Chap 15. Ván cờ vô ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hội quán cờ vây Tsuke,

Hotaru sau khi đóng tiền thì hỏi chị quản lý, "Chị ơi, ở đây ai là chú Nadehi? Em muốn đấu với chú ấy."

"Ồ, cô bé tìm chú để đấu cờ vây sao? Từ lúc nào chú trở nên nổi tiếng như vậy. Ha ha." Chú Nadehi là 1 ông chú với mái tóc bạc muối tiêu.

Chị quản lý trêu chọc, "Chắc con bé nghe đồn chú chơi tệ mà lại thích cược tiền nên đến đây để kiếm chút đỉnh!"

"Thật thế không, cô bé?" Chú Nadehi thấy cô bé này cũng giống cháu gái của mình quá. Đánh cờ với mấy cô bé như thế này mà thua cũng được, xem như cho mấy đứa nhỏ chút tiền tiêu vặt.

"Dạ không phải đâu. Đấu cược điều kiện đi chú. Nếu cháu thắng, chú phải giúp cháu diễn một ván cờ để dụ đám Nishimori đồng ý đấu với cháu. Cháu sẽ nghiền nát họ trong ván cờ đó." Hotaru hấp tấp nói toạc ra tất cả mọi thứ.

Chú Nadehi ngơ ngác "Cháu đây là muốn hạ cô bé tên Nishimori đó?"

"Dùng cờ vây để làm dao kiếm chém người như vậy là không tốt đâu cô bé!" Một giọng nam khác đột nhiên chen vào.

"Ồ, Kurata Bát đẳng, hôm nay cậu cũng đến đây sao?" Chú Nadehi chào người thanh niên có vẻ mập mạp vừa bước vào.

"Không tốt ạ?" Hotaru thắc mắc với Kurata.

"Đúng vậy. Cờ vây là môn thể thao trí tuệ chứa đựng cả văn hóa và triết lý trong đó. Giao đấu công bằng và giao đấu kiểu hướng dẫn để giúp đối phương mạnh lên mới chính là điều nên làm." Kurata đáp lời cho cô bé trẻ tuổi.

"Nhưng mà..." Hotaru ngập ngừng rồi hơi run giọng. Sao sau khi nghe anh Kurata nói thì Hotaru lại có cảm giác như mình thành người phản diện, "Nhưng mà cháu tức lắm chú Nadehi. Cháu không thể lao vào đánh nhau với bọn nó được, cháu sẽ thua mất. Thứ duy nhất cháu tự tin có thể thắng tụi nó bây giờ chỉ có cờ vây thôi."

Chú Nadehi bắt đầu bối rối, "Bình tĩnh nào cô bé, cháu tên gì?"

"Dạ..." Hotaru ngập ngừng, "Dạ là Shindou..."

"Thôi được rồi Shindou, cháu muốn tự tay thắng cô bé Nishimori đó phải không? Kurata, tôi nghĩ đám nhóc trẻ này cũng còn bồng bột và nhiệt huyết lắm. Tại sao chúng ta không để bọn chúng tự do làm những điều ngốc nghếch như thế này một chút? Thanh xuân là của tụi nó mà. Dù sao vẫn đỡ hơn lao vào đánh nhau chứ. Ha ha." Chú Nadehi nói giọng dịu êm để an ủi Hotaru.

Kurata thở dài, không biết rồi tình trạng cờ vây sẽ ra sao nếu đám trẻ ngông cuồng này kế thừa đây.

"Thôi được rồi. Nhưng mà cô bé, nếu đã muốn dùng cờ vây để đánh bại đối thủ thì trình độ cô bé cũng cần phải cao nữa." Kurata thầm nghĩ nếu chiếu theo tính cách của con bé Shindou này mà thua cờ vây cho cô bé Nishimori kia chắc Shindou sẽ ôm mặt khóc cho coi. Nếu vậy là thành ra kẻ đi hành người khác lại thành người bị hành, "Đánh bại Nadehi không đủ đâu. Đổi sang đấu với anh đây đi, nếu đánh thắng anh dù chỉ là nửa mục thì tất cả chúng ta sẽ giúp cô bé diễn vở kịch này."

"Kurata, cậu là Bát đẳng mà? Sao bây giờ lại đấu với cô bé này như vậy?" Chú Nadehi hoang mang thay cho Hotaru.

"Còn là vì sao nữa, vì tôi cũng muốn cô bé Shindou này dẹp đi ý nghĩ dùng cờ vây để nghiền nát người khác chứ sao?" Kurata có quyết định của Kurata. Cô bé trẻ tuổi với đôi mắt sáng không nên để đám lửa của sự giận dữ thiêu đốt. Dù không biết cờ vây của cô bé này như thế nào nhưng rõ ràng không kiềm chế được cảm xúc bản thân thì chỉ gây hại cho người chơi cờ thôi.

"Em đồng ý. Mời anh ngồi." Hotaru kéo ghế ngồi vào 1 bàn trống ngay lập tức, "Chúng ta đấu cờ tốc độ nhé, mỗi nước đi không được suy nghĩ quá 1 phút. Nếu chậm hơn, nhóm Nishimori sẽ đến đây mất!"

"Ha ha" Kurata Bát đẳng phì cười rồi ngồi vào ghế đối diện, "Em nên cảm thấy may mắn đi vì hôm nay em được đấu với kỳ thủ chuyên nghiệp đấy."

Khi cả 2 ngồi vào bàn cờ, trực giác của Kurata mách bảo cho anh rằng ánh mắt của cô bé này có gì đó không đúng.

Cứ như là cô bé này đã trải qua vô số ván đấu cờ mưa máu gió tanh vậy.

"Cô bé, anh đã từng đấu với vô số kỳ nhân dị sĩ. Xuất thân của họ nhiều khi rất bình thường, nhưng lực cờ thực sự rất phi thường." Kurata nói.

"Và?" Hotaru không hiểu.

"Trực giác của anh mách bảo có 1 cái gì đó vô cùng phi thường rò rỉ ra từ bên trong em, nhiều đến mức anh có cảm giác nếu anh không dồn ép em thì em sẽ dồn ép anh. Anh muốn đảm bảo chiến thắng của bản thân mình trước em." Kurata nói.

"Anh là kỳ thủ chuyên nghiệp bát đẳng, là ai đang dồn ép ai chứ?" Hotaru cũng hơi ngượng miệng. Cô thì lại chính là Bản nhân phường. Rồi cô nói tiếp, "Chẳng lẽ anh muốn em chấp quân cho anh?"

"Đương nhiên là không được. Nếu đồn ra ngoài thì quá thê lương cho anh." Kurata nhăn nhó.

Cái người này sao kì kèo dữ vậy! Anh ta đây là có thực sự muốn đấu không? Vẽ rồng vẽ rắn.

Kurata quả thật trong đầu đang muốn con bé từ bỏ mà đi về nhà nên anh mới gây khó dễ.

Nhìn thấy đối phương vẫn trơ ra như phỗng rồi tủm tỉm cười, Hotaru cứ bức rức không yên "Anh đây là đang thế nào vậy? Chấp quân anh cũng không chịu mà đấu ngang bình thường thì anh cũng không đồng ý..."

Kurata bấy giờ mới nói "Em còn không hiểu sao? Em thừa hiểu là anh muốn em bỏ ý định dùng cờ vây để trả đũa ai đó rồi mà. Em nên về nhà đi."

Hotaru mím chặt môi bắt đầu tập trung suy nghĩ. Làm sao đây? Phải làm thế nào mới có thể dụ dỗ anh Kurata đấu cờ với mình?

Rồi như nghĩ ra cái gì đó, cô bé đề xuất "Vậy em đánh cờ mù với anh, còn anh thì cứ đánh cờ sáng với em. Vậy được rồi chứ? Coi như ba cái khoản ghi nhớ ngoài luồng thì cũng không ảnh hưởng danh tiếng anh gì cả."

Kurata bất ngờ rồi nhanh chóng cười khà khà đồng ý. Con bé này liều thật. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ?

Sau khi đếm cờ, Hotaru đi quân đen, Kurata đi quân trắng.

Hotaru tháo băng đô tóc ra để bịt mắt mình lại.

"Xin được chỉ giáo." Hotaru cúi đầu chào. Trong đầu dự liệu chiến lược để có thể thắng Bát đẳng.

"Xin được chỉ giáo." Kurata cúi đầu. Trong đầu anh thầm tò mò không biết cô bé này thực lực ra sao.

"Rồi, em muốn đi nước đầu tiên ở đâu?" Kurata chuẩn bị tinh thần đặt quân cờ cho cả 2 bên.

Hotaru vẫn giữ im lặng. Cô bé bắt đầu miết tay theo đường vân kẻ ngoài cùng của bàn cờ.

Cạch

Hotaru lấy 1 quân cờ đen đi vào Điểm sao góc phải trên, vừa nói "Điểm sao, góc phải trên."

Vị trí đặt cờ vô cùng chuẩn xác khiến cho Kurata và những người xung quanh trợn tròn mắt.

Kurata máy móc đặt cờ trắng rồi nói "3-17"

Hotaru ngay lập tức đi chuẩn xác quân đen vào vị trí mình đọc "3-18"

Đây chính là đánh cờ mù mà cô bé này nói tới sao? Con bé còn không cần ai đặt cờ hộ mình.

Quá phi lý.

Kurata lắc đầu để bình tĩnh thầm nâng cao cảnh giác của mình lên.

2 người bắt đầu đi cờ nhanh như chớp, dù sao đây cũng là cờ tốc độ.

Chú Nadehi vừa xem trận đấu vừa toát mồ hôi hột. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cờ tốc độ? Lại còn cờ mù?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro