Chap 13. Buổi văn nghệ 'Khúc du ca'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13. Buổi văn nghệ 'Khúc du ca'

Năm 2005,

Đây là năm 2005, mình đã trở lại rồi. Hotaru vui vẻ nghĩ.

Nếu vậy có nghĩa là Kutori đang đọc thư mình để lại. Bạn ấy nhất định sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Hotaru đi xuống phòng bếp dưới nhà để tìm nước uống.

Đột nhiên chuông cửa lại reo lên. Hình như cô có duyên với việc vừa tỉnh dậy liền phải đi đón khách nhỉ?

Mình chỉ là khách ở tạm thì có nên ra mở cửa không? Chủ nhà đón thì tốt hơn.

Nghĩ vậy nhưng đợi mãi chẳng thấy ai nên cô đành đích thân ra mở cửa.

Bên ngoài cửa là 1 cô bạn gái rất đáng yêu và duyên dáng, Hotaru nhanh chóng mở cửa. Gương mặt này, Hotaru lại cảm thấy có chút quen quen.

Kẹt

"Chào Kutori, sáng sớm mà bạn có vẻ uể oải nhỉ?" Cô gái kia chào vui vẻ.

"Mời bạn vào!" Hotaru nói.

"Ừm, cảm ơn bạn!"

Khi cô gái kia lướt qua, Hotaru vô tình liếc thấy bảng tên của cô gái đó.

'Akari Fujisaki'

Hotaru gật gù nghĩ. Tên hay thật.

Rồi đột nhiên như nhận ra điều gì, Hotaru thốt lên trước mặt Akari "Akari Fujisaki? Thật là Akari sao?"

"Ơ, bạn sao vậy?" Akari ngơ ngác.

"Bà..." Không, Hotaru kịp thời lấy tay bịt miệng mình lại. Hotaru lắc đầu nguầy nguậy.

"He he, mình đến tìm Hikaru có chuyện xíu. Bạn ấy đâu rồi?" Akari hỏi.

"Trước tiên bạn cứ ngồi nghỉ đã." Hotaru lễ phép kéo ghế ra mời Akari ngồi.

Ở bên này Akari có cảm giác mình đang được phục vụ như khách quý của nhà hàng năm sao vậy. Hôm nay em họ của Hikaru sao có vẻ lạ thế này.

"Mình đi pha nước cho bạn nhé, Fujisaki sama... à không, Shin... à không, Akari sama." Ừm, xưng hô như vậy đỡ sượng miệng hơn hẳn. Hotaru thầm nghĩ.

"Sama?" Akari ngơ ngẩn thắc mắc trong khi Hotaru tất bật chuẩn bị nước.

Ngay sau khi đặt li nước một cách vô cùng trịnh trọng và lễ phép trước mặt Akari, Hotaru lập tức nói "Mình sẽ lên gọi Hikaru sensei ngay! Bạn chờ xíu nhé!"

Rồi cô bé chạy biến lên lầu mà gõ cửa gọi Hikaru Shindou.

Không có ai phản hồi cả. Lẽ nào ông nội Hikaru không có ở trong phòng?

Akari vừa bàng hoàng vì thái độ của Hotaru không được bao lâu thì Hikaru Shindou đã xuất hiện trước mặt.

"Chào buổi sáng, Akari!" Hikaru Shindou nói sau khi chạy bộ buổi sáng về.

"Chào buổi sáng. Bạn chạy bộ sớm vậy sao?" Akari hỏi.

Hotaru nghe tiếng động dưới nhà thì liền chạy xuống ngay tắp lự.

Hikaru liếc nhìn qua cái người em họ bên cạnh. Mấy ngày nay đều hiếu động như vậy, không biết cái sự trầm lặng lúc mới gặp mặt của Kutori đã biến đi đâu rồi.

"Ừm. Có chuyện gì sao Akari?" Hikaru hỏi.

Akari ngay lập tức rút từ trong túi ra 2 cái vé, "Trường mình hôm nay có tổ chức văn nghệ 'Khúc du ca', mình có 1 vé mời này. Bạn đi đi rồi sẵn tiện phụ mình khuân vác 1 số thứ luôn."

Hikaru bắt đầu lười biếng nói "Hể, mình phải đi khuân vác sao? Mình định đến Hội quán cờ vây của Touya để luyện tập cả ngày hôm nay rồi..."

Akari cũng ủ dột, "Bạn bận rồi sao? Vậy thì mình sẽ nhờ người khác vậy..."

"Khoan đã." Hotaru nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì ngay lập tức ngắt lời Akari. Hotaru hỏi "À không, ý mình muốn hỏi là bạn có diễn gì trong buổi văn nghệ này không Akari sama?"

Sama? Hikaru ngạc nhiên. Cái gì mà nghiêm trọng vậy?

"Ế?" Akari gật đầu "Mình có, mình đơn ca kết hợp đàn guitar."

Hotaru ngay lập tức xám mặt. Sự kiện này... Không được rồi!

"Mình có chuyện cần nói riêng với Hikaru sensei. Bạn đợi tụi mình một lát nha!" Hotaru vừa nói xong liền kéo xệch xệch Hikaru Shindou vào phòng mình rồi đóng cửa lại.

"Buổi văn nghệ này anh nhất định phải đi cùng Akari sama!" Hotaru gấp gáp nói.

Trước vẻ mặt nghiêm trọng một cách kỳ quái của em họ, Shindou Hikaru chỉ biết ngơ ngác phun ra hai chữ, "Tại sao?"

"Vậy tại sao anh lại không đi được?" Hotaru chớp mắt hỏi.

"Như anh đã nói đấy. Hôm nay anh có hẹn trước với Touya ở Hội quán cờ vây rồi. Hơn nữa liên quan đến chuyện khuân vác..." Hikaru chần chừ, "Một năm trường của Akari tổ chức nhiều buổi văn nghệ lắm. Riêng năm nay anh đã phụ khuân vác đến 4 lần rồi... Anh chỉ mới từ chối có lần này thôi á! Lý do cũng chính đáng mà phải không?"

"Nhưng lần này chủ đề là 'Khúc du ca'..." Hotaru lắp bắp.

"Thì sao?" Hikaru ngơ ngác hỏi.

Nếu buổi văn nghệ này mà ông nội không đi cùng Akari thì đến năm ông cả trăm tuổi rồi ông vẫn sẽ hối hận về điều đó.

Ông nội đã từng kể năm đó hình ảnh Akari khóc đánh dấu cho cột mốc trưởng thành trong lòng ông. Ông nhận ra dù người đó có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa vẫn luôn cần có ai đó sẵn sàng bảo vệ họ. Ông kể nếu lúc đó ông đồng ý đi cùng Akari thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.

"Nếu không đi thì anh sẽ hối hận... Xem như là vì em, anh hủy hẹn chơi cờ vây hôm nay được không? Akira sensei ở hội quán đông người như vậy, không chơi với anh thì Akira sensei vẫn có thể chơi với người khác mà." Hotaru nài nỉ.

"Nói như vậy làm sao được?" Hikaru rối trí trước thái độ của con bé. Anh tự hỏi tại sao ngay cả Akari còn chưa nài nỉ gì cả mà em họ lại như vậy. Nếu không biết thì người ta còn tưởng người hôm nay nhờ mình phụ việc là em họ chứ không phải Akari.

"Cờ vây rất quan trọng với anh nhưng có những thứ khác cũng quan trọng không kém mà, Hikaru sensei." Hotaru vẫn ra sức thuyết phục.

"Ví dụ như?" Hikaru không hiểu sao vẫn hỏi. Anh chỉ là muốn khai thác thêm chút thông tin qua thái độ của con bé.

"Cuộc sống?" Hotaru cũng ngơ ngác trả lời.

"Haiz" Hikaru thở ra "Được rồi, anh sẽ đi, được chưa?"

Đằng nào cả Hikaru và Akira cũng đều đã bị loại khỏi giải Bản nhân phường năm 2005 rồi nên giờ cũng không có gì gấp gáp để luyện tập. Có lẽ Akira cũng không tức giận gì đâu.

"Dạ vâng, cảm ơn anh!" Hotaru vui mừng đáp lời.

Hotaru đứng ở cửa nhìn lén 2 người Hikaru và Akari dần đi xa.

"Sao đột nhiên bạn đồng ý vậy, Hikaru?" Tiếng Akari vẫn còn vọng lại.

"Ai biết." Hikaru trả lời.

Âm thanh nói chuyện của họ nhỏ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro