QUYỂN 3: GIÓ ĐÔNG CÒN LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 87: THẲNG THẮNG

Mùng bảy tháng bảy, mười ba năm sau ngày ký hiệp ước Thượng Tử, Đại Trần và Tây Lương lại nổi lửa chiến tranh.

Trận chiến đêm Thất tịch như chớp rạch ngang trời, chưa đến một ngày đã kết thúc.

Tin tuyên chiến thậm chí chưa truyền đến Liêu, Nguyên, Trần, quân Đảng Hạng đã phải tay trắng ra về.

Mùng bảy tháng bảy, trong trận Đồng Quan, quây Tây Lương trong Tần Lĩnh và số lính ùa vào thành chết một vạn bảy nghìn người, bị bắt một vạn ba nghìn người.

Hôm sau, Hách Liên Đạt nhận được tin, lập tức triệu hồi đội kỵ binh và quân chính quy ngụy trang thành mã tặc, thu nhận tàn binh, rút lui ba mươi dặm.

Đêm đó, Biên Lệnh Bạch bệnh nặng khó chữa, cứ thế qua đời.

Rạng sáng, quan khâm sai mới đã đến Đồng Quan, chỉnh đốn quân đội, tiếp nhận quân quyền của Biên Lệnh Bạch.

"Trước lúc lên đường, Mục tướng có nói con suy nghĩ chín chắn, làm việc cẩn thận, cân nhắc thấu đáo, bây giờ gặp quả không ngoa, đúng là tuổi trẻ tài cao."

Trịnh Lệ đã gần sáu mươi, râu dài bạc trắng, lúc ông nội Đoàn Lĩnh còn sống, ông ta từng thống lĩnh quân Nam Trần liên tục chinh chiến ngoài Trường Thành, mời ông ta xuống núi trấn thủ Đồng Quan là lựa chọn tốt nhất.

Đoàn Lĩnh xấu hổ, "Không dám nhận, may mà có Phí tiên sinh và Vũ Độc."

Đứng trước Trịnh Lệ, Đoàn Lĩnh không thể không khiêm tốn, cục diện Đồng Quan tuy do một tay hắn xúc tiến, nhưng quá trình chấp hành nhiệm vụ có trăm nghìn sai sót, hai lần suýt bỏ mạng, nếu không có Vũ Độc, hắn thật sự chẳng làm được gì cả.

Trịnh Lệ không đụng vào hai phó tướng Vương – Tạ, chỉ đơn giản sửa lại biên chế quân đội, Đoàn Lĩnh nhận ra Trịnh Lệ có ý dùng Tạ Hạo, thế là không cần nhắc ông ta thuộc hạ nào đắc lực. Tuy nhiệm vụ ở Đồng Quan đã hoàn thành, Đoàn Lĩnh vẫn còn rắc rối khác phải giải quyết, bèn từ biệt Trịnh Lệ, về Tây Xuyên.

"Ta đã gặp em, bảy năm trước, trong một hiệu thuốc ở Thượng Kinh."

Cuối cùng Vũ Độc cũng nhớ ra.

Đêm Thất tịch, Đoàn Lĩnh đã nói với y, "Đúng vậy, là ta, huynh còn dùng Kim Ô hù ta giật bắn."

"Nhưng em..." Vũ Độc thật sự nghĩ không ra những nút thắt trong đó.

Mưa tạnh, bầu trời Đồng Quan được gột rửa trong vắt, xe ngựa lên đường xuôi Nam, vẫn là phu xe câm điếc đánh xe, Vũ Độc và Đoàn Lĩnh ngồi trong xe.

Rời Tần Lĩnh, vào Ba Sơn, Đoàn Lĩnh bảo dừng xe, ven đường là rừng phong trổ lá, Đoàn Lĩnh đỡ Vũ Độc xuống nghỉ chân một lát trong rừng, múc nước thay thuốc cho y.

Sau lưng là rừng phong lá đỏ như lửa, tay Vũ Độc bị thương trong trận chiến, mắt cá chân cũng trẹo, ngồi trên tảng đá, chân phải để trần gác lên ghế. Đoàn Lĩnh trộn thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân Vũ Độc cho bớt sưng, tháo băng vải tay trái, bôi thuốc cầm máu liền da.

"Vết thương trên tay chừng một tháng là khỏi." Đoàn Lĩnh dặn Vũ Độc, "Không mưng mủ là không sao cả, mắt cá chân thì cần chút thời gian, bị thương gân cốt nghỉ một trăm ngày, mấy ngày tới phải cẩn thận."

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh không chớp mắt, "Không sao."

"Khinh công của huynh tốt thế." Đoàn Lĩnh nói, "Không được để lại di chứng."

Vũ Độc nói, "Trước đó em muốn nói với ta điều gì? Nơi đây bốn bề vắng lặng, từ từ mà nói."

Đoàn Lĩnh cười với y, hỏi, "Lần núp trong hang, huynh cũng nói có chuyện muốn nói với ta, là chuyện gì?"

Đêm đó, hai người chưa kịp nói gì đã bị quân Đảng Hạng cắt ngang, sau đó vô số chuyện ùn ùn kéo đến, trong hai ngày qua, Vũ Độc nghĩ nát óc vẫn không hiểu tại sao Đoàn Lĩnh lại xuất hiện trong hiệu thuốc Thượng Kinh vào đêm gió tuyết bảy năm trước.

Nhưng Đoàn Lĩnh từng nói cha hắn là nhà buôn dược liệu, có thể cha hắn là ông chủ hiệu thuốc đó chăng?

"Ta hỏi trước, tại sao khi ấy em lại ở Thượng Kinh?" Vũ Độc nhíu mày, "Chẳng phải em là người Tầm Bắc hay sao?"

"Duyên phận." Đoàn Lĩnh đáp, "Duyên phận giữa chúng ta đã nảy mầm từ ngày đó."

Đoàn Lĩnh cẩn thận bôi thuốc lên tay Vũ Độc.

Vũ Độc mất tự nhiên nhìn rừng cây phong, lá đỏ rơi như mưa.

"Duyên phận à? Ta..." Vũ Độc nói, "Ta đã thề, cả đời không thể lấy vợ thành gia, thậm chí không được lập nghiệp."

"Tại sao?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Thích khách đều phải như vậy." Vũ Độc đáp, "Nếu em có người nhà, người yêu thì sẽ có nhược điểm, em giết kẻ thù, hậu duệ của đối phương sẽ trả thù, đốt nhà giết vợ con em. Một kẻ làm nghề giết người thì sao có tương lai được chứ?"

"Còn sư phụ sư nương của huynh thì sao?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Họ cũng không thành thân à?"

"Họ vẫn chưa thành thân." Vũ Độc nói, "Không danh phận, nhưng trong lòng ta, bà vẫn mãi là sư nương của ta, sau khi Thượng Tử sụp đổ, sư phụ kiệt sức bỏ mạng, sư nương tự vẫn theo, giáp Bạch Hổ Minh Quang của bà không rõ tung tích, kiếm pháp Sơn Hà lọt vào tay Triệu Khuê lúc ông ta chạy đến tiếp viện."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Vì tìm nó nên huynh mới về dưới trướng Triệu Khuê đúng không?"

Vũ Độc gật đầu, nói, "Triệu Khuê biết ta mà tìm được nó sẽ bỏ đi nên mới giấu."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Tìm được rồi thì huynh muốn làm gì? Vực dậy môn phái hả?"

Vũ Độc đáp, "Môn phái đã suy tàn từ lâu, những đệ tử không cùng chí hướng, Trấn Sơn Hà thì không biết lưu lạc ở đâu, tuy nhiên, Bạch Hổ Đường vẫn còn một nhiệm vụ là bảo vệ đế vương trong buổi loạn ly."

"Nhưng đế vương không cần ta bảo vệ." Vũ Độc nói, "Tuy Thái tử có ý định mời chào ta, nhưng ta biết hắn chỉ muốn một thích khách biết nghe lời chứ không phải người thừa kế Bạch Hổ Đường, suy cho cùng vẫn không cần ta."

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ ta cần huynh, ta cần.

Vũ Độc nói, "Triệu Khuê, Mục tướng hay Thái tử đều vậy cả, ngoại trừ tiên đế, ai cũng chỉ muốn một thanh đao giết người, cũng chẳng trách được, trong thời loạn thì giết tới giết lui là chuyện bình thường."

Đoàn Lĩnh muốn nói lại thôi, Vũ Độc tưởng hắn muốn an ủi mình, giơ tay trái vỗ vai hắn, nói, "Sơn Nhi, em thì sao? Có dự định gì không? Ta biết em muốn nổi trội hơn người, năm nay em cũng mười sáu rồi, cứ suốt ngày đi theo ta thì vuột mất cơ hội đấy."

"Hở... gì chứ?" Đoàn Lĩnh buồn cười, trong lòng lại ấm áp.

"Như em nói đó, bảy năm trước, ta đến Thượng Kinh chấp hành nhiệm vụ, gặp em lúc ấy là duyên phận." Vũ Độc nói, "Ông trời đưa em đến bên cạnh ta, có lẽ tơ duyên chưa đứt."

Đoàn Lĩnh nghe thế, lòng dạ rối bời, là duyên phận à? Có lẽ tất cả đã được sắp đặt từ ngày hắn chào đời, rằng hắn là Thái tử Nam Trần, là con của Lý Tiệm Hồng, được đưa lên Thượng Kinh, chờ đến ngày ấy gặp được Vũ Độc.

"Ta không thành thân." Vũ Độc nói, "Nhưng em thì khác, em không thể cứ thế theo ta cả đời, về suy nghĩ cho kỹ, em mới mười sáu thôi, ngày sau vẫn còn tương lai..."

"Ta dĩ nhiên theo huynh cả đời rồi." Đoàn Lĩnh cẩn thận quấn băng lên tay Vũ Độc, nói, "Ta cũng không muốn lấy vợ, nhưng vẫn có thể gầy dựng sự nghiệp."

"Em..." Vũ Độc như đã đoán được trước Đoàn Lĩnh sẽ nói thế, hỏi, "Theo ta không danh không phận, có gì tốt chứ? Không lẽ làm tên sai vặt của ta cả đời? Còn công danh của em thì sao? Chẳng phải em muốn trèo cao à?"

"Thì mình sống như sư phụ và sư nương huynh đó." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc đỏ mặt, Đoàn Lĩnh cũng thấy câu mình nói chẳng ra ngô khoai gì cả.

Một chiếc lá chao liệng, rơi xuống đống lá đỏ, vang xào xạc giữa không gian tĩnh lặng.

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, nói, "Vậy, hay là em... cứ làm...""Cứ làm gì?" Đoàn Lĩnh ngơ ngác hỏi.

Vũ Độc ngẫm lại, xua tay, "Thôi thôi, ta nói vậy thôi."

Đoàn Lĩnh chẳng hiểu ra sao, Vũ Độc nói, "Xem như em may mắn không phải đi theo Trịnh Ngạn, mình... cứ quyết định vậy đi."

"Trịnh Ngạn?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Trịnh Ngạn liên quan gì ở đây?"

"Không có gì." Vũ Độc xua tay, nói, "Về thôi."

"Khoan đã." Đoàn Lĩnh nói, "Ta còn chuyện này muốn nói với huynh."

Vũ Độc, "?"

Đoàn Lĩnh kéo tay Vũ Độc, suy nghĩ một hồi, đột nhiên hiểu được lời Vũ Độc trước kia, hai người chưa bao giờ thẳng thắn nói về vấn đề này, mặc dù trong mắt đám người Mục Khoáng Đạt, hắn là con trai của bạn cũ của Vũ Độc, nhưng trong lòng hai người biết rõ sự thật không phải vậy. Vũ Độc cũng biết, Đoàn Lĩnh chỉ tạm thời núp dưới sự che chở của y, rồi có lúc hắn sẽ đi, thế nên mới có buổi trò chuyện hôm nay.

Nghe Đoàn Lĩnh nói thế, Vũ Độc rất vui, chờ đợi bấy lâu rốt cuộc cũng được hồi báo.

"Cha ta qua đời, đó là chuyện khó vượt qua nhất đời ta." Đoàn Lĩnh nói, ngồi xuống tảng đá, cầm tay Vũ Độc, Vũ Độc lồng tay mình vào tay Đoàn Lĩnh, mười ngón đan xen, nắm chặt không buông, nét mặt lúng túng, nói với Đoàn Lĩnh, "Ta sẽ đối xử thật tốt với em."

"Huynh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc cười nói, "Cha em là đại phu trong Vinh Xương Đường đúng không? Ta nhớ em còn cầm một củ nhân sâm, nói cho thai phụ dùng."

"Là cho Ô Lạc Hầu Mục ăn." Đoàn Lĩnh nói, "Gã bị huynh đâm một kiếm suýt chết."

Vũ Độc, "..."

Nụ cười của Vũ Độc vụt tắt, nhìn Đoàn Lĩnh, không thể tin nổi.

Đoàn Lĩnh nói, "Chúc là người đầu tiên ta giết, khi đó Ô Lạc Hầu Mục nhận lệnh cha ta, đến Thượng Tử tìm ta, sau đó giấu ta trong kinh thành. Huynh dẫn Ảnh đội nước Trần lục soát khắp nơi tìm ta. Sau đêm Chúc chết, hôm sau huynh trà trộn vào trường tìm ta, nhận lầm người bắt trúng Thái Diêm."

"Ta lớn lên ở Thượng Kinh, mùa xuân hai năm trước, cha ta về với ta." Đoàn Lĩnh nói, "Cha dạy ta những thứ mà huynh cho rằng ta không thể biết, ví dụ như cầm binh đánh giặc, leo nóc băng tường... cha tập cho ta bắn cung, dạy kiếm pháp Sơn Hà."

Đoàn Lĩnh buông tay Vũ Độc, đứng dậy nói, "Huynh xem."

Đoàn Lĩnh tập trung nhớ lại chưởng pháp Sơn Hà, tiến lên một bước, lá rụng đầy trời. Vũ Độc ngỡ ngàng tột độ, Đoàn Lĩnh tung hoành trong màn lá phong rực lửa, xoay người thu tay, thực hiện hoàn chỉnh bộ chưởng pháp.

"Sai vài chỗ." Đoàn Lĩnh bất an nói, "Nhưng cơ bản là đúng."

Vũ Độc không nói ra lời, Đoàn Lĩnh đến ngồi bên cạnh Vũ Độc, lay lay y, hỏi, "Nè, Vũ Độc, huynh có nghe không vậy?"

"Sau... sau đó thì sao?" Vũ Độc run giọng hỏi, đầu óc trống rỗng.

Đoàn Lĩnh kéo tay Vũ Độc, đan tay mình vào tay y, nói, "Sau đó Thượng Kinh rơi vào tay giặc, ta không chờ được cha, bỏ trốn cùng Thái Diêm."

Vũ Độc chấn động, ngơ ngẩn nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh xuất thần nói, "Ta không biết sau đó xảy ra chuyện gì, nói chung là sau khi ta về Tây Xuyên thì mọi thứ đã thành như vậy, ta không biết ai giả mạo mình, ta mất tất cả, Lang Tuấn Hiệp... Ô Lạc Hầu Mục hạ độc ta rồi vứt xuống sông, ta trôi xuống hạ lưu, sau đó được huynh cứu."

"Xin lỗi, Vũ Độc." Đoàn Lĩnh nói, "Trước kia ta đã lừa huynh rất nhiều chuyện, ta không dám nói, ta sợ huynh là người của Mục tướng..."

Vũ Độc chao đảo trượt khỏi tảng đá.

Đoàn Lĩnh ngẩn người.

"Em là... quả nhiên.... ta đã cảm thấy có gì đó không thích hợp..." Vũ Độc run giọng nói, "Em mới là điện hạ chân chính... em... em..."

Vũ Độc thân mang thương tích quỳ thẳng người trước mặt Đoàn Lĩnh.

"Mau đứng lên!" Đoàn Lĩnh vội nói.

"Điện hạ." Vũ Độc thở hổn hển, nói, "Là ta bất tài, không thể bảo vệ tiên đế..."

Đoàn Lĩnh cũng quỳ xuống, nói với Vũ Độc, "Huynh mau đứng dậy!"

"Em đứng lên..." Vũ Độc muốn đỡ Đoàn Lĩnh đứng dậy.

"Huynh mau đứng dậy!" Đoàn Lĩnh sốt ruột quát.

Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau, Vũ Độc đột nhiên ôm lấy Đoàn Lĩnh, xúc động khó tả thành lời, những khúc mắc trước đó đều đã có lời giải thích.

"Không trách huynh." Đoàn Lĩnh nói, "Không thể trách huynh, huynh vô tội, nếu huynh cho rằng mình có tội thì ta thay mặt phụ hoàng đã khuất tha thứ cho huynh, từ giờ trở đi huynh đừng dằn vặt vì việc này nữa."

Vũ Độc ôm chặt Đoàn Lĩnh, siết đến mức khiến hắn thấy đau.

"Đứng dậy đi, Vũ Độc." Đoàn Lĩnh bảo Vũ Độc đứng lên, hai người nhìn nhau hồi lâu, trăm mối ngổn ngang, không biết làm sao để mở lời.

--------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 88: LÚNG TÚNG 

"Em không nên cho ta biết." Vũ Độc nhíu mày, nói với Đoàn Lĩnh.

"Nếu ngay cả huynh cũng không thể nói..." Đoàn Lĩnh đáp, "Thì ta không còn biết tin ai trên đời nữa, lúc ở Thượng Kinh, Hách Liên từng là bạn cùng trường với ta mà y cũng không biết thân phận ta. Ta không thể tiếp tục như vậy nữa, nhiều khi, ta... cảm giác như bị dồn nén đến phát điên."

Đoàn Lĩnh nhíu mày nhìn Vũ Độc, vô cùng khó chịu.

"Ta hiểu rồi." Vũ Độc nói, "Em... ta nhất định sẽ... thôi quên đi, giờ có nói gì cũng vô dụng, em cứ xem ta làm là được."

"Làm gì?" Đoàn Lĩnh khó hiểu nhìn Vũ Độc.

Vũ Độc, "Không phải, ý ta là chúng ta tính bước nào đi bước đó, ta sẽ chứng minh cho em thấy, ta chắc chắn không bán đứng em."

"Ta không lo." Đoàn Lĩnh nhoẻn cười, đến ôm Vũ Độc, dựa vào lòng y, Vũ Độc mặt mày đỏ bừng, tay chân luống cuống.

"Đừng nhúc nhích." Đoàn Lĩnh nhỏ giọng nói, "Cho ta ôm một lát được không?"

Vũ Độc ngồi yên để Đoàn Lĩnh ôm mình. Đoàn Lĩnh có cảm giác hết sức kỳ lạ, thường ngày hắn cũng thích ôm Vũ Độc ngủ, nhưng lần này khác hẳn, cuối cùng hắn đã nói hết những gì chôn giấu trong lòng, tìm được người có thể chia sẻ.

Vũ Độc ngẩn ngơ ngồi đó, vô thức giơ tay ôm vai Đoàn Lĩnh.

Trước lúc ôm, Đoàn Lĩnh luôn thấy tim mình treo lơ lửng, nhưng từ thời khắc này, trái tim hắn cuối cùng cũng đã tìm được chốn về.

Vũ Độc, "..."

Vũ Độc cúi đầu nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhắm mắt, nắng chiều đổ bóng xuống đôi hàng mi.

Vũ Độc như còn lạc trong cảnh mộng, nắng vàng cuối ngày, lá phong rợp trời, đối với y, tất cả đã đổi khác.

Vũ Độc hỏi, "Em... thật ra em tên gì?"

"Lý Nhược." Đoàn Lĩnh ngẩng đầu, đáp, "Như Phù Tang phía Đông, như Nhược Mộc phía Tây, nhưng lúc không có ai, huynh gọi ta là Đoàn Lĩnh được rồi, ta không muốn quên cái tên này."

Đoàn Lĩnh thấp thỏm quan sát nét mặt Vũ Độc, Vũ Độc hoang mang cùng cực, mới đầu Đoàn Lĩnh cho rằng y đã chấp nhận sự thật, nhưng hỏi mấy câu, Đoàn Lĩnh mới phát hiện Vũ Độc hoàn toàn rối trí, trước đó chỉ là trả lời theo bản năng.

"Em... em thề đi, thề là em không lừa ta." Vũ Độc nói, "Vương Sơn, em..."

"Ta lừa huynh làm gì chứ!" Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, "Lấy mạng mình ra đùa à? Giả mạo Thái tử có ích gì đâu? Ta đâu muốn chết."

Vũ Độc nghĩ cũng phải, nhưng được một lát y lại nhớ ra người sớm chiều chung sống với mình đột nhiên thay đổi thân phận, nhớ rốt cuộc y đã trả xong món nợ với Lý gia, cái tên ngồi trong triều kia thế mà là hàng giả! Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, nghìn lời muốn nói lướt qua trong đầu...

"Nhưng bất luận ta có phải Thái tử hay không." Đoàn Lĩnh nghiêm túc nói, "Thì ta vẫn là ta. Vũ Độc?"

Vũ Độc vẫn còn ngơ ngác, Đoàn Lĩnh buồn cười, đẩy y, gọi, "Nè, Vũ Độc."

Mỗi lần Vũ Độc thả hồn thì sẽ bị Đoàn Lĩnh kéo về hiện thực, y quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mông lung.

"Chúng ta đi thôi." Đoàn Lĩnh nói, "Mặt trời sắp lặn rồi."

Đoàn Lĩnh muốn cho Vũ Độc vịn vai mình, Vũ Độc vội nói, "Thần... thần tự đi được mà."

"Đừng cậy mạnh." Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, khoác tay Vũ Độc lên vai mình, để y dựa vào hắn, từ từ xuống núi.

Nắng chiều rọi sáng rừng phong, Đoàn Lĩnh biết thế giới quan của Vũ Độc bị đảo lộn, chỉ cần để yên cho y suy nghĩ, không nên hỏi những việc khác, bằng không Vũ Độc sẽ càng thêm rối trí, chẳng biết nên làm gì.

Trước khi lên xe, Đoàn Lĩnh vỗ vỗ Vạn Lý Bôn Tiêu, thân thiết dụi đầu nó, Bôn Tiêu phì một tiếng, bước lên chăm chú nhìn Đoàn Lĩnh.

Vũ Độc ngạc nhiên nhìn Bôn Tiêu, mọi thứ đã có lời giải thích.

"Nó nhận ra ta." Đoàn Lĩnh nhỏ giọng nói với Vũ Độc, "Huynh xem."

Đoàn Lĩnh ra xa mấy bước, bắt chước cha huýt sáo với Bôn Tiêu, Bôn Tiêu lập tức chạy đến, Đoàn Lĩnh lùi xa hơn nữa, Bôn Tiêu chạy theo, nào có vẻ gì là cáu kỉnh thô bạo. Đoàn Lĩnh nắm yên nhảy lên lưng Bôn Tiêu, ngồi vững vàng.

"Đi thôi." Đoàn Lĩnh nói, "Không nhanh chân thì phải qua đêm giữa đường đấy."

Sau khi lên xe, Vũ Độc không dám ngồi chung với Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh dứt khoát kéo y ngồi như cũ. Tất cả vẫn theo nền nếp cũ, nhưng dường như có gì đó đã khác hẳn.

Vũ Độc im lặng lâu thật lâu, Đoàn Lĩnh bắt đầu căng thẳng, không biết y sẽ có phản ứng gì, hoặc không bao giờ phản ứng gì cả. Hắn nhấp nhổm bất an, nói, "Ta ngủ một lát, đến nơi huynh kêu ta dậy nhé."

"Vâng." Vũ Độc đáp, ánh mắt hai người vừa giao nhau, Vũ Độc lập tức nhìn chỗ khác.

Vũ Độc không yên lòng, Đoàn Lĩnh cảm giác thân phận thật của hắn khiến Vũ Độc bị sốc quá nặng.

Đoàn Lĩnh nằm lên đùi Vũ Độc, nghĩ nếu nhích gần hơn biết đâu có thể giúp Vũ Độc bớt hoang mang, thế là ngồi dậy dựa vào lòng Vũ Độc, Vũ Độc cứng đơ như khúc gỗ.

"Điện hạ!" Vũ Độc gọi.

"Suỵt." Đoàn Lĩnh biết phu xe vừa câm vừa điếc, nhưng lỡ như là giả vờ thì sao?

Hắn dựa Vũ Độc như xưa kia nằm trong lòng Lý Tiệm Hồng, luồn một tay qua sau lưng ôm eo y, gối đầu lên lồng ngực cường tráng, xem Vũ Độc như cái gối ôm khổng lồ.

Thật ra Đoàn Lĩnh không mệt, nhưng hắn biết Vũ Độc cần thời gian, liền nhắm mắt giả bộ ngủ, cho y suy nghĩ. Dọc đường yên tĩnh, chỉ có tiếng roi ngựa vung vẩy và tiếng bánh xe lộc cộc.

Hắn cảm giác được Vũ Độc vô cùng cẩn thận, như sợ nhúc nhích chút thôi là sẽ đánh thức hắn.

Vũ Độc cầm bàn tay Đoàn Lĩnh đặt lên vai mình nhẹ nhàng để trước ngực, lấy áo ngoài phủ lên hai người, đắp kín tay Đoàn Lĩnh.

Trăng lưỡi liềm treo cao, soi sáng muôn dặm thế gian, sông dài loang loáng ánh bạc, khung cảnh ẩn hiện trong mộng như chớp mắt thoáng qua.

Mới đầu Đoàn Lĩnh chỉ giả vờ ngủ, sau đó phát hiện Vũ Độc thở đều, dường như đang ngủ thật.

Vũ Độc mơ thấy xe ngựa đậu giữa cây cầu gỗ rộng lớn, không biết phu xe đi đâu, bốn phía là ánh trăng bàng bạc, chỉ có Đoàn Lĩnh còn nằm trong lòng Vũ Độc, Vũ Độc vẫn ngơ ngơ ngác ngác ôm Đoàn Lĩnh.

Có người lên xe, chính là Lý Tiệm Hồng, hỏi Vũ Độc, "Con ta ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi." Vũ Độc thành khẩn đáp.

"Giao cho ngươi đấy." Lý Tiệm Hồng nói, "Phải chăm sóc nó thật tốt."

"Vũ Độc?" Đoàn Lĩnh lay tỉnh Vũ Độc, xe ngựa dừng, bọn họ đã rời khỏi Tần Lĩnh, tốc độ chặng đường về chậm hơn lúc đến, đêm đầu, họ đã đến ngả rẽ ven sông vùng ngoại ô.

Bên bờ sông có một nhà trọ, khoảnh khắc Vũ Độc thức giấc, dường như y đã quên thế giới quan của mình vừa bị đảo lộn nghiêng trời lệch đất.

"Nằm mơ." Vũ Độc ngáp một cái, bị Đoàn Lĩnh dựa tê tay, vỗ vỗ Đoàn Lĩnh, ý bảo hắn đứng dậy.

Đoàn Lĩnh thấy Vũ Độc như đã bình thường trở lại, liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống nghỉ trọ, hỏi, "Mơ thấy gì?"

"Mơ thấy tiên đế." Vũ Độc chợt im lặng, ngẫm nghĩ.

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc, "..."

"Mơ thấy cha ta à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc nói, "Ngài bảo ta chăm sóc em thật tốt."

Vũ Độc bắt đầu ý thức rằng người trước mắt mình là Thái tử Nam Trần thật sự, tuy thân phận hắn không được triều đình thừa nhận, thậm chí bị người ta giả mạo, nhưng hắn chính là giọt máu duy nhất của Lý gia.

Hai người vào nhà trọ thuê phòng, Đoàn Lĩnh hầu hạ Vũ Độc, Vũ Độc sợ điếng người, mấy lần muốn đứng lên thì bị Đoàn Lĩnh đè xuống. Đoàn Lĩnh dắt Bôn Tiêu ra sân sau xếp chỗ, sau đó dặn người bưng cơm tối lên phòng, hai người ngồi đối diện, cách cái bàn thấp, dùng bữa tối.

Tay trái của Vũ Độc quấn băng, không thể cầm bát, tay phải cầm đũa, Đoàn Lĩnh hỏi, "Ta đút huynh nhé?"

"Không không." Vũ Độc vội nói, "Ta tự ăn."

Đoàn Lĩnh gắp đồ ăn đưa đến bên miệng Vũ Độc, Vũ Độc luống cuống đến mức không biết làm gì.

"Ta và huynh..." Đoàn Lĩnh suy nghĩ, nói, "Ừm... vẫn như cũ thôi, Vũ Độc, trước đó huynh nói ta bạc tình, ta thật sự không thể làm khác được."

Trong nháy mắt, Vũ Độc hiểu ra, Đoàn Lĩnh gánh vác quá nhiều trách nhiệm, cùng y trải bao hiểm nguy mới tin tưởng y, bởi vì chỉ cần một người nào khác biết việc này cũng có thể kéo họa chết người đến với hắn.

"Ta sẽ bảo vệ em." Vũ Độc nói, "Em sẽ không phải dấn thân vào nguy hiểm nữa, không ai có thể tổn thương em."

Đoàn Lĩnh cảm động khôn xiết, hắn biết Vũ Độc sẽ không bán đứng mình, nhưng không ngờ y lại cương quyết đến thế, không chừa đường lui.

Im lặng chốc lát, Vũ Độc ăn không vô, đặt đũa xuống, hỏi, "Sau này chúng ta tính thế nào?"

"Sau này hả?" Đoàn Lĩnh suy nghĩ, nói, "Thì như huynh nói đó, ta ở với huynh, huynh không thành thân, chúng ta..."

"Ý ta là..." Vũ Độc nghiêm túc hỏi, "Làm sao về triều?"

"Huynh đã gặp Thái tử rồi đúng không?" Đoàn Lĩnh nói, "Ta không có thứ gì để chứng minh thân phận, diện mạo ta giống mẹ chứ không giống cha, sao Thái tử có thể qua mặt được..."

"Hắn là thằng nhãi Thái gia." Trước giờ Vũ Độc vẫn không hiểu được thái độ của Ô Lạc Hầu Mục lúc y chĩa kiếm vào Thái Diêm, ngờ vực suốt bảy năm, bây giờ mới được Đoàn Lĩnh giải đáp.

"Ồ, ra là Thái Diêm à?" Đoàn Lĩnh nói, "Quả nhiên là hắn."

Đoàn Lĩnh chỉ thấy đau thương, nhưng hắn đã phần nào đoán được, bởi vì từ lúc chạy khỏi Thượng Kinh, hắn vẫn chưa nhận được tin của Thái Diêm, theo lý thì Thái Diêm đã thành công thoát khỏi thôn làng trên núi Tiên Ti. Sau đó, có thể Lang Tuấn Hiệp đã đi tìm hắn rồi đưa "Thái tử" về triều, chỉ có Thái Diêm từng theo cha hắn học kiếm pháp Sơn Hà là giả mạo được.

Vũ Độc nhướn mày, Đoàn Lĩnh nói, "Diện mạo hắn đâu có giống cha ta."

"Gặp hắn là em sẽ biết." Vũ Độc nói, "Nhất định Ô Lạc Hầu Mục đã dùng thuốc và dao chỉnh sửa dung mạo hắn, chân mày, khóe mắt và viền môi đúng là có nét hao hao tiên đế."

Vũ Độc nghiêm túc quan sát Đoàn Lĩnh, nói, "Em đẹp hơn hắn nhiều."

Đoàn Lĩnh vẫn đang suy nghĩ chuyện Thái Diêm, lòng còn buồn bực, gật đầu, Vũ Độc nói, "Không biết liệu Tứ vương gia... không, bệ hạ có nhận ra em không?"

Đoàn Lĩnh hỏi, "Khó nói lắm, hay là đánh cược một phen? Huynh dẫn ta đến gặp Tứ thúc được không?"

Vũ Độc gật đầu, nói, "Muốn cầu kiến thì không khó, nhưng em nghĩ đi, khi gặp mặt rồi thì em phải nói gì, làm gì để bệ hạ tin em. Lúc tên giả mạo kia về triều, Tứ vương gia còn để chúng ta lần lượt quan sát, ta chỉ nhớ mặt đứa trẻ từng gặp ở trường nên nhận lầm mà gật đầu."

Nói đến đây, Vũ Độc vô cùng áy náy, nhíu mày, bàn tay bị thương đập mạnh lên bàn, Đoàn Lĩnh sợ y tự trách, vội nói, "Việc đó đâu liên quan đến huynh! Sao huynh biết có người giả mạo ta chứ."

"Mình cứ từ từ bàn bạc kỹ hơn." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc gật đầu, chống đầu gối đứng dậy muốn dọn bàn, Đoàn Lĩnh vội đỡ y lên giường, nói, "Để ta, huynh đang bị thương mà."

Vũ Độc luôn nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt di chuyển theo bóng dáng hắn, Đoàn Lĩnh biết Vũ Độc rất khó để tiếp thu sự thật trong một sớm một chiều, trước đó Vũ Độc cứ thế chấp nhận khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhưng Vũ Độc không hề nghi ngờ hắn.

Vũ Độc theo cha hắn chỉ mấy ngày ngắn ngủi, y cố gắng xem xét Đoàn Lĩnh, nhưng thật ra trong lòng y chẳng chút hoài nghi, Đoàn Lĩnh dọn bàn xong rồi lên giường nằm bên cạnh Vũ Độc, hết sức phấn khởi kéo chăn đắp cho hai người.

Vũ Độc đã thành chim sợ cành cong, nhìn Đoàn Lĩnh, như đang do dự mình có nên lăn xuống đất ngủ không, Đoàn Lĩnh lại kéo tay y gối đầu lên, thầm nghĩ vứt hết hành trang cho Vũ Độc, có thể nhẹ nhõm ngủ một giấc thoải mái rồi.

"Huynh biết gì không?" Đoàn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

Vũ Độc, "..."

Vũ Độc nghĩ đáp "vâng" thì quá trịnh trọng, "hử" thì lại qua quýt, đến giờ y vẫn chưa nghĩ ra chức vụ mình là gì, là thị vệ riêng của Thái tử hay đại thần được tiên đế ủy thác?

"Suốt một năm qua, từ sau khi cha mất." Đoàn Lĩnh cười với Vũ Độc, "Chưa bao giờ ta vui như hôm nay, cảm giác như được sống lại."

Nụ cười của Đoàn Lĩnh rạng rỡ như ngày đầu xuân năm ấy, Vũ Độc vừa xuống núi, Giang Châu rộ sắc hoa đào thả mình theo gió, bao thắng cảnh nhân gian đang chờ y phía trước, màn sân khấu đã kéo lên.

Khoảnh khắc ấy, Vũ Độc chỉ muốn cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời, nhưng y chẳng có gì cả.

"Ta... tay ta bị thương." Y suy đi nghĩ lại, thấp thỏm nói, "Không thổi sáo cho em nghe được."

"Ừ." Đoàn Lĩnh đáp, nhắm mắt ngả đầu lên vai Vũ Độc, trước khi ngủ thì nói, "Để sau đi, ngày tháng còn dài mà, ta ngủ đây, buồn ngủ quá."

Đoàn Lĩnh mang nụ cười vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro