CHƯƠNG 89 + 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 89: ĐẠI XÁ

Đêm Tây Xuyên.

"Điện hạ." Trịnh Ngạn lười biếng nói, "Mai lên đường rồi, ngủ sớm chút đi."

Thái Diêm ngồi sau bàn, trước mặt là một chồng tấu chương, nhìn Trịnh Ngạn, khách sáo nói, "Trịnh khanh nghỉ ngơi trước đi."

"Đang chờ ai hả?" Trịnh Ngạn luôn thích vạch áo cho người xem lưng, nói cũng chẳng lựa lời, đôi khi Thái Diêm rất muốn sai Vũ Độc hạ độc chết Trịnh Ngạn.

"Chờ ai?" Thái Diêm cười, hỏi ngược lại, "Ta chẳng có ai để chờ cả, Trịnh khanh đang chờ ai à?"

"À, vậy là chờ xác ai hả?" Trịnh Ngạn hỏi.

Thái Diêm cười không nổi nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi, Trịnh Ngạn cười nói, "Ta sang tìm bệ hạ uống rượu, điện hạ đi không? Đi xíu thôi, xác chết không về ngay đâu."

Thái Diêm nói cứng nhắc, "Trịnh khanh nói đùa."

"Ngày mai đại xá thiên hạ." Trịnh Ngạn lắc lắc chén, nói, "Nghe nói trong đám tù nhân được tha có một tên tử tù, điện hạ đúng là nhân từ khoan dung."

Thái Diêm lại sững người, nói qua loa, "Tội không đáng chết, đang lúc thiếu người, hay là Trịnh khanh có ý kiến gì với Phùng?"

Trịnh Ngạn cười tủm tỉm, nhìn Thái Diêm từ trên xuống dưới.

"Ngươi không giống cha ngươi." Trịnh Ngạn nói.

Khoảnh khắc đó, nét mặt Thái Diêm cực kỳ xấu xí, như đã nổi sát ý, Trịnh Ngạn nhởn nhơ nói, "Kiếp người ngắn ngủi, chi bằng tận hưởng lạc thú trước mắt."

"Trịnh khanh." Thái Diêm run giọng, không thể kiềm chế phẫn nộ, nói, "Về nghỉ đi, ngày giỗ đã qua, đừng đến chỗ ta nữa, vất vả rồi."

Trịnh Ngạn không đi, ngồi xuống bậc thang trước bàn Thái Diêm, đưa lưng với Thái tử đương triều, lẩm bẩm, "Thế gian là cái chảo nhuộm khổng lồ, ở gần ai thì giống người đó."

Thái Diêm gượng gạo hỏi, "Trịnh khanh muốn nói gì? Nhắc ta đề phòng Phùng à?"

Trịnh Ngạn nói, "Mưu kế của Phùng đúng là hiểm ác, nhưng toàn là âm mưu, không có dương mưu, chưa đến mức cần đề phòng. Chỉ là tự dưng nhớ đến tiên đế."

"Vạn vật thế gian muôn sắc muôn màu, ở gần màu nào thì nhuốm màu đó. Chỉ có tiên đế mang màu sắc hoàn toàn khác biệt." Nói đến đây, Trịnh Ngạn đứng dậy, cười với Thái Diêm, "Đen cũng được, trắng cũng thế, tiên đế nắm giữ Trấn Sơn Hà, trước sau không thể bị lay động, theo ngài càng lâu thì càng trở về bản chất thực, gột rửa mọi sắc màu khác, thành tờ giấy trắng, hoặc ít hoặc nhiều cũng nhận ra đạo trời, mong điện hạ nhớ kỹ điều ấy."

Thái Diêm nhất thời hoảng hốt, Trịnh Ngạn khom người với Thái Diêm, chẳng còn vẻ say xỉn, vạt áo phất lên, ung dung rời đi, trong điện chỉ còn Thái Diêm ngẩn người.

Gió thu phe phẩy, lá rụng đầy sân, trong cung chỉ còn lác đác vài người, chờ sáng mai lên đường.

Lý Diễn Thu ngồi trong phòng, ngơ ngẩn nhìn phong cảnh ngoài sân, Hoàng hậu Mục Cẩm Chi đã theo Mục gia đi trước, cả cái hoàng cung rộng lớn trống trải, vô cùng hiu quạnh, trên bàn đặt chén thuốc đã lạnh ngắt.

Trịnh Ngạn đi dọc hành lang, trông như chẳng bao giờ tỉnh ngủ, đến ngồi kế bên Lý Diễn Thu.

"Uống đi!" Trịnh Ngạn nâng bình rượu với Lý Diễn Thu, "Ta uống rượu, ngài uống thuốc."

Lý Diễn Thu cầm chén thuốc chạm nhẹ bình rượu của Trịnh Ngạn.

"Mới về từ Đông cung à?" Lý Diễn Thu hỏi.

"Tâm can của bệ hạ còn đang phê tấu chương kia kìa." Trịnh Ngạn ngả người ra sau, dựa giường, nói, "Trông thế mà giống ngài, không giống tiên đế."

Lý gia dùng võ dựng nước, lưu truyền nhiều đời, không quá hà khắc về mặt lễ nghi, Lý Diễn Thu đối đãi với thần tử cũng khá thoải mái, Trịnh Ngạn thì thân phận đặc biệt, hai người chẳng giống quân thần mà giống bạn lâu năm.

"Tính tình không giống hoàng huynh." Lý Diễn Thu thở dài, lắc đầu nói, "Hiền lành tốt bụng, chắc là giống hoàng tẩu."

Trịnh Ngạn suy tư nhìn trời quang, Lý Diễn Thu nói, "Vừa ngủ một lát, mơ thấy hoàng huynh, ngày giỗ không về mà giờ mới về."

Trịnh Ngạn không trả lời, bình thản uống rượu.

"Mơ thấy một cây cầu." Lý Diễn Thu nói, "Có lẽ bên kia bờ không còn là nhân gian nữa, ánh trăng phủ mờ, nói với ta rằng hoàng nhi đã về, nên dời đô thôi, hết một năm rồi."

Bấy giờ Trịnh Ngạn mới nói, "Bệ hạ hãy nghĩ lại việc đại xá thiên hạ, nếu thả Phùng, không chừng thiên hạ đại loạn. Đông cung thiếu người, nếu tiên đế còn sống thì thần không lo, nhưng người đứng đầu Đông cung là vua tương lai một nước, bệ hạ..."

"Lệnh đại xá đã ban." Lý Diễn Thu thở dài, "Vua không nói đùa, sao có thể rút lại được đây? Còn Phùng là do Vinh Nhi cố ý yêu cầu, chắc ngươi cũng rõ lợi và hại trong đó. Phùng giữ chức tham mưu Ảnh đội đã lâu, tuy năm xưa phạm tội, bị phụ hoàng tống vào đại lao, nhưng gã vẫn trung thành với Đại Trần."

Trịnh Ngạn lắc đầu, thở dài.

"Nhưng ngươi nói đúng." Lý Diễn Thu nói, "Đông cung không có môn khách thì không ổn, từ ngày Vinh Nhi trở về cũng đã nửa năm, có Ô Lạc Hầu Mục trông chừng, trong triều nhiều việc lặt vặt, không rảnh quan tâm hắn. Lần này dời đô rồi sẽ để hắn thu xếp."

"Thứ cho thần nói thẳng." Trịnh Ngạn hớp ngụm rượu, nói, "Luôn cảm thấy Đông cung thiếu cái gì đó."

"Thiếu sức sống." Lý Diễn Thu nói, "Vinh Nhi có tài, biết mình nên làm gì, phê tấu chương cho trẫm, xem xét nhân sinh vô cùng tốt, nhưng hắn không nhận thức được đây là cơ nghiệp của hắn nên không thể mặc sức mà làm."

"Hoặc có thể nói thế này." Lý Diễn Thu bưng chén, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong chén thuốc đen kịt, như trông thấy bóng người quen thuộc, "Hắn chưa xem mình là người của Lý gia, dàn xếp việc nước, điều động triều đình là đang giúp trẫm chứ không phải vì bản thân hắn."

"Nhưng bộc lộ tài năng quá lộ liễu cũng không phải chuyện tốt." Lý Diễn Thu uống cạn chén thuốc, đắng nhíu mày, nói, "Trịnh Ngạn, ngươi thay ta thu xếp, lấy danh nghĩa Thái tử chiêu mộ môn khách."

Tiếng bước chân vội vã vang lên.

"Thái tử cầu kiến." Thị vệ ngoài phòng thông báo.

Lý Diễn Thu nhướn mày, cùng Trịnh Ngạn nhìn ra hành lang, Thái Diêm bước ra, tươi cười rạng rỡ.

Thái Diêm khom người, sau lưng xuất hiện một người, là Lang Tuấn Hiệp đường xa mỏi mệt.

"Ô Lạc Hầu Mục?" Lý Diễn Thu cau mày, hỏi, "Bỏ đi lặng lẽ, còn chưa xử ngươi tội tự ý rời cương vị, rốt cuộc đi đâu?"

"Tứ thúc." Thái Diêm qua ngồi, nói, "Xem gã mang thứ gì về vậy."

Lang Tuấn Hiệp nhìn lướt qua Trịnh Ngạn, hai người chưa từng gặp mặt nhưng đã nghe danh tiếng đối phương.

"Ngươi đến rồi." Lang Tuấn Hiệp nói.

Trịnh Ngạn miệng cười mà lòng chẳng cười, nói, "Ta đến rồi."

Lang Tuấn Hiệp tháo trường kiếm sau lưng, nâng hai tay đặt lên bàn, vỏ kiếm khắc tranh Đại Thế Chí Bồ Tát diệt yêu trừ ma, thu phục Bạch Hổ, chuôi kiếm bằng xà cừ, nạm một viên xá lợi sáng rực.

"May mắn không làm nhục mệnh." Lang Tuấn Hiệp nói, lui ra cửa đứng chờ lệnh.

Lý Diễn Thu nắm chuôi kiếm rút ra, âm vang trầm thấp, thân kiếm cũ kỹ loang lổ máu khắc ba chữ: Đoạn Trần Duyên.

—o0o—

Nắng mai rực rỡ, gió dịu phất phơ, nhà nông đang bận rộn thu hoạch vụ thu trên ruộng bậc thang ở núi đối diện.

Đoàn Lĩnh đứng vươn vai ngoài cửa nhà trọ Lâm Giang, tìm tiểu nhị lấy thùng múc nước vào pha trà thay thuốc cho Vũ Độc.

Giấc ngủ đêm qua là giấc ngủ bình yên nhất của Đoàn Lĩnh suốt một năm qua, Vũ Độc thì trằn trọc cả đêm, đến rạng sáng mới ngủ, chợp mắt chưa được bao lâu thì nghe tiếng Đoàn Lĩnh nấu nước, mệt sắp chết cũng lập tức bật dậy, thân tàn ma dại, bực bội day trán.

"Giờ nào rồi?" Hỏi xong câu này, Vũ Độc cảm giác có gì đó không đúng, làm gì có thần tử nào hỏi giờ Thái tử? Y phải dậy sớm hầu hạ Thái tử mới đúng, nhưng giờ đã thành như vầy, y còn biết làm gì đây?

"Sáng rồi." Đoàn Lĩnh nói, "Huynh có sao không? Khó chịu ở đâu à?"

Mắt Vũ Độc đỏ ngầu, nhìn Đoàn Lĩnh một lúc, nói, "Về sau, mấy việc vặt này để ta làm. Không... dù em không phải điện hạ, thường ngày cũng phải là ta chăm sóc em, ngày rời khỏi Đồng Quan, ta đã nghĩ như vậy. Huống chi em theo ta cũng chẳng được mấy ngày yên ổn..."

Đoàn Lĩnh biết Vũ Độc đã đả thông tư tưởng, nói, "Có gì quan trọng đâu, nếu huynh không biết Thái Diêm là hàng giả mà theo hắn, huynh có nói vậy không?"

Vũ Độc nói, "Đương nhiên là không, nhưng em thì khác."

Hôm qua Đoàn Lĩnh đã dốc hết tâm sự với Vũ Độc, ngẫm lại chợt thấy lúng túng, cười nói, "Vậy nếu... người được Ô Lạc Hầu Mục đưa về là ta, hai ta không quen không biết, huynh có nghĩ như vậy không?"

Trước nay Vũ Độc chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, nghe vậy, suy nghĩ của y lại bắt đầu rối lên, nếu Đoàn Lĩnh không phải Vương Sơn hiện giờ, với tính khí lạnh lùng xa cách của y, nhất định y sẽ không thật lòng thật dạ với Đoàn Lĩnh, cùng lắm là xót hắn mà đối xử thân thiết hơn chút thôi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thái tử phải chân thành tiếp đãi y.

Suy nghĩ hồi lâu, Vũ Độc không thể không thừa nhận, đành nói, "Được rồi." Thế là thoải mái hẳn lên, nhìn Đoàn Lĩnh, hai người nhoẻn cười.

"Đêm qua cứ mãi nghĩ chuyện của em." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh tháo băng trên tay Vũ Độc, thay thuốc, không ngẩng đầu "ừ" một tiếng.

Vũ Độc, "Ta có thể dẫn em đến gặp người này, là Tạ Hựu, chỉ cần khẳng định thân phận của em, dù hy sinh tính mạng, Tạ Hựu cũng sẽ che chở em."

"Ta biết hắn." Đoàn Lĩnh nói, "Tạ Hựu trung thành với thiên tử đúng không? Nhưng thiên tử hiện tại là Tứ thúc ta."

Vũ Độc nhíu mày, không nói gì.

Đoàn Lĩnh nói, "Chỉ cần Tứ thúc nhận ra ta thì Thái Diêm chẳng thể trở thành mối đe dọa."

Vũ Độc gật đầu, nói, "Còn chuyện này, giờ mà ra mặt thì quá nguy hiểm với em, ta luôn nghi ngờ Mục tướng sẽ đối phó với tên giả mạo và bệ hạ, lão chưa bao giờ nói loại thuốc lúc trước làm là cho ai dùng, không chừng là dành cho tên giả mạo."

Đoàn Lĩnh thay thuốc xong, Vũ Độc nghiêng người nhìn Đoàn Lĩnh mang giày cho mình, Vũ Độc cúi đầu nhìn từng cử động của Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh làm hết sức tự nhiên, khoác một tay Vũ Độc lên vai mình, đỡ y ra ngoài.

Trời thu quang đãng, đồng hoang bát ngát, không khí trong lành, Đoàn Lĩnh ngồi rửa mặt bên bờ sông, nói với Vũ Độc, "Tình huống xấu nhất là Tứ thúc không tin ta, tống giam ta, chúng ta lại chẳng có bằng chứng, coi như xong đời."

"Đúng vậy." Giờ ngẫm lại Vũ Độc cũng thấy quá nguy hiểm, phải dựa hẳn vào yếu tố may rủi.

"Tình huống tốt nhất..." Đoàn Lĩnh nói, "Là Tứ thúc nhận ra ta, giết Ô Lạc Hầu Mục và Thái Diêm, nhưng sau đó thì sao?"

Sau đó, hắn phải đối mặt với dòng xoáy quyền lực trong triều, rất có thể Mục Khoáng Đạt sẽ dùng mọi cách hạ độc hắn, nhưng có Vũ Độc, hắn không phải sợ bị hạ độc. Rốt cuộc Mục Khoáng Đạt muốn làm gì?

"Này." Vũ Độc nghiêm túc nói với Đoàn Lĩnh, "Ta muốn cho em biết một chuyện, nhưng em không được để lộ tiếng gió với Mục tướng, nếu không sẽ kéo họa chết người... à mà cũng chẳng sao đâu."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Nếu bại lộ thì bọn họ sẽ phái người giết em." Vũ Độc nói, "Cùng lắm chúng ta bí quá hóa liều, bỏ độc chết hết."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Huynh... huynh nói trước đã, rốt cuộc là chuyện gì?"

------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 90: MANH MỐI 

"Có lần ta vô tình nghe được." Vũ Độc ngẫm nghĩ, vẫn thấy không an toàn, thấy ven sông có chiếc thuyền nhỏ, nói, "Qua đó đi, chúng ta ra sông nói."

Đoàn Lĩnh không biết chống sào, theo Vũ Độc lên thuyền, Vũ Độc gắng gượng chống sào đẩy thuyền ra xa bờ, thuyền nhỏ lao vút như tên bay, ra giữa sông thì dừng lại.

Ở đây không còn ai khác, Vũ Độc ngồi xuống, ngoắc Đoàn Lĩnh đến, ôm hắn, hai người ngồi ở mũi thuyền.

"Đêm đó..." Vũ Độc nói, "Ta tìm đồ trong phủ Thừa tướng."

"Đồ gì?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc vạch áo ngoài của Đoàn Lĩnh, để lộ giáp Bạch Hổ Minh Quang hắn mặc ở trong, nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh gật đầu.

Hôm ấy, sau khi Hạ Lan Yết bỏ mạng, Vũ Độc lột giáp Bạch Hổ Minh Quang, ghét bỏ ngâm thuốc bột hết mấy ngày, mãi đến khi xác nhận giặt sạch sẽ sáng bóng mới cho Đoàn Lĩnh mặc, bắt hắn từ giờ về sau luôn phải mặc, giờ biết hắn là Thái tử thì càng không được cởi ra.

"Ta trốn trên xà nhà, vô tình nghe Trường Sính và Mục Khoáng Đạt bí mật bàn bạc trong thư phòng." Vũ Độc nói, "Vô cùng đáng ngờ, Trường Sính nói lúc này mà hiển hoài thì phải tính toán thật kỹ, không được để xảy ra bất kỳ sai sót gì."

Đoàn Lĩnh nghi hoặc.

"Hiển hoài?" Đoàn Lĩnh lẩm bẩm, "Là mang thai à? Ai có thai?"

Vũ Độc nói, "Mục tướng chỉ ừ rồi bàn chuyện khác, ta nghi Trường Sính ám chỉ Hoàng hậu, nếu Mục Cẩm Chi sinh Hoàng tử cho bệ hạ thì Mục tướng sẽ danh chính ngôn thuận lên làm quốc cữu, chờ bệ hạ... thì lão có thể thuận lý thành chương thao túng triều chính Đại Trần."

"Nhưng Thái tử đã về triều." Vũ Độc nói, "Nhất định Mục tướng không cam lòng, kẻ thù của lão là Thái tử, ai ngồi ở vị trí đó sẽ phải rước lấy hiểm họa."

Nếu thế, trước kia Mục Khoáng Đạt muốn đối phó Lý Tiệm Hồng cũng là hợp tình hợp lý, con trai của Lý Diễn Thu là cháu ngoại của lão, mà Lang Tuấn Hiệp đưa Thái Diêm về đã quấy rối toàn bộ kế hoạch của Mục Khoáng Đạt. Nhưng với mưu trí của Mục Khoáng Đạt, Đoàn Lĩnh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Chuyện trước đó là thế nào?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Đó là em gái lão, đâu phải vợ lão, chẳng lẽ muốn đầu cơ trục lợi, biến non sông Đại Trần thành tài sản của Mục gia hay sao?"

Đoàn Lĩnh ngơ ngẩn nhìn mặt sông loang loáng, chợt nảy ra ý nghĩ kinh hoàng.

Nếu đúng là vậy, Đoàn Lĩnh cảm giác hắn đã mơ hồ nhìn thấu âm mưu của Mục Khoáng Đạt, đây là đòn trí mạng với Mục gia, Vũ Độc tiết lộ tin này đã giúp hắn san bằng tỉ số toàn chiến cuộc.

Chặng đường kế tiếp, Đoàn Lĩnh vẫn mãi suy nghĩ vấn đề này, Vũ Độc mệt gần chết, vừa lên xe đã ngủ, nỗi bàng hoàng qua đi, khi thức dậy, hai người lại tự nhiên như thường. Vũ Độc vừa tỉnh ngủ, say sưa nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh chẳng còn xoắn xuýt về thân phận mình nữa, vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài, phong cảnh ven sông Mân về Giang Châu đẹp vô cùng, lá phong bay khắp núi đồi.

Đến bến đò Tây Giang, xe ngựa lên thuyền lớn, xuôi dòng về kinh.

Nhạn về phương Nam, cảm giác sợ hãi lúc nửa năm trước Đoàn Lĩnh qua Giang Châu đã dần dần tiêu tan, dọc đường, Vũ Độc cũng đã suy xét rõ ràng.

"Không thể liều lĩnh đến gặp Tứ thúc em." Vũ Độc dặn Đoàn Lĩnh, "Nếu thất bại thì hậu quả khôn lường."

Đoàn Lĩnh gật đầu, dù gì thì hắn đang trong tối, Thái Diêm ngoài sáng, tình thế nhìn như nguy hiểm, nhưng hắn có Vũ Độc, như vừa qua một đêm đã có tiền đặt cược, có thể vung tay đánh một ván rồi.

Tuy tương lai phía trước u ám mịt mù, nhưng ít ra vẫn còn một việc hắn có thể làm.

Vũ Độc nói, "Chúng ta tiếp tục náu mình trong tướng phủ. Chỉ cần thận trọng từng bước thì Ô Lạc Hầu Mục không thể bắt được em, càng không dám tùy tiện đến giết em. Em xem, từ sau đêm thấy em còn sống, gã đâu dám ra tay."

Việc Đoàn Lĩnh lo nhất là không biết Lang Tuấn Hiệp đã về chưa, nếu về rồi nói với Thái Diêm thì hắn sẽ gặp rắc rối.

"Tại sao?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Gã sợ Mục tướng phát hiện." Vũ Độc nói, "Vô duyên vô cớ giết môn khách trong tướng phủ, lý do là gì? Mục Khoáng Đạt đầu có sạn rồi, nhất định lão sẽ điều tra ra tất cả."

Đoàn Lĩnh nghĩ cũng phải, Thái Diêm có biết hắn đang bên cạnh Vũ Độc cũng không dám sai Lang Tuấn Hiệp đến giết hắn, bằng không, một khi thất bạt, Mục Khoáng Đạt sẽ nghi ngờ, Lý Diễn Thu cũng sẽ sinh nghi, dù sao đi nữa, với thân phận Thái tử thì không thể giết bừa một người không thù không oán.

Trừ khi Thái Diêm và Lang Tuấn Hiệp có cách gì chắc chắn khiến hắn bốc hơi khỏi thế gian, bằng không, nhất định họ sẽ không tùy tiện ra tay.

Núi xanh mờ ảo, nước biếc xa xăm, Giang Nam cuối thu, cỏ cây úa tàn.

Giang Châu được xưng là tòa thành bậc nhất Trung Nguyên, xưa gọi là Giang Lăng, vương khí hưng thịnh, mỗi khi tộc Hồ xâm lược biên ải, đế vương các đời đều chọn dời đô về đây, vừa thông với Tây Xuyên, vừa là nơi then chốt của Trung Nguyên, lưng dựa núi Ngọc Hành, mặt nhìn Trường Giang dậy sóng, là vị trí được thiên nhiên ưu ái.

Lần trước Đoàn Lĩnh đi ngang Giang Châu chứ không vào cổng, giờ mới có thể ngắm nhìn nơi cha từng nhắc đến. Nghe nói xuân Giang Châu có hoa đào muôn dặm, hạ có tiếng ve râm ran, thu có lá phong rợp thành, đông có tuyết trắng mênh mang, đẹp tựa tranh vẽ, là thắng cảnh trần gian.

Thuyền cập bến, Đại Trần đang dời đô, đâu đâu cũng thấy hàng hóa, Đoàn Lĩnh đỡ Vũ Độc xuống thuyền, lên xe, vén màn tò mò nhìn ra ngoài.

Tòa thành hùng vĩ như đội đất chui lên, suốt nghìn năm lịch sử, Giang Châu chưa từng nếm mùi chiến loạn, toàn thành có khoảng năm mươi vạn hộ dân, tường thành dài trăm dặm, phố gấm phồn hoa như dệt.

"Nè, Vũ Độc." Đoàn Lĩnh lay y, hỏi, "Nơi đây sầm uất hơn Tây Xuyên nhiều, sao ông nội ta không dời đô đến Giang Châu?"

"Vì Triệu Khuê." Vũ Độc đáp, "Xưa nay, Tạ Hựu và Triệu Khuê là kẻ thù một mất một còn, tiên đế có nói Tạ Hựu và Triệu Khuê phải nhường nhau một bước, miễn cho hàng nghìn hàng vạn người chết oan uổng."

Đoàn Lĩnh cảm thấy võ tướng tranh quyền ảnh hưởng lan rộng hơn văn thần, hậu quả cũng nặng nề hơn, Tạ Hựu và Triệu Khuê nắm quân đội hùng hậu, ông nội hắn không thể làm ngơ tính mạng dân chúng nên đành dời đô về Tây Xuyên, ngăn chặn nội đấu giữa hai đại thần, mất nhiều hơn được.

Phu xe chưa tới Giang Châu lần nào, chạy một hồi thì không phân biệt nổi phương hướng, thành Giang Châu không như Tây Xuyên, chia ra thành trong và thành ngoài. Thành trong là phủ Giang Châu, nay đã là cấm địa hoàng cung. Thành ngoài xây theo cấu trúc vòng tròn đồng tâm, vòng ngoài cùng là một trăm lẻ tám phường, mỗi phường có nghìn hộ dân, vòng kế tiếp là nơi tập trung giao dịch buôn bán, dãy phố chạy xuyên toàn thành, chia thành vô số đường nhỏ. Vòng trong là tập hợp trường học, quán trọ đan xen với chín mươi sáu phường, đan lồng đối xứng theo Thiên Can Địa Chi*. Giang Châu hệt như chiếc la bàn phong thủy khổng lồ, dòng Trường Giang lưu chuyển tuần hoàn qua sáu bến thuyền bọc quanh la bàn.

*Là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng ở các nước có nền văn hóa Đông Á.

Vũ Độc cũng bị cấu trúc này làm ngu người, Đoàn Lĩnh hỏi, "Chẳng phải huynh từng đến Giang Châu rồi à?"

"Quên rồi." Vũ Độc nói, "Vừa mới vô đã lạc đường, mò mẫm trong thành cả buổi, cuối cùng là Trịnh Ngạn dẫn đi."

"Bôn Tiêu biết đường không?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Hay là đi theo Bôn Tiêu?"

Bôn Tiêu ngựa quen đường cũ, dẫn đường cho xe ngựa rẽ vào hẻm nhỏ, chạy một hồi ra lại đường chính.

Đoàn Lĩnh đã quen bố cục rõ ràng ở Thượng Kinh, Tây Xuyên, vào Giang Châu thì không còn biết hướng Bắc nằm đâu, mãi đến lúc lấy lại tinh thần, Bôn Tiêu đã đứng ngoài hoàng cung, không kiên nhẫn chờ xe ngựa.

Ngay lúc đó, trên phố vang tiếng gõ chiêng dẹp đường, một chiếc xe ngựa lộng lẫy chạy đến, võ tướng giáp đen ngồi trên ngựa hỏi, "Kẻ nào ngáng đường?!"

Đoàn Lĩnh, "Nguy rồi, trong xe là ai vậy?"

"Để ta ứng phó." Vũ Độc nói, "Đừng ra, không phải sợ."

"Là Vũ khanh à?" Giọng Thái Diêm truyền đến, đích thân xuống xe, nói, "Ngươi về rồi!"

Thái Diêm không nhận ra xe ngựa nhưng nhận ra Bôn Tiêu.

Đoàn Lĩnh lén nhìn qua màn xe, thấy đoàn xe kéo dài dọc con đường, liền biết vận may của hai người đúng là quá tốt, thế mà gặp phải Hoàng đế và Thái tử ngay ngoài hoàng cung!

Sau xe Thái tử là một chiếc xe phong cách cổ xưa tám ngựa kéo, chắc chắn người trong xe là chú của hắn, Hoàng đế đương triều Lý Diễn Thu!

Thái Diêm xuống xe, Vũ Độc chống gậy, muốn qua gặp, Thái Diêm đích thân tiến đến, ra hiệu Vũ Độc không phải di chuyển, ân cần hỏi han vài câu.

"Làm gì để bị thương nặng thế?" Thái Diêm hỏi.

"Học nghệ không tinh thông." Vũ Độc thản nhiên đáp, "Sơ ý khinh địch, không sao hết, nghỉ ngơi mấy tháng là khỏe."

Y vừa dứt lời, xung quanh im lặng, Tạ Hựu nhìn Vũ Độc như người nào khác.

Thái Diêm nói, "Để về rồi truyền đại phu đến xem cho ngươi, chuyến này vất vả rồi."

Vũ Độc nói, "Chờ thương tích lành hẳn rồi đến bái kiến bệ hạ." Nói rồi ôm quyền với Thái Diêm, "Chúc mừng điện hạ dời đến Giang Châu, nơi đây cọp chầu rồng cuộn, nhất định mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an."

Thái Diêm hiểu ý, cười nói, "Nghe nói còn một người cùng ngươi đến Đồng Quan..."

Đoàn Lĩnh ngồi trong xe, thót một cái, Vũ Độc bên ngoài đáp, "Vương Sơn chưa về, còn ở Đồng Quan, mấy bữa nữa sẽ lên đường."

"Tốt, tốt lắm." Thái Diêm nói, "Chờ hắn về rồi cùng ôn chuyện."

Đoàn Lĩnh không thấy được Thái Diêm, cảm xúc lẫn lộn, cẩn thận vạch một khe nhỏ trên màn nhìn xe vua phía xa.

Đúng lúc này, Tạ Hựu vén màn, Lý Diễn Thu bước xuống xe.

"Đang thắc mắc không biết Bôn Tiêu ở đâu." Lý Diễn Thu lạnh nhạt nói, "Ra là bị Vũ Độc cưỡi đi."

Khoảnh khắc đó, Đoàn Lĩnh ngây ra như sét đánh, như lại trông thấy người ngày nhớ đêm mong. Ánh mắt, đôi mày, môi, đến thần thái cũng cực kỳ giống Lý Tiệm Hồng.

Cảm giác kỳ lạ ấy luôn chảy xuôi dòng máu, hệt như năm xưa hắn đang chăm hoa trong sân, cha lẳng lặng đứng sau lưng hắn, lúc nhìn Lý Diễn Thu như trông thấy Lý Tiệm Hồng sống lại.

"Bệ hạ." Vũ Độc ôm quyền.

"Cũng được." Lý Diễn Thu thuận miệng nói, "Đã cưỡi ngựa của Lý gia ta thì sau này vào Đông cung làm môn khách luôn đi, xem như ngươi có duyên với Vinh Nhi."

Lý Diễn Thu tiến lên vài bước, chờ Vũ Độc trả lời, Vũ Độc lại không nói không rằng, không tạ ơn, thậm chí không gật đầu.

Sắc mặt Thái Diêm vô cùng khó coi, tình huống khó xử, cuối cùng, Tạ Hựu lên tiếng nhắc nhở.

"Vũ Độc, có nghe không?"

Vũ Độc đáp, "Nghe."

Cũng may Thái Diêm biết ứng biến, nói với Lý Diễn Thu, "Tứ thúc, đợi y lành vết thương rồi tính."

Lý Diễn Thu nói, "Thôi vậy, lâu quá không gặp mày."

Vũ Độc nói, "Phiền bệ hạ bận tâm..."

Nhưng Lý Diễn Thu không phải nói Vũ Độc mà đang nói với Bôn Tiêu, Bôn Tiêu quay đầu nhìn Lý Diễn Thu, thong thả bước đến, Lý Diễn Thu nắm yên ngựa leo lên, xoay đầu ngựa, nói với Tạ Hựu, "Trẫm về cung trước."

Lý Diễn Thu ngồi trên ngựa vươn tay với Thái Diêm, muốn kéo hắn lên lưng Bôn Tiêu, Bôn Tiêu lại ngoảnh đi, không để ý tới Thái Diêm, chở Lý Diễn Thu đến bên cạnh xe ngựa của Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh đang ngóng ra ngoài, Bôn Tiêu cứ thế chạy đến, dừng bên cửa sổ xe.

Vũ Độc biến sắc, thầm nghĩ không ổn rồi. Ngay đến Đoàn Lĩnh cũng không ngờ, Lý Diễn Thu vô tình nhìn thoáng qua khe hở màn trúc, bắt gặp ánh mắt Đoàn Lĩnh.

Hai chú cháu đối mặt cách lớp màn, Đoàn Lĩnh lập tức nghiêng người tránh ánh mắt Lý Diễn Thu, trong lòng như bị giáng một đòn nặng nề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro