CHƯƠNG 91 + 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 91: NHÀ MỚI

Lý Diễn Thu như cảm giác được điều gì, đứng bên xe ngựa im lặng chốc lát, sau đó nói, "Bôn Tiêu, đổi chủ rồi không nghe lời nữa à?"

Bôn Tiêu phì mũi, Lý Diễn Thu giật dây cương, "Sa!"

Bôn Tiêu gõ móng, lát sau không tình nguyện quay đầu, thả bước trên đường, Tạ Hựu và Thái Diêm mỉm cười.

"Về cung!" Lý Diễn Thu cất giọng, lại nói với Vũ Độc, "Mượn cưỡi vài ngày rồi trả cho ngươi, thấy ngươi thương tích như vậy chắc cũng không cưỡi ngựa được đâu."

Vũ Độc gật đầu, Tạ Hựu giễu cợt, "Chứ không phải bị con ngựa này hất cho te tua như này hả."

Mọi người cười vang, Lý Diễn Thu cũng cười, Thái Diêm nói với Vũ Độc, "Dưỡng thương cho tốt."

Lý Diễn Thu giục ngựa phóng đi, Bôn Tiêu tung vó, để lại cơn gió cuốn bay lá phong, Lý Diễn Thu điều khiển ngựa chạy thẳng vào hoàng cung, vạt áo vàng rực phất lên, hòa vào màu lá đẫm sắc máu.

Vũ Độc nhìn theo đến khi Lý Diễn Thu khuất bóng mới xoay người lên xe.

"Xin lỗi." Đoàn Lĩnh nói với Vũ Độc.

Vũ Độc đang suy tư, nghe vậy thì chẳng hiểu gì cả, "Cái gì?"

Đoàn Lĩnh thấy Tạ Hựu và Lý Diễn Thu chẳng hề nể nang Vũ Độc, còn châm chọc khích bác, hắn nghe mà khó chịu trong lòng, huống chi, Vũ Độc vì hắn mới bị thương nặng như vậy, suy cho cùng là Lý gia nợ y. Vũ Độc hiểu được, chợt thấy buồn cười, lắc đầu nói, "Có gì đâu."

Đoàn Lĩnh không ngờ Vũ Độc rộng lượng đến thế, trước kia bị Xương Lưu Quân trào phúng mấy câu mà bực dọc nửa ngày, giờ lại tỏ vẻ không sao cả.

Vũ Độc chống khuỷu tay dựa thành xe, nhìn lá vàng dọc đường, Đoàn Lĩnh nhích đến dựa lưng y, Vũ Độc quay lại hỏi, "Vừa rồi bệ hạ có thấy em không?"

Đoàn Lĩnh lắc đầu, nhớ lại hồi ức ngắn ngủi, đúng là hắn và Lý Diễn Thu đã thấy nhau, hai người vừa chạm mắt đã dời đi ngay, còn cách một lớp màn trúc, chắc chắn Lý Diễn Thu không nhận ra hắn.

"Tứ thúc là người như thế nào?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Y thể chất yếu, bệnh liên miên." Vũ Độc nói với Đoàn Lĩnh, "Người bệnh quanh năm suốt tháng thì tính tình ít nhiều gì cũng có hơi gắt gỏng."

—o0o—

Nắng ngày thu đổ dài muôn trượng, Lý Diễn Thu ghìm ngựa ngoài điện Thái Hòa, gió chiều phất phới, cờ bay phần phật.

"Ngô hoàng vạn tuế!" Quân giáp đen quỳ một gối, khí thế dời non lấp biển.

Tạ Hựu và Thái Diêm chậm rãi theo sau, Lý Diễn Thu khựng lại, có vẻ ngẩn ngơ, y như cảm giác được điều gì sau khoảnh khắc vừa rồi.

"Vất vả rồi." Lý Diễn Thu nói.

Quân giáp đen tách ra như thủy triều, nhường một con đường, Lý Diễn Thu vào chính điện, hoàng cung Giang Châu trải bao mưa gió, tu sửa nhiều lần, còn xa hoa hơn cả Tây Xuyên. Thái giám tiến đến cởi áo choàng cho Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu rảo bước dọc hành lang.

Trịnh Ngạn, Lang Tuấn Hiệp cũng đến, Lý Diễn Thu băng qua ngoài Đông cung, liếc một cái, thấy Lang Tuấn Hiệp ngồi dưới hành lang thổi sáo, Lý Diễn Thu bước qua, gã cũng không đứng dậy hành lễ.

"Đi cả chặng đường chắc con cũng mệt rồi." Lý Diễn Thu không để ý Lang Tuấn Hiệp, chỉ nói với Thái Diêm, "Đi nghỉ đi."

Thái Diêm theo sau, nói, "Mai là ngày lành, phải tế trời, Tứ thúc cũng nghỉ sớm đi."

Lý Diễn Thu nói, "Tuy đổi nhà nhưng vẫn khó tránh phải uống thuốc, con yên tâm."

Thái Diêm và các tôi tớ Đông cung tiễn bước Lý Diễn Thu.

Trong cung Trường Thu, Mục Cẩm Chi đang soi gương vẽ chân mày, quần áo, trâm cài, phấn son đã đưa đến, đang được cung nữ kiểm tra.

"Lại có ai trêu chọc bệ hạ à?" Mục Cẩm Chi nhìn Lý Diễn Thu qua gương, nhướn mày, mỉm cười hỏi.

"Chẳng ai trêu chọc ta cả." Lý Diễn Thu đứng sau lưng Mục Cẩm Chi, đáp, "Hỏa nhãn kim tinh của Hoàng hậu cũng có lúc nhìn lầm."

Mục Cẩm Chi buông trâm cài, thuận miệng nói, "Hôm nay đã căn dặn chuyện môn khách của Thái tử, chờ tuyển chọn người tài sau kỳ thi rồi để Thái tử lựa."

Lý Diễn Thu nho nhã nói, "Khiến Hoàng hậu nhọc lòng rồi."

Hai vợ chồng lời không hợp ý, Lý Diễn Thu nói xong liền ra ngoài, Mục Cẩm Chi nhìn bóng áo trắng của y qua gương.

Lý Diễn Thu về tẩm cung của mình, nhìn trời quang ngoài điện Tuyên Thất.

Trịnh Ngạn ngồi dưới hành lang, sai người mở rương tìm rượu của hắn.

"Trịnh Ngạn." Lý Diễn Thu nhíu mày, "Sao còn ở đây?"

"Thái tử ghét ta, bệ hạ." Trịnh Ngạn lễ phép nói, "Có Ô Lạc Hầu Mục, thần cần gì phải ở đó để người ta xem thường, không gặp mặt thì chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?"

"Ta vừa gặp Ô Lạc Hầu Mục thì bỗng dưng nổi nóng khó hiểu." Lý Diễn Thu điềm đạm nói với Trịnh Ngạn, "Tứ đại thích khách, tên nào cũng quái gở chẳng giống ai, giờ xem ra, Vũ Độc thất bại nhất lại là người đứng đắn nhất, không biết có phải Vũ Độc bỏ độc cho các ngươi hay không mà tên nào tên nấy cà lơ phất phơ."

Lời này mắng luôn cả Trịnh Ngạn, hai anh em Lý gia, một hiển lộ tài năng, một là kim trong bọc, Trịnh Ngạn hiểu rõ tính tình Lý Diễn Thu, biết y đang nổi giận.

Trịnh Ngạn lập tức nói, "Bệ hạ thứ tội, thần sẽ đến Đông cung."

Trịnh Ngạn đi rồi, Lý Diễn Thu thở dài.

"Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi." Cung nữ dâng thuốc, Lý Diễn Thu tiện tay nhận chén, uống cạn rồi ném ra sân, chén lưu ly vỡ tan tành.

—o0o—

"Oa—" Cuối cùng Đoàn Lĩnh cũng đến nhà mới.

Tướng phủ ban cho Vũ Độc và Đoàn Lĩnh một khoảnh sân riêng, cách phủ chính một con hẻm, rộng hơn nhà cũ ở Tây Xuyên rất nhiều, nhà mới có bốn căn phòng hai gian, dựng sẵn bình phong, sân sau có khu vực nuôi ngựa, sắp xếp một chủ sự và hai tôi tớ hầu hạ.

Trong sân có hòn non bộ, một hồ nước, sau hồ trồng đủ loại tre trúc, kế bên là cây đào, nước trong ống trúc cong cong khúc khuỷu róc rách chảy vào hồ, ống trúc lắp trên tường kia được dẫn đến từ phủ Thừa tướng.

"Tướng gia dặn hai vị về đây trước." Chủ sự nói, "Tắm rửa sạch sẽ, tối nay sẽ mở tiệc đón gió cho hai vị."

"Về hết đi, không cần hầu hạ."

Vũ Độc nói chuyện với chủ sự ở sân trước, Đoàn Lĩnh đang háo hức nhìn trái nhìn phải, nhà mới có bình phong bằng gấm, song cửa sổ nằm ngang, khiến hắn nhớ đến viện Quỳnh Hoa, vật trang trí đều làm bằng sứ men xanh, có cả thư phòng cho hắn đọc sách.

Chủ sự cẩn thận đỡ Vũ Độc vào.

"Vâng." Chủ sự như đã đoán được Vũ Độc sẽ nói thế, chỉ đứng trong sân, không đi.

Đoàn Lĩnh suy nghĩ, nói với chủ sự, "Trong nhà Vũ gia có bí mật giang hồ, nhiều vật dụng có độc, sợ vô ý làm các ngươi bị thương, không cần ở lại đâu, nếu có việc sai bảo ta sẽ đến tướng phủ gọi, về đi."

Bấy giờ chủ sự mới gật đầu, khom người với Đoàn Lĩnh và Vũ Độc, cáo từ.

Không có người ngoài mới tiện nói chuyện, bằng không thì chết như thế nào cũng không hay.

"Có tiền nữa nè!" Đoàn Lĩnh ở phòng bên cạnh, nói, "Hai trăm lượng vàng lận đó!"

Đoàn Lĩnh đã báo với Mục Khoáng Đạt chuyện kho báu ở Đồng Quan, không biết Mục Khoáng Đạt xử lý núi vàng như thế nào, nếu lấy ra dùng thì cũng đủ mua cả tòa thành, chút tiền thưởng của Đoàn Lĩnh chẳng thấm vào đâu.

Nhưng Đoàn Lĩnh vẫn rất phấn khởi, ít ra không cần phải ăn bánh qua ngày nữa.

Vũ Độc ngồi trong phòng, nói, "Muốn ăn gì, ta ra ngoài mua."

Đoàn Lĩnh nói, "Huynh ngồi đó đi, đừng nhúc nhích."

Đoàn Lĩnh ôm chăn đến, bảo Vũ Độc nhích vào trong, đặt gối lên giường. Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, nói, "Em ngủ phòng này đi, ta ngủ dưới chân giường canh gác cho em."

"Không sợ nửa đêm ta xuống giường uống nước đạp chết huynh hả?" Đoàn Lĩnh cười nói.

Vũ Độc nhớ mấy tháng trước y đã nói như vậy, đột nhiên buồn cười, hai người phì cười.

Vũ Độc nói, "Để ta làm."

"Huynh không thể nghe lời ta à?" Đoàn Lĩnh nghiêm túc nói.

"Rồi rồi." Vũ Độc nói, "Dù gì cũng phải cho ta chuyện gì để làm chứ, ta bị thương chứ đâu có tàn phế."

Vũ Độc được Đoàn Lĩnh chăm sóc mà bứt rứt, không liên quan đến thân phận của Đoàn Lĩnh, chỉ vì từ nhỏ đến lớn chưa có ai đối đãi với y như vậy.

"Vậy huynh đi tắm đi." Đoàn Lĩnh nói với Vũ Độc.

Vũ Độc giơ tay ngửi ống tay áo, mặt đỏ bừng, Đoàn Lĩnh ra ngoài gọi người múc nước tắm.

Tôi tớ khiêng thùng tắm lớn đặt ở góc phòng, lần lượt đổ nước nóng nước lạnh pha ấm.

"Ta tự tắm." Vũ Độc vội nói.

"Cởi đồ mau." Đoàn Lĩnh nói, cầm quần áo của Vũ Độc ra sân sau ném vào chậu, đổ nước vào ngâm, về phòng tìm quần áo sạch, lần này Mục Khoáng Đạt đã căn dặn tôi tớ kỹ lưỡng, vị chủ sự vừa rồi làm việc rất cẩn thận, quên thưởng cho người ta rồi.

Không lâu sau, Đoàn Lĩnh cầm quần áo sạch bước vào, xắn tay áo tắm cho Vũ Độc, tay Vũ Độc quấn băng, không thể đụng nước, tay kia chà xát cơ thể, thấy Đoàn Lĩnh vào thì đỏ bừng từ mặt xuống cổ.

Đoàn Lĩnh đè Vũ Độc ngồi yên, tắm toàn thân cho y, Vũ Độc không tắm từ ngày bị thương, y gác tay trái lên mép thùng để Đoàn Lĩnh xoa bóp bờ vai tráng kiện.

"Đừng rướn vào." Vũ Độc nói, "Đừng đừng đừng, đừng mò xuống dưới!"

Thùng tắm rất to, Đoàn Lĩnh với nửa người vào, Vũ Độc cảm giác được Đoàn Lĩnh muốn nghiêm túc tắm cho y, nhưng tay hắn cứ sờ tới sờ lui, sờ cho y sắp kiềm chế hết nổi.

Đoàn Lĩnh nói, "Giơ chân lên."

Vũ Độc thấy Đoàn Lĩnh hết sức thú vị, muốn trêu hắn, bèn ôm Đoàn Lĩnh kéo hắn lọt vào thùng, nước văng tung tóe.

Đoàn Lĩnh nổi nóng, "Huynh!"

Đoàn Lĩnh ướt nhẹp, mặt Vũ Độc đỏ lên, cười nói, "Em tắm đi, ta không tắm nữa."

Đoàn Lĩnh, "Người huynh bẩn lắm, đừng làm rộn."

Đoàn Lĩnh cởi quần áo ướt, trần trụi ngồi lên đùi Vũ Độc, chợt có cảm xúc gì đó rất lạ. Dù trước kia đụng chạm da thịt với Vũ Độc cũng không có cảm giác như lúc này.

Đoàn Lĩnh cũng đỏ mặt, như cái đêm còn bé vô tình trông thấy cơ thể Lang Tuấn Hiệp, nhưng đối với Vũ Độc, tim hắn đập còn dữ dội hơn, như có thứ gì đó mới mẻ vô cùng kích thích ẩn hiện sau màn chờ hắn khám phá.

"Sao không nói gì vậy?" Vũ Độc bình tĩnh lại, gác tay lên mép thùng, tay kia vỗ bờ vai trắng ngần của Đoàn Lĩnh, khó hiểu nhìn hắn.

"Không... không có gì." Đoàn Lĩnh luống cuống.

Vũ Độc nhận ra điều gì, ánh mắt lóe ý cười.

Đoàn Lĩnh vùi đầu dùng khăn vải chà lồng ngực Vũ Độc.

Ngoài phòng vang tiếng bước chân, hai người khựng lại.

"Ê, huynh đài, ngươi còn nợ ta một chén rượu đấy." Là Trịnh Ngạn.

Đoàn Lĩnh hoảng hốt, hắn chưa gặp Trịnh Ngạn bao giờ, cứ tưởng là người của phủ Thừa tướng xông vào, Vũ Độc vòng một tay ôm eo Đoàn Lĩnh, kéo hắn vào lòng.

Trịnh Ngạn không dừng bước, đẩy cửa phòng, Vũ Độc ôm Đoàn Lĩnh thân không mảnh vải, để hắn úp mặt vào vai mình.

Lúc vào, Trịnh Ngạn thấy Vũ Độc ôm một thiếu niên, hai người tắm chung.

"Trịnh Ngạn! Có mắt không biết nhìn à!" Vũ Độc bực dọc quát, "Cút ra ngoài!"

Trịnh Ngạn cười hề hề, cười không ngừng được, vội vàng đóng cửa, nói, "Ngươi cứ tiếp tục đi, chớ trách chớ trách, thật sự không ngờ mà."

Vũ Độc gắt, "Chờ ngoài đó, bớt nói nhảm."

Nghe tiếng bước chân Trịnh Ngạn đi xa, Đoàn Lĩnh ngẩng đầu, vừa rồi hai người trần trụi dán sát vào nhau, hắn cảm nhận được nhịp tim như trống dồn của Vũ Độc, thứ kia của hai người đều ngẩng đầu.

Hai người thở dốc, Vũ Độc ra dấu im lặng, ý bảo tắm tiếp, Đoàn Lĩnh nuốt nước bọt, chà xát phía dưới cho Vũ Độc.

"Xong rồi." Đoàn Lĩnh nhỏ giọng nói, vội vã leo ra, suýt trượt chân ngã.

"Cẩn thận." Vũ Độc vươn tay ôm eo Đoàn Lĩnh, đỡ hắn đứng thẳng, Đoàn Lĩnh lau khô người, mặc quần vào, dìu Vũ Độc bước ra, để y dựa vào mình mà lau người, lúc lau đến phía dưới, khăn vải đụng vào vật to lớn đang ngóc đầu, hai người lại đỏ mặt.

Vũ Độc khoác áo ngoài, loạng choạng bước đi, xỏ guốc gỗ, cà nhắc ra hành lang, đi ngang qua Trịnh Ngạn đến phòng chính.

"Nhanh thế?" Trịnh Ngạn nói, "Đừng nói bị ta dọa sợ quá bắn luôn nha."

Vũ Độc mắng một câu thô tục với Trịnh Ngạn, Đoàn Lĩnh trong phòng giật mình, lần đầu nghe Vũ Độc chửi bậy. Lát sau lại nghe tiếng guốc gỗ, Vũ Độc gõ cửa, đưa quần áo sạch cho Đoàn Lĩnh thay.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi tớ đến khiêng thùng đi, Vũ Độc để tóc ướt, chỉ khoác áo ngoài, đi chân trần, ngồi dựa giường, bấy giờ mới tiếp Trịnh Ngạn.

-----------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 92: TỊCH DIỆT TÁN 

"Vết thương chưa lành, ngươi uống rượu, ta uống thuốc." Vũ Độc thờ ơ nói, cầm chén thuốc ra vẻ tượng trưng mời Trịnh Ngạn. Trịnh Ngạn dở khóc dở cười, "Mới mấy ngày mà nghe câu này hai lần rồi."

Vũ Độc biết Trịnh Ngạn từ đâu đến, đã gặp ai, không hỏi nhiều, cũng không giới thiệu Đoàn Lĩnh với Trịnh Ngạn, Trịnh Ngạn chờ cả buổi, quan sát Đoàn Lĩnh, nhếch khóe môi, nhướn mày với Vũ Độc, ý là sao không giới thiệu làm quen?

Vũ Độc nóng nảy, "Lải nhải lắm thế, rốt cuộc đến đây làm gì?"

"Ta là Vương Sơn." Đoàn Lĩnh chủ động nói, "Trịnh huynh khỏe chứ."

Trịnh Ngạn dựa bàn nhìn Đoàn Lĩnh, nói, "Ngươi khiến ta nhớ đến một người."

Vũ Độc và Đoàn Lĩnh không hẹn mà cùng khựng lại.

"Đúng là có nét giống mẹ vợ tương lai của y." Trịnh Ngạn phá ra cười.

Vũ Độc thẹn quá hóa giận, quát, "Cút ngay!"

"Mẹ vợ là ai?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Lấy lá ngón ra đây." Vũ Độc lạnh lùng nói.

Trịnh Ngạn vội xua tay, ý bảo không giỡn nữa, giải thích với Đoàn Lĩnh, "Là phu nhân của Hoài Âm hầu, Đoan Bình công chúa."

Đoàn Lĩnh nảy ra một ý, cười hỏi, "Giống chỗ nào?"

Trịnh Ngạn chỉ khóe miệng, Đoàn Lĩnh hiểu Trịnh Ngạn muốn nói môi hắn giống Đoan Bình công chúa.

Vũ Độc lạnh lùng nói, "Ông đây không ưa Diêu Tranh, đừng nhắc đến nàng ta."

"Chừng nào vào Đông cung?" Trịnh Ngạn miễn cưỡng nói, "Hôm nay Thái tử nhắc ngươi đấy."

Nghe vậy, Vũ Độc nhẹ nhàng nắm tay Đoàn Lĩnh, ý bảo hắn đừng lo.

"Gọi thì đến, đuổi thì đi." Vũ Độc nói, "Ô Lạc Hầu Mục bỏ đi thì nhớ đến ta, ngươi hầu hạ cũng nên có chừng mực thôi, Trịnh Ngạn."

"Không đi, về rồi." Trịnh Ngạn nói, "Về ngay hôm trước khi dời đô."

Vũ Độc ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng nằm trong dự đoán.

"Bị hắt hủi rồi à?" Vũ Độc hỏi.

Trịnh Ngạn lắc đầu, "Không biết, nhìn không giống."

"Rốt cuộc tên kia có xuất thân thế nào." Vũ Độc nói, "Ta nghĩ mãi không ra, tại sao năm xưa tiên đế cho một người như gã đi theo."

Tim Đoàn Lĩnh đập thình thịch, biết Vũ Độc đang hỏi thay hắn, Trịnh Ngạn có quan hệ thân thiết với Hoài Âm hầu, không chừng biết được tin tức triều đình.

Quả nhiên, Trịnh Ngạn đáp, "Ô Lạc Hầu là họ Tiên Ti, còn là họ của vua."

Vũ Độc im lặng, xoay chén.

"Ta nghe được vài chuyện của Khách Vô Danh từ Hoài Âm hầu." Trịnh Ngạn nói, "Trăm năm trước, nước Ô Lạc Hầu thua Đại Trần ta ba lần, toàn tộc di chuyển vào sâu trong núi Tiên Ti, đa phần thay tên đổi họ làm thợ săn. Gần hai mươi năm trước, hai nước Trần, Nguyên tổ chức một trận chiến quy mô nhỏ trên núi Tiên Ti."

"Chiến dịch Trường Lâm." Đoàn Lĩnh nói.

"Đúng, là chiến dịch Trường Lâm." Trịnh Ngạn bất ngờ vì Đoàn Lĩnh lại biết, cũng không hỏi, Đoàn Lĩnh chủ động nói, "Ta từng thấy tấu chương về trận chiến này trong tướng phủ."

Lời này không phải nhất thời bịa ra, trước kia đọc sách trong tướng phủ, tiên sinh từng ra một đề văn cho hắn và Mục Khánh phân tích chiến dịch Trường Lâm, trận đó cực kỳ thảm khốc.

"Hắn là thư đồng của Mục Khánh." Vũ Độc thuận miệng nói, "Chớ có trêu vào, người đọc sách bụng dạ đen tối lắm."

Trịnh Ngạn "ừ" một tiếng, nói, "Đúng thế, người đọc sách không dễ chọc, chẳng may đắc tội thì người ta viết văn mắng ngươi nghìn thu muôn đời."

Đoàn Lĩnh mỉm cười, Trịnh Ngạn nói tiếp, "Trong trận Trường Lâm, Trần và Nguyên xem núi Tiên Ti là chiến trường, hậu duệ nước Ô Lạc Hầu chẳng còn mấy ai, quân Nguyên tiến đánh, quân Trần rút lui sau đó quay lại phản công, quân Nguyên tạm rút rồi lập trận đánh du kích, chết rất nhiều người. Năm ấy, hình như Ô Lạc Hầu Mục mới có tám tuổi."

"Thôn của gã bị phá hủy à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Có lẽ." Trịnh Ngạn nói, "Dưới trướng Trấn mệnh tướng quân Tần Triệu có một cao thủ là Lê Tân, Lê Tân cứu được Ô Lạc Hầu Mục, đưa gã về Lỗ Nam dạy dỗ, nhận làm đệ tử. Tần tướng quân từng viết thư báo việc này cho Hoài Âm hầu, chỉ nhắc đến một đứa trẻ, không nói tên, bao nhiêu năm qua vẫn không ai biết tên thật của Ô Lạc Hầu Mục."

"Ta chỉ biết gã được gọi là Khách Vô Danh." Vũ Độc nói.

"Phải." Trịnh Ngạn tự rót rượu, nói, "Sau nữa, Tần Triệu hy sinh trong trận Thượng Tử, mấy năm sau, cả nhà Lê thị bị tàn sát chỉ trong một đêm, đệ tử trộm kiếm Thanh Phong bỏ trốn, Bạch Hổ Đường phái người đuổi giết, ngươi cũng biết rồi. Gã trốn chui trốn nhủi, cuối cùng được tiên đế che chở, nhận vào dưới trướng. Tiên đế nắm giữ Trấn Sơn Hà, phàm là thích khách xuất thân Bạch Hổ Đường thì không được chống đối người cầm Trấn Sơn Hà, đó là lời dạy tổ tiên."

"Có Ô Lạc Hầu Mục." Vũ Độc nói, "Ta sẽ không vào Đông cung làm môn khách, bọn họ xem thường ta."

Trịnh Ngạn cười nói, "Mới có mấy ngày mà ngươi cứ như biến thành người khác, lập gia đình rồi tự dưng chín chắn hẳn lên, không hấp ta hấp tấp như trước nữa."

Vũ Độc nói, "Trịnh Ngạn, tuy Vũ gia không thể độc chết ngươi, nhưng khiến ngươi ba tháng không thể mở miệng nói thì chẳng khó đâu."

Trịnh Ngạn chống đầu gối, miễn cưỡng đứng dậy, "Chán thế, hôm nào vào cung chơi lát?"

"Thân mang thương tích, không tiện hành động, không tiễn." Vũ Độc lạnh nhạt nói, "Tùy duyên, không có việc thì đừng đến kẻo lôi ta xuống nước."

Trịnh Ngạn đồng cảm, hỏi, "Ngươi không kiên trì được lâu đâu, tội gì phải thế?"

Vũ Độc nói, "Không tiễn."

Trịnh Ngạn chỉ phải gật đầu, mỉm cười ra ngoài, Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc gật đầu, Đoàn Lĩnh đứng dậy tiễn Trịnh Ngạn ra cửa, Trịnh Ngạn cưỡi ngựa đi, Bôn Tiêu chờ ngoài cửa, hiển nhiên là do Trịnh Ngạn dắt đến. Đoàn Lĩnh dẫn nó vào chuồng ngựa sân sau xếp chỗ, vỗ đầu nó.

"Hắn thay Thái tử đến thăm dò." Đoàn Lĩnh nói với Vũ Độc.

"Em cũng nhận ra à?" Vũ Độc ngạc nhiên.

Đoàn Lĩnh gật đầu, nói, "Ắt là Thái tử bảo hắn nhân tiện đưa Bôn Tiêu qua luôn."

Vũ Độc trầm ngâm, dựa giường, bình tâm tĩnh khí nhưng luôn nhíu mày, Đoàn Lĩnh có một chuyện nghĩ mãi không ra nhưng không hỏi Vũ Độc, bây giờ Trịnh Ngạn nhắc đến Lang Tuấn Hiệp, chuyện cũ bỗng chốc ùa về. Theo lời cha dặn, Lang Tuấn Hiệp giả làm phu xe vào kinh thành tìm hắn, giữa lúc nước nhà nguy nan thì đưa về một Thái tử giả, làm rối loạn bố cục của Mục Khoáng Đạt... Hôm đó, gã bỏ độc vào rượu và thức ăn, vứt hắn xuống sông, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại cứu mạng hắn ở Đồng Quan, bất chấp liều mình với Hạ Lan Yết, suy cho cùng là vì an nguy của hắn.

"Ta nhớ lúc huynh cứu ta, huynh từng nói ta trúng độc Tịch Diệt Tán." Đoàn Lĩnh hỏi, "Đó là thứ gì?"

"Một loại độc phá hủy tri giác." Vũ Độc nói, "Người trúng độc không thể nói, không thể suy nghĩ, đần độn ngu ngốc như xác không hồn, thường dùng để giả chết, nếu không uống thuốc giải trong mười hai canh giờ thì cả quãng đời còn lại chỉ có thể sống như khúc gỗ."

Tim Đoàn Lĩnh nhói lên, nói, "Vậy có lẽ gã không muốn giết ta."

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, nói, "Có thể, nhưng biết đâu gã muốn biến em thành con rối chỉ biết làm theo lệnh gã, giữ em lại để sau này dùng đến."

"Loại độc này có nguồn gốc thế nào?" Đoàn Lĩnh quái lạ.

"Thời xưa đã có người dùng thuốc này để thao túng vua hoặc quan lại." Vũ Độc nói, "Ví dụ như có đại thần biên quan thế lực hùng hậu, một tay che trời, không thể giết, nhưng có thể dùng Tịch Diệt Tán tạm thời khống chế, đạt mục đích rồi thì mới xử lý xác chết."

Có cơ hội giải độc, tức là Lang Tuấn Hiệp không phải muốn nhổ cỏ tận gốc, ít ra thì khoảnh khắc ấy gã không muốn giết hắn, Đoàn Lĩnh đã nhiều lần nghĩ đến vấn đề này, liệu có phải Lang Tuấn Hiệp bỏ độc chỉ để bảo vệ hắn, ném xuống sông rồi hôm sau quay lại cứu? Nhưng suy nghĩ này thật sự quá mang tính chủ quan, nếu hắn còn tin tưởng Lang Tuấn Hiệp thì chỉ có thể dùng từ ngu xuẩn để hình dung. Vậy nên suốt thời gian qua, hắn chưa bao giờ hỏi Vũ Độc.

"Lúc ở Đồng Quan, gã đã không giết ta."

"Giết em." Vũ Độc nói, "Đồng Quan ắt loạn, từ lần gặp em ở sau hẻm, gã đã bắt đầu để ý. Chúng ta đi Đồng Quan chấp hành nhiệm vụ, chưa nhận định rõ ràng mà xuống tay với em, không chỉ khiến người khác nghi ngờ mà còn phá hỏng kế hoạch của Mục tướng, đôi khi, bọn họ và Mục gia cần phải cùng tiến cùng lui."

"Gã có hai cơ hội giết được ta." Đoàn Lĩnh nhíu mày, nói, "Nhưng đều không ra tay, một lần ở Tần Lĩnh, một lần trên tường thành Đồng Quan."

Vũ Độc bắt đầu bất mãn nhưng không dám nổi cáu với Đoàn Lĩnh, chỉ ậm ừ có lệ.

Đoàn Lĩnh là Thái tử biết nhìn nét mặt người khác nhất Đại Trần, không, phải là Thái tử biết nhìn nét mặt người khác nhất từ xưa tới nay, biết Vũ Độc không thích hắn phân tích giải vây cho Lang Tuấn Hiệp bèn không nói tiếp nữa, đi tìm thuốc bôi lên mắt cá chân Vũ Độc. Cổ chân Vũ Độc đã sắp lành hẳn, không lâu sau là có thể đi lại bình thường, nhưng muốn vượt nóc băng tường thì cần nghỉ ngơi thêm một thời gian.

"Huynh giận hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Cái gì? Không... không có." Vũ Độc không được tự nhiên.

Đoàn Lĩnh vừa bôi thuốc lên mắt cá, vừa cù lòng bàn chân y, Vũ Độc vội la, "Đừng nghịch!"

Đoàn Lĩnh không buông tha, Vũ Độc nhịn đỏ mặt nhưng thật sự hết cách với Đoàn Lĩnh, cũng không dám đánh hắn, chỉ có thể dựa giường la hét, cuối cùng nhịn hết nổi, vươn tay chộp lấy Đoàn Lĩnh đè dưới thân, khóa hai tay hắn rồi chọt lét, hai người cười nắc nẻ, Đoàn Lĩnh vội kêu, "Không chơi nữa! Không chơi nữa!"

"Dám nghịch nữa không?" Vũ Độc nắm cổ tay Đoàn Lĩnh, thấp giọng nói bên tai hắn, "Đừng ép Vũ gia làm thịt em."

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, hai người đỏ mặt, mắt Đoàn Lĩnh đượm ý cười, cả hai tim đập rộn ràng. Vũ Độc thả Đoàn Lĩnh ra, kéo hắn ngồi dậy, hai người đều ngượng ngùng, không biết nói gì. May mà có người gõ cửa, Vũ Độc thuận miệng hỏi, "Ai?"

Đoàn Lĩnh vội ra mở cửa, Mục Khánh phấn khích xông vào, kêu lên, "Vương Sơn! Chờ ngươi phát rầu! Làm gì đi lâu quá vậy!"

Đoàn Lĩnh gặp lại Mục Khánh cũng hớn hở, bước lên ôm hắn, đột nhiên nhớ Vũ Độc từng nói mình bạc tình, không nhịn được nhìn qua Vũ Độc, thấy Vũ Độc cũng đang quan sát mình, chợt lúng túng.

"Đến Đồng Quan làm việc." Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc nói, "Vào đi."

Tuy nơi này thuộc Mục phủ, nhưng Vũ Độc là chủ nhà, được Vũ Độc cho phép, Mục Khánh mới cởi giày bước vào, Đoàn Lĩnh xếp bàn, nấu nước pha trà cho Mục Khánh, Vũ Độc thì uống nước. Mục Khánh chẳng để ý nhiều, cười nói với Đoàn Lĩnh, "Họ nói Vũ Độc bị thương, không biết mai ngươi có đến đọc sách không, bảo ta chờ, nhưng chờ không nổi nên tới hỏi thăm."

"Mấy bữa nay sao rồi?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Còn phải nói..." Mục Khánh kêu khổ, "Buồn héo úa tâm hồn."

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc nói, "Từ mai Vương Sơn sẽ đến đọc sách với ngươi, mọi thứ như cũ."

"Tối nay có đến gặp cha ta không?" Mục Khánh nói, "Cha bảo ta đến hỏi ngươi, là tiệc nhà, không nhiều người, cũng không uống rượu."

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, biết trước sau vẫn không thể trốn tránh, phải đến báo cáo rõ ràng với Mục Khoáng Đạt. Vũ Độc đáp, "Vốn nên đến gặp, Thừa tướng đã không trách tội chậm trễ, đương nhiên phải đến rồi."

Mục Khánh thấy quái lạ, cảm giác Vũ Độc đi một chuyến trở về rồi khách sáo hơn trước nhiều, không như kiểu mắt mọc trên đầu, trả lời toàn là "hừ" hoặc "ờ".

"Vậy để ta về báo lại." Mục Khánh nói, "Chờ các ngươi ở phòng bên."

Đoàn Lĩnh đứng dậy muốn tiễn khách, Mục Khánh lại xua tay ý bảo không cần, đi thẳng ra ngoài.

"Ta đoán tối nay Mục tướng sẽ đặt ra rất nhiều nghi vấn." Đoàn Lĩnh nói, "Chỉ sợ hỏi nhiều lòi đuôi."

Vũ Độc khoát tay, "Đừng lo, ta trả lời thay em."

Vũ Độc chống tay bước xuống giường, Đoàn Lĩnh tìm quần áo thay cho y, tướng phủ đã chuẩn bị y phục loại tốt nhất, quả nhiên người đẹp nhờ lụa, Vũ Độc người cao dáng chuẩn, mặc áo võ gấm Thục Trung, cài tay áo xong thì thần thái khác hẳn. Đoàn Lĩnh mặc y phục văn sĩ xanh đậm, sáng rực như hòn ngọc quý.

Còn thiếu vật trang sức đeo trên đai lưng, Đoàn Lĩnh nhìn bên hông Vũ Độc, thầm nghĩ ngày nào đó lấy lại ngọc bội sẽ cho y đeo miếng ngọc khắc Cẩm Tú Sơn Hà.

"Sao thế?" Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh không chớp mắt.

"Không có gì." Đoàn Lĩnh cười nói, "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro