CHƯƠNG 93 + 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 93: TIỆC ĐÊM 

Trịnh Ngạn cưỡi ngựa đến chuồng ngựa sau hoàng cung, nhảy xuống, trời hoàng hôn đổ mưa phùn, Thái Diêm đang dùng bữa, Lang Tuấn Hiệp ngồi kế bên.

"Sao rồi?" Thái Diêm hỏi.

"Đã hỏi Vũ Độc." Trịnh Ngạn ngồi sau bàn khác, cầm chén trà nguội uống một ngụm, đáp, "Theo thần thấy, y không muốn vào Đông cung, đã đưa Bôn Tiêu về."

Thái Diêm không nói gì, chỉ im lặng ăn.

"Nhà Vũ Độc có một thằng nhóc." Trịnh Ngạn nói, "Tên Vương Sơn, hẳn là đặc phái viên được Mục tướng phái đến Đồng Quan, nếu điện hạ còn muốn mượn sức Vũ Độc thì hãy chú ý đến hắn."

Thái Diêm "ừ" một tiếng, ngoài điện có người thông báo, "Điện hạ, đã đưa người đến."

"Mời vào đây." Thái Diêm nói.

Thái Diêm dùng từ "mời", Lang Tuấn Hiệp nhíu mày nhìn ra ngoài điện, thấy một người đàn ông chừng ba mươi, gầy trơ xương, ánh mắt nham hiểm, da sần, đã thay áo vải thô sạch sẽ, mặt mày bầm tím, đi không tiếng động, vào điện như cơn gió.

"Phùng bái kiến điện hạ." Người đàn ông kia nói, phất tay áo quỳ lạy Thái Diêm.

"Ngươi không nói với ta là gã cũng được xá tội." Lang Tuấn Hiệp lạnh lùng nói.

Trịnh Ngạn thì biết, lúc thấy Phùng, hắn chỉ cười, không nói tiếng nào.

"Giờ thì ngươi biết rồi đấy, Ô Lạc Hầu Mục." Trịnh Ngạn nói với Lang Tuấn Hiệp, "Điện hạ rất nhân từ, sợ chọc tức ngươi thì không tốt cho sức khỏe."

Lang Tuấn Hiệp không để ý Trịnh Ngạn châm chọc, chỉ nhìn Thái Diêm, Thái Diêm vô cùng khó xử, ho một tiếng, nói, "Phùng, đứng lên đi, kia là chỗ của ngươi."

Thái Diêm chỉ vị trí cuối cùng bên phải, Phùng hành lễ với Lang Tuấn Hiệp và Trịnh Ngạn, trầm giọng nói, "Tội thần Phùng bái kiến hai vị đại nhân."

"Ai mà chẳng có tội." Thái Diêm nói, "Nếu không thì thế gian cần chi thánh hiền, đã vào Đông cung rồi thì phải sống cho đàng hoàng."

Phùng mỉm cười, Thái Diêm thưởng cho gã một chén rượu, Phùng cẩn thận uống cạn, ngoài điện nổi gió Tây, lá bay xào xạc, khoảnh sân đỏ rực màu máu.

—o0o—

Gió thu hiu quạnh, trời sao rực rỡ, tướng phủ treo đèn đủ sắc muôn màu, thắp sáng yến tiệc, còn mời người diễn rối bóng, pháo nổ mở màn, ngâm nga hai câu, con rối sau tấm màn đung đưa, kể chuyện người sói Giang Châu triều nhà Ngu. Trong lồng hấp trên bàn tiệc có nửa cân cua đực, bảy lạng cua cái.

Mục Khánh hớn hở xem rối bóng, Đoàn Lĩnh gỡ cua cho Mục Khánh, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, Vũ Độc dùng đũa nạy gạch và thịt cua bỏ vào mai để dành cho Đoàn Lĩnh, sợ hắn lo chăm Mục Khánh mà không ăn được cua nóng.

"Cho ta hả?" Đoàn Lĩnh cười hỏi.

Vũ Độc ra hiệu hắn ăn, Đoàn Lĩnh liền cầm mai cua ăn.

"Đến trễ!" Mục Khoáng Đạt cười nói, "Vừa dời đô nên bộn bề công việc, tốn không ít thời gian."

Mọi người vội đứng dậy, hai phụ tá văn võ đắc lực là Xương Lưu Quân và Trường Sính theo sau, có thể thấy lão vẫn nể mặt Vũ Độc.

"Không sao." Vũ Độc nói, "Lo xem rối, cũng chẳng để ý thời gian."

Mọi người hành lễ với Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt nói với Trường Sính, "Sư thúc ngươi là rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, biết sớm thì đã dặn Vương Sơn ôm chân ông ấy kéo về rồi."

Mọi người cùng cười, Mục Khoáng Đạt nói, "Ăn đi, đừng để ý lão già ta, vốn mở tiệc đón gió cho hai ngươi mà, ăn mau cho nóng."

Đoàn Lĩnh nói, "Ta cũng đoán Mục tướng bận quá nên sau khi về chẳng dám nhiều lời."

Mục Khoáng Đạt gật đầu khen ngợi, "Lần này các ngươi làm rất tốt, giúp ta loại trừ được mối họa ngầm, ít nhất trong mười năm tới, Đồng Quan sẽ không nổi loạn, hôm nay ta đã nói chuyện với bệ hạ, bệ hạ rất tán thưởng ngươi, Vũ Độc."

Vũ Độc chỉ thản nhiên "ừ", nói, "Nhờ phúc của Thừa tướng."

Người trong phòng đều nhận ra Vũ Độc thay đổi, liếc nhìn y, không lên tiếng, Trường Sính cười nói, "Trước kia ta từng muốn đi theo sư thúc, từ biệt mười năm không có tin tức, lần này anh bạn nhỏ Vương Sơn gặp được ông ấy, quả là có duyên."

Đoàn Lĩnh nói, "Phí tiên sinh vẫn khỏe."

Trước đó Đoàn Lĩnh chỉ dùng thư báo tin về, giờ mới kể lại tường tận quá trình làm việc ở Đồng Quan và trận chiến cuối cùng, đúng là cực kỳ mạo hiểm, nhưng phần lớn mưu kế hắn đều đẩy cho Vũ Độc, tránh bị Mục Khoáng Đạt và Trường Sính nghi ngờ. Mục Khoáng Đạt thi thoảng gật đầu, Trường Sính bốc cua ăn, không nhìn Đoàn Lĩnh, chỉ nhìn tấm màn múa rối.

Đoàn Lĩnh kể hết đầu đuôi, Vũ Độc thuận miệng nói vài câu đơn giản như sắp đặt quân Đồng Quan và thực lực kẻ địch. Mục Khoáng Đạt nói, "Vũ Độc, ngươi đúng là có tài bày binh bố trận cũng như tấn công quân chủ lực."

"Chắc học từ Triệu tướng quân." Xương Lưu Quân nói, "Giờ thì thành tuyệt kỹ có một không hai rồi."

Mục Khánh hiểu ý Xương Lưu Quân, cười văng cả đồ ăn, Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc hoàn toàn chẳng bận tâm khiêu khích của Xương Lưu Quân, chỉ khiêm tốn gật đầu, nói, "Đỡ hơn ai kia đi theo cao nhân nhiều năm mà chả học được cái gì ra hồn. Đa tạ."

Lần này Đoàn Lĩnh cười suýt phun thức ăn, Vũ Độc đưa mai cua đựng đầy thịt cho Đoàn Lĩnh, nói với Mục Khoáng Đạt, "Sắp thi rồi, sợ làm Sơn Nhi trễ nãi việc học nên vội vàng chạy về."

"Biết chăm sóc con người ta rồi." Mục Khoáng Đạt nói với Vũ Độc nói, "Thái tử rất thích ngươi, về suy nghĩ kỹ đi."

Vũ Độc im lặng.

"Nhắc mới nhớ." Trường Sính vui vẻ nói, "Quý phủ chuẩn bị viết giấy dự thi, sẵn sàng cho kỳ thi đầu xuân năm sau, phủ chúng ta được miễn thi Hương, với văn chương của anh bạn nhỏ Vương Sơn thì chẳng cần chờ thêm ba năm nữa đâu, đủ sức thi Hội rồi. Nhưng cần thỉnh giáo Vũ tiên sinh vấn đề xuất thân, để còn biết mà cho người viết danh thiếp bái phu tử."

Đoàn Lĩnh thót một cái, không ngờ Trường Sính dùng cả chiêu này, nhưng Đoàn Lĩnh cảm thấy Trường Sính chỉ muốn thăm dò chứ chưa hẳn là nghi ngờ thân phận hắn.

Vũ Độc đã nghĩ sẵn đối sách, hỏi Đoàn Lĩnh, "Cha em tên gì ấy nhỉ, suốt ngày gọi đại ca đại ca, nhất thời chẳng nhớ tên."

"Vương Thịnh." Đoàn Lĩnh đáp.

"Vương Thịnh." Vũ Độc thở dài, ngẫm nghĩ, nói, "Vương Sơn mất mẹ từ nhỏ, cha buôn bán dược liệu, cũng biết xem bệnh như đại phu, quen ta ở Tầm Bắc, thường kiếm mấy loại thảo dược quý hiếm cho ta. Hắn theo cha bôn ba từ Nam lên Bắc nên hiểu biết hơn bạn bè cùng lứa, cha hắn đã nhiều lần nhờ ta trông hắn, để hắn không phải lưu lạc chân trời, nhưng năm đó ta ăn nhờ ở đậu, thân mình còn chưa lo xong, nói gì đến hai cha con hắn."

Đoàn Lĩnh nhớ đến cha, tuy đó chỉ là thân phận hư cấu nhưng ít nhiều vẫn có điểm tương đồng với những gì hắn từng trải, khiến hắn nhớ lại chuyện xưa, cõi lòng ngổn ngang trăm mối.

"Hành y cứu người, làm việc thiện tích đức phù hộ cho con cháu." Trường Sính nói, "Cha ngươi nhất định là người tốt."

Đoàn Lĩnh gật đầu, Vũ Độc cười, vỗ vai Đoàn Lĩnh, cầm tay hắn, vuốt ve từng ngón tay, Đoàn Lĩnh như muốn tan chảy, biết Vũ Độc không diễn kịch mà đang thật sự khích lệ hắn.

"Thằng nhóc này từ nhỏ ai gặp cũng thích." Vũ Độc nói với mọi người, "Biết đủ thứ nghề, lăn lộn đánh thép trong quân, biết chơi xúc cúc, may vá, diễn tuồng, ta nhớ ơn cha hắn nên truyền nghề cho hắn, còn hắn học được bao nhiêu thì ta không biết. Người ta nói bát tự hắn khó lấy vợ, năm xưa Vương đại ca đã dặn cho hắn theo ta, cũng để ta sắp đặt tương lai hắn."

"Vậy nghe theo ngươi." Mục Khoáng Đạt nói, quay sang bảo Trường Sính, "Lấy danh nghĩa thế gia buôn dược liệu Vương thị, nguyên quán Tầm Bắc để làm danh thiếp cho hắn, nghề y là nghề hợp pháp, những thứ khác không cần ghi nhiều."

Trường Sính cười nói, "Cũng được, dù chưa đến tầm cải tử hoàn sinh nhưng chữa bệnh cứu người cũng không tồi."

Lời này quá đề cao Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh vội cảm tạ Trường Sính và Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt tiện tay rót rượu vào chén của Vũ Độc, nói, "Cua tính hàn, uống chút rượu Thiệu Hưng giải hàn, ngươi có thương tích, mấy ngày tới cứ ở trong phủ điều dưỡng, suy nghĩ cho rõ rồi giao việc cho ngươi."

Vũ Độc biết Thái tử cũng nhắc với Mục Khoáng Đạt ý định mời chào, nếu việc ấy có lợi với Mục gia, dĩ nhiên Mục Khoáng Đạt cũng mong y vào Đông cung, thế thì dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần y chấp nhận làm gián điệp cho Mục gia thì Mục gia sẽ có tai mắt, biết được hướng đi của Đông cung, huống chi do thám là sở trường của Vũ Độc.

Đoàn Lĩnh lại nghĩ theo hướng khác, trước đó Thái tử từng mời chào Vũ Độc, nếu tin tưởng lòng trung thành của Vũ Độc, để y trong tướng phủ làm gia thần của Mục Khoáng Đạt sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn, tại sao bây giờ lại đổi ý?

"Không uống nữa." Vũ Độc xua tay, nói, "Rượu này say chậm."

Vũ Độc đưa nửa chén rượu còn lại cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh uống hết, Mục Khoáng Đạt và Trường Sính còn phải bàn bạc, hai người về ngủ trước. Đoàn Lĩnh và Vũ Độc đi qua hành lang uốn khúc, lúc ra khỏi phủ, Vũ Độc đột nhiên nói, "Nhìn kìa."

Dải sông Ngân vắt qua chân trời, vẽ ra một đường ánh sáng trên đầu, hai người dừng bước, nhớ lại đêm Thất tịch ấy.

"Ta quên tổ chức sinh nhật cho em rồi." Vũ Độc nói với Đoàn Lĩnh, "Hôm ấy đánh trận xong rồi quên mất."

"Sinh nhật ta tháng Chạp." Đoàn Lĩnh thấp giọng nói, "Đến lúc đó rồi tổ chức cũng không muộn."

Đoàn Lĩnh và Vũ Độc về phòng, hai người uống không ít rượu, Vũ Độc đổ ập xuống giường, mở to đôi mắt say ngà nhìn Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh cũng lười dọn dẹp, nằm kế bên Vũ Độc.

"Huynh muốn vào Đông cung không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc im lặng, lát sau nói, "Biết đâu tìm được bằng chứng giả mạo của Thái tử và Ô Lạc Hầu Mục."

Đoàn Lĩnh nói, "Ta thà giữ huynh lại bên cạnh, ta không muốn chúng ta chia xa."

"Vậy không đi." Vũ Độc giơ tay vỗ nhẹ vai Đoàn Lĩnh, nghiêng người, hai người đối mặt, ngơ ngẩn nhìn nhau.

"Còn thời gian mà." Đoàn Lĩnh nói, "Sau khi thi xong, Mục tướng sẽ hỏi huynh lần nữa."

Vũ Độc nhíu mày, hỏi, "Sao em biết?"

Đoàn Lĩnh đáp, "Lão muốn xác nhận lòng trung của huynh, nhất định sẽ giữ ta lại tướng phủ để giam chân huynh."

Vũ Độc chợt hiểu, đúng là rất có khả năng đó, Mục Khoáng Đạt nhận ra tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm, chỉ cần dìu dắt, nâng đỡ Đoàn Lĩnh, thu nhận hắn làm học trò làm điều kiện trao đổi rồi sai Vũ Độc vào Đông cung làm môn khách của Thái tử, xem như một quân cờ mai phục bên cạnh Thái tử.

"Nhưng ta không hiểu." Đoàn Lĩnh say chếnh choáng, xoa mặt Vũ Độc, nói, "Tại sao Thái tử lại sốt sắng mời chào huynh như vậy? Thái độ không giống lúc trước."

Vũ Độc đã chẳng còn nghe Đoàn Lĩnh nói gì, mặt nhuốm men say, trong mắt chỉ còn gương mặt của Đoàn Lĩnh, nhìn đôi mắt hắn chứa ánh nước long lanh, đẹp như trời sao.

"Đoàn Lĩnh." Vũ Độc gọi.

"Ừ?" Đoàn Lĩnh bỗng dưng cảm thấy có Vũ Độc mãi mãi bầu bạn là điều may mắn nhất đời hắn. Như vừa rồi Vũ Độc đã nói với Mục Khoáng Đạt, hắn không thể lấy vợ, trên thực tế, Đoàn Lĩnh cũng không muốn, hắn ôm quá nhiều bí mật, không muốn liên lụy đến ai.

"Ngày sau em sẽ làm Hoàng đế." Vũ Độc nói, "Lời ta nói với Mục tướng em đừng tưởng là thật, rồi em sẽ cưới một Thái tử phi xinh đẹp, nàng sẽ là Hoàng hậu của em, em sẽ có con, có cháu..."

Đoàn Lĩnh đáp, "Ta không lấy vợ."

"Em phải nhớ rõ Vũ Độc ta." Vũ Độc nói, "Nhớ rõ đêm nay, ta và em cùng nằm trên giường trong tướng phủ..."

Đoàn Lĩnh nói, "Không đâu."

Hắn đã rất mệt, trong cơn mơ ngủ, hắn chợt nghĩ, có lẽ Thái tử cho rằng Mục Khoáng Đạt sẽ hạ độc mình, luôn cảm thấy không an toàn, suốt ngày phải sống trong lo âu cảnh giác. Lại nhớ đến lời cha từng nói, sẽ có rất nhiều người chẳng ngại hy sinh tất cả vì hắn, nhưng hắn cố chấp nghĩ rằng, nếu người đó hy sinh tất cả vì hắn, hắn cũng sẽ hy sinh tất cả vì người đó...

Đoàn Lĩnh thiếp đi trong lòng Vũ Độc.

Vũ Độc nhắm mắt, đôi môi thoang thoảng mùi rượu hoa quế, y cúi đầu, khẽ khàng hôn lên sống mũi Đoàn Lĩnh.

------------------------------------------------------

CHƯƠNG 94: CANH GÁC

Hôm sau, Đoàn Lĩnh thức dậy, Vũ Độc ngồi ngẩn người nhìn bát cháo trên bàn, chờ Đoàn Lĩnh rời giường.

"Hôm nay phải đi học rồi." Vũ Độc cầm bát, nói với Đoàn Lĩnh.

Mỗi lần nghe nhắc đi học là Đoàn Lĩnh nhấp nhổm không yên, như năm xưa ở Thượng Kinh, Lý Tiệm Hồng thường nhắc, "Con trai, hôm nay phải đi học rồi."

Hắn luôn muốn cha ở cùng hắn, nếu hai người không bao giờ xa nhau thì tốt biết mấy, vào Tích Ung Quán cảm giác y như vào tù.

Không biết Lang Tuấn Hiệp có đến giết hắn không, tuy lúc này chưa chắc Lang Tuấn Hiệp rảnh tay nhưng biết đâu gã đã nói cho Thái Diêm?

"Huynh ở nhà làm gì?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Ta sẽ bảo vệ em." Vũ Độc nói, "Đừng sợ."

Đoàn Lĩnh nói, "Không cần đâu, Xương Lưu Quân thường kè kè bên Mục Khánh, ta nghĩ... tên đó sẽ không dám đến tìm ta gây rối đâu."

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nói, "Thương tích của huynh chưa lành, đừng lộn xộn."

"Chân sắp khỏi hẳn rồi." Vũ Độc nói, "Tay phải có thể dùng kiếm."

Đoàn Lĩnh nghĩ chắc Vũ Độc sẽ ngồi xổm trên xà nhà nhìn hắn đọc sách, thế thì quá mệt mỏi, khác nào hành hạ y, nhưng không thể dùng thân phận Thái tử bắt Vũ Độc nghe lời, Vũ Độc sẽ giận.

"Ta ở nhà cũng chỉ biết ngủ thôi." Vũ Độc nói, "Ăn mau lên, đừng dài dòng nữa."

Đoàn Lĩnh đành chịu, nói, "Vậy có gặp Xương Lưu Quân cũng đừng đánh nhau."

Vũ Độc nói, "Ai thèm chấp nhặt với gã."

Đoàn Lĩnh ăn xong tính dọn bàn, Vũ Độc lại bảo hắn đi nhanh lên, khỏi cần lo. Đoàn Lĩnh chẳng thể làm gì khác là ôm sách ra cửa, quay đầu lại, thấy Vũ Độc dọn bát đũa bỏ vào chậu gỗ, để ngoài cửa chờ tôi tớ đến lấy.

"Ta đi đây, huynh ở nhà đi." Đoàn Lĩnh nói với Vũ Độc.

Vũ Độc xua tay, ý bảo hắn đi mau lên.

Đoàn Lĩnh chạy qua bảy, tám ngã rẽ, tướng phủ mới rộng hơn phủ Tây Xuyên nhiều, lúc đến phòng học, Mục Khánh và tiên sinh đã chờ từ lâu, Đoàn Lĩnh vội cáo lỗi, ngồi ở bàn đối diện Mục Khánh như trước. Lát sau, Xương Lưu Quân vác bàn đến, khoanh chân ngồi kế bên Mục Khánh.

"Người tới đây làm gì?" Mục Khánh hỏi.

Xương Lưu Quân che mặt, giọng chẳng mấy vui vẻ, "Đọc sách với con."

Đoàn Lĩnh tò mò nghía qua, thấy Xương Lưu Quân cầm quyển Thiên Tự Văn, chợt nhớ lúc trước Mục Khoáng Đạt có nói gã không biết chữ, suýt phun trà lên sách. Thầm nghĩ có phải đêm qua gã bị Vũ Độc chọt trúng chỗ đau nên quyết tâm làm một thích khách biết chữ không nhỉ?

"Trước học gì còn nhớ không?" Tiên sinh nói, "Đọc lại xem."

"Vâng." Trí nhớ Đoàn Lĩnh rất tốt, đọc ba chương trong quyển Đại Học đã học trước khi đến Tây Xuyên, tiên sinh gật đầu, bắt đầu dạy làm văn, nói với Mục Khánh, "Thời gian qua chơi đã rồi, từ giờ phải chú tâm học hành, Vương Sơn đã về, còn cà lơ phất phơ nữa thì đừng trách ta khẽ tay."

Bấy giờ Đoàn Lĩnh mới biết từ sau khi dời đô, Mục Khánh lông bông chẳng thèm học, đúng là bó tay với hắn.

"Chữ Hoàng." Đoàn Lĩnh nhắc Xương Lưu Quân ngồi bên cạnh, "Hoàng trong thiên địa huyền hoàng."

Xương Lưu Quân gật đầu, không dám lên tiếng.

"Vương Sơn, nhìn lên mái nhà làm gì?" Tiên sinh hỏi.

"Không có gì." Đoàn Lĩnh nói, "Hôm qua ngủ bị trật cổ."

Đoàn Lĩnh tìm bóng dáng Vũ Độc trên xà nhà nhưng nhìn mãi không thấy, vừa khéo có Xương Lưu Quân, Vũ Độc không cần đến nữa. Lát sau chợt nghe tiếng guốc gỗ ngoài hành lang.

"Tên nào xây cái phủ này vậy." Vũ Độc nói, "Quanh co vòng vèo, Mục tướng đi mà không lạc hay thế."

Bốn người trong phòng nhìn Vũ Độc, Vũ Độc tháo guốc gỗ, khom người xếp ngay ngắn, đi chân trần vào bái phu tử, dọn một cái bàn ngồi kế bên Đoàn Lĩnh.

Mọi người, "..."

"Ngươi cũng tới hả." Mục Khánh nói.

"Đọc sách với hắn." Vũ Độc hỏi, "Hữu giáo vô loại* mà, đúng không phu tử?"

*Trích Luận Ngữ – Khổng Tử. Có nghĩa: dạy học thì không phân biệt đó là hạng người gì, lý lịch thế nào.

Phu tử nói, "Hữu giáo vô loại, nhưng không được đánh nhau trong lớp."

Đoàn Lĩnh không ngờ bảo vệ của Vũ Độc là bảo vệ quang minh chính đại như thế này, chợt thấy buồn cười. Vũ Độc chỉ giấy bút của Đoàn Lĩnh, ý bảo hắn đừng bận tâm đến y, vô tình trông thấy quyển Thiên Tự Văn Xương Lưu Quân đang cầm, kinh ngạc hỏi, "Xương Lưu Quân, ngươi không biết chữ?"

Một khắc đó, thời gian như ngừng lại.

"Xương Lưu Quân đang ôn tập." Mục Khánh lập tức nói.

"Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ*." Đoàn Lĩnh bồi thêm một câu.

*Trích Luận Ngữ, có nghĩa: xét cũ để biết mới thì có thể làm thầy.

Xương Lưu Quân, "..."

Vũ Độc gật đầu, không hỏi nữa, Xương Lưu Quân đọc sách vã mồ hôi, không dám đọc ra tiếng, phu tử thúc giục hai người làm văn rồi đứng dậy ra ngoài.

Phu tử vừa đi, Đoàn Lĩnh và Mục Khánh liền buông lỏng, đổ trái ngã phải, đêm qua Mục Khánh uống rượu, còn choáng váng, nằm nhoài ra bàn ngủ gục, Đoàn Lĩnh lười biếng dựa tay vịn bên bàn, gác một chân lên đùi Vũ Độc, nắng thu rực rỡ chiếu vào cửa sổ, sưởi ấm mọi người, Đoàn Lĩnh thấy cuộc đời thật tươi đẹp, ngay đến việc đi học cũng thú vị hơn, không còn cô độc nữa.

"Vương Sơn." Mục Khánh nhìn hai người mà ghen tỵ, nói, "Qua đây, ta có chuyện muốn nói, ngươi chỉ ta đi."

Đoàn Lĩnh định đứng dậy, Vũ Độc lại nói, "Chưa đến trưa mà, các ngươi tính làm gì?"

Mục Khánh đành ngồi tiếp, nhích tới nhích lui, mãi đến khi phu tử quay lại xem bài văn của hai người, bên ngoài gõ chuông, bốn người mới được thả đi ăn, mọi người ngồi thành hàng ngang trên hành lang, cầm hộp cơm vừa ăn vừa trò chuyện. Mục Khánh và Xương Lưu Quân đang ăn nửa chừng thì bị gọi đi, chỉ còn Đoàn Lĩnh và Vũ Độc.

"Huynh đoán xem họ đi đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

"Chắc đi gặp khách." Vũ Độc đáp, "Mình cứ ăn thôi, em ăn nữa không?"

Đoàn Lĩnh xua tay, gió thu ban trưa dìu dịu, lá cây vang xào xạc, chuông gió kêu leng keng, bóng nắng đổ nghiêng, Giang Châu quả là đất lành, bốn mùa rõ rệt, không nặng nề u ám như Tây Xuyên.

Vũ Độc thấy Đoàn Lĩnh mệt, liền kéo hắn dựa vào người mình, hai người tựa nhau, chợp mắt trên hành lang uốn khúc, lát sau, Đoàn Lĩnh thức dậy, dụi mắt, Mục Khánh vẫn chưa về, Vũ Độc bèn dạy hắn luyện kiếm. Hai người cầm thước gỗ, Vũ Độc để một tay sau lưng, không nhấc bước, vóc dáng rắn rỏi cao lớn, đứng trong sân huơ tay hướng dẫn Đoàn Lĩnh.

"Vai nâng cao quá." Vũ Độc nói, "Chiêu phá núi quan trọng là cánh tay, không phải vai, nâng vai là hỏng ngay."

Đoàn Lĩnh làm theo, đột ngột bổ về phía trước, Vũ Độc xoay người né, Đoàn Lĩnh suýt ngã sấp mặt, Vũ Độc phá lên cười, ôm eo hắn, đỡ hắn đứng thẳng.

"Làm lại." Vũ Độc nói, "Chờ chân ta lành rồi dạy em khinh công vượt tường."

Mục Khánh trở về, ném một món đồ cho Đoàn Lĩnh, "Cho ngươi nè."

Đó là một viên ngọc san hô, Đoàn Lĩnh vừa nhìn đã biết là đồ của người Nguyên, xưa nay Mục gia không có loại ngọc này.

"Đâu ra vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Cha cho đó." Mục Khánh hỏi, "Cha dặn cho ngươi một viên, hai người đang luyện kiếm hả? Ta học với được không?"

Vũ Độc thấy Mục Khánh tặng quà cho Đoàn Lĩnh, nghĩ lấy không cũng ngại, bèn dạy Mục Khánh mấy chiêu, Đoàn Lĩnh và Mục Khánh tập với nhau, Xương Lưu Quân nhìn một lát, hỏi, "Ngươi dạy chúng kiếm pháp Sơn Hà?!"

"Mắc mớ gì tới ngươi." Vũ Độc đáp.

Đoàn Lĩnh, "..."

Bạch Hổ Đường chỉ còn một mình Vũ Độc, đương nhiên y là chủ, thích dạy ai thì dạy, Xương Lưu Quân nói không lọt, chỉ có thể đứng nhìn, cuối cùng hỏi, "Tìm được tâm pháp chưa?"

"Chưa." Vũ Độc đáp.

Xương Lưu Quân giễu cợt, "Không có tâm pháp thì luyện cái khỉ gì."

"Lo đọc sách của ngươi đi." Vũ Độc nóng nảy, "Nói lắm thế?"

Xương Lưu Quân, "..."

Từ hôm đó, Vũ Độc và Xương Lưu Quân gia nhập đội ngũ đọc sách với Đoàn Lĩnh và Mục Khánh. Xương Lưu Quân thỉnh thoảng sẽ đi với Mục Khoáng Đạt, Vũ Độc thì ngày nào cũng đến lớp. Trời lạnh dần, trong lớp đốt chậu than, trận tuyết đầu đông đổ xuống khiến người ta càng lúc càng lười, đông đến, cơ thể Vũ Độc ấm như cái lò sưởi, vừa được ủ ấm tay vừa được ôm chân, suốt ngày theo Đoàn Lĩnh như hình với bóng, Mục Khánh nhìn mà ghen tỵ đỏ mắt.

Tuyết Giang Châu rơi dày đặc mà rất sạch, tuyết tung bay theo gió, phủ lớp lụa trắng mỏng manh lên cây cỏ. Hôm nay, Vũ Độc vừa đến lớp thì bị Mục Khoáng Đạt gọi đi, chỉ còn Đoàn Lĩnh và Mục Khánh ngồi quanh chậu than sưởi ấm, vui vẻ nói cười. Lát sau, Vũ Độc quay lại, đứng ngoài phòng nói với Đoàn Lĩnh, "Ta phải vào cung một chuyến."

"Xảy ra chuyện gì à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không biết." Vũ Độc nói, "Nghe nói sứ giả ngoại quốc đến, bệ hạ gọi ta vào."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Vậy huynh đi đi, tối có cần chờ huynh về ăn cơm không?"

"E là sẽ thưởng tiệc." Vũ Độc nói, "Chắc chắn tối sẽ về, em..."

Đoàn Lĩnh biết nửa câu sau là "em nhớ phải cẩn thận", bèn gật đầu với y. Về Giang Châu đã gần ba tháng, Lang Tuấn Hiệp vẫn chưa lần nào đến giết hắn, Thái tử cũng không có hành động khác thường, chắc là chưa muốn đụng vào hắn. Đoàn Lĩnh thường buông lỏng cảnh giác nhưng không thể lơ là, hắn luôn tự nhắc mình phải thận trọng.

"Sơn." Mục Khánh gọi một tiếng, Đoàn Lĩnh lấy lại tinh thần, nói, "Đọc sách thôi, tháng Giêng thi rồi."

Mục Khánh luôn thích gọi hắn như vậy, Đoàn Lĩnh thấy quái lạ, tuy chỉ có một chữ nhưng lại rất thân thiết.

"Vũ Độc xảo quyệt lắm." Mục Khánh nghiêm túc nói, "Y lừa ngươi đó."

"Cái gì?" Đoàn Lĩnh liên tưởng Vũ Độc với chữ "lừa" thì đầu óc trống rỗng, bụng quặn đau.

"Trường Sính nói vậy đó." Mục Khánh kể, "Ngươi quá tin vào Vũ Độc, y nói gì cũng nghe."

"Không không." Đoàn Lĩnh nói, "Y sẽ không lừa ta."

Nếu Vũ Độc thật sự muốn tranh công lấy thưởng thì hắn đã bỏ mạng lâu rồi, làm gì còn ngồi đây nói chuyện với Mục Khánh?

Mục Khánh không nói nữa, giở sách đọc, Đoàn Lĩnh lại tò mò, hắn biết Mục Khánh muốn tốt cho hắn, nhưng hắn bạc tình, chưa kể nếu sau này thành công về triều, hắn và Mục gia ắt sẽ trở mặt thành thù, dù sao đi nữa, hắn đã biết quá nhiều bí mật của Mục gia, song nhìn theo khía cạnh nào đó, Mục gia vẫn có ơn với hắn.

Thế nên hắn phải kiềm chế bản thân, không được quen thân với Mục Khánh, chừa đường lui cho mọi việc, ngoại trừ đi học đi thi thì không thể cho Mục Khánh bất kỳ cơ hội nào xây đắp tình cảm, bằng không mai này lật mặt, hai bên chỉ càng thêm đau khổ.

"Tại sao Trường Sính nói vậy?" Đoàn Lĩnh nhạy bén nhận ra, Mục Khánh bảo chính miệng Trường Sính nói thế, tức là không phải thuận miệng nói chơi, nhất định còn ẩn ý khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro