CHƯƠNG 95 + 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 95: TRỐN HỌC

Nghĩ kỹ lại, Đoàn Lĩnh thấy hắn có lỗi với Mục Khánh nhất, trước kia kết bạn với ai cũng hết lòng hết dạ, chỉ có Mục Khánh là hắn mãi luôn đề phòng, nếu quen nhau lúc mười tuổi, chắc chắn hai người sẽ là bạn chí cốt.

"Trường Sính tiên sinh nói..." Mục Khánh đáp, "Vũ Độc muốn giữ ngươi bên cạnh nên nói bát tự của ngươi khó lấy vợ, y không muốn bất cứ ai cướp mất ngươi, ngươi cũng hiểu mà, sự thật đâu phải vậy, đúng không?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ Trường Sính quá tinh mắt, đêm đó, lúc Vũ Độc giải thích, hắn quả thật hơi bất ngờ, thế mà Trường Sính đã bắt được biểu cảm ngỡ ngàng trong thoáng chốc. Hắn cẩn thận ngẫm lại, phải tỏ thái độ dứt khoát với việc này, bằng không, một khi Mục gia bắt hắn thành thân thì rắc rối to, ai mà biết Mục Khoáng Đạt có con gái riêng ở ngoài không?

Đây mới chỉ là lời kể của Mục Khánh, nhất định vẫn còn nhiều thông tin khác. Trường Sính sẽ không vô duyên vô cớ bàn chuyện hôn nhân của Đoàn Lĩnh, ắt hẳn đã nói gì đó với Mục Khoáng Đạt, lại tìm hỏi Mục Khánh nên Mục Khánh nghe được.

"Cứ cho là vậy đi." Đoàn Lĩnh mỉm cười, "Ở cùng Vũ Độc cũng có sao đâu?"

Lời này cũng là suy nghĩ trong lòng Đoàn Lĩnh, mặc kệ con đường trước mắt chông gai cách mấy, hắn chỉ cần được mãi mãi bầu bạn với Vũ Độc, Đoàn Lĩnh sẽ không phải lẻ loi cô độc như cha, nhớ tới cha, Đoàn Lĩnh cảm thấy cha mạnh mẽ đến khó tin.

Có lúc hắn có thể hiểu được Thái Diêm, tuy sau khi trở về, hai người chưa từng chạm mặt nhưng hắn biết Thái Diêm còn hoang mang lo sợ hơn mình, chỉ có Lang Tuấn Hiệp là cọng rơm cứu mạng.

Mục Khánh thì bất bình thay Đoàn Lĩnh, cho rằng Vũ Độc dùng ơn nghĩa trói buộc Đoàn Lĩnh, nhưng nếu Đoàn Lĩnh nói vậy, Mục Khánh cũng không nói xấu sau lưng Vũ Độc nữa, chỉ gật đầu, nói, "Ngươi thích là được rồi."

Đoàn Lĩnh mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh Mục Khánh nghe Trường Sính và Mục Khoáng Đạt nói chuyện rồi nổi giận đùng đùng tới nhắc Đoàn Lĩnh, Mục Khoáng Đạt dặn hắn đừng nói nhưng không có tác dụng, Mục Khánh không tin, vẫn đi kể, thế là có tình huống này.

"Ta là người thức thời", Mục Khoáng Đạt luôn nói thế. Đoàn Lĩnh rất hiểu suy nghĩ của lão, thế mà con trai lão thì chẳng thức thời được như vậy, có khi hắn thấy mình mới giống con của Mục Khoáng Đạt, suy nghĩ của Mục Khánh thì giống Lý Tiệm Hồng, hai người đổi cha cho nhau là hợp vô cùng.

"Cười gì á?" Mục Khánh hỏi.

"Ngươi trưởng thành rồi." Đoàn Lĩnh nói.

Mục Khánh, "Ra vẻ cụ non."

"Hồi ở Đồng Quan nhớ ngươi lắm." Đoàn Lĩnh nói.

Mục Khánh nói, "Cha bận dời đô, ta buồn muốn chết, ngày nào cũng trông ngươi về."

Đoàn Lĩnh hầu như không hề nhớ đến Mục Khánh, nói thế chỉ để chọc hắn vui. Chỉ có Vũ Độc và Mục Khánh không biết thân phận hắn mà vẫn đối xử tốt với hắn, nhưng hai người lại khác biệt quá nhiều.

Tuyết vụn lất phất, hai người nhích qua chậu than, chẳng muốn đọc sách, Đoàn Lĩnh dứt khoát ném sách, hỏi Mục Khánh, "Ta dẫn ngươi đi chơi, muốn đi đâu?"

Mục Khánh không ngờ Đoàn Lĩnh chăm chỉ nghiêm túc lại chủ động rủ hắn trốn học đi chơi, mắt sáng rỡ, nói, "Đi! Ta dẫn ngươi đến chỗ này!"

Kiếp phù du khó được nửa ngày nhàn rỗi, vừa khéo trong phủ không có ai, Đoàn Lĩnh cấp tốc dọn sách vở, về thay quần áo theo Mục Khánh ra ngoài, xe ngựa chờ ở đầu hẻm, Đoàn Lĩnh hỏi, "Đi đâu?"

"Đến rồi sẽ biết." Mục Khánh đáp, mò trong túi đeo bên hông, lấy một tấm lệnh bài, đưa lò sưởi tay cho Đoàn Lĩnh.

"Ai?"

Xe ngựa chạy một lát, bên ngoài có lính gác kiểm tra, Đoàn Lĩnh định trả lời, Mục Khánh lại ra dấu hắn đừng lên tiếng, ló đầu ra trình lệnh bài, nói, "Là ta, Mục gia."

"Thiếu gia Mục gia." Lính gác hỏi, "Đi một mình à?"

"Ta đến tìm cha." Mục Khánh nói.

Lính gác trả lệnh bài, cho xe qua, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ chẳng lẽ vào Nội Các? Mục Khoáng Đạt làm ở đó à? Hắn luôn muốn tham quan Nội Các, nhưng Mục Khánh không cho hắn nói chuyện, mãi đến khi xe qua hết vô số trạm gác, Mục Khánh mới nói, "Rồi, xuống xe đi!"

Tuyết rơi lả tả, lúc này là giờ Ngọ, mặt đất ẩm ướt, Đoàn Lĩnh bước xuống, nhận ra hắn đang ở trong một khoảnh sân, tường cao bằng hai người, có lẽ là sân sau.

"Đây là đâu?" Đoàn Lĩnh hiếu kỳ.

Mục Khánh không trả lời, kéo Đoàn Lĩnh chạy đường khác, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ đây là Nội Các à, nhưng càng chạy càng thấy không thích hợp, mãi đến khi chạy hết hành lang băng qua vườn hoa, hắn mới tỉnh ngộ, đây là hoàng cung!

"Hoàng cung hả?" Đoàn Lĩnh kinh ngạc.

Mục Khánh cười khà khà, đúng là muốn dẫn Đoàn Lĩnh đi mở mang kiến thức, biểu cảm ngạc nhiên của Đoàn Lĩnh khiến hắn đắc ý dạt dào, lại không biết rằng chốn này thật ra là nhà của Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh thầm trù tính, cầu cho đừng gặp phải Thái Diêm, nhưng lỡ gặp thì thế nào? Chẳng lẽ Thái Diêm dám giết người trong hoàng cung? Cảm giác này làm Đoàn Lĩnh vừa thấp thỏm vừa phấn khích.

Mục Khánh lạc đường, nói, "Chết, quên mất không phải Tây Xuyên, hoàng cung Giang Châu sao rộng thế, chả biết đâu mà lần."

Đoàn Lĩnh nói, "Đừng nóng, không biết thì hỏi."

Hai người thấy vài thị vệ đứng dưới hành lang, đang nghe một võ tướng căn dặn gì đó, Đoàn Lĩnh chạy đến hỏi đường, nhưng võ tướng kia vừa quay lại, Mục Khánh sợ tái mặt, vội vã xua tay với Đoàn Lĩnh, nhỏ giọng nói, "Đừng đến đó!"

Đoàn Lĩnh, "?"

Nhưng Đoàn Lĩnh đã lọt vào tầm mắt võ tướng kia, hắn đã nói xong, cũng đã chú ý đến Đoàn Lĩnh.

Người đàn ông kia cao tám thước, mày như kiếm mắt như sao, mặc giáp đen, lưng đeo côn huyền thiết khắc hình rồng cuộn phong cách cổ xưa.

Đoàn Lĩnh khoác áo lông cừu, vừa rời khỏi lớp học tướng phủ, cũng chẳng sửa sang gì nhiều, tóc cột đơn giản, tay đeo vòng ngọc san hô Mục Khánh tặng, người đàn ông kia sửng sốt, không tin nổi nhìn Đoàn Lĩnh, như lạc vào cõi mộng.

Đoàn Lĩnh, "..."

Võ tướng kia ngây ngẩn, Đoàn Lĩnh huơ tay trước mặt hắn, không yên lòng.

"Ngươi là..." Võ tướng cau mày.

Tuyết trắng phất phơ, Đoàn Lĩnh mỉm cười, đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh chắp tay với võ tướng.

Trong khoảnh khắc, thời gian quay ngược, tuyết trắng mịt mù bị cuốn về phía chân trời.

Lá rụng khắp sân nối lại cành cây, hoa tàn bừng nở, lá úa xanh màu, thời gian biến ảo, vô số khung cảnh lướt qua, trở về năm xưa ở Tái Bắc Giang Nam.

Ta ở biển Bắc người biển Nam, cầm thư gửi nhạn chẳng thành đôi.

Lê đào gió xuân một chén rượu, mười năm chong đèn kể chuyện xưa.*

*Nguyên văn là Ngã cư Bắc Hải quân Nam Hải, ký nhạn truyền thư tạ bất năng. Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng. Trích bài Ký Hoàng Cơ Phục – Hoàng Đình Kiên.

"Tại hạ là Vương Sơn." Đoàn Lĩnh nói, "Xin hỏi Hoàng hậu ở cung nào?"

Tạ Hựu bừng tỉnh từ hồi ức, Mục Khánh chạy chầm chậm đến sau lưng Đoàn Lĩnh, gượng gạo cười với Tạ Hựu, nói, "Tạ tướng quân, ta đến... tìm tiểu cô."

"Bái kiến Tạ tướng quân." Đoàn Lĩnh vội nói.

Tạ Hựu hoàn hồn, lại lơ đễnh thêm một lúc lâu, mãi đến khi hoa tuyết vương trên lông mày Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh chẳng biết làm gì, hơi nhướn mày.

Tiếp đó, Tạ Hựu từ tốn giơ tay chỉ phía cuối hành lang.

Mục Khánh và Đoàn Lĩnh vội chắp tay cảm tạ.

Mục Khánh, "Đa tạ tướng quân."

"Đa tạ tướng quân." Đoàn Lĩnh nói theo.

Mục Khánh kéo tay Đoàn Lĩnh chạy thật nhanh, Tạ Hựu đứng dưới hành lang, đầu óc choáng váng, lòng nặng trĩu.

"Đó là Tạ Hựu." Mục Khánh nói với Đoàn Lĩnh, "Nắm quân đội hùng hậu, là võ tướng số một Giang Châu, Trấn quốc thượng tướng quân."

Đoàn Lĩnh vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ Tạ Hựu có nhận ra mình không? Chắc là không đâu, ngay cả Vũ Độc, Mục Khoáng Đạt còn không nhận ra, huống chi là Tạ Hựu? Dung mạo giống mẹ chứ không giống cha cũng là lá chắn bảo vệ hắn.

"Sát khí đằng đằng." Đoàn Lĩnh nói, "Ánh mắt hắn nhìn ta vừa rồi như muốn giết ta vậy."

"Hắn ta nhìn ai cũng vậy hết." Mục Khánh vẫn còn nhớ ấn tượng lần đầu gặp Tạ Hựu, trong đêm mưa mùa hè năm ấy, Mục Khoáng Đạt dẫn hắn đến trước mặt Lý Tiệm Hồng, muốn hắn theo học Lý Tiệm Hồng, uy thế của Tạ Hựu đã khắc sâu vào trí nhớ.

Hai người đến cung Trường Thu, Hoàng hậu Mục Cẩm Chi không ở đó, cung nữ nhận ra Mục Khánh, cười hỏi, "Ái chà, sao lại tự mình chạy đến thế?"

"Tiểu cô đâu?"

"Đang ở vườn hoa cùng bệ hạ." Cung nữ đáp.

Mục Khánh bảo cung nữ lấy quần áo để sẵn trong cung Trường Thu cho mình và Đoàn Lĩnh thay, Đoàn Lĩnh nghĩ tiểu cô của Mục Khánh là Hoàng hậu đương triều Mục Cẩm Chi, nói cách khác, nếu bây giờ đến vườn hoa sẽ gặp Lý Diễn Thu, tim hắn đập như trống, lỡ như Thái Diêm và Lang Tuấn Hiệp cũng ở đó thì không biết tình huống sẽ như thế nào.

Vũ Độc cũng vào cung mà, Vũ Độc có ở đó không?

"Ta..." Đoàn Lĩnh chần chừ, "Ta không ra mặt thì hơn, ta đứng từ xa nhìn thôi, ngươi lén dẫn ta vào cung là trái quy định rồi."

Mục Khánh nói, "Không sao đâu, Hoàng hậu là cô của ta, bệ hạ là dượng ta, sợ gì chứ?"

"Không không." Đoàn Lĩnh nói, "Ta hơi sợ."

Đoàn Lĩnh đâu chỉ là hơi sợ? Cứ thế chạy đến trước mặt Lý Diễn Thu thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn khăng khăng không chịu, Mục Khánh nói, "Được rồi, vậy chúng ta đứng đằng xa nhìn, ta cũng đỡ bị hỏi."

Hai người chạy đến vườn hoa, tuyết ngừng rơi, hoàng cung trông như tác phẩm điêu khắc, Đoàn Lĩnh nhìn cảnh tượng trong vườn hoa thì chấn động, trong đình đặt mấy cái bàn, một người ngồi sau bàn nhìn ra vườn hoa, giữa vườn chừa ra một khoảnh đất trống, xung quanh có vài người đứng.

"Người ngồi giữa là bệ hạ." Mục Khánh kéo Đoàn Lĩnh đứng sau cột, giải thích.

Người phụ nữ ngồi bên phải Lý Diễn Thu hiển nhiên là Mục Cẩm Chi, bên trái là một thiếu niên, phía sau có người hầu, xa hơn chút là Mục Khoáng Đạt và hai vị quan khác.

Một người Nguyên mặc trang phục sứ giả ngồi ghế khách ngoài cùng bên phải.

"Người Nguyên đến rồi à?" Đoàn Lĩnh nhớ đến vòng ngọc san hô trên tay, quả nhiên là vậy.

"Hôm nay là mùng sáu tháng Chạp, sinh nhật Thái tử." Cung nữ quản sự giải thích với hai người, "Người Nguyên phái sứ giả mang lễ vật đến chúc mừng Thái tử."

Đoàn Lĩnh gật đầu, thấy bốn người lẳng lặng đứng ngoài khoảnh đất trống là Xương Lưu Quân, Lang Tuấn Hiệp, Trịnh Ngạn và Vũ Độc. Đoàn Lĩnh chỉ liếc một cái đã nhận ra Vũ Độc, Vũ Độc như đang sốt ruột, khoanh tay nhìn ra sân.

Hai gã người Nguyên đang biểu diễn đấu vật cho Thái tử xem, Đoàn Lĩnh nhớ lúc còn ở trường, Bạt Đô đã dạy hắn vài tuyệt chiêu đấu vật.

------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 96: QUÀ MỪNG 

Kế bên võ sĩ đấu vật là một người đàn ông cao to vạm vỡ, cởi trần giữa ngày đông buốt giá, vóc người còn to hơn cả Xương Lưu Quân, mặt mày hung ác, khinh thường nhìn đám Lang Tuấn Hiệp ở đối diện.

"Hay!"

Thấy có người bị vật ngã, Thái Diêm mỉm cười, dẫn đầu vỗ tay, các quan và Mục Khoáng Đạt gật đầu tán thưởng.

Sứ giả người Nguyên gật đầu với Thái Diêm, Thái Diêm thưởng một chén rượu cho võ sĩ chiến thắng, võ sĩ tiến đến tạ ơn Thái Diêm.

"Chờ lâu như vậy." Sứ giả nói, "Cuối cùng cũng được gặp mặt vàng bệ hạ và điện hạ, có thể về nước khoe với người trong tộc rồi."

"Các ngươi lặn lội đường xa đến đây để chúc mừng sinh nhật của hoàng nhi, trẫm rất vui." Lý Diễn Thu nói, "Lần trước chưa ổn định việc dời đô nên không thể ra gặp."

Đoàn Lĩnh và Mục Khánh chạy dọc hành lang vào vườn hoa, trong vườn có đủ loại hoa cỏ, Mục Khánh muốn vào trong, Đoàn Lĩnh kéo tay áo Mục Khánh, ý là đứng đây được rồi. Quân giáp đen canh gác bên ngoài thấy hai người đến gần, định đuổi đi thì Tạ Hựu từ hành lang khác bước đến, làm dấu tay với vệ binh quân giáp đen.

Hai người được phép đứng sau bụi hoa nghe bên trong nói chuyện, hơn mười bước đằng xa, Đoàn Lĩnh thấy Vũ Độc đang đứng ngẩn người.

Thái Diêm nói, "Thư lần trước gửi ta đã đọc, nhưng việc nước bộn bề, không kịp hồi âm, bây giờ có khẩu dụ, các ngươi có thể về thuật lại."

Sứ giả vội nói, "Thế thì còn gì bằng, Thế tử đã dặn bất luận ra sao cũng phải đến kịp sinh nhật của điện hạ để gửi lời chúc, cũng như đòi hồi đáp của điện hạ."

"Chúc gì?" Thái Diêm cười nói, "Bạt Đô vẫn nhớ ta."

"Thế tử nói, dù cách xa vạn dặm." Sứ giả nghiêm mặt nói, "Nhưng Thế tử ở phương Bắc xa xôi luôn chờ đến sinh nhật điện hạ, nhung nhớ tình bạn thuở còn đi học."

Thái Diêm mỉm cười, thở dài, lắc đầu.

Sứ giả nói, "Thế tử còn đặc biệt chuẩn bị một loại bánh tên Thái Cẩu, dặn chúng ta nhất định phải dâng lên điện hạ."

Nụ cười của Thái Diêm cứng đờ trong nháy mắt.

"Chẳng phải các ngươi không ăn thịt chó à?" Một viên quan hỏi.

Hỏi như vậy tức là mọi người không hiểu ý sứ giả, sứ giả quan sát nét mặt Thái Diêm, cười nói, "Đúng thế, chúng ta không ăn thịt chó, chó là người bạn trung thành của chúng ta, để ghi nhớ tấm lòng của loài chó, chúng ta đã trộn bột mì với nước cốt rau củ, nặn thành hình chó rồi hấp, chia cho dân chúng xem như điềm lành."

*Chữ Thái (菜) trong tên món Thái Cẩu (món ăn hình con chó) đồng âm với chữ Thái (蔡) trong tên Thái Diêm.

Đoàn Lĩnh, "..."

Chắc chắn là Bạt Đô dạy sứ giả nói thế, không biết sắc mặt Thái Diêm lúc này đặc sắc cỡ nào, giấy không gói được lửa, rồi cũng có người biết Thái Diêm giả mạo. Đoàn Lĩnh thấy buồn cười, có thể tưởng tượng được cảnh Bạt Đô nghìn dặm nơi xa muốn cấp tốc phóng đến trước mặt Thái Diêm nhưng không đi được, thế nên mới dạy sứ giả nói mấy câu cay nghiệt để kích động Thái Diêm, nhưng không biết là đe dọa hay châm biếm.

"Dâng lên." Sứ giả phất tay.

Tôi tớ khiêng lên hai cái bàn, trên bàn đặt món bánh hình con chó đủ màu sặc sỡ, đặt trước mặt Thái Diêm, mặt Thái Diêm lúc xanh lúc trắng, gượng cười, "Có lòng quá."

Ai cũng thấy buồn cười, ở đây chỉ có Lang Tuấn Hiệp biết biệt danh của Thái Diêm và Vũ Độc đã đoán được đại khái, Lang Tuấn Hiệp quay đầu nhìn Vũ Độc như có ẩn ý gì, Vũ Độc không để ý đến gã, chỉ nhìn bụi hoa đối diện, đột nhiên bắt gặp Đoàn Lĩnh núp sau bụi hoa ló đầu ra.

"Phong tục của người Nguyên thật thú vị." Thái Diêm nói với Lý Diễn Thu, "Lúc trước ở Thượng Kinh, Bố Nhi Xích Kim luôn nhiệt tình như vậy."

Lý Diễn Thu gật đầu, sứ giả nói, "Thế tử tha thiết muốn đòi một lá thư tự tay điện hạ viết để xoa dịu tương tư."

Vừa dứt lời, mọi người cười thầm trong bụng, nghĩ tên lỗ mãng học tiếng Hán rồi mà dùng từ cũng sai, Thái Diêm thở hắt ra, nói, "Nếu đã vậy, mang giấy bút đến đây."

Lang Tuấn Hiệp bước lên nói, "Trời lạnh cóng tay, điện hạ không cần phải phí sức, thần xin viết thay."

Sứ giả người Nguyên suy nghĩ, định mở miệng, Lang Tuấn Hiệp lại hỏi, "Từ biệt nhiều năm, ta cũng nhớ Thế tử, bây giờ cũng mười tám rồi, chẳng hay đã lấy vợ chưa?"

"Thế tử thay Khả hãn ra ngoài chinh chiến." Sứ giả nói, "Khả hãn quá xem trọng cháu trai nên đến giờ vẫn chưa làm mai."

Lang Tuấn Hiệp hành lễ với Lý Diễn Thu và Thái Diêm trước rồi ngồi xuống, nhận giấy bút, bắt đầu viết thư. Thái Diêm thuận miệng nói vài câu chào hỏi, Lang Tuấn Hiệp viết lại, đơn giản nhắc chuyện học hành năm xưa, ôn chuyện cũ rồi đổi chủ đề sang tình hữu nghị giữa hai nước.

Đoàn Lĩnh trốn sau bụi hoa nghe, nhếch khóe môi, hắn không thấy nét mặt sứ giả nhưng biết Bạt Đô đã biết chuyện Thái Diêm giả mạo hắn, chỉ không biết làm sao Bạt Đô đoán ra được. Lát sau, sứ giả dò hỏi chuyện trong trường, nhắc đến Bạt Đô, phu tử, Hách Liên Bác, trong câu hỏi có hàm ý khác, Thái Diêm trả lời lần lượt, không hề sai sót.

"Thế tử muốn biết điện hạ đã bao giờ gặp Tông Chân chưa?" Sứ giả hỏi.

"Suýt bị y đưa đến Trung Kinh làm thư đồng." Thái Diêm cười nói, lại thở dài, "Số phận trêu người, nếu năm đó đi thật thì có lẽ cha vẫn còn sống, mọi người đều bình yên."

Lời này vừa dứt, mọi người im lặng.

"Bệ hạ?" Mục Cẩm Chi khẽ gọi.

"Vinh Nhi." Lý Diễn Thu nói, "Đừng day dứt việc này nữa, dặn bao nhiêu lần rồi."

"Vâng." Thái Diêm đáp.

Đoàn Lĩnh núp sau bụi hoa lẳng lặng nghe, cảm xúc ngổn ngang, lúc ngước mắt nhìn lên thì thấy Vũ Độc đứng cách bụi hoa nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng khôn xiết.

Sứ giả nói, "Thế tử muốn hỏi câu nữa, điện hạ thích Thế tử hay là thích Gia Luật Tông Chân."

Mọi người không biết nên khóc hay cười, cảm thấy câu hỏi này hết sức khôi hài, Thái Diêm nói với Lý Diễn Thu, "Người Nguyên luôn nói chuyện thẳng thắn vậy đó."

"Xem ra Gia Luật Tông Chân và Bố Nhi Xích Kim thường xuyên lôi con ra tranh giành." Lý Diễn Thu trêu, "Nhân duyên tốt thế."

Thái Diêm vội nói không dám, trả lời sứ giả, "Đương nhiên là thân với Thế tử nhà ngươi hơn."

Mục Khoáng Đạt biến sắc, ho một tiếng, Thái Diêm làm như không nghe, nói với sứ giả, "Thật sự không biết tung tích kiếm truyền quốc của các ngươi, nếu sau này tìm được nhất định sẽ trả. Ô Lạc Hầu Mục, viết câu này vào thư luôn."

Lang Tuấn Hiệp viết xong, giao cho Thái Diêm, Thái Diêm nhận con dấu từ người hầu đóng xuống chỗ chữ ký, sứ giả vui vẻ nói, "Tuy không phải do điện hạ tự tay viết nhưng cũng có thể về báo cáo kết quả rồi."

Thá Diêm hỏi, "Bố Nhi Xích Kim còn gì muốn nói nữa không?"

Sứ giả trầm ngâm một lát, nhìn xung quanh, như muốn nói gì, Đoàn Lĩnh cảm giác sứ giả còn sắp đặt khác, Lý Diễn Thu lại nói, "Ngày đông ngắn, ngươi về trước đi, tối đến rồi nói chuyện."

Thái Diêm đáp "vâng", Lý Diễn Thu đứng dậy, mọi người cung tiễn, Thái Diêm tiễn bước Lý Diễn Thu và Mục Cẩm Chi, chỉ đứng chứ không ngồi, liếc sứ giả, một người hầu phía sau bước lên, là Phùng vừa vào Đông cung, hỏi sứ giả, "Còn gì nữa không? Không nói thì điện hạ đi về."

Lý Diễn Thu đi rồi, kế hoạch của sứ giả như bị rối loạn, Thái Diêm nói, "Có việc gì thì nói với Mục tướng và các vị đại nhân."

Sứ giả liếc nhìn các thích khách, nói, "Thế tử muốn chơi đấu vật với điện hạ."

"Cái gì?" Thái Diêm mất kiên nhẫn thấy rõ, đột nhiên nghi ngờ, sợ trúng kế, nhìn lướt qua nhóm người Nguyên, ngờ là Bạt Đô cải trang theo đến, không phải không có khả năng này.

Thái Diêm sợ bóng gió, quan sát đoàn tùy tùng của sứ giả người Nguyên, hỏi, "Hắn không đến, biết đấu thế nào?" Đồng thời chuẩn bị tinh thần nếu Bạt Đô đột nhiên xuất hiện.

Sứ giả cười nói, "Nói vậy tức là điện hạ đồng ý?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ Thái Diêm đúng là ngu ngốc, Bạt Đô chẳng cần ra mặt mà đã có thể quay hắn như dế, không biết hắn ngồi ở vị trí đó rốt cuộc là phúc hay họa.

Thái Diêm bắt đầu rối trí, cảm giác nói gì cũng dễ dàng bị bắt lấy nhược điểm, may mà Mục Khoáng Đạt nói đỡ, "Thế thì phái binh sĩ đại diện Thái tử và Thế tử quý quốc đánh một trận nhé? Đánh xong còn về, cần chi đứng mãi dưới trời đông giá rét, ta già rồi, đâu bì kịp đám thanh niên lớn lên ở phương Bắc như các ngươi."

Sứ giả hỏi, "Cũng đang có ý này, dũng sĩ đệ nhất nước ta là A Mộc Cổ sẽ ra trận thay Thế tử, không biết dũng sĩ nước Trần là ai?"

Mọi người im lặng, đùa kiểu gì vậy, phải chơi đấu vật với một tên lỗ mãng khác nào diễn xiếc khỉ? Đúng là sỉ nhục.

Đoàn Lĩnh biết sứ giả sắp nói gì, hẳn là cả nước Trần rộng lớn mà không có nổi một người dám chơi đấu vật với dũng sĩ nước ta, hắn quá hiểu suy nghĩ của Bạt Đô mà.

"Ai tình nguyện ra trận?" Thái Diêm vừa hoảng vừa bực, chỉ muốn đánh cho xong rồi về, ở lại càng lâu càng dễ lộ sơ hở.

"Xương Lưu Quân." Mục Khoáng Đạt gọi, Xương Lưu Quân định trả lời thì Vũ Độc tiến lên một bước, nói, "Để ta thay Thái tử điện hạ luận bàn võ công với dũng sĩ quý quốc."

Tim Đoàn Lĩnh hẫng một nhịp, Mục Khánh dở khóc dở cười nhìn Đoàn Lĩnh, vẻ mặt như muốn nói sao y cứ thích chơi trội. Đoàn Lĩnh biết "Thái tử điện hạ" trong miệng Vũ Độc thật ra là chỉ hắn chứ không phải Thái Diêm, với Vũ Độc, nhân vật chính trong buổi chúc mừng hôm nay là Đoàn Lĩnh đang núp sau bụi hoa.

"Vũ Độc bị thương chưa khỏi." Trịnh Ngạn miễn cưỡng nói, "Để ta đánh."

"Không dám phiền hai vị." Lang Tuấn Hiệp gật đầu với Thái Diêm.

"Cứ vậy đi." Thái Diêm suy tính, nói, "Vũ khanh chưa khỏe, chi bằng..."

Vũ Độc chẳng buồn để ý, rút kiếm Liệt Quang, âm vang kiếm tuốt khỏi vỏ khiến mọi người lặng đi.

Mục Khoáng Đạt kinh hãi, quát, "Vũ Độc!"

Dũng sĩ phe kia thấy Vũ Độc thách thức, lập tức sầm mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro