CHƯƠNG 97 + 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 97: HỒ TOÀN 

Vũ Độc đến trước đình, hỏi sứ giả người Nguyên, "Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, có hứng đấu vài chiêu không?"

Đoàn Lĩnh nhếch môi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vũ Độc và sứ giả gườm nhau, sứ giả cười một tiếng, nói, "Tinh mắt lắm! Cũng lâu rồi chưa ra tay!"

Sứ giả kia từng là kiếm khách bậc nhất Tây Vực, cũng là đệ tử cuối cùng của Diên Đà, năm xưa Diên Đà bị Lý Tiệm Hồng đâm một kiếm xuyên cổ chết tại chỗ, đó là nỗi nhục của kiếm phái Du Lâm. Không biết tại sao đệ tử cuối cùng Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lại đến nước Nguyên, còn giữ chức sứ giả đến Nam Trần.

Bốn thích khách đều nhìn ra sứ giả có võ công, nhưng Xương Lưu Quân luôn đi theo Mục Khoáng Đạt, ít hỏi chuyện giang hồ, Trịnh Ngạn xưa nay sống ở phương Nam, ít tiếp xúc với người Tây Vực, Lang Tuấn Hiệp xuất thân Tiên Ti có biết cũng không lạ, Vũ Độc xuất thân Bạch Hổ Đường, chỉ cần thấy miếng ngọc Hòa Điền phong cách cổ xưa đeo bên hông sứ giả là đã nhìn thấu lai lịch gã.

"Thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu." Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nói, "Không biết cao danh quý tính các hạ là gì?"

"Chỉ là đầy tớ vô danh năm xưa của tiên đế." Vũ Độc đáp.

"Sao biết lai lịch ta?" Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ hỏi.

"Bớt xàm." Vũ Độc gắt, "Chẳng phải muốn đánh nhau à? Đánh nhanh ta còn về ăn cơm, nói lắm thế?"

Mọi người phì cười, Thái Diêm thầm nghĩ may mà có Vũ Độc vạch trần thân phận gã, bằng không hôm nay hắn đã bị qua mặt.

Lúc vào cung, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ đã bị lột kiếm, giờ chỉ có hai bàn tay không, nói, "Được thôi, hôm nay là sinh nhật của điện hạ quý quốc, không thể đổ máu, đổi kiếm gỗ được không? Ngày sau còn rất nhiều cơ hội đánh thật."

Thái Diêm sai người đưa kiếm gỗ đến thay, người trong sân bắt đầu phấn khích, vừa rồi xem đấu vật quá nhàm chán, giờ mới được xem cao thủ so đấu, trước nay, tứ đại thích khách không ai phục ai, cũng ít thấy Vũ Độc chủ động ra tay.

Vũ Độc và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ cầm kiếm gỗ, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ chăm chú nhìn Vũ Độc, hỏi, "Võ công của tiên đế các ngươi khiến muôn người khâm phục, không biết ngươi học được mấy phần?"

"Ngại quá." Vũ Độc đeo nét mặt lạnh băng, chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, thuận miệng nói, "Theo tiên đế có vài ngày, chẳng học được gì, Diên Đà đại sư có để lại di ngôn gì không?"

Đoàn Lĩnh nghe thế mới biết lai lịch Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, định đến gần nhìn tướng mạo đối phương thì bị ai đè vai, Tạ Hựu cũng đến, đứng sau lưng hai người nghe đối đáp trong vườn hoa. Tạ Hựu nhẹ nhàng xua tay, ý là đừng ra ngoài.

Vũ Độc cầm kiếm gỗ, chĩa mũi kiếm xuống đất.

Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ giơ kiếm ngang ngực, người trong sân nín thở quan sát.

Vũ Đột đột ngột nghiêng người, hai tay cầm kiếm gỗ, tiến lên một bước, động tác chậm rãi nhưng mang khí thế không gì cản nổi. Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lùi về sau một bước, kiếm gỗ thậm chí chưa chạm nhau, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ giật kiếm về, Vũ Độc đánh úp tới, ra khỏi tầm mắt Đoàn Lĩnh.

"Hay!" Người trong sân reo hò cổ vũ.

Đoàn Lĩnh vô cùng lo lắng nhưng chẳng thấy gì, thò cổ ra nhìn quanh, Tạ Hựu nghiêng người nhường chỗ cho Đoàn Lĩnh đứng phía trước, từ vị trí này có thể nhìn rõ cảnh hai người so kiếm giữa sân.

Đoàn Lĩnh không biết loại võ công này! Kiếm gỗ của hai người chưa chạm nhau lần nào, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ tiến lên một bước, xoay vòng lướt qua, Vũ Độc quay người, trở tay đâm kiếm.

Mũi kiếm sượt qua nhau, vạt áo hai người tung bay, kiếm gỗ hóa thành bóng mờ, động tác càng lúc càng nhanh, Vũ Độc và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ sử dụng cùng một loại võ công. Chiêu thức lúc ẩn lúc hiện, Đoàn Lĩnh như đã gặp ở đâu rồi, đó không phải võ công mà là điệu múa, hình như là điệu Hồ Toàn?

Nhìn kỹ lại, từ bước chân đến chiêu kiếm đều có nét tương đồng với nhóm Bạt Đô và Hách Liên Bác múa điệu Hồ Toàn!

Vũ Độc dáng người cao ngất, áo gấm đen ôm sát người, thế kiếm như gió lốc, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ thì điềm tĩnh vững vàng, hai người bước theo điệu múa Hồ Toàn, tung kiếm thu chiêu hết sức nhịp nhàng. Phụ nữ múa điệu Hồ Toàn luôn toát ra vẻ hoang dã đầy sức sống, còn đàn ông múa điệu Hồ Toàn thì mang nét đẹp mạnh mẽ thu hút.

Trong một chớp mắt, hai người đồng thời dừng bước, kiếm gỗ không thể tránh, rốt cuộc chạm nhau, quát một tiếng, kiếm gãy làm bốn khúc rơi xuống đất.

Không gian yên ắng đến mức nghe cả tiếng kim rơi, lát sau, Thái Diêm kinh ngạc vỗ tay, bốn phía tung hô ầm trời.

Vũ Độc nhìn xoáy Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, ánh mắt Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ đầy vẻ bàng hoàng, không ngờ Vũ Độc biết võ học bí truyền của gã, còn đánh bất phân thắng bại.

Chờ tiếng reo hò lắng xuống, Vũ Độc nói, "Ta không làm gì được ngươi."

"Ta cũng không làm gì được ngươi." Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ xanh mặt, đáp.

Vũ Độc gật đầu, ôm quyền với Thái Diêm, gật đầu với những người còn lại rồi lui về đội ngũ, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nhìn Vũ Độc hồi lâu mới về vị trí cũ.

Thái Diêm tự nhiên cười nói, "Trận này xem như hòa, mong rằng mai này có thể gặp lại Bạt Đô."

Mọi người khách sáo vài câu, Tạ Hựu ra hiệu cho Đoàn Lĩnh và Mục Khánh ra sau hành lang, hai người đành phải đi. Lát sau, người trong đình tản đi, sứ giả người Nguyên được mời về, Thái Diêm cùng Mục Khoáng Đạt và bốn thích khách băng qua hành lang về Đông cung.

"Không ngờ sứ giả kia là Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ." Thái Diêm nói với đám Mục Khoáng Đạt, "Không biết Bố Nhi Xích Kim phái cao thủ bậc nhất đến làm gì, Vũ khanh, ngươi quen gã à?"

"Từng nghe sư phụ nhắc đến Diên Đà." Vũ Độc nói, "Tiền thân của Trấn Sơn Hà do các tộc người Hung Nô nắm giữ, ông tổ sáng lập Bạch Hổ Đường đoạt lại bốn thanh kiếm đúc thành một, từ đó kết thù với Tây Vực. Môn phái dặn phải đề phòng kẻo địch quay lại cắn trả nên đã dạy kiếm thuật Hồ Toàn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Mục Khoáng Đạt vui vẻ nói, "Nếu thế, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ thấy chúng ta hiểu rõ kiếm thuật của gã, ắt sẽ không dám giở trò ở Giang Châu."

"Vâng." Vũ Độc nói với Thái Diêm, "Trước đó ta nghi rằng Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ đích thân đi sứ vì muốn tìm kiếm truyền quốc của Hốt Tất Liệt."

"Năm xưa phụ hoàng cướp nó từ tay Oa Khoát Đài, ta đánh rơi lúc kinh thành bị công phá, đến nay vẫn không biết tung tích, nếu có thì đã mang ra đổi lấy Trấn Sơn Hà." Thái Diêm nói, "Nhất định không thể trả cho Bạt Đô."

Mục Khoáng Đạt trầm ngâm chốc lát, nói, "Sau khi Hốt Tất Liệt băng hà, kiếm giao cho con thứ Oa Khoát Đài, hiện giờ các bộ tộc tranh quyền thừa kế, ắt hẳn cha của Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô là Truật Xích cũng bị cuốn vào vòng xoáy giành ngôi, lúc này ai lấy được kiếm của Hốt Tất Liệt sẽ chiếm được uy tín, có lẽ đó là lý do Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ đến đây, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, hay là..."

Thái Diêm nói, "Mời Mục tướng, mời các vị."

Thái Diêm làm tư thế mời các quan vào Đông cung nghị sự, lại quay đầu nhìn bốn thích khách, nói với Vũ Độc, "Vũ khanh, đêm nay hãy nán lại Đông cung, ta muốn trò chuyện."

Nói rồi, Thái Diêm ngoắc Lang Tuấn Hiệp, nhỏ giọng dặn dò mấy câu, Lang Tuấn Hiệp xoay người đi. Vũ Độc không trả lời, chỉ ôm quyền, Mục Khoáng Đạt theo Thái Diêm vào cung, những người khác tản đi.

Vũ Độc bứt rứt không yên, mặt trời sắp lặn, hoa tuyết bay lất phất, trong điện truyền lệnh bảo Vũ Độc sang điện bên uống trà nóng nghỉ ngơi, chờ nghị sự xong sẽ phái người đến gọi.

—o0o—

Ngoài vườn hoa, Đoàn Lĩnh còn đang suy tư, Bạt Đô phái một cao thủ đến đây, tất có âm mưu, nếu không chỉ cần phái sứ giả bình thường là được rồi, Bạt Đô cũng đã biết Thái Diêm giả mạo hắn, liệu Bạt Đô có lấy việc đó uy hiếp Thái Diêm để tranh thủ lợi ích hay không?

Nếu Bạt Đô làm lớn chuyện này, triều đình sẽ loạn, để một kẻ ngoại tộc vạch trần thân phận Thái tử Đại Trần thì nguy hiểm cỡ nào? Liệu Tứ thúc có tin không?

"Ngươi từ đâu tới?" Giọng Tạ Hựu khiến Đoàn Lĩnh hoàn hồn, Đoàn Lĩnh đang suy nghĩ chuyện khác, nhất thời không biết nói gì.

"Hắn là thư đồng của ta." Mục Khánh giải thích, "Ở cùng Vũ Độc, là... là... nói chung là người nhà ta."

Tạ Hựu quan sát Đoàn Lĩnh, gật đầu.

"Bẩm tướng quân." Đoàn Lĩnh đáp, "Ta là người Tầm Bắc."

"Ta nhớ trước đó Thừa tướng phái Vũ Độc đến Đồng Quan, y có dẫn theo một thiếu niên..." Tạ Hựu suy tư.

"Phải." Đoàn Lĩnh nói, "Chính là tại hạ."

"Ừm..." Tạ Hựu nhìn Đoàn Lĩnh như muốn nói gì, Mục Khánh đứng lâu mỏi chân, đổi chân khác làm trụ.

"Cha ngươi đi bàn công việc rồi, đã vào cung rồi thì theo ta." Tạ Hựu nói với Mục Khánh.

Đoàn Lĩnh vô tình thấy Vũ Độc bước dọc hành lang, mày nhíu chặt, đúng là đang tìm hắn, vừa gặp đã gắt gỏng, "Chẳng phải dặn em ở nhà đọc sách à? Lanh chanh chạy đến đây làm gì?"

Đoàn Lĩnh muốn trốn theo phản xạ, lại bị Vũ Độc tóm lấy cánh tay kéo về, mắng, "Đây là nơi em có thể tự tiện muốn đến thì đến muốn đi thì đi à?"

Mục Khánh câm như hến, hắn chỉ muốn dẫn Đoàn Lĩnh vào cung chơi, ai ngờ bị cả đống người bắt gặp, không chừng về rồi sẽ bị mắng một trận, Đoàn Lĩnh hiểu ý Vũ Độc, biết y đang giúp hắn thoát thân, thế là ngoan ngoãn đứng yên, không nói tiếng nào.

"Người nhà ngươi?" Tạ Hựu quan sát Vũ Độc, hỏi.

"Người nhà ta." Vũ Độc lạnh lùng đáp.

Tạ Hựu nói, "Vậy dắt về đi, ta đưa Mục Khánh đi gặp Hoàng hậu."

Vũ Độc cau mày, gắt Đoàn Lĩnh, "Còn không đi?!"

Đoàn Lĩnh vâng vâng dạ dạ, khom người với Tạ Hựu, Vũ Độc dẫn hắn đi, bấy giờ Đoàn Lĩnh mới thở phào.

Hai người băng qua hành lang, Đoàn Lĩnh muốn nói gì, Vũ Độc ra dấu hắn đừng lên tiếng, dẫn hắn đi lòng vòng đến một góc vắng vẻ rồi để Đoàn Lĩnh ngồi, y ra trước nhìn hai bên hành lang, xác nhận không có người.

Khúc hành lang vắng lặng, có ai đến là thấy ngay.

"Lạnh không?" Vũ Độc hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh chà xát hai tay, đáp, "Không lạnh, Mục Khánh đưa ta vào."

"Liều quá." Vũ Độc hỏi, "Tạ Hựu nói gì với em?"

Hai người ngồi sóng vai, Vũ Độc cầm tay Đoàn Lĩnh ủ ấm, Vũ Độc vừa vận công so kiếm, nội lực lưu chuyển, bàn tay ấm vô cùng, bông tuyết vừa chạm vào da y lập tức tan thành nước. Đoàn Lĩnh dựa vai Vũ Độc, nhỏ giọng kể lại chuyện vừa rồi và suy đoán về Bạt Đô.

"Gã có thù giết thầy với Lý gia." Vũ Độc nói, "Tiên đế giết Diên Đà, không biết có phải gã đến trả thù hay không."

Đoàn Lĩnh nhớ chuyện cha từng kể, Diên Đà tìm Lý Tiệm Hồng so kiếm, bị Lý Tiệm Hồng xiên chết, cha hắn giết sư phụ của Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, hai bên có thù không đội trời chung. Nếu Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ biết thân phận thật của hắn thì rắc rối to.

"Vậy ta về tướng phủ." Đoàn Lĩnh nói.

"Cứ ở đây." Vũ Độc nói, "Gã đang bàn việc ký hiệp ước với Mục tướng và các quan Nội Các. Lúc này hoàng cung là nơi an toàn nhất, chờ xong chuyện rồi ta đưa em về."

Đoàn Lĩnh chẳng mấy bận tâm chuyện đó, hỏi, "Huynh biết nhảy điệu Hồ Toàn hả?"

"Điệu Hồ Toàn? Không biết." Vũ Độc ngớ ra.

"Vậy sao huynh học được kiếm pháp..." Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, Vũ Độc suy nghĩ, giải thích với hắn, bấy giờ Đoàn Lĩnh mới biết ông tổ sáng lập Bạch Hổ Đường không chỉ đoạt lại kiếm mà còn cướp sạch môn phái người ta, thuận tay lấy luôn bí kíp võ công, trong số đó có ghi chép về kiếm thuật Hồ Toàn.

Xưa nay, Bạch Hổ Đường luôn đề phòng kiếm phái Du Lâm quay lại trả thù nên đã cất giấu tâm pháp và kiếm phổ.

"Huynh nghiêm túc học thật đó hả?" Đoàn Lĩnh kinh ngạc.

"Đương nhiên." Vũ Độc lo trước lo sau, thỉnh thoảng liếc nhìn cuối hành lang, lại nhìn Đoàn Lĩnh, đáp, "Trách nhiệm của Bạch Hổ Đường là bảo vệ thiên tử, lĩnh vực nào cũng phải học một ít. Phải cảnh cáo Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ không được tìm cớ gây sự ở Giang Châu, gã biết có người nắm được võ công của gã thì sẽ không dám kiêu ngạo, bằng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao đi nữa, mục đích chính người Nguyên phái sứ giả đến là để thảo luận việc biên cương."

Bấy giờ Đoàn Lĩnh mới biết vừa rồi Vũ Độc đứng ra thách đấu Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ không phải vì nhất thời nóng nảy mà muốn dụ đối phương ra tay, hai người hiểu lẫn nhau, dù Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ có kế hoạch gì cũng phải kiêng dè Vũ Độc, không dám tùy tiện làm bừa.

"Bước chân của huynh vừa rồi giống điệu Hồ Toàn lắm." Đoàn Lĩnh giải thích, kéo Vũ Độc đứng lên thực hành, chân trái bước lên, xoay người, dạy y nhảy điệu Hồ Toàn.

Vũ Độc mỉm cười, dù sao cũng đang chờ được gọi vào điện, bèn bắt chước Đoàn Lĩnh xoay người theo hướng ngược lại, bước qua trái, bước qua phải, nhảy điệu Hồ Toàn với Đoàn Lĩnh. Tà áo gấm của Vũ Độc phất lên, phóng khoáng vô cùng, động tác của Đoàn Lĩnh rất đúng chuẩn, bước chân di chuyển theo nhịp điệu, ngâm nga bài hát Hách Liên Bác đã dạy hắn, hai người vui vẻ múa trong hành lang.

Tuyết trắng lả tả, Vũ Độc chợt nhận ra có người đến, lập tức ngừng múa, Đoàn Lĩnh tránh không kịp, Vũ Độc thấy Lý Diễn Thu từ cuối hành lang đang bước đến chỗ hai người.

—o0o—

Trời tối mịt, Lang Tuấn Hiệp mặc áo trắng lao vun vút qua mái ngói, chạy theo đoàn xe người Nguyên đến ngoài quán dịch của nhóm Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, lách mình vào sân sau, đẩy cửa vào thư phòng, xóa dấu chân dính tuyết trên bệ cửa sổ, ném móc câu đu lên xà nhà, khom mình ẩn núp.

Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ dẫn người vào, giữ lại A Mộc Cổ, cho những người khác lui ra.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện, không dùng tiếng Nguyên, tiếng Hán mà nói tiếng Hoa Lạt Tử Mô*.

*Ngôn ngữ của đế quốc Khwarezm, là một triều đại do những chiến binh Mamluk ở Ba Tư cai trị với tư cách chư hầu của nhà Đại Seljuk, đến thế kỷ XI thì độc lập.

Lang Tuấn Hiệp quỳ một gối trên xà nhà, nhắm mắt nín thở nghe lén.

"Không lấy được thư tự tay hắn viết, không thể phân biệt nét chữ." Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ lấy ra hai tờ giấy ố vàng, hỏi A Mộc Cổ, "Có cách nào trộm được chữ của hắn không?"

A Mộc Cổ nói, "Thế tử dặn, Thái tử phê tấu chương chắc chắn để lại nét chữ, hay là lẻn vào Nội Các trộm vài cuộn."

"Ít chữ quá, không đủ làm chứng." Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ thắp đèn, Lang Tuấn Hiệp nương ánh đèn nhìn xuống, nhất thời hoảng hốt.

Hai tờ giấy ố vàng đó chính là bài thi của Đoàn Lĩnh và Thái Diêm lúc ở Tích Ung Quán, phần chữ ký của bài thi đóng con dấu của Đoàn Lĩnh, tờ kia đóng con dấu của Thái Diêm.

------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 98: CHẠM MẶT 

"Sao thấy giọng văn trong thư hơi giống bài thi này nhỉ?" Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ hỏi.

A Mộc Cổ nói, "Thái tử Nam Trần được Ô Lạc Hầu Mục nuôi từ nhỏ, học viết chữ làm văn từ gã, giống là dĩ nhiên."

"Hay là đưa hai bài thi cho Hoàng đế của họ?" Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ hỏi.

"Không ổn." A Mộc Cổ nói, "Mục đích của chúng ta là tìm người tên Đoàn Lĩnh, vạch trần thân phận của Thái Diêm không có ích cho chúng ta."

"Chờ ba tháng mới được thấy mặt Lý Diễn Thu." Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nói, "Chẳng lẽ muốn gặp tiếp phải chờ thêm ba tháng nữa? Chờ tới khi nào?"

"Còn phải qua mắt Mục Khoáng Đạt nữa." A Mộc Cổ cất bài thi, nói, "Tìm cách khác, đừng hấp tấp."

Hai người nói chuyện xong rồi ra ngoài, Lang Tuấn Hiệp nhảy xuống, leo ra cửa sổ, biến mất.

—o0o—

Trong hoàng cung, Đoàn Lĩnh trốn không kịp, hắn đã tưởng tượng trăm nghìn tình huống gặp Lý Diễn Thu, nhưng không ngờ lại chạm mặt ngay lúc này.

Lý Diễn Thu đứng trước mặt Vũ Độc và Đoàn Lĩnh, nhìn Đoàn Lĩnh, lại nhìn Vũ Độc, ý là ai đây.

Đoàn Lĩnh ngơ ngác nhìn Lý Diễn Thu, hai anh em Lý Tiệm Hồng và Lý Diễn Thu cực kỳ giống nhau, chân mày giống, mũi giống, môi giống, thậm chí vóc dáng cũng tương đương, hệt như đúc ra từ một khuôn. Khác biệt lớn nhất là khí chất, Lý Diễn Thu giấu mình, trầm lặng, không có cảm giác an toàn, như nghi ngờ tất cả mọi thứ.

Lý Diễn Thu nhìn Đoàn Lĩnh, khoảng lặng ngắn ngủi mà như dài đằng đẵng.

Vũ Độc hồi hộp đến độ thở loạn nhịp, số phận đã sắp đặt cho họ gặp nhau giữa lúc gió nổi mây vần, bất kỳ động thái nào cũng có thể dấy cơn sóng to gió lớn với tương lai Đại Trần.

Nhưng tình huống đó không xảy ra như dự đoán, cuối cùng Lý Diễn Thu chuyển mắt nhìn Vũ Độc.

"Vũ khanh?" Lý Diễn Thu có vẻ không vui.

Vũ Độc huých Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh hiểu ý, vội vàng hành lễ với Lý Diễn Thu.

"Thảo dân Vương Sơn bái kiến bệ hạ."

"Đứng lên đi." Lý Diễn Thu nói.

Đoàn Lĩnh lùi về bên cạnh Vũ Độc, Lý Diễn Thu hỏi Đoàn Lĩnh, "Vũ Độc là gì của ngươi?"

"Bệ hạ." Vũ Độc ôm quyền, định giải thích, Lý Diễn Thu nói, "Ta hỏi hắn."

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh cảm giác Lý Diễn Thu không có thiện cảm với Vũ Độc, ít nhiều cũng có hơi thất vọng, đúng như kế hoạch của hắn và Vũ Độc, Tứ thúc quả thật không nhận ra hắn.

Điều này nằm trong dự đoán, cũng hợp tình hợp lý, cơ may nhỏ nhoi hắn từng mong đợi tan thành mây khói.

Đoàn Lĩnh bình tĩnh lại, suy nghĩ, trả lời Lý Diễn Thu, "Y là lão gia của con."

Vũ Độc, "..."

"Cái gì?" Lý Diễn Thu buồn cười, thế là cười thật.

Vũ Độc lúng túng, Lý Diễn Thu hiểu là người nhà, danh xưng lão gia có thể gọi bởi thư đồng, vợ hoặc tôi tớ, đều có nghĩa là chủ nhà.

"Làm sao ngươi vào đây được?" Lý Diễn Thu thản nhiên hỏi, "Vũ Độc đưa ngươi vào?"

Đoàn Lĩnh không lên tiếng, cũng không dám nói là Mục Khánh dẫn hắn đến, sợ Lý Diễn Thu nghi ngờ, Lý Diễn Thu trách cứ nhìn Vũ Độc, nói, "Xem ra, trong mắt thích khách các ngươi, hoàng cung chẳng khác sân sau nhà mình, thích đến thì đến, thích đi thì đi."

"Thuộc hạ không dám." Vũ Độc nói, "Sơn Nhi đọc sách ở nhà, ta sợ vào cung thì hắn lơ là việc học nên dặn hắn chờ ở phía sau điện Tiêu Đồ, không ngờ hắn chạy đến tận đây tìm ta."

Nơi này không xa điện Tiêu Đồ, Lý Diễn Thu không thắc mắc, lại hỏi Đoàn Lĩnh, "Bao nhiêu rồi?"

"Mười sáu." Đoàn Lĩnh đáp.

"Ở cùng Vũ Độc từ khi nào?" Lý Diễn Thu hỏi.

"Năm ngoái." Đoàn Lĩnh đáp.

Lý Diễn Thu không hỏi nữa, nói với Vũ Độc, "Theo ta một chuyến." Rồi dặn người hầu bên cạnh, "Đưa Vương Sơn đến điện Tiêu Đồ, ngoài trời lạnh."

Vũ Độc dùng mắt ra hiệu cho Đoàn Lĩnh, bảo hắn yên tâm. Đoàn Lĩnh được dẫn vào điện Tiêu Đồ, hắn nhìn trước nhìn sau, hoàng cung đúng là quá rộng, trong điện chỉ có hai thái giám hầu hạ, bưng trà gừng và cơm rượu đến cho hắn.

Đoàn Lĩnh cảm thấy sống trong cung quá buồn chán, nhà rộng đến thế mà trống vắng hiu quạnh. Hắn nhớ cha dẫn quân chinh chiến quanh năm suốt tháng, chỉ có Tứ thúc Lý Diễn Thu làm bạn với ông nội, nói cách khác, phần lớn thời gian Lý Diễn Thu luôn sống một mình, có lẽ đối với Lý Diễn Thu, thái giám thị vệ, quan lại, thậm chí là em gái của Mục Khoáng Đạt đều là người ngoài.

Đoàn Lĩnh ngồi một mình trong điện, hắn không mang sách theo, cũng chẳng có ai nói chuyện, hắn cô đơn nhìn trời đông dần tối, một ngày trôi qua, dường như không hề làm gì mà rất nhiều chuyện đã đến hồi kết. Hắn không thích cảm giác này, chỉ muốn mau chóng về nhà bắc nồi đất lên bếp lò, cùng ăn cơm với Vũ Độc.

Đoàn Lĩnh nghĩ Hoàng đế các đời sống trong cung ngày nào cũng thấy đúng một kiểu phong cảnh, nghĩ đến Tứ thúc bao năm cô độc lạnh lẽo, cảm xúc phức tạp.

Lý Diễn Thu ngày ngày lẻ loi trong cung, nhất định cũng luôn chờ cha hắn về, Đoàn Lĩnh nghĩ mà xót xa, cho rằng niềm mong mỏi của Tứ thúc chờ Lý Tiệm Hồng dẫn binh ra ngoài rồi về nhà không thua kém gì hắn.

Đoàn Lĩnh nằm nhoài ra bàn, hơi buồn ngủ, ngước mắt nhìn sắc trời bên ngoài, hắn thấy một bóng người bước đến trong ánh hoàng hôn, đứng trước điện như đeo trên lưng tia nắng đỏ sậm cuối cùng.

Thái giám thắp đèn trong điện Tiêu Đồ, bóng tối lui dần, cả thế giới như bừng sáng.

"Đi thôi." Vũ Độc gọi Đoàn Lĩnh, "Xong việc rồi."

Đoàn Lĩnh cười, chạy nhanh đến, Vũ Độc nắm tay Đoàn Lĩnh, mười ngón đan xen, hai người bước dọc hành lanh đến chuồng ngựa sau hoàng cung, Vũ Độc ôm Đoàn Lĩnh ngồi lên Bôn Tiêu rồi xoay người lên ngựa, hai người rời cung.

"Nói gì vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Bệ hạ không nhận ra em." Vũ Độc nói, "Bệ hạ đoán Trấn Sơn Hà nằm trong tay người Nguyên nên gọi ta đến ngự thư phòng, giao nhiệm vụ tìm bội kiếm của Hốt Tất Liệt, lấy nó đổi lại kiếm truyền quốc của chúng ta."

Đêm đông gió tuyết, dù không lạnh thấu xương bằng gió Bắc Thượng Kinh nhưng ẩm ướt, Vũ Độc để Đoàn Lĩnh ngồi nghiêng dựa vào lòng mình, điều khiển Bôn Tiêu băng qua phố phường Giang Châu.

"Thái tử đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Khỏi bận tâm đến hắn." Vũ Độc nói, "Ra ngoài lúc đang nghị sự, chắc quên ta luôn rồi. Em còn nhớ thanh kiếm kia rơi ở đâu không?"

Đoàn Lĩnh nhớ lại thời điểm hắn chạy khỏi Thượng Kinh, từ ngày người Nguyên bắt đầu đánh thành, kiếm vẫn còn trong tay hắn, lúc chạy qua ruộng, hắn sốt cao, tỉnh lại đã thấy mình nằm trong thôn ở núi Tiên Ti, vỏ kiếm đã mất, Thái Diêm đưa kiếm cho hắn. Sau đó quân Nguyên đột kích, kiếm rơi trong thôn, hắn dùng dao găm Bạt Đô tặng đâm chết lính Nguyên, trốn khỏi thôn.

Lần cuối nhìn thấy thanh kiếm đó là đêm quân Nguyên giày xéo thôn làng, Lang Tuấn Hiệp đến thôn vào lúc nào? Cũng có thể quân Nguyên đã tìm ra thanh kiếm, nhưng rồi mang đi đâu?

Đoàn Lĩnh kể chuyện xảy ra trong đêm đó cho Vũ Độc, Vũ Độc trầm ngâm một lúc, gật đầu.

"Không chừng Ô Lạc Hầu Mục biết hướng đi của đội quân Nguyên đó." Đoàn Lĩnh nói, "Nhưng sao chúng lấy được kiếm rồi mà không giao ra?"

"Chưa chắc." Vũ Độc nói, "Đám lính có thể không nhận ra lai lịch thanh kiếm nên vẫn giữ hoặc giao cho cấp trên, cấp trên mà có lòng riêng thì sẽ không để lộ tiếng gió."

Vũ Độc dừng lại trước một quán ăn, giờ Đoàn Lĩnh mới nhận ra họ không về phủ Thừa tướng mà đến tiệm mì, trước tiệm dựng một cây cờ bay phấp phới, thêu năm chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Quán.

"Tiệm này mở hơn ba trăm năm rồi." Vũ Độc nói với Đoàn Lĩnh, "Hôm nay là sinh nhật của em, ta đãi em ăn mì."

Cả thế gian chỉ còn một mình Vũ Độc nhớ ngày sinh của hắn.

"Giọng điệu nghe hùng hồn ghê, nghe nói Trịnh Ngạn thạo nấu ăn." Đoàn Lĩnh hỏi, "Chỗ này nấu ngon hơn hắn không?"

Vũ Độc ra vẻ thần bí suỵt một tiếng, nói, "Trịnh Ngạn là tướng bại trận dưới tay ông chủ quán này đấy."

Đoàn Lĩnh, "..."

Trời đã tối nhưng quán vẫn rất đông, đâu cũng có người. Vũ Độc bước vào, đưa tiểu nhị một tờ giấy, tiểu nhị nhìn qua, nói, "Mời hai vị lên phòng riêng trên lầu."

"Cần đặt chỗ trước hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Muốn ăn ở Thiên Hạ Đệ Nhất Quán..." Tiểu nhị cười nói, "Phải đặt bàn trước một tháng."

Vũ Độc nhíu mày, như bất mãn tiểu nhị nhiều chuyện, Đoàn Lĩnh kéo y lên lầu nhanh kẻo lại gây sự với người ta.

"Trịnh Ngạn đặt chỗ giùm ta." Vũ Độc giải thích với Đoàn Lĩnh.

"Khỏi giải thích." Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, "Có gì khác đâu?"

Vũ Độc đỏ mặt, lên lầu hai, trên lầu chỉ có hai cái bàn thấp được ngăn cách bởi bức bình phong, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc khoanh chân ngồi xuống, tiểu nhị xuống lầu dặn người bưng đồ ăn lên.

"Hôm nay..." Vũ Độc suy nghĩ, do dự hỏi, "Em có buồn không?"

"Buồn?" Đoàn Lĩnh nói, "Không buồn gì cả, sao huynh hỏi vậy? Ta vui lắm."

"Sẽ có ngày bệ hạ nhận ra em." Vũ Độc nói.

Bấy giờ Đoàn Lĩnh mới hiểu, Vũ Độc sợ hắn thất vọng, nhưng Đoàn Lĩnh đã biết trước chuyện này. Đoàn Lĩnh cười nói, "Không sao mà, ta đoán được trước rồi."

Vũ Độc nói, "Nhưng lúc trong ngự thư phòng, bệ hạ đã thơ thẩn một lúc."

"Lần này người Nguyên đến, có phải có mục đích gì khác ngoài việc chúc mừng sinh nhật Thái tử không?" Đoàn Lĩnh cảm giác nhiệm vụ của nhóm sứ giả không đơn giản đến thế.

"Có thể tạm gác chuyện này qua không." Vũ Độc thuận miệng nói, ánh mắt đượm ý cười.

"Ừ." Đoàn Lĩnh cũng thấy buồn cười, ngượng ngùng nhìn Vũ Độc, cõi lòng ấm áp.

"Vậy nói gì bây giờ?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc suy nghĩ một lát, chả có gì để nói, dù sao đi nữa, hai người ở chung sớm chiều, có gì cũng nói với nhau hết rồi.

"Đây là nơi đầu tiên ta đến lúc mới vào Giang Châu." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh nói, "Cha ta nói, Giang Châu vào xuân thì rộ sắc hoa đào đẹp lắm."

Nghe Đoàn Lĩnh nhắc đến cha, Vũ Độc lại day dứt, thở dài, áy náy cười với hắn.

"Em muốn đến những nơi nào?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh nhớ lại những chuyện Lý Tiệm Hồng từng kể.

"Muốn đến Điền Nam, đến Ngọc Bích Quan, đến những chốn danh lam thắng cảnh khắp thiên hạ." Đoàn Lĩnh nói, "Muốn ngắm mặt hồ như gương, ngắm tuyết dưới chân núi... muốn ngắm biển nữa."

Đoàn Lĩnh nhớ cha, nếu cha còn sống, biết đâu hôm nay cha đã ở đây cùng mừng sinh nhật với hắn, Vũ Độc gọi, "Sơn Nhi."

"Hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc bồn chồn không yên, như muốn nói gì, rồi lại đỏ mặt, cúi đầu nâng chén uống trà, mắt nhìn nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro