CHƯƠNG 99 + 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 99: CHỚM NỞ

"Sau này ta sẽ dẫn em đi." Vũ Độc suy nghĩ, nói với Đoàn Lĩnh, "Đến những nơi em muốn đến, cả những nơi em chưa từng đi qua, ta hứa với em, dù em có lên làm... làm... ta cũng sẽ dẫn em đi, chúng ta lẻn ra ngoài ngắm biển, ngắm tuyết, ngắm non xanh nước biếc, chơi đã rồi về."

Nói rồi, Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, mặt đỏ lựng, nhấp ngụm trà, liếc sang chỗ khác, ánh mắt hiện rõ ý cười. Đoàn Lĩnh có cảm giác kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn cảm giác những lần trò chuyện với Vũ Độc trước kia, giữa đêm đông mà trong tim như có gốc đào vươn mình trổ lá, kết trái đơm hoa.

"Được." Tim Đoàn Lĩnh đập thình thịch, chẳng hiểu tại sao chợt nhớ đến lúc ở Đồng Quan, Vũ Độc mặc trang phục đi đêm ôm hắn vượt nóc băng tường, nhớ đêm đầy sao ấy, dưới tường thành, Vũ Độc mặc giáp thấm đẫm máu tanh ôm hắn vào lòng.

Tình cảm chôn tận đáy lòng tuôn trào như dòng nước, sau khi cha qua đời, những gì đã mất cuối cùng cũng trở về với hắn, tất cả đều do người đối diện mang lại. Đoàn Lĩnh muốn nói ra cảm giác này nhưng không biết miêu tả thế nào, cũng không biết bày tỏ.

"Ta nhớ..." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh tâm tư rối bời, trong mắt chỉ có mỗi Vũ Độc, nói không nên lời, "Nhớ..."

Vừa rồi hắn đã nghĩ gì nhỉ? Đầu Đoàn Lĩnh trống rỗng.

Vũ Độc, "Nhớ gì?"

"Nhớ..." Đoàn Lĩnh lúng ta lúng túng, xấu hổ nhìn bông tuyết ngoài trời, nói, "Nhớ phu tử từng dạy ta một bài thơ hay lắm."

"Thơ gì?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh định đọc một đoạn thơ cho Vũ Độc, đột nhiên nhớ ra ý nghĩa bài thơ, mặt đỏ bừng, trong đầu hiện ra hình ảnh đêm đó ở Đồng Quan, hai người mặc áo đơn, Vũ Độc đè hắn xuống giường đùa cợt "Ta mà muốn làm thịt ngươi thật thì kêu la cũng vô ích."

Còn Vũ Độc trước mặt hắn lúc này mặc áo võ gọn gàng, bàn tay cầm chén nhè nhẹ run.

"Quên... quên rồi." Tim Đoàn Lĩnh như sắp nhảy ra ngoài, vô vàn hồi ức lướt qua, không biết mình bị gì, thật ra hắn vẫn nhớ câu thơ đó...

Trên non có cây, cây có cành,

Trót thương chàng rồi, chàng chẳng hay.*

*Nguyên văn là Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri. Trích bài Việt Nhân Ca – Khuyết danh.

Vừa mới quen mà Vũ Độc đã chế thuốc giải cho hắn, ở Mục phủ, y tạo cơ hội để hắn được đọc sách đi thi. Trong Tần Lĩnh, Vũ Độc vì hắn mà khoác giáp chinh chiến sa trường. Dưới tường thành Đồng Quan, Vũ Độc mình đầy thương tích vẫn bất chấp hiểm nguy về cứu hắn.

Phu tử nói đó là yêu, Đoàn Lĩnh nhận ra cảm tình của hắn với cha và các bạn học năm xưa khác hẳn cảm tình mà hắn dành cho Vũ Độc... lòng hắn rối như tơ vò, không biết nên nói gì, vội cầm chén trà nhấp một ngụm.

Hắn ngước mắt lên, ánh mắt hai người giao nhau, muốn nói lại thôi, Đoàn Lĩnh ngẩn ngơ nhìn Vũ Độc, suy nghĩ rối ren, Vũ Độc mò tay vào ngực áo muốn lấy thứ gì, bất cẩn hất đổ chén trà, nước trà chảy xuống phía Đoàn Lĩnh.

Vũ Độc cuống cuồng tìm khăn lau bàn, Đoàn Lĩnh vội nói, "Không sao mà."

Vũ Độc để Đoàn Lĩnh ngồi nhích ra cửa sổ, nói, "Ta gọi người đến lau."

"Tiểu nhị!" Vũ Độc cao giọng gọi.

Dưới lầu vang tiếng bước chân, Đoàn Lĩnh ngồi ngơ ngác, muốn nhìn Vũ Độc rồi lại ngại, trước kia chỉ thấy Vũ Độc cao to anh tuấn, cũng chẳng chú ý lắm, không hiểu sao đêm nay càng nhìn càng thấy đẹp.

Tiếng bước chân đến gần, một bóng người lên lầu, không phải tiểu nhị, người kia vào phòng kế bên.

Tiểu nhị theo sau, hỏi, "Quý khách muốn ăn gì?'

"Ta không ăn." Người kia đáp.

Lúc nghe giọng nói đó, Đoàn Lĩnh như bị sét đánh, Vũ Độc cũng hết sức kinh ngạc.

Là Lang Tuấn Hiệp!

Tại sao Lang Tuấn Hiệp lại đến đây?!

Lang Tuấn Hiệp ngồi trong gian phòng cách bức bình phong, ngay sau lưng Vũ Độc. Đoàn Lĩnh đầu óc bấn loạn, Vũ Độc áp tay lên mu bàn tay Đoàn Lĩnh, lắc đầu, ý bảo hắn đừng sợ, đã có y ở đây.

"Làm một bát hoành thánh đặc biệt của quán và một chén trà Phổ Nhĩ." Lang Tuấn Hiệp nói, "Đưa sang phòng kế bên."

"Hôm nay là sinh nhật con." Lang Tuấn Hiệp sau bình phong nói, "Bận việc không thể đến thăm, nếm thử hoành thánh quán này xem, ngon lắm."

Đoàn Lĩnh không trả lời, ba người im lặng ngồi đó.

Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước trà tí tách nhỏ xuống bên mép bàn, thấm ướt chăn lót dưới bàn.

Vũ Độc nhíu mày, lát sau, Đoàn Lĩnh nói, "Lâu lắm rồi ta không ăn hoành thánh."

"Sợ có độc à?" Lang Tuấn Hiệp hỏi.

Vũ Độc hít vào một hơi, định mở miệng, Đoàn Lĩnh kéo tay Vũ Độc, ra hiệu y đừng nói gì cả.

Lại có ai lên cầu thang, chưa thấy bóng người đã nghe tiếng.

"Cho hai bình rượu." Trịnh Ngạn dưới lầu nói, "Thêm đĩa thịt bò loại ngon nhất."

Vũ Độc, "..."

"Trên lầu có phòng riêng hả?" Là giọng Xương Lưu Quân.

Đoàn Lĩnh, "..."

Sao tự dưng kéo nhau đến đây hết vậy, Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, Trịnh Ngạn và Xương Lưu Quân lên lầu, Xương Lưu Quân thấy Đoàn Lĩnh và Vũ Độc ngồi đối diện, kinh ngạc "ồ" một tiếng nhưng không hỏi, cùng Trịnh Ngạn qua ngồi bên phòng Lang Tuấn Hiệp.

Đoàn Lĩnh chấm tay vào trà, viết lên bàn, "Vầy là sao?". Vũ Độc lắc đầu, y cũng không biết, chỉ ra ngoài, ý là hay mình về trước? Đoàn Lĩnh lắc đầu, ra hiệu ở lại nghe xem bọn họ nói gì. Đêm nay tứ đại thích khách tề tựu đông đủ, hắn cảm giác thật sự có chuyện gì đó rất quan trọng.

"Ngại quá." Trịnh Ngạn sau bình phong nghiêng đầu nhìn hai người, cười nói, "Vũ Độc, quấy rầy nhã hứng của các ngươi rồi, thật sự không có chỗ đi nên mới dẫn họ đến đây."

Vũ Độc, "Không sao, cứ tự nhiên."

Trịnh Ngạn nói, "Thật ra cũng chẳng phải việc gấp, đói cả ngày rồi, lấp đầy bụng đã rồi tính."

"Vương Sơn, ngươi không về phủ à? Mục Khánh đâu?" Xương Lưu Quân thò đầu ra hỏi Đoàn Lĩnh.

"Chưa về." Đoàn Lĩnh đáp, "Hắn đang ở chỗ Hoàng hậu, chắc là ở lại ăn cơm luôn."

Thức ăn được bưng lên, ngoài hai bát mì, bàn của Vũ Độc và Đoàn Lĩnh có thêm một bát hoành thánh tôm tươi, trên bát xếp bốn loại tôm cá nước ngọt và vài cánh hoa mai.

"Nước lèo quán này có công thức bí mật đó." Trịnh Ngạn cười nói, "Hầm lửa nhỏ xương lươn, sườn vịt, xương bò, rong biển Bắc Hải và hoa mai ủ một năm, bỏ thêm ít mơ muối là hết sảy. Ăn mì này phải có rượu Thanh Điền mới ngon đúng điệu, thử một bình không?"

"Không cần." Vũ Độc đáp, "Ăn xong rồi về, có chuyện gì nói mau."

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, nhưng đã có Xương Lưu Quân và Trịnh Ngạn, hẳn là Lang Tuấn Hiệp sẽ không gây rắc rối cho hắn, bèn thở phào, Vũ Độc như vẫn còn bực bội, chỉ là kiềm chế không bùng phát.

Tiểu nhị bưng mì xong rồi lui xuống, Trịnh Ngạn dặn, "Không được gọi thì đừng lên."

"Muốn ăn hoành thánh không?" Vũ Độc hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh lắc đầu, hai người không đụng vào bát hoành thánh, Đoàn Lĩnh húp một ngụm nước lèo, mùi vị đúng là rất thơm ngon, ngọt mà không ngán, sợi mì dai, tôm cá cua sò cực kỳ tươi, quả là xứng với cái tên Thiên Hạ Đệ Nhất.

"Cố ý hẹn gặp riêng." Lang Tuấn Hiệp nói, "Vì có chuyện muốn hỏi ý các vị."

"Nghị sự Đông cung chỉ thiếu ngươi." Trịnh Ngạn nói, "Chắc là đi thăm dò tin tức."

"Thật không dám giấu." Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta đến quán dịch, nghe được một chuyện, chỉ một mình ta thì không thể làm được."

Bốn người dừng việc đang làm, nghe Lang Tuấn Hiệp kể.

"Sứ giả người Nguyên là Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ." Lang Tuấn Hiệp nói, "Nhưng trên thực tế, người nắm quyền trong đoàn đại sứ là A Mộc Cổ. Hai tên này phân công làm việc, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ ngoài sáng, A Mộc Cổ trong tối, chúng có ý đồ khác ngoài việc chúc mừng sinh nhật Thái tử."

Trịnh Ngạn nói, "Hồi chiều có nghe Thượng thư bộ Lễ nhắc đến, sau trận Thượng Kinh, người Nguyên muốn trả thù nước Liêu nên nảy ra ý bắt tay với Trần chống Liêu, định ký hiệp ước với Đại Trần. Giữa Trần và Liêu có nỗi nhục Thượng Tử, Trần và Nguyên có mối thù Thượng Kinh, bên nào cũng có thù, Mục tướng và các vị đại nhân bàn bạc thật lâu mà vẫn không nghĩ ra được cách nào."

"Bệ hạ nói sao?" Đoàn Lĩnh đột ngột hỏi.

"Bệ hạ không nói gì cả." Trịnh Ngạn đáp.

Vũ Độc nói, "Tuy cái chết của tiên đế không phải do người Nguyên, nhưng ngài hy sinh trong trận Thượng Kinh, nếu Thái tử đồng ý liên minh với người Nguyên, e là bệ hạ sẽ không chấp nhận."

"Nói thì nói vậy thôi." Lang Tuấn Hiệp đáp, "Trên đời không có kẻ thù vĩnh viễn, sau trận Thượng Tử, hận nước thù nhà dồn hết về Liêu, đâu ai ngờ tiên đế dẫn quân quay lại cứu Gia Luật Đại Thạch."

Xương Lưu Quân hỏi, "Ô Lạc Hầu Mục, lời này là ý của Thái tử hay ý của ngươi?"

"Ý của ai có quan trọng không?" Trịnh Ngạn nói, "Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô là bạn thuở nhỏ với Thái tử điện hạ, nghe nói còn có tình an đáp, năm xưa, cha con Truật Xích và Bạt Đô được tiên đế đưa ra khỏi Thượng Kinh. Nhà Bố Nhi Xích Kim là hy vọng để hai nước tạm thời đình chiến."

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh chỉ bản thân, gật đầu, nhíu mày, huơ tay ra dấu "toàn cục", rồi lại xua tay, Vũ Độc suy nghĩ một hồi, hiểu ý Đoàn Lĩnh, tình an đáp là thật, nhưng không thể lợi dụng quan hệ cá nhân để quyết định việc lớn nước nhà.

"Rồi sao?" Xương Lưu Quân hỏi, "Rốt cuộc có muốn ký hiệp ước không?"

"Việc này phải hỏi ý Vũ huynh." Lang Tuấn Hiệp nói, "Hôm nay bệ hạ gọi ngươi đến ngự thư phòng chắc chắn không chỉ đơn giản là hỏi han việc nhà."

Đoàn Lĩnh trầm ngâm, Vũ Độc nói, "Bệ hạ dặn ta một việc, cụ thể là gì thì không tiện nói."

"Ta chịu trách nhiệm cho." Trịnh Ngạn nói, "Hiện giờ chỉ có ngươi biết suy nghĩ của bệ hạ, nói nghe xem."

"Mọi người đều vì chủ." Vũ Độc nói, "Dù gì cũng liên quan đến vận mệnh quốc gia, nói cũng chẳng sao, là về tung tích của Trấn Sơn Hà, bệ hạ muốn ta tìm kiếm của Hốt Tất Liệt đổi lấy Trấn Sơn Hà."

Mọi người im lặng chốc lát, Lang Tuấn Hiệp hỏi, "Vậy là bệ hạ không muốn liên minh, Xương Lưu Quân, điều kiện liên minh người Nguyên đưa ra là gì?"

Xương Lưu Quân trầm ngâm một hồi, tuy mọi người chưa nắm rõ việc này, nhưng chỉ cần chú ý hỏi thăm là sẽ lấy được tin tức, cũng chẳng phải chuyện gì bí mật, gã giải thích, "Ba tháng trước, lúc vừa đến Giang Châu, sứ giả người Nguyên có đến bái kiến Mục tướng. Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ nói Trấn Sơn Hà ở nước Nguyên nhưng không nằm trong tay Bạt Đô, nếu hai nước kết tình anh em thì quân phương Bắc sẽ rút khỏi dãy Thương Quân, nối lại tuyến đường giao thương Nam-Bắc. Điều kiện là Đại Trần phải cắt Nghiệp Thành và thành Hà Gian cho người Nguyên."

"Nghiệp Thành là khu vực quân sự quan trọng vùng Tái Bắc." Đoàn Lĩnh nói, "Không thể cắt đất."

Xương Lưu Quân nói, "Chúng cũng sẽ lùi ra khỏi Ngọc Bích Quan một trăm hai mươi dặm, cứ thế, Trần và Nguyên trao đổi lãnh thổ, người Nguyên yên tâm đối phó nước Liêu, từng bước xâm chiếm phương Nam. Nếu triều đình đồng ý ký hiệp ước, nước Nguyên sẽ trả lại Trấn Sơn Hà, hai nước hòa thân, mãi mãi không khai chiến."

Bây giờ vẫn không biết Trấn Sơn Hà ở đâu, rất có khả năng nó nằm trong tay người Nguyên.

"Hòa thân?" Vũ Độc hỏi, "Kết hôn với ai? Đừng nói là Diêu hầu nữa nhé, nhà ông ta còn mấy đứa con gái có thể gả chứ?"

Giọng Vũ Độc rất có ý cười trên nỗi đau người khác, Đoàn Lĩnh vừa nghe đã biết tại sao Trịnh Ngạn bận tâm chuyện này, Diêu Tranh là Quận chúa, nhất định nàng không muốn bị gả đến phương Bắc xa xôi. Nếu triều đình thật sự đồng ý việc này thì Diêu Phục đành phải gạt hai hàng lệ vẫy tay từ biệt con gái thôi.

--------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 100: MƯU TRÍ

"Tóm lại..." Trịnh Ngạn nói, "Tình hình trước mắt là vậy, để nghe tin tình báo của Ô Lạc Hầu Mục đã."

Mọi người im lặng một lát, Lang Tuấn Hiệp nói, "Theo ta đoán, thủ đoạn của người Nguyên là vừa đấm vừa xoa, còn kế hoạch chi tiết thì vẫn đang nghe ngóng."

"Vừa đấm vừa xoa?" Vũ Độc lạnh lùng nói, "Mềm mỏng không được thì xài bạo lực chắc? Thủ đoạn gì mà áp chế được Thái tử một nước chứ, ta cũng muốn mở mang tầm mắt lắm."

Chỉ có ba người Vũ Độc, Lang Tuấn Hiệp và Đoàn Lĩnh hiểu ẩn ý trong câu, Vũ Độc nói rất tài tình, đến giờ Lang Tuấn Hiệp vẫn không xác định được Vũ Độc đã biết Thái Diêm làm tu hú cướp tổ chim khách hay chưa. Đương nhiên, Lang Tuấn Hiệp không thể nói Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ muốn lợi dụng thân phận Thái tử giả để áp chế Thái Diêm, ép hắn thúc đẩy quan hệ đồng minh giữa hai nước.

"Ý Mục tướng thế nào?" Trịnh Ngạn hỏi.

"Ta không biết." Xương Lưu Quân đáp, "Hỏi Vương Sơn kìa."

"Ta cũng không biết." Đoàn Lĩnh nói, "Mục tướng không nói gì cả."

Xương Lưu Quân nói, "Nếu không muốn liên minh thì vẫn phải do bệ hạ và điện hạ quyết định, mau chóng tống cổ Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ và A Mộc Cổ về nước là được mà."

Trịnh Ngạn nói, "Rắc rối là ở đó, mọi người không ra quyết định, ngay cả điện hạ cũng không muốn đứng ra đuổi, thật ra điện hạ lên tiếng là thích hợp nhất."

Tuy nói hai nước liên minh, sứ giả nên được đón tiếp long trọng, không thể đánh đuổi người ta, nhưng sứ giả người Nguyên đến với danh nghĩa chúc mừng sinh nhật Thái tử, chỉ cần một phong thư của Thái Diêm là có thể đuổi về.

"Chưa hẳn." Đoàn Lĩnh nói, "A Mộc Cổ không muốn đi thì luôn có thể tìm lý do ở lại. Hơn nữa, các đại thần trong triều đã đánh giá sai người Nguyên, người Nguyên tuy tính cách thẳng thừng chứ không hề ngu ngốc. Suy nghĩ của họ khác chúng ta, họ rất hiểu cách lợi dụng nhược điểm của người khác. Sở dĩ Oa Khoát Đài tấn công Thượng Kinh là vì đã nhìn ra mâu thuẫn giữa Gia Luật Đại Thạch và Hàn gia, lợi và hại trong đó các vị cũng đã biết rồi."

Lang Tuấn Hiệp sững người, Trịnh Ngạn đã biết biểu hiện của Vương Sơn ở Đồng Quan, Xương Lưu Quân thì thường xuyên nghe Trường Sính và Mục Khoáng Đạt nhận xét về thằng nhóc này nên chẳng lấy làm lạ.

"Vậy theo ngươi thì nên làm gì đây?" Trịnh Ngạn ung dung hỏi.

"Bệ hạ có muốn liên minh không?" Đoàn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

"Không." Vũ Độc lắc đầu, "Nếu muốn thì đâu có sai ta đi tìm kiếm."

"Thái tử có muốn liên minh không?" Đoàn Lĩnh hỏi tiếp.

Mọi người nhìn Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp không trả lời.

Thái Diêm đương nhiên không muốn, thứ nhất, hắn đoán được Lý Diễn Thu không muốn liên minh. Thứ hai, hắn đang bị người Nguyên đe dọa, nếu có thể, Thái Diêm muốn giết hết đoàn sứ giả, thậm chí giết luôn Bạt Đô diệt khẩu, chỉ tiếc Lang Tuấn Hiệp không có bản lĩnh phi thường đến thế.

"Xương Lưu Quân, Mục tướng có muốn liên minh không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Xương Lưu Quân ăn mì xong, đeo lại khăn che mặt, nói, "Sao ngươi không tự đến hỏi? Ngươi đang được đánh giá cao, lão sẽ không giấu ngươi."

"Nếu lão không giấu ta thì nói với ngươi cũng như nhau thôi." Đoàn Lĩnh đáp.

"Tô Phiệt bộ Hộ, Nội Các Đại học sĩ Ngô Tuân, thống lĩnh quân giáp đen Giang Châu, Trấn quốc Đại tướng quân Tạ Hựu." Xương Lưu Quân nói, "Ba người này đồng ý liên minh." Rồi nói với Trịnh Ngạn và Lang Tuấn Hiệp, "Nói cách khác, ngoại trừ Mục tướng thì những người có mặt trong đình đều đồng ý liên minh với người Nguyên, về phần Mục tướng nghĩ thế nào thì ta không dám đoán bừa."

Liên minh với người Nguyên có lợi cũng có hại, Đoàn Lĩnh biết lý do họ ủng hộ liên minh. Một khi ký và tuân thủ hiệp ước, vùng biên giới sẽ không có chiến tranh trong ít nhất mười năm, người Nguyên rảnh tay, dồn sức tấn công nước Liêu, biết đâu Đại Trần có thể thừa cơ đánh sau lưng nước Liêu.

Không có chiến tranh, Giang Nam sẽ có cơ hội phát triển thịnh vượng, giảm lao dịch hạ thuế ruộng, dải Trường Giang phía Nam Đại Trần được nghỉ ngơi lấy sức sau mấy mươi năm loạn lạc từ ngày vua Liêu xuôi Nam.

"Diêu hầu có muốn liên minh không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Ta đoán là không." Trịnh Ngạn đáp.

"Vậy thì tạm thời thống nhất thế này." Đoàn Lĩnh nói, "Ô Lạc Hầu Mục điều tra mục đích của người Nguyên, nếu chúng muốn dùng biện pháp mạnh thì nhổ bỏ mầm họa ngay. Trịnh Ngạn làm giả lệnh của Diêu hầu đến thăm hỏi Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, vờ như đồng ý liên minh, đồng thời dò hỏi xem có phải Trấn Sơn Hà nằm trong tay người Nguyên hay không."

"Nếu hai tên này đến vì mục đích liên minh..." Đoàn Lĩnh nói, "Thì hãy gợi ý cho chúng lo lót tiền cho các quan trong triều, để các đại thần nâng đỡ người Nguyên trước mặt Thái tử, nhưng ngươi không được nhận hối lộ."

"Xương Lưu Quân cũng đến gặp một chuyến." Đoàn Lĩnh nói, "Ám chỉ Mục tướng muốn thúc đẩy liên minh nhưng trong triều phải nghe ý kiến Thái tử, Thái tử không tỏ rõ thái độ thì nghe các vị đại thần."

"Vũ Độc tìm bệ hạ xin chỉ thị, chờ sau khi bọn chúng bắt đầu hối lộ thì điều tra xem ai đã nhận."

"Xương Lưu Quân báo tin cho Mục tướng, để Mục tướng đứng ra thu thập chứng cứ rồi giao cho Vũ Độc." Đoàn Lĩnh nói, "Vũ Độc trình bằng chứng lên bệ hạ, thế là có lý do trục xuất sứ giả, đồng thời, Mục tướng và Thái tử có bằng chứng trong tay, có thể trị tội Tô thị và Ngô thị bất cứ lúc nào, còn họ có nhận hối lộ hay không là số phận của họ. Về phần Tạ Hựu, ta biết hắn sẽ không nhận hối lộ, hắn chỉ nghĩ cho nước nhà thôi."

Đoàn Lĩnh nói xong, mọi người im lặng, Trịnh Ngạn cười nói, "Đêm nay đến đây đúng là quyết định chính xác, giải tán, tất cả phân công hành động."

Ba người sau bình phong không nói nhiều, đứng dậy đi, đến nhanh đi còn nhanh hơn, cả tầng lầu chỉ còn hai người, bát mì của Vũ Độc vẫn còn nguyên, bát của Đoàn Lĩnh thì sạch trơn.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ cứ thế mà đi à? Nhưng cũng phải, thời gian quý giá.

"Vừa nãy nói đến đâu rồi?" Đoàn Lĩnh chợt hỏi.

Vũ Độc, "..."

Hai người nhìn nhau, Đoàn Lĩnh rất muốn nghe Vũ Độc nói y đồng ý dẫn hắn đi ngắm tuyết, ngắm biển, ngắm cảnh đẹp, đồng ý làm này làm kia vì hắn, nhưng Vũ Độc lại không nói.

"Khuya rồi." Vũ Độc nói, "Ăn xong thì về thôi."

Đoàn Lĩnh đành phải đứng lên, liếc nhìn bát hoành thành đã nguội, tuyết vụn từ cửa sổ rơi vào bát.

Trên đường về, hai người cưỡi cùng một ngựa, Vũ Độc dùng áo choàng quấn hắn, che cả mặt. Đoàn Lĩnh nghe nhịp tim của Vũ Độc, nhớ lại rất nhiều chuyện.

Hắn nhớ ông lão gõ mõ bán hoành thánh ở đầu hẻm Thượng Tử, nhớ Lang Tuấn Hiệp bị đuổi giết, chạy từ thành Hồ Xương về Thượng Kinh, gã cũng ôm hắn cưỡi ngựa về nhà như thế này.

Trong chớp mắt ngẩn ngơ, Đoàn Lĩnh như quay trở về đêm ấy, hắn lén lút trốn khỏi phòng, chạy dọc hành lang theo tiếng hát, Thượng Kinh như tòa thành điêu khắc từ băng, đèn hoa rực rỡ soi bóng vũ công múa Hoa Cổ*, hắn nhón chân nhìn qua cửa sổ, bên trong là khung cảnh muôn sắc muôn màu. Hồi ức như cảnh mộng hết hợp rồi tan, trước mắt là vùng trời mới.

*Điệu múa dân gian, một nam một nữ, một người gõ thanh la, một người gõ trống cùng múa.

"Lạnh không?" Vũ Độc cảm giác được Đoàn Lĩnh ngẩng đầu, bèn cúi đầu nhìn hắn, Đoàn Lĩnh ôm y chặt hơn, Vũ Độc xoa cánh tay hắn, vỗ về, "Sắp đến nhà rồi."

"Không..." Đoàn Lĩnh muốn tìm đề tài để nói nhưng không biết nên nói gì. Về đến nhà, Vũ Độc thắp đèn, cả khoảnh sân bừng sáng. Trước kia, nơi này là phủ đệ của một nhà buôn muối Giang Châu, sân này là nơi ở của một tiểu thiếp, nhà buôn muối kia tình sâu ý nặng nên mở rộng hệ thống địa long trong phủ qua sân bên sưởi ấm cho nàng, bây giờ thì Đoàn Lĩnh được hưởng phúc.

Vũ Độc hong khô quần áo, cất kiếm Liệt Quang. Đoàn Lĩnh nhìn theo mỗi cử động của y không rời mắt, trước đây chưa bao giờ thấy y đẹp trai như vậy, chỉ cần Vũ Độc giơ tay cũng đủ khiến tim Đoàn Lĩnh đập như trống.

"Sao vậy?" Vũ Độc cảm thấy đêm nay Đoàn Lĩnh có gì đó không bình thường.

"Không." Đoàn Lĩnh ngồi trên giường, cứ tưởng Vũ Độc bận xong sẽ qua ngồi với hắn, cùng dựa nhau như lúc trước. Nhưng Vũ Độc chỉ hỏi, "Ăn chưa no hả? Ta sai người nấu chút gì cho em nhé?"

"No rồi." Đoàn Lĩnh vội nói, thấy Vũ Độc kéo ngăn tủ lấy dược liệu.

"Huynh muốn làm gì?" Đoàn Lĩnh tò mò hỏi.

Vũ Độc nói, "Chế thuốc, vừa rồi nghe em nói tự dưng nghĩ đến... đừng bước xuống, lạnh. Em ngồi yên trên giường được không vậy?"

Đoàn Lĩnh khăng khăng qua bên bàn ngồi nhìn Vũ Độc làm thuốc, ngón tay Vũ Độc thuôn dài, y thuận tay xoay dao mấy vòng, dùng sống dao nghiền nát dược liệu rồi bỏ vào cối đồng.

Đến ngón tay cũng đẹp, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ.

"Có độc đấy." Vũ Độc nói, "Đừng đụng vào." Rồi đeo găng tay tơ tằm, lục tìm một cánh bướm lấp lánh ánh lân tinh, xắt vụn.

"Tay lành chưa?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, đáp, "Lành lâu rồi."

Đoàn Lĩnh kéo tay Vũ Độc kiểm tra, vết thương cắt ngang lòng bàn tay đã khép miệng, chỉ còn dấu sẹo.

"Lại thêm một đường chỉ tay đào hoa rồi." Vũ Độc đùa.

"Tay phải đâu?" Đoàn Lĩnh muốn xem tay phải của Vũ Độc.

"Tay phải không có." Vũ Độc nói, "Có độc! Đừng đụng vào!"

Đoàn Lĩnh nằm nhoài ra bàn, nghiêng đầu ngắm Vũ Độc, nhìn từ mũi đến môi, càng nhìn càng thích, bỗng dưng muốn nhích đến hôn môi y nhưng không đủ can đảm. Vũ Độc tập trung chế thuốc, chú ý Đoàn Lĩnh cứ nhìn mình chằm chặp, mặt đỏ lên.

"Đừng hắt hơi." Vũ Độc nhắc Đoàn Lĩnh, "Không là..."

"Chết." Đoàn Lĩnh cười nói. Vũ Độc không nhắc, hắn cũng không hắt hơi, nhắc thì hắn lại ngứa mũi.

"Biết lão gia chế thuốc làm gì không?" Vũ Độc nhướn mày hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh lắc đầu, vẫn say sưa nhìn Vũ Độc.

"Mệt à?" Vũ Độc thấy Đoàn Lĩnh mất tập trung, không như thường ngày, trêu cũng không có phản ứng, y cho rằng Đoàn Lĩnh còn nghĩ chuyện Lý Diễn Thu, bèn tháo găng đi rửa tay, định qua ôm Đoàn Lĩnh thì phát hiện hắn đã lên giường nằm.

Vũ Độc nằm bên cạnh hắn như mọi khi, nhưng đêm nay không hiểu sao Đoàn Lĩnh thở rất nặng nhọc, Vũ Độc theo thói quen duỗi tay ra cho hắn gối đầu, Đoàn Lĩnh lại căng thẳng nhích ra xa.

"Sao tim đập nhanh vậy?" Vũ Độc khó hiểu.

"Đâu có." Đoàn Lĩnh vội phủ nhận.

Vũ Độc sờ ngực Đoàn Lĩnh, sờ trán hắn, không sốt, lúc bàn tay y luồn vào áo đơn, chạm phải da thịt, Đoàn Lĩnh hết sức thoải mái nhưng vội nói, "Đừng!"

Vũ Độc đành phải nằm yên, mấy lần Đoàn Lĩnh muốn ôm Vũ Độc, rồi lại không dám, hắn cũng không biết mình sợ cái gì, cõi lòng rối như tơ vò.

"Vũ Độc." Đoàn Lĩnh thấy Vũ Độc không nói gì, hắn lại muốn nghe tiếng Vũ Độc, hỏi, "Thuốc đó để làm gì?"

Vũ Độc thuận miệng nói, "Cho đám A Mộc Cổ và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ uống, để hai tên ngang ngược đó tưởng mình không hợp khí hậu, từ từ giày vò."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Có mấy loại như thuốc xổ gì đó không?"

Đoàn Lĩnh thường tưởng tượng cao thủ cỡ Xương Lưu Quân, Vũ Độc, Trịnh Ngạn, Lang Tuấn Hiệp nếu đang quyết đấu mà bị đau bụng thì phải làm sao?

Vũ Độc phì cười, hỏi, "Em muốn cho hai tên đó uống thuốc xổ hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro