CHƯƠNG 101 + 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 101: MỘNG ĐẸP

Đoàn Lĩnh nghe Mục Khánh nói, trước khi giết người, Xương Lưu Quân sẽ tháo khăn che mặt, nói ba câu, câu đầu là "Khỏe không", câu thứ hai "Ta là Xương Lưu Quân", câu thứ ba là "Ta đến giết ngươi". Nói đủ ba câu mới ra tay, đối thủ võ công cao đến mấy cũng ăn một kiếm đứt cổ. Những ai từng nghe ba câu này hầu như đã chết cả, chỉ có Ô Lạc Hầu Mục còn sống.

Vậy tại sao Mục Khánh cũng nghe rồi mà vẫn còn sống? Không, đó không phải trọng điểm, nhắc đến thuốc xổ, Đoàn Lĩnh tưởng tượng cảnh Xương Lưu Quân tháo khăn che mặt, nói đến câu "Ta là Xương Lưu Quân" thì vội vã xua tay, ra hiệu chờ chút rồi lao vào bụi rậm xả bầu tâm sự, thật sự tức cười không chịu nổi.

"Cười ngu gì đó?" Vũ Độc chẳng hiểu ra sao.

"Không có gì." Đoàn Lĩnh nghiêm mặt đáp, sợ Vũ Độc nổi hứng chơi ác với Xương Lưu Quân thì tình hữu nghị mong manh khó khăn lắm mới dựng nên cứ thế tan tành.

"Tối có ra ngoài làm việc không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không." Vũ Độc cởi giáp Bạch Hổ Minh Quang của Đoàn Lĩnh, xếp gọn để ở đầu giường, kéo hắn nằm xuống. Đoàn Lĩnh luôn cảm thấy người Nguyên có nhược điểm, nhưng đây là chuyện của Lang Tuấn Hiệp, gã phải lo hơn hắn mới đúng.

Lúc này Lang Tuấn Hiệp sẽ không có thời gian đến giết hắn, gã cũng chưa nói với Thái Diêm rằng hắn còn sống, Đoàn Lĩnh cảm thấy chuyện này có vấn đề. Hắn gối đầu lên cánh tay Vũ Độc, suy nghĩ miên man, tim đập thình thịch, muốn ôm eo Vũ Độc, Vũ Độc vai rộng eo săn, vóc người đẹp như cha, lúc ngủ Đoàn Lĩnh rất thích quấn lấy y.

Nhưng chân hắn vừa gác qua đã đụng trúng thứ gì đó giữa hai chân Vũ Độc, không biết Vũ Độc đã ngủ chưa mà vật đó vẫn còn thức, còn bừng bừng sức sống.

Có phải y cũng thích hắn không? Đoàn Lĩnh đột nhiên nảy ra nghi vấn này, nhớ mỗi đêm họ cùng ngủ, Vũ Độc luôn thích trêu ghẹo hắn, thậm chí còn đùa "làm thịt" hắn...

Cõi lòng Đoàn Lĩnh rối tung rối mù, lén hé mắt nhìn Vũ Độc, thấy Vũ Độc thở đều nhịp như đã ngủ, hôm nay đi lại cả ngày, Đoàn Lĩnh buồn ngủ mắt mở không lên, dần dần thiếp đi.

Lâu thật lâu sau, Vũ Độc khẽ khàng nghiêng người ôm Đoàn Lĩnh vào lòng, Đoàn Lĩnh vô thức vắt chân qua eo Vũ Độc như thường ngày, hai người ôm nhau mà ngủ.

Vũ Độc thở rất nhẹ, nhìn Đoàn Lĩnh một lúc, hơi thở hòa vào nhau. Vũ Độc kiềm chế thôi thúc hôn hắn, ép mình nhắm mắt, hít vào một hơi, yên lặng ngủ.

Đoàn Lĩnh mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, hắn không mặc quần áo, nằm trên xe Bôn Tiêu kéo, lúc nhận ra thì vội vàng vớ cỏ khô che cơ thể, mặt đỏ bừng.

"Cha ơi!" Hắn gọi.

Không có ai đến, kế xe xuất hiện một con hổ trắng oai phong lẫm liệt, ánh mắt hiền hòa, con hổ bò lên xe, giơ móng vuốt cẩn thận đẩy cỏ khô, chăm chú nhìn cơ thể trần trụi phơi bày của Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh vừa thấy kích thích vừa ngượng ngùng, nhưng không hề có ý từ chối, vươn hai tay ôm đầu hổ, con hổ đè lên người hắn, ngửi mặt Đoàn Lĩnh, bộ lông mềm mại phủ lên nơi nhạy cảm của Đoàn Lĩnh, hắn khoan khoái rên rỉ, cảm xúc vỡ òa như dòng nước xiết dời non lấp biển.

Trời sáng hẳn, Đoàn Lĩnh thức giấc, trở mình ôm Vũ Độc theo bản năng, lại phát hiện Vũ Độc không ở đây.

"Vũ Độc?" Đoàn Lĩnh ngồi dậy, nhận ra hắn không mặc quần, chăn mát lạnh.

"Đây!" Vũ Độc đang ở sân sau, giọng điệu có vẻ bực dọc.

Đoàn Lĩnh ôm chăn, đỏ mặt, thầm nghĩ đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng tỉnh dậy lại mất quần?

"Huynh làm gì vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Giặt quần cho em!" Vũ Độc đáp.

Đoàn Lĩnh thấy quái lạ, chẳng lẽ Vũ Độc đã làm gì trong lúc hắn ngủ? Hay là y muốn... nhét thứ đó vào người hắn như trong lầu xanh... Đoàn Lĩnh vội sờ phía dưới, không đau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

"Tại tại tại... tại sao?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Huynh cởi quần ta làm gì?"

Vũ Độc nói, "Em tè dầm!"

Đoàn Lĩnh, "Không thể nào! Ta mười sáu rồi! Làm sao tè dầm được!"

"Ta nói em tè dầm là tè dầm." Vũ Độc ngồi giặt quần giữa trời đông giá rét, bàn tay đỏ bừng, mặt cũng đỏ, nói, "Đừng hỏi nữa!"

Đoàn Lĩnh nói, "Ta tuyệt đối không tè dầm."

"Phải phải." Vũ Độc nói, "Là ta tè dầm, đừng nói nữa!"

Đoàn Lĩnh phá ra cười, sau đó lại thấy không đúng, hắn giở đệm, tè dầm phải ướt đệm chứ, Đoàn Lĩnh nhảy xuống giường, mặc quần vào, khoác áo chạy ra sân nhìn, thấy Vũ Độc đang giặt quần của hắn, quần của y để một bên.

Đoàn Lĩnh muốn nhìn quần của Vũ Độc, Vũ Độc lập tức ném quần vào chậu, đỏ mặt tía tai đuổi hắn vào phòng.

Lúc dùng bữa sáng, Đoàn Lĩnh hỏi tiếp, "Tại sao tè dầm?"

Vũ Độc, "..."

"Đừng hỏi nữa." Vũ Độc kêu khổ, "Lão gia nhịn lâu quá, đêm qua em cứ cạ vào người ta, chịu không nổi nên bắn, được chưa?"

"Bắn cái gì?" Đoàn Lĩnh không hiểu.

Vũ Độc đỡ trán, nói, "Bắt đầu từ đêm nay, ta ngủ dưới đất, em ngủ trên giường."

"Đừng mà—" Đoàn Lĩnh kêu thảm thiết.

Vũ Độc tỏ vẻ đành chịu, ra hiệu cho Đoàn Lĩnh ăn nhanh lên, Đoàn Lĩnh vừa ăn vừa nhớ lại cảm giác đêm qua, dường như hắn đã giải phóng được thứ gì đó, cơ thể hơi uể oải nhưng tinh thần sảng khoái.

Không biết Xương Lưu Quân và Trịnh Ngạn đã xong việc chưa, chắc không nhanh vậy đâu. Đoàn Lĩnh suy nghĩ một lát, giờ là tháng Chạp, sắp sang năm mới, nhanh lắm cũng phải năm sau mới xong, nếu không có tin tức thì mọi chuyện vẫn như cũ, ai nên làm gì thì làm nấy, ăn sáng xong, Đoàn Lĩnh đến đọc sách với Mục Khánh.

Lúc đọc sách, Đoàn Lĩnh nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua, Mục Khánh thì không nói chuyện. Đoàn Lĩnh ngẫm nghĩ, luôn cảm thấy có gì không đúng, hình như Mục Khánh biết khá nhiều, chẳng phải lần trước Mục Khánh đã nhờ Vũ Độc chế thuốc trợ hứng đó sao?

Vũ Độc ngơ ngẩn, thỉnh thoảng nhìn Đoàn Lĩnh, Xương Lưu Quân cầm quyển Thiên Tự Văn, lẩm nhẩm Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang không phát ra tiếng.

Sau giờ Ngọ, Vũ Độc ra hành lang vốc tuyết chà mặt. Tranh thủ lúc không có Vũ Độc, Đoàn Lĩnh chọt Mục Khánh, nói, "Nè, thiếu gia, ta hỏi chuyện này."

Hôm qua Đoàn Lĩnh không chào mà về trước, Mục Khánh ôm một bụng bất mãn, muốn sáng nay không thèm nói chuyện với Đoàn Lĩnh coi như phạt hắn, nhưng Đoàn Lĩnh lại bắt chuyện trước, Mục Khánh cho rằng đó là dấu hiệu làm hòa, thế là trở về bình thường.

"Chuyện gì?" Mục Khánh hỏi, "Muốn vào hoàng cung nữa hả?"

"Không không." Đoàn Lĩnh vội xua tay, nhích sát vào hỏi, "Ngươi gặp... chuyện này lần nào chưa?"

"Hả?" Mục Khánh chẳng hiểu ra sao, cũng nhích sát vào Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh suy nghĩ, dứt khoát hỏi, "Có phải con trai lớn rồi... thì khi ngủ... sẽ..."

Mục Khánh, "???"

"Tè dầm đúng không?"

Đoàn Lĩnh nhắm mắt làm liều, khó khăn lắm thốt ra được từ đó. Mục Khánh như hiểu ra điều gì.

Mục Khánh, "..."

Mục Khánh phá lên cười, Đoàn Lĩnh đỏ cả mặt lẫn cổ, Mục Khánh nhỏ giọng giải thích bên tai hắn, vẻ mặt Đoàn Lĩnh như không tin nổi.

"Chẳng phải nhà ngươi học y sao?" Mục Khánh hỏi, "Sao lại không biết chuyện này?"

"Ta ta ta..." Đoàn Lĩnh nói, "Ta thật sự không biết mà, cha ta không dạy ta."

Mục Khánh cười khà khà, hỏi Đoàn Lĩnh, "Muốn chơi không? Ta dạy ngươi chơi."

"Không không không." Đoàn Lĩnh vẫn chưa kịp hiểu ý Mục Khánh, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn xem Xuân Cung Đồ trong Quần Phương Các, nhớ tiểu quan lần trước hầu hạ và gã đàn ông vạm vỡ móc chân đóng cửa, suy nghĩ hỗn loạn, không biết nên nói gì.

"Thiếu gia à~"

Xương Lưu Quân nằm trên sạp ngủ trưa, úp quyển Thiên Tự Văn lên mặt, tự dưng đổi giọng.

Đoàn Lĩnh, "!!!"

Đoàn Lĩnh suýt rớt cằm, Xương Lưu Quân hỏi như thật, "Thiếu gia thật tuấn tú, hay là hát bài cho nghe ha?"

Gã đàn ông ở Quần Phương Các hôm ấy là Xương Lưu Quân! Thế giới của Đoàn Lĩnh sụp đổ trong nháy mắt.

"Ngươi ngươi ngươi... Xương Lưu Quân, ngươi!" Đoàn Lĩnh lắp bắp, hận không thể đào lỗ chui xuống.

"Thiếu gia muốn chơi không?" Xương Lưu Quân hỏi, "Hửm?"

Đoàn Lĩnh chợt hiểu ra, đêm đó Xương Lưu Quân đến theo dõi hắn và Vũ Độc! Xe ngựa Mục phủ mà Lang Tuấn Hiệp đã thấy là xe của Mục Khánh! Nói cách khác, Mục Khoáng Đạt đã biết Vũ Độc lén gặp Thái Diêm từ lâu rồi!

Đoàn Lĩnh nghĩ một hồi, cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ vô cùng lúng túng, nhưng Xương Lưu Quân và Mục Khánh không ngại thì hắn ngại gì chứ.

"Các ngươi thường xuyên đến đó chơi hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Lâu lâu mới vô đó dạo một vòng." Mục Khánh nói, "Vũ Độc không dẫn ngươi đi hả? Hay là Vũ Độc làm gì ngươi..."

"Không đâu." Xương Lưu Quân biết rõ, trên mặt chụp quyển sách, nói, "Mẹ nó, Vũ Độc đúng là Liễu Hạ Huệ, nâng niu con nuôi như trứng mỏng, để chống mắt coi y nhịn được tới khi nào."

Người ngạc nhiên nhất là Mục Khánh, Đoàn Lĩnh nói, "Đừng nói nữa! Chuyện là vậy đó, học tiếp đi."

Đoàn Lĩnh nghe Mục Khánh giải thích thì ngượng, không hiểu sao nghe Xương Lưu Quân nói lại thấy thoải mái hơn, mãi đến khi Vũ Độc rửa mặt xong quay vào, gió rét ngoài trời khiến băng vụn đọng trên chân mày, đang tìm khăn lau mặt thì phát hiện ba người đều nhìn theo y.

"Nhìn gì?" Vũ Độc chẳng hiểu ra sao.

Ba người đồng loạt quay đi.

---------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 102: BÁI SƯ

"Chữ này đọc thế nào?" Xương Lưu Quân hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh và Mục Khánh chụm đầu giả vờ dạy Xương Lưu Quân đọc chữ, ba người nghiêm túc tìm tòi học hỏi, Vũ Độc xách cổ áo Đoàn Lĩnh kéo hắn về, phân chia ranh giới tiếp tục đọc sách.

Đoàn Lĩnh bắt đầu thấy chán đọc sách, trước kia bôn ba cực khổ thì muốn đến trường, bây giờ cơm áo đầy đủ thì muốn trốn học, nhớ kiếp sống lang bạt, chỉ muốn cùng Vũ Độc ra ngoài chơi.

Biết khi nào mới được trải nghiệm tháng ngày phiêu lưu mạo hiểm như ở Đồng Quan? Trời đất bao la khiến người ta mơ tưởng viển vông, một khi vào hoàng cung, có lẽ hắn sẽ giống Tứ thúc, cả đời không bao giờ ra ngoài, bị gông xiềng trách nhiệm trói chặt vào ngai vàng.

Sau giờ Ngọ, Trường Sính đích thân cầm thư đến cho Đoàn Lĩnh và Mục Khánh ký tên, có phong thư này tức là hắn đã thành học trò của Thừa tướng, được bỏ qua thi Hương, trực tiếp tham dự thi Hội, nếu đậu thì thi Đình. Đoàn Lĩnh ký tên xong rồi được dẫn đến chỗ Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt đang bàn việc với một quan văn, chờ dưới hành lang có một thanh niên chừng hai mươi.

"Vị này là Hoàng Kiên, công tử nhà khâm sai tuần diêm Hoàng đại nhân." Trường Sính nói với Đoàn Lĩnh và Mục Khánh.

Ba người bái kiến lẫn nhau, Đoàn Lĩnh biết ngoại trừ hắn, thanh niên tên Hoàng Kiên này cũng bái Mục Khoáng Đạt làm thầy. Hoàng Kiên lớn tuổi nhất, cũng ít nói, dường như chưa quen với Giang Châu phồn hoa. Mọi người đều là học trò của Thừa tướng nhưng chênh lệch tuổi tác, Hoàng Kiên hơi dè dặt, ở lại một lúc rồi từ biệt, rời phủ Thừa tướng, về chỗ mình trong thành.

Hai tháng nữa là thi, Đoàn Lĩnh cảm nhận được không khí khẩn trương, phải tạm thời gác lại những suy nghĩ vụn vặt, tập trung đọc sách. Nhưng đọc sách để làm gì? Tối đến, Đoàn Lĩnh lật sách xem, bỗng dưng thấy buồn rầu.

Hắn đã gặp Lý Diễn Thu, Tứ thúc không hề nhận ra hắn, chẳng lẽ hắn phải đọc sách viết văn, thi đậu Tiến sĩ rồi đến trước điện Kim Loan để Thái Diêm thấy mặt hay sao? Hoặc là chờ đề tên bảng vàng để thiên tử ban ơn rồi báo với mọi người hắn mới là Thái tử thật?

Đoàn Lĩnh không dám tưởng tượng hậu quả, hắn mất hứng, chỉ muốn ném sách, ngước mắt nhìn Vũ Độc luyện công trong sân.

"Sao vậy?" Vũ Độc thu quyền, vào phòng.

"Không có gì." Đoàn Lĩnh nói, "Hơi mệt."

Hai người im lặng nhìn nhau, Đoàn Lĩnh bực bội trong lòng, nhìn Vũ Độc, thầm nghĩ hắn khổ cực trăm bề, số phận như trêu đùa hắn, luôn để hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bây giờ hắn phải làm gì đây?

Đêm tuyết hiu quạnh, Vũ Độc cảm giác được Đoàn Lĩnh phiền muộn, hỏi, "Ta đi mua đồ ăn khuya cho em, muốn ăn gì?"

Đoàn Lĩnh thấy có lỗi với Vũ Độc, gắng gượng xốc lại tinh thần, nói, "Đừng đi, ngoài trời lạnh lắm."

"Sao thế?" Vũ Độc nghiêm túc hỏi, "Mệt hả?"

Đoàn Lĩnh hít vào một hơi, muốn trút hết tâm sự với Vũ Độc, nhưng ngẫm lại vẫn thấy không ổn, Vũ Độc đã thề bảo vệ hắn cả đời, hắn không thể nói những lời nhụt chí hèn nhát như vậy.

Đoàn Lĩnh cười nói, "Hơi căng thẳng, sắp thi rồi."

"Đừng quá lao lực." Vũ Độc hiểu, nói, "Thi được đến đâu hay đến đó, nếu rớt thì mình nghĩ cách khác."

Đoàn Lĩnh nhớ lời cha nói trước khi hắn thi nhập học Tích Ung Quán.

Vũ Độc ra ngoài mua đồ ăn cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh ngồi một mình trong đêm khuya vắng lặng, thở dài.

Bên ngoài vang tiếng sáo.

Tương Kiến Hoan!

Cảm giác như đã lâu lắm rồi mới nghe lại, là ai?

Tiếng sáo khi thì êm dịu, lúc thì réo rắt vang lên ngay ngoài cửa, cảm xúc dịu dàng lan tràn trong tim.

Đó là tiếng sáo của Vũ Độc, Đoàn Lĩnh không kịp phản ứng, hoàn toàn đắm chìm vào khúc nhạc.

Mỗi khi hắn thấy hoang mang cô độc, giai điệu này luôn xuất hiện xoa dịu tâm hồn hắn, ban cho hắn sức mạnh lớn lao, khúc nhạc lặng đi, tiếng guốc gỗ của Vũ Độc xa dần.

Đoàn Lĩnh ngơ ngác ngồi trước bàn, nhớ tiếng sáo của Lang Tuấn Hiệp, tiếng sáo của cha, tiếng sáo của Tầm Xuân trước lúc Thượng Kinh thất thủ, vô vàn cảnh tượng lướt qua trước mắt như đèn kéo quân, thúc giục hắn tiếp tục tiến lên.

Lúc Vũ Độc về, Đoàn Lĩnh đã nằm ra bàn ngủ gục.

Người Giang Châu không giỏi chịu lạnh, đêm xuống thì toàn thành đóng cửa ngủ, Vũ Độc đi cả buổi chẳng mua được gì, đành phải tay không trở về, y chà xát hai tay cho ấm lên mới đến ôm Đoàn Lĩnh lên giường, nằm kế bên hắn.

Hôm sau thức dậy, Đoàn Lĩnh đã bình thường trở lại, phu tử không còn gì để dạy, lệnh cho bọn hắn về nhà ôn tập, Đoàn Lĩnh suốt ngày lật xem tấu chương chất cao như núi trong Thư Các phủ Thừa tướng, học đạo trị quốc của Mục Khoáng Đạt, cảm thấy Mục Khoáng Đạt đầy bụng thơ văn, bèn dốc sức học theo, vô hình trung, lối hành văn của hắn càng lúc càng giống phong cách của Mục Khoáng Đạt.

Lúc đọc tấu chương, Đoàn Lĩnh mới hiểu tại sao cha không giết lão, Mục gia phát triển lớn mạnh là chuyện không thể tránh, hoàng tộc nước Trần vào Tây Xuyên mười năm, Mục Khoáng Đạt dùng hết thủ đoạn thu gấp ba lần thuế mới đủ chống đỡ cho đại quân hùng hậu tiến lên biên giới phía Bắc đóng giữ Ngọc Bích Quan.

Nghe tiếng bước chân, Đoàn Lĩnh ngẩng đầu, thấy Xương Lưu Quân bước đến chỗ hắn, bốn bề vắng lặng, nắng rọi vào Thư Các, Xương Lưu Quân tháo khăn che mặt, nói với Đoàn Lĩnh, "Kế hoạch đã an bài thỏa đáng."

Đoàn Lĩnh không kịp đề phòng đã thấy mặt Xương Lưu Quân, lập tức hoảng hồn, định gọi Vũ Độc, nhưng Vũ Độc đang ở dưới lầu, Xương Lưu Quân ngạc nhiên hỏi, "Ngươi sợ cái gì?"

"Ngươi... ngươi muốn giết ta à?" Đoàn Lĩnh sợ hãi.

"Hả?" Xương Lưu Quân ngẩn ra, sau đó mới kịp phản ứng, hỏi, "Chẳng phải ngươi từng thấy mặt ta rồi sao?"

Đúng nhỉ, Đoàn Lĩnh quan sát Xương Lưu Quân, đúng là hắn đã thấy mặt gã trong Quần Phương Các, bây giờ trên mặt có thêm hình xăm, khóe môi hơi nhếch, không phá tướng mà toát lên vẻ khắc nghiệt lạnh lùng.

Xương Lưu Quân chơi đùa khăn che mặt, tay kia chống kệ sách nhốt Đoàn Lĩnh, nham hiểm cười với hắn, lộ cả răng nanh.

"Ta la lên đó." Đoàn Lĩnh cảnh giác nói.

Xương Lưu Quân đành phải rút tay lại, nói, "Hai tên người Nguyên kia đi hối lộ khắp nơi."

Qua lâu quá, Đoàn Lĩnh suýt quên mất kế sách hắn đã vạch ra, để lâu cũng không ổn, Vũ Độc chưa xài đến thuốc, Trịnh Ngạn và Xương Lưu Quân đã hoàn thành nhiệm vụ, Xương Lưu Quân lấy ra một tờ danh sách đưa cho Đoàn Lĩnh, nói, "Của các ngươi này, đến lượt Vũ Độc ra tay rồi."

Đoàn Lĩnh nhận danh sách, trên giấy là nét chữ nguệch ngoạc của Xương Lưu Quân, xem ra đọc sách học chữ mấy tháng rất có tác dụng.

"Vất vả rồi." Đoàn Lĩnh hỏi, "Mục tướng nói sao?"

"Lão nói không nghe không biết gì cả." Xương Lưu Quân cười nói.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ đúng là cáo già, lão đã ngầm hiểu.

"Vậy thì giữ nguyên kế hoạch." Đoàn Lĩnh nói, "Đến lượt chúng ta vào sân." Nói rồi gấp gọn tờ danh sách tính đi đưa cho Vũ Độc.

"Từ từ."

Xương Lưu Quân gọi hắn lại, hỏi, "Chừng nào thi đậu Tiến sĩ, ngươi làm sư phụ ta được không?"

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh há hốc, hỏi, "Sư... sư phụ?"

Xương Lưu Quân, "Đúng vậy, dạy ta đọc sách học chữ, cả phủ chỉ có mình ta không biết chữ."

Đoàn Lĩnh được ưu ái mà phát hoảng, hỏi, "Sao ngươi không tìm Mục... thiếu gia?"

"Ta..." Xương Lưu Quân do dự một lúc, nói, "Hắn không giỏi bằng ngươi."

Đoàn Lĩnh kỳ quái nhìn Xương Lưu Quân, Xương Lưu Quân nói, "Chữ ngươi cũng đẹp, quyết định vậy đi!"

Đoàn Lĩnh đành phải gật đầu, Xương Lưu Quân lại hỏi, "Ngươi thuộc nhiều thơ không? Dạy ta làm thơ đi."

Đoàn Lĩnh chỉ biết mấy bài thơ học đòi văn vẻ, nói, "Không... không biết nhiều, nhưng làm văn thì được."

Đoàn Lĩnh như hiểu ra điều gì, hỏi, "Ngươi muốn làm thơ gì?"

"Cũng không có gì." Xương Lưu Quân nói, "Thuận miệng nói vậy thôi, tối ta mang thịt khô tới."

"Không cần không cần." Đoàn Lĩnh nói, Xương Lưu Quân định quỳ xuống hành lễ bái sư, Đoàn Lĩnh hoảng hốt, nói, "Không nhiều phép tắc vậy đâu, trước hết cứ quyết định vậy đã, mấy hôm nữa thi rồi, thi xong ta dạy ngươi."

Đoàn Lĩnh động viên Xương Lưu Quân, bảo gã về đọc Thiên Tự Văn rồi vội vàng chạy xuống lầu, Vũ Độc đang đứng bên hồ ngắm cá.

"Đang định lên lầu." Vũ Độc hỏi, "Con gấu mù chữ kia muốn làm gì mờ ám mà đòi bí mật nói chuyện với em?"

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, ý bảo về rồi nói, dọc đường nghĩ đến việc Xương Lưu Quân muốn bái sư, chợt hiểu ra. Thi Hội xong, hắn và Mục Khánh không cần lên lớp nữa, nhiệm vụ của phu tử cũng kết thúc, Xương Lưu Quân đương nhiên chẳng cần theo học tiếp, Trường Sính lo bày mưu tính kế, sẽ không rảnh đi dạy một thích khách học chữ, Mục Khoáng Đạt tri thức đầy bụng nhưng bận việc lớn nước nhà, càng không có thời gian để ý tới gã, Xương Lưu Quân đành phải nhờ hắn làm tiên sinh.

Học ở trường ba năm, Tích Ung Quán hai năm rưỡi, tướng phủ nửa năm, mười năm học hành gian khổ đứt đoạn cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, từ nay về sau, hắn sẽ cáo biệt kiếp sống đọc sách.

Đoàn Lĩnh thổn thức, như đang nằm mơ, nhớ ngày đầu Lang Tuấn Hiệp đưa hắn đến trường bị phu tử trách mắng một trận.

Kết thúc thật rồi sao? Đoàn Lĩnh cảm giác mình chẳng học được cái gì, sống uổng cuộc đời.

"Vẽ ma vẽ quỷ gì đây?" Vũ Độc lật xem tờ danh sách, mặt giật giật hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh, "..."

"Chỗ này chắc là chữ Lâm." Đoàn Lĩnh chụm đầu cùng Vũ Độc nghiên cứu, trầy trật hơn nửa ngày mới đọc hết tờ danh sách, Vũ Độc cầm tờ giấy đi hỏi Xương Lưu Quân đó là chữ gì, còn bị Xương Lưu Quân khinh thường nói đến chữ Tạ cũng không biết à?

Vũ Độc và Đoàn Lĩnh thương lượng cả buổi, ba ngày nữa là mùng hai tháng hai, là ngày thi Hội, Vũ Độc đến xem trường thi của Đoàn Lĩnh, nhân tiện vào cung xin chỉ thị của Lý Diễn Thu.

"Ta cũng..."

"Em không đi đâu hết." Vũ Độc nói, "Ở nhà đọc sách."

Đoàn Lĩnh đành từ bỏ, Vũ Độc thay áo võ đen, trời vẫn rét căm, Đoàn Lĩnh khoác áo choàng nhung xanh lam cho y, Vũ Độc đứng ngây người trong vũng tuyết tan một hồi.

"Thi xong ta dẫn em đi chơi." Vũ Độc quay đầu cười với Đoàn Lĩnh, xoa đầu hắn, cưỡi Bôn Tiêu phóng ra hẻm sau, đạp nước tung tóe.

Vạt áo Vũ Độc tung bay, giắt kiếm Liệt Quang bên hông, Đoàn Lĩnh nhìn theo, mãi đến khi Vũ Độc biến mất sau ngã rẽ, Đoàn Lĩnh mới quay vào, vươn vai, buồn chán đi lòng vòng kiểm tra mấy cây đào trong sân.

Giang Châu trồng nhiều đào, đây là mùa xuân đầu tiên của Đoàn Lĩnh ở Giang Châu, chẳng biết khi nào hoa mới nở, Đoàn Lĩnh chọt một chồi non, thấy trong nụ hoa có phấn trắng, mùa xuân sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro