CHƯƠNG 85 + 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 85: CHIA CÁCH

Mọi người đã đến đông đủ, Đoàn Lĩnh bảo các tướng sĩ bày vàng thỏi lên bàn, trải trong sân, ai thấy cũng sợ mất vía.

"Các vị." Đoàn Lĩnh nói, "Chú ta đau ốm liệt giường, ta tạm thời nắm quyền quân Đồng Quan, điều tra sổ sách thì biết mọi người thiếu lương bổng, đây là tiền trả nợ, mọi người hãy nhận đi."

Không ai dám đến nhận vàng, Đoàn Lĩnh làm tư thế mời, nói, "Xin đừng khiêm tốn, cứ việc nhận lấy, ta có chuyện muốn nói."

Bấy giờ các quan mới đến lấy vàng, Đoàn Lĩnh nói, "Trước đó không lâu, người Đảng Hạng đến đón dâu, biết Hách Liên Đạt thèm khát lãnh thổ Đại Trần ta đã lâu, luôn chực chờ cơ hội xâm lược Đồng Quan, ta đã gửi thư cầu cứu Tây Xuyên, ít hôm nữa viện binh sẽ đến, trong những ngày này, mong các vị tướng quân đồng lòng giúp ta phòng thủ biên quan."

Mọi người sôi nổi gật đầu, Biên Lệnh Bạch tuy mang tiếng bệnh nặng nhưng chẳng khác nào đã chết, những viên quan nắm quyền cao nhất là hai phó tướng và Phí Hoằng Đức đều nghe lời thiếu niên này, ai dám từ chối, nhận lệnh xong rồi lần lượt lui xuống, Tạ Hạo và Phí Hoằng Đức đi sắp đặt phòng thủ, Vương phó tướng và Vũ Độc ở lại nghe Đoàn Lĩnh an bài.

"Chỗ này trên núi..." Đoàn Lĩnh chỉ một vị trí trên bản đồ, nói, "Có thể gài quân mai phục trong khe núi, nơi này thì không cần, binh bất yếm trá."

"Khe núi này cực kỳ hiểm trở." Vương phó tướng hỏi, "Tại sao không cho quân mai phục mà đặt bẫy cách lối ra hai dặm?"

"Vì sắp đặt quân mai phục trên đường núi thì quá phổ biến." Đoàn Lĩnh nói, "Lúc đi qua, nhất định đối phương sẽ cảnh giác, sau khi toàn quân qua hết mới buông lỏng tinh thần, bao vây ở chỗ này mới đạt được hiệu cao nhất."

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt cực kỳ phức tạp, Đoàn Lĩnh ngẩng đầu nhìn Vũ Độc, Vũ Độc gật đầu, không hỏi gì thêm.

"Không hổ con cháu nhà binh." Vương phó tướng nói, "Sớm biết thế thì cần chi lo lắng."

Đoàn Lĩnh nói, "Chưa đủ, mục đích của chúng ta không phải diệt toàn quân của chúng trong khe núi, trước hết là phá vỡ trận chúng rồi rút quân, chờ chúng tập kết lại rồi dồn sức đánh một trận quyết định. Tuyệt đối không đánh du kích với mã tặc, chúng rành địa hình, chúng ta chỉ có thể đánh úp thôi."

"Nếu chúng không tập kết thì sao?" Vũ Độc hỏi.

"Thì châm lửa đốt núi." Đoàn Lĩnh nhìn ra sân, nói, "Ép chúng chạy ra, sương mù ẩm ướt, khói xộc vào núi thì chúng bắt buộc phải xuất hiện."

Vũ Độc gật đầu, Vương phó tướng đi chuẩn bị, Đoàn Lĩnh kéo tay Vũ Độc về phòng, Phí Hoằng Đức sai người đưa giáp da đến.

"Thế này mà gọi là cách đó hả?" Vũ Độc hỏi Đoàn Lĩnh, "Để ngươi một mình trong phủ, rủi Hạ Lan Yết quay lại giết ngươi thì sao?"

"Có Ô Lạc Hầu Mục mà." Đoàn Lĩnh nói, "Chẳng phải gã đang đuổi giết Hạ Lan Yết à?"

"Ngộ nhỡ?" Vũ Độc gắt.

Đoàn Lĩnh nói, "Bắt buộc phải mạo hiểm, cũng đáng để làm vậy. Huynh cưỡi Bôn Tiêu, mặc giáp vào."

Vũ Độc đứng trong phòng, Đoàn Lĩnh giúp y cởi áo ngoài, chỉ mặc áo đơn quần dài, khoác giáp lên.

"Ta không mặc giáp." Vũ Độc mặc áo đơn trắng tinh, chặn tay Đoàn Lĩnh, không nhịn được hỏi, "Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?"

"Huynh mặc đi! Chứ không ta lo lắm." Đoàn Lĩnh nói, "Chẳng phải đã nói sẽ nghe lời ta sao? Cùng lắm là hai ngày thôi."

Nói rồi, hắn lại nhanh nhẹn buộc chặt đai lưng cho Vũ Độc, Vũ Độc cúi đầu nhìn động tác của Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh quỳ một gối mặc quần cho y, đeo nịt gối, giáp cổ tay.

"Nếu Vương An có gì đó khác thường." Đoàn Lĩnh nói, "Huynh cứ giết rồi thâu tóm binh quyền, nhất định phải chú ý nhạn truyền tin của người Đảng Hạng, nếu được thì cố gắng đừng cho chúng đưa tin ra ngoài."

Vũ Độc lẳng lặng đứng nhìn Đoàn Lĩnh chằm chặp, nhíu mày.

"Sao ngươi biết những thứ này?" Vũ Độc lẩm bẩm, "Vương Sơn, ngươi..."

Đoàn Lĩnh chợt ngẩn ra, Vũ Độc cầm tay Đoàn Lĩnh lên nhìn, quan sát nét mặt hắn.

"Ta có đọc binh thư trong tướng phủ." Đoàn Lĩnh đáp.

Hắn nhìn Vũ Độc mũ giáp chỉnh tề, không muốn giấu y, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để nói, đại chiến sắp đến, nếu Vũ Độc biết thân phận thật của hắn chắc chắn sẽ không yên lòng ra trận, rủi như phân tâm tự làm loạn thế trận thì nguy hiểm khôn lường.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, chờ huynh về, ta sẽ nói với huynh tất cả.

"Chưa kể bày binh bố trận, ngươi không phải mới mặc giáp lần đầu, ngươi biết rõ trình tự mặc cái gì trước cái gì sau, học từ đâu?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh đáp không cần suy nghĩ, "Ta phải giả mạo Triệu Dung mà, phải tìm hiểu mấy chuyện này từ trước, nếu không rất dễ bị lộ tẩy."

Lúc nói câu này, Đoàn Lĩnh không dám ngẩng đầu nhìn Vũ Độc, Vũ Độc vươn tay nâng cằm hắn, bắt hắn ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt hắn, Đoàn Lĩnh bị nhìn cho thấp thỏm, môi run run.

"Chờ sau khi huynh về, ta có chuyện muốn nói với huynh." Đoàn Lĩnh hạ quyết tâm, dứt khoát nói.

Vũ Độc nghe vậy, không biết nghĩ gì mà tự dưng đờ người ra, lúng ta lúng túng.

"Ờm... ừ, ừ." Vũ Độc buông Đoàn Lĩnh ra, suy nghĩ, nói, "Ta đi đây."

Đoàn Lĩnh tiến đến ôm Vũ Độc từ sau lưng, hai người đứng lặng một hồi, Vũ Độc dặn Đoàn Lĩnh, "Ngươi phải hết sức cẩn thận, nhớ đi theo tên họ Tạ, đừng một mình chạy lung tung."

Vũ Độc bước nhanh ra ngoài, Đoàn Lĩnh chạy theo, thấy y ra sân sau nhảy lên lưng Bôn Tiêu, Bôn Tiêu không đi, quay đầu nhìn Đoàn Lĩnh như chờ hắn leo lên.

"Sa!" Vũ Độc giục Bôn Tiêu, Bôn Tiêu phì mũi, không nhúc nhích.

"Con ngựa đần này." Vũ Độc nóng nảy.

"Chạy đi! Bôn Tiêu, đi đi!" Đoàn Lĩnh phất tay với Bôn Tiêu, ý bảo nó chở Vũ Độc đi, bấy giờ Bôn Tiêu mới chịu nhấc bước, vẫn quay đầu nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nói với nó, "Nhớ bảo vệ Vũ Độc!"

Bôn Tiêu xoay người chạy đi, vó ngựa dồn dập, Đoàn Lĩnh chạy theo, nhảy lên tường nhìn, thấy Vũ Độc trên lưng ngựa quay đầu nhìn mình.

"Coi chừng té!" Vũ Độc đằng xa hô.

Đoàn Lĩnh buồn cười leo xuống.

Lúc lên lầu thành Đồng Quan, Tạ Hạo đang nói chuyện với Phí Hoằng Đức, thấy Đoàn Lĩnh đến, hai người ngậm miệng.

"Bệnh tình chú ta có chuyển biến tốt." Đoàn Lĩnh thuận miệng bịa chuyện, "Biết đâu có thể khỏi hẳn."

Vài canh giờ nữa, nội tạng Biên Lệnh Bạch sẽ thối rữa mà chết, Đoàn Lĩnh không rảnh quan tâm gã, ổn định tình hình trước rồi tính.

"Kế này quá hiểm." Tạ Hạo nói, "Nhưng có thể thành công, chỉ là nếu Hách Liên Đạt không đến thì bao công sức sắp đặt coi như uổng phí."

"Chỉ mong lão đừng đến." Đoàn Lĩnh nhìn mây đen dày đặc, hỏi, "Bố trí xong hết chưa?"

"Đã xong." Phí Hoằng Đức nói, "Hy vọng chúng đừng đến."

Tạ Hạo vờ như vô ý liếc nhìn Đoàn Lĩnh, đi kiểm tra lần nữa, Đoàn Lĩnh và Phí Hoằng Đức đứng trên tường thành, cờ bay phần phật, gió nổi mây vần.

"Tạ Hạo xuất thân Dĩnh Xuyên, là anh em cùng gia tộc với thống lĩnh quân giáp đen Tạ Hựu ở Giang Châu, là người trung thành." Phí Hoằng Đức cười nói, "Không cần phải quá đề phòng."

Đoàn Lĩnh gật đầu, cùng Phí Hoằng Đức đi dọc tường thành, Phí Hoằng Đức nói, "Tạ Hạo có thể làm tướng, không đủ sức làm chủ soái. Vũ Độc và Tạ Hựu thì có thể làm chủ soái, ta đã dặn Tạ Hạo phải dốc hết sức hỗ trợ con."

Đoàn Lĩnh chấn động trong lòng, thầm nghĩ cuối cùng Phí Hoằng Đức đã biết, nếu là Biên Lệnh Bạch, ắt là gã sẽ nảy ra ý giết người diệt khẩu, Đoàn Lĩnh suy tư, không biết Phí Hoằng Đức có kéo họa chết người vì giúp hắn hay không.

"Trước kia ta còn ôm nghi vấn." Phí Hoằng Đức nói, "Nay thấy cách con xử lý cực kỳ giống tác phong của tiên đế, nếu không có gì bất ngờ, Đồng Quan có thể thoát cảnh nguy nan, đừng quá lo lắng, trên đời chẳng có chuyện gì là nắm chắc mười phần, chỉ cần nắm được sáu phần là ra tay đánh được rồi."

"Đánh xong trận này, tiên sinh có ở lại Đồng Quan không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Phí Hoằng Đức nói, "Hôm nay sẽ đi, trước đó đã hẹn với Gia Luật Tông Chân rồi, phải đến nước Liêu giúp y dẹp yên các thế lực phân tranh."

Đoàn Lĩnh nuối tiếc, nhưng cũng hiểu Phí Hoằng Đức nhìn xa trông rộng, thiên hạ hiện nay, nội bộ các nước Liêu, Nguyên, Trần và Tây Lương đều chông chênh. Như Hách Liên Bác kể, Gia Luật Tông Chân đã bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực với Hàn gia, dù muốn kết tình hữu hảo với Nam Trần nhưng y không thể làm chủ.

Phí Hoằng Đức thì không giúp đỡ phe phái nào, mong muốn của ông ta chỉ là thiên hạ thái bình, không có chiến tranh giết chóc, không tranh giành quyền lực. Một mưu sĩ bôn ba qua các nước, lòng mang thiên hạ, có lý tưởng cao cả khiến người ta kính nể hơn khối kẻ bề trên.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại." Phí Hoằng Đức nói với Đoàn Lĩnh, "Chắc chắn sẽ gặp lại."

Phí Hoằng Đức hành lễ với Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh không ngờ Phí Hoằng Đức nói đi là đi ngay, vội vàng đáp lễ, một già một trẻ từ biệt dưới Đồng Quan, tôi tớ chờ sẵn hộ tống Phí Hoằng Đức rời đi.

Phí Hoằng Đức vừa đi, Đoàn Lĩnh lập tức thấy bất an, lát sau, trời sập tối, sấm rền vang, Đoàn Lĩnh không về phủ, mặc nguyên quần áo ngồi trong phòng trên tường thành chợp mắt.

Không biết qua bao lâu, thám báo chạy về truyền tin đánh thức hắn.

"Báo—" Thám báo nói, "Bốn vạn quân Tây Lương từ Quan Ngoại đang tiến đánh Đồng Quan!"

Đoàn Lĩnh giật mình, chạy ra xem, quả nhiên chúng đã đến! Toàn quân Đồng Quan nôn nao căng thẳng, Tạ Hạo nói, "Đến rồi! Đúng là đoán như thần!"

Đoàn Lĩnh không có tâm trạng hả hê, ra lệnh, "Lập tức hành động theo kế hoạch!"

Ánh đuốc trải khắp núi đồi, tất cả đều là quân Tây Lương, ngựa chiến tiến lùi có trật tự, bốn vạn người tản vào đồng hoang ngoài thành, lính gác Đồng Quan cũng đốt đuốc thắp sáng tường thành.

"Kẻ đến là ai!" Tạ Hạo cao giọng nói.

Không khí nặng nề, Đoàn Lĩnh muốn lên lầu thành, Tạ Hạo ngăn lại.

Ngay sau đó, một mũi tên từ giữa đồng phóng đến, cắm vào cột gỗ trên cao gần trăm bước, lính gác lần lượt giương cung cài tên chĩa xuống tường thành, quân Tây Lương rút ra ngoài tầm bắn như triều xuống.

Tạ Hạo mở tờ giấy cột trên mũi tên, giấy ghi số nợ mười vạn lượng bạc mà Biên Lệnh Bạch đã dùng mua ngựa của người Đảng Hạng, nhất thời kinh hãi.

Một người đứng dưới tường thành lớn tiếng nói bằng tiếng Đảng Hạng, "Nghe nói Biên tướng quân của quý quốc bị kẻ gian hãm hại, Thái sư Hách Liên lệnh cho bản tướng đến hỏi thăm, nếu Biên tướng quân không qua khỏi, hai bên phải giải quyết dứt khoát món nợ này, tổng cộng có ba tờ giấy nợ, đưa trước một tờ để ngươi kiểm chứng thực hư."

Đoàn Lĩnh nghe hiểu, đa số lính gác thành cũng hiểu tiếng Đảng Hạng, liền sôi nổi bàn tán, phiên dịch phía dưới thuật lại bằng tiếng Hán.

"Báo—" Một thám báo khác chạy lên tường thành, nói với Đoàn Lĩnh, "Vũ Độc đại nhân và Vương tướng quân chặn địch thành công, mã tặc đã trốn vào Tần Lĩnh!"

"Tốt lắm!" Đoàn Lĩnh nói, "Chúng ta chuẩn bị nghênh chiến!"

----------------------------------------------------------

CHƯƠNG 86: NHỬ ĐỊCH

Màn đêm bao trùm Tần Lĩnh, đúng như Đoàn Lĩnh đã đoán, quân Tây Lương thuận lợi vượt qua khe núi, buông lỏng cảnh giác, đột ngột lọt vào trận mai phục của quân Đồng Quan, phải trốn vào núi rừng, Vũ Độc hạ lệnh ngừng đuổi giết, rút quân về bình nguyên, phái sáu nghìn quân phục kích, chờ đối phương tập kết.

"Chuẩn bị đốt núi." Vũ Độc nói.

Binh lính đốt cây và cỏ dại, lửa cháy lan khắp sườn Đông Tần Lĩnh, sương mù ẩm ướt, khói bốc mịt mù.

Thuộc hạ của Vũ Độc chặn con đường duy nhất dẫn đến Đồng Quan, sau lưng y là khoảnh ruộng mà y và Đoàn Lĩnh bị tấn công trước đó, kẻ địch muốn đánh úp Đồng Quan buộc phải vượt qua ruộng. Hơn vạn người tản khắp bình nguyên sẵn sàng chờ lệnh Vũ Độc và Vương An.

"Báo—" Thám báo chạy tới, "Đại quân Đảng Hạng đã đến dưới Đồng Quan!"

"Tất cả nghe lệnh." Vũ Độc nói với Vương An, "Đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta phải cấp tốc chi viện Đồng Quan."

Trong đêm tối, hai phe lăm le vũ khí, lửa đã lan đến đỉnh núi, mã tặc không còn chỗ trốn, đành phải ùa xuống.

Mây đen cuồn cuộn, trời tối đến mức giơ tay không thấy ngón, tiếng hô giết văng vẳng khắp núi rừng.

"Giết—"

Ngựa vừa chạy vào bình nguyên thì vấp thừng gạt ngựa ngã nhào, quân Đảng Hạng đồng loạt tấn công, nếu không vượt qua ruộng thì không thể hội họp tổng tiến công Đồng Quan. Vũ Độc đã chuẩn bị cho mọi tình huống, tay cầm kiếm Liệt Quang, điều khiển Vạn Lý Bôn Tiêu, dẫn đầu bốn nghìn quân xông pha giết địch.

Hai phe ôm khí thế dời non lấp biển xung phong liều chết, Vũ Độc chém như bổ dưa, giết đến đâu, xác người ngã rạp đến đó, quân Đảng Hạng đánh hội đồng vẫn không phải đối thủ của Vũ Độc, mãi đến khi ngộ ra trên người y có độc thì đã quá muộn.

Sấm rền vang dội, chớp nhá chân trời, rọi sáng chiến trường, Vũ Độc như chiến thần giáng thế, giục ngựa xông thẳng vào trận địch.

Mỗi chiêu kiếm đâm, quét đều phát tán phấn độc, Vũ Độc kéo dài khoảng cách với quân mình, phá một lỗ hổng giữa trận địch, chẳng mất một sợi tóc.

Chim nhạn tung cánh báo tin về Đồng Quan, Vũ Độc vung tay phóng phi tiêu, nhạn rơi xuống. Thủ lĩnh mã tặc nhấc trảm mã đao chém tới mở đường máu.

"Địch không thủ nổi nữa—" Có người quát, "Mau biến trận!"

"Chờ ở đây!" Vũ Độc quát, "Ta giải quyết gã!"

Thủ lĩnh mã tặc là một gã cường tráng khôi ngô, quét trảm mã đao, quân Đồng Quan bị chém ngã ngựa, tình thế sắp lật ngược, Vũ Độc giục ngựa lao đến, hai tay nắm kiếm Liệt Quang chém ngược lên, trảm mã đao không gãy, tiếng kim loại va chạm đau cả tai, tay hai người run bần bật.

Binh lính lùi về phía sau chừa chỗ trống cho hai tướng, Vũ Độc thở hồng hộc, phấn độc đã dùng hết, trong tay chỉ có kiếm Liệt Quang, hai người cách nhau hơn hai mươi bước, thế trận giằng co.

Thủ lĩnh mã tặc giơ trảm mã đao, giục ngựa phóng đến chỗ Vũ Độc, Vạn Lý Bôn Tiêu sôi sục máu nóng, không chờ Vũ Độc ra lệnh đã hùng hổ xông đến hướng kẻ địch!

Vũ Độc lấy cứng chọi cứng với thủ lĩnh mã tặc, chỉ bất cẩn trong chớp mắt là xong đời, trước kia theo Lý Tiệm Hồng ra chiến trường, Vạn Lý Bôn Tiêu chưa bao giờ biết lùi bước, bây giờ cũng chẳng ngại liều mạng cùng Vũ Độc!

Chỉ một khắc ngắn ngủi, Bôn Tiêu đã vọt đến trước mặt thủ lĩnh mã tặc, trảm mã đao bổ xuống như phá núi, Vũ Độc dùng chưởng pháp Sơn Hà, tay trái gắn vuốt hổ chụp lấy lưỡi đao chém xuống đầu mình, tay phải chém nghiêng kiếm Liệt Quang! Hai luồng chưởng cực mạnh giao nhau, tay trái của y máu me đầm đìa, kiếm trong tay phải đâm thủng tim kẻ địch, đẩy lùi cả người lẫn ngựa ra xa năm bước, tiếp đó xả xuống, chém thủ lĩnh mã tặc mặc nguyên áo giáp thành hai nửa!

Vũ Độc xưa nay quen làm thích khách, chưa bao giờ đấu sức trực diện như thế này, y ngồi trên ngựa thở dốc, Vạn Lý Bôn Tiêu quay đầu nhìn đám mã tặc, bọn chúng thấy thủ lĩnh bị chém, sợ hãi lùi về phía sau, binh bại như núi đổ, trốn vào Tần Lĩnh.

Binh sĩ phe ta hò reo rung trời.

—o0o—

"Thùng—" Trống trận rền vang phía chân trời như đánh thẳng vào cổng thành Đồng Quan, một loạt người rơm được dựng trên lầu cao.

Tạ Hạo căng thẳng tột độ, Đoàn Lĩnh nói, "Đừng lo, nhất định chúng sẽ trúng kế."

Lính liên lạc hô to, "Về nói với Hách Liên thái sư nhà ngươi, Biên tướng quân không bị sao hết! Sẽ trả tiền cho ngươi! Mau về đi!"

Đại quân Đảng Hạng vẫn đứng tại chỗ quan sát, sau trận truyền lệnh, binh lính đồng loạt chĩa mũi giáo về Đồng Quan.

Đoàn Lĩnh huýt một tiếng, lính liên lạc Quan Nội đốt đuốc phát tín hiệu.

Cách một bức tường, binh lính châm lửa đốt cỏ khô, ánh lửa thứ tư, thứ năm cháy sáng, lửa đỏ sáng rực nửa bầu trời.

"Giết—"

Binh sĩ phe ta giả vờ hét thảm, châm lửa vào người rơm trên tường thành rồi đẩy xuống, gào la thảm thiết, cầu hộ thành Đồng Quan nổ ầm, rơi xuống bắc ngang chiến hào.

Đoàn Lĩnh và Tạ Hạo chạy xuống đầu tường, hồi hộp chờ đợi, lúc bước lên bậc thang cuối cùng thì nghe phía Quan Ngoại vang tiếng kèn lệnh rung chuyển màn đêm.

Ánh lửa bùng lên bốn phía Đồng Quan, quân Tây Lương không nghi ngờ, cho rằng mưu kế đã có hiệu quả, liền phát lệnh phá cổng thành Đồng Quan. Trong thành ầm ĩ tiếng hô giết, hai phe lao vào hỗn chiến.

"Phá thành rồi—" Có người hô.

"Ta đi." Tạ Hạo nói.

"Chú ý an toàn." Đoàn Lĩnh dặn.

Hai người chia ra, Đoàn Lĩnh giương cung cài tên, châm lửa.

Quân Tây Lương như hổ vào bầy dê, phá cổng thành Đồng Quan, hơn vạn quân tràn vào chém giết. Trên tường thành, Tạ Hạo phòng thủ ở chỗ cao, chỉ huy thuộc hạ giao chiến với quân Tây Lương, Đoàn Lĩnh nhìn phía xa, nhẩm số lính Đảng Hạng ùa vào.

Ba, hai, một... gần một nửa.

Đoàn Lĩnh bắn một tên, tên vút qua như sao băng thắp sáng trời đêm, bay vào chậu than trên lầu thành.

Chớp rạch ngang trời, sáng như ban ngày, tên lửa đáp xuống chậu than, lửa bùng lên.

Cổng thành Đồng Quan lại nổ một tiếng rung chuyển đất trời, cổng sắt nặng hơn vạn cân đổ ập xuống! Quân Đảng Hạng bị chặn thành hai nhóm.

"Giết—"

Quân Đồng Quan mai phục hai bên cửa ải xuất hiện, khởi động bẫy, đá tảng và thân cây lăn xuống, Tạ Hạo thành công dẫn binh sĩ chiếm đầu tường, bắn tên xuống dưới, quân Tây Lương rối loạn thế trận, vội vã lùi lại.

Xong rồi... Đoàn Lĩnh thở phào.

"Báo—" Thám báo chạy lên tường thành, nói với Đoàn Lĩnh, "Vũ Độc đại nhân và Vương An tướng quân đã tiêu diệt quân chủ lực phe địch, chúng đã rút về hướng Đông Nam!"

Hay quá! Đoàn Lĩnh nhìn dưới tường thành, Quan Nội sắp thắng, đợt bẫy đầu chấm dứt, kỵ binh Đồng Quan mai phục hai bên đồng loạt xông lên.

Quan Nội đã thành chiến trường, tên từ tường thành trút xuống như mưa.

Đoàn Lĩnh hô xuống dưới, "Đã nói tướng quân chúng ta không sao hết mà không tin! Ăn đòn nhá!"

Quân Tây Lương chửi ầm lên, Đoàn Lĩnh giương cung, đứng trên tường thành bắn tỉa, dù tài bắn cung không lợi hại bằng Lý Tiệm Hồng nhưng vẫn dư sức giải quyết đám lính Tây Lương mon men đến cổng thành.

Chớp lóe sáng rực nền trời, trong khoảnh khắc, Đoàn Lĩnh tinh mắt bắt được một bóng người. Bóng người kia leo lên tường thành, phóng đến chỗ Tạ Hạo, Đoàn Lĩnh lập tức bắn một tên hướng Tạ Hạo, quát lớn, "Tạ tướng quân! Cẩn thận!"

Hạ Lan Yết nhảy lên nơi cao, phi thân vung móc sắt đến Tạ Hạo.

Mũi tên của Đoàn Lĩnh nhắm vào đầu gã, Hạ Lan Yết biến chiêu giữa không trung, móc sắt chẻ đôi mũi tên!

Tạ Hạo lùi về phía sau, binh sĩ tiến lên, vung đao kiếm, trường kích nghênh chiến với Hạ Lan Yết, Hạ Lan Yết bị ép lùi về sau vài bước, sau đó bắt lấy trường kích, hất các binh sĩ văng xuống tường thành.

Binh sĩ gào thảm thiết, Tạ Hạo được thuộc hạ bảo vệ lùi ra sau, Hạ Lan Yết ngẩng đầu, bỏ qua Tạ Hạo, xoay người nhảy lên nơi cao, phóng qua mái lầu quan sát, đánh đến hướng Đoàn Lĩnh!

"Chạy mau!" Tạ Hạo quát Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh bắn một tên, Hạ Lan Yết không thèm né, mặc cho tên ghim vào người, chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách ba mươi bước, Đoàn Lĩnh bắn liên tiếp ba mũi tên, Hạ Lan Yết ỷ mình có giáp Bạch Hổ Minh Quang chẳng sợ đao kiếm, không lùi bước.

"Chết đi!" Hạ Lan Yết giận dữ quát, nhảy qua mái lầu quan sát cuối cùng.

Đoàn Lĩnh chỉ chờ thời khắc này, lại bắn một tên, Hạ Lan Yết vốn chẳng để thiếu niên yếu đuối này vào mắt, móc sắt vung lên, khoảng cách giữa hai người chưa đến mười bước, mọi nỗ lực của hắn chỉ như vùng vẫy trước lúc chết.

Trong chớp mắt cuối cùng, Đoàn Lĩnh bắn tên lửa vào ngực Hạ Lan Yết, sau đó nhảy lên, xoay người giữa không trung, đạp chậu dầu hỏa văng lên người Hạ Lan Yết.

Dầu hỏa bắt lửa nổ ầm, đốt trụi áo ngoài của Hạ Lan Yết, Hạ Lan Yết còn chưa kịp phản ứng, chậu dầu đã bay đến trước mặt, dầu hỏa hắt đầy người.

Lửa cháy phừng phực, Hạ Lan Yết hóa thành quả cầu lửa, trượt chân ngã xuống.

Đoàn Lĩnh đáp xuống mép tường, trượt ngã hất văng mái ngói, Hạ Lan Yết toàn thân bốc cháy, điên cuồng gào thét, vung móc sắt đánh Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh tránh không kịp, sắp bị Hạ Lan Yết móc trúng thì một bóng người xuất hiện chặn đòn.

Lang Tuấn Hiệp chạy trên mái cong, nghiêng người quét trường kiếm đâm xuyên cánh tay Hạ Lan Yết, ghim gã lên mái hiên.

Đoàn Lĩnh, "..."

Lang Tuấn Hiệp đứng sau Hạ Lan Yết, thuận tay giật bội kiếm đeo sau lưng Hạ Lan Yết.

"Ta lấy kiếm, con lấy giáp Bạch Hổ Minh Quang." Lang Tuấn Hiệp, "Sau này gặp lại."

Lang Tuấn Hiệp tuốt kiếm chặt hết tay chân Hạ Lan Yết, nhảy ra phía sau, biến mất trong bóng tối như tia chớp nơi chân trời.

Hạ Lan Yết lăn dọc mái ngói, rơi xuống đất.

Đoàn Lĩnh thở hổn hển, xoay người bò vào lầu quan sát, chạy xuống cầu thang.

Trong Đồng Quan, tiếng la hét vơi dần, sấm rền vang, mưa rào trút xuống, nước mưa dập tắt lửa trên người Hạ Lan Yết, máu loang đầy đất.

"Là ai bày mưu cho ngươi giết tiên đế?"

Thù mới hận cũ ùa về, Đoàn Lĩnh lẳng lặng nhìn Hạ Lan Yết, Hạ Lan Yết đau đớn rên rỉ.

Đoàn Lĩnh giận dữ quát, "Nói!"

"Ngươi... ngươi..."

Hạ Lan Yết giãy dụa lết đến, vệt máu chảy dài, ngẩng đầu nhìn Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh đứng trước mặt Hạ Lan Yết, ướt đẫm nước mưa, hắn nhìn vào mắt Hạ Lan Yết, tên thích khách tàn nhẫn này rốt cuộc cũng nhớ ra gã từng mai phục người kia trên đường đến kinh thành.

"Ngươi là... con của... Lý Tiệm Hồng..."

"Vì ngươi mà cha ta bỏ mạng." Đoàn Lĩnh trầm giọng nói, "Nói, ai sai ngươi đánh lén người."

Đầu Hạ Lan Yết bị đốt cháy đen cực kỳ kinh khủng, môi động đậy, nói, "Là... là..."

Đoàn Lĩnh tiến lên một bước.

Cây châm lóe ánh sáng lạnh lẽo phóng đến hướng Đoàn Lĩnh.

Khoảnh khắc đó, Vạn Lý Bôn Tiêu vọt đến trước tường thành, Vũ Độc nhảy xuống ngựa, từ xa tung chưởng đánh Đoàn Lĩnh, tay phải vung nam châm hút ám khí Hạ Lan Yết phun ra, Đoàn Lĩnh ngã vào vũng nước.

Đoàn Lĩnh loạng choạng đứng lên, Hạ Lan Yết đã dốc cạn sức lực, tấm thân cháy khét nặng nề đổ ập xuống, da mặt nứt nẻ, máu loang vào nước mưa.

Vũ Độc thở hổn hển, áo giáp đẫm máu, ngã ngồi dưới chân tường.

Đoàn Lĩnh cười với Vũ Độc, tuy không lấy được thông tin nhưng cũng đã báo được thù cho cha.

"Còn cười!" Vũ Độc quát, "Điên à! Muốn nói gì với thằng liều mạng này?! Chán sống rồi phải không!"

Vũ Độc giơ tay, Đoàn Lĩnh tưởng y muốn tát mình, nhưng Vũ Độc lại ấn sau gáy Đoàn Lĩnh kéo hắn vào lòng, run lên.

Vũ Độc ngồi giang chân, chân phải bị thương vì ác chiến, một tay bị thương quấn vải như bánh bao ôm Đoàn Lĩnh, tay kia xoa đầu hắn, nhìn mặt hắn, hơi thở hai người hòa vào nhau.

Tạnh mưa, gió lớn cuốn tan mây đen.

Mây mù phủ kín bầu trời như màn nhung sân khấu được Thiên Tôn kéo lên, sông Ngân rực rỡ vắt ngang muôn đời.

Mặt nước phản chiếu trời sao lấp lánh, mỗi vũng nước như một thế giới bao la, hưng suy xoay vần.

Tất cả âm thanh rời xa bọn họ.

Cả thế gian chỉ còn bức tường thành sừng sững nghìn xưa.

Tường thành ngăn cách sinh tử, chia rẽ sông Ngân và mặt đất, lúc này, họ đang ngồi trên tường thành cao ngất.

Mùng bảy tháng bảy, gió thu thổi gợn sóng lăn tăn, ánh sao tan thành cát bụi dập dờn quanh họ...

Khoảnh khắc ấy, Vũ Độc chìm vào ánh mắt Đoàn Lĩnh, những ký ức thật lâu trước kia lướt qua tâm trí, kinh ngạc lấn át nỗi xúc động, Vũ Độc cau mày.

Y giơ tay che mũi và môi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh mờ mịt, không biết Vũ Độc muốn làm gì.

Nét mặt Vũ Độc vô cùng ngạc nhiên, hết lấy tay xuống rồi lại chụp lên, nhìn chằm chặp đôi mắt Đoàn Lĩnh.

Ánh mắt ngơ ngác của Đoàn Lĩnh chồng lên đôi mắt của đứa trẻ núp sau quầy thuốc, chỉ lộ nửa gương mặt trong đêm Thượng Kinh gió tuyết.

Vũ Độc lấy tay xuống rồi chụp lên lần thứ ba, ký ức từ từ rõ nét.

"Ta đã gặp em." Vũ Độc khó có thể tin, "Bảy năm trước, trong một hiệu thuốc ở Thượng Kinh, chuyện gì thế này?"

Bụi vàng trần thế bậc anh hùng, muôn đời vùi chốn núi Bắc Mang.

Nỗi hận kiếp người như dòng nước, năm năm tháng tháng đổ về Đông.

Ôm nỗi u hoài ai thấu hiểu, dõi mắt trông theo cánh nhạn hồng.

Ngại gì mà chẳng trổ tài cao, lỗi lầm oan trái tại lẽ trời.

Nam nhi tung hoành thỏa chí lớn, dốc cạn nghìn chén xướng hùng ca.

...

..

.

-Hết Quyển 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro