QUYỂN 2: DỐC CẠN NGHÌN CHÉN, XƯỚNG HÙNG CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 39: TÀN SÁT THÔN LÀNG

Đoàn Lĩnh và Thái Diêm chưa ra quyết định, quân Nguyên đã xông vào thôn, ném đuốc đốt nhà, bắn giết thôn dân, không ít người bị giết ngay trong lúc ngủ, có người toàn thân bốc cháy lao ra, lại bị ngựa chiến giẫm chết.

Quân Nguyên cười sang sảng, xem mạng người như trò chơi mà săn giết, phá cửa từng nhà tìm phụ nữ. Một tên vừa xông vào đã bị Đoàn Lĩnh núp sau cửa đâm xuyên cổ, ngã gục.

Đoàn Lĩnh kéo xác vào phòng, cùng Thái Diêm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, quân Nguyên ùa vào ngày một đông như muốn chiếm nơi này làm cứ điểm.

"Chạy ngay." Đoàn Lĩnh nói, "Chúng đều là lính bại trận, chắc chắn sẽ đổ vào nhiều hơn, không chạy chỉ có chết!"

Thái Diêm hít vào một hơi, nhìn Đoàn Lĩnh, định nói sẽ che chở cho Đoàn Lĩnh chạy trước, Đoàn Lĩnh lại siết cổ tay Thái Diêm, chầm chậm lắc đầu.

Thái Diêm hiểu, Đoàn Lĩnh không muốn thêm ai hy sinh vì hắn nữa, có chết cùng chết, hai người hết sức cẩn thận chạy ra từ cửa sau.

Vừa đến cửa thôn thì bị một tên lính Nguyên phát hiện, bắn hai mũi tên, Đoàn Lĩnh và Thái Diêm đều né được, tên lính ghìm ngựa, nghi ngờ quan sát, không đuổi bắt hai người mà quay đầu chạy về thôn.

Đoàn Lĩnh hoảng hốt, Thái Diêm vẫn tưởng đã thoát nạn, sau lưng vang tiếng la dồn dập, hai người quát to, chạy vào núi.

"Chạy mau!" Thái Diêm hô.

Quân Nguyên cười ầm ĩ, hiển nhiên đã xem thôn dân bỏ trốn là con mồi, thi nhau rượt đuổi xem ai bắt được đầu tiên. Trong đêm tối, Đoàn Lĩnh biết đã kề cận bờ vực sinh tử, nếu lần này không chạy thoát thì chỉ còn một đường chết.

Đoàn Lĩnh không dám phát ra tiếng động, dẫn Thái Diêm chạy xuyên màn đêm, địa hình núi Tiên Ti quanh co phức tạp, hai người chưa từng đi qua, không biết điều gì đang chờ mình phía trước, cả hai bị bụi cây cứa thương tích đầy mình vẫn không dám dừng lại, đường núi gập ghềnh, chỉ cần hụt một bước chân là rơi xuống vực sâu không đáy, cây cối lay động như bóng ma.

Ta không thể chết... Cha đang chờ ta...

Đó là động lực duy nhất để Đoàn Lĩnh chạy không ngừng nghỉ.

Một sợi dây thừng từ đằng sau tung đến, tròng vào cổ Đoàn Lĩnh.

"Chạy đi!" Đó là câu cuối cùng Đoàn Lĩnh dốc sức gào lên.

Thái Diêm muốn quay lại cứu, Đoàn Lĩnh đã bị kéo ngược vào bụi cây, quân Nguyên cười sằng sặc, Đoàn Lĩnh bị lôi xuống dốc núi, bị đá vụn cứa khắp người, bị đập đầu vào thân cây, hai tay hắn siết chặt sợi dây quanh cổ.

Hắn bị ngựa chiến kéo về thôn, thương tích đầy mình, cảm giác như cổ sắp gãy rời, một tên lính Nguyên tóm lấy hắn, cười dâm đãng, sôi nổi nói chuyện, tên kia một tay nắm tóc hắn, một tay nắm dao găm cắt đứt sợi dây siết cổ hắn, Đoàn Lĩnh quỳ sụp xuống, há miệng thở dốc, nôn khan.

Một tên lính nhấc hắn lên, thành thạo lột áo ngoài, xé áo đơn, sờ soạng ngực Đoàn Lĩnh, giật đứt dây đeo ngọc bội, ném dưới đất cùng áo ngoài.

Tên lính ngẩn ra, bốn phía cười vang, phát hiện Đoàn Lĩnh là nam.

Đoàn Lĩnh hiểu ra, đám lính này tưởng hắn và Thái Diêm là đôi vợ chồng trong thôn bỏ trốn, chúng chỉ bắt phụ nữ, đàn ông mặc kệ.

Tên lính không chút nể tình giáng cho Đoàn Lĩnh một bạt tai, Đoàn Lĩnh bị đánh choáng đầu, lúc này hắn chỉ cần thừa cơ rút bội kiếm bên hông đối phương là có thể giết gã bất cứ lúc nào, nhưng nếu làm thế, hắn sẽ bị những tên khác nổi giận bắn thành tổ ong.

Hắn không phản kháng, bị đánh đến mức chảy máu miệng, hắn phải chờ cơ hội, tên lính Nguyên kia kéo hắn vào một gian phòng, bắt đầu cởi áo tháo đai lưng.

Trên giường còn một thi thể khác, tên lính Nguyên cởi sạch quần áo ngay bên cạnh xác chết, bắt đầu xé quần Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh mặc cho gã hành động, đến khi gã kia chắt lưỡi, không biết đang nói gì, Đoàn Lĩnh lần một tay rút dao xương giấu trong giày.

Tên lính Nguyên nắm tóc hắn, nhìn hắn chằm chặp, áp sát đến hôn môi hắn như phụ nữ, Đoàn Lĩnh đột ngột đâm gã một nhát.

Một dao cực kỳ chuẩn xác đâm xuyên cổ tên lính, gã ôm cổ, cuống họng phát ra tiếng ùng ục, không thể gào lên cầu cứu, Đoàn Lĩnh xoắn dao xương rút ra, máu bắn như suối. Sau đó, hắn cẩn thận đặt xác gã nằm xuống, đám lính bên ngoài đang uống rượu mua vui, nói cười ầm ĩ, không ai chú ý đến hắn.

Hắn lặng lẽ leo ra cửa sổ, chạy men theo đường mòn, trước mặt là vách núi sâu thẳm, hắn suýt hụt chân rơi xuống, Đoàn Lĩnh nép sát vào núi đá, chầm chậm di chuyển đến chỗ giao hai hẻm núi gần nhất, nhưng mây mù che trăng, hắn không phân biệt được vùng âm u đó là cây cối hay vách núi kéo dài.

Ta không thể chết, ta không thể chết.

Cha vẫn đang tìm ta.

Đoàn Lĩnh nhớ những điều Lý Tiệm Hồng thường dạy, không sợ hãi nữa, lấy đà nhảy qua khe vực, chỉ còn cách bờ bên kia một chút thì trượt chân, bắt được dây leo, hắn gồng mình muốn leo lên, sợi dây leo chợt đứt phựt.

Đoàn Lĩnh nắm đoạn dây leo đứt, mình đầy thương tích rơi vào bóng tối.

—o0o—

Ánh lửa hắt sáng nửa trời đêm, Thái Diêm lạc đường, mò mẫm dọc đường núi, chợt nghe tiếng vó ngựa, lập tức trốn vào rừng.

Một người cưỡi ngựa rảo quanh đường núi, người kia ghìm ngựa, rút kiếm, xoay người xuống ngựa, lùng sục trong bụi cây.

Thái Diêm, "..."

Đối phương đột ngột tung chiêu, Thái Diêm không tránh kịp, trúng một chưởng, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, kiếm đã gác trên cổ hắn.

"Đoàn Lĩnh?" Là giọng Lang Tuấn Hiệp.

Thái Diêm lập tức nói, "Là ta!"

Vạn Lý Bôn Tiêu chở hai người lao nhanh trên đường núi quanh co, Thái Diêm kể hết mọi chuyện, Lang Tuấn Hiệp không nói gì.

"Ngươi xuống từ núi khác." Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta biết thôn Dược Hộ, sa!"

Một canh giờ sau Lang Tuấn Hiệp và Thái Diêm mới đến thôn làng, toàn thôn đã bị thiêu rụi, nhà cửa đổ nát, không biết quân Nguyên đã rút đi đâu, tờ mờ sáng, Lang Tuấn Hiệp hô to, "Đoàn Lĩnh—"

"Đoàn Lĩnh!" Thái Diêm gào lên.

"Đoàn Lĩnh!" Tiếng kêu của Lang Tuấn Hiệp vang vọng trong khe núi, gã bắt đầu dập lửa, mùi khét nồng nặc, xung quanh đều là xác chết cháy đen, lửa bùng lên ngày một dữ dội, Thái Diêm hô, "Đừng vào đó!"

Lang Tuấn Hiệp bịt mũi miệng chạy vào thôn, lát sau lại thất tha thất thểu chạy ra, Thái Diêm kéo gã qua một bên.

Hai người dựa thân cây, Thái Diêm khóc rống.

Lang Tuấn Hiệp quát, "Ngươi thề đi! Thề đi! Có đúng là nơi này không!"

Thái Diêm không nói gì, đau thương tột cùng.

Lang Tuấn Hiệp thở dốc một lát, đứng lên nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa.

"Tại sao ngươi không đến sớm hơn!" Thái Diêm giận dữ hét lên, tiến đến xô Lang Tuấn Hiệp.

Thế lửa bốc cao, lan khắp đỉnh núi, hai người lùi dần về phía sau, mưa rào chợt ập xuống như trút nước dập tắt lửa, cọ rửa đất đá.

Lang Tuấn Hiệp chạy vào thôn.

Gã lục tìm trong đống đổ nát, nhặt được miếng ngọc bán nguyệt lấp lánh, được nước mưa rửa sạch như mới.

Lang Tuấn Hiệp quỳ dưới đất, lần mò xương tay từng xác chết đã bị đốt cháy đen, xác nhận có phải Đoàn Lĩnh hay không.

"Ngươi tên gì?' Thái Diêm đã bình tĩnh lại.

Lang Tuấn Hiệp không trả lời.

Thái Diêm lại hỏi, "Tại sao ngươi không đến sớm hơn bảo vệ hắn?!"

Lang Tuấn Hiệp sờ một cánh tay cháy đen khác, cố gắng phân biệt có phải Đoàn Lĩnh không.

Thái Diêm định nói gì, Lang Tuấn Hiệp xoay lại đá vào ngực Thái Diêm, Thái Diêm văng trúng thân cây, ngất xỉu.

Không biết qua bao lâu, Thái Diêm tỉnh lại, mở mắt nhìn, Lang Tuấn Hiệp vẫn còn tìm kiếm trong thôn.

"Người đã chết rồi." Thái Diêm nói, "Có hối hận cũng chẳng làm được gì."

Lang Tuấn Hiệp quỳ giữa thôn, mỏi mệt không chịu nổi, gục đầu vào vũng bùn.

—o0o—

Dòng nước ồ ạt đổ xuống khe núi, Đoàn Lĩnh tỉnh lại,

Khắp người hắn đều chảy máu, bầy linh cẩu đằng xa rình rập, nước xiết, Đoàn Lĩnh gắng sức bò lên tránh tầm mắt bầy linh cẩu, loạng choạng chạy trốn.

"Con mà có mệnh hệ nào..."

"Biết rồi, con mà có mệnh hệ nào, cha sẽ không sống nổi."

Đoàn Lĩnh không biết hắn lấy đâu ra sức lực mà chạy, có lẽ nhờ câu nói ấy luôn quanh quẩn bên tai, hắn vét cạn sức chạy ra khỏi khe núi, tìm được một hang động trước khi trời tối, chui vào thở hồng hộc.

Hắn phát sốt, sốt gần một ngày một đêm, vậy mà hắn lại vượt qua như một kỳ tích, câu nói "Nếu con chết, cha sẽ không sống nổi" văng vẳng trong mộng, như có Lý Tiệm Hồng dịu dàng nói bên tai hắn, tiếp thêm sức mạnh cho hắn nhất định phải sống tiếp.

Ta không thể... không thể chết ở đây.

Lúc Đoàn Lĩnh mở mắt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ là phải sống sót.

Hắn tìm được thảo dược trong khe núi, liền nhai sống, lại cào bới rêu xanh và vỏ cây ăn, hắn chạy theo hướng Nam, dọc đường vẫn không gặp hổ hay thú dữ, thầm nghĩ quả nhiên ông trời không nhẫn tâm triệt đường sống.

Chạy mấy ngày liền, chân hắn bong da tróc thịt, máu me đầm đìa, nổi mụn nước, liền dùng vỏ cây quấn lại, cảnh ngộ hiện tại khiến hắn trở nên kiên cường hơn bao giờ hết, không có đồ ăn thì đi đào trứng chim, hái quả dại, ăn hoa, bắt cả cá sống mà ăn, ăn tất cả những gì có thể ăn.

Mãi đến khi chạy ra khỏi rìa Đông núi Tiên Ti, hắn biết mình sẽ sống.

Xa xa có một thôn nhỏ, hắn trốn sau chuồng vật nuôi, kiên nhẫn chờ đêm xuống thì lẻn vào trộm một bộ quần áo mặc lên, cả một đôi giày mang vào, lấy hai quả trứng gà đập ăn sống, thó mấy miếng bánh nóng hổi trên kệ bếp giấu vào ngực áo, chạy tiếp.

Lúc thay quần áo, hắn sờ trên người mới nhớ ngọc bội đã bị ném đi.

Thôi, hắn vẫn còn sống, dù có mất ngọc bội thì nhất định cha cũng không mắng đâu.

Đây là nơi nào? Đoàn Lĩnh nhìn chòm Bắc Đẩu mà chạy xuống phía Nam theo bản năng, nghe tiếng người thì lập tức tìm chỗ nấp như chim sợ cành cong, hắn men theo đường con người vạch ra, biết đi theo đường lớn ắt có thôn xóm, quả nhiên, dọc đường hắn đã đi qua vài thôn làng, nhìn phục sức chắc là người Tiên Ti.

Chạy qua thôn làng nào hắn sẽ trộm ở đó một vài thứ, thầm nghĩ không biết khi nào mới an toàn để hiên ngang bước trên đường về phương Nam. Trời đêm đầy sao, Đoàn Lĩnh nằm dưới tàng cây, trằn trọc suy nghĩ, Lý Tiệm Hồng không tìm thấy hắn, liệu có tuyệt vọng đến mức rút kiếm tự sát rồi bị thuộc hạ cản lại không.

Chờ đến khi thấy hắn sống sót quay về, hai cha con sẽ vui mừng ôm nhau òa khóc...

Đoàn Lĩnh càng nghĩ càng thấy buồn cười, thế là bật cười, cười rồi lại nghẹn ngào, cuộn tròn dưới tàng cây khóc nấc.

Chỉ cần lần này bình an trở về, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Đoàn Lĩnh mang gương mặt lấm lem nước mắt mà ngủ, đang ngủ say chợt thấy có cái gì nhào vào người hắn, hắn hoảng hồn hét lên, là một con chó!

Đoàn Lĩnh cuống quýt rút dao găm chặn ngang, lại nghe tiếng người, trong lòng xao động, không chống cự nữa, người kia nói tiếng Tiên Ti, cầm đèn rọi vào mặt hắn.

----------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 40: BÔN BA

Đó là một nông dân qua đường, hỏi hắn vài câu, Đoàn Lĩnh nắm chặt dao găm, chỉ đợi đối phương có động tác gì khác lạ là nhào đến giết ngay. May là người kia nhận ra Đoàn Lĩnh là người Hán, cũng không có vẻ nghi ngờ, chỉ ra dấu cho hắn lên xe bò, treo đèn trước đầu xe chạy tiếp.

Đoàn Lĩnh nằm trên đống rơm, trốn chạy mấy ngày liền, thể lực đã tiêu hao hết, hắn ngủ mê mệt, không biết chạy bao lâu, trời hửng sáng, hắn cảm giác mình đang ôm một cục lông ấm áp.

Con chó liếm tới liếm lui trên mặt hắn, Đoàn Lĩnh tỉnh dậy, vươn tay tính chụp dao găm, con chó bự ngoan ngoãn ngậm dao găm đưa cho hắn, Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, xoa đầu nó.

Ruộng đồng bát ngát trải dài ngút tầm mắt, cuối thu mát mẻ, lão nông dân ngồi ven đường nói chuyện phiếm, cuối đường lớn là một thôn làng nghe loáng thoáng tiếng gà bay chó sủa.

Đoàn Lĩnh xuống xe, dập đầu tạ ơn lão nông dân, lão lại ơ kìa gọi Đoàn Lĩnh, cho hắn một túi vải đựng mấy miếng bánh.

Đoàn Lĩnh ăn như sói đói, vừa đi vừa ăn, khát thì vốc nước suối uống, trời lạnh dần, hắn nhân một ngày nắng ấm cởi quần áo xuống suối tắm, lúc khom người rửa mặt gội đầu, hình ảnh phản chiếu dưới nước không còn là đứa trẻ non nớt mà đã biến thành một thiếu niên anh tuấn.

Ta đã trưởng thành, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ.

Sang năm hắn sẽ bước sang tuổi mười lăm, hắn đã cao lên rất nhiều, bắp tay cũng cường tráng hơn, thường xuyên giương cung bắn tên khiến bả vai rộng ra, cơ ngực ẩn hiện, làn nước hiện ra cơ thể nam tử kiện mỹ khiến Đoàn Lĩnh thấy không chân thực.

Hắn giặt sạch quần áo, hong khô mặc vào, cột tay nải lên lưng, huýt một tiếng, đơn độc đau thương tiến lên phía trước.

Chiếc lá vàng cuối cùng lìa cành, đông sang, Đoàn Lĩnh cũng đã đặt chân lên con đường đến Ngọc Bích Quan.

Ngoài Ngọc Bích Quan đều là dân chạy nạn trốn về phương Nam, hắn lẫn trong đoàn người, nghe người ta dùng đủ thứ tiếng Liêu, tiếng Tiên Ti, tiếng Hán và tiếng Đảng Hạng, khẩu âm các nơi hết sức hỗn tạp. Người dân hoặc dắt díu người nhà, hoặc vợ con ly tán, một mình trơ trọi hết khóc lóc đến kể khổ, lũ lượt xuôi Nam.

Hắn đi trong đám đông, phóng tầm mắt nhìn dòng người ba mươi, bốn mươi vạn dân như dòng nước không thấy điểm cuối.

Ngọc Bích Quan không mở cổng, dân chạy nạn đành phải vượt dãy Thương Quân, có người bị quân Nguyên bắn chết, có người rơi xuống vách núi tan xương nát thịt, quần áo và hành trang của xác chết ven đường đều bị lột sạch, dọc đường, Đoàn Lĩnh đã chứng kiến vô số cảnh chết chóc mà vẫn không cầm được nước mắt.

May mà trước khi trận tuyết đầu đông ập xuống, Ngọc Bích Quan rốt cuộc cũng mở cổng, dân chạy nạn cảm động khôn xiết, ùa vào Trung Nguyên. Con đường phía trước chia nhiều nhánh, Đoàn Lĩnh nhất thời không biết đi hướng nào.

"Làm ơn cho hỏi." Đoàn Lĩnh nói, "Hướng nào đến Tây Xuyên?"

"Tây Xuyên à?" Có người đáp, "Xa lắm đấy..."

Người kia chưa kịp nói hết đã bị đám đông đẩy đi, Đoàn Lĩnh lạc mất, đành phải hỏi người khác, có người hỏi hắn, "Ngươi đến Tây Xuyên làm gì?"

"Tìm cha!" Đoàn Lĩnh né một người đàn ông chen lấn, đứng cách năm bước hô.

"Đến Tây Xuyên thì dĩ nhiên phải đi hướng Tây rồi!" Người nọ đáp.

Thế là Đoàn Lĩnh chọn đi đường khác, nhưng bước chân người không thể nhanh hơn gió tuyết, càng đi càng lạnh, mùa đông kéo đến.

Từ lúc rời núi Tiên Ti, Đoàn Lĩnh toàn mặc áo quần rách rưới hệt như ăn mày, dọc đường trộm được bộ quần áo nào thì tròng hết lên người, tóc tai bù xù, chân nổi bọt máu.

Chờ đến Tây Xuyên chắc cha không nhận ra mình nữa, Đoàn Lĩnh tự giễu.

Nhiều lần thấy quân Nam Trần chạy qua, hắn có xúc động muốn lao ra cản đường, nói ta chính là Thái tử của các ngươi, mau dẫn ta về Tây Xuyên.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, làm thật thì người ta chỉ xem hắn như tên điên. Đoàn Lĩnh phải tiếp tục tiến lên phía trước, mãi đến khi đến dưới thành Lạc Nhạn, Đoàn Lĩnh thật sự không chịu nổi nữa.

Nếu đi tiếp, hắn sẽ chết cóng trên đường.

Mùa đông bao trùm phương Bắc, Đoàn Lĩnh không thể không vào thành Lạc Nhạn tránh rét.

Trận tuyết lớn đầu tiên ập xuống không báo trước, bông tuyết lả tả phủ trắng đất trời, mới qua một đêm mà tòa thành trông như được điêu khắc từ băng tuyết, đầu đường cuối ngõ, trong ngôi miếu đổ nát toàn là lưu dân chiến tranh, Đoàn Lĩnh may mắn tìm được một góc tường nửa lọt gió, bảo vệ cái mạng nhỏ.

Cảm giác quen thuộc ùa về, đói khát, buốt giá, đau đớn, ám ảnh thuở nhỏ khắc sâu trong ký ức không ngừng cắn nuốt linh hồn hắn. Cái đói như bầy sói tham lam, cắn xé lục phủ ngũ tạng hắn không thương tiếc, giá lạnh như đôi tay xương xẩu vuốt ve cơ thể chỉ mặc một lớp vải thô của hắn, cái rét như kim châm đâm vào da thịt, lạnh đến mức co giật.

Hắn ôm lấy mình, cuộn người một đống, run bần bật nhìn ra ngoài qua lỗ hổng trên tường, tuyết lớn phất phơ dưới ánh đèn ấm áp, đáp xuống mọi nơi, phủ lên kẻ còn sống, ấp ôm người đã chết, trải dài nghìn dặm, trường tồn vạn năm.

Sau lưng hắn là tượng Bồ Tát cũ kỹ đã tróc nước sơn, người chắp tay, cúi đầu nhìn những linh hồn đau khổ giá lạnh.

Đêm đó, hơn một nghìn bốn trăm người chết cóng trong thành Lạc Nhạn.

Hôm sau, Đoàn Lĩnh loạng choạng đứng dậy, chạy ra ngoài miếu, hơn phân nửa người nương náu trong miếu đã tắt thở.

Hắn phải ra chợ tìm việc sống qua ngày, nếu không, qua đêm nay hắn cũng sẽ chết ở đây. Trên chợ người qua kẻ lại, mọi người khoác áo dày, Đoàn Lĩnh đứng trong tuyết, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn những người dừng lại đánh giá hắn, lạnh đến mức không thể mở miệng.

"Bán thân à?" Có người hỏi hắn.

"Không bán thân." Đoàn Lĩnh run rẩy đáp.

Mấy tên lưu manh thấy buồn cười, vỗ mặt hắn, bảo hắn há miệng kiểm tra răng có đều không, kêu hắn đi vài bước, Đoàn Lĩnh vừa đi xong, chúng đã kéo đi xem dế.

Hắn phân vân có nên dí dao sau lưng người ta cướp tiền hoặc giật đại tiền của sạp hàng nào rồi bỏ chạy không, ít ra cũng có thể cứu nguy. Theo lý mà nói thì đất đai, tiền của khắp thiên hạ đều là của hắn, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không làm thế.

"Ta không ăn cắp! Ta không lấy tiền của phu nhân!"

Câu nói ấy vang vọng trong đầu hắn, đến hoàng hôn, đằng xa ồn ào, có người hô, "Qua sưởi ấm đi!"

Dẹp chợ, Đoàn Lĩnh chạy theo đoàn người, có căn nhà đầu hẻm bị cháy, không ít người vây quanh sưởi ấm, Đoàn Lĩnh nghe trong nhà có tiếng con nít khóc, liền vốc tuyết nhét vào áo, chà lên mặt, chạy vào.

"Con ai đây?!" Đoàn Lĩnh cuống cuồng hỏi.

Không người trả lời, Đoàn Lĩnh hỏi xung quanh, cũng không ai nhận nó.

Hắn liều mình cứu được một đứa trẻ trong đám cháy, thế mà không ai nhận, chuyện quái gì đây? Quan binh đã đến nhưng không dập lửa nổi, đành trơ mắt nhìn nhà cháy, Đoàn Lĩnh không thể làm gì khác là ôm đứa trẻ, chết lặng ngồi trước cửa hiệu thuốc.

Cha ơi, con lạnh quá, con sắp chết rồi...

Đoàn Lĩnh nghĩ mông lung, tiếng khóc của đứa trẻ cũng nhỏ dần, không biết là khóc mệt lả hay chết rồi, Đoàn Lĩnh nhẹ nhàng vỗ nó, đứa trẻ như bắt được hy vọng, lại cất giọng gào khóc, khóc khàn cả tiếng.

Hiệu thuốc mở cửa.

"Ô, gì thế này?" Ông chủ nói, "Vào đi."

Đoàn Lĩnh run rẩy bước vào, khoảnh khắc đó, hắn như được sống lại, hắn cuộn người nằm bên bếp lò nấu thuốc ngủ một giấc, người làm trong hiệu thuốc đã nghỉ việc về nhà, ông chủ đích thân chế thuốc, nấu thuốc mỡ da chó, viết đơn thuốc, chuẩn bị gửi cho các nhà giàu trong thành. Đoàn Lĩnh đói mờ mắt, đêm khuya, ông chủ mua hai lạng rượu, tự rót tự uống, ném cho hắn hai miếng bánh, Đoàn Lĩnh bóp vụn đút cho đứa trẻ.

"Trộm từ đâu thế?" Ông chủ liếc nhìn hắn.

Đoàn Lĩnh đáp, "Cứu trong đám cháy."

"Thương quá." Ông chủ nói, "Cho ta đi, đang định nhận nuôi một đứa."

Đoàn Lĩnh đến thân mình còn không lo nổi, huống chi đeo thêm một đứa trẻ, có thể sống sót giữa thời loạn lạc này đã chẳng dễ dàng, thế là ông bà chủ không thể sinh con nhận nuôi đứa trẻ, Đoàn Lĩnh trải chăn đệm nằm dưới tủ thuốc, làm nhân viên tạm thời.

Phần lớn lưu dân vào thành không có bản lĩnh gì, phải trộm cắp để sống sót, Đoàn Lĩnh thì tay chân vô cùng linh hoạt, biết viết chữ, biết phân biệt dược liệu, lúc viết đơn thuốc nét chữ rất đẹp, cũng chưa bao giờ phạm sai lần khi chế thuốc. Ông chủ sợ bị quan phủ phát hiện mình cứu giúp lưu dân nên cho hắn trốn trong căn phòng tối mù chứa dược liệu, mỗi ngày hắn phải sắc thuốc, tìm thuốc, chế thuốc, có thức ăn đủ bữa, thỉnh thoảng bà chủ còn ôm đứa trẻ đến thăm hắn, cho hắn vài đồng tiền.

Ông chủ rất hài lòng về Đoàn Lĩnh, quyết định giữ hắn lại, ở một lần tròn ba tháng.

Rốt cuộc cũng vượt qua thời điểm lạnh nhất mùa đông, Đoàn Lĩnh lấy vài cái áo bông ông chủ không mặc nữa, vừa ấm vừa không mất tiền, lại gom góp lộ phí, cuối cùng cũng có thể về Tây Xuyên rồi.

Hắn hỏi đường, đến Tây Xuyên phải mất nửa tháng, hắn không có hộ tịch, không vào được kinh thành, thôi kệ, đến nơi rồi tính. Đến dưới tường thành chẳng lẽ còn sợ không vào được sao? Tuyết bắt đầu tan, Đoàn Lĩnh thu dọn tài sản, qua nhìn đứa trẻ gào khóc đòi ăn, xoa đầu nó, xoay người đóng cửa hiệu thuốc, để lại thư từ biệt, khăn gói lên đường về nhà.

Xuân sắp đến, thành Lạc Nhạn như một trang giấy lật qua, hắn men theo quan đạo, đi nửa tháng, rốt cuộc cũng đến Giang Châu.

Đây chính là Giang Châu mà cha từng nói, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ.

Nơi đây phồn hoa hệt như Lý Tiệm Hồng đã kể, nhưng không có hoa đào, chắc là chưa đến lúc.

Hắn tìm người hỏi thăm, nhưng nghe không hiểu tiếng địa phương Giang Châu, có người đồng ý dẫn hắn đến Tây Xuyên, nhưng chỉ là thấy hắn ngơ ngáo nên muốn trêu đùa, còn lừa tiền của hắn. Cuối cùng, hắn tìm đến bến thuyền ngoài thành Giang Châu, thanh toán một trăm hai mươi đồng, cùng ăn cùng ngủ với người lái thuyền, thuyền trôi ngược dòng đến Tây Xuyên, tiết trời phương Nam ấm áp, mặt trời rạng rỡ, Đoàn Lĩnh ngồi ở mũi thuyền, trò chuyện với người lái thuyền.

Núi non ven sông xanh như mực, gợi hắn nhớ đến buổi chiều Lang Tuấn Hiệp đã dẫn hắn rời thành Nhữ Nam.

Đã đến Tây Xuyên.

Trước mắt là núi Văn Chung, rừng cây phong, thành Tây Xuyên, đều là những thắng cảnh Lý Tiệm Hồng từng kể.

Mọi thứ như có chút gì rất thân quen, cũng thấy như xa lạ, hắn đứng trên quan đạo, gió mát phất qua, ruộng đồng xanh mướt, đã vào vụ xuân.

Hôm nay, đã nửa năm trôi qua từ ngày hắn chạy khỏi Thượng Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro