CHƯƠNG 37 + 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37: PHÁ THÀNH ( HẾT QUYỂN 1)

Sấm vang chớp giật, mưa rào tầm tã, bầu trời u tối như tận thế, sau mười hai ngày chống chọi vô số đợt tấn công của quân Nguyên, cổng thành Thượng Kinh rốt cuộc sụp đổ, tiếng đất đá vỡ nát chưa từng có xưa nay. Kinh đô phương Bắc sừng sững gần trăm năm của nước Liêu rơi vào tay giặc.

Quân Nguyên vào thành như vào chốn không người, vó ngựa nện rung chuyển mặt đất.

"Phá thành rồi—"

Đây là lần đầu trong đời Đoàn Lĩnh đụng phải quân địch hung hãn như dòng lũ, cha từng nói, dù võ công vượt bậc thiên hạ mà gặp vạn quân như núi lở cũng khó mà chống nổi, đến lúc đó chỉ còn biết giết người.

Chỉ có giết người.

"Phá thành rồi!"

Tiếng hét vừa dứt, mưa tên phóng xuống ghim xác những người dân không chạy kịp.

"Viện binh đến!" Có người hô lớn, sau đó lại hét thảm, Đoàn Lĩnh nhảy lên mái nhà, bắn liền bốn tên, quân Nguyên ngã ngựa. Đường phố biến thành chiến trường khốc liệt, lác đác vài binh sĩ Tuần phòng ti liều mạng chống cự.

Thành vừa vỡ, quân Nguyên lập tức ùa vào cưỡng hiếp, cướp bóc, đốt nhà, giết người, tàn sát ba ngày nào còn ai sống sót, người người nhặt vũ khí, mặc kệ có biết võ hay không cũng liều chết xả thân với quân Nguyên.

Một cô gái vừa chạy vào viện Quỳnh Hoa đã bị ngựa chiến quân Nguyên giẫm chết, tên lính Nguyên kia gọi đồng đội như lang sói xông vào sân, Đinh Chi quát, "Lùi về sân sau! Bảo vệ phu nhân!"

Đoàn Lĩnh đang khâu vết thương cho Tầm Xuân, hai tay đầy máu, vừa kéo chỉ xong, cửa lớn sau lưng bị đá văng, Đoàn Lĩnh lập tức chụp trường kiếm, không nói tiếng nào đã phóng đến, rạp người đâm vào ngực tên lính Nguyên, nhanh chóng xoay người, quét nghiêng trường kiếm chém rách bụng tên khác, sau đó xông ra ngoài, ánh kiếm lấp lóe vung lên, trong nháy mắt đã giết ba mạng.

"Đồng loạt bắn!" Đoàn Lĩnh quát, tiếp đó lăn một vòng, các cô gái sau lưng lên nỏ phóng tên, đẩy lùi quân địch, đám lính Nguyên may mắn sống sót kinh hoàng, chuyển hướng qua hành lang, giơ loan đao chém hướng Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nâng kiếm đỡ, nhắm mắt theo bản năng, chỉ nghe "keng" một tiếng, loan đao quân Nguyên gãy đôi.

Bội kiếm này chính là kiếm báu của Thành Cát Tư Hãn, được người Nhu Nhiên* khổ công tôi luyện mà nên, dù không sánh bằng Trấn Sơn Hà rèn bằng thiên thạch của Lý Tiệm Hồng nhưng binh khí tầm thường nào có phải đối thủ. Đoàn Lĩnh ỷ có kiếm báu sắc bén, nhân lúc quân Nguyên khinh địch mà xông lên chém giết cho đến khi đối phương không dám đánh tiếp mới lùi về phòng.

*Là tên gọi của một liên minh các bộ lạc du mục trên biên giới phía Bắc Trung Quốc từ cuối thế kỷ IV đến giữa thế kỷ VI.

—o0o—

"Giết—"

Lúc này, ngoài thành loạn lạc tên bay và ngựa chiến, quân Nguyên vì bảo vệ số lính đã tấn công vào thành mà dựng hết khiên chặn đường kỵ binh của Lý Tiệm Hồng, cánh quân thứ nhất vỡ trận, cánh thứ hai nối tiếp xông lên.

Trái tim Lý Tiệm Hồng đau thắt dữ dội, hắn mở miệng, chỉ nghe âm thanh như rất xa xôi. Tên bay bốn phía, hắn dốc hết sức lực cuối cùng, giơ cao Trấn Sơn Hà chỉ về phía trước, hai chân thúc bụng ngựa.

Vạn Lý Bôn Tiêu hí vang, tung vó trên bình nguyên, dẫn đầu hơn bốn vạn quân phá vòng vây!

Vó ngựa dồn dập nện rung trời lở đất, quân Liêu xông thẳng vào trận quân Nguyên như dòng lũ, kỵ binh nước Trần theo sát phía sau như hai cơn sóng cuốn phăng mọi chướng ngại, quân Trần ép quân Nguyên liên tục lùi về cổng thành.

Trống trận rền vang, Oa Khoát Đài triệu tập nhiều binh mã hơn quay lại quyết chiến với Lý Tiệm Hồng.

Mắt Lý Tiệm Hồng đã chẳng thể thấy rõ cảnh vật, kiếm vung đến đâu máu thịt văng đến đó, hắn như thần chết trên trời giáng xuống, càn quét giữa trận địch, liều lĩnh giục ngựa chém ra một con đường máu.

"Bệ hạ—"

"Bệ hạ!"

Lý Tiệm Hồng trúng tên ngã ngựa, bị cuốn vào loạn quân.

Chiến trường hỗn loạn, quân Nguyên bao vây, trông chẳng thể phân biệt đâu là quân Trần, đâu là quân Liêu, đâu là quân Nguyên, tất cả cầm vũ khí, gặp người là chém, bùn văng tung tóe, Lý Tiệm Hồng chống kiếm, lảo đảo gượng dậy, nhổ mũi tên trên lưng, quay đầu nhìn nơi cao.

Trên tường thành đổ nát, một thích khách cầm nỏ nhắm phía hắn.

Một tên xé gió bắn tới, Lý Tiệm Hồng liều mạng dùng tay đỡ, vung kiếm đâm chết lính Nguyên trước mặt, chụp trường cung bắn lên tường thành, tên rời dây, thích khách rơi xuống, bị ngựa chiến giày xéo tan xương nát thịt.

Lý Tiệm Hồng cướp một con ngựa, giật cương vọt vào cổng thành, Trấn Sơn Hà mở đường máu, quân Liêu và quân Trần nhận ra Lý Tiệm Hồng đang giết đến cổng thành, lập tức xông lên. Quân Nguyên chiếm cứ lầu thành, bắt đầu xả mưa tên, Lý Tiệm Hồng bất chấp chạy vào cổng, cánh tay, chân và vai trúng ba mũi tên.

Ngựa chiến vừa vào thành đã hí dài, kiệt sức ngã gục, Lý Tiệm Hồng bị hất văng xuống đất.

Rốt cuộc viện binh cũng vào thành, mưa càng lúc càng to, màn nước phủ kín đất trời, Lý Tiệm Hồng loạng choạng đứng dậy, chạy vào hẻm.

Kinh thành kề cận ngày diệt vong, tàn tạ khôn tả, ngoài phố trong hẻm trải đầy xác chết, Lý Tiệm Hồng giết vào hẻm mở đường máu, chống kiếm nhìn thành Tây cháy hừng hực, cả con đường, bao gồm nhà của hắn và Đoàn Lĩnh đã bị thiêu rụi, mưa tuôn xối xả cũng không thể dập tắt.

—o0o—

Quân Nguyên kéo đến ngày càng đông, ùa ra bốn phương tám hướng chém giết trong viện Quỳnh Hoa.

Tầm Xuân ôm bụng, cầm kiếm chạy đến, hô, "Hộ tống điện hạ ra khỏi thành!"

"Ta không thể đi!" Đoàn Lĩnh giận dữ gầm lên, sau đó quát, "Bắn tên!"

Vô số mũi tên phóng ra từ song cửa sổ, quét sạch quân Nguyên trong sân viện Quỳnh Hoa, Đoàn Lĩnh đạp cửa giết ra ngoài, chém chết cung thủ quân Nguyên, Tầm Xuân đến hỗ trợ, giết hơn mười người, quân Nguyên lùi ra, Đoàn Lĩnh ném kiếm đổi sang cung, giương cung cài tên, bắn chết lính Nguyên định chạy khỏi viện Quỳnh Hoa.

"Điện hạ!"

Đinh Chi hoảng hốt gọi, Đoàn Lĩnh giết đến mức tay rã rời, kiếm của hắn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, lúc dựa cột thở dốc, Đinh Chi vội tiến đến, nàng vừa chạm vào lưng Đoàn Lĩnh, hắn đau đến mức kêu thành tiếng, không biết mình trúng tên khi nào.

"Nhổ ra." Đoàn Lĩnh nhắm mắt, lúc Đinh Chi nhổ tên, Đoàn Lĩnh thấy trái tim thắt lại, tầm mắt biến thành màu đen, suýt ngất, một cô gái vội chạy đến dìu hắn vào trong nghỉ.

Mưa nhỏ dần, tôi tớ ra đóng cửa, vừa cài then cửa chợt nghe "ầm" một tiếng, hiển nhiên lại có người muốn phá cửa, Tầm Xuân lạnh lùng nói, "Điện hạ, đi mau!"

"Viện binh đến rồi!" Đoàn Lĩnh hô, "Cầm cự!"

"Viện binh sẽ không đến!" Tầm Xuân nói, "Hãy đi đường ngầm sân sau!"

"Không!" Đoàn Lĩnh nói, "Ta biết cha ta đã đến!"

—o0o—

Lý Tiệm Hồng cởi mũ giáp, tóc tai rối bù, lê bước đến viện Quỳnh Hoa, nơi đó có niềm hy vọng cuối cùng của hắn.

Dọc đường nhìn đâu cũng là xác chết, nhìn đâu cũng thấy quân Nguyên vào nhà cướp của, gian dâm giết người, có tên phát hiện ra hắn, cầm trường thương xông tới, bị Lý Tiệm Hồng chém chết, quân Nguyên bày trận, dựng thương chĩa về phía hắn.

"Chết... hết cho ta..." Lý Tiệm Hồng giận dữ quát, "Tránh đường!"

Lý Tiệm Hồng gắng sức giết vào trận địch mở đường, bất chấp tên bay, hướng đến viện Quỳnh Hoa, lúc giết đến tên cuối cùng, hắn không rút nổi Trấn Sơn Hà nữa, kiệt sức ngã gục.

Mưa suốt một ngày một đêm rốt cuộc cũng nhỏ dần rồi tạnh hẳn.

Độc tố đã lan đến cổ Lý Tiệm Hồng, nửa người bên phải không thể động đậy, tay trái hắn vẫn nắm chặt Trấn Sơn Hà, nước mưa chảy dọc gò má.

Phía xa vang lên tiếng hét xé tan màn đêm yên tĩnh.

"Cha sắp đến rồi! Ta không đi!"

Là tiếng của Đoàn Lĩnh.

"Con của cha... con ơi..." Đôi môi Lý Tiệm Hồng khẽ run.

Giọng nói đó như tiếp thêm sức mạnh lớn lao giúp hắn sống lại, như điều kỳ diệu xua tan mây đen u ám, mở ra nền trời đầy sao.

Dải sông Ngân vắt ngang bầu trời, nghìn vạn giọt nước trong kinh thành hoang tàn đổ nát phản chiếu trời sao rực rỡ.

Lý Tiệm Hồng chống kiếm, lảo đảo bước đến cánh cửa kia.

Tiếng máy móc chợt vang lên.

Cách đó gần bốn mươi bước, một đầu tên lóe ánh sáng lạnh lẽo vụt đến, Lý Tiệm Hồng quay phắt lại, dồn sức ném Trấn Sơn Hà bay ngược hướng mũi tên về phía thích khách mai phục trên mái nhà đã lâu.

Thích khách hiện vẻ kinh ngạc, bị Trấn Sơn Hà đâm xuyên ngực, ngã xuống.

Nhưng mũi tên ám sát kia cũng đã đâm thủng áo giáp của Lý Tiệm Hồng, cắm vào tim hắn.

Thân hình cao lớn của Lý Tiệm Hồng ngã ngửa ra phía sau, lồng ngực phun máu, đổ ầm xuống đất, tia nước văng lên.

"Nhân lúc còn kịp, điện hạ hãy đi ngay." Tầm Xuân thúc giục, "Ngày sau còn dài."

Cả thế giới chợt yên tĩnh lạ thường, trong viện Quỳnh Hoa, Đoàn Lĩnh dựa lưng vào tường, nghe phương xa truyền đến tiếng khóc khi có khi không, như khúc ca truy điệu các anh hùng đã hy sinh.

Chẳng biết tại sao, cõi lòng Đoàn Lĩnh lúc này vô cùng phẳng lặng, hắn chậm rãi ngồi xuống, cách một bức tường là dãy phố đọng nước.

Trên đường, máu từ người Lý Tiệm Hồng chầm chậm loang ra, xuôi dòng nước thấm xuống đất.

Hắn mở to mắt, hầu kết khẽ nhúc nhích, gọi, "Con ơi..."

Lý Tiệm Hồng muốn kêu Đoàn Lĩnh nhưng không thể phát ra âm thanh, hơi thở mong manh, lát sau, đồng tử phản chiếu muôn nghìn ánh sao từ từ giãn ra.

Đoàn Lĩnh ngẩng đầu nhìn sông Ngân, nước mắt lưng tròng.

"Cha sẽ đến." Đoàn Lĩnh nghẹn ngào nói, "Cha đã nói phải chờ cha, không được đi đâu hết..."

Hắn ngước nhìn những người còn sống trong viện Quỳnh Hoa, ánh mắt các nàng đều hằn vẻ đau thương.

"Đi thôi." Cuối cùng Đoàn Lĩnh nuốt nước mắt, viền mắt đỏ bừng.

Trên con đường cách một bức tường, rốt cuộc Lý Tiệm Hồng cũng khép mắt, ánh sao trong đôi mắt vụt tắt.

Hắn lẳng lặng nằm trong vũng nước phản chiếu sông Ngân, như nằm trên dải sao trời huyền ảo, khóe môi vẫn giữ nét cười, y hệt nụ cười dịu dàng mỗi khi trông thấy đứa con trai thân thương nhất trên đời.

Mùng bảy tháng bảy, Thiên Tôn dệt gấm, dùng tấm lụa sao trời đắp lên thân thể cao lớn ấy.

Mùng bảy tháng bảy, sao rơi gửi hận mây khoe sắc, sông Ngân diệu vợi thầm vắt ngang, gió vàng sương ngọc tìm đôi bóng, hơn kiếp trần gian muôn nỗi sầu.*

Mùng bảy tháng bảy, Trần Vũ Đế Lý Tiệm Hồng băng hà.

*Nguyên văn trích từ bài Thước Kiều Tiên – Tần Quán.

...

..

.

Hết Quyển 1.

-----------------------------------------------------------------------------------------

QUYỂN 2: DỐC CẠN NGHÌN CHÉN, XƯỚNG HÙNG CA

CHƯƠNG 38: HỘ TỐNG

Mùng bảy tháng bảy, kinh thành thất thủ, quân Nguyên tàn sát gần mười vạn nhà.

Mùng bảy tháng bảy, viện binh Trần – Liêu giao chiến kịch liệt với quân Nguyên, bị đại quân của Oa Khoát Đài thay phiên tấn công, nước Trần mất chủ soái, không thể không tạm rút quân, nhưng quân Liêu thì ôm ý nghĩ đập nồi dìm thuyền, có chết cùng chết, bất chấp tính mạng giết vào thành.

Một ngày sau, quân Trần đoạt lại xác chủ soái, bốn vạn người căm giận tột độ, lần hai giết vào thành.

Thượng Kinh hoang tàn đổ nát, đã bị trận đại chiến san thành bình địa, hai mươi vạn hộ dân chết trong mưa tên hoặc chết dưới đao quân Nguyên.

Một ngày sau, viện binh nước Liêu rốt cuộc cũng đến Thượng Kinh gia nhập đại quân, quân Nguyên vỡ trận, tan tác chạy khắp thảo nguyên phía Bắc, quân Liêu giết đỏ mắt, đuổi ra ngoài tám mươi dặm, lại bị Oa Khoát Đài tập hợp trận hình đánh ngược lại, hai phe quyết chiến trên thảo nguyên Bạch Lộc, xác chất đầy đồng, vô cùng thảm khốc.

Trận chiến giằng co gần nửa tháng, từ dọc kinh thành đến phía Tây núi Tiên Ti và tuyến đường phía Bắc toàn là vườn không nhà trống, trong cơn loạn lạc, tất cả đã thành tro bụi.

—o0o—

Đêm Thất tịch, kinh thành bị đánh chiếm, mọi người trong viện Quỳnh Hoa bỏ trốn theo đường ngầm, Đoàn Lĩnh thở hồng hộc, cõng một cô gái bị thương chạy phía trước.

"Điện hạ, ngài mang thương tích, không thể..."

"Lúc này rồi còn điện hạ cái gì?" Đoàn Lĩnh nói.

Người hắn đẫm máu, không biết là máu từ vết thương hay máu của cô gái trên lưng. Gần sáng, họ nghe tiếng động từ tấm ván gỗ cuối đường ngầm.

Một đội quân chạy qua, tiếp đó là đội thứ hai, tiếng bắn cung và tiếng gào la thảm thiết đồng thời vang lên.

Mọi người hoảng loạn ngẩng đầu nhìn tấm ván gỗ, ánh nắng rọi qua khe hở, máu nhỏ xuống từng giọt.

Tầm Xuân chỉ lên trên, Đoàn Lĩnh huơ tay, khẩu hình miệng nói – quân Nguyên.

Lát sau yên tĩnh, Đoàn Lĩnh mới đội ván gỗ bò ra.

Đâu đâu cũng thấy xác binh sĩ nước Trần, trời tờ mờ sáng, lửa cháy bốn phía, Đoàn Lĩnh buông cô gái trên lưng xuống, dò hơi thở.

Không biết nàng đã tắt thở từ khi nào.

"Nàng chết rồi." Tầm Xuân nói.

Đoàn Lĩnh hỏi, "Nàng ấy tên gì?"

"Khâu Cẩn." Tầm Xuân đáp, "Đi thôi."

Đoàn Lĩnh đặt xác Khâu Cẩn xuống thảm cỏ non, Khâu Cẩn bị quân Nguyên bổ đao vào bả vai, vết thương sâu hai tấc, nàng khép mắt, gương mặt trắng bợt nhưng thanh thản, có lẽ đó cũng là một loại giải thoát.

Đoàn Lĩnh nhìn Tầm Xuân, họ chỉ còn hơn mười người, Tầm Xuân nói, "Đằng sau Tuần phòng ti có một lối nhỏ dẫn ra ngoài thành, đến đó thôi."

Vết tên bắn sau lưng Đoàn Lĩnh đã băng bó nhưng vẫn chảy máu, hắn chần chừ, biết cha đã đánh vào thành nhưng tình tình rối loạn, không biết quân Trần ở đâu, Tầm Xuân cố sức khuyên hắn tính mạng quan trọng nhất, không thể tùy tiện chạy về.

Mọi người chạy dọc Tuần phòng ti, vừa vào con đường nhỏ, đột nhiên có quân Nguyên bắn tên, Tầm Xuân hô, "Ra phía sau!"

Đám lính Nguyên kia chờ đã lâu, vốn sẵn sàng tập kích quân Liêu, ai ngờ lại gặp dân chạy nạn, mọi người vừa nâng khiên vừa tìm chỗ nấp. Trong nháy mắt, lại thêm hai người bị bắn chết, Đoàn Lĩnh bắn tên che chắn các cô gái rút lui, Tầm Xuân giận dữ gầm lên, nhún người nhảy lên nơi cao đâm chết một cung thủ, Đoàn Lĩnh canh chừng phía dưới, sau lưng vang lên tiếng hét hoảng sợ, lại có thêm quân Nguyên ùa đến!

"Chạy!" Tầm Xuân quát.

Quân Nguyên ngày càng đông, Đoàn Lĩnh dẫn các cô gái chạy vào sâu trong Tuần phòng ti, cửa bị phá sập, một người lao ra chĩa cung tên về phía Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh giật mình, nhận ra đó là Thái Diêm.

Thái Diêm bắn tên hướng Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh đứng lại theo bản năng, mũi tên sượt qua vai hắn, hạ gục tên lính Nguyên đang cưỡi ngựa xông đến sau lưng hắn.

"Theo ta!" Thái Diêm hô.

Đoàn Lĩnh chưa kịp nói lời tạm biệt đã bị Thái Diêm túm lấy kéo đi, Tầm Xuân tay trái nắm Trảm Sơn Hải, tay phải cầm mạch đao vừa cướp được, song kiếm xoay vòng cản đường mười mấy tên lính Nguyên, quát, "Tôi bọc hậu cho mọi người, mau chạy khỏi thành!"

Đoàn Lĩnh định nói gì, lại bị Thái Diêm kéo vào con đường nhỏ sau Tuần phòng ti.

Cả đám thở hồng hộc, Thái Diêm trúng tên ngay đùi, chạy vòng đường núi phía sau Tuần phòng ti, đu dây thừng xuống, cuối cùng cũng trốn ra khỏi thành.

"Sao huynh lại ở đây?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Phá thành rồi, nhà không giữ được, ta nghĩ chi bằng đến Tuần phòng ti, giết được tên nào hay tên ấy." Thái Diêm thở hổn hển, nói, "Sao đệ lại... họ nói quân Trần đã đến, không chừng có thể thắng, đệ..."

Đoàn Lĩnh nhìn Thái Diêm, hai người im lặng thật lâu, không ai lên tiếng, cuối cùng Thái Diêm vẫn không nói toạc ra.

Đằng xa vang tiếng động rung trời, cổng Bắc đã sập.

Trên mái Tuần phòng ti, vạt áo đỏ của Tầm Xuân phất bay trong gió, quân Nguyên tràn vào khắp các con đường Bắc thành như cá diếc sang sông.

"Chạy." Đoàn Lĩnh nói.

Thái Diêm và Đoàn Lĩnh đếm số người, đến lúc này, trừ hai người bọn hắn thì chỉ còn chín người.

Nhưng phải chạy đi đâu? Núi Tiên Ti? Đường nào cũng nguy hiểm, phía Nam là chiến trường mười vạn đại quân, chưa vượt qua đã bị tên lạc bắn chết, hai đường Đông-Tây thì toàn là lính đào ngũ.

"Chạy lên phía Bắc." Đoàn Lĩnh nói, "Trốn trong núi một thời gian."

Quân Nguyên ngày một đông hơn, chúng lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm Bắc thành, hễ gặp người sống là bắn chết.

Mọi người chạy dọc thảo nguyên, lẩn vào đồng ruộng, Lý Tiệm Hồng đã dạy một khi chạy khỏi chiến trường thì nguy hiểm có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, không được lơ là dù chỉ một khắc, nhất định phải liên tục cảnh giác, bởi vì không ai đoán được khi nào lính đào ngũ phát hiện mình.

Lính đào ngũ còn nguy hiểm hơn quân đội chính quy, vì sợ bị tiết lộ tung tích với quân đội mà chúng có thể giết người không gớm tay.

Mọi người chạy qua ruộng lúa mì hơn nửa ngày, mặt trời treo cao, Đoàn Lĩnh mệt hoa mắt, vết thương sau lưng đau nhói từng cơn, lại thêm thiếu thảo dược khiến hắn sốt cao, càng đi càng thấy choáng váng, chân rã rời ngã xuống, Thái Diêm vội hô, "Đoàn Lĩnh!"

Các cô gái cũng chật vật thê thảm, lúc vượt qua đồng đã lạc mấy người, Thái Diêm cõng Đoàn Lĩnh tìm chỗ nghỉ, có người quay vào ruộng tìm đồng đội.

"Người Nguyên đến—" Tiếng hét xé nát hư không, "Chạy mau!"

Các cô gái trong viện Quỳnh Hoa đều biết chút võ công, có thể cầm cự, nhưng quân Nguyên cưỡi ngựa chiến, thể trạng áp đảo, lấy khỏe đánh mệt, các nàng chạy liên tục, hiển nhiên đã kiệt sức, khó chống nổi tên bay và mạch đao thay phiên chém xuống, nghe quân Nguyên đến, các cô gái lập tức che cho Thái Diêm và Đoàn Lĩnh, nói, "Hai người chạy trước!"

Thái Diêm đau đớn rống một tiếng, định rút đao liều chết, lại bị Đinh Chi tóm cổ áo lôi về.

"Nếu anh đệ còn sống." Đinh Chi nhìn vào mắt Thái Diêm, lạnh lùng nói, "Ắt sẽ không muốn đệ bỏ mạng nơi này."

Thái Diêm thở hổn hển, Đinh Chi nói, "Đi đi!"

Thái Diêm chạy qua cõng Đoàn Lĩnh lên lưng, theo Đinh Chi chạy sâu vào ruộng.

Phía xa vang tiếng la thảm thiết, lại có người bị giết, Đinh Chi không quay đầu, nén xuống ý nghĩ quay lại tiếp viện.

Đoàn Lĩnh mê man, xóc nảy trên lưng Thái Diêm, Đinh Chi che chở hai người chạy đến ven hồ cuối khoảnh ruộng, ở đó có một chiếc thuyền và một ngôi nhà nhỏ.

"Chèo xuôi hồ về hướng Đông Nam." Đinh Chi nói, "Trốn vào núi, hai người sẽ an toàn."

Đinh Chi tháo dây neo thuyền, loáng thoáng nghe tiếng la giết, quân Nguyên đã giục ngựa đuổi kịp bọn họ.

Thái Diêm đặt Đoàn Lĩnh lên thuyền, Đinh Chi kéo thuyền giấu trong bụi cỏ.

"Đừng chạy ra." Đinh Chi nói cực nhỏ, "Dù thế nào cũng không được chạy ra..."

Thái Diêm, "..."

Đinh Chi đối mặt Thái Diêm, lát sau nàng nở nụ cười dịu dàng, giơ tay xoa gò má Thái Diêm.

"Không..." Thái Diêm nước mắt lưng tròng, Đinh Chi bịt miệng hắn, để hắn nằm bên cạnh Đoàn Lĩnh, xoay người, cầm dao găm chạy ra trước nhà. Ngay sau đó, đằng xa vang lên tiếng kêu la của quân Nguyên, tiếp đó là tiếng động lạ, mọi thứ bỗng yên lặng.

Tiếng hét thảm của Đinh Chi phá tan không gian tĩnh mịch.

Đoàn Lĩnh đột nhiên mở mắt, ánh mắt kinh hoàng, định bật dậy thì bị Thái Diêm đè xuống, hồi lâu sau đã chẳng còn nghe tiếng Đinh Chi nữa. Quân Nguyên giục ngựa lùng sục ven hồ, chỉ thấy đoạn dây thừng đã cởi nút, quát mắng vài tiếng rồi chạy dọc xuống hạ lưu.

Đồng cỏ lau ngút tầm mắt lay động trong gió, mặt trời xuống núi, ráng chiều nhuộm đỏ mặt hồ, sóng nước mênh mang.

Bầu trời trong như được gột rửa, không khí thoang thoảng mùi cỏ khô, mây trắng lững lờ, trời xanh bao la. Xác Đinh Chi bồng bềnh trong nước, máu loang ra như khói sương, tóc rối bời, toàn thân trần trụi, hai mắt mở to, đồng tử phản chiếu trời thu xanh biếc nơi Tái Ngoại.

Một ngày sau.

"Uống nước đi." Thái Diêm thấp giọng nói.

Đoàn Lĩnh run rẩy tỉnh lại, ho khù khụ, phát hiện hắn đang nằm trong phòng, Thái Diêm đút thuốc, thay băng cho hắn.

"Đây là đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Thôn làng." Thái Diêm đáp ngắn gọn, "Thôn Dược Hộ, đã ba ngày rồi."

Đây là một thôn làng nhỏ nằm phía Đông Nam núi Tiên Ti, trong thôn chỉ có hơn mười gia đình, sống bằng nghề hái thuốc đã bao thế hệ, Đoàn Lĩnh uống thuốc xong thì thấy đỡ hơn một chút, nhìn vào mắt Thái Diêm, hỏi, "Các nàng đâu?"

"Lạc cả rồi." Thái Diêm đáp.

Sau giờ Ngọ, gió thu phất qua, lá vàng xào xạc bên cửa sổ, không khí mát mẻ trong lành, tất cả như một giấc mộng không có thật, Đoàn Lĩnh thở dài một hơi, nằm xuống.

"Có tin gì về cha ta không?" Đoàn Lĩnh ngọ nguậy xuống giường.

"Không biết." Thái Diêm nói, "Không kịp hỏi, nhưng núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt."

Đoàn Lĩnh và Thái Diêm nhìn nhau, Thái Diêm nói, "Chữa hết bệnh trước đã rồi nghĩ cách về phương Nam, đệ về Tây Xuyên, ta về Trung Kinh."

Đoàn Lĩnh nghỉ một lát đã có thể xuống giường đi lại, mò trong ngực, phát hiện ngọc bội không còn.

Thái Diêm ngồi ngoài cửa, không nhúc nhích.

Nguy rồi, Đoàn Lĩnh thầm phát hoảng, rơi ở đâu rồi? Nếu giữa đường gặp viện binh nước Trần mà không có vật làm tin thì biết làm sao, hắn sờ khắp người vẫn không thấy ngọc bội đâu.

"Đang tìm cái này à?" Thái Diêm lấy ngọc bội ra, hỏi Đoàn Lĩnh.

"Đa tạ." Đoàn Lĩnh như trút được gánh nặng, đeo ngọc bội lên cổ, Thái Diêm nói, "Kiếm cũng lấy được cho đệ, chỉ tiếc làm mất vỏ rồi."

"Không sao." Đoàn Lĩnh không quá xem trọng thanh kiếm kia, hắn nhìn Thái Diêm một hồi, đột nhiên quỳ xuống, Thái Diêm vội vươn tay đỡ, nói, "Đừng! Đệ là Thái tử!"

"Đa tạ huynh đã cứu mạng ta." Đoàn Lĩnh nói.

"Cha đệ dạy ta học võ vì để bảo vệ đệ." Thái Diêm nói, "Mọi người bất chấp tất cả cứu đệ không phải vì tình cảm, mà vì..."

Đoàn Lĩnh im lặng thật lâu, Thái Diêm nhất thời không biết nói gì, cuối cùng nói, "Thân phận."

Đoàn Lĩnh gật đầu, thở dài.

Không lâu sau, có người quay lại, Thái Diêm ra ngoài hỏi tình tình chiến đấu, người kia trả lời viện binh nước Liêu đã đến, Thượng Kinh tuy hoang tàn đổ nát nhưng rốt cuộc vẫn về tay người Liêu, còn quân Nguyên đã chạy đi đâu thì không biết.

"Quân đội nước Trần đâu?" Thái Diêm hỏi.

"Rút về rồi." Một ông lão xen vào đáp, "Rút cả rồi, đầu tiên là Đại Ngu, tiếp đó đến Đại Hạ, sau là Đại Trần, nay là Đại Liêu... sự đời đổi thay, người ngừng hát đến ta lên đài..."

Rút về? Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, chắc là cha không tìm thấy hắn nên bỏ đi. Vậy cũng tốt, ở lại quá nguy hiểm, nhưng cha thật sự đã đi rồi sao? Hay biết đâu vẫn đang tìm hắn.

Đêm đó, Đoàn Lĩnh ôm đầu gối ngồi trước cửa ngắm trời sao, nhớ đến cha.

Lúc này chắc cha đang nóng ruột lắm, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, nhưng biết làm sao bây giờ? Thử chạy ra ngoài? Không được, lỡ như gặp quân Nguyên thì coi như chết chắc, Oa Khoát Đài nếm mùi thất bại, nhất định sẽ tàn sát cướp đốt dọc đường.

Sự đời thay đổi khôn lường, thế mà thôn làng này cứ như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đoàn Lĩnh nhớ cha kể, lúc bị đuổi giết, Lý Tiệm Hồng từng trốn vào nhà của Lang Tuấn Hiệp nằm sâu trong núi Tiên Ti, có lẽ lúc đó cha cũng mang tâm trạng giống hắn bây giờ.

"Ngủ đi, gió mát." Thái Diêm nói, "Bên ngoài chém giết tơi bời, chết mấy chục vạn người, trong thôn này lại có vẻ không liên quan gì đến mình."

Đoàn Lĩnh nói, "Dân chúng là thế đấy."

Đoàn Lĩnh định vào trong, chợt nghe đằng xa có tiếng hét thảm thiết.

Tiếng la đánh thức toàn thôn làng, sau đó là tiếng vó ngựa, hắn đã không thể quen thuộc với âm thanh này hơn nữa, liền nằm xuống đất áp tai nghe, tiếng vó ngựa dồn dập ấy phải hơn một nghìn người.

"Quân Nguyên giết đến!"

Cùng lúc đó, Lang Tuấn Hiệp cưỡi Vạn Lý Bôn Tiêu dừng bên bờ hồ, tiếng nước lay động vang giữa đêm đen mịt mù, gã vớt xác Đinh Chi đặt lên bờ, nhìn xung quanh, huýt một tiếng, xoay người lên ngựa, đuổi đến hướng núi Tiên Ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro