CHƯƠNG 35 + 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 35: CẢNH BÁO

"Ta thật sự không hợp làm Hoàng đế." Lý Tiệm Hồng nói với Lý Diễn Thu đang chơi chim dưới hành lang.

"Mục Khoáng Đạt tuy ham quyền lực." Lý Diễn Thu ho khan mấy tiếng, nói, "Nhưng vẫn tự mình biết mình, gừng càng già càng cay, đôi khi lời lão nói vô cùng có lý."

"Đâu chỉ là có lý không thôi?" Lý Tiệm Hồng nói, "Lão nói đúng cả, nhưng ta không làm được."

Lý Diễn Thu hỏi, "Khi nào lên ngôi?"

"Ngày mai." Lý Tiệm Hồng đáp.

"Khi nào ra quân?" Lý Diễn Thu lại hỏi.

"Ngày mai." Lý Tiệm Hồng đáp.

Lý Diễn Thu nói, "Ta đi cho, ta chưa gặp mặt cháu trai mà."

Lý Tiệm Hồng lắc đầu.

"Nghỉ ngơi dưỡng sức đi." Lý Tiệm Hồng nói.

"Mấy hôm nay hết bệnh rồi." Lý Diễn Thu nói, "Nhờ phúc của Tam ca, cuối cùng cũng không cần phải giả vờ giả vịt bới lông tìm vết với Vương phi nữa."

Lý Tiệm Hồng bất đắc dĩ lắc đầu cười, xoay người đi.

Hôm sau, Lý Tiệm Hồng mặc quân phục lên đài tế trời, lên ngôi Hoàng đế đương lúc nước nhà lâm nguy, vì chưa giành lại lãnh thổ phương Bắc nên không làm lễ lớn, sau đó dẫn binh hành quân theo đường Tây Bắc đến Hổ Lao Quan đón đầu quân Nguyên.

—o0o—

Cùng lúc đó, Thượng Kinh bước vào ngày thứ năm từ khi bị vây đánh, tường thành đổ nát ngổn ngang, quân Nguyên đốt trụi đồng cỏ ngoài thành, khói lửa bốc cuồn cuộn phủ đen bầu trời kinh thành.

Cuộc tập kích năm ngoái đã để lại ấn tượng sâu sắc và bài học đắt giá với Thượng Kinh, lần này họ đã dự trữ sẵn lương thực, nhưng nhóm quân Nguyên này không chỉ có lưa thưa vài mống như trước. Đợt tấn công đầu tiên mới chỉ là quân tiên phong, đến hôm nay bổ sung thêm quân tiếp viện, tổng quân số đã lên đến hơn mười vạn.

Nô lệ Tiên Ti kéo xe công thành, ngoài thành chẳng còn lấy một ngọn cỏ, binh lực trong tay Gia Luật Đại Thạch chưa đến một vạn, đá tảng bay vào tới tấp, quân Nguyên tập trung phá cổng Nam, tường thành sập lại xây, xây lại sập, lính Tuần phòng ti dùng xương máu xây nên tường thành liều mạng chống giặc, giằng co đủ ba canh giờ mới đẩy lùi được đợt tấn công thứ hai.

Nếu tiếp viện không đến, chưa đến mười ngày kinh thành sẽ bị phá.

Không khí hoảng loạn bao trùm kinh thành, rốt cuộc Đoàn Lĩnh cũng tìm được Hách Liên Bác và Thái Diêm.

"Chạy." Hách Liên Bác chỉ nói với Đoàn Lĩnh một chữ ngắn gọn.

"Chạy đi đâu?" Đoàn Lĩnh trải bản đồ, nói, "Khắp núi rừng đều là quân Nguyên."

Trên bản đồ khoanh đầy vòng tròn, Thái Diêm nói, "Ngay đến cổng thành cũng không ra được đâu."

Đêm qua đã có người vứt bỏ của cải vợ con lén chạy khỏi thành, lại bị quân Nguyên bắt được, chém đầu treo lên xe công thành, tinh thần binh sĩ Thượng Kinh như rơi xuống đáy vực.

"Tại sao viện binh vẫn chưa đến?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Ba người mấy mặt nhìn nhau, có người đi ngang qua sân viện Quỳnh Hoa.

"Không chạy, chết!" Hách Liên Bác tức giận bảo Đoàn Lĩnh.

"Chạy cũng chết!" Đoàn Lĩnh nói, "Trừ khi bên ngoài khai chiến mới có cơ hội trốn!"

"Chờ!" Hách Liên Bác nói.

Thái Diêm nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh hỏi, "Sau đó chạy đâu?"

"Nhà ta." Hách Liên Bác nói.

Đoàn Lĩnh hiểu ra, Hách Liên Bác muốn dẫn họ chạy về Tây Lương.

"Ta không đi." Thái Diêm nói, "Ta không có chỗ trốn, cha ta, anh ta đều hy sinh vì Đại Liêu, ta có chạy đến đâu cũng vẫn là chó nhà có tang."

Hách Liên Bác nhìn Thái Diêm, lát sau gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Đệ, đi." Hách Liên Bác nói với Đoàn Lĩnh.

"Ta không thể đi." Đoàn Lĩnh nói, "Xin lỗi, Hách Liên."

Ánh mắt Hách Liên Bác mang ý dò hỏi, Đoàn Lĩnh nói, "Ta đang chờ một người."

Hách Liên Bác gật đầu, không kiên trì nữa, xoay người đi, Đoàn Lĩnh chạy theo nói, "Chừng nào đi? Ta giúp huynh ra ngoài."

Hách Liên Bác xua tay, quay lại ôm siết lấy Đoàn Lĩnh, liếc nhìn Thái Diêm rồi bước nhanh ra khỏi viện Quỳnh Hoa.

Thái Diêm thở dài, hai người nhìn theo Hách Liên Bác, Đoàn Lĩnh nói với Thái Diêm, "Tạm thời ở lại đây đi, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau."

Thái Diêm nói, "Không được, ta phải về nhà, anh ta còn ở đó."

Đoàn Lĩnh đành từ bỏ, bạn bè đã đi hết, bên ngoài lại vang tiếng đánh thành, Đoàn Lĩnh đã chết lặng với tin tức lan truyền, trong mấy ngày nay hắn thường xuyên nghe phá thành, rồi thì quân Nguyên giết vào thành, mọi người chẳng còn ngạc nhiên, chỉ lẳng lặng sống sót qua ngày.

"Phu nhân cho mời." Đinh Chi đến bên cạnh Đoàn Lĩnh, nhỏ giọng nói.

Đêm mai là Thất tịch, trong phòng bày đầy các loại bánh kẹo, Đoàn Lĩnh vào sảnh, Tầm Xuân đang lau chùi một thanh kiếm. Đinh Chi lùi ra, đóng cửa.

"Đây là kiếm của tôi." Tầm Xuân nói.

"Trảm Sơn Hải." Đoàn Lĩnh nói.

Tầm Xuân hơi bất ngờ nhìn Đoàn Lĩnh, gật đầu, nói, "Đã rất lâu rồi không dùng kiếm, trước lúc sư nương qua đời, tôi đã thề với bà cả đời sẽ không ra tay giết người nữa."

"Sắp phá thành rồi à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"E là không giữ được." Tầm Xuân thở hắt ra, nói, "Trung Kinh truyền tin, viện binh của Gia Luật Tông Chân đã bị người Đảng Hạng chặn đường, không thể đến kịp."

Đoàn Lĩnh kinh hoàng, Tầm Xuân nói, "Tức là người Nguyên và người Đảng Hạng đã bí mật thỏa hiệp, sau trận này, Tây Lương thoát khỏi khống chế của nước Liêu, khôi phục vương quốc."

Đoàn Lĩnh vội hỏi, "Cha ta đâu?"

"Bệ hạ đã đăng cơ, xuất binh ngay trong hôm đó, đang đi tuyến đường phía Tây đến Thượng Kinh, sẽ đến nơi trong vòng ba ngày." Tầm Xuân đáp, "Hiện giờ, quân Nam Trần là hy vọng duy nhất của Gia Luật Đại Thạch."

Trên lưỡi kiếm sắc bén khắc hình rồng, Tầm Xuân nói, "Bốn trăm năm trước, hoàng gia đã ban tặng thanh kiếm này cho môn phái, tất sẽ bảo vệ điện hạ chu toàn. Quân Nguyên đã bắt được tin cứu viện từ phương Nam, hai ngày tiếp theo là thời điểm tấn công ác liệt nhất, tôi có hai giả thiết, nếu Gia Luật Đại Thạch có thể cầm cự thì không sao cả."

"Nhưng nếu không chống đỡ được." Tầm Xuân nói, "Viện Quỳnh Hoa sẽ liều mạng bảo vệ điện hạ chạy khỏi kinh thành, yểm trợ ngài hội họp với bệ hạ."

"Không đâu." Đoàn Lĩnh nói, "Nhất định cha sẽ tới đón ta."

Tầm Xuân đáp, "Đúng thế, xin điện hạ đừng tin tưởng bất kỳ ai, Gia Luật Tông Chân đã phái người đưa tin cho Đại vương Bắc Viện bảo đón ngài đến Trung Kinh, nhưng tình thế trước mắt thật sự quá nguy hiểm."

"Ta biết rồi." Đoàn Lĩnh hiểu ý Tầm Xuân là đừng đi cùng nhà Hách Liên, cũng đừng theo Gia Luật Tông Chân, cứ ở lại thành, lỡ xảy ra chuyện gì còn ứng phó kịp thời.

Dưới Hổ Lao Quan, Lý Tiệm Hồng chưa kịp rời đi, lính trinh sát đã phát hiện quân Tây Lương mai phục muốn cầm chân hắn, Lý Tiệm Hồng chia binh làm ba nhóm hành quân thần tốc, vượt lên phía trước đánh úp từng cánh quân Tây Lương, quân Tây Lương vỡ trận.

Đoàn Lĩnh biết cha đang cách mình chưa đến sáu trăm dặm, nhưng đêm nay lại là đêm hung hiểm nhất của kinh thành.

Canh tư, phương xa vang tiếng động lớn, sau đó là tiếng dân chúng la hét và tiếng vó ngựa, mọi người đã quen bị đánh thức nửa đêm, nhưng dường như lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"Boong— boong— boong—"

Chuông đồng rền vang, là hiệu lệnh phe ta rút quân.

Mấy ngày qua Đoàn Lĩnh mặc nguyên quần áo mà ngủ, vừa nghe tiếng chuông liền chụp lấy cung và kiếm, xuống giường chạy ra ngoài sân, chỉ thấy phía Nam thành rực cháy ánh lửa.

Quân Nguyên đã giết vào thành!

Đêm mùng sáu tháng bảy, quân Nguyên nhận thêm viện binh, mở cuộc tổng tiến công đánh vào thành, Gia Luật Đại Thạch thấy khó có thể phòng thủ, liền dẫn quân ra khỏi thành nghênh địch, hai phe quyết chiến dưới tường thành, máu chảy thành sông.

Từng hồi chuông vang lên thấm đẫm nỗi tuyệt vọng, nghìn vạn khối thuốc nổ bắn vào thành như sao băng!

Thuốc nổ đã châm ngòi vừa chạm đất liền nổ tung, lửa dữ bao trùm hơn phân nửa thành Nam, nương sức gió mà lan ra bốn phía, Thượng Kinh chìm trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn, tiếng kêu gào thảm thiết quẩn quanh, chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Vài tên lính Liêu xông vào viện Quỳnh Hoa, Đoàn Lĩnh cầm kiếm trong tay, che trước sân, quát, "Làm gì đấy! Cút ra hết cho ta!"

Mấy tên này hiển nhiên là lính đào ngũ, máu me đầy người, thở dốc nhìn Đoàn Lĩnh, trong viện Quỳnh Hoa vang tiếng máy móc, tất cả các cô gái cầm nỏ chạy ra, chĩa đầu tên về đám lính Liêu.

Lính đào ngũ lùi dần về phía sau, vừa lấn ra cửa đã bị kỵ binh cưỡi ngựa chiến xông đến bắn chết, gã thân binh Bắc Viện ám mùi thuốc pháo, vội vàng xuống ngựa hỏi, "Tầm Xuân phu nhân đâu?"

Đinh Chi buông vũ khí, dẫn gã vào, lát sau Tầm Xuân vội bước ra, tìm thấy Đoàn Lĩnh đang rửa mặt trong sân, nói, "Điện hạ, vết thương cũ của Gia Luật Đại Thạch tái phát, hôm nay dẫn quân ra khỏi thành lại chịu thêm thương tích, sau khi về thì muốn gặp ngài, tôi đã từ chối."

"Cổng thành sao rồi?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Tầm Xuân thoáng lắc đầu, nói, "Chưa phá, nhà Hách Liên đã bỏ trốn thành công, Gia Luật Đại Thạch vì mở đường sống cho họ mà bất chấp ra khỏi thành quyết chiến, năm ngoái ông ta trúng tên ngã ngựa, bây giờ không còn gắng gượng được bao lâu nữa, ngài có muốn đến gặp không? Nếu đi thì tôi sai người chuẩn bị xe cho ngài."

Đoàn Lĩnh không biết tại sao Gia Luật Đại Thạch muốn tìm hắn, có thể ông ta đã đoán ra thân phận hắn, cũng có thể vì Gia Luật Tông Chân căn dặn... Nhưng nhìn sắc mặt Tầm Xuân thì tình hình của Gia Luật Đại Thạch có lẽ không mấy lạc quan, nếu bị thương quá nặng không qua khỏi thì Thượng Kinh sẽ rơi vào tay giặc.

Nhất định phải đến gặp ông ta, nếu Gia Luật Đại Thạch hết đường cứu chữa, hắn sẽ về báo cho viện Quỳnh Hoa chuẩn bị bỏ chạy.

Cuối cùng, Đoàn Lĩnh gật đầu, Tầm Xuân lập tức đi sắp xếp, trước khi đi còn dặn, "Đừng nán lại lâu."

Thượng Kinh bước sang mùng bảy tháng bảy, trời tờ mờ sáng, không khí trong thành nặng nề đau thương, toàn thành như cái lồng hấp khổng lồ, khu Nam thành vẫn còn bốc cháy, xe ngựa băng nhanh qua mấy con phố, dừng ngoài phủ Đại vương Bắc Viện, bên trong là đủ loại người.

Thân binh gấp rút dẫn Đoàn Lĩnh vào phòng, nghe tiếng ho dữ dội, vài tỳ nữ và Vương phi đang chăm sóc Gia Luật Đại Thạch, trong phòng toàn là thuộc hạ thân tín.

Đoàn Lĩnh thầm hốt hoảng, thế này là đang bàn giao hậu sự, thân binh nói, "Đại vương, đã dẫn người đến."

"Lui... lui ra hết." Gia Luật Đại Thạch nói.

Tất cả ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi Đoàn Lĩnh.

Gia Luật Đại Thạch nói, "Ngươi... qua đây cho ta nhìn chút."

Đoàn Lĩnh đến gần hơn, đối mặt Gia Luật Đại Thạch, vai Gia Luật Đại Thạch bị đâm xuyên một lỗ máu, đã quấn băng vải, Đoàn Lĩnh gọi, "Đại vương?"

Gia Luật Đại Thạch giơ một tay, Đoàn Lĩnh vội nói, "Đại vương đừng gắng sức."

Sau đó, Đoàn Lĩnh ấn ngón tay bắt mạch cho Gia Luật Đại Thạch, lại quan sát tình huống, thấy ông ta vừa nói chuyện thì máu từ mũi miệng lập tức trào ra, liền lấy khăn lau, đoán là bị va chạm giữa chiến trường, thậm chí bị ngựa giẫm lên gây tổn thương gan phổi, trên người tuy không có vết thương nhưng đã xuất huyết nội tạng, không thể cứu được nữa.

"Là ngươi." Gia Luật Đại Thạch nói, "Có phải không... là ngươi."

Đoàn Lĩnh, "..."

Gia Luật Đại Thạch nói đứt quãng, "Đêm đó, uống rượu... cùng bệ hạ... trong viện Quỳnh Hoa, ta thấy... bóng của ngươi... trên bình phong... luôn cho rằng... đó là ngươi..."

Đoàn Lĩnh cảm xúc phức tạp, đáp, "Là ta, Đại vương."

"Cha ngươi, quả nhiên... không lừa ta." Gia Luật Đại Thạch nói, "Ngươi... còn ở đây, ta biết... cha ngươi... nhất định sẽ đến... báo với hắn... cẩn thận... có kẻ... có kẻ... bán đứng..."

Đoàn Lĩnh thở gấp, tim đập như trống.

Gia Luật Đại Thạch nhìn Đoàn Lĩnh, hé miệng, nét mặt mong đợi điều gì, như muốn hỏi hắn Lý Tiệm Hồng đang ở đâu, lại như muốn tiết lộ với hắn chuyện gì, Đoàn Lĩnh biết Gia Luật Đại Thạch đã hấp hối, vội tiến đến hỏi, "Đại vương?"

Nhưng Gia Luật Đại Thạch bị máu tràn vào khí quản, chưa kịp nói đã ho dữ dội, Vương phi bên ngoài hoảng hốt dẫn đại phu vào, hô, "Ra ngoài! Ra ngoài hết!"

Thân binh vội vã kéo Đoàn Lĩnh ra ngoài, Đoàn Lĩnh chưa kịp hỏi thì nghe trong phòng vang tiếng khóc, Gia Luật Đại Thạch đã chết.

Trong phủ rối loạn, không ai để ý đến Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh càng nghĩ càng thấy không ổn, chạy ra leo lên xe ngựa, ra lệnh, "Nhanh, về viện Quỳnh Hoa!"

Xe ngựa quay đầu chạy ra phố, Đoàn Lĩnh dựa ghế, nhắm mắt ngẫm nghĩ, nhíu tít mày, hắn cảm thấy Gia Luật Đại Thạch muốn tiết lộ điều gì rất quan trọng, nét mặt ấy như nhắc hắn phải cẩn thận.

Bên ngoài vang tiếng la hét, quân Nguyên tấn công cổng Tây, xe ngựa chuyển hướng, Đoàn Lĩnh lấy lại tinh thần, vén màn nhìn ra, thấy không phải hướng về viện Quỳnh Hoa mà đang đến cổng Bắc, Đoàn Lĩnh sinh lòng cảnh giác, không dám lên tiếng sợ đánh động phu xe, hắn nhớ từ lúc chạy khỏi vương phủ, phu xe không nói lời nào, ngay cả tiếng giục ngựa cũng không thốt ra.

Nhưng lúc đi từ viện Quỳnh Hoa, rõ ràng phu xe có lên tiếng nói chuyện! Khả năng duy nhất là đã bị tráo người trong lúc chờ ngoài vương phủ!

Đoàn Lĩnh vẫn im lặng, chớp thời cơ nhảy ra từ cửa sổ, xe ngựa dừng lại, phu xe xoay người xuống đuổi theo Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh đã tính trước, lách mình vào hẻm, chạy đường tắt, kéo vạt áo bịt mũi miệng xông vào khói bụi mịt mù.

Phu xe kia mất dấu, liền dừng chân, cởi mũ rộng vành, suy nghĩ một lát, quay đầu đuổi đến viện Quỳnh Hoa.

----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 36: BIẾN CỐ BẤT NGỜ

Tiếng sấm rung chuyển chân trời, ánh chớp như rồng cuộn xé tan mây đen, vô số tia sét bổ xuống kinh thành như rồng bơi ra biển.

Mưa tuôn xối xả như trút hết nước trong đất trời, dập tắt lửa bùng trong thành, tiếng chuông nơi quân Nguyên đằng xa truyền đến, tạm thời rút quân.

Đoàn Lĩnh ho khan, chui ra từ đống đổ nát, chạy qua mấy con hẻm nhỏ về viện Quỳnh Hoa, trong sân lặng ngắt như tờ.

"Tầm Xuân!" Đoàn Lĩnh nói, "Có người giết phu xe..."

Hắn lao nhanh qua hành lang uốn khúc, tiếng nói im bặt, sân trước có hai người đứng dưới màn mưa to.

Y phục lộng lẫy của Tầm Xuân bị mưa xối ướt đẫm, tóc mai dán vào mặt, tay cầm Trảm Sơn Hải.

Lang Tuấn Hiệp đội mũ rộng vành, đứng trong sân, tay cầm kiếm Thanh Phong, hai người ở thế đối lập.

Đoàn Lĩnh thả chậm bước chân, vào sân, ngơ ngác nhìn Lang Tuấn Hiệp.

"Là ta đây." Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta đến đón con đi, nơi này quá nguy hiểm."

"Đừng đi với gã!" Tầm Xuân nói, "Điện hạ!"

Đoàn Lĩnh nhất thời không biết làm gì.

Lang Tuấn Hiệp, "Hôm nay Thượng Kinh chắc chắn sẽ bị công phá, không thể ở lại đây nữa."

Tầm Xuân, "Bệ hạ đã nói trừ khi ngài ấy đích thân đến, bằng không thì không ai được dẫn điện hạ đi."

Mưa ngợp màn trời, ồn đến mức không thể nghe tiếng nói chuyện, tiếng sấm rền vang, Đoàn Lĩnh hô, "Dừng tay!"

Lời còn chưa dứt, Tầm Xuân đã đột ngột ra tay, Lang Tuấn Hiệp xoay kiếm một góc cực nhỏ, ánh chớp phản chiếu lên lưỡi kiếm rọi vào mặt Tầm Xuân.

Tầm Xuân nheo mắt, cứ thế đánh mất tiên cơ, Lang Tuấn Hiệp đâm kiếm thẳng hướng cổ họng Tầm Xuân, Tầm Xuân xoay người, đạp nước, vạt áo đỏ rực hắt tung nước mưa.

Nghìn vạn hạt mưa như ngưng đọng ngay khoảnh khắc chớp lóe, từng giọt từng giọt thu lấy cảnh tượng trần gian, Đoàn Lĩnh rút kiếm, Tầm Xuân thu tay, Lang Tuấn Hiệp đâm đến.

Tầm Xuân rút trâm cài tóc phóng tới.

Lang Tuấn Hiệp đâm trúng bụng dưới Tầm Xuân, trâm cài của Tầm Xuân bay xuyên màn mưa, cắt đôi giọt nước, đâm dưới sườn Lang Tuấn Hiệp.

Ngay sau đó, Lang Tuấn Hiệp xoáy lưỡi kiếm, Tầm Xuân liều mạng đỡ một chiêu hiểm, nhào tới tung chưởng lên ngực Lang Tuấn Hiệp, bạo phát nội lực trong cơ thể Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp bị cây trâm phong bế huyệt đạo, chấn thương lục phủ ngũ tạng.

Lang Tuấn Hiệp xoay người đạp cột gỗ, phóng đến hướng Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh bỗng dưng tuốt trường kiếm đón đầu Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp bị trọng thương, cứ bước đến sẽ đâm trúng mũi kiếm, Đoàn Lĩnh lập tức lùi về, sợ làm gã bị thương.

Bấy giờ Lang Tuấn Hiệp mới phun ngụm máu, văng đầy lưỡi kiếm Đoàn Lĩnh, quay đầu chạy ra khỏi viện Quỳnh Hoa, biến mất. Trước lúc đi, Lang Tuấn Hiệp đối mặt Đoàn Lĩnh lần cuối, Đoàn Lĩnh nhạy bén cảm giác được điều gì nhưng không nói nên lời.

Mưa rào gió dữ, Đoàn Lĩnh đuổi theo vài bước rồi miễn cưỡng dừng chân, quay vào trong.

"Tầm Xuân!" Đoàn Lĩnh lo lắng gọi.

Tầm Xuân bị đâm thủng bụng dưới, máu thấm đầy áo, Đoàn Lĩnh dìu nàng vào phòng, Đinh Chi bước ra, hoảng sợ hô một tiếng, vội tiến đến kiểm tra thương tích của Tầm Xuân.

—o0o—

Cùng lúc đó, quân Nam Trần đã đến Tây Sơn, cách kinh thành hai trăm dặm, mưa càng lúc càng lớn, đường núi lầy lội, toàn quân vượt sông, gần bốn vạn lính áp sát hậu phương quân Nguyên.

"Báo—" Lính trinh sát lao tới.

"Tiếp viện quân Nguyên đã đến ngoài thành, tổng cộng mười vạn!" Lính trinh sát nói.

Lý Tiệm Hồng ướt sũng, nước mưa chảy dọc áo giáp, thấm vào người lạnh buốt.

"Phá thành chưa?"

Lý Tiệm Hồng chỉ thấy giọng nói như vọng về từ phương xa này không phải của mình.

"Đang đánh trên phố." Lính trinh sát thở hổn hển nói, "Quân tiên phong cứu được một nhóm học trò Tích Ung Quán, họ nói Gia Luật Đại Thạch đã chết."

"Dẫn người đến." Lý Tiệm Hồng nói.

"Tướng quân!" Nhóm học trò khóc rống, "Tướng quân cứu mạng—"

"Trốn được bao nhiêu?" Lý Tiệm Hồng thở dốc hỏi.

"Chỉ có bọn ta thôi!" Một học trò khóc nói, "Tế sự để mọi người chạy trước, bị quân Nguyên một tên bắn chết..."

Lý Tiệm Hồng thấy trời đất quay cuồng, mấy ngày liền hành quân gấp rút, tinh thần đã căng đến cực hạn, nghe lời này mà choáng váng.

Biến cố xảy ra trong nháy mắt, một học trò trong nhóm bỗng nhiên ngẩng đầu, há miệng, châm độc bay xuyên màn mưa cắm trúng tay phải Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng lùi lại, tay trái rút kiếm, nghiêng người, thích khách ngụy trang thành học trò lao tới, bị Lý Tiệm Hồng đâm xuyên cổ.

"Bệ hạ!"

Binh lính hoảng hồn, lũ lượt chen lên bắn nhóm "học trò" thành tổ ong. Lý Tiệm Hồng hít vào mấy hơi, cảm giác tê liệt đã lan ra toàn bộ cánh tay phải, hắn đặt ngón áp út trúng châm độc lên lưỡi kiếm, nhấn xuống, cắt rời ngón tay, vết thương túa máu đen rồi chuyển thành đỏ sậm, độc tố đã xâm nhập vào người.

"Mau tìm quân y!" Có người hô.

"Không cần." Lý Tiệm Hồng nói, "Truyền lệnh xuống, lập tức lên đường, nói với lính Liêu trong quân ta rằng Thượng Kinh chưa bị công phá, vẫn còn cơ hội, để họ giữ vững ý chí!"

Chiều hôm đó, Lý Tiệm Hồng dẫn một vạn quân Liêu và bốn vạn kỵ binh nước Trần vượt núi băng đèo vào Tây Sơn, mạo hiểm chạy trên vách núi cheo leo, rút ngắn khoảng cách đến Thượng Kinh.

"Báo—"

Quân tiên phong phái lính trinh sát thăm dò, một người liều lĩnh đội mưa, giục ngựa chạy đi.

"Đằng trước có mai phục." Vũ Độc cởi mũ giáp, mặt mũi ướt nhẹp, nói với Lý Tiệm Hồng, "Gần một vạn người canh gác chỗ hiểm trên sườn Tây Sơn, đổi đường khác thôi bệ hạ, quá nguy hiểm."

"Ép tới." Lý Tiệm Hồng quyết đoán ra lệnh, "Quân Liêu theo ta ra trận! Làm tiên phong! Binh mã Đại Trần theo sau! Phải vượt Tây Sơn trong một canh giờ! Cung thủ lên theo!"

Vũ Độc kinh ngạc, Lý Tiệm Hồng ném hai cây trường đao cho y, Vạn Lý Bôn Tiêu xông lên phía trước, vọt vào khe núi.

Ngay sau đó, quân Liêu một lòng trông ngóng Thượng Kinh rống to như dời non lấp biển, ùa vào khe núi Tây Sơn, từng người giơ khiên che chắn cho trung quân tiến lên, vó ngựa đạp văng đất bùn, Lý Tiệm Hồng chỉ huy gần năm vạn đại quân liều mình với phòng tuyến quân Nguyên.

Quân Nguyên đã bày sẵn hố bẫy và dùng khúc cây chặn lũ, chỉ chờ Lý Tiệm Hồng đi đường vòng là khởi động bẫy, không ngờ Lý Tiệm Hồng xông thẳng vào trận, hai phe chạm mặt, Trấn Sơn Hà bổ đôi khiên quân Nguyên, máu thịt tung tóe, áo choàng lấm máu của Lý Tiệm Hồng bay phần phật trong gió, đi đến đâu tàn sát đến đó, không khoan nhượng vượt khe núi Tây Sơn.

Quân Liêu chạy qua, theo sau là bốn vạn binh mã nước Trần, thế đánh mãnh liệt như dòng lũ, phá tan phòng tuyến quân Nguyên, Lý Tiệm Hồng chém đến mức cánh tay mỏi nhừ, trước mắt gần như không còn thấy gì, mưa to chắn tầm mắt, cảnh vật nhòe nhoẹt, trong lúc chém giết, độc tố lan dọc cánh tay, chạy vào tim.

Môi hắn tái nhợt nhưng vẫn xung phong liều chết, thấy lối ra khe núi còn chưa đến nghìn bước, đã gần trong gang tấc, chợt nghe tiếng gió trên vách đá, một người trông như vượn nhảy xuống thiên quân vạn mã.

Khoảnh khắc đó, trực giác trui rèn giữa vô số lần bên bờ sống chết của Lý Tiệm Hồng báo động, hắn ngửa người, một chân đạp lưng ngựa, xoay người nhảy lên không trung, Vạn Lý Bôn Tiêu hí dài nhảy qua né, ngay sau đó, một thích khách đáp xuống, kiếm lớn trong tay chém lính Liêu đang chạy tới thành hai nửa!

Thích khách nhếch khóe môi.

Mặt đất rung chuyển, mưa rào dữ dội, sấm rền chớp giật, hai phe không còn nghe tiếng nhau, giữa đại quân, thích khách kia cực kỳ linh hoạt, chỉ nhắm vào Lý Tiệm Hồng, đạp xác ngựa chiến và binh sĩ, vác kiếm đuổi theo, Lý Tiệm Hồng treo mình trên vách núi, thích khách phóng đến, vung kiếm.

Trấn Sơn Hà của Lý Tiệm Hồng và kiếm của thích khách va chạm "keng" một tiếng, âm vang sắt thép quanh quẩn trong khe núi, lại bị tiếng hô giết lấn át.

Vũ Độc trong đại quân đang chạy đến lối ra khe núi, chợt nghe ra âm thanh ấy trong màn mưa, ngẩng đầu trông thấy Lý Tiệm Hồng.

Lý Tiệm Hồng không nói tiếng nào, hai người giao chiến hơn mười chiêu như gió xoáy trên vách đá, càng đánh càng nhanh, đường kiếm của thích khách như mưa rào gió lốc, chiêu thức của Lý Tiệm Hồng như sóng cuộn biển gầm, sau đó, mọi đòn đánh hóa thành bản năng của bậc đỉnh cao võ học, một tia sét nhá lên giữa trời đất mịt mù, Lý Tiệm Hồng thấy rõ thanh kiếm kia.

Đoạn Trần Duyên.

Kiếp người ngắn ngủi, dứt bỏ trần duyên.

Lý Tiệm Hồng nổi giận gầm một tiếng, quét Trấn Sơn Hà, trái tim chợt thắt lại như bị dao đâm, khiến tay trái run rẩy. Hai kiếm va chạm, Lý Tiệm Hồng nghiêng mũi kiếm hất bay Đoạn Trần Duyên, thích khách gắng sức nhảy lùi lại, bốn ngón tay bị chém đứt!

Đoạn Trần Duyên sượt qua bao cổ tay của Lý Tiệm Hồng, tay trái tuôn máu đầm đìa, Lý Tiệm Hồng phóng đến định chém chết thích khách, thích khách đột ngột há miệng, phun châm độc nhỏ như lông trâu.

Vũ Độc rốt cuộc đuổi kịp, vung hai tay, nam châm hình bánh xe giấu trong bao tay bay ra hút hết châm độc, Lý Tiệm Hồng xông lên phía trước, thích khách đã nhảy xuống vách núi, lẩn vào đại quân.

Lý Tiệm Hồng chống kiếm xuống đất, trước mắt tối đen.

"Bệ hạ?!" Vũ Độc lớn tiếng gọi.

"Cho ngươi lấy công chuộc tội." Lý Tiệm Hồng nói, "Là một trong số ít ỏi những quyết định chính xác cả đời ta..."

Vũ Độc nói, "Bệ hạ, đã lấy được ám khí, là nọc rắn, có thể chế thuốc giải."

Lý Tiệm Hồng thở dốc một lát, vì cuộc chiến vừa rồi mà độc tố đã lan ra toàn thân, khiến hắn tê liệt, Lý Tiệm Hồng vận công dồn độc tố về cánh tay phải.

"Để ta nghỉ một chốc." Lý Tiệm Hồng trầm giọng nói, nhìn quân mình dưới khe núi, thở nặng nhọc.

Vũ Độc không dám nói gì, lẳng lặng chờ một bên, Lý Tiệm Hồng lấy lại sức, thu Trấn Sơn Hà, nói, "Đi!"

Đại quân lao ra khe núi, đã có thể nhìn thấy kinh thành, dưới mưa rào, tường thành đã bị đánh sập, khói bốc cuồn cuộn đến tận trời cao.

"Báo—" Lính liên lạc chạy đến nói, "Đường Tây Lương đã mở, Vương phi Hách Liên về nước, binh mã Trung Kinh đã qua Tây Lương, đang gấp rút đến đây!"

"Đang ở đâu?" Lý Tiệm Hồng nhìn kinh thành mơ hồ, mưa như trút nước, quân Nguyên đã chú ý đến viện binh, lập tức biến trận, phái năm vạn quân ra ứng phó.

"Hai ngày nữa đến nơi!" Lính liên lạc nói.

"Vũ Độc đâu?" Giọng Lý Tiệm Hồng vừa khàn vừa trầm.

"Chế thuốc giải cho bệ hạ rồi." Tùy tùng hai bên đáp, "Đến núi A Nhĩ Kim, nửa ngày sau về."

"Không tồi, theo ta ra trận." Lý Tiệm Hồng nói, "Giết vào kinh thành—"

Trận chiến cuối cùng mở màn, Lý Tiệm Hồng chỉ huy bốn vạn quân Nam Trần và một vạn quân Liêu, lấy khí thế rung trời chuyển đất giết vào trận quân Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro