CHƯƠNG 33 + 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 33: ĐẦU HÀNG

Đó là nam hay nữ? Đoàn Lĩnh về nhà, vẫn tiếp tục suy đoán thân phận thích khách, đối phương che mặt quá kỹ, nhìn không ra giới tính, khả năng duy nhất là người của viện Quỳnh Hoa, vì chỉ có thích khách từ viện Quỳnh Hoa mới không dám đả thương Đoàn Lĩnh. Nếu là thích khách Hàn gia phái đến thì đã giết hắn đầu tiên...

"Về rồi à?" Giọng Thái Diêm vang lên trong bóng tối.

Đoàn Lĩnh bị dọa giật bắn, trả lời, "Về rồi, sao huynh lại ở đây?"

"Đã hẹn rồi mà?" Thái Diêm ngồi trong sân, tự rót tự uống, cũng chẳng biết rượu ở đâu ra, Đoàn Lĩnh ném kiếm, qua ngồi đối diện Thái Diêm, nhấc bầu rượu tự rót cho mình một chén.

Thái Diêm cũng được chọn nhưng Gia Luật Tông Chân sẽ không trọng dụng hắn, trừ khi hắn đầu phục Gia Luật Tông Chân, chỉ với việc hắn thường xuyên qua lại với Hàn gia đã không phải chuyện tốt. Đoàn Lĩnh cũng chẳng lo cho tương lai Thái Diêm, sớm muộn gì cũng phải đi, với năng lực của Thái Diêm thì những chuyện này không thành vấn đề.

"Không biết tại sao, hôm nay tự dưng nhớ đến cha ta." Thái Diêm nói, "Nếu ông ấy còn sống hẳn là rất hài lòng."

"Nếu cha ta biết nhất định cũng rất vui." Đoàn Lĩnh nói, "Chờ đến Trung Kinh, ta sẽ gửi thư báo cha tới Trung Kinh đón ta."

Thái Diêm uống hết chén này đến chén khác, Đoàn Lĩnh không dám uống nhiều, sợ say rồi sẽ nói điều không nên nói, sự thật chứng minh hắn đã lo bằng thừa, Thái Diêm say ngất ngưởng, vừa khóc vừa cười, cuối cùng gục xuống bàn khóc rống.

Đoàn Lĩnh ôm Thái Diêm vào phòng, đặt xuống giường, hắn nằm ở chỗ Lý Tiệm Hồng thường ngủ. Thái Diêm không ngừng nói mớ.

"Thịnh thế... thiên hạ." Thái Diêm nói, "Thiên hạ, thiên hạ này..."

Tim Đoàn Lĩnh nhảy lên cuống họng, nhưng cuối cùng Thái Diêm vẫn không nói gì, mê sảng vài câu rồi ngủ.

Sáng mai thức dậy, Thái Diêm đã đi rồi, trong ngày hôm đó, có một binh sĩ đến gõ cửa.

"Có một vị đại nhân hỏi ngươi." Binh sĩ kia nói, "Có muốn đến Trung Kinh ngay hôm nay không."

"Cái gì?" Đêm qua Đoàn Lĩnh uống rượu nên hơi đau đầu, lúc này chợt tỉnh hẳn, hỏi, "Vị đại nhân nào?"

"Đại nhân bảo chỉ cần nói vậy là ngươi sẽ hiểu." Binh sĩ kia cũng mù mờ, nói, "Ngươi không biết hả? Nguyên văn là đại nhân hỏi ngươi có đồng ý đến Trung Kinh ngay hôm nay không, đêm qua đại nhân đã khởi hành về trước, không ai biết, chỉ báo cho mình ngươi, nếu ngươi chịu đi thì Bắc Viện sẽ phái quân đến hộ tống ngươi lên đường, không lộ tiếng gió. Còn nếu ngươi muốn ở lại Thượng Kinh chờ cũng được."

Đoàn Lĩnh suy nghĩ hồi lâu, nhớ đến Gia Luật Tông Chân, đêm qua y đã đi rồi sao?! Hắn đương nhiên không muốn đi, đi thì toàn bộ kế hoạch sẽ rối loạn.

"Việc ở đây chưa xong." Đoàn Lĩnh nói, "Tạm thời không đi được."

Binh sĩ kia nói, "Đây là đồ đại nhân giao cho ngươi, nhớ giữ kỹ thứ bên trong, đừng làm mất, ngươi chỉ cần đưa ta một vật làm tin để ta mang về Trung Kinh."

Binh sĩ Bắc Viện kia đưa ra một lồng thức ăn và một cái hộp, trong lồng thức ăn chứa đầy các món tráng miệng khác nhau, có cả giấy bút Gia Luật Tông Chân ban thưởng, và một thanh kiếm. Đoàn Lĩnh mở hộp, bên trong là một tấm lệnh bài vàng ròng nặng trịch, liền gật đầu, vào phòng, suy đi nghĩ lại thấy chẳng có thứ gì để tặng, thế là bẻ một cành đào tơ đặt vào hộp, dán giấy niêm phong đưa cho binh sĩ.

Tặng đào trả mận*, hắn không có quà tặng lại nhưng cũng có tấm lòng. Hắn không có mận thì dùng cành đào thay thế vậy, Gia Luật Tông Chân nhất định sẽ hiểu.

*Nguyên văn là Đầu đào báo lý, tóm tắt của câu Đầu ngã dĩ đào, ngã báo dĩ lý – trích Kinh Thi. Có nghĩa: cho ta quả đào, ta trả lại quả mận.

Mấy ngày sau đó, ngoại trừ ra phố mua thức ăn thì Đoàn Lĩnh gần như không ra khỏi cửa, mỗi lần đi ngang quán trà, hắn lại dừng chân nghe rất lâu, hỏi thăm tin tức từ phương Nam, có quá nhiều luồng tin hỗn tạp, có người nói Triệu Khuê tạo phản, có người nói Mục Khoáng Đạt đã về phe Lý Tiệm Hồng, có người nói Hoàng đế Nam Trần và Tứ vương gia đã chết, nhất thời Đoàn Lĩnh không biết tin ai.

Thái Diêm có đến một lần, nói với Đoàn Lĩnh, "Bệ hạ đã về Trung Kinh nửa tháng trước rồi."

Đoàn Lĩnh đang giặt đồ bên giếng, giả vờ ngạc nhiên, hỏi, "Cứ thế mà đi à?"

Thái Diêm nói, "Binh mã Trung Kinh là tên đã lên dây, Gia Luật Đại Thạch viết mật thư, sau khi bệ hạ về liền triệu tập quần thần, bất chấp phản đối của Hàn thái sư mà dừng phát binh."

Đoàn Lĩnh thầm cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng yên lòng.

Thái Diêm hỏi, "Cha đệ vẫn chưa về à?"

"Chưa." Đoàn Lĩnh đáp.

"Vậy có viết thư cho đệ không?" Thái Diêm hỏi, "Lá thư trên bàn có phải của cha đệ không?"

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh vội vàng vào xem, thấy một phong thư không đề tên người gửi, chẳng biết nằm trên bàn từ khi nào. Thái Diêm ra phòng khách, Đoàn Lĩnh mở thư đọc.

Người hỏi ngày về chưa biết hẹn, Ba Sơn mưa muộn đầy ao thu, bao giờ chong đèn bên song cửa, lại cùng phân tỏ chuyện đêm mưa. Chờ cha.

*Cả đoạn thư của Lý Tiệm Hồng là bài Dạ Vũ Ký Bắc – Lý Thương Ẩn.

Lý Tiệm Hồng thắng trận.

—o0o—

Bảy ngày trước, Kiếm Môn Quan bị công phá.

Đó là một đêm mưa tầm tã, nước trút xuống Kiếm Môn Quan như thác, chớp rạch ngang núi, ánh sét sáng rực chân trời, dòng lũ cuốn theo đất đá ồ ạt đổ xuống hạ lưu.

Một vị khách dẫn theo một thằng nhóc và một thị vệ che mặt vào doanh trại quân giáp đen.

Lý Tiệm Hồng gác một chân lên rương vũ khí, nghiêng người uống rượu, ánh đèn hắt bóng gương mặt nghiêng của hắn lên lều.

"Mưa to quá." Vị khách kia cởi mũ và áo tơi, cảm thán rằng, "Nếu không nhờ Xương Lưu Quân trèo đèo lội suối cõng đến đây, e là ta không đến được chỗ Vương gia."

"Mục tướng, nhiều năm không gặp." Lý Tiệm Hồng tiện tay chỉ cái ghế, nói, "Ngồi đi."

Tạ Hựu ngồi ngay ngắn một bên, im lặng quan sát Mục Khoáng Đạt.

"Lấy canh gừng cho Mục tướng." Lý Tiệm Hồng ra lệnh.

"Đây là con ta." Mục Khoáng Đạt nói, "Tên Mục Khánh, Khánh Nhi, mau dập đầu ra mắt Vương gia."

Con trai của Mục Khoáng Đạt tiến đến quỳ xuống, dập đầu, Lý Tiệm Hồng phất tay, tỏ ý không cần đa lễ.

"Từ xa tới là khách." Lý Tiệm Hồng nói, "Bất luận mục đích của Mục tướng là gì, đã có can đảm đến đây, Lý mỗ nhất định sẽ thả người về toàn vẹn."

"Ta nói muốn đích thân đến." Mục Khoáng Đạt cười nói, "Xương Lưu Quân lo trước lo sau, ta nói không sao, nếu có thể toàn thân bước vào thì chắc chắn Vương gia sẽ để ta toàn thân ra về."

"Nói đi." Tạ Hựu trầm giọng nói, "Vương gia đang chờ kìa."

Mục Khoáng Đạt nói, "Bệ hạ băng hà rồi."

"Lúc nào?" Lý Tiệm Hồng lạnh nhạt hỏi.

"Năm ngày trước, giờ Tý." Mục Khoáng Đạt nói.

"Sao ta không biết?" Lý Tiệm Hồng thuận miệng hỏi.

"Triệu Khuê phái người canh gác hoàng cung, giữ kín không báo tang." Mục Khoáng Đạt nói, "Vương gia, chiếu chỉ ban ra sáu năm trước không phải ý của ta, là do Triệu Khuê vượt quyền làm nên."

"Biết." Lý Tiệm Hồng miễn cưỡng nói.

Mục Khoáng Đạt lại nói, "Ta cũng không cách nào ngăn cản việc điều động Ảnh đội."

"Biết." Lý Tiệm Hồng lại nói.

Mục Khoáng Đạt nói, "Nếu Vương gia không đánh nhanh thắng nhanh, một khi Hàn Duy Dung và Tiêu thái hậu không còn kiên nhẫn nữa, quân Liêu ùa đến, Đại Trần ta như nghìn cân treo sợi tóc, không đủ sức phân chia cai trị, huống hồ đều là người hoàng tộc, phân chia cũng chẳng có ý nghĩa."

Lý Tiệm Hồng, "Ừ."

Mục Khoáng Đạt nói, "Hôm nay Triệu Khuê đã phát lệnh điều binh, huy động hơn phân nửa binh mã Ngọc Bích Quan xuống Trung Nguyên đánh với Vương gia. Tây Xuyên đã bị khống chế, nếu trận này Vương gia trắng tay ra về, nhất định Triệu Khuê sẽ quay lại Tây Xuyên, dùng vũ lực ép vua thoái vị."

Lý Tiệm Hồng nhướn mày, không nói gì.

Mục Khoáng Đạt nói, "Ta sẽ phát lệnh truy nã, cùng Ảnh đội phối hợp trong ngoài với Vương gia, ba ngày sau dùng tiếng còi làm hiệu lệnh tấn công Kiếm Môn Quan."

Lý Tiệm Hồng hỏi, "Mục tướng muốn ta làm gì?"

"Tây Xuyên không tăng thuế, không chiêu binh trong mười năm." Mục Khoáng Đạt nói, "Kinh đô... dời về Giang Châu."

Lý Tiệm Hồng nói, "Mục tướng đã dàn xếp thay bản vương hết rồi nhỉ."

Mục Khoáng Đạt cười nói, "Trước nay ta luôn là người biết điều."

Lý Tiệm Hồng nhìn con trai của Mục Khoáng Đạt, Mục Khánh bị nhìn cho sợ, hơi lùi về phía sau.

Mục Khoáng Đạt nói, "Mấy hôm nay để Khánh Nhi theo Vương gia học hỏi vài thứ, Vương gia, nó là đứa con Mục mỗ yêu thương nhất, mong Vương gia..."

"Không cần." Lý Tiệm Hồng nói, "Bản vương tin ngươi, về đi, ba ngày sau chờ hiệu lệnh."

Mục Khoáng Đạt dẫn Xương Lưu Quân và con trai trưởng rời khỏi quân doanh.

Ba ngày sau, nửa đêm, chim hót vang núi đồi, lính gác Kiếm Môn Quan bị giết, Lý Tiệm Hồng đánh chiếm Kiếm Môn Quan ngay trong đêm đó, hai mươi vạn quân của Triệu Khuê trốn theo lối Tây Xuyên. Mờ sáng, hai phe đại chiến dưới núi Văn Chung, quân tiên phong của Triệu Khuê thua dưới tay Tạ Hựu, sau đó bị Lý Tiệm Hồng phục kích.

Trận chiến ngã ngũ, hai bên quan đạo trải đầy xác người, xung quanh toàn là lính đào ngũ, Lý Tiệm Hồng đích thân dẫn quân đuổi bắt Triệu Khuê, giữa đường Triệu Khuê được Vũ Độc cứu đi, trốn về thành Tây Xuyên.

"Chuông vang chín hồi, thay vua đổi chúa..."

"Lá đỏ băng tan, đông qua xuân đến..."

Lúc Triệu Khuê chạy đến dưới núi Văn Chung thì nghe trẻ con trong thành Tây Xuyên đằng xa hát khúc ca này, mà trên quan đạo, Ảnh đội bất ngờ làm phản đang đợi ông ta, Vũ Độc một người một kiếm cản đường Ảnh đội, Triệu Khuê chạy đến phía Tây.

Giữa đồng hoang bát ngát có một cây cổ thụ, Triệu Khuê dẫn theo hơn mười hộ vệ chạy đến chốn hẻo lánh này, phương xa là núi Văn Chung sừng sững.

"Sớm biết thế này thì đã ở lại chết cho oanh liệt." Triệu Khuê thở dài.

Trời thu vời vợi, trong ruộng lúa mì vang tiếng sột soạt, một thích khách cao to đi ngược hướng gió, các hộ vệ hoảng hốt quát, "Kẻ nào!"

"Khỏe không." Thích khách kia nói, "Ta là Xương Lưu Quân."

"Rốt cuộc ta cũng chờ được câu này." Triệu Khuê nói.

"Ta đến để giết ngươi." Xương Lưu Quân tháo mặt nạ, khách khí nói.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt Triệu Khuê là hình xăm Bạch Hổ trên gò má Xương Lưu Quân.

Hoàng hôn, chân trời nhuộm đỏ sắc máu, cây cổ thụ giữa đồng hoang rung xào xạc trong gió, Vũ Độc ôm thương tích đuổi dọc quan đạo, đập vào mắt là xác Triệu Khuê và các hộ vệ, cùng Xương Lưu Quân đang khom người dùng áo choàng rách của Triệu Khuê chùi máu trên thân kiếm.

Con ngươi Vũ Độc mở to, Xương Lưu Quân chẳng thèm nhìn y, nói, "Ngươi có hai con đường, một là tự sát chết toàn thây, hai là trốn ngay từ lúc này, ta đếm đến mười, sau đó sẽ giết ngươi."

Vũ Độc khẽ run, y không chạy, cũng không tự sát, chỉ rút trường kiếm bên hông.

"Ngươi cho là ai cũng chỉ biết chạy thôi sao?" Vũ Độc không khách khí chế nhạo.

Xương Lưu Quân đặt tay lên chuôi kiếm, ngay khoảnh khắc đó, hai người đồng loạt biến sắc, Xương Lưu Quân nhanh chóng thu kiếm, xoay người chạy vào ruộng lúa, không còn tăm hơi.

Vũ Độc kéo tấm thân thương tích lảo đảo chạy đến xác Triệu Khuê, đau thương rống to.

Ngựa chiến chạy dọc quan đạo, Lý Tiệm Hồng mặc giáp sắt, áo choàng bay phần phật trong gió thu. Vũ Độc xoay lại nhìn Lý Tiệm Hồng.

"Thu kiếm." Lý Tiệm Hồng nói.

Vũ Độc thoáng do dự, Lý Tiệm Hồng ném một phong thư đến trước mặt Vũ Độc, Vũ Độc run tay mở thư, sau khi đọc xong, Lý Tiệm Hồng lặp lại, "Thu kiếm."

Vũ Độc tra kiếm vào vỏ, tiếng kim loạt ma sát như rồng ngâm giữa trời, văng vẳng trong gió, hòa cùng chín hồi chuông vang vọng trong khe núi, chấn động lòng người.

Lý Tiệm Hồng không tốn một quân, toàn thành Tây Xuyên đầu hàng, Mục Khoáng Đạt dẫn bá quan ra khỏi thành nghênh đón, Lý Diễn Thu đích thân đến.

"Tam ca, huynh về rồi."

Lý Tiệm Hồng định nói gì, tiếng chuông từ núi Văn Chung phương xa lại vang lên, quanh quẩn dưới bầu trời hoàng hôn.

-------------------------------------------------------

CHƯƠNG 34: THỰC HIỆN LỜI HỨA

Đoàn Lĩnh đột ngột vùng dậy.

Chuông vang liên hồi, bên ngoài truyền đến tiếng hét kinh hoàng, hắn lập tức chụp bội kiếm bên giường, nghe ra câu quan trọng lẫn giữa tạp âm, "Quân Nguyên đến!"

Đây là lần thứ hai quân Nguyên tấn công Thượng Kinh trong năm qua, lần trước đánh cũng ngay lúc sắp vào thu, mới cách một năm. Đoàn Lĩnh đeo kiếm lên lưng, lấy trường cung treo trong phòng khách, vừa bước ra sân đã thấy đá tảng và thuốc nổ bay đầy trời, lửa cháy khắp nơi.

Người bên ngoài vừa chạy vừa hô cứu hỏa, Đoàn Lĩnh chạy xuyên phố, gia nhập vào nhóm người xách nước dập lửa, chưa bao lâu lại thấy đá tảng bay vào.

"Nơi này không chống nổi nữa!" Đoàn Lĩnh hô, "Rút về phía Bắc thành!"

Phía Tây kinh thành hỗn loạn, quân Nguyên dẫn binh đến dưới thành thần không biết quỷ không hay, cũng chẳng ai phát hiện, lửa bùng lên bốn phía, thang mây công thành đã vắt lên cổng Tây, quân Nguyên giơ cao vũ khí giết vào thành.

Thành vẫn chưa bị phá! Chỉ là bị đánh úp bất ngờ! Đoàn Lĩnh nhảy lên mái nhà, kéo trường cung bắn chết một tên lính Nguyên đi lẻ, một tên khác cướp được ngựa, đang chạy sau phố định phóng hỏa, lại bị Đoàn Lĩnh bắn rớt ngựa.

Mũi tên thứ ba, đã có người phát hiện hắn, chửi ầm lên, lấy nỏ bắn, Đoàn Lĩnh trốn sau mái hiên, xoay mình leo xuống, cầm sẵn kiếm, đi vòng sân sau ra ngoài, đâm chết một tên.

Lính Tuần phòng ti từ bốn phương tám hướng xông tới chém giết quân địch, cuối cùng cũng tạm khống chế được tình hình, nhưng ngoài thành bắt đầu nổi trống, Gia Luật Đại Thạch vội vàng dẫn quân đến cổng thành, chặn tất cả lối đi.

Hừng đông, Đoàn Lĩnh chạy đến nhà Thái Diêm, Thái phủ đóng cửa, tìm không thấy người, Đoàn Lĩnh lại đến nhà Hách Liên Bác, cũng không có ai, trên đường loạn lạc, người niệm Phật kẻ chạy nạn, Đoàn Lĩnh đành về nhà, thấy trước cửa có một cô gái đang chờ, hắn nhận ra nàng là người của viện Quỳnh Hoa nhưng không nhớ tên.

"Phu nhân mời Đoàn công tử qua một chuyến." Cô gái kia khom người nói.

Đoàn Lĩnh cất cung tên, đi theo cô gái. Thượng Kinh dần yên tĩnh lại, thi thoảng nghe thấy tiếng khóc, sau giờ Ngọ, ánh nắng gay gắt. Lúc đến viện Quỳnh Hoa, cô gái nói, "Mời Đoàn công tử nghỉ ở đây, phu nhân xử lý công việc xong sẽ đến cầu kiến."

"Đi đi." Đoàn Lĩnh nói.

Cô gái vẫn chưa đi, Đinh Chi lại đến, hai người gật đầu với nhau, Đinh Chi nói, "Công tử muốn ăn gì không? Cứ việc sai người đi làm."

"Không cần phiền thế." Đoàn Lĩnh nói.

Đinh Chi khom người lui ra, Đoàn Lĩnh uống nước, ăn chút bánh trái lót bụng, buông cung kiếm đi ra ngoài, nhảy lên tường phóng mắt nhìn, bốn phía trong thành phủ kín khói đen, hắn xoay người nhảy lên mái nhà, ngồi trên ngói úp quan sát.

"Phu nhân cầu kiến." Bên dưới vang một giọng lanh lảnh.

Đoàn Lĩnh nhìn xuống, Tầm Xuân đến, Tầm Xuân vẫy lui người hầu, hành lễ với Đoàn Lĩnh.

"Chuyện này là sao?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Phương Nam căng thẳng, Vương gia và Triệu Khuê quyết chiến trước Kiếm Môn Quan, Triệu Khuê khẩn cấp huy động ba vạn binh mã Ngọc Bích Quan hành quân dọc tuyến đường phía Đông xuôi Nam." Tầm Xuân trầm giọng nói, "Muốn bất ngờ tập kích Giang Châu, cắt đường lui của Vương gia, đánh từ hai phía, nhưng binh đã gọi đi, thế trận không thành, viện binh chưa kịp đến, Mục Khoáng Đạt đã phối hợp từ bên trong, Kiếm Môn cứ thế thất thủ."

"Trong hai ngày." Tầm Xuân nhìn ra sân, nói, "Đã giành lại toàn bộ Tây Xuyên, chuông vang chín hồi, Tam vương gia làm chủ thành Tây Xuyên."

"Cùng lúc đó, Ngọc Bích Quan không còn ai trông coi, người Nguyên vượt dãy Thương Quân xâm lược nước Liêu, vòng qua thành Hồ Xương đánh vào Thượng Kinh. Ba ngày trước, chúng phái người ngụy trang thành một đội thương buôn người Hồ, sau khi trà trộn vào thành thì bắt đầu phục kích, giết lính gác mở cổng thành, may mà phát hiện kịp thời, phòng thủ được cổng Tây."

Cuối cùng, Tầm Xuân nói, "Ngoài kia có mười vạn quân Nguyên, khí thế như vào chốn không người, trong thành chỉ có hơn hai nghìn lính Tuần phòng ti và một vạn lính gác, trước khi dẫn quân vây địch, Đại vương Bắc Viện đã phái người chạy tuyến đường phía Nam cầu viện Tây Xuyên."

"Ông nội ta sao rồi?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Băng hà rồi." Tầm Xuân nói, "Trước lúc đi Vương gia có dặn, một khi lập lại trật tự cục diện phương Nam, bất luận người kế vị là Tam vương gia hay Tứ vương gia thì ngài vẫn là Thái tử điện hạ, phải dùng lễ quân vương tiếp đãi ngài."

Đoàn Lĩnh gật đầu, Tầm Xuân lại nói, "Cho nên, điện hạ, đừng đặt mình vào nguy hiểm. Có chuyện gì xin hãy ra lệnh sai bảo."

"Đa tạ." Đoàn Lĩnh nhảy xuống từ mái cong, Tầm Xuân nhanh chóng xoay người đi.

Không biết Thái Diêm ở đâu, đêm đó, Đoàn Lĩnh ngủ lại viện Quỳnh Hoa, bên ngoài ầm ĩ, bên trong cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, các cô gái làm bánh kẹo chuẩn bị cho lễ Thất tịch. Đoàn Lĩnh phát hiện mỗi lần hắn đi ngang, bất luận nam nữ trong viện Quỳnh Hoa đều sẽ dừng lại, khom người hành lễ với hắn.

Hắn lo cho Thái Diêm, chỉ sợ Thái Diêm liều mạng báo thù cho Thái Văn, bèn sai người đi thăm dò tung tích.

—o0o—

Tây Xuyên.

Lý Tiệm Hồng ngồi trên ngai vua, cái ghế này được mang từ kinh đô đến, vị trí đặt nó trước kia nay đã thành lãnh thổ nước Liêu.

"Năm đó sức khỏe phụ hoàng vốn đã không tốt." Lý Tiệm Hồng nói.

Lý Diễn Thu đứng trong góc, nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn rọi vào điện.

"Ta nhớ khi còn nhỏ thường chơi đuổi bắt với Tam ca quanh cái ghế này." Lý Diễn Thu nói, "Mới chớp mắt đã qua bao nhiêu năm."

"Đệ làm Hoàng đế đi." Lý Tiệm Hồng nói.

Lý Diễn Thu nói, "Huynh làm."

Lý Tiệm Hồng nói, "Đệ làm, không cãi nữa, quyết định vậy đi."

Lý Diễn Thu bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Tiệm Hồng cười rộ lên.

"Tam ca có một đứa con trai." Lý Tiệm Hồng nói, "Đệ mà gặp chắc chắn sẽ thích."

"Giấu ở đâu?" Lý Diễn Thu hỏi.

"Thượng Kinh, chờ mấy hôm nữa, đệ đăng cơ rồi ta sẽ đến đón nó." Lý Tiệm Hồng nói.

Lý Diễn Thu đáp, "Ta sẽ xem nó như con mình."

Lý Tiệm Hồng gật đầu, hai anh em im lặng hồi lâu, Lý Diễn Thu hỏi, "Muốn dời đô à?"

"Tây Xuyên chung quy vẫn là địa bàn của Mục gia, để lại cho Mục gia đi." Lý Tiệm Hồng trầm giọng nói, "Lúc trước ta vẫn luôn phản đối dời đô đến Tây Xuyên."

Lý Diễn Thu nói, "Huynh phải đề phòng lão ta."

"Trước mắt, tuyệt đối không được đụng đến lão." Lý Tiệm Hồng nói, "Triều đình mới chưa ổn định, các gia tộc Tây Xuyên quá mạnh, chỉ có thể án binh bất động."

Lý Diễn Thu thở dài.

Lý Tiệm Hồng huýt một tiếng vọng khắp cung điện, thị vệ bên ngoài đẩy cửa vào.

"Giải tên kia vào đây." Lý Tiệm Hồng nói, "Cũng đến lúc rồi."

Lý Diễn Thu nói, "Sao huynh không mặc cho Xương Lưu Quân giết y, tội gì phải làm thế?"

"Không muốn giết chóc nữa." Lý Tiệm Hồng mệt mỏi nói, "Suốt chặng đường này ta đã giết quá nhiều, việc Mục gia có muốn đối phó ta hay không chẳng phụ thuộc vào một người."

Lát sau, thuộc hạ áp giải Vũ Độc vào, gương mặt y bầm tím, các vết thương trên người đã được băng bó, cánh tay cũng quấn băng.

"Nói đi." Lý Tiệm Hồng dựa ghế rồng, Lý Diễn Thu ngồi bên cạnh, nhìn Vũ Độc.

"Lời ngươi sẽ quyết định ai sống ai chết." Lý Tiệm Hồng nhắm mắt, "Bao gồm bản thân ngươi, nói."

Vũ Độc im lặng nhìn hoa văn Bạch Hổ sống động trên thềm ngọc thạch.

"Ta tha mạng cho ngươi không phải để nhìn một tên câm." Lý Tiệm Hồng nói, "Trong kế hoạch của Triệu Khuê, Mục Khoáng Đạt góp tay mấy phần?"

"Không có." Vũ Độc nói, "Vong Bi đại sư có một đồ đệ, cũng là sát thủ."

"Mục Khoáng Đạt nói à?" Lý Tiệm Hồng hỏi.

"Tướng quân nói." Vũ Độc đáp, "Ông ấy muốn mời gã này ám sát bệ hạ."

Lý Tiệm Hồng hỏi, "Mục tướng có đồng ý không?"

"Không." Vũ Độc đáp.

"Có từ chối không?" Lý Diễn Thu hỏi.

"Cũng không." Vũ Độc đáp.

Lý Diễn Thu cười nói, "Đúng là cáo già."

"Còn gì nữa?" Lý Tiệm Hồng nói, "Thuộc hạ của ta mà hỏi một câu đáp một câu như vậy, chưa đến câu thứ hai ta đã chém bay đầu."

Vũ Độc nói, "Từ đầu đến cuối lão chỉ nói không làm, không có bằng chứng, nhưng lão đúng là có mưu đồ bất chính."

"Nếu có thể khép tội những kẻ ôm mưu đồ bất chính..." Lý Tiệm Hồng nói, "Thì hôm nay chẳng biết phải giết bao nhiêu người, thôi, cứ tha cho lão một mạng."

Vũ Độc ngẩng đầu nhìn Lý Tiệm Hồng.

"Ngươi đi đi." Lý Tiệm Hồng nói, "Muốn đi đâu tùy ngươi."

Vũ Độc lùi về sau một bước, lưỡng lự, ngay lúc đó, ngoài cửa lớn cung điện, lính đưa tin thở hồng hộc chạy vào, quỳ trước điện, hai tay dâng quân báo.

"Người Nguyên xuôi Nam, mười vạn kỵ binh bao vây Thượng Kinh, Gia Luật Đại Thạch xin chi viện! Khẩn cầu bệ hạ cứu nguy Thượng Kinh!"

Lý Tiệm Hồng vừa về Tây Xuyên, sau lưng đã nổi lửa, nhất thời không biết phải làm sao.

Quân Nguyên đến quá nhanh, Triệu Khuê vừa mới huy động lính biên phòng Ngọc Bích Quan, người Nguyên đã tiến quân thần tốc đánh vào địa phận nước Liêu, phiền hơn là người Liêu gần như không có sức chống cự, toàn vùng lãnh thổ phía Bắc thành Hồ Xương đã rơi vào tay giặc. Trung Kinh đã phái binh trợ giúp, Gia Luật Đại Thạch cấp tốc triệu hồi đội quân Lý Tiệm Hồng đã mượn, hy vọng hắn ra tay cứu viện.

"Thần cho rằng không thể xuất binh." Mục Khoáng Đạt nói.

Điện vàng Tây Xuyên chờ gần mười năm, cuối cùng cũng chờ được ngày các đại thần cúi đầu nghe lệnh.

Nhưng Lý Tiệm Hồng chưa khoác áo rồng, tính cách cũng khác những vị vua đời trước, các đại thần thoát được cuộc thanh trừng của Triệu Khuê, tận tâm tận lực khuyên nhủ Lý Tiệm Hồng lúc này là cơ hội tốt nhất để đoạt lấy Liêu – Nguyên, lý do rất đơn giản, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Từ trận Hoài Thủy đến nay, bao nhiêu năm rồi mới chờ được hai nước Nguyên – Liêu phát động chiến tranh quy mô lớn, mối thù Thượng Tử và kinh đô còn đó, sao có thể ra quân trợ giúp chứ?

Nhưng suy cho cùng, vẫn phải trả lại đội quân Liêu đã mượn.

Không thể nuốt lời với Gia Luật Đại Thạch khiến người trong thiên hạ nhạo báng, nhưng đến muộn thì vẫn được mà nhỉ?

Bệ hạ giúp Gia Luật Đại Thạch giữ kinh thành, người Liêu phải trả ơn là chuyện hết sức bình thường.

Lý Tiệm Hồng không kiên nhẫn nghe tiếp, nhíu chặt đôi mày.

"Bệ hạ?" Mục Khoáng Đạt thăm dò gọi.

Lý Tiệm Hồng, "Nói xong chưa?"

Các đại thần trong điện dõi mắt nhìn Lý Tiệm Hồng, đã sớm nghe nói Bắc Lương Vương tính tình cố chấp, quả không sai.

"Bệ hạ." Mục Khoáng Đạt nói, "Tiên đế băng hà, nước không thể một ngày không có vua, hiện tại phải mau chóng lên ngôi, ổn định lòng dân, chuyện xuất binh hãy chờ bàn bạc kỹ hơn. Trên đời không có quốc gia nào không vua mà lại ra quân giúp nước láng giềng, về tình về lý đều không thỏa đáng."

Lý Tiệm Hồng nói, "Chớ vội gọi bệ hạ, ta đồng ý hồi nào? Chuẩn bị đi, ngày mai Tứ vương gia sẽ đăng cơ kế vị, bộ Binh điểm danh quân số, sau giờ Ngọ xuất chinh."

"Nhưng đăng cơ phải chọn ngày..." Quan Khâm Thiên Giám nói.

Lý Tiệm Hồng liếc một cái, quan Khâm Thiên Giám vội quỳ xuống, nói, "Việc này không đúng quy định!"

"Bệ hạ." Mục Khoáng Đạt kiên trì nói, "Trưởng thứ có thứ tự, không thể vượt phép tắc, dù là hoàng tộc cũng phải tuân theo."

"Lúc cô vương bị thuộc hạ của Triệu Khuê đuổi đến biên giới phía Bắc..." Lý Tiệm Hồng thuận miệng nói, "Sao không thấy ai nói trưởng thứ có thứ tự nhỉ?"

Trong điện im thin thít, lời của Lý Tiệm Hồng rõ ràng có ý uy hiếp, không cho ta xuất binh, ta lật lại án cũ cho mà xem.

"Thế thì vẫn nên ưu tiên cho lễ đăng cơ." Rốt cuộc, Mục Khoáng Đạt nhượng bộ, "Đang trong thời kỳ đặc biệt, phải mau chóng làm lễ, bệ hạ trấn giữ trong triều, phái quân Nhan Châu và quân Hổ bôn phối hợp với Ưng đội đánh úp phòng tuyến quân Nguyên ở Ngọc Bích Quan, Oa Khoát Đài không thể không rút quân về, nước Liêu xem như thoát hiểm."

"Nước Liêu thoát hiểm." Lý Tiệm Hồng lạnh lùng nói, "Nhưng Thượng Kinh cũng chẳng còn."

"Người Nguyên đánh thành nào ắt sẽ tàn sát thành đó." Mục Khoáng Đạt nói, "Mai sau nghiệp báo sẽ ứng xuống con cháu chúng, năm xưa gót sắt người Liêu giày xéo Đại Trần ta cũng thế thôi, bệ hạ, Thượng Kinh không thủ nổi đâu."

Lý Tiệm Hồng không tiếp tục đề tài, thuận miệng nói, "Bãi triều đi, ngày mai đăng cơ, giản lược hết lễ nghi. Bộ Binh chuẩn bị lương thảo trong đêm nay, trưa mai mà không có thì mang đầu tới gặp ta, bãi triều."

Lý Tiệm Hồng nghe khuyên cả buổi mà dầu muối không ngấm, ai dám lá mặt lá trái chắc sẽ trở thành đại thần đầu tiên trong lịch sử được Hoàng đế đích thân cầm kiếm hành hình. Các quan mấy mặt nhìn nhau, biết triều đại cũ đã tàn, lắc đầu thổn thức một lát rồi lần lượt tản đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro