CHƯƠNG 31 + 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31: THƯ ĐỒNG

Ở sân bên, Gia Luật Tông Chân lật xem danh sách, Hàn Tiệp Lễ nói chuyện với Gia Luật Đại Thạch, năm thiếu niên được triệu tập gồm Hách Liên Bác, Thái Diêm, Đoàn Lĩnh, một học trò người Tiên Ti tên Hô Diên và một người là con quan phương Bắc nước Liêu.

Đường tế sự ra dấu bảo Đoàn Lĩnh và Thái Diêm đi theo Gia Luật Tông Chân, dặn, "Bệ hạ hỏi gì các trò hãy thành thật trả lời."

Tim Đoàn Lĩnh đập như trống, không biết đối phương có ý gì, Gia Luật Tông Chân đến chọn người à? Chọn làm gì?

Gia Luật Tông Chân chắp tay sau lưng đi trước, mọi người nhắm mắt theo đuôi, thỉnh thoảng Tông Chân hỏi đơn giản như mấy năm qua đọc sách trong Tích Ung Quán như thế nào, có vẻ muốn khảo sát kiến thức bọn họ, Đoàn Lĩnh ngạc nhiên phát hiện tiểu Hoàng đế chẳng hề thua kém họ, hiển nhiên lúc ở Trung Kinh cũng từng khổ công học hành.

Trong năm thiếu niên, trừ Hách Liên Bác thì bốn người còn lại đều là những học trò đứng đầu kỳ thi mùa xuân, viết văn tốt nhất Tích Ung Quán.

"Đêm qua trẫm đã đọc bài văn của các ngươi." Gia Luật Tông Chân nói, "Văn hay chữ đẹp, nay gặp đúng là nét chữ như người, ai cũng có phong thái riêng, không tệ."

Năm học trò vội khom người tạ ơn.

"Hai ngươi là người Hán." Gia Luật Tông Chân ngồi trong sân, nói, "Chắc cũng biết tin tức về phương Nam rồi, nói cảm nghĩ nghe xem."

Ti nghiệp bưng món điểm tâm và trà lên, Gia Luật Tông Chân nhấp ngụm trà, cười nói, "Chúng ta đừng đặt nặng quy củ, cứ nói thoải mái, vốn cũng chẳng hy vọng đề ra phương án nào, nghĩ gì nói nấy thôi."

Bấy giờ Thái Diêm mới nói, "Bệ hạ, ta là người Liêu."

Gia Luật Tông Chân ngẩn ra, rồi vui vẻ nói, "Thái khanh nói phải, là trẫm mạo phạm."

Thái Diêm nói, "Với cục diện Giang Nam hiện giờ thì không nên đặt chân vào, Đại Liêu ta làm chủ Trung Nguyên đã trăm năm, trong trăm năm qua cũng từng xuất hiện thời cơ còn tốt hơn bây giờ, nhưng muốn một lần tung lưới thâu tóm non sông phương Nam là không thể được."

"Ừ." Gia Luật Tông Chân gật đầu, Thái Diêm lại nói, "Lý Tiệm Hồng và Triệu Khuê hai hổ giao tranh, Lý Tiệm Hồng vốn được Đại Liêu ta trợ giúp, chi bằng lợi dụng điều đó kiềm chế Triệu Khuê, đổi lấy sáu quận Trung Tây."

Gia Luật Tông Chân trầm ngâm không nói, Thái Diêm chỉ nói đến đó rồi dừng, không tiếp lời.

"Đoàn Lĩnh, ngươi thấy sao?" Gia Luật Tông Chân nói, "Trong văn ngươi viết nội thánh ngoại vương*, bình cũ rượu mới nhưng đúng là đã giúp trẫm ngộ ra vài điều."

*Trích Đại Học, tức là người lãnh đạo nào thành tựu được cả nội đạo và ngoại đạo ấy là thành tựu được đạo nội thánh ngoại vương (trong làm thánh ngoài làm vua).

Đoàn Lĩnh đã đoán được dụng ý của Gia Luật Tông Chân, y không đặc biệt đến vì ai, cũng không phải điều tra tình hình nội bộ, mục đích của tiểu Hoàng đế đến Thượng Kinh rất đơn giản, có lẽ chỉ muốn tìm vài người làm thư đồng giải trí thôi.

"Lấy đạo vua thu phục lòng người." Đoàn Lĩnh nói, "Suy nghĩ của bệ hạ chính là đạo làm vua. Đạo vua là mưu kế quang minh chính đại, tất thảy lấy nghĩa lớn làm đầu, tín và nghĩa là một phần của đạo vua. Hiện nay người Nguyên kề bên rình rập lãnh thổ Đại Liêu, lúc này mà nuốt lời khó lập uy tín."

"Ừ." Gia Luật Tông Chân gật đầu, cười nói, "Nhà ngươi xuất thân thương nhân, tất xem trọng tín và nghĩa, không đánh mất uy tín mới có thể thu phục lòng người, rất đúng."

Gia Luật Tông Chân nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh còn đang suy tư, chỉ một chốc thoáng qua Gia Luật Tông Chân đã nhận ra Đoàn Lĩnh còn lời muốn nói, ánh mắt mang ý hỏi, nhưng Đoàn Lĩnh lại lắc đầu, mỉm cười.

Gia Luật Tông Chân cũng cười, không hỏi nữa.

"Các ngươi có đồng ý theo trẫm về Trung Kinh không?" Cuối cùng, Gia Luật Tông Chân hỏi.

Hoàng đế đích thân hỏi, nào ai dám nói không? Đoàn Lĩnh thầm nghĩ gay rồi, nhưng ngoài mặt không thể không gật đầu.

"Tốt lắm." Gia Luật Tông Chân nói, "Vài ngày tới các ngươi hãy về đoàn tụ với người nhà, khi nào lên đường sẽ có người đến thông báo."

Bấy giờ Hàn Tiệp Lễ mới đến cung kính mời Gia Luật Tông Chân, mọi người đưa y ra đến ngoài cửa Tích Ung Quán, Tế sự và Ti nghiệp đều theo tiễn, Gia Luật Tông Chân lên xe rời đi.

Người vừa đi, Đoàn Lĩnh mới phát hiện lưng ướt mồ hôi, mọi người nhìn nhau, ánh mắt các thiếu niên không được chọn thì đầy vẻ hâm mộ, còn các thiếu niên được chọn lại mang tâm sự riêng.

Đường tế sự nói, "Những ai được chọn có thể về nhà, còn muốn ở lại Tích Ung Quán cũng được, tùy các trò, nhưng không được ra khỏi thành."

Nếu được lựa chọn, Đoàn Lĩnh không hề muốn đi, hắn tin Gia Luật Tông Chân vẫn chưa biết thân phận mình, có lẽ Gia Luật Đại Thạch chưa từng nói với y, hôm nay thấy Đại vương Bắc Viện nét mặt nặng nề, hẳn là mấy tháng qua bận tranh giành quyền lực với cha của Hàn Tiệp Lễ, không rảnh bận tâm đến hắn.

Quan trọng nhất là Lý Tiệm Hồng có đánh thắng được trận phương Nam hay không, chỉ cần Lý Tiệm Hồng thắng, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng, hắn ở lại Thượng Kinh hay theo Gia Luật Tông Chân đến Trung Kinh cũng chẳng còn đáng lo, với năng lực của Lý Tiệm Hồng thì có thể đổi trắng thay đen, đưa hắn ra ngoài bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu nước Liêu xuất binh ngay lúc này, thừa cơ Lý Tiệm Hồng và Triệu Khuê đấu đá lẫn nhau mà tổ chức chiến tranh quy mô lớn xâm lược Trung Nguyên thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Lúc về phòng, Đoàn Lĩnh ngồi thừ người trên giường, ánh nắng rọi qua song cửa sổ.

Thái Diêm cũng về, lấy ngọc bội đặt lên bàn, vang tiếng rất khẽ.

"Đồ tốt." Thái Diêm nói, "Đừng làm mất."

"Đa tạ." Đoàn Lĩnh đáp, trả lại đồng tiền, Thái Diêm muốn nói lại thôi, Đoàn Lĩnh cảm thấy nhất định Thái Diêm đã đoán ra, nhưng chỉ cần Đoàn Lĩnh không nói, Thái Diêm cũng không hỏi.

"Kế tiếp định đi đâu?" Thái Diêm thở dài một hơi, ngồi trên giường.

Đoàn Lĩnh muốn chờ trong Tích Ung Quán, vì ở đây mới nghe được tin từ phương Nam, hắn suy đi nghĩ lại, nói, "Cha chưa về, ở đây vui hơn."

"Về đi." Thái Diêm nói, "Chúng ta được chọn làm thư đồng, sẽ có người sinh lòng ganh ghét, biết đâu còn tìm đệ gây chuyện."

Đoàn Lĩnh nghĩ cũng phải, đành dọn đồ về cùng Thái Diêm.

"Tối ta qua nhà đệ, muốn nói chuyện chút." Thái Diêm nói.

Đoàn Lĩnh nói, "Ta đến nhà huynh."

"Ta qua nhà đệ." Thái Diêm lặp lại.

Đoàn Lĩnh gật đầu, hẹn gặp Thái Diêm trên cầu trước hoàng hôn, sau đó cùng đi ăn, đi tắm, tối ngủ lại nhà Đoàn Lĩnh.

Tháng sáu, cây cối Thượng Kinh rậm rạp xanh tươi, mỗi tháng Đoàn Lĩnh về nhà một lần, phát hiện vườn hoa chưa bao giờ chết héo, được ai tưới nước thường xuyên, có lẽ cha đã dặn người trong viện Quỳnh Hoa cứ dăm ba ngày là đến quét dọn nhà họ.

Cây đào trong sân mọc ra vài quả non, mà mãi không thấy chín. Đoàn Lĩnh ngủ một giấc trưa, mơ thấy Lý Tiệm Hồng ở phương Nam, nhưng cụ thể mơ thấy gì thì lúc thức dậy đã quên. Phải mau chóng thông báo cho cha hắn bị chọn đến Trung Kinh, Đoàn Lĩnh lập tức viết thư, dùng câu đầy trời mưa gió đổ lầu Tây* ám chỉ rằng mình sắp chuyển nhà, giao thư cho Tầm Xuân, nàng sẽ phái người gửi cho Lý Tiệm Hồng.

*Nguyên văn là Mãn thiên phong vũ há tây lâu, trích bài Tạ Đình Tống Biệt – Hứa Hồn.

Phải đến viện Quỳnh Hoa một chuyến trước khi mặt trời lặn, Đoàn Lĩnh cất kỹ thư, định ra ngoài thì nghe tiếng gõ cửa.

"Đoàn phủ?" Một vệ binh bước vào, nhìn Đoàn Lĩnh.

"Phải." Đoàn Lĩnh đáp.

Một chiếc xe ngựa của Bắc Viện đậu trên đường lớn ngoài phủ, vệ binh làm tư thế mời, Đoàn Lĩnh đang cất thư trong người, nói, "Ta vào dọn đồ rồi ra liền."

Vệ binh xua tay không cho Đoàn Lĩnh vào, nói, "Đi luôn."

Đoàn Lĩnh bắt đầu căng thẳng, nhưng không có cách, chỉ đành leo lên xe, bên trong vén màn, hiện ra gương mặt Gia Luật Tông Chân.

"Bệ hạ!" Đoàn Lĩnh kinh ngạc.

"Suỵt." Gia Luật Tông Chân cười nói, "Lên xe đi."

Đoàn Lĩnh bình tĩnh lại, lên xe cùng Gia Luật Tông Chân, được vệ binh hộ tống đến thành Đông, Gia Luật Tông Chân nói, "Bạt Đô đã viết thư cho ta, trong thư có nhắc đến đệ."

Xưng hô của Gia Luật Tông Chân ý nhị thay đổi từ "trẫm" thành "ta", Đoàn Lĩnh cảm giác được.

"Hắn khỏe không?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Đó giờ hắn chưa lần nào viết thư cho ta."

Gia Luật Tông Chân nói, "Sống tốt, năm xưa ta từng gặp hắn vài lần, hắn nói đệ là an đáp của hắn."

"Thật ra cũng không phải." Đoàn Lĩnh đáp, "Ta chưa từng cho hắn vật làm tin."

Gia Luật Tông Chân mỉm cười, Đoàn Lĩnh cũng ngại ngùng cười.

Tông Chân có đôi mắt của Tiêu thái hậu, từng có lời đồn vị Hoàng đế này là do Tiêu thái hậu và Hàn Duy Dung lén lút qua lại sinh ra, nhiều năm trước, lời đồn nổi lên bốn phía Trung Kinh, mãi đến khi y trưởng thành, ngũ quan sắc sảo, đôi mày rậm mang khí thế phóng khoáng hệt như Liêu Thái Tổ, lời đồn mới lắng xuống.

Y có đôi mày của quân nhân, môi mềm mũi thẳng, lúc im lặng vẫn toát ra sát khí như có như không, nhưng khi cười lên lại biến mất ngay lập tức, như lưỡi dao bọc đường. Y rất thích cười, nụ cười mang cảm giác thân thiết, nhưng trong ánh mắt thi thoảng bắt gặp tâm sự rối bời.

"Hôm nay đệ còn điều gì chưa nói?" Gia Luật Tông Chân dựa cửa sổ, ngón tay nhịp lên khung cửa, hờ hững nhìn ra ngoài.

Đoàn Lĩnh chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Bạt Đô kéo gần khoảng cách giữa hai người, tức là hắn có thể nói vài điều.

"Ta..." Đoàn Lĩnh trầm ngâm một lát.

Gia Luật Tông Chân nói, "Nói thoải mái, Đoàn Lĩnh, trẫm thường nghĩ nếu trên đời có một người luôn nói lời thật lòng với trẫm thì hay biết mấy, đừng làm trẫm thất vọng."

Đoàn Lĩnh hiểu.

"Hàn gia muốn phát binh." Đoàn Lĩnh nói, "Sông chưa qua hết đã muốn đánh giữa dòng."

"Đúng thế." Gia Luật Tông Chân đáp.

"Đại vương Bắc Viện muốn giữ quan hệ hòa hảo với Nam Trần, tiếp tục hiệp ước Hoài Thủy." Đoàn Lĩnh nói, "Liên minh chống người Nguyên."

"Nói phải lắm."

Với tình hình hiện giờ, Nam Viện và Bắc Viện đã bàn bạc vô số lần, trên thực tế, người cầm quyền của đất nước này là Tiêu thái hậu, Gia Luật Tông Chân chỉ là Hoàng đế trên danh nghĩa, không có quyền quyết định. Lúc này Gia Luật Tông Chân đến Thượng Kinh chắc chắn không đơn giản chỉ để chọn vài thư đồng, mục đích thật sự có thể là đến gặp Gia Luật Đại Thạch.

Cuối cùng, Đoàn Lĩnh nói, "Hàn gia... ừm, Đại vương Bắc Viện..."

Gia Luật Tông Chân nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhận ra vẻ phức tạp trong ánh mắt y, dường như đã từng thấy ở ai.

Là Thái Diêm, ánh mắt y lúc này rất giống ánh mắt của Thái Diêm, dù chỉ là thoáng qua, Đoàn Lĩnh hiểu được đó ánh mắt bất đắc dĩ, phẫn nộ và không cam lòng. Nói vậy tức là Gia Luật Tông Chân không thể nhẫn nhịn Tiêu thái hậu và Hàn Duy Dung lâu hơn nữa, quân quyền sa sút đã thổi bùng lên nỗi hận trong lòng y.

"Cho nên, lúc này không thích hợp xuất binh." Đoàn Lĩnh nói, "Nếu không sẽ hết cách cứu vãn, tình huống tốt nhất là Giang Châu về Liêu, Tây Xuyên về Trần, Tái Bắc về Nguyên, thế thì Trần – Nguyên sẽ liên minh tấn công nước Liêu. Tình huống xấu nhất là Liêu vừa không chiếm được Giang Nam, cũng không thể quay về Trung Nguyên, bị người Nguyên kéo quân xâm lấn..."

"Ừ." Gia Luật Tông Chân đáp.

Đoàn Lĩnh không nói nữa, Gia Luật Tông Chân nói, "Đêm nay chúng ta đến viện Quỳnh Hoa nổi tiếng nhất Thượng Kinh chơi một bữa đi."

"Vâng." Đoàn Lĩnh cười nói.

--------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 32: GIAO THIỆP

Trời tối dần, Đoàn Lĩnh chợt nhớ lời hẹn với Thái Diêm, Gia Luật Tông Chân liền cho người đi mời Thái Diêm đến cùng uống rượu. Xe đậu trên đường trước viện Quỳnh Hoa, Đoàn Lĩnh vừa bước xuống đã cảm giác có gì đó không ổn.

Lần trước là Tầm Xuân dẫn Gia Luật Đại Thạch đến gặp Lý Tiệm Hồng, Gia Luật Đại Thạch hẳn đã sinh nghi, bây giờ còn đưa cả Hoàng đế đến, ắt sẽ cân nhắc thiệt hơn. Đoàn Lĩnh vừa suy nghĩ vừa đi theo Gia Luật Tông Chân, lúc qua hành lang, không ngờ lại chạm mặt Tầm Xuân.

Tầm Xuân khẽ gật đầu với Gia Luật Tông Chân, nói, "Công tử."

Hai người chưa gặp bao giờ, Gia Luật Tông Chân che giấu thân phận, nhưng Đoàn Lĩnh biết Tầm Xuân chắc chắn đã nhận ra, viện Quỳnh Hoa đã bày sẵn phòng cho Hàn Tiệp Lễ, Gia Luật Tông Chân vào chỗ ngồi, Gia Luật Đại Thạch cũng vào ngồi, Đoàn Lĩnh ngồi bên ngoài chờ được gọi, sau đó nhận khăn, ra chỗ xa ăn, tránh nghe họ nói chuyện, Gia Luật Tông Chân cũng không gọi Đoàn Lĩnh vào, trò chuyện với Hàn Tiệp Lễ.

Đinh Chi bưng đồ nhắm rượu đến, ngồi đối diện Đoàn Lĩnh.

"Ta nếm trước." Đoàn Lĩnh nói.

Đinh Chi bình tĩnh chăm chú nhìn Đoàn Lĩnh, tiếp đó mỉm cười, đôi tay nhỏ trắng ngần cầm một dĩa thức ăn nhỏ đưa cho Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh đã biết, cũng đã nhắc trước để các nàng chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Viện Quỳnh Hoa sẽ không trực tiếp bỏ thạch tín vào rượu và thức ăn, nhưng không bảo đảm có dùng độc mãn tính hay không, nếu cố ý thì đúng là khó có thể đề phòng.

Thị vệ bên ngoài thử trước từng món, Đoàn Lĩnh thử lại một lần nữa rồi mới tự tay đặt lên mâm bưng vào, đám Gia Luật Đại Thạch nói chuyện không lớn, chẳng nghe được gì. Đoàn Lĩnh thầm nghĩ thật phiền phức, Hàn Tiệp Lễ vẫn theo sát Gia Luật Tông Chân, một tấc không rời, khiến y không thể trao đổi riêng với Gia Luật Đại Thạch, bất luận thế nào cũng phải tìm cách dụ Hàn Tiệp Lễ ra ngoài.

Lúc này hắn chợt hiểu ra mưu tính của Gia Luật Tông Chân khi hộ tống hắn đến đây. Không lâu sau, bên trong gọi người dâng thêm rượu, Đoàn Lĩnh liền bưng rượu vào, Gia Luật Tông Chân không tránh hắn, tự nhiên nói, "Nếu chiến sự kéo dài, có thể Triệu Khuê sẽ huy động toàn quân từ Ngọc Bích Quan xuống phối hợp vây đánh Lý Tiệm Hồng..."

Đoàn Lĩnh đạp vạt áo, hất đổ nửa bầu rượu lên người Hàn Tiệp Lễ.

Hàn Tiệp Lễ, "..."

Đoàn Lĩnh lập tức đặt bầu rượu xuống, lau áo cho Hàn Tiệp Lễ, Hàn Tiệp Lễ cũng rất biết kiềm chế, nét tức giận vừa thoáng hiện đã biến mất ngay, cau mày nói, "Đoàn Lĩnh, phạt ngươi ba chén."

"Đúng là đáng chết." Đoàn Lĩnh cười làm lành.

Gia Luật Tông Chân và Gia Luật Đại Thạch đang nói chuyện, chẳng buồn nhìn đến Hàn Tiệp Lễ, thuận miệng bảo, "Xem trong viện Quỳnh Hoa có bộ đồ nào không, mượn thay đỡ đi."

"Thường ngày luôn chuẩn bị sẵn rồi." Hàn Tiệp Lễ nói, "Để trên xe, ta sẽ sai người lấy."

Đoàn Lĩnh vội gọi người đến, làm động tác mời qua bên này, dẫn Hàn Tiệp Lễ đi thay áo. Trong phòng bên đèn đuốc sáng trưng, Đoàn Lĩnh nhận quần áo hầu Hàn Tiệp Lễ thay đồ.

Suốt quá trình, hai người không nói một lời, trong phòng im lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng vải sột soạt, mãi đến khi thay áo xong, lúc rời phòng, đối phương chỉ nói đúng một câu.

"Luôn cảm thấy nhà ngươi không phải thương buôn." Hàn Tiệp Lễ nói, "Nhưng giờ xem ra cũng khá là giống đấy."

Đoàn Lĩnh toát mồ hôi lạnh, biết Hàn Tiệp Lễ đã nhìn thấu ý đồ của hắn, mỉa mai hắn đầu cơ trục lợi, vừa vào ván đấu đã đặt hết tiền cược vào Gia Luật Tông Chân, đó là đầu óc của thương buôn, cũng là sự gan dạ của thương buôn.

Đoàn Lĩnh cười nói, "Hàn công tử nói đùa, thường ngày chơi thân nhất vẫn là Thái Diêm."

Thái Diêm chưa đến, Đoàn Lĩnh chú ý tới, Gia Luật Tông Chân đã nói phái người mời nhưng thực tế là không, bởi vì Thái Diêm và Hàn Tiệp Lễ thường xuyên qua lại, y không muốn vách tường mọc thêm tai. Đoàn Lĩnh nói thế, Hàn Tiệp Lễ liền nghi bóng nghi gió, nhất thời không biết trả lời thế nào. Công khai dụ hắn ra ngoài để Gia Luật Tông Chân và Gia Luật Đại Thạch có cơ hội nói chuyện riêng, rồi lại lén lút tỏ ý mình đứng về phe Hàn gia, vầy là có ý gì? Hàn Tiệp Lễ hơi hoang mang, không thể nhìn thấu Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ binh bất yếm trá mà, cho ngươi rối trí một phen, tương lai ta đâu có nằm ở Đại Liêu, ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

"Mời sang bên này." Đoàn Lĩnh nói.

Tiếng Đoàn Lĩnh vừa vang lên, Gia Luật Đại Thạch và Gia Luật Tông Chân lập tức chuẩn bị sẵn sàng, lúc vào phòng, Tông Chân nói, "Vừa rồi ngươi nói tự phạt ba chén."

Đoàn Lĩnh liền tự phạt ba chén rượu, Gia Luật Tông Chân mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt tỏ ý khen ngợi.

"Chẳng biết tại sao ta vừa gặp Đoàn Lĩnh đã thấy rất có duyên." Gia Luật Tông Chân nói với Hàn Tiệp Lễ, "Vô cùng thích hắn."

"Còn không mau dập đầu tạ ơn bệ hạ?" Hàn Tiệp Lễ nói.

Đoàn Lĩnh định bước lên quỳ lạy, Gia Luật Tông Chân phất tay nói, "Người Liêu chúng ta không dùng lễ này, ra ngoài ăn đi, không cần hầu hạ."

Đoàn Lĩnh biết Gia Luật Tông Chân đã nói xong chuyện cần nói, bèn lui ra, đóng cửa, trong phòng chỉ còn ba người, hắn đi dọc hành lang qua phòng khác. Tiếng sáo du dương vang lên, khi gần khi xa, lại là khúc Tương Kiến Hoan, Đoàn Lĩnh liền nhớ lại ngày đầu gặp cha.

Hắn đi theo tiếng sáo, thấy một tòa lầu hai tầng trong rừng trúc, là nơi mà hắn và Lang Tuấn Hiệp đã ở vào ngày đầu đến Thượng Kinh.

Tầm Xuân ngồi trên ghế đá, mặc áo đỏ quần đỏ, khoan thai thổi sáo, Đoàn Lĩnh đứng một bên nhìn. Cũng chỉ có hai người biết tiếng sáo này là ám hiệu gọi hắn đến, giai điệu văng vẳng một lúc lâu, thấp dần rồi tan biến.

Trăng sáng rọi nhân gian.

Kẽ tay Đoàn Lĩnh kẹp một phong thư, đưa ra, một tỳ nữ tiến đến nhận.

Hắn định thuật lại tình hình Thượng Kinh, nhưng nghĩ với mưu trí của cha thì hẳn là không nói cũng đã đoán ra.

"Lúc gặp ngài lần đầu vào đêm đông năm ấy, ngài còn đang ngủ." Tầm Xuân nói, "Sáu năm trước, dù tôi đã đoán được sơ lược nhưng vẫn không nhận ra. Lần thứ hai gặp lại là trong xe, ngài gọi tôi là phu nhân."

Đoàn Lĩnh không nói gì, lẳng lặng nhìn Tầm Xuân.

Tầm Xuân thở dài, nói, "Khí thế này, quả nhiên càng ngày càng giống Tam vương gia."

Giọng Đoàn Lĩnh nay đã trầm như đàn ông trưởng thành, hơn một năm qua cũng cao lên rất nhiều, hắn quan sát Tầm Xuân, nói, "Nếu ngươi làm liều rồi giá họa cho Gia Luật Đại Thạch, Bắc Viện sẽ bị Hàn gia cướp quyền. Hàn Duy Dung chủ chiến, nước Liêu xuất binh, phương Nam sẽ gặp nguy, phu nhân, hãy nhớ không thể tùy tiện ra tay, cân nhắc thật kỹ rồi hẵng làm."

Đoàn Lĩnh nói xong liền cung kính hành lễ với Tầm Xuân, Tầm Xuân vội đứng dậy trả lễ, Đoàn Lĩnh không nói gì thêm, cứ thế mà đi.

Trong phòng chè chén linh đình, uống rượu đến khuya, từng người lần lượt ra xe, Gia Luật Đại Thạch đi trước, để lại Hàn Tiệp Lễ và Gia Luật Tông Chân.

"Trẫm đưa đệ về." Gia Luật Tông Chân nói với Đoàn Lĩnh, lại dặn Hàn Tiệp Lễ, "Hàn khanh về trước đi."

Xe ngựa lăn bánh trên đường đêm, Gia Luật Tông Chân ngà ngà say, suốt đường không nói lời nào, mãi đến khi về trước cửa nhà Đoàn Lĩnh.

"Đó là cây gì?"

Lúc Đoàn Lĩnh xuống xe, Gia Luật Tông Chân vô tình trông thấy một nhánh cây ló ra ngoài tường.

"Bẩm bệ hạ, là cây đào." Đoàn Lĩnh đáp.

"Trong mắt người Hán các ngươi thì món gì cũng đẹp." Gia Luật Tông Chân nhếch khóe môi, nói, "Đào tơ mơn mởn, rộ sắc hoa đơm.*"

*Nguyên văn là Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, trích bài Đào Yêu 1 – Khổng Tử.

Đoàn Lĩnh mỉm cười, Gia Luật Tông Chân nói, "Về đi."

Đoàn Lĩnh hành lễ, xuống xe, Gia Luật Tông Chân im lặng suốt chặng đường, nhưng loại im lặng này như đã ngầm hiểu ý, lúc về đến nhà, Đoàn Lĩnh thở dài một hơi, cảm giác duy nhất là mệt rã rời.

Nhiều luồng thông tin ập đến một lúc như dòng xoáy, hắn không có thời gian suy ngẫm cẩn thận. Hắn ngờ rằng Gia Luật Tông Chân vốn không ôm hy vọng, mãi đến khi hắn đưa Hàn Tiệp Lễ ra khỏi phòng, khi ấy là thời khắc quyết định con đường tương lai của Liêu và Trần.

Hắn vừa suy nghĩ vừa vào nhà, lúc qua sân bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.

Nếu là trước đó, có lẽ hắn chỉ cho là tiếng chân mèo, nhưng lúc này hắn lập tức cảnh giác, đó là tiếng thích khách vận nội công nhảy lên mái ngói, mỗi khi Lý Tiệm Hồng cõng hắn vượt nóc băng tường, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng động này.

"Ai?" Đoàn Lĩnh trầm giọng nói.

Tiếng động biến mất, trực giác mách bảo điều gì, Đoàn Lĩnh lập tức cầm kiếm chạy ra đường, đuổi theo xe ngựa của Gia Luật Tông Chân!

Thích khách! Hắn bắt gặp một bóng đen, một âm thanh rất khẽ vang lên, người đánh xe bị tên bắn xuyên cổ, lại thêm một kiếm chém chết, thích khách đâm kiếm vào thùng xe, Gia Luật Tông Chân nhảy ra từ cửa sổ, thích khách đuổi theo, phóng trường kiếm hất văng bội kiếm của Gia Luật Tông Chân!

Đoàn Lĩnh không do dự nữa, nhảy lên sư tử đá, phi thân qua tường, đáp xuống sân nhà dân.

Gia Luật Tông Chân xoay người chạy, thích khách đâm kiếm đến hướng lưng Gia Luật Tông Chân.

Cửa nhà đột ngột bật tung, một mũi kiếm khác lao ra đánh chệch đường kiếm thích khách, kiếm chỉ sượt qua người Gia Luật Tông Chân, Đoàn Lĩnh một tay quét kiếm, một tay tóm lấy Gia Luật Tông Chân kéo ngược lại, hai người đổi vị trí.

Trong chớp mắt, Đoàn Lĩnh lấy mạng đổi mạng với thích khách che mặt.

Đoàn Lĩnh đâm kiếm phía cổ họng thích khách, người che mặt đột ngột thu kiếm, đổi thành chưởng, Đoàn Lĩnh dùng hết sức nghiêng người tránh một chưởng, đang trên đà lao tới thì đột ngột lùi lại, Đoàn Lĩnh mất thăng bằng ngã ngửa ra đất.

"Kẻ nào!" Xung quanh chợt xông ra không ít người, bảo vệ Đoàn Lĩnh và Gia Luật Tông Chân vào giữa.

Thích khách không ham chiến, phi thân lên bờ tường, biến mất trong màn đêm.

"Đoàn Lĩnh!" Gia Luật Tông Chân tiến đến kéo Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh lảo đảo, quay đầu nhìn quanh.

"Tên đó là ai?" Đoàn Lĩnh nói, "Ta nghe ngoài cửa có tiếng động nên đuổi theo xem sao."

Gia Luật Tông Chân lắc đầu, sợ rằng quanh đây vẫn còn mai phục, hỏi bốn thị vệ mặc trang phục đi đêm, "Các ngươi là người của ai?"

Các thị vệ quỳ xuống, một người trong số đó nói, "Bắc Viện. Vừa rồi khi rời khỏi viện Quỳnh Hoa, Hàn gia liền cho người theo dõi hướng đi của bệ hạ, chúng thuộc hạ bị người của Hàn gia cản trở nên đến chậm một bước, tội đáng muôn chết."

Gia Luật Tông Chân nói, "Về báo với Đại vương các ngươi dọn dẹp sạch sẽ nơi này."

Nói rồi, Gia Luật Tông Chân lại nhỏ giọng dặn Đoàn Lĩnh, "Không được kể với bất kỳ ai."

Đoàn Lĩnh gật đầu, Gia Luật Tông Chân cũng gật đầu, dùng ánh mắt bảo Đoàn Lĩnh cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro