CHƯƠNG 41 + 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41: PHẢN BỘI 

Đoàn Lĩnh trông như hiệp khách giang hồ, eo giắt dao găm, đai lưng buộc một túi thuốc nhỏ, quần áo gói trong bao vải cột vắt qua lưng, ăn gió nằm sương suốt chặng đường khiến hắn gầy đi rất nhiều, da rám nắng.

Hắn quanh quẩn ngoài thành một lúc lâu, thấy binh sĩ kiểm tra giấy tờ ra vào thành nên không dám tùy tiện đến gần, sợ bị bắt bỏ tù.

Chỉ còn một chút nữa thôi là vào được rồi, nhưng càng đến bước cuối càng phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Đoàn Lĩnh đã tưởng tượng vô số khung cảnh gặp lại, nhưng vẫn nhớ kỹ lời Lý Tiệm Hồng dạy, lúc sắp tiếp cận thành công thì phải đặc biệt cẩn thận.

Tình huống xấu nhất là vừa vào đã bị bắt, lỡ như hiện tại Mục Khoáng Đạt vẫn một tay che trời, rất có thể lão sẽ không nói cho Lý Tiệm Hồng mà tống hắn vào đại lao, cho nên không thể cứ thế mà vào thành.

Đoàn Lĩnh quan sát thật lâu, nhìn người ra kẻ vào cổng thành Tây Xuyên, kiểm tra cũng không quá nghiêm ngặt, hắn chờ ba đêm, chờ đến một đêm nọ, lính gác thành uống say, Đoàn Lĩnh mới thử phi thân nhảy lên tường thành, chạy dọc lầu thành, cẩn thận lách qua cửa nhỏ.

Nhưng phải đi đâu đây? Đêm Tây Xuyên tĩnh mịch, lính tuần tra rảo quanh, Đoàn Lĩnh trốn sâu trong hẻm nhỏ, cảnh giác dò xét.

Hoàng cung ở đâu? Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, không thể tiếp tục như vậy, chẳng lẽ cứ phải lén lén lút lút như thế này mà trèo tường vào cung điện sao? Phải tìm người quen để truyền lời, nhưng biết nói gì đây?

Không có ngọc bội, vật làm tin duy nhất chỉ có con dao găm này, Lý Tiệm Hồng đã từng thấy nó, chẳng lẽ nói dối hắn là sứ giả? Nếu cha nhìn thấy con dao, cha có nhận ra không? Hôm đó Lý Tiệm Hồng chỉ liếc nhìn, liệu có nhớ không? Hẳn là sẽ nhớ chứ.

Đoàn Lĩnh căng thẳng, cả đêm không ngủ, đến sáng thì mệt vô cùng, đầu óc lại hết sức tỉnh táo.

Ngày xuân, chợ Tây Xuyên rộn ràng náo nhiệt, Đoàn Lĩnh đói choáng đầu hoa mắt, len lén chui ra khỏi hẻm, thấy có người nhìn thì bước nhanh hơn, ăn một bát hoành thánh tía tô lớn rồi quyết định đến hoàng cung thử vận may.

Nếu không thành công thì cứ làm như hồi ở thành Lạc Nhạn, tìm nghề sống qua ngày, tạm trú lại Tây Xuyên rồi từ từ nghĩ cách.

"Tránh đường tránh đường—"

Có người hô dẹp đường, kiệu của Mục Khoáng Đạt qua phố, dân chúng thấy mãi thành quen, Đoàn Lĩnh đứng từ xa nhìn, quả nhiên Mục Khoáng Đạt còn sống.

Sau giờ Ngọ, Đoàn Lĩnh lòng vòng ngoài hoàng cung, cầm vật làm tin duy nhất là con dao xương Bạt Đô đã tặng.

"Cho hỏi." Đoàn Lĩnh nói.

Vệ binh ngoài phố quan sát Đoàn Lĩnh, không lên tiếng.

"Bệ hạ có trong cung không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Không được trả lời, hiển nhiên vệ binh kia đã tập mãi thành quen, Đoàn Lĩnh thò tay vào ngực áo tìm đồ, vệ binh cảnh giác nhìn Đoàn Lĩnh.

"Khoan!" Hai vệ binh rút đao, Đoàn Lĩnh vội lùi về phía sau mấy bước nói, "Ta có thứ này muốn dâng lên bệ hạ!"

"Chuyện gì?" Một người từ bên trong bước ra, theo sau là hai vệ binh, người này hẳn là tiểu đội trưởng, hỏi, "Tên gì?"

"Họ Đoàn." Đoàn Lĩnh đáp, dùng hai tay nâng con dao, nói, "Vật về với chủ, trả lại cho bệ hạ."

Đội trưởng kỳ quái quan sát Đoàn Lĩnh, hỏi, "Từ đâu tới? Giấy hộ tịch đâu?"

"Ta đến từ núi Tiên Ti." Đoàn Lĩnh nói, "Không phải người Tây Xuyên."

Đội trưởng nói, "Trú ở đâu? Để lại địa chỉ rồi về chờ đi."

"Ta chờ ở đây." Đoàn Lĩnh đáp, dù sao thì hắn cũng không có chỗ lánh.

Đội trưởng lại nói, "Bệ hạ không có trong cung, ngươi chờ cũng vô dụng."

Đoàn Lĩnh đánh thót trong lòng, thầm nghĩ nguy rồi, cha không có đây sao?! Hắn muốn hỏi cha đang ở đâu, nhưng biết sẽ không được trả lời, lỡ như tên đội trưởng đưa đồ cho người khác thì biết làm sao đây?! Hắn nhớ Lý Tiệm Hồng từng nói hắn còn một Tứ thúc... chắc là không đến nỗi lọt vào tay Thừa tướng đâu, mà Mục Khoáng Đạt cũng không biết ý nghĩa của con dao.

"Chừng nào về?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không biết." Đội trưởng đáp.

Đoàn Lĩnh đứng sau chồng rương chất ở đầu đường nhìn cổng sau hoàng cung.

Mặt trời về Tây.

Đoàn Lĩnh đứng mỏi chân, đổi chân khác, dựa chồng rương nhìn từng người ra khỏi cung, có thái giám, thị vệ, cung nữ... ai cũng mang đến cho hắn một chút hy vọng. Họ ra ngoài rồi vội vàng quay lại, không ở lâu. Trời tối dần, phải tìm một chỗ ngủ qua đêm, vừa rồi hắn có đi qua cây cầu, dưới gầm cầu hình như có chỗ ngủ.

Cha đi đâu rồi? Đoàn Lĩnh suy đi nghĩ lại, thấy trong hoàng cung đã thắp đèn, trời sắp tối hẳn, hắn quyết định đi trước, mai quay lại.

Lại có người ra ngoài, khoảnh khắc đó, Đoàn Lĩnh khiếp sợ, không nhấc nổi bước chân.

"Người kia đâu?" Là giọng Lang Tuấn Hiệp.

Lang Tuấn Hiệp đã thay áo choàng đẹp đẽ quý giá, không còn là người Đoàn Lĩnh từng biết nữa, hôm ấy bắt gặp trong viện Quỳnh Hoa, Lang Tuấn Hiệp dầm mưa ướt đẫm, nhưng lúc đó, Đoàn Lĩnh có xúc động muốn chạy đến ôm gã.

Còn bây giờ gặp lại, Lang Tuấn Hiệp mặc áo võ đỏ sậm, tôn lên vóc dáng cường tráng, vai rộng eo săn, chân xỏ giày đen, đầu đội mũ đen, tua đỏ rũ xuống, môi mềm mày rậm, bên hông đeo kiếm Thanh Phong đã tra vào vỏ, hoàn mỹ như ngọc bích không chút tì vết.

Lần đầu Đoàn Lĩnh thấy Lang Tuấn Hiệp mặc cao quý như vậy, hiển nhiên đã làm quan, hắn thấp thỏm nhớ đến chuyện ở viện Quỳnh Hoa, trốn sau chồng rương không dám xuất hiện.

Trên đường trốn chạy, hắn đã nhiều lần tự hỏi tại sao hôm đó Lang Tuấn Hiệp muốn dẫn hắn đi, tại sao gã không nói gì, kẻ phản bội trong lời Gia Luật Đại Thạch có phải gã hay không... nhưng hắn cố chấp không tin. Chỉ vì ánh mắt của Lang Tuấn Hiệp ở viện Quỳnh Hoa khi ấy.

"Đoàn Lĩnh?" Lang Tuấn Hiệp gọi.

Lang Tuấn Hiệp quay lại nhìn hướng Đoàn Lĩnh đang trốn.

Đoàn Lĩnh giật bắn, thấy Lang Tuấn Hiệp vừa lùng sục xung quanh vừa hỏi vệ binh, vệ binh kia vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn cung kính trả lời.

Trên cổ tay Lang Tuấn Hiệp có một chuỗi tràng hạt, bên hông đeo dây ngọc bích, đai lưng vàng kim, áo võ thêu hoa văn mây và hổ, tà áo như phát sáng dưới nắng chiều.

Đẹp quá, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, trước giờ toàn thấy Lang Tuấn Hiệp mặc áo vải xanh, chưa khi nào thấy gã mặc đồng phục thị vệ.

"Đoàn Lĩnh!" Lang Tuấn Hiệp dường như biết hắn đang ở gần đây, lo lắng nói, "Ra đây! Ta biết là con! Hãy tin ta!"

Đoàn Lĩnh sợ nơm nớp, vẫn đứng lên, Lang Tuấn Hiệp quay đầu lại, hai người đối mặt.

Đoàn Lĩnh đỏ vành mắt, Lang Tuấn Hiệp tiến lên một bước, Đoàn Lĩnh lùi về sau theo bản năng, Lang Tuấn Hiệp đuổi theo bắt lấy tay hắn, kéo vào lòng ôm thật chặt.

"Lang Tuấn Hiệp..." Đoàn Lĩnh nghẹn ngào gọi.

Lang Tuấn Hiệp nhắm mắt, thở dài một hơi, như đã dùng hết sức mạnh một đời, Đoàn Lĩnh vươn tay ôm lưng gã, chợt nhớ đến ngày tuyết lớn đầy trời, gã bị thương chạy về đón hắn cũng kiệt sức gục xuống người hắn như thế này.

Trong một dinh thự ở kinh thành, Lang Tuấn Hiệp vào trong, đóng cửa, Đoàn Lĩnh thấp thỏm nhìn gã, từ lúc dẫn hắn về đây, Lang Tuấn Hiệp không nói tiếng nào, Đoàn Lĩnh biết nếu Lang Tuấn Hiệp thật sự muốn giết hắn thì có chạy cũng không thoát. Rất nhiều chuyện đã được định sẵn ngay từ đầu, thế là hắn tự nhiên hơn.

"Đây là nhà của người hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Lang Tuấn Hiệp nói, "Là nhà bệ hạ ban cho, thường ngày luôn ở trong cung."

"Cha ta đâu?" Đoàn Lĩnh lại hỏi.

"Đang tìm con bên ngoài." Lang Tuấn Hiệp nói, "Tháng trước có về kinh chờ mấy ngày, sau đó vẫn chưa quay lại."

Đoàn Lĩnh nói, "Mau gửi thư cho cha đi."

Lang Tuấn Hiệp đáp, "Lúc thấy con dao kia, ta đoán chắc chắn là con, đã phái người bí mật truyền tin. Bây giờ Mục Khoáng Đạt quyền nghiêng triều chính, một tay che trời, bệ hạ chưa về, con tuyệt đối không được xuất hiện trên triều."

Đoàn Lĩnh gật đầu, Lang Tuấn Hiệp nói, "Tắm trước đã, ăn cơm xong ta sẽ giải thích rõ hơn."

Trong dinh thự trang hoàng cao sang, lại chẳng có mấy người, Lang Tuấn Hiệp để Đoàn Lĩnh tắm rửa gội đầu trong sân, Đoàn Lĩnh ngâm nước, cuối cùng cũng có thể thở phào, hắn có quá nhiều chuyện muốn hỏi, song không biết bắt đầu từ đâu.

Bên ngoài có người gõ cửa, Lang Tuấn Hiệp bước vào, Đoàn Lĩnh nằm trong bồn tắm như khi còn bé, Lang Tuấn Hiệp xắn tay áo, khom người gội đầu cho hắn.

"Cơm nấu xong rồi." Lang Tuấn Hiệp nói.

Đoàn Lĩnh, "Hôm đó..."

"Hôm đó, Mục tướng bảo ta đến Thượng Kinh giết con, đưa đầu con cho Vương gia." Lang Tuấn Hiệp vừa gội đầu vừa cho Đoàn Lĩnh, vừa thản nhiên nói, "Ta không dám nói, sợ trong thành có mật thám của Mục Khoáng Đạt nằm vùng, ta nghi ngờ đó là Tầm Xuân."

"Ta không có lệnh, cũng không dám đến gặp Vương gia nên tự ý hành động, muốn dẫn con tạm lánh một thời gian, miễn cho bị hai phe truy lùng."

Nói rồi, Lang Tuấn Hiệp lấy ra một vật trong túi đeo bên hông, chính là miếng ngọc bội sáng lấp lánh.

Gã đeo ngọc bội lên cổ Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh kinh ngạc.

"Người... tìm được ở đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Thôn Dược Hộ." Lang Tuấn Hiệp nói, "Lần này không được làm mất nữa, mới đầu ta tưởng con đã chết, ta không dám giao nó cho bệ hạ để ngài không từ bỏ hy vọng, may mà trời phù hộ Đại Trần ta, con còn sống."

"Tầm Xuân không bán đứng ta, nàng đã hộ tống ta chạy khỏi Thượng Kinh." Đoàn Lĩnh nói, "Hy sinh cả tính mạng."

Lang Tuấn Hiệp không nói gì nữa, Đoàn Lĩnh tắm xong, lúc đứng lên lại hơi xấu hổ.

"Con trưởng thành rồi." Lang Tuấn Hiệp nói.

Gã dùng áo choàng mới bọc lấy Đoàn Lĩnh, mặc áo quần cho hắn, dắt tay hắn như khi Đoàn Lĩnh còn nhỏ, dẫn hắn qua hành lang, vào phòng khách.

Lang Tuấn Hiệp nấu mấy món đơn giản, Đoàn Lĩnh vừa ngồi xuống đã cầm đũa gắp lấy gắp để.

"Chờ bệ hạ về..." Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta sẽ đưa ngài đến gặp con, hiện tại, tình tình trong triều bất ổn, mọi việc phải chờ bàn bạc kỹ càng."

"Tại sao?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Im lặng một chốc, Lang Tuấn Hiệp nói, "Tứ vương gia không có con, cưới em gái Mục Cẩm Chi của Mục Khoáng Đạt, họ muốn Mục Cẩm Chi sinh con, nếu con không xuất hiện, ngôi vua sẽ lọt vào tay Mục gia."

"Nhưng cha sẽ không mặc cho họ..."

"Ngài không muốn về." Lang Tuấn Hiệp nói, "Ngài nói ngày nào chưa tìm thấy con, ngài sẽ không về Tây Xuyên, ngài đã mất Tiểu Uyển, không thể để mất con nữa."

Đoàn Lĩnh không lên tiếng, như đứa trẻ buồn bã, ngơ ngẩn nhìn Lang Tuấn Hiệp.

"Người từng gặp mẹ ta rồi đúng không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Lang Tuấn Hiệp không trả lời, uống một hớp rượu.

Đoàn Lĩnh ngây người nhìn Lang Tuấn Hiệp, đột nhiên thấy đầu choáng váng, bụng quặn đau.

"Lang Tuấn Hiệp, ta đau bụng." Đoàn Lĩnh nói.

Lang Tuấn Hiệp điềm nhiên nhìn Đoàn Lĩnh, lát sau, Đoàn Lĩnh như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, bụng Đoàn Lĩnh càng lúc càng đau dữ dội, hắn cắn môi, mày nhíu chặt, toàn thân rét buốt như rơi vào nước đá, đầu óc mơ hồ.

Hắn há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh, từ từ gục xuống bàn, cuối cùng nhắm mắt, thế giới chỉ còn một màu đen, khoảnh khắc cuối cùng, hắn trông thấy Lang Tuấn Hiệp vươn tay qua áp lên mu bàn tay hắn, tay gã thiếu mất một ngón.

Ý nghĩ cuối cùng của Đoàn Lĩnh là ai đã làm gã bị thương.

Lang Tuấn Hiệp trước sau vẫn nhẹ nhàng nắm tay Đoàn Lĩnh, Thái Diêm đứng ngoài cửa, thấp giọng nói qua cửa sổ, "Ngươi xem, hắn không hỏi đến ta, chắc cho rằng ta đã chết."

Lang Tuấn Hiệp im lặng một lát, sau đó hỏi, "Ngươi không muốn vào nhìn hắn sao?"

Thái Diêm không vào, cuối cùng Lang Tuấn Hiệp tháo ngọc bội đặt lên bàn, tiến đến ôm Đoàn Lĩnh, bước ra cửa, Thái Diêm lập tức tránh đi, biến mất cuối hành lang.

Một tay Đoàn Lĩnh buông thõng, hắn vừa tắm xong, mặt mũi sạch sẽ, tóc rối tung, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Lang Tuấn Hiệp ôm hắn bước qua hành lang, đến sân sau, đặt hắn lên xe ngựa.

Gã khom người, nghiêm túc sửa sang quần áo cho Đoàn Lĩnh, cởi áo ngoài của hắn, chỉ để lại áo đơn, xoa trán hắn.

Lang Tuấn Hiệp vung roi, điều khiển xe rời sân, chạy ra cổng thành.

Thái Diêm cầm ngọc bội, đứng trước lan can lầu hai, im lặng nhìn theo hướng xe chạy.

Hoa đào bay đầy trời đêm, dưới ánh trăng, xe ngựa dừng bên bờ sông Mân, sóng nước cuồn cuộn chảy về Đông.

Lang Tuấn Hiệp ôm Đoàn Lĩnh xuống xe, nương ánh trăng leo lên vách núi Lâm Giang.

Sau lưng, cánh đào bay dưới quầng sáng bạc, hòa vào gió cuốn về nơi xa.

Gã ôm Đoàn Lĩnh như cái ngày đưa hắn rời khỏi Thượng Tử, bỏ lại cái chết, hòa mình vào xuân, bây giờ gã lại đưa hắn rời bỏ đêm xuân ấm áp, trở về bóng đêm vĩnh hằng.

Trong tiếng sáo trầm bổng du dương, gã ôm Đoàn Lĩnh như đi từ chiến trường máu lửa đến chốn mười dặm đào hoa, từ sa mạc bão cát đến Giang Nam mỹ lệ.

Đời người như mộng phù du, có chăng được biết bấy nhiêu vui mừng?

Vạn vật chìm vào giấc ngủ say qua năm dài tháng rộng.

Xác Đoàn Lĩnh rơi xuống vực, chìm đáy sông Mân, bị dòng nước xoáy kéo sâu vào bóng tối.

---------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 42: CỨU VÃN 

Đêm khuya, xe ngựa đậu ngoài cổng cung, một thị vệ vén màn để Thái Diêm xuống xe.

"Điện hạ."

Thái Diêm vừa đi vừa thắt ngọc bội bên hông, thị vệ kia thấp giọng nói, "Ô Lạc Hầu Mục đánh xe đến bờ sông, vứt một cái xác xuống hạ lưu Trường Giang."

Thái Diêm hỏi, "Có dừng lại giữa đường không?"

Thị vệ lắc đầu, Thái Diêm gật đầu, một thị vệ khác tiến đến nói, "Bệ hạ đã dậy, đang tìm ngài."

"Khi nào Ô Lạc Hầu Mục về cung thì bảo gã về ngủ đi, không cần đến gặp ta."

Thái Diêm bước nhanh trong đêm tối.

—o0o—

Trên bãi sỏi bên bờ sông Mân.

Xa xa có tiếng vó ngựa, một cô gái mặc trang phục nam cưỡi ngựa, vạt áo tung bay, hai con chó săn chạy dọc bờ sông, đánh hơi thấy một cái xác dạt vào bờ, thiếu nữ có vẻ nghi hoặc nhìn trong bụi cỏ.

Chó săn sủa "gâu gâu", ngửi mặt Đoàn Lĩnh, một người đàn ông giục ngựa đuổi theo, gọi, "Quận chúa!"

Thiếu nữ này chính là Thung Bình quận chúa, con gái của Đoan Bình công chúa và Hoài Âm hầu, tên Diêu Tranh, hôm nay mặc trang phục nam tử ra khỏi thành, phóng ngựa bên sông Mân vào đường núi, hai con chó yêu chạy như bay trên sườn núi rồi biến mất tăm, Diêu Tranh đuổi theo thì thấy xác một thiếu niên trên bãi sỏi, chẳng hiểu ra sao.

Người đàn ông kia mặc áo đen, đai lưng phất bay, điều khiển ngựa đuổi theo, ánh mặt trời rọi vào mặt khiến y không thể mở mắt, chính là Vũ Độc.

"Quận chúa." Vũ Độc không biết làm sao, nói, "Đường núi khó đi, xuân sang nhiều rắn rết, không an toàn, về thôi."

"Ngươi có thân phận gì? Khi nào đến lượt ngươi quản ta?" Diêu Tranh nói, "Không muốn đi chung thì tự mà về!"

Vũ Độc thấy không có ai quanh bãi sỏi, ánh nắng rạng rỡ, trăm hoa đua nở, đành xoay người xuống ngựa dò xét, thấy cũng không có rắn rết mới gật đầu, không nói gì, khoanh tay đứng bên bờ sông.

Diêu Tranh "xì" một tiếng, Vũ Độc cố dằn xuống máu nóng, nhíu chặt đôi mày, quan sát xung quanh, thấy hai con chó sủa ầm trong bụi cỏ bèn bước đến, Diêu Tranh nhảy xuống ngựa, đứng trên bờ ngóng.

"Quận chúa." Vũ Độc quay lại nói, "Đừng đứng gần bờ sông, khúc này nước xiết."

Diêu Tranh không để ý Vũ Độc, Vũ Độc phát hiện Đoàn Lĩnh thương tích chất chồng trong bụi cỏ.

Diêu Tranh đứng được một lát thì đến gần xem, thấy Đoàn Lĩnh, hỏi, "Ô, sao ở đây lại có người chết?"

Vũ Độc quỳ một gối, dò hơi thở Đoàn Lĩnh, không còn hô hấp.

Vũ Độc nói, "Trên người không có vết thương trí mạng, con cái nhà ai đây?"

"Chết ngắc rồi." Diêu Tranh nói.

Vũ Độc dò động mạch cổ Đoàn Lĩnh, Diêu Tranh nói, "Đi thôi."

"Chờ đã." Vũ Độc nói.

Diêu Tranh cười nhạo, "Không về lại hại ngươi bị chủ nhân mắng cho xem."

Vũ Độc quay đầu liếc Diêu Tranh như muốn nói gì, rồi lại nhịn xuống, ngay lúc này, động mạch cổ Đoàn Lĩnh nảy lên một cái.

Vũ Độc nhíu mày, lẩm bẩm, "Bị bỏ độc à?"

Diêu Tranh đột nhiên nói, "Ê, Vũ Độc, nghe nói ngươi có thể bỏ độc chết người, cũng có thể cứu sống người chết, ngươi làm thử xem, cứu được tên này, nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi nói tốt vài câu với cha ta."

"Ta làm việc quang minh chính đại." Vũ Độc nói, "Cũng chẳng muốn gì, nói thật với Hoài Âm hầu là được rồi."

Vũ Độc quỳ một gối bên cạnh Đoàn Lĩnh, vẻ mặt khó hiểu, lấy một bình sứ trong túi, đổ ra một viên thuốc.

"Cứu được thật hả?" Diêu Tranh cảm thấy Vũ Độc đúng là ngang ngạnh.

Vũ Độc không trả lời, bóp nát viên thuốc đút vào miệng Đoàn Lĩnh, nâng cổ hắn để nuốt thuốc, rồi đứng dậy nói với Diêu Tranh, "Cơ mà nếu hắn thật sự sống lại thì ván cược này có tính không?"

Diêu Tranh nhướn mày nhìn Vũ Độc, lát sau bước qua bãi sỏi, phi thân lên ngựa, phóng mắt nhìn nước sông, nói, "Bổn quận chúa coi trọng chữ tín, đương nhiên sẽ giữ lời."

Nét mặt Vũ Độc thay đổi, nghe ra ý châm chọc trong lời Diêu Tranh, lát sau nói, "Xem kìa, hắn thở lại rồi."

"Thôi." Diêu Tranh thấy Vũ Độc như bao cát, đánh không trả đòn, mắng không phản ứng, dọc đường cũng không mở miệng nói chuyện, chẳng có gì thú vị, thuận miệng nói, "Ta đi tìm Ô Lạc Hầu Mục chơi, ngươi đừng theo ta nữa."

"Chờ đã!" Vũ Độc đuổi theo, Diêu Tranh giục ngựa chạy trên đường núi như cơn gió, hai con chó sủa hướng Vũ Độc, ngay cả tiếng chó sủa cũng mang ý cười trên đau khổ của người khác, chạy theo Diêu Tranh.

—o0o—

Đầu xuân, hoàng cung Tây Xuyên nở rộ muôn hoa, gió mát dìu dịu, Thái Diêm ngồi chờ ngoài chính điện.

Lý Diễn Thu đang rửa mặt, Thái Diêm liền chờ ở ngoài.

"Thái tử đến à?" Lý Diễn Thu hỏi.

"Bẩm bệ hạ." Cung nữ đáp, "Thái tử đã chờ ở ngoài cả đêm."

Lý Diễn Thu nói, "Cho vào."

Thái Diêm vào thăm hỏi sức khỏe, tiến lên hầu hạ Lý Diễn Thu.

"Đêm qua lúc ta về thì tiểu thúc ngủ rồi." Thái Diêm nói, "Mấy ngày nay ngủ không ngon ạ?"

"Nằm mơ." Lý Diễn Thu nói, "Chợt nghĩ đến con, đứng ngồi không yên, muốn biết con đang làm gì."

Người trong điện bận rộn, Lý Diễn Thu đặt tay lên bàn, cung nữ thái giám đeo nhẫn cho y, Thái Diêm lấy ngọc bội bán nguyệt trong hộp gỗ, quỳ một chân, cẩn thận cột vào đai lưng Lý Diễn Thu.

"Mơ thấy ngày con quay về." Lý Diễn Thu cười ấm áp, nói, "Chỉ có mình con, nhưng mông lung không thấy rõ dáng vẻ con, sốt ruột vô cùng."

Lý Diễn Thu mỉm cười buồn đau, Thái Diêm không cười, ánh mắt đầy vẻ khổ sở.

Cung nữ bưng thuốc dâng cao qua đầu.

Lý Diễn Thu chẳng thèm nhìn, cầm lấy uống, Thái Diêm nói, "Đêm qua ta cũng ngủ không ngon, mơ thấy cha."

"Huynh ấy về báo mộng cho con." Lý Diễn Thu hít vào một hơi, nói, "Chưa lần nào huynh ấy vào giấc mộng của ta, chắc còn trách ta."

Thái Diêm nói, "Không phải thế đâu, tiểu thúc nghĩ nhiều rồi."

"Chắc vậy." Lý Diễn Thu cười hỏi, "Chị họ con có đến tìm con chưa?"

Thái Diêm lắc đầu, Lý Diễn Thu lệnh cho thị vệ, "Cho người gọi Quận chúa đến cùng ăn bữa cơm."

Quá Ngọ, Diêu Tranh mặc nguyên quần áo nam vào cung, giày còn lấm bùn, chào Lý Diễn Thu và Thái Diêm, đêm qua Thái Diêm ngủ không ngon, hơi bần thần.

"Vinh nè." Diêu Tranh hỏi, "Ô Lạc Hầu Mục đâu?"

Thái Diêm đáp, "Đêm qua ta ngủ không được nên ra ngoài đi dạo, gã đi cùng ta, ta cho gã về trước rồi, để gọi vào, chiều tỷ đi đâu chơi?"

Diêu Tranh nói, "Chưa nghĩ ra, tính sau đi, muốn lên núi Văn Chung chơi, đệ đi không?"

"Không." Thái Diêm nói, "Phải phê tấu chương."

"Ài." Diêu Tranh dở khóc dở cười.

Lý Diễn Thu hỏi Diêu Tranh, "Chừng nào cha con cho người đến đón con?"

Diêu Tranh nói, "Con muốn ở lại luôn, không về."

Lý Diễn Thu nói, "Thế à, vừa khéo bàn chuyện hôn nhân cho con."

Diêu Tranh biến sắc, suy nghĩ một lát, ngượng ngùng cưới nói, "Hà hà, tiểu thúc à, chuyện đó..."

Lý Diễn Thu nói, "Con ở nhà bị ép cưới, trốn đến chỗ tiểu thúc cũng vô dụng thôi, con tự liệu mà làm."

Diêu Tranh không dám nói tiếp, chỉ cúi đầu lựa gắp đồ ăn, bên ngoài có người bẩm báo Ô Lạc Hầu Mục đến, Thái Diêm để gã chờ ngoài cửa, Lý Diễn Thu ban thức ăn cho gã.

Lại có người báo, "Vũ Độc cầu kiến Quận chúa."

Lý Diễn Thu thuận miệng nói, "Nói y về đi, kiên trì thế làm gì không biết?"

Người kia lui ra đuổi Vũ Độc về.

Vũ Độc không có lệnh bài vào cung, dắt ngựa chờ ngoài cổng cung, trên lưng ngựa chất thứ gì đó bọc vải kín mít.

Chờ nửa canh giờ, thị vệ trong cung ra bảo y về, Quận chúa không gặp, Vũ Độc liền dắt ngựa qua phố, về chỗ mình ở, là sân bên phủ Thừa tướng.

Phủ Thừa tướng xây theo cấu trúc tứ tiến tam viện*, hơn trăm phòng, nuôi không ít môn khách, khu vực heo hút nhất trong góc có một sân ba phòng, một phòng ngủ, một phòng củi và một chuồng ngựa. Sau khi Lý Tiệm Hồng hy sinh, vây cánh Tây Xuyên cùng bắt tay, Vũ Độc được Mục Khoáng Đạt mời chào, xem như có chốn dừng chân.

*Nhà tứ hợp viện hình chữ mục (目).

Người ta gọi y là "đầy tớ ba họ", đầu tiên theo Triệu Khuê, sau đó về dưới trướng Lý Tiệm Hồng một thời gian ngắn, cuối cùng lọt vào phủ Mục Khoáng Đạt làm thực khách. Nhiều năm trôi qua, tứ đại thích khách vang danh thiên hạ, Ô Lạc Hầu Mục bảo vệ Thái tử quay về, lập công lớn. Trịnh Ngạn ở ẩn tại Hoài Âm, không màng thế sự, trên thực tế lại là tâm phúc của Hoài Âm hầu Diêu Phục. Xương Lưu Quân trước sau luôn được Mục Khoáng Đạt trọng dụng. Chỉ có Vũ Độc số kiếp bấp bênh, lần nào thi hành nhiệm vụ cũng thất bại, hai vị chủ trước bỏ mình, chẳng khác chó nhà có tang, đành phải nương nhờ Mục gia.

Các môn khách nhắc nhở Mục Khoáng Đạt rằng Vũ Độc có số khắc chủ, thu nhận một thuộc hạ như vậy là không hay. Cũng có người nghi ngờ Lý Tiệm Hồng bị Vũ Độc ám sát, mỗi người nói một kiểu, Mục Khoáng Đạt chỉ cười, vẫn tiếp nhận Vũ Độc, chừa cho y một vị trí nhỏ nhoi trong ba nghìn môn khách.

Dù sao đi nữa, Vũ Độc cũng biết quá nhiều chuyện của Triệu Khuê, hoặc là giết, hoặc mời chào y chứ không thể thả đi. Với lại, tuy gần như bị xóa tên khỏi giang hồ, nhưng cái danh tứ đại thích khách vẫn có chút tác dụng.

Ngoài mặt, Mục Khoáng Đạt dùng lễ chiêu đãi người tài tiếp Vũ Độc, song thực tế lại chẳng giao nhiệm vụ gì cho y, cứ như nuôi một người nhàn rỗi, Xương Lưu Quân thì khinh thường y, Vũ Độc cứ thế ở lại tướng phủ, chẳng ai quan tâm.

Xương Lưu Quân từng nhắc Mục Khoáng Đạt, sợ rằng Vũ Độc vào phủ mai phục, chờ ngày báo thù cho Triệu Khuê, Mục Khoáng Đạt trả lời, "Chắc chắn không, trước nay Vũ Độc không thể xem là đối thủ của các ngươi, bởi vì đến bây giờ y vẫn không biết mình muốn gì."

Xương Lưu Quân nghĩ cũng phải, người như Vũ Độc không có lòng kiên nhẫn, võ công cũng chẳng bằng ai, liền mặc kệ y. Mới đầu trong sân còn có vài tôi tớ hầu hạ, sau đó thấy Mục gia không coi trọng Vũ Độc thì lười biếng, cuối cùng Vũ Độc nổi cáu đuổi hết tôi tớ, chỉ còn một mình y.

Vũ Độc về nhà, tháo vải, đặt Đoàn Lĩnh xuống đất, múc bát rượu mạnh tạt vào mặt Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh thở nặng nhọc nhưng vẫn không tỉnh, Vũ Độc nhìn xung quanh, bên ngoài có người đến báo Thừa tướng cho mời.

Vũ Độc buộc phải xoay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro