CHƯƠNG 43 + 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 43: TỈNH LẠI

Mục Khoáng Đạt đang pha trà, Xương Lưu Quân kế bên dùng cơm trưa, trên bàn thấp đặt một chiếc mặt nạ, hình xăm trên mặt hiện rõ ràng, Xương Lưu Quân vừa ăn vừa nhìn chòng chọc Vũ Độc.

"Bảo ngươi đi chơi với Diêu Tranh." Mục Khoáng Đạt thờ ơ hỏi, "Tại sao lại bỏ mặc người ta rồi về một mình?"

Vũ Độc nói, "Nàng xem thường ta."

Mục Khoáng Đạt đặt một chén trà bên mép bàn, ánh mắt Vũ Độc hiện vẻ hốt hoảng, tiến lên nhận, uống một ngụm.

"Thể diện ấy." Mục Khoáng Đạt nói, "Chỉ có bản thân ngươi tìm được cho ngươi."

"Vâng." Vũ Độc sầm mặt, hồi lâu không biết nên nói gì, Mục Khoáng Đạt rốt cuộc lên tiếng, "Không biết dỗ con gái thì học, mãi không bỏ được cái tính ngang tàng, sai ngươi giết người, ngươi không làm, bảo ngươi đi dỗ Quận chúa ngươi cũng không đi, vậy ngươi nói xem, ngươi muốn làm gì?"

"Ta làm." Vũ Độc nén giận, đáp.

"Xem thử phương thuốc này đi." Mục Khoáng Đạt đưa cho Vũ Độc một tờ giấy, nói, "Điều chế rồi nghiên cứu công dụng ra sao, trong vòng một tháng phải báo cáo chi tiết cho ta."

Vũ Độc vội gật đầu, Mục Khoáng Đạt còn nói, "Nếu cần thì có thể tìm ai đó thử thuốc."

Bấy giờ Vũ Độc mới đứng dậy cáo lui, Xương Lưu Quân nhắc, "Trà."

Vũ Độc đành phải vòng lại uống cạn chén trà Thừa tướng ban thưởng, khom người với Mục Khoáng Đạt, gật đầu với Xương Lưu Quân, đi về.

—o0o—

Đoàn Lĩnh nằm trong sân, hắn đã tỉnh lại từ lâu nhưng không dám mở miệng, sợ chọc tai họa chết người.

Hắn nghe tiếng đóng cửa cái rầm, có người về.

Vũ Độc vào phòng, đạp sập bàn thuốc, nhục nhã tột cùng, thở dài một hơi, ngồi ở bậc cửa, ngẩng đầu nhìn trời trong vạn dặm, lát sau bước đến nắm tóc Đoàn Lĩnh xách hắn lên, Đoàn Lĩnh đành phải mở mắt, bị Vũ Độc vứt một bên, hắn hoảng sợ nhìn chằm chặp Vũ Độc.

Hắn chỉ nhìn một cái đã nhận ra Vũ Độc, cũng vì hình xăm bên cổ y, ký ức chạy qua đầu trong nháy mắt, tuyết lớn Thượng Kinh, con rết vàng kim cuộn tròn... Đoàn Lĩnh cảm giác lần này mình trốn không nổi rồi.

"Tên gì?" Vũ Độc lạnh lùng hỏi.

Đoàn Lĩnh há miệng thở dốc, nói không ra lời.

Vũ Độc nhíu tít mày, mặt đầy sát khí, nhìn hắn một hồi, như nghĩ đến điều gì, hỏi, "Người ở đâu?"

Đoàn Lĩnh không dám trả lời, nghe hai câu này, hắn phát hiện có lẽ hắn vẫn an toàn, dường như Vũ Độc không nhận ra hắn.

Lần đầu hắn gặp Vũ Độc là trong hiệu thuốc ở Thượng Kinh, đêm đó ánh đèn tù mù, tuyết bay đầy trời, hắn mới có tám tuổi, đứng sau quầy chỉ lộ hai con mắt nói chuyện với Vũ Độc, Vũ Độc chưa từng thấy dáng vẻ hắn như thế nào.

"Câm hả?" Vũ Độc lại hỏi.

Đoàn Lĩnh rúc trong góc tường, để không khiến Vũ Độc sinh lòng nghi ngờ, hắn giả vờ sợ hãi, không nhìn mặt y.

Vũ Độc quan sát Đoàn Lĩnh một lát, chẳng hiểu ra sao, nói, "Nói chuyện coi."

Đoàn Lĩnh lắc đầu, mở miệng, muốn nói gì, phát hiện hắn thật sự không nói được. Lời thốt ra không chịu khống chế của dây thanh quản, chỉ nghe "a a" đứt quãng.

Vũ Độc hiểu, thiếu niên này là người câm.

Vũ Độc nhíu mày, cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng không nói ra được, lát sau xoay người vào trong.

Vũ Độc vừa bước ra, Đoàn Lĩnh liền đề phòng quan sát động tác của y, thấy Vũ Độc không để ý đến hắn thì thoáng yên tâm, bắt đầu tự hỏi.

Nơi này là đâu? Hắn sắp xếp lại những chuyện đã trải qua, vừa suy nghĩ thì đầu nhức buốt, đầu tiên là đến Tây Xuyên, tìm được Lang Tuấn Hiệp, hai người uống rượu, Lang Tuấn Hiệp bỏ độc trong rượu và thức ăn...

Đoàn Lĩnh nhìn quần áo mình, ẩm ướt, ngón tay ngâm nước đến nhăn nheo.

Lang Tuấn Hiệp muốn giết hắn sao? Đúng thế, ít nhất là thời khắc cuối cùng hắn cảm giác như vậy, nhưng tại sao hắn không chết? Làm sao lạc đến đây, Vũ Độc đã cứu hắn à?

Vũ Độc ngủ trưa trong phòng, không lâu sau ra sân thoáng nhìn, thấy Đoàn Lĩnh vẫn còn ở đó, không chạy, đang ôm đầu gối ngủ gật như con chó.

"Ăn đi." Vũ Độc ném hai cái bánh xuống đất, lại múc chén nước đặt trước mặt Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, không dám đụng vào đồ y cho, Vũ Độc xoay người vào phòng, Đoàn Lĩnh nhìn quanh sân, thấy Vũ Độc vừa nghiên cứu một phương thuốc vừa đối chiếu với sách, không rảnh để ý đến hắn, đói khát đã chiến thắng lòng phòng bị, Đoàn Lĩnh nhặt bánh lên ăn ngấu nghiến.

Cổ họng đau rát, Đoàn Lĩnh thử thì thầm, không thể phát ra tiếng, bị độc câm rồi.

Tại sao Lang Tuấn Hiệp muốn giết hắn? Đoàn Lĩnh cảm giác được nguy hiểm, nếu Lang Tuấn Hiệp phát hiện hắn chưa chết, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế giết hắn lần nữa, muốn sống phải mau chóng rời khỏi Tây Xuyên.

Nhưng cha đang ở đâu? Cha không ở Tây Xuyên, cũng không ai biết cha đi đâu, với tính tình của Lý Tiệm Hồng không chừng sẽ một người một kiếm cưỡi Vạn Lý Bôn Tiêu rời khỏi hoàng thành, lang bạt chân trời tìm tung tích hắn, biết khi nào hai người mới gặp lại nhau?

Trước mắt, Đoàn Lĩnh có hai con đường, một là nhân lúc Vũ Độc chưa biết thân phận hắn mà lập tức bỏ trốn, đi tìm Lý Tiệm Hồng.

Hai là tạm thời ở lại đây, nhưng phải cực kỳ cẩn thận, Mục gia và Vũ Độc không biết thân phận hắn, chỉ có Lang Tuấn Hiệp nhận ra hắn, nhưng trước đó Lang Tuấn Hiệp không giao hắn cho bất kỳ ai mà trực tiếp xuống tay giết hắn, tức là Lang Tuấn Hiệp không muốn để ai biết Đoàn Lĩnh đang ở Tây Xuyên.

Xem ra, con đường thứ hai an toàn hơn một chút, ít ra ở đây có Vũ Độc, chỉ cần không bị Lang Tuấn Hiệp tìm thấy là có thể chờ được đến ngày Lý Tiệm Hồng về kinh thành.

Đoàn Lĩnh quyết định ở lại quan sát một thời gian.

Vũ Độc vật lộn với phương thuốc cả buổi trưa, hình như nhức đầu rồi ra sân đứng một lúc, cầm theo sợi dây thừng tròng vào cổ Đoàn Lĩnh, cột chặt.

Đoàn Lĩnh bị siết đỏ mặt, tưởng Vũ Độc muốn treo cổ hắn, hai tay nắm dây thừng nới lỏng ra, Vũ Độc không nói tiếng nào, cột đầu dây kia vào tay nắm cửa phòng củi, xích Đoàn Lĩnh như xích chó rồi rời khỏi sân.

Phạm vi sợi dây vừa đủ dài đến nhà xí, phòng củi, Đoàn Lĩnh cứ thế được nuôi trong sân.

Đêm xuống, Vũ Độc bực bội trở về, ném đồ ăn cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhặt lên ăn, trong phòng sáng ánh đèn, bóng Vũ Độc hắt lên cửa sổ. Nửa đêm, Vũ Độc ra sân nhìn.

Không thấy thiếu niên kia.

Một đầu dây thừng cột trên tay nắm phòng củi, đầu kia chui vào trong.

Hiển nhiên Đoàn Lĩnh đã tìm được chỗ ngủ.

Vũ Độc chợt thấy buồn cười, đóng cửa ngủ.

Đoàn Lĩnh nằm trong phòng củi, nghĩ cách tháo nút thắt dây thừng, nhưng đây là dây thừng gân trâu, lại cột quá chặt, hắn có làm gì cũng không gỡ ra được, đành mang nó mà ngủ, luôn thấy khó chịu.

Hắn nhiều lần trăn trở, nghĩ đến bàn thức ăn của Lang Tuấn Hiệp, nghĩ thông rồi cũng chẳng hề tức giận một chút nào, chỉ đau khổ vô cùng. Hắn không biết mình đau khổ vì không tìm thấy cha hay đau khổ vì Lang Tuấn Hiệp phụ lòng tin của hắn.

Đêm ấy, Đoàn Lĩnh nằm dưới sàn phòng củi vừa cứng vừa lạnh, mơ một giấc mơ.

Hắn mơ thấy mình thức dậy trong cung điện nguy nga, vừa gọi cha đã có thị vệ tiến đến nói, "Thái tử điện hạ, bệ hạ đã lên triều, để thuộc hạ đi gọi."

Đoàn Lĩnh nằm trên giường rồng, không lâu sau, Lý Tiệm Hồng mặc triều phục chỉnh tề cười bước tới, ngồi bên giường hỏi, "Dậy rồi à?"

Đoàn Lĩnh lẩm bẩm gì đó, muốn ngủ thêm lát nữa, Lý Tiệm Hồng mặc nguyên áo nằm xuống với con trai, dặn người hầu bẻ cành đào cắm vào bình cho Thái tử.

Đoàn Lĩnh gối đầu lên tay Lý Tiệm Hồng, nghịch miếng ngọc bội bán nguyệt bên hông cha như khi còn bé.

Ánh nắng rọi vào mặt Đoàn Lĩnh, hắn mở mắt, tỉnh giấc, nhìn khe hở trên nóc phòng củi, tia sáng xuyên qua màn bụi, chiếu xuống sàn đá lạnh lẽo, không khí quẩn quanh mùi gỗ và than củi, hắn ra khỏi phòng củi, sáng sớm, phủ Thừa tướng rộn ràng tiếng chim, cửa phòng Vũ Độc vẫn đóng.

Đoàn Lĩnh sờ nút thắt dây thừng trên cổ, qua một đêm, cổ hắn đã bị chà xát đến rách da, hắn đến bên giếng múc nước rửa mặt, lau cổ, gột rửa mùi hôi trên người.

Vũ Độc nghe tiếng động, nghi hoặc mở cửa, tên đàn ông cao to mặc áo đơn trắng như tuyết đứng trong cửa nhìn ra ngoài, thấy Đoàn Lĩnh rửa mặt xong thì thuận tay tưới nước cho giàn hoa trong sân, có chỗ quá xa, Đoàn Lĩnh bị dây thừng hạn chế phạm vi hoạt động nên đành thôi.

Cuối cùng, hắn kéo một thùng nước đặt ngay giữa sân, đẩy lên phía trước, Vũ Độc hiểu, đó là cho y.

Đoàn Lĩnh bận rộn xong thì ngồi bên cạnh giàn hoa, dựa tường ngắm trời xanh.

Vũ Độc vội vàng rửa mặt, thay quần áo rời khỏi sân.

Đoàn Lĩnh vẫn ngồi trong sân, suy tính đường đi nước bước, sau cơn sốc từ biến cố bất ngờ, hắn đã dần bình tĩnh lại. Dựa vào hành động của Lang Tuấn Hiệp, hẳn là Mục Khoáng Đạt cực kỳ kiêng dè sự tồn tại của hắn, trước mắt phải bảo vệ mạng nhỏ cái đã, ngày tháng còn dài.

Mấy ngày liền, Vũ Độc đi đi về về, sáng ra ngoài, trưa nổi giận đùng đùng quay lại, sau giờ Ngọ thì bắt đầu chế thuốc. Mấy ngày sau, Vũ Độc bưng ra một chén thuốc, nói với Đoàn Lĩnh, "Há miệng."

Đoàn Lĩnh hé miệng, Vũ Độc đổ thuốc vào miệng hắn, thuốc vừa trôi xuống cổ thì bỏng rát như thiêu đốt, Đoàn Lĩnh đau đớn nôn khan, Vũ Độc khịt mũi khinh thường, quan sát phản ứng của Đoàn Lĩnh.

Lục phủ ngũ tạng của Đoàn Lĩnh đau như dao cắt, lát sau gập người nôn vào giàn hoa, Vũ Độc nhìn một hồi, phát hiện cổ Đoàn Lĩnh bị dây thừng cứa rách da, thấy cả thịt, liền xoay người vào trong, lấy một thanh kiếm đâm phía cổ Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh né theo bản năng, chiêu kiếm nhanh như tia chớp, chém đứt dây thừng cột trên cổ.

Đoàn Lĩnh nôn một lát, kiệt sức nằm nhoài trên đất như con chó chết. Vũ Độc xách ghế ngồi một bên, lạnh lùng hỏi, "Kẻ nào bỏ độc ngươi?"

Đồng tử Đoàn Lĩnh từ từ giãn ra, Vũ Độc quan sát mắt hắn một lát, lại hỏi, "Biết viết chữ không?"

Đoàn Lĩnh giật giật ngón tay, Vũ Độc nhét que than củi vào tay hắn, Đoàn Lĩnh không cầm được, tay run bần bật, đánh rơi que than. Giọng Vũ Độc khi xa khi gần, Đoàn Lĩnh nghe y nói, "Nhìn dáng vẻ ngươi hẳn là trúng Tịch Diệt Tán rồi, độc này không dễ kiếm, ai có thù sâu oán nặng với nhà ngươi à."

Năm giác quan của Đoàn Lĩnh từ từ hồi phục, hắn há miệng, vô thức bật ra "a a", Vũ Độc quan sát một lát, nói, "Độc chưa giải hết, cứ chịu vậy trước đã."

Ngay lúc này, có người vào thẳng trong sân, là Xương Lưu Quân.

"Thứ gì đây?" Xương Lưu Quân nghi ngờ hỏi.

"Dược nhân của ta." Vũ Độc nói, "Thí nghiệm thuốc."

Xương Lưu Quân không hỏi nhiều, nói, "Mục tướng gọi ngươi."

Vũ Độc đành đứng dậy, vứt Đoàn Lĩnh trong sân, ra ngoài.

Bụng Đoàn Lĩnh đau như xé, nôn thêm chập nữa mới thấy đỡ hơn, sẩm tối, Vũ Độc về thấy Đoàn Lĩnh đã dọn sạch nơi mình nôn, đang xới đất cho hoa. Vũ Độc ôm một khóm độc long chôn xuống bùn.

Đoàn Lĩnh nhìn động tác của Vũ Độc, không hỏi nhiều, Vũ Độc trồng cây xong thì tưới nước, Đoàn Lĩnh xua tay, ra hiệu không được tưới vào lúc này, Vũ Độc vẻ mặt khó hiểu, đứng lên, Đoàn Lĩnh làm dấu tay, ý là để hắn làm.

Vũ Độc nhấc chân đạp Đoàn Lĩnh qua một bên, tưới nửa chén nước vào giàn hoa, kết quả, hai ngày sau, lá cây độc long úa vàng, chết rũ.

Vũ Độc bứng gốc cây, phát hiện rễ cây bị úng nát nhừ, đành đi tìm Mục Khoáng Đạt sai người đào cây khác, lần này mang về y ném cây độc long cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh dùng ngón tay bốc đất, trước hết thả cây độc long vào chén nhỏ hắn thường uống nước, vẩy nước lên phiến lá, đặt ở chỗ râm mát.

"Ngươi là thợ trồng hoa à?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc thầm nghĩ hắn xuất hiện bên bờ sông Mân, có lẽ là trôi xuôi dòng từ thượng du Tây Xuyên xuống đây, có lẽ cha hắn là thợ trồng hoa hoặc biết làm ruộng, vậy cũng tốt, bớt được không ít phiền phức.

-------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 44: TIN DỮ

Vũ Độc cho Đoàn Lĩnh cái chén, phát ngày hai bữa cơm, để hắn bưng chén ngồi ăn trước cửa, Đoàn Lĩnh ăn xong tự rửa chén đũa, Vũ Độc vui vẻ như nuôi được con chó, có hôm nhìn thoáng qua phòng củi, thấy bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, chén đũa đặt gọn gàng.

Đoàn Lĩnh luôn ăn không đủ no, thiếu niên mười lăm là tuổi đang lớn, mỗi bữa chỉ được nửa chén cơm, một chút rau, đa phần toàn bị bỏ đói, cũng không dám trộm đồ ăn. Có khi Vũ Độc tâm trạng không vui, chẳng ăn được bao nhiêu, liền đổ cơm thừa vào chén cho chó của Đoàn Lĩnh, ném chén đũa vào chậu gỗ, lúc nhìn lại thì Đoàn Lĩnh đã ăn sạch sẽ.

"Ăn nhiều thế."

Vũ Độc chợt nảy ra một ý, có lần y muốn xem Đoàn Lĩnh có thể ăn được bao nhiêu, bèn cho hắn nhiều cơm hơn, Đoàn Lĩnh ăn hết, Vũ Độc cho thêm, Đoàn Lĩnh vẫn ăn hết, y thưởng thêm mấy miếng bánh, Đoàn Lĩnh ăn sạch, cuối cùng Vũ Độc ném cho hắn hai cái bánh bao, Đoàn Lĩnh thực sự ăn không nổi nữa, khốn khổ nuốt xuống, Vũ Độc nhìn mà buồn cười, lát sau Đoàn Lĩnh cất bánh bao vào phòng củi để dành đói rồi ăn.

Vũ Độc bật cười, Đoàn Lĩnh cũng cười bản thân mình.

Vũ Độc không cười nữa, y đột nhiên thấy được cảm giác xót xa kỳ lạ từ Đoàn Lĩnh, dường như y cũng chẳng khác tên câm này, sống không bằng chó hoang.

Vũ Độc ném cho hắn chiếc áo khoác y không mặc nữa, Đoàn Lĩnh nhặt lên, tưởng Vũ Độc sai hắn giặt, hôm sau giặt xong phơi khô rồi gấp gọn để trước cửa.

Vũ Độc khó hiểu nhìn thoáng qua, nói, "Cho ngươi mà."

Bấy giờ Đoàn Lĩnh mới mất tự nhiên gật đầu, cất áo khoác.

Nuôi chó lâu cũng có cảm tình, tuy con chó này không quấn y nhưng mỗi ngày trở về, thấy Đoàn Lĩnh bận trước bận sau trước giàn hoa chợt có cảm giác quái lạ, bên ngoài bị châm chọc khích bác, về nhà là thoải mái hơn nhiều.

Có khi ra ngoài làm việc qua giờ cơm, Vũ Độc đột nhiên nhớ ở nhà còn con chó nhỏ chưa được ăn, chắc là đói lắm rồi.

"Ngươi nhiêu tuổi?" Một ngày nào đó, Vũ Độc hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh đang chăm mấy loại hoa cỏ lạ của Vũ Độc, xoay lại, giơ ngón trỏ tay trái, xòe tay phải, lòng bàn tay úp xuống, ý là mười lăm.

Hắn biết sớm muộn Vũ Độc cũng sẽ tò mò thân phận mình, chỉ cần chuẩn bị trước lời giải thích, bằng không bị nghi ngờ thì càng thêm nguy hiểm.

Vũ Độc quan sát Đoàn Lĩnh, chợt thấy thông cảm người cùng cảnh ngộ, gõ bàn trà, nói, "Uống hết chén thuốc này đi."

Đoàn Lĩnh buông xẻng, đến trước cửa, cũng không dám vào, Vũ Độc lẻ loi ngồi sau bàn trà, tia nắng chiếu vào mặt y, nói, "Vào đây."

Đoàn Lĩnh bước vào, bưng thuốc uống, cổ họng rát buốt như kim châm, ngứa ngáy khó chịu, loạng choạng chạy ra ngoài ôm cổ gào lên.

"Hét đi." Vũ Độc lạnh lùng nói, "Gào to lên rồi cổ họng từ từ thông."

Đoàn Lĩnh ho khan, la hét khàn cả giọng, lăn lộn dưới đất.

"Có đến nỗi đó không." Vũ Độc dở khóc dở cười, tiếp tục trộn thuốc, trầm ngâm không nói.

Chạng vạng, Đoàn Lĩnh đã có thể nói chuyện, kêu vài tiếng "a a", lúc ăn cơm, Vũ Độc đi ra nhìn, nói với hắn, "Nói gì coi."

Đoàn Lĩnh "a" một tiếng, Vũ Độc lại nói, "Nói ta."

"Ta... ta." Cổ họng Đoàn Lĩnh khôi phục.

Vũ Độc nói, "Ăn cơm."

Đoàn Lĩnh cúi đầu ăn cơm, Vũ Độc nóng nảy đạp hắn, nói, "Bảo ngươi nói ăn cơm."

Đoàn Lĩnh phun cơm ra, ho mấy tiếng, ngẩng đầu nói với Vũ Độc, "Ăn... ăn cơm."

Vũ Độc nói, "Đọc lại coi, lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Lúa... lúa lếp nà... lúa lên nớp nớp..." Đoàn Lĩnh lắp bắp đọc lại, Vũ Độc chỉ Đoàn Lĩnh cười hô hố, cười ứa nước mắt, Đoàn Lĩnh cũng cười chảy nước mắt, gật đầu với Vũ Độc, đang chần chừ có nên quỳ xuống dập đầu cảm tạ y đã chữa lành cho hắn không thì Vũ Độc đã mặc kệ hắn, xoay người vào phòng.

"Ngươi tên gì? Nhà ở đâu?" Hôm nay tâm trạng Vũ Độc rất tốt, cũng đang ăn cơm trong phòng, thuận miệng hỏi.

Ta là Đoàn Lĩnh, cha ta là Đoàn Thịnh... trong đầu Đoàn Lĩnh hiện lên câu nói kia.

Ta là Lý Nhược, cha ta là Hoàng đế đương triều Lý Tiệm Hồng, trong đầu Đoàn Lĩnh hiện lên câu thứ hai.

"Vương..." Đoàn Lĩnh nói, "Sơn."

Đoàn Lĩnh không dám nói mình tên Lý Nhược, cũng không dám dùng tên Đoàn Lĩnh, lỡ như Mục gia biết ý nghĩa cái tên Đoàn Lĩnh hay Lý Nhược thì khác nào hắn tự đẩy mình vào chỗ chết.

"Vương Tiểu Sơn." Vũ Độc hỏi, "Người ở đâu?"

"Tầm Bắc." Đoàn Lĩnh khàn giọng nói.

"Người Tầm Bắc à?" Vũ Độc chẳng hiểu ra sao, hỏi, "Người Tầm Bắc đến chỗ này làm gì?"

Đoàn Lĩnh, "Cha... cha bán thuốc, bị cướp."

Câu trả lời như xác minh suy đoán nào đó của Vũ Độc, hỏi, "Bị cướp ở đâu?"

Đoàn Lĩnh, "Đồng Quan."

"Mạng lớn." Vũ Độc thuận miệng nói.

Trong một tháng qua, Đoàn Lĩnh đã suy tính cẩn thận, hắn nói quê ở Tầm Bắc để khớp với khẩu âm Tầm Dương của hắn, hơn nữa trong lúc chạy nạn, nơi đó đã bị người Nguyên đánh chiếm, khi xuôi Nam hắn cũng từng đi qua, có muốn điều tra cũng chẳng thể phát hiện điều gì bất thường. Theo như hắn nói thì mẹ đã bỏ mình trong chiến loạn, hắn và cha rời Tầm Bắc, đến Tây Lương buôn bán, mua dược liệu đi dọc tuyến đường Tây Xuyên bán lại, ai ngờ thiên hạ chiến tranh loạn lạc, hai cha con bị đánh cướp, hắn bị bọn cướp ép uống trà độc, ném xuống sông Mân, cuối cùng mạng lớn dạt vào ngoài thành Tây Xuyên.

Cứ thế, đầu đuôi câu chuyện chặt chẽ, Vũ Độc cũng không thắc mắc gì, chỉ có một vấn đề khó hiểu là thuốc độc Đoàn Lĩnh đã uống.

"Cướp kiểu gì mà phải dùng Tịch Diệt Tán đối phó ngươi?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh đáp, "Không... không biết, đó là... bài thuốc bí mật... cha mua... ở Tây Lương."

Vũ Độc không nghi ngờ nữa, cũng không hỏi thêm, thuốc độc nhiều vô số, đủ chủng loại đa dạng, với hiểu biết của y về độc, Tịch Diệt Tán cực kỳ đắt đỏ, quá trình điều chế cũng vô cùng phức tạp, rất hiếm gặp. Vũ Độc lại hỏi mấy câu, Đoàn Lĩnh vừa dùng hết tri thức vừa tưởng tượng để trả lời, bịa ra một chợ đen Tây Lương, nói với Vũ Độc là hắn và cha chọn mua một cái hộp trong chợ, trong hộp đựng độc hiếm, lúc đi qua thôn làng ngoài Đồng Quan thì bị sơn tặc chú ý, cuối cùng hắn bị bắt ra thử độc.

Điều này thì Vũ Độc tin, tuy nghe có vẻ ly kì nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận.

"Hộp Tây Vực." Vũ Độc hỏi, "Có chạm khắc gì không?"

Đoàn Lĩnh ngoài cửa huơ tay với Vũ Độc, ý là to cỡ này.

Vũ Độc không hỏi nữa, ra lệnh, "Giặt đồ đi."

Trăng treo giữa trời, đêm hè trong trẻo, Đoàn Lĩnh ngồi giặt đồ trong sân, Tây Xuyên nóng dần lên, Vũ Độc chỉ mặc một cái quần mỏng dài đến đầu gối, để mình trần, gác chân lên bàn, cơ thể cường tráng, thuận miệng nói, "Nhìn ngươi da non thịt mềm, chắc cũng là con cưng trong mắt cha mẹ, sau này đi đâu hỏi thăm xem, nếu có tin gì về cha ngươi thì bảo ông ta cầm hai mươi lượng đến chuộc ngươi về."

Đoàn Lĩnh vò áo, không nói gì, gò má vương vệt nước mắt.

Đêm khuya, bên ngoài có khách đến gặp, tôi tớ đứng ngoài sân nói, "Có người cầu kiến."

"Ai?" Vũ Độc hỏi.

"Tên Hạc."

"Mau mời Hạc lão vào."

Khách đến là một ông lão, Vũ Độc vội vàng mặc áo vào, dọn căn phòng bừa bộn, Đoàn Lĩnh lau khô tay, múc nước đổ vào ấm, đặt lên bếp nấu nước pha trà.

"Sư thúc." Vũ Độc vội khom người nói.

Ông lão râu bạc nhìn Đoàn Lĩnh.

"Nhặt trên núi." Vũ Độc giải thích, "Mời sư thúc ngồi."

"Mang cho ngươi mấy vị thuốc lần trước ngươi cần, có dán tên rồi." Hạc lão lấy ra một tờ giấy và một bọc hành trang. Vũ Độc liền tạ ơn, nói, "Làm phiền sư thúc đến đây, áy náy quá."

"Không có gì." Hạc lão nói, "Vừa khéo muốn xuống núi, coi như thuận tiện đi một chuyến. Gần đây chế được vị thuốc mới, mang cho ngươi xem."

Đoàn Lĩnh canh nước sôi, ngồi bên ngoài giặt đồ.

"Độc này không màu không vị, không thể nhận ra bằng mắt." Hạc lão nói, "Cần chất dẫn, dùng kèm chất dẫn thì phát độc mà chết."

Vũ Độc không mở túi thuốc kia, trầm ngâm không nói.

"Vũ Độc này." Hạc lão nói, giọng như mang ý trách cứ, cũng như thúc giục, "Người sống ở đời luôn có chuyện gì đó phải làm."

"Ta không thể vượt qua giới hạn trong lòng." Vũ Độc điềm tĩnh ngồi đó, đẩy thuốc về, "Sư phụ nói, hạ độc không phải để giết người."

Hạc lão khoanh chân ngồi trước bàn thấp, đối diện Vũ Độc, bưng trà nhấp một ngụm, nói, "Con ma bệnh kia không có nhiều thời gian đâu, tội gì phải thế? Trước kia ngươi đã đứng sai chiến tuyến, ngay từ đầu nên theo Thái tử mới phải."

Đoàn Lĩnh đang phơi đồ của Vũ Độc, nghe thế chợt dừng động tác.

Mắt hắn mở to, vầng trăng bạc nơi chân trời chiếu xuống Đoàn Lĩnh.

"Bên Thái tử có Ô Lạc Hầu Mục." Vũ Độc nói, "Gã sẽ không bỏ qua cho ta, mọi người nói đúng, tiên đế cũng đúng, ta lòng dạ đàn bà, không làm nên việc lớn. Ta không báo thù cho Triệu tướng quân, cũng không báo thù cho tiên đế."

Hạc lão nói, "Ngươi theo Triệu tướng quân ba năm, theo Lý Tiệm Hồng chưa đến mười ngày, ngươi tự biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Cái chết của Lý Tiệm Hồng không thể trách ngươi được."

Nghe đến đó, Đoàn Lĩnh phát run, không thở nổi.

Vũ Độc không lên tiếng, chỉ nhấp ngụm trà.

"Tiên đế nói ta xưa nay vẫn không biết mình muốn gì." Vũ Độc nói, "Ngài nói đúng, ta như lục bình trôi nổi, gió thổi chiều nào nghiêng chiều đó, trước kia theo Triệu tướng quân, Triệu tướng quân chết thì theo Lý Tiệm Hồng, sau khi Lý Tiệm Hồng chết, ta lại về phe Mục tướng..."

Đoàn Lĩnh nghe câu "Lý Tiệm Hồng chết", mọi âm thanh trở nên xa vời, hắn không còn nghe thấy gì, lặng người, máu toàn thân như biến thành kịch độc, tri giác dần biến mất.

"Ta sẽ nghiên cứu loại thuốc này." Vũ Độc mở túi thuốc, bên trong có thuốc bột và vài viên thuốc nhỏ.

"Bột là độc." Hạc lão giải thích, "Thuốc viên là chất dẫn, uống thuốc bột trước, thuốc viên sau, chưa đến một canh giờ sẽ chết ngay."

Hạc lão đứng dậy, Vũ Độc xỏ guốc gỗ tiễn Hạc lão ra đến ngoài cổng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro