CHƯƠNG 45 + 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45: MUỐN CHẾT

Lúc quay lại, Đoàn Lĩnh ngồi quỳ trước bàn thấp trong phòng, đổ hết thuốc bột lẫn thuốc viên vào miệng, uống cạn chén trà nguội.

"Này!" Vũ Độc quát một tiếng, cuống quýt chạy tới, tất cả thuốc độc trên bàn đã bị Đoàn Lĩnh nuốt sạch, y lập tức điểm huyệt Đoàn Lĩnh, nắm đầu Đoàn Lĩnh kéo xuống, đầu gối thúc vào bụng hắn, lại vận công vỗ lưng hắn.

Đoàn Lĩnh há miệng, phun hết cơm tối lẫn thuốc độc, Vũ Độc làm như vậy ba lần, Đoàn Lĩnh nôn hết chẳng còn gì, Vũ Độc giáng cho hắn một bạt tai, giận dữ hét, "Ngươi làm cái quái gì thế!"

Vũ Độc ném Đoàn Lĩnh, xoay người đi tìm thuốc rửa dạ dày cho hắn, Đoàn Lĩnh sờ soạng dưới đất, tìm viên thuốc trong đống nôn mửa, bỏ vào miệng.

Vũ Độc đang tìm thuốc, bất chợt quay lại, thấy Đoàn Lĩnh đang làm gì, lập tức vọt đến như cơn gió, xách cổ áo hắn vả liền mười cái, đánh cho Đoàn Lĩnh mắt nổ đom đóm, ngất xỉu.

Đoàn Lĩnh ngã xuống cạnh bàn, Vũ Độc tìm được thuốc rửa dạ dày, pha vào chén trà, bắt Đoàn Lĩnh nằm ngửa ra, cắm ống sậy vào mũi hắn, đổ thuốc vào.

Trong chốc lát, dạ dày Đoàn Lĩnh đảo lộn như sóng cuộn biển gầm, nôn hết ra, Vũ Độc lôi hắn ném ra sân, Đoàn Lĩnh nằm nghiêng trong sân, co giật. Vũ Độc giận run người, hất ấm nước trên bếp về hướng Đoàn Lĩnh, nước sôi văng đầy người hắn, Đoàn Lĩnh bị bỏng cổ và lưng nhưng không nhúc nhích, chỉ mở to đôi mắt vô hồn nhìn Vũ Độc đứng trong cửa.

Ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng, Vũ Độc không hiểu gì cả, tiến đến đá Đoàn Lĩnh, hỏi, "Nghĩ gì đấy?"

Y xách cổ áo Đoàn Lĩnh, lôi hắn dậy, búng tay trước mặt hắn, Đoàn Lĩnh bất động, chỉ giương mắt ngẩn ngơ, Vũ Độc nổi cáu vả Đoàn Lĩnh một bạt tai thật kêu, Đoàn Lĩnh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Hắn mở to mắt, nước mắt lăn dài, đồng tử trong veo phản chiếu gương mặt Vũ Độc.

Vũ Độc chẳng hiểu ra sao, thả hắn xuống, mặc kệ, vào phòng quét dọn bãi nôn của Đoàn Lĩnh, trong đó có cả miếng thịt còn nguyên chưa tiêu hóa, hiển nhiên do bữa tối đói quá ăn không kịp nhai.

Vũ Độc lại nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh vẫn nằm nghiêng trong sân, không cử động, như đã chết.

Vũ Độc cau mày, ném chổi, cũng nằm xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, thấy nước mắt Đoàn Lĩnh tuôn không ngừng, rơi xuống đất đọng thành vũng, phản chiếu sông Ngân giữa trời đêm, như một thế giới thu nhỏ.

"Rốt cuộc bị gì vậy?" Vũ Độc nói, "Này!"

Đoàn Lĩnh từ từ nhắm mắt, Vũ Độc không biết tại sao hắn trở nên như vậy, liền bỏ đi quét dọn, đang quét thì bất chợt ngộ ra...

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã cố tìm cái chết, nhưng chưa tìm ra cách gì để chết tử tế, nhìn bộ dạng này chắc là cha đã chết nên tự uống thuốc độc nhảy sông tự vẫn, lại bị y cứu, mới đầu hồi phục vẫn còn ý định sống tiếp, đêm nay nghe nói đến thuốc độc, không biết bị cái gì kích thích nên lại nổi hứng tự sát.

"Ê."

Vũ Độc quét dọn xong, ra trước cửa ngồi, chống khuỷu tay lên đầu gối, xắn ống tay áo, nhìn Đoàn Lĩnh nằm trong sân, nói, "Hỏi này, trước đó ngươi không nói thật, có phải ban đầu là ngươi tự uống thuốc độc nhảy sông không?"

Đoàn Lĩnh không nói tiếng nào, hắn đã mất nhận thức với thế giới này, đầu óc trống rỗng, ý thức hắn tự xây nên bức tường bao quanh ký ức khoảng thời gian chung sống với cha, ngăn cách tất cả mọi thứ hiện hữu ngoài đời.

"Tây Xuyên phố gấm mười dặm, nước biếc non xanh, núi Ngọc Hành vây giăng sương mù, Giang Châu đèn hoa rực rỡ, thâu đêm suốt sáng, lấy trời làm màn, đất làm chiếu..."

"Xuân đến thì hoa đào nở rộ, có cả biển rộng không biên giới..."

"Dù con muốn bất cứ thứ gì trên đời, cha cũng cho con được."

"Sống trên đời, mỗi người đều có một chuyện cần phải hoàn thành, có người sinh để đánh trận, có người sinh ra để làm Hoàng đế..."

"Là cha nợ con, kiếp này không ai có thể thay thế vị trí của con."

"Kiếp người ngắn ngủi, sống trên đời không thể tránh phải đối mặt với nhiều chuyện rất tàn khốc."

"Con trưởng thành rồi."

"Con nói thêm câu nữa cha không đi bây giờ, vốn đã không muốn đi rồi."

"Con ơi..."

"Cha ngươi chết rồi đúng không?" Giọng Vũ Độc đánh sập bức tường trong nháy mắt, kéo ý thức Đoàn Lĩnh quay lại.

Vũ Độc nói, "Cha ngươi nhất định muốn ngươi sống tiếp, ngươi định để cha ngươi chết không nhắm mắt sao?"

Con ngươi Đoàn Lĩnh dần dần có tiêu cự, thấy Vũ Độc ngồi trước cửa, vóc dáng cao to như chó săn, trong cơn mơ hồ như trông thấy Lý Tiệm Hồng cười với hắn.

"Con tưởng cha chết rồi à?"

Lý Tiệm Hồng dịu dàng nhìn hắn, nói, "Con trai, cha vẫn luôn bên cạnh con mà."

Vô số kỷ niệm ùa về, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là ý trời, đến tận lúc này hắn mới biết tin cha qua đời.

Tin dữ đến quá đột ngột khiến hắn lập tức suy sụp.

Nhưng tin tức đến cũng thật đúng lúc, không để hắn chết bên vách núi Tiên Ti, không chết trong gió tuyết thành Lạc Nhạn, không chết trong xoáy nước sông Mân mà đến trong một đêm trăng, trước mặt người xa lạ.

Hắn không chết, lại được Vũ Độc cứu về.

Mong muốn gặp lại cha đã chống đỡ cho hắn đến trước mặt y.

Từ cõi u minh, hồn thiêng của Lý Tiệm Hồng như đã dùng hết sức mạnh che chở đứa con yêu dấu tiếp tục sống sót.

Chẳng sợ khốn khó cùng cực, chẳng sợ muôn người xa lánh... Lý Tiệm Hồng không muốn Đoàn Lĩnh biết được tin dữ, ông trời vẫn phù hộ Lý gia, phù hộ Đại Trần, hắn rốt cuộc vẫn lên đường về nhà, thành công đến được Tây Xuyên.

Mỗi lần mơ thấy Lý Tiệm Hồng, dường như có một người nào đó mang duyên phận kỳ lạ và mệnh trời đến trước mặt hắn. Hình bóng Lý Tiệm Hồng biến mất, chỉ còn Vũ Độc vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, ý thức Đoàn Lĩnh trở về.

"Nghĩ cho kỹ đi." Cuối cùng, Vũ Độc nói, "Người sống ở đời ai mà không chết, chết vinh còn hơn sống nhục."

Vũ Độc đứng dậy, vào phòng, đóng cửa tắt đèn. Dưới đêm trăng, Đoàn Lĩnh cô độc nằm đó, bấy giờ mới hít mũi, nước mắt tuôn trào. Đây là khoảnh khắc đau thương nhất, bất lực nhất đời hắn, Đoàn Lĩnh lê lết bò về phòng, lấy áo khoác dưới đất che mặt, chôn mặt vào đầu gối khóc nức nở.

Hắn còn nhớ ngày cha đưa hắn đến Tích Ung Quán, cha đứng ở cửa sổ nhìn hắn, không nỡ đi, hắn lại hối thúc cha về kẻo bị bạn cùng trường trêu chọc.

Đêm trước khi cha dẫn binh ra trận, thời khắc chia ly, cha đã nói, "Con nói đi, rằng con không hận cha, con tha thứ cho cha."

Khi đó Đoàn Lĩnh không đồng ý, muốn cha đập tay thề, kỳ thật sao hắn có thể hận cha được chứ? Từ ngày còn rất nhỏ, hắn đã mong ngóng cha đến đón, cố chấp tin rằng ngày nào đó cha sẽ đến, họ sẽ nương tựa nhau mà sống, cũng như Lý Tiệm Hồng trèo non lội suối, trải bao đau khổ cũng phải tìm hắn bằng được, hắn trước sau vẫn đợi ngày cha đến. Nhưng thời gian hai người chung sống bầu bạn trôi nhanh như vệt nắng qua thềm, cha thậm chí không nói lời từ biệt đã vội vàng ra đi.

Kiếp người ngắn ngủi... cuối cùng hắn cũng hiểu bốn chữ này.

Cửa đột ngột bật mở, Vũ Độc cầm đèn rọi vào mặt hắn, Đoàn Lĩnh lấm lem nước mắt ngẩng đầu nhìn, Vũ Độc thật sự không biết phải làm gì, vẻ mặt bực dọc, cạy miệng hắn đổ thuốc vào.

Đoàn Lĩnh uống hết chén thuốc kia thì cơn buồn ngủ ập tới, nghiêng người nằm xuống, ý thức mơ hồ, hẳn là thuốc an thần để hắn không làm gì tự hại bản thân.

Sáng hôm sau, Đoàn Lĩnh thức dậy, Vũ Độc ngáp dài dùng bữa sáng, quan sát Đoàn Lĩnh một hồi, thấy hắn lại tưới nước chăm hoa như trước, không có ý định tự sát nữa, bèn nói, "Đúng sai tốt xấu ta đã nói hết rồi, lần sau ngươi có tự sát ta cũng chẳng quan tâm nữa, nhưng muốn chết thì ra ngoài mà chết, đừng phiền ta phải xử lý một cái xác, biết không?"

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc đứng dưới hành lang, đột nhiên cảm thấy Đoàn Lĩnh thật phiền phức, trong lòng sinh ra cảm xúc phức tạp, vừa thương hại lại vừa nể hắn, dọc đường ắt đã chịu không ít đau khổ.

"Dọn phòng đi." Vũ Độc nói, thay quần áo ra ngoài.

Đoàn Lĩnh cởi giày vào dọn phòng cho Vũ Độc, sau giờ Ngọ không có cơm ăn, hắn ngồi trước hành lang, ngắm trời xanh trong vắt, ve kêu râm ran, rất nhiều chuyện nghĩ mãi không ra đã có lời giải thích.

"Hễ là người thì có vài việc dù biết phải vượt dầu sôi lửa bỏng cũng phải làm bằng được..."

Nhưng hắn có thể làm gì đây?

Gió đầu hạ phất qua, lá vang xào xạc, bóng nắng lốm đốm rọi xuống người hắn.

Nếu hỏi bây giờ hắn muốn làm gì, Đoàn Lĩnh chỉ muốn biết Lý Tiệm Hồng được chôn ở đâu để đến trò chuyện với cha.

Hắn ngồi ngẩn người, nghĩ đến việc Lang Tuấn Hiệp bỏ độc mình, hết lần này đến lần khác đối mặt với cái chết nhưng vẫn sống đến hôm nay, liệu hắn có tự sát được nữa không?

Hay là rời khỏi Tây Xuyên, lang bạt chân trời, thay tên đổi họ để không còn ai nhận ra nữa? Nhưng sống vậy có ý nghĩa gì đâu? Hắn sẽ không bao giờ quên những gì mình đã trải qua, có lẽ đến lúc chết vẫn không thể buông bỏ.

Nhưng không đi thì biết làm gì? Ở lại?

Lý Tiệm Hồng chết như thế nào? Hy sinh ở đâu?

Đoàn Lĩnh ngồi thừ cả buổi chiều, rốt cuộc suy nghĩ thông suốt, hắn không thể chết hoặc bỏ đi, hắn còn rất nhiều việc phải làm, tuy những việc ấy khó khăn không thua gì dời non lấp biển, hiện giờ không còn cha bảo bọc, an bài tất cả thay hắn, Đoàn Lĩnh chỉ có thể dựa vào bản thân.

Đến đâu hay đến đó, Đoàn Lĩnh tự nhủ cứ sống đến khi nào không chịu đựng nổi nữa, cũng xem như một loại giải thoát.

Vũ Độc về, ném cho Đoàn Lĩnh hai miếng thịt bò như cho chó ăn, Đoàn Lĩnh nhìn thoáng qua, nhặt lên ăn. Vũ Độc nhìn lướt trong phòng, khá hài lòng, ngồi vào bàn bắt đầu đọc sách thuốc.

"Biết chữ không?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh gật đầu, Vũ Độc không nhắc chuyện đêm qua, đưa tờ đơn thuốc cho Đoàn Lĩnh, nói, "Làm theo đi."

--------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 46: KHOM LƯNG

Lúc quay lại, Đoàn Lĩnh ngồi quỳ trước bàn thấp trong phòng, đổ hết thuốc bột lẫn thuốc viên vào miệng, uống cạn chén trà nguội.

"Này!" Vũ Độc quát một tiếng, cuống quýt chạy tới, tất cả thuốc độc trên bàn đã bị Đoàn Lĩnh nuốt sạch, y lập tức điểm huyệt Đoàn Lĩnh, nắm đầu Đoàn Lĩnh kéo xuống, đầu gối thúc vào bụng hắn, lại vận công vỗ lưng hắn.

Đoàn Lĩnh há miệng, phun hết cơm tối lẫn thuốc độc, Vũ Độc làm như vậy ba lần, Đoàn Lĩnh nôn hết chẳng còn gì, Vũ Độc giáng cho hắn một bạt tai, giận dữ hét, "Ngươi làm cái quái gì thế!"

Vũ Độc ném Đoàn Lĩnh, xoay người đi tìm thuốc rửa dạ dày cho hắn, Đoàn Lĩnh sờ soạng dưới đất, tìm viên thuốc trong đống nôn mửa, bỏ vào miệng.

Vũ Độc đang tìm thuốc, bất chợt quay lại, thấy Đoàn Lĩnh đang làm gì, lập tức vọt đến như cơn gió, xách cổ áo hắn vả liền mười cái, đánh cho Đoàn Lĩnh mắt nổ đom đóm, ngất xỉu.

Đoàn Lĩnh ngã xuống cạnh bàn, Vũ Độc tìm được thuốc rửa dạ dày, pha vào chén trà, bắt Đoàn Lĩnh nằm ngửa ra, cắm ống sậy vào mũi hắn, đổ thuốc vào.

Trong chốc lát, dạ dày Đoàn Lĩnh đảo lộn như sóng cuộn biển gầm, nôn hết ra, Vũ Độc lôi hắn ném ra sân, Đoàn Lĩnh nằm nghiêng trong sân, co giật. Vũ Độc giận run người, hất ấm nước trên bếp về hướng Đoàn Lĩnh, nước sôi văng đầy người hắn, Đoàn Lĩnh bị bỏng cổ và lưng nhưng không nhúc nhích, chỉ mở to đôi mắt vô hồn nhìn Vũ Độc đứng trong cửa.

Ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng, Vũ Độc không hiểu gì cả, tiến đến đá Đoàn Lĩnh, hỏi, "Nghĩ gì đấy?"

Y xách cổ áo Đoàn Lĩnh, lôi hắn dậy, búng tay trước mặt hắn, Đoàn Lĩnh bất động, chỉ giương mắt ngẩn ngơ, Vũ Độc nổi cáu vả Đoàn Lĩnh một bạt tai thật kêu, Đoàn Lĩnh vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Hắn mở to mắt, nước mắt lăn dài, đồng tử trong veo phản chiếu gương mặt Vũ Độc.

Vũ Độc chẳng hiểu ra sao, thả hắn xuống, mặc kệ, vào phòng quét dọn bãi nôn của Đoàn Lĩnh, trong đó có cả miếng thịt còn nguyên chưa tiêu hóa, hiển nhiên do bữa tối đói quá ăn không kịp nhai.

Vũ Độc lại nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh vẫn nằm nghiêng trong sân, không cử động, như đã chết.

Vũ Độc cau mày, ném chổi, cũng nằm xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, thấy nước mắt Đoàn Lĩnh tuôn không ngừng, rơi xuống đất đọng thành vũng, phản chiếu sông Ngân giữa trời đêm, như một thế giới thu nhỏ.

"Rốt cuộc bị gì vậy?" Vũ Độc nói, "Này!"

Đoàn Lĩnh từ từ nhắm mắt, Vũ Độc không biết tại sao hắn trở nên như vậy, liền bỏ đi quét dọn, đang quét thì bất chợt ngộ ra...

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã cố tìm cái chết, nhưng chưa tìm ra cách gì để chết tử tế, nhìn bộ dạng này chắc là cha đã chết nên tự uống thuốc độc nhảy sông tự vẫn, lại bị y cứu, mới đầu hồi phục vẫn còn ý định sống tiếp, đêm nay nghe nói đến thuốc độc, không biết bị cái gì kích thích nên lại nổi hứng tự sát.

"Ê."

Vũ Độc quét dọn xong, ra trước cửa ngồi, chống khuỷu tay lên đầu gối, xắn ống tay áo, nhìn Đoàn Lĩnh nằm trong sân, nói, "Hỏi này, trước đó ngươi không nói thật, có phải ban đầu là ngươi tự uống thuốc độc nhảy sông không?"

Đoàn Lĩnh không nói tiếng nào, hắn đã mất nhận thức với thế giới này, đầu óc trống rỗng, ý thức hắn tự xây nên bức tường bao quanh ký ức khoảng thời gian chung sống với cha, ngăn cách tất cả mọi thứ hiện hữu ngoài đời.

"Tây Xuyên phố gấm mười dặm, nước biếc non xanh, núi Ngọc Hành vây giăng sương mù, Giang Châu đèn hoa rực rỡ, thâu đêm suốt sáng, lấy trời làm màn, đất làm chiếu..."

"Xuân đến thì hoa đào nở rộ, có cả biển rộng không biên giới..."

"Dù con muốn bất cứ thứ gì trên đời, cha cũng cho con được."

"Sống trên đời, mỗi người đều có một chuyện cần phải hoàn thành, có người sinh để đánh trận, có người sinh ra để làm Hoàng đế..."

"Là cha nợ con, kiếp này không ai có thể thay thế vị trí của con."

"Kiếp người ngắn ngủi, sống trên đời không thể tránh phải đối mặt với nhiều chuyện rất tàn khốc."

"Con trưởng thành rồi."

"Con nói thêm câu nữa cha không đi bây giờ, vốn đã không muốn đi rồi."

"Con ơi..."

"Cha ngươi chết rồi đúng không?" Giọng Vũ Độc đánh sập bức tường trong nháy mắt, kéo ý thức Đoàn Lĩnh quay lại.

Vũ Độc nói, "Cha ngươi nhất định muốn ngươi sống tiếp, ngươi định để cha ngươi chết không nhắm mắt sao?"

Con ngươi Đoàn Lĩnh dần dần có tiêu cự, thấy Vũ Độc ngồi trước cửa, vóc dáng cao to như chó săn, trong cơn mơ hồ như trông thấy Lý Tiệm Hồng cười với hắn.

"Con tưởng cha chết rồi à?"

Lý Tiệm Hồng dịu dàng nhìn hắn, nói, "Con trai, cha vẫn luôn bên cạnh con mà."

Vô số kỷ niệm ùa về, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là ý trời, đến tận lúc này hắn mới biết tin cha qua đời.

Tin dữ đến quá đột ngột khiến hắn lập tức suy sụp.

Nhưng tin tức đến cũng thật đúng lúc, không để hắn chết bên vách núi Tiên Ti, không chết trong gió tuyết thành Lạc Nhạn, không chết trong xoáy nước sông Mân mà đến trong một đêm trăng, trước mặt người xa lạ.

Hắn không chết, lại được Vũ Độc cứu về.

Mong muốn gặp lại cha đã chống đỡ cho hắn đến trước mặt y.

Từ cõi u minh, hồn thiêng của Lý Tiệm Hồng như đã dùng hết sức mạnh che chở đứa con yêu dấu tiếp tục sống sót.

Chẳng sợ khốn khó cùng cực, chẳng sợ muôn người xa lánh... Lý Tiệm Hồng không muốn Đoàn Lĩnh biết được tin dữ, ông trời vẫn phù hộ Lý gia, phù hộ Đại Trần, hắn rốt cuộc vẫn lên đường về nhà, thành công đến được Tây Xuyên.

Mỗi lần mơ thấy Lý Tiệm Hồng, dường như có một người nào đó mang duyên phận kỳ lạ và mệnh trời đến trước mặt hắn. Hình bóng Lý Tiệm Hồng biến mất, chỉ còn Vũ Độc vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, ý thức Đoàn Lĩnh trở về.

"Nghĩ cho kỹ đi." Cuối cùng, Vũ Độc nói, "Người sống ở đời ai mà không chết, chết vinh còn hơn sống nhục."

Vũ Độc đứng dậy, vào phòng, đóng cửa tắt đèn. Dưới đêm trăng, Đoàn Lĩnh cô độc nằm đó, bấy giờ mới hít mũi, nước mắt tuôn trào. Đây là khoảnh khắc đau thương nhất, bất lực nhất đời hắn, Đoàn Lĩnh lê lết bò về phòng, lấy áo khoác dưới đất che mặt, chôn mặt vào đầu gối khóc nức nở.

Hắn còn nhớ ngày cha đưa hắn đến Tích Ung Quán, cha đứng ở cửa sổ nhìn hắn, không nỡ đi, hắn lại hối thúc cha về kẻo bị bạn cùng trường trêu chọc.

Đêm trước khi cha dẫn binh ra trận, thời khắc chia ly, cha đã nói, "Con nói đi, rằng con không hận cha, con tha thứ cho cha."

Khi đó Đoàn Lĩnh không đồng ý, muốn cha đập tay thề, kỳ thật sao hắn có thể hận cha được chứ? Từ ngày còn rất nhỏ, hắn đã mong ngóng cha đến đón, cố chấp tin rằng ngày nào đó cha sẽ đến, họ sẽ nương tựa nhau mà sống, cũng như Lý Tiệm Hồng trèo non lội suối, trải bao đau khổ cũng phải tìm hắn bằng được, hắn trước sau vẫn đợi ngày cha đến. Nhưng thời gian hai người chung sống bầu bạn trôi nhanh như vệt nắng qua thềm, cha thậm chí không nói lời từ biệt đã vội vàng ra đi.

Kiếp người ngắn ngủi... cuối cùng hắn cũng hiểu bốn chữ này.

Cửa đột ngột bật mở, Vũ Độc cầm đèn rọi vào mặt hắn, Đoàn Lĩnh lấm lem nước mắt ngẩng đầu nhìn, Vũ Độc thật sự không biết phải làm gì, vẻ mặt bực dọc, cạy miệng hắn đổ thuốc vào.

Đoàn Lĩnh uống hết chén thuốc kia thì cơn buồn ngủ ập tới, nghiêng người nằm xuống, ý thức mơ hồ, hẳn là thuốc an thần để hắn không làm gì tự hại bản thân.

Sáng hôm sau, Đoàn Lĩnh thức dậy, Vũ Độc ngáp dài dùng bữa sáng, quan sát Đoàn Lĩnh một hồi, thấy hắn lại tưới nước chăm hoa như trước, không có ý định tự sát nữa, bèn nói, "Đúng sai tốt xấu ta đã nói hết rồi, lần sau ngươi có tự sát ta cũng chẳng quan tâm nữa, nhưng muốn chết thì ra ngoài mà chết, đừng phiền ta phải xử lý một cái xác, biết không?"

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc đứng dưới hành lang, đột nhiên cảm thấy Đoàn Lĩnh thật phiền phức, trong lòng sinh ra cảm xúc phức tạp, vừa thương hại lại vừa nể hắn, dọc đường ắt đã chịu không ít đau khổ.

"Dọn phòng đi." Vũ Độc nói, thay quần áo ra ngoài.

Đoàn Lĩnh cởi giày vào dọn phòng cho Vũ Độc, sau giờ Ngọ không có cơm ăn, hắn ngồi trước hành lang, ngắm trời xanh trong vắt, ve kêu râm ran, rất nhiều chuyện nghĩ mãi không ra đã có lời giải thích.

"Hễ là người thì có vài việc dù biết phải vượt dầu sôi lửa bỏng cũng phải làm bằng được..."

Nhưng hắn có thể làm gì đây?

Gió đầu hạ phất qua, lá vang xào xạc, bóng nắng lốm đốm rọi xuống người hắn.

Nếu hỏi bây giờ hắn muốn làm gì, Đoàn Lĩnh chỉ muốn biết Lý Tiệm Hồng được chôn ở đâu để đến trò chuyện với cha.

Hắn ngồi ngẩn người, nghĩ đến việc Lang Tuấn Hiệp bỏ độc mình, hết lần này đến lần khác đối mặt với cái chết nhưng vẫn sống đến hôm nay, liệu hắn có tự sát được nữa không?

Hay là rời khỏi Tây Xuyên, lang bạt chân trời, thay tên đổi họ để không còn ai nhận ra nữa? Nhưng sống vậy có ý nghĩa gì đâu? Hắn sẽ không bao giờ quên những gì mình đã trải qua, có lẽ đến lúc chết vẫn không thể buông bỏ.

Nhưng không đi thì biết làm gì? Ở lại?

Lý Tiệm Hồng chết như thế nào? Hy sinh ở đâu?

Đoàn Lĩnh ngồi thừ cả buổi chiều, rốt cuộc suy nghĩ thông suốt, hắn không thể chết hoặc bỏ đi, hắn còn rất nhiều việc phải làm, tuy những việc ấy khó khăn không thua gì dời non lấp biển, hiện giờ không còn cha bảo bọc, an bài tất cả thay hắn, Đoàn Lĩnh chỉ có thể dựa vào bản thân.

Đến đâu hay đến đó, Đoàn Lĩnh tự nhủ cứ sống đến khi nào không chịu đựng nổi nữa, cũng xem như một loại giải thoát.

Vũ Độc về, ném cho Đoàn Lĩnh hai miếng thịt bò như cho chó ăn, Đoàn Lĩnh nhìn thoáng qua, nhặt lên ăn. Vũ Độc nhìn lướt trong phòng, khá hài lòng, ngồi vào bàn bắt đầu đọc sách thuốc.

"Biết chữ không?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh gật đầu, Vũ Độc không nhắc chuyện đêm qua, đưa tờ đơn thuốc cho Đoàn Lĩnh, nói, "Làm theo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro