CHƯƠNG 47 + 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 47: CƠ HỘI

Hay là nhân cơ hội này trốn ra ngoài hỏi thăm tin tức? Nhưng mới lần đầu được thả đã làm vậy e sẽ khiến Vũ Độc đề phòng, nếu bị nghi ngờ thì nguy.

Đoàn Lĩnh nhìn phía cuối con hẻm thật lâu, đứng lặng trong mưa, cuối cùng vẫn nén xuống. Cửa bên phủ Thừa tướng đã đóng, Đoàn Lĩnh tìm nửa ngày mới đến được cổng sau, bị lính gác cổng làm khó dễ, hỏi đi hỏi lại mấy lần, cuối cùng mới cho vào.

Mục Khánh đứng dưới hành lang, bị một người đàn ông trung niên dạy dỗ, tay cầm hộp đựng dế. Sáu, bảy thiếu niên đứng xung quanh sợ nơm nớp nhìn người đàn ông kia.

"Đập đi." Người đàn ông nói.

Nha hoàn dẫn Đoàn Lĩnh đến hành lang, thấy Thừa tướng nổi giận, nhất thời không dám tiến đến. Đoàn Lĩnh thấy người đàn ông kia phong thái hơn người, thoáng rùng mình, đoán chắc là Mục Khoáng Đạt rồi.

"Có nghe không?" Người đàn ông kia gằn giọng.

Mục Khánh buộc phải ném hộp sứ Long Tuyền men xanh xuống đất, hộp vỡ tan tành, người đàn ông nói, "Giẫm chết nó."

Mục Khánh, "..."

Đoàn Lĩnh đứng sau cột, nhớ đến cha. Nếu hắn chơi dế, Lý Tiệm Hồng sẽ không ép hắn giẫm chết, có khi còn bắt con khác chơi cùng hắn.

Mục Khánh ức đỏ mặt, cuối cùng vẫn đạp chết con dế.

"Về đọc sách." Người đàn ông chỉ căn phòng cuối hành lang, Mục Khánh ngoan ngoãn về phòng.

Người đàn ông lại nói với các thiếu niên, "Lần sau còn để ta thấy thiếu gia chơi đá dế nữa thì đừng trách ta, ai về nhà nấy đi."

Các thiếu niên sợ đến mức hồn bay phách lạc, cuống cuồng chạy đi.

Bấy giờ, người đàn ông mới liếc thấy Đoàn Lĩnh ở cuối hành lang, Đoàn Lĩnh định né nhưng đã bị bắt gặp.

"Ai lén lút ở đó?" Người đàn ông nói.

"Lão gia." Nha hoàn bước ra hành lễ với người đàn ông kia, Đoàn Lĩnh cũng khom người theo, gọi "lão gia". Quả nhiên người đàn ông này chính là Mục Khoáng Đạt.

Lúc ấy Đoàn Lĩnh mặc áo khoác của Vũ Độc, áo rộng quá mặc không vừa, ống tay áo xắn lên, vạt áo cột thành một cục bên hông, nhìn hết sức buồn cười.

"Ai đây?" Mục Khoáng Đạt hỏi.

Đoàn Lĩnh không dám trả lời, biết lúc này lời giải thích của nha hoàn còn đáng tin hơn lời hắn. Nha hoàn đáp thay, "Bẩm lão gia, là tên sai vặt ở chỗ Vũ Độc, nói đến đưa đồ cho thiếu gia."

Mục Khoáng Đạt nói, "Đưa ra xem thuốc gì."

Đoàn Lĩnh lấy gói thuốc trong ngực áo, nha hoàn nhận thuốc dâng lên, Mục Khoáng Đạt vừa quan sát hắn vừa mở gói thuốc, cau mày nhìn đống thuốc bột.

"Lão gia hỏi ngươi kìa." Nha hoàn thúc Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhìn trong phòng, thấy Mục Khánh mặt tái mét, đứng trước bàn ngóng ra ngoài.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, là thuốc tráng dương kích dục do con trai ngươi cố ý đến nhờ Vũ Độc làm đấy, xem ngươi có đánh chết hắn không. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ, nếu giúp Mục Khánh thoát nạn lần này, biết đâu sau này có tác dụng... thế là ngoài miệng nói dối rằng, "Cho dế ăn."

Mục Khoáng Đạt ra vườn hoa, mở gói, đổ hết thuốc bột xuống hồ.

"Không chịu siêng năng đọc sách." Mục Khoáng Đạt thở dài, "Bôi bác thể diện Mục gia ta."

Mục Khoáng Đạt lại đánh giá Đoàn Lĩnh, nói, "Không biết Vũ Độc nhận đồ đệ từ bao giờ, gian xảo cả đôi."

Đoàn Lĩnh đứng im không lên tiếng, Mục Khoáng Đạt nói, "Muốn lấy lòng thiếu gia thì bắt hắn đọc sách nhiều vào, đừng xúi giục thiếu gia chơi bời."

Đoàn Lĩnh đáp "vâng", Mục Khoáng Đạt ôm tâm sự xoay người đi.

Đoàn Lĩnh sờ khóe môi mình theo bản năng, thầm nghĩ Mục Khoáng Đạt không nhận ra, ấn tượng ban đầu quá lớn, hắn lớn lên không giống Lý Tiệm Hồng nhiều, như cha nói thì hắn giống người mẹ đã mất, thế nên ở lại Mục phủ vẫn là cách an toàn. Khóe miệng hắn cực kỳ giống Lý Tiệm Hồng, nhưng không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, hơn nữa "Thái tử" còn đó, Mục Khoáng Đạt sẽ không liên tưởng đến hắn.

"Ngươi, vào đây." Mục Khánh gọi Đoàn Lĩnh.

"Thiếu gia cho ngươi vào thì vào nhanh đi." Nha hoàn ra lệnh.

"Ta không gọi ngươi." Mục Khánh nổi cáu nạt nha hoàn, "Mắc gì lắm chuyện thế?!"

Nha hoàn đành khom người lui ra, Đoàn Lĩnh vào phòng, Mục Khánh vẫn còn bực bội, mới đầu là bị mắng một trận, khó khăn lắm mới lấy được thuốc lại bị cha rắc xuống hồ không còn một hột, đúng là ấm ức.

Mục Khánh kéo ngăn tủ, ném một phong bì đựng tiền cho Đoàn Lĩnh, nói với hắn, "Thưởng cho chủ nhân nhà ngươi sửa mái nhà."

"Đa tạ thiếu gia ban thưởng." Đoàn Lĩnh nhặt phong bì, đang định lui ra, Mục Khánh lại hỏi, "Chờ đã, biết thuốc này chế như thế nào không?"

Đoàn Lĩnh miễn cưỡng gật đầu, Mục Khánh nói, "Nhân lúc không có Vũ Độc, ngươi giúp ta chế gói khác đi, làm xong có thưởng, nếu để lộ tiếng gió thì ngươi tự biết hậu quả."

"Vâng." Đoàn Lĩnh quy củ đáp.

Mục Khánh lại nhìn vào mắt Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh lập tức nói, "Chắc chắn không để lão gia biết, cũng không cho Vũ Độc biết, thiếu gia yên tâm."

Mục Khánh thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là biết điều, liền phất tay, nói, "Đi đi."

Đoàn Lĩnh điềm tĩnh về giao phong bì cho Vũ Độc, bên trong là hai lượng bạc, Vũ Độc không nói gì, cất bạc, ngồi ngoài cửa ngắm mưa. Đoàn Lĩnh trong phòng suy nghĩ chuyện Mục gia, Mục Khánh không phải người mưu mô, nếu có cơ hội tiếp xúc sẽ nghe được nhiều tin tức quan trọng, thậm chí nếu may mắn lấy được lòng tin của Mục Khánh, biết đâu còn có cơ hội gặp Tứ thúc, nay đã là Hoàng đế.

Nhưng một khi đi theo Mục Khánh, xác suất gặp nguy hiểm cũng tăng lên, bởi vì rất có thể sẽ chạm mặt "Thái tử" và Lang Tuấn Hiệp. Thái tử giả có lẽ không nhận ra hắn, còn Lang Tuấn Hiệp chắc chắn sẽ biết ngay... trước hết phải giữ được tính mạng cái đã.

Đoàn Lĩnh nhớ cha từng nói, có đôi khi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lang Tuấn Hiệp nhất định chưa biết hắn không chết, cũng sẽ không nghĩ đến khả năng hắn trốn trong phủ Thừa tướng.

Chờ thêm mấy ngày, cơ hội của Đoàn Lĩnh cuối cùng cũng đến.

"Đi mua hai cái bánh nướng ăn tối." Vũ Độc nói với Đoàn Lĩnh.

Vũ Độc trích ra ít tiền ném cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh cảm thấy những tháng ngày sắp tới không mấy tươi sáng, chợt thông cảm cho Vũ Độc, theo lý mà nói, một tên ăn chùa uống chùa như hắn không có lập trường để nghĩ như vậy, nhưng tiền của Vũ Độc ngày càng ít, hắn nhìn mà xót xa.

Đoàn Lĩnh cầm mười đồng tiền ra ngoài, thầm nghĩ mai này lấy lại quyền lực sẽ cho y ăn thịt cá no say... nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tương lai ấy có khác gì hoa trong gương trăng dưới nước?

Đoàn Lĩnh không nhịn được quay lại nhìn Vũ Độc, Vũ Độc cảnh giác hỏi, "Nhìn gì? Đang nghĩ gì đấy?"

Đoàn Lĩnh cất mấy đồng tiền, nói với Vũ Độc, "Ta nghĩ chúng ta có thể tự làm cơm, muốn ăn gì nấu món đó, không cần phải ra ngoài mua."

Nghe vậy, Vũ Độc mới dịu xuống, nói, "Dài dòng, bảo ngươi mua thì cứ đi mua."

Đoàn Lĩnh gật đầu, biết điều chạy đi.

Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, hắn không dám chạy lung tung, nếu Lang Tuấn Hiệp không ở trong cung mà nổi hứng ra ngoài đi dạo thì tiêu, hắn chỉ cần đừng quá nghênh ngang, cũng đừng thập thò, cứ tự nhiên thì sẽ không bị nghi ngờ. Hắn vào chợ, hoàn thành nhiệm vụ Vũ Độc giao cho rồi đến quán trà nghe ngóng tin tức.

Nhưng mọi người sẽ không bàn tán về vị Hoàng đế đã chết nửa năm, nghe hết nửa ngày, Đoàn Lĩnh không dám dò hỏi, sợ trễ giờ, liền chạy về.

Quả nhiên, Vũ Độc không vui nói, "Mua có cái bánh đi gì lâu thế? Chờ người ta gặt lúa xay bột làm bánh hay sao?"

"Ta không biết đường." Đoàn Lĩnh nói, "Đi lạc, có người tốt bụng chỉ đường cho ta về."

Đoàn Lĩnh cũng biết nói dối, hơn nữa còn kín kẽ không chút sơ hở, Vũ Độc không nhận ra, nói, "Thôi thôi thôi, ăn cơm đi."

Thăm dò ở quán trà không phải cách hay, nhiều người nhiều miệng, khó biết đúng sai, lần sau sang nơi khác thôi. Chạy đến nghe lén ngoài thư phòng Thừa tướng khác nào tự sát, Đoàn Lĩnh suy đi nghĩ lại, nhớ năm xưa nơi nhận được tin nhanh nhất chính là trường học và Tích Ung Quán, không biết ở Tây Xuyên có trường học không nhỉ?

Đoàn Lĩnh cân nhắc đủ đường, nhiều lần còn muốn làm liều thăm dò Vũ Độc, vờ như vô tình hỏi tình hình trong cung. Nhưng ngẫm lại, vẫn thấy quá nguy hiểm, dù sao đi nữa, lòng người khó đoán, lỡ như đụng mặt Lang Tuấn Hiệp thì không ai có thể cứu hắn.

Qua mấy ngày quan sát, Đoàn Lĩnh cảm thấy tuy sở trường của Vũ Độc là dùng độc nhưng y là người ngay thẳng, có võ công mà không trộm cướp, cũng không ỷ vào bản lĩnh dùng độc mà mưu cầu quyền lợi, làm việc quang minh chính đại. Buổi sáng, thỉnh thoảng hắn thấy Vũ Độc luyện chưởng pháp trong sân, bàn tay đảo lượn đẹp như cánh ưng.

Luyện chưởng xong, Vũ Độc ném một túi tiền cho Đoàn Lĩnh.

Vũ Độc nói, "Mua hai cái bánh nướng, nửa cân rượu."

Đoàn Lĩnh nhận tiền, thầm nghĩ cơ hội lại đến nữa rồi, liền vội vàng chạy ra đường, hỏi thăm các trường học ở Tây Xuyên, biết được nơi đông học trò nhất là Thái Học Viện, bèn hỏi đường đến Thái Học Viện.

Đoàn Lĩnh tìm đến hàng rào bọc quanh vườn hoa sau Thái Học Viện, dời hai tảng đá, đứng lên nhìn qua cửa sổ chạm trổ hoa văn, có mấy học trò trốn học đứng buôn chuyện trong vườn hoa.

"Theo tình hình thì cắt giảm lao dịch và thuế cũng là chuyện tốt." Một người nói, "Phương Nam không gánh nổi nữa, chi bằng nghỉ ngơi lấy sức, nhưng đáng tiếc hiện tại có binh không tướng, không thể đảo ngược tình thế..."

Nơi đây cũng hệt như Tích Ung Quán, các học trò thường ngày rảnh rỗi, thích ra vẻ cụ non bàn chuyện triều chính, đa phần là bàn việc nước, có người cho rằng nên mặc cho Nguyên – Liêu đánh nhau rồi gom góp sức lực, dù sao thì có nước Liêu che chắn, người Nguyên không thể bành trướng thế lực trong một sớm một chiều. Chờ nước Liêu bị quân Nguyên đánh cho thoi thóp, Đại Trần thừa cơ làm ngư ông đắc lợi. Bây giờ Mục Khoáng Đạt biên soạn chế pháp mới, giảm thuế cho khu vực Tây Xuyên và Giang Châu, rất được người dân ủng hộ. Lúc Triệu Khuê nắm quyền thì trọng võ khinh văn, dễ sinh biến.

Nói một hồi lại chuyển đề tài đến thái độ của tân hoàng Lý Diễn Thu, Lý gia xưa nay cai trị theo lẽ tự nhiên, nói trắng ra là bỏ mặc không quan tâm, sau khi Thái tử về triều thì mới chuyên cần phê tấu chương, còn đa phần công tác quản lý vẫn nghe theo Mục Khoáng Đạt.

Đoàn Lĩnh mải nghe quên cả thời gian, mãi đến khi Vũ Độc chờ hết nổi ra ngoài tìm thì thấy Đoàn Lĩnh đứng trên mấy tảng đá nhìn vào vườn hoa Thái Học Viện, nắng chiều soi sáng gương mặt hắn, nét mặt đầy vẻ trông mong.

Vũ Độc đứng sau con hẻm nhìn một hồi, cau mày hỏi, "Chạy tới đây làm gì?"

Đoàn Lĩnh giật mình, suýt ngã, các học trò cũng đi, Đoàn Lĩnh giải thích, "Vừa khéo đi ngang qua nên... nhìn vô một lát."

Hắn cho rằng Vũ Độc muốn xử tội hắn, nhưng rốt cuộc Vũ Độc không nói gì, xoay người đi. Đoàn Lĩnh vội chạy theo sau, trong đầu sắp xếp lại thông tin. Sau khi về nhà, hắn lau chùi kệ sách cho Vũ Độc, thấy trên kệ đặt một bao vải đựng một cái hộp và một thanh kiếm.

Kiếm này chỉ là bội kiếm bình thường của Vũ Độc, còn lại đều là sách phủ bụi. Đoàn Lĩnh rất muốn xem trong hộp có cái gì, nhưng lúc này mà tò mò rất dễ mất mạng nên không chạm vào.

------------------------------------------------------

CHƯƠNG 48: LẤY LÒNG TIN

Đêm xuống, Vũ Độc đến kiểm tra hộp và kiếm, Đoàn Lĩnh nằm ngủ trong góc tường, nghe tiếng động liền hé mắt nhìn, thấy Vũ Độc đứng quay lưng về phía hắn, mở hộp, lấy thứ gì đó ra ngoài cửa ngồi.

Lát sau, tiếng sáo đứt quãng vang lên, dường như đang chỉnh âm tiết, Đoàn Lĩnh dỏng tai nghe, âm thanh ngắt đoạn dần dần liền mạch thành giai điệu uyển chuyển.

Tương Kiến Hoan!

Bài sáo này là Tương Kiến Hoan!

Đoàn Lĩnh đã nghe khúc nhạc này vô số lần, lần trong trường học ở Thượng Kinh, tiếng sáo của Tầm Xuân ở viện Quỳnh Hoa, và bài sáo trúc trắc của cha... không ngờ Vũ Độc cũng thổi bài này, vừa nghe tiếng sáo, Đoàn Lĩnh chợt ngẩn ngơ.

Tiếng sáo của Vũ Độc mới đầu ẩn chứa căm giận, nhưng dần dà, giai điệu trôi chảy như thác nước, phác họa khung cảnh đồi núi rộ sắc hoa đào, bao la vô bờ, ngập tràn hy vọng, phóng khoáng vô cùng.

Tiếng sáo lần đầu nghe được trong trường cất chứa nỗi niềm trầm lắng, như lời thổn thức không nói thành lời; giai điệu của Tầm Xuân thì u oán đau thương, thấm đẫm tuyệt vọng; Lý Tiệm Hồng mới biết thổi, còn chưa điều chỉnh được hơi thổi. Khi tiếng sáo của Vũ Độc vang lên, Đoàn Lĩnh có cảm giác hoàn toàn khác, thuần phác nhưng vẫn khí phách, sâu lắng mà không bi lụy, như dòng nước Tây Xuyên dậy sóng cuộn trào, tự nhiên thoải mái.

Đoàn Lĩnh mặc áo đơn quần cộc, cầm lòng không đặng bước ra nhìn ngoài cửa, thấy Vũ Độc ngồi một mình trên bậc thang, gương mặt nghiêng cực kỳ anh tuấn, ánh mắt có chút lạnh lùng và nuối tiếc. Giai điệu lắng xuống, Vũ Độc buông sáo, nhìn trăng sáng huyền ảo nơi chân trời, Đoàn Lĩnh vẫn còn chìm đắm trong khúc nhạc.

"Gì vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc nghiêng đầu, nhìn Đoàn Lĩnh từ đầu đến chân, khóe miệng giật giật.

Vũ Độc, "Chưa thấy sáo bao giờ à?"

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh cứ tưởng Vũ Độc sẽ giải thích mấy câu về bài sáo, nhưng Vũ Độc không phí lời với hắn, đặt sáo xuống, nằm ngoài cửa ngắm trăng.

"Lúc bằng ngươi, ta đã biết giết người rồi."

Đoàn Lĩnh thấy Vũ Độc kể chuyện, liền bước ra, ôm đầu gối ngồi dưới hành lang.

Không gian tĩnh lặng, Vũ Độc uống rượu, lẩm bẩm, "Năm đó ta mười lăm, sư nương cho ta một quyển Dược Kinh, một cây sáo, một thanh kiếm Liệt Quang, bảo ta xuống núi tìm sư tỷ."

Đoàn Lĩnh nhớ đến Tầm Xuân cũng thổi bài sáo này, nhưng không ngắt lời Vũ Độc.

"Sư nương là người cố chấp." Vũ Độc nói, "Bà nói, sống trên đời, có một số việc, dù phải mạo hiểm tính mạng, dù không còn lối thoát cũng phải làm bằng được, khí phách quan trọng hơn mạng sống."

"Thật trùng hợp, cũng có một người nói với ta..." Vũ Độc thản nhiên nói, "Hễ là người thì có vài việc dù biết phải lên núi đao xuống biển lửa, phải vượt dầu sôi lửa bỏng, biết mình sẽ chết cũng phải làm bằng được."

Ánh mắt Vũ Độc nhuốm men say, trông như ngẩn ngơ, hỏi, "Ngươi từng đọc sách chưa?"

Đoàn Lĩnh gật đầu, Vũ Độc nói, "Ngươi muốn làm gì? Nhớ đừng bao giờ làm thích khách như ta."

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, lát sau nói, "Khi còn sống, cha ta muốn ta đọc sách, thi lấy công danh."

Vũ Độc thở dài, nói, "Thi lấy công danh à."

Vũ Độc lắc đầu cười, không biết là cười Đoàn Lĩnh hay cười bản thân, lại nói, "Đọc sách gì rồi? Đọc vài câu nghe xem."

"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang..." Đoàn Lĩnh đọc.

"Câu khác coi." Vũ Độc nói, "Ai không biết câu này?"

"Học nhi thời tập chi, bất diệc lạc hồ*..."

*Trích Luận Ngữ – Khổng Tử, có nghĩa: được học hành, được rèn luyện là vui thú.

"Câu khác." Vũ Độc nhắm mắt, thuận miệng nói, "Nghe đóng kén lỗ tai rồi."

"Đại học chi đạo, tại minh minh đức..."

"Không hiểu, câu khác."

"Trăng sáng hoa xuân bao giờ hết, dĩ vãng qua thềm biết ai hay.*"

*Nguyên văn là Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, vãng sự tri đa thiểu. Trích bài Ngu Mỹ Nhân kỳ 1 – Lý Dục.

Vũ Độc hớp một ngụm rượu, không ngắt lời Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhớ lại mấy bài thơ phu tử dạy, trích dẫn vài câu đọc cho Vũ Độc nghe. Từ Cha mẹ sầu thương tóc bạc đầu, sớm hôm xanh màu tối thành sương*, đến Mãi đi không dừng bước, kiếp này biệt ly người**. Vũ Độc vừa nghe vừa uống rượu, dốc hết nửa cân rượu, Vũ Độc dựa sạp, nhắm mắt, không nhúc nhích.

*Nguyên văn là Cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ty mộ thành tuyết, trích bài Thương Tiến Tửu – Lý Bạch.

**Nguyên văn là Hành hành trùng hành hành, dữ quân sinh biệt ly. Trích bài Hành Hành Trùng Hành Hành – vô danh.

Đoàn Lĩnh sợ y ngủ bên ngoài cảm lạnh nên gồng mình kéo y vào giường, Vũ Độc không ngủ, đột ngột mở mắt nhìn Đoàn Lĩnh, say khướt, như muốn nói gì, khoảnh khắc đó, tim Đoàn Lĩnh đánh thót một cái.

"Ngươi nói nhiều y như Diêu Tranh." Vũ Độc chế giễu, "Vừa nhìn đã muốn vả cho mấy cái."

Đoàn Lĩnh vội hỏi, "Diêu... Diêu Tranh là ai?"

Vũ Độc không để ý đến hắn, Đoàn Lĩnh đặt y nằm lên giường, về góc tường trải đệm, nằm xuống, Vũ Độc vẫn mở to mắt nhìn chằm chặp bóng lưng Đoàn Lĩnh.

"Sao ta luôn cảm thấy đã gặp ngươi ở đâu rồi." Vũ Độc nói.

"Có hả?" Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc bóp trán, nhất thời không nhớ ra, Đoàn Lĩnh trải đệm, quay lưng nói với Vũ Độc, "Ta và huynh có duyên."

"Sao lại nói thế?" Vũ Độc nhắm mắt, thản nhiên hỏi.

Đoàn Lĩnh, "Huynh cứu ta hai lần, ta nợ huynh quá nhiều, đền đáp bao nhiêu cũng không đủ."

"Ta không phải người tốt." Vũ Độc thuận miệng nói, "Nhất thời nổi hứng cứu ngươi, cũng có thể nổi hứng giết ngươi, đừng mừng vội."

Đoàn Lĩnh biết Vũ Độc chỉ mạnh miệng nói vậy, y sẽ không vô duyên vô cớ giết hắn, Vũ Độc nói xong câu đó rồi ngủ mất.

Hôm sau, Đoàn Lĩnh quyết định tiến hành kế hoạch, nghĩ cách tiếp cận Mục Khánh lấy lòng tin, không được thì tệ lắm cũng phải lẫn vào nhóm tay chân của Mục Khánh, nhưng cách qua lại không được khiến Vũ Độc sinh lòng cảnh giác rồi xa lánh hắn, nếu không được Vũ Độc bảo vệ, Lang Tuấn Hiệp mà phát hiện thì có thể giết hắn bất cứ lúc nào.

Đoàn Lĩnh nghía qua Vũ Độc, Vũ Độc vừa luyện công xong, công pháp của y khá giống Lý Tiệm Hồng, đều là tích tụ nội công, thông qua bộ pháp và chưởng pháp để đả thông kinh mạch, vận chuyển nội lực. Vũ Độc luyện xong, toát đầy mồ hôi, Đoàn Lĩnh xách nước đến hầu y tắm gội.

"Mục Khánh sai ta làm việc." Đoàn Lĩnh nói.

"Làm gì?"

Đoàn Lĩnh múc nước trong chậu dội xuống đầu Vũ Độc.

"Kêu ta chế thuốc." Đoàn Lĩnh đáp.

Hắn kể lại chuyện lần trước, Vũ Độc hỏi, "Sao lúc đó không nói?"

Đoàn Lĩnh không lên tiếng, hỏi, "Giờ làm sao?"

Qua quan sát, Đoàn Lĩnh biết chỉ cần hắn chủ động kể rõ đầu đuôi thì Vũ Độc sẽ không nổi nóng, quả nhiên, hắn đã đoán đúng.

"Còn hỏi giờ làm sao?" Vũ Độc lạnh lùng nói, "Coi như ngươi biết điều."

Đoàn Lĩnh không nói gì, gội đầu xong rồi lau khô tóc cho Vũ Độc, Vũ Độc không thể làm gì khác, lại không có tiền, nói với Đoàn Lĩnh, "Sai ngươi làm thì làm đi."

Đoàn Lĩnh thở phào, thầm nghĩ đã thành công một nửa, liền đi chế thuốc cho Mục Khánh, cũng không vội vàng giao thuốc mà đặt trên bàn trước mặt Vũ Độc, Vũ Độc không nói tiếng nào, tiện tay lật sách.

Sau giờ Ngọ, Vũ Độc mới nói, "Giao cho hắn đi."

Đoàn Lĩnh cầm thuốc ra ngoài, lần này vào phủ Thừa tướng thuận lợi hơn nhiều, Mục Khánh đang đọc sách trong phòng, vẻ mặt bực bội, thấy Đoàn Lĩnh đến liền vẫy tay với hắn, gọi, "Mau vào đây, làm chưa?"

Đoàn Lĩnh lấy thuốc ra, ngồi quỳ bên cạnh Mục Khánh, đưa cho hắn, nói, "Mỗi lần dùng nửa gói, không được nhiều hơn."

Mục Khánh như nhặt được của quý, cất thuốc, thưởng tiền, hỏi, "Ngươi tên gì?"

"Vương Sơn." Đoàn Lĩnh đáp.

Mục Khánh gật đầu, Đoàn Lĩnh khó khăn lắm mới đến được đây, muốn tìm đề tài nói chuyện với Mục Khánh, chọc hắn vui, để hắn nhớ đến mình, sau này mới có cơ hội tiếp cận. Nhưng sự thật chứng minh Đoàn Lĩnh đã nghĩ quá nhiều, Mục Khánh bị nhốt trong sân đọc sách mấy ngày liền, không có bạn bè nào dám đến tìm, sợ bị Mục Khoáng Đạt giẫm chết như con dế kia, chỉ có vài nha hoàn hầu hạ, Mục Khánh đã chán đến phát điên.

"Ngươi có thuốc mê không?" Mục Khánh nhỏ giọng hỏi, "Tốt nhất là loại uống vô hôn mê không biết trời trăng gì ấy, chỉ tưởng ngủ một giấc, chúng ta bỏ thuốc thị vệ rồi ra ngoài chơi."

Đoàn Lĩnh suy nghĩ một hồi, thành thật đáp, "Không có, thiếu gia."

Mục Khánh hỏi, "Thuốc mê thông thường thì sao? Vũ Độc chắc phải có chứ?"

"Không có." Đoàn Lĩnh đáp, "Y không cần thuốc mê."

Mục Khánh mặt ủ mày ê nhìn tờ giấy, trên giấy mới viết mấy dòng, Đoàn Lĩnh chú ý đến.

"Ngươi là người ở đâu?" Mục Khánh lại hỏi, "Biết gì chơi vui không, ta đưa ngươi tiền, ra chợ mua cho ta đi."

Đoàn Lĩnh đáp, "Lão gia sẽ lột da ta đó thiếu gia."

Mục Khánh, "..."

"Biết làm văn không?" Mục Khánh hỏi, "Trả lời câu hỏi nữa, hiểu không?"

Đoàn Lĩnh nhìn đề bài, Tử Lộ, Tăng Tích, Nhiễm Hữu, Công Tây Hoa thị tọa*, là trích từ Luận Ngữ, lại thấy đống giấy bị Mục Khánh vò một cục, chợt nảy ra một ý.

*Có nghĩa: Tử Lộ, Tăng Tích, Nhiễm Hữu, Công Tây Hoa ngồi hầu.

Mục Khánh ỉu xìu, nằm giang tay giang chân hình chữ đại trên giường, Đoàn Lĩnh cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn, nhấc bút nhúng mực, bắt đầu viết.

Mục Khánh đứng dậy đi qua đi lại, vươn vai, cũng không đuổi Đoàn Lĩnh, đứng ngoài sân vặn eo, hoạt động gân cốt, hỏi, "Biết võ không?"

"Không." Đoàn Lĩnh viết câu trả lời trên giấy.

Mục Khánh không quay đầu lại, vẫn xoay eo, kỳ quái hỏi, "Chẳng phải Vũ Độc luôn ở một mình à? Ngươi mới đến chỗ y hả? Y cần ngươi làm gì?"

Trong ấn tượng của Mục Khánh, Vũ Độc là một tên tính tình quái gở, đã là đầy tớ ba họ rồi còn không biết làm vui lòng cha hắn, suốt ngày bị Xương Lưu Quân châm chọc, nếu là người khác đã bỏ đi lâu rồi, vậy mà tên thích khách này vẫn nuốt giận ở lại.

Đoàn Lĩnh nghĩ tới nghĩ lui, không trả lời thẳng, chỉ đáp, "Ta là người Tầm Bắc, thiếu gia."

"Hở? Tầm Bắc à." Mục Khánh tuy là công tử bột song không có thói kiêu ngạo, nhưng lớn lên trong dòng dõi Nho học, ít nhiều cũng có khí chất, nói, "Tầm Bắc... Tầm Dương chốn Bắc, có gì vui không?"

"Ở phía Tây Thượng Tử..." Đoàn Lĩnh đáp, "Trên núi có rất nhiều thú hoang."

"Hôm nào được đi săn thì hay quá." Mục Khánh nói, "Ta cho ngươi ít tiền, ngươi ra chợ mua cho ta con ngựa, không cần ngựa to, ngựa lùn được rồi, rồi nuôi ở chỗ ngươi, chừng nào rảnh ta qua xem... Ngươi đang làm gì đấy?"

"Làm bài tập cho thiếu gia." Đoàn Lĩnh nói, viết xong bài văn, gác bút, đứng dậy khom người với Mục Khánh.

Mục Khánh trợn tròn mắt, hỏi, "Ngươi từng đọc sách rồi sao?"

Đoàn Lĩnh đứng một bên, không nói tiếng nào, ánh mắt thâm thúy, Mục Khánh đọc lướt một lần, nói, "Chà... xong hết rồi, hay quá!"

Đoàn Lĩnh nói, "Thiếu gia không thể sao chép hết bài, cần làm lại mở bài và kết bài, đổi nét chữ phần thân bài."

"Tốt! Tốt!" Mục Khánh cười nói, "May mà có ngươi!"

Mục Khánh ngồi xuống, Đoàn Lĩnh mài mực cho hắn, Mục Khánh chép lại bài văn, chỉnh sửa đôi chút, viết xong, Đoàn Lĩnh đứng dậy, Mục Khánh lấy ít tiền trong túi, suy nghĩ một chốc, lại không thưởng cho Đoàn Lĩnh mà cất đi, nói với Đoàn Lĩnh, "Sáng ngày mốt đến chỗ ta một chuyến, giờ thì về đi."

Đoàn Lĩnh đồng ý, Mục Khánh mặt mày hớn hở, nhìn bài văn hoàn chỉnh, bứt rứt gần nửa tháng, cuối cùng cũng có bài để nộp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro