CHƯƠNG 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: Ô LONG

*Tên gọi thay cho từ chó.

Xung quanh phá lên cười, Bạt Đô giận đỏ mặt, Đoàn Lĩnh vội chạy đến đỡ, Bạt Đô đứng dậy tránh.

Đám trẻ tò mò nhìn Đoàn Lĩnh, Bạt Đô xoay người đi.

"Bố Nhi Xích Kim." Đoàn Lĩnh đuổi theo nói, "Ta mang đồ đến cho ngươi nè."

"Đừng gọi họ của ta!" Bạt Đô nổi giận, quay lại đẩy Đoàn Lĩnh, kẹo hoa mai trong tay Đoàn Lĩnh rơi đầy đất, cửa đóng cái rầm, dọa Đoàn Lĩnh nhảy dựng.

Bọn trẻ lại bật cười, Đoàn Lĩnh không biết chọc trúng chỗ nào của Bạt Đô, vẻ mặt ngượng ngùng, thấy thằng nhóc vừa đấu vật với Bạt Đô bước đến chỗ nó, như muốn nói gì, Đoàn Lĩnh có cảm giác sợ khi bị vây trong hoàn cảnh xa lạ, sợ lại gặp rắc rối, nhanh chóng chạy đi.

Thằng nhóc cao to kia há miệng nhưng không phát ra tiếng, nhìn Đoàn Lĩnh biến mất sau dãy hành lang.

Người Hán tụ tập cùng người Hán, không phải người Hán thì tụ thành nhóm khác đã là luật bất thành văn trong trường. Nhưng trong mắt những đứa trẻ không mang cái gọi là hận nước thù nhà, cũng không có ý nghĩ "không phải người tộc ta tất có suy tính riêng", chỉ là người Hán ghét người Nguyên, Liêu, Tây Khương không chịu tắm, trên người có mùi, tính tình thô bạo, không tao nhã.

Không phải người Hán thì ghét người Hán ra vẻ thanh cao.

Đoàn Lĩnh đã hiểu lầm thằng nhóc kia, nó chỉ muốn an ủi Đoàn Lĩnh vài câu, dạy Đoàn Lĩnh chơi đấu vật.

Đương nhiên, nếu Đoàn Lĩnh hiểu được ý tốt đó cũng xin miễn cho kẻ bất tài. Giờ cơm trưa hôm đó, nó bất ngờ phát hiện lớp tuyết dày và hoa lá rụng ngoài sân đã được quét sạch, phu tử cùng các tiên sinh thay trang phục mới, quy củ đứng thành hàng ngoài cửa lớn, không biết đang chờ ai.

Hôm nay là ngày gì à? Đoàn Lĩnh mờ mịt, ăn xong thì chạy ra sân trước hiếu kỳ nhìn quanh.

"Về đi! Về hết đi!" Tiên sinh nói, "Sau giờ Ngọ còn đi học nữa, hôm nay phải ngoan đấy!"

Đằng xa vang tiếng chuông, đám trẻ vội vã về phòng dọn đồ đến lớp, sau giờ Ngọ vẫn là lớp vỡ lòng, trước đọc Thiên Tự Văn, sau thì luyện chữ theo mẫu, Đoàn Lĩnh cầm bút, nhúng vào nghiên mực, viết vài chữ, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Sáng đọc sách, chiều luyện chữ." Tiên sinh nói.

"Nhân nghĩa lễ trí tín." Một giọng nặng nề vang lên, "Phải viết năm chữ này."

"Vâng." Tiên sinh đáp, "Đã dạy rồi, mời đại nhân qua bên này."

"Vào lớp xem trước đã." Giọng kia nói, cũng không để ý đến tiên sinh, trực tiếp vào từ cửa sau.

Một người trung niên chừng bốn mươi, cao to cường tráng bước vào lớp, tiên sinh không kịp chuẩn bị, vội nói với đám trẻ, "Đại vương Bắc Viện đến thăm các trò này, mau mau hành lễ."

Đám trẻ lần lượt buông bút, đứng dậy, hành lễ với Đại vương Bắc Viện, có đứa khom lưng chắp tay, có đứa nắm tay phải đặt trước ngực trái, cúi thấp người, có đứa quỳ một gối, có đứa quỳ hai chân, hành lễ theo cách riêng của từng tộc, nhìn hết sức kỳ quặc. Người trung niên kia thấy vậy thì bật cười hà hà, gật đầu với lũ trẻ.

"Tương lai mấy đứa đều là rường cột nước nhà, tốt lắm."

Người trung niên này là Di li cận, quan phương Bắc nước Liêu, tên Gia Luật Đại Thạch, vua Liêu sửa chức "Di li cận" thành "Đại vương", nắm giữ năm phần binh quyền Khiết Đan, dưới một người trên vạn người. Hôm nay ngẫu hứng đến Tích Ung Quán dạo một vòng, chiều thì ghé trường khuyến khích các học trò Thượng Kinh chăm chỉ đọc sách.

Lang Tuấn Hiệp không dạy Đoàn Lĩnh cách hành lễ, nó bắt chước theo cách buổi sáng đã thấy. Đoàn Lĩnh giơ hai tay cao qua đầu, khom người đúng chuẩn.

"Không tồi, không tồi." Gia Luật Đại Thạch đi ngang qua Đoàn Lĩnh, cười với nó.

Đám trẻ hành lễ xong, Gia Luật Đại Thạch hỏi han vài câu, sau đó theo tiên sinh ra ngoài. Đoàn Lĩnh lén nhìn "Đại vương", thấy ông ta mặt đầy râu, khí thế mạnh mẽ, tính tình cũng tốt. Chốc sau, lũ trẻ xì xầm bàn tán, ồn đến mức muốn lật luôn nóc nhà, đột nhiên im lặng như tờ, hóa ra là tiên sinh xuất hiện.

"Đặt bút xuống, xếp hàng ra sân." Tiên sinh dặn, "Thấp đứng trước, đi, ra xếp hàng, theo ta."

Gia Luật Đại Thạch đi hết một vòng, gọi đám trẻ ra ban thưởng, ba nhóm học trò trong trường lần lượt xếp hàng, chờ tiên sinh gọi tên. Đoàn Lĩnh nhìn trái nhìn phải, không thấy Bạt Đô.

Cuối hàng kế bên là thằng nhóc đã đấu vật với Bạt Đô, thấy Đoàn Lĩnh ngó nghiêng, đoán được nó nghĩ gì, liền nói với Đoàn Lĩnh, "Không đến."

"Sao không đến?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Thằng nhóc lắc đầu, chỉ dãy phòng hướng Đông, xua tay, ý bảo hết cách rồi, Đoàn Lĩnh hỏi, "Bệnh hả?"

"Không... không phải, nó, nó nói, nó không, không muốn đến." Thằng nhóc bị cà lăm, lũ trẻ nghe nó lắp bắp thì phá lên cười. Tiên sinh không vui quay lại nhìn, hàng ngũ lại im lặng.

Đoàn Lĩnh nhân lúc tiên sinh nhìn nơi khác liền rời hàng, chạy dọc hành lang tìm Bạt Đô.

Bạt Đô đang ngồi trong sân, trên bàn là kẹo hoa mai Đoàn Lĩnh cho nó, Đoàn Lĩnh từ xa thấy Bạt Đô ngồi quay lưng về phía mình, cẩn thận thổi bụi trên kẹo, lột giấy dầu bọc bên ngoài, cất vào ngực áo, há miệng ăn kẹo.

Đoàn Lĩnh, "Bạt Đô!"

Bạt Đô giật mình, suýt nghẹn kẹo, Đoàn Lĩnh chạy đến đập lưng nó, Bạt Đô khó khăn nuốt xuống cục kẹo, lập tức tìm nước uống.

"Đại vương đến kìa." Đoàn Lĩnh nói, "Còn phát quà nữa, cho không đó, ngươi không đi hả?"

"Ta không phải chó, ta không lấy đồ của người Liêu." Bạt Đô nói, "Ngươi đi đi."

Bạt Đô vào phòng, Đoàn Lĩnh đu lên cửa sổ, hỏi, "Tại sao?"

Bạt Đô bảo Đoàn Lĩnh, "Tóm lại là ta không cần, ngươi cũng đừng lấy, vào phòng ta đi, ta và ngươi nói chuyện."

Đoàn Lĩnh do dự, vừa muốn lấy quà của Đại vương, tuy nó không hiểu ý nghĩa của việc phát quà, theo bản năng lại cảm thấy có lẽ Bạt Đô nói đúng. Như lúc còn ở Nhữ Nam, nha hoàn ném đồ cho nó, nó chưa bao giờ nhặt, dù muốn ăn cũng không lấy, chẳng tại sao cả, chỉ vì đó là bản tính đã có từ ngày chào đời.

"Vậy ta cũng không cần." Đoàn Lĩnh nói.

Bạt Đô nằm trên giường, nhích vào trong, vỗ gối, ý bảo Đoàn Lĩnh cùng ngủ trưa, Đoàn Lĩnh lại quay đầu nhìn quanh, chạy ra ngoài.

"Ê! Đi đâu vậy?" Bạt Đô bật dậy đuổi theo.

Đoàn Lĩnh đáp, "Ra nhìn xem."

Không cần nhận quà, nhìn cái là được rồi.

Là một cây bút lông sói và hai lá bạc.

Bạt Đô và Đoàn Lĩnh núp sau sân, thấy vài tạp dịch xách một cái sọt đựng đầy bút lông sói. Không tốt bằng bút Lang Tuấn Hiệp mua cho Đoàn Lĩnh, Bạt Đô đè vai Đoàn Lĩnh, nói, "Đi thôi."

Đoàn Lĩnh bỗng chú ý một tạp dịch cao gầy, lúc y xoay lại, Đoàn Lĩnh cảm thấy hình như đã gặp y ở đâu rồi.

Trong nháy mắt, một tia sét bổ xuống đầu, Đoàn Lĩnh nhớ rồi.

Người này là thanh niên có con rết ở hiệu thuốc đêm hôm trước! Nhưng trên cổ không có hình xăm! Có phải là người kia không?

"Đi." Bạt Đô nói, "Giờ có đi không?"

"Từ từ!" Đoàn Lĩnh nghi hoặc, tại sao y lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, tại sao lại giả làm tạp dịch?"

Vũ Độc xách sọt bút lông sói đến sân trước, Đoàn Lĩnh nhíu tít mày, bám theo. Bạt Đô mất kiên nhẫn, kéo Đoàn Lĩnh ra chỗ gấp khúc hành lang, Vũ Độc nghiêng đầu, chỉ thấy mặt Bạt Đô.

Đường nét gương mặt Bạt Đô sắc bén, mũi cao mắt sâu, đồng tử có ánh xanh, mặc trang phục người Nguyên, Vũ Độc nhìn lướt qua, tưởng là học trò nào tò mò, không quan tâm, đi nhanh đến chỗ đám nhóc đang xếp hàng, quan sát từng đứa.

Vẫn chưa thấy người y muốn tìm, thế là vòng qua trước cửa phòng, khoanh tay nghe bên trong nói chuyện.

Trong sảnh có Thái Diêm và một đám trẻ xếp hàng hành lễ với Gia Luật Đại Thạch.

"Tốt lắm." Gia Luật Đại Thạch vô cùng hài lòng, tiên sinh điểm danh đến ai, người đó bước lên dập đầu lạy Gia Luật Đại Thạch, Gia Luật Đại Thạch nhận bút lông sói và bạc lá từ hộ vệ, tự tay giao cho lũ trẻ, khuyến khích học.

"Nhóc con nhà Hách Liên đâu?" Gia Luật Đại Thạch nhớ đến chuyện gì, hỏi tiên sinh.

"Hách Liên Bác! Hách Liên Bác!" Tiên sinh liền ra ngoài gọi, thằng nhóc cà lăm đấu vật với Bạt Đô vội đi vào.

Gia Luật Đại Thạch gật đầu với nó, hỏi, "Ở Thượng Kinh đã quen chưa?"

"Hồi, hồi bẩm Đại vương." Hách Liên Bác nói, "Quen, quen rồi, tạ ân đức của Đại vương."

Nói xong cũng không chờ Gia Luật Đại Thạch lên tiếng, Hách Liên Bác dứt khoát quỳ xuống, dập đầu ba cái thật vang, Gia Luật Đại Thạch hết sức vừa lòng, tiếng cười sang sảng truyền ra ngoài sân, tự tay nâng nó dậy, đặt phần thưởng vào tay nó, nắm lại, vỗ mu bàn tay nó, vô cùng thân thiết.

Hách Liên Bác gật đầu, xoay người ra ngoài, vừa ra khỏi phòng đã căm phẫn cùng cực, ném phần thưởng vào vườn hoa, giẫm nát. Định đi thì thấy Bạt Đô vẫy tay gọi, Hách Liên Bác nhíu mày, nhìn xung quanh, chạy đến chỗ Bạt Đô.

Trong sảnh.

"Bố Nhi Xích Kim đâu?" Gia Luật Đại Thạch lại hỏi.

Tiên sinh lại phải ra gọi, Bạt Đô và Đoàn Lĩnh vội núp.

Trong lúc đó, Vũ Độc quay đầu, nheo mắt, nhìn kỹ đám trẻ trong sảnh qua cửa sổ.

Tiên sinh đi tìm Bạt Đô, hồi lâu chưa thấy về, mấy đứa trẻ cũng chờ, Gia Luật Đại Thạch nói, "Hàn Tiệp Lễ có đây không."

"Bái kiến Đại vương." Một thằng nhóc mập mạp từ trong hàng tiến lên hành lễ với Gia Luật Đại Thạch, nhưng không quỳ.

"Lại béo hơn rồi." Gia Luật Đại Thạch cười nói, "Càng ngày càng giống cha."

Đám trẻ phì cười, Hàn Tiệp Lễ đỏ mặt, không nói gì, Gia Luật Đại Thạch tiếp lời, "Học hành chăm chỉ."

"Người kia rất quái lạ." Đoàn Lĩnh nói.

"Người, người nào?" Hách Liên Bác mù mờ, hỏi.

Đoàn Lĩnh nói, "Y có mang kiếm."

Hách Liên Bác và Bạt Đô kinh ngạc, Đoàn Lĩnh nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm miệng, Bạt Đô hỏi, "Là thích khách, ngươi từng gặp y rồi à?"

Đoàn Lĩnh lập tức sửa miệng, "Chưa gặp lần nào, ngươi thấy y có giống người sẽ mang kiếm theo không?"

Bạt Đô và Hách Liên Bác quan sát một lát, Hách Liên Bác nói, "Tên tên tên, tên kia, đúng đúng đúng là..."

Hách Liên Bác kích động đến mức nuốt cả lưỡi, vội chụp tay Bạt Đô, nói, "Tay! Tay!"

Bạt Đô cũng chú ý tới, nói, "Y là người luyện võ, kiếm giấu sau lưng, là thích khách! Đoàn Lĩnh, thế mà ngươi nhìn ra được!"

Đoàn Lĩnh chó ngáp phải ruồi, nhưng nó không đoán ra y đến đây làm gì, chẳng lẽ nghề tay phải làm thích khách, nghề tay trái làm tạp dịch?

Trong sảnh, Gia Luật Đại Thạch chờ mãi không thấy thằng con hoang nhà Bố Nhi Xích Kim, đành để tiên sinh điểm danh tiếp. Thái Diêm đứng cuối hàng, vẻ mặt căng thẳng, vì viên kẹo vừa nãy Đoàn Lĩnh cho nó đã cất vào ngực áo, hết học lễ nghi rồi đứng đón khách ngoài sân, trời lạnh không phát hiện, bây giờ vào phòng ấm áp nên nước đường chảy thấm qua áo, nhỏ xuống áo khoác.

Thái Diêm thầm nghĩ chết tiệt, Gia Luật Đại Thạch đã đến trước mặt.

"Ngươi là..." Gia Luật Đại Thạch suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ tên Thái Diêm.

Thái Diêm cung kính hành lễ, đang định trả lời, Gia Luật Đại Thạch lại không có hứng thú với đứa trẻ người Hán này, nó cũng chẳng phải nhân vật quan trọng, bèn ban thưởng cho nó rồi đuổi đi.

Đám trẻ bên ngoài thấy Thái Diêm để lại vệt nước đường nâu đỏ dưới đất, nhanh chóng chạy qua hành lang.

Vũ Độc khẽ nhướn mày, như phát hiện cái gì, đi theo Thái Diêm, thấy Thái Diêm trốn sau hòn non bộ, cởi áo khoác, lấy túi giấy dầu, mở ra, bên trong là hoa mai đã ướt nước đường.

Thái Diêm suýt nổi điên, đang chà áo, bỗng dưng sau lưng vang lên tiếng một người.

"Kẹo hoa mai người Tiên Ti làm cho hả?"

Thái Diêm định quay lại, người sau lưng đã vươn tay bịt mũi miệng nó, Thái Diêm không kịp thốt tiếng nào, ngất đi.

"Y bắt Thái cẩu kìa!" Bạt Đô trố mắt đứng nhìn, nói, "Là kẻ thù của Thái gia à?"

"Cứu?" Hách Liên Bác hỏi.

Ba người mấy mặt nhìn nhau, hoàn toàn không đoán được động cơ của Vũ Độc, Đoàn Lĩnh biết Vũ Độc lợi hại, lập tức đuổi theo, Hách Liên Bác và Bạt Đô vội chạy theo Đoàn Lĩnh. Vũ Độc đi qua hành lang, vào sân sau, nghe tiếng bước chân, là hộ vệ của Gia Luật Đại Thạch đang tuần tra, Vũ Độc bèn giấu Thái Diêm đã bất tỉnh sau cây, đứng khoanh tay cúi đầu.

"Theo ta!" Bạt Đô nhỏ giọng nói.

Bạt Đô dẫn Hách Liên Bác và Đoàn Lĩnh vòng qua sân sau, Đoàn Lĩnh muốn đi cứu Thái Diêm, lại bị Hách Liên Bác tóm được, kéo đi, ba người vừa chạy vừa nói.

Đoàn Lĩnh, "Sao không báo phu tử?"

"Chờ phu tử tìm người á hả?" Bạt Đô nói, "Chắc xác lạnh luôn rồi!"

"Chờ! Chờ! Hay... là, là..." Hách Liên Bác hễ căng thẳng thì hệt như gà mắc dây thun, Đoàn Lĩnh và Bạt Đô nghe mà phát cuống, hận không thể xách ngược nó dốc cho hết chữ ra, cuối cùng Hách Liên Bác không ôm hy vọng nói chuyện nữa, chỉ chỉ trong sân.

Đoàn Lĩnh nói, "Huynh muốn nói hay là đi tìm Đại vương à?"

Hách Liên Bác gật đầu, Bạt Đô xua tay, nói, "Chó Gia Luật sẽ không quan tâm người Hán đâu, lão chỉ biết bản thân lão thôi."

"Đúng!" Hách Liên Bác tỉnh ngộ, gật đầu.

Đoàn Lĩnh nóng gan nóng ruột, hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?"

"Hách Liên nói chậm." Bạt Đô chỉ huy, "Ngươi đến Tuần phòng ti tìm anh của Thái cẩu, ta và Hách Liên nghĩ cách cứu người."

Đoàn Lĩnh nói, "Ta không biết đường."

Bạt Đô, "..."

Bạt Đô đầu hàng, nói, "Ta đi, hai ngươi bám theo y."

Vũ Độc xách Thái Diêm, định đi.

Đoàn Lĩnh và Hách Liên Bác đuổi theo Vũ Độc, chạy qua hành lang, cổ áo Đoàn Lĩnh bị ai túm lấy, kéo ra sau hành lang.

Đoàn Lĩnh định kêu lên, lại bị một bàn tay bịt miệng, quay đầu nhìn, là một người dùng vạt áo choàng che kín mặt.

Hách Liên Bác lại rất bình tĩnh, nhào tới định giật lấy Đoàn Lĩnh, bị người che mặt điểm tay vào dưới cổ ba phân, ngã xuống đất, không thể nói chuyện, cũng không thể nhúc nhích.

Đoàn Lĩnh được người kia kéo vào lòng, ngửi được mùi hương quen thuộc. Người che mặt kéo Đoàn Lĩnh qua một bên, tránh tầm mắt Hách Liên Bác, làm động tác "Suỵt" với Đoàn Lĩnh, nhếch khóe môi, ý bảo Đoàn Lĩnh bình tĩnh.

Đoàn Lĩnh, "..."

Người che mặt vỗ Hách Liên Bác một cái, giải huyệt cho nó, sau đó phi thân đuổi đến sân sau, tìm Vũ Độc đen đủi.

---------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 10: ĐẤT KHÁCH

Người che mặt cười lạnh, từ sau cây nhảy ra đánh lén, kiếm Thanh Phong tung ra vô số kiếm ảnh bao vây Vũ Độc.

Chiêu ấy chặn hết bốn phía, Vũ Độc đành phải lùi về chuồng ngựa, một tay rút kiếm, nhếch nụ cười châm chọc.

Người che mặt đâm kiếm hướng cổ họng Vũ Độc.

Vũ Độc mặt không đổi sắc, khóe môi vẫn đeo nụ cười, không cản đòn, trở tay đâm kiếm vào Thái Diêm đang bất tỉnh.

Ai ngờ người che mặt chẳng hề để ý đến Thái Diêm, chiêu thức không đổi, thế đến cực nhanh, trong chớp mắt, dù Vũ Độc có giết Thái Diêm thì y cũng sẽ bị người che mặt đâm xuyên cổ, không thể không biến chiêu. Nhưng thế mạnh đã mất, Vũ Độc đã đoán sai, nghiêng đầu tránh đường kiếm quét ngang của người che mặt, mũi kiếm để lại một vệt máu trên mặt Vũ Độc!

Vũ Độc lùi một bước, người che mặt đuổi theo như hình với bóng. Vũ Độc nhận ra không thể dùng thằng nhóc trong tay làm con tin, liền thu chiêu, nhảy lên nóc chuồng ngựa, găm kiếm vào cột. Người che mặt ném kiếm, dùng tay đánh phía bụng Vũ Độc.

Luồng chưởng im hơi lặng tiếng kia dồn hết sức mạnh của người che mặt, làm chấn thương nội tạng Vũ Độc, Vũ Độc phun một ngụm máu, ngã ra phía sau.

Phán đoán sai lầm khiến Vũ Độc suýt bỏ mạng. Ngay lúc nhảy khỏi nóc chuồng ngựa vừa sập xuống, Vũ Độc xoay cổ tay trái, ném phấn độc, người che mặt lập tức nín thở, cầm bội kiếm chạy đi. Vũ Độc chạy xuyên khói độc, thuận lợi rút kiếm ra, loạng choạng đuổi theo người che mặt.

Người che mặt nhảy lên tường, áo choàng tung tay, Vũ Độc đuổi tới, hai người rượt đuổi trên mái nhà, xẹt qua đầu hộ vệ, người che mặt như có thương tích, không đủ sức chạy, Vũ Độc thì bị hai chưởng làm chấn thương nội tạng, hai người cùng trượt chân, đạp rơi mấy mảnh ngói.

Nhóm hộ vệ nghe tiếng động, dồn dập ùa ra, nhìn lên mái nhà.

Nhân lúc này, Đoàn Lĩnh và Hách Liên Bác chạy ra, hợp sức kéo Thái Diêm vào hành lang.

Lúc hộ vệ ngẩng đầu thì đã không còn thấy bóng dáng Vũ Độc và người che mặt, hai người dùng khinh công, đi không tiếng động, vượt nóc băng tường nhảy qua mái phòng khác.

Vết thương trên mặt Vũ Độc còn nhỏ máu, đuổi theo người che mặt đến mái căn phòng lớn nhất.

Vũ Độc và người che mặt quan sát lẫn nhau, không dám bất cẩn, biết trận này là một mất một còn.

Giọng người che mặt rất khàn, "Làm sao ngươi biết?"

Vũ Độc cười lạnh nói, "Chừa cho ngươi một mạng cũng vì muốn bắt cá lớn, sau khi mỗi người một ngả, ngươi vội vàng chạy về Thượng Kinh, nếu không vì bảo vệ hậu duệ của hắn thì còn ai vào đây? Nếu hắn có con thì ắt cũng từng tuổi này rồi."

Người che mặt khàn giọng nói, "Cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót, Vũ huynh bản lĩnh hơn người."

Vũ Độc, "Ngươi bảo vệ được nó lúc này, không bảo vệ được cả đời."

Người che mặt đáp, "Được lúc này cũng phải bảo vệ, hôm nay ngươi thua rồi."

Vũ Độc cười lạnh nói, "Còn lâu mới biết."

Người che mặt không nói nữa, đột nhiên vận công đạp sập mái nhà, Vũ Độc biến sắc, nhảy lên không kịp, rơi xuống theo.

Gia Luật Đại Thạch đang ban thưởng trong phòng, đột nhiên sụp mái nhà, quả nhiên đúng như danh ngôn của người Hán, tấm thân nghìn vàng chớ ngồi dưới hiên, thấy hai thích khách cùng rơi xuống, trong phòng náo loạn, Đại vương rống giận, hộ vệ kêu gào, phu tử la hét, trẻ con tè ra quần, muôn màu muôn vẻ, vô cùng náo nhiệt!

"Kẻ nào—"

"Có thích khách!"

"Bảo vệ Đại vương!"

Gia Luật Đại Thạch cũng là cao thủ, phản ứng rất nhanh, nhấc bàn đá về phía hai người.

Vũ Độc và người che mặt miễn cưỡng nhảy lên, không lên tiếng, phá cửa sổ lao ra, người che mặt trốn hướng Đông, Vũ Độc chạy hướng Tây, ngay sau đó, hơn trăm mũi tên đồng loạt bắn về phía hai người.

Tên xé gió lao qua cột băng, nước nhỏ tí tách.

Người che mặt phi thân lên hòn non bộ, tài bắn cung của người Liêu trăm phát trăm trúng, bậc nhất Thần Châu*, toàn nhắm vào chỗ hiểm, người che mặt nheo mắt, đầu tên phóng tới như những điểm đen chi chít.

*Chỉ Trung Quốc.

Gã giang tay, đạp hòn non bộ, lộn người ra sau như diều hâu tung cánh, tránh thoát hàng loạt mũi tên, biến mất sau tường.

Vũ Độc thì nhảy lên tường, sau lưng là tên nhọn, y đạp lên đầu tường, mượn lực xoay vòng, áo choàng cuốn lấy mũi tên, vận lực bắn ngược lại, tên bay bốn phương tám hướng!

Hộ vệ đuổi ra sân trước, đã chẳng thấy bóng dáng Vũ Độc.

Bên ngoài vang tiếng vó ngựa, Thái Văn dẫn quân đến, Bạt Đô thấy Vũ Độc đáp đất, vội hô, "Chính là y!"

Kỵ binh xông lên, Vũ Độc bị thương, không dám ham chiến, chạy vào hẻm, vừa mới rẽ sang ngã khác lại có kỵ binh đuổi theo, bao vây thành thế gọng kìm, Vũ Độc nhảy lên không trung, rút trường kiếm, chém phía mặt sông đóng băng.

"Rầm" một tiếng, mặt băng nứt toác, Vũ Độc nhảy xuống nước, biến mất.

Trong sân, Đoàn Lĩnh và Hách Liên Bác đang lay Thái Diêm.

"Thái Diêm!" Đoàn Lĩnh lo lắng gọi.

"Nước." Hách Liên Bác đưa nước cho Đoàn Lĩnh, để nó đút Thái Diêm uống.

Người che mặt đột ngột xuất hiện, Hách Liên Bác vội kéo Đoàn Lĩnh lùi lại, Đoàn Lĩnh xua tay ý nói không sao. Người che mặt khom lưng, đưa tay dò hơi thở Thái Diêm, lại dò mạch cổ. Đoàn Lĩnh định nói gì, người che mặt lại giơ tay kia đặt lên môi.

Ngoài sân nghe tiếng của Thái Văn, người che mặt chỉ Thái Diêm, lắc ngón trỏ với Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh hiểu là không nguy hiểm tính mạng, sau đó người che mặt leo tường ra ngoài, Thái Văn đã đến.

Chiều hôm đó, Gia Luật Đại Thạch tức giận, phong tỏa toàn trường, đám trẻ đều bị thẩm vấn đến kiệt sức, có đứa gào khóc không ngừng.

Bạt Đô đi gọi viện binh nên không thấy Vũ Độc đánh nhau với người che mặt, Đoàn Lĩnh chứng kiến từ đầu đến cuối thì bị thẩm vấn ba lần, nó không dám nhắc đến Lang Tuấn Hiệp, còn lược bớt vài chi tiết. Chỉ bảo trong lúc đi tìm Bạt Đô thì vô tình phát hiện Thái Diêm bị bắt, sau đó xuất hiện một thích khách thần bí vân vân.

Sau khi tỉnh lại, hỏi gì Thái Diêm cũng chẳng biết. Lúc thẩm vấn Hách Liên Bác, Gia Luật Đại Thạch đích thân đến nghe, nhưng nó lại lắp ba lắp bắp, nói không rõ nghĩa. Gia Luật Đại Thạch tình nguyện nghe Đoàn Lĩnh kể mười lần chứ không muốn nghe Hách Liên Bác nói một lần nào nữa, cuối cùng chỉ lấy khẩu cung của Đoàn Lĩnh và Thái Diêm. Thái Văn cũng không điều tra được gì, mọi người như lạc vào sương mù, chỉ đành cho qua.

Đoàn Lĩnh bị thẩm vấn mệt rã rời, cơm tối không ăn được bao nhiêu, lúc về phòng lại nghĩ đến chuyện ban ngày, trằn trọc không ngủ được. Lúc này, ngoài sân vang tiếng sáo du dương, Đoàn Lĩnh dần dần bình tâm, ngủ say.

Hôm sau tất cả trở lại như bình thường, chỉ có Thái Diêm vẫn còn uể oải. Đoàn Lĩnh qua hỏi thăm, Thái Diêm chỉ gật đầu, hai người nói nửa ngày, Thái Diêm vẫn không đoán ra nhà mình đắc tội với ai, chỉ kể với Đoàn Lĩnh là anh trai Thái Văn phát hiện một tạp dịch bị đánh ngất trong phòng chứa bút, nói vậy tức là thích khách đã giả dạng tạp dịch đó để trà trộn vào.

Còn tại sao lại lựa ngay lúc này để lẻn vào trường ám sát, tại sao đối tượng lại là Thái Diêm, thân phận người che mặt là ai thì ngay cả Thái Văn cũng nghĩ mãi không ra. Lính Tuần phòng ti phát hiện trên sông đào ngoài thành bị đục một hố băng, liền đoán được kẻ ám sát đã chạy thoát.

Đêm đó, viện Quỳnh Hoa.

Lang Tuấn Hiệp mở gói thuốc bột, nhìn qua gương, bôi lên vết thương sau lưng và bên eo. Bên cạnh dựng một bức bình phong, sau bình phong là sáu cô gái ăn mặc lộng lẫy, có cả Đinh Chi, sáu người đều là sáu cái tên đứng đầu viện Quỳnh Hoa – Lan, Thược, Cẩn, Chỉ, Mạt, Chi.

Sáu nàng cầm lò sưởi tay, có người dâng trà, vây quanh một người phụ nữ, chính là người Đinh Chi gọi "phu nhân", chủ nhân của viện Quỳnh Hoa.

"Đúng là số mệnh của ngươi và đứa trẻ kia." Phu nhân lạnh nhạt nói, "Hay là tìm một ngôi nhà mới, vài bữa nữa dọn qua."

Bóng nửa thân trên cởi trần của Lang Tuấn Hiệp hắt lên bình phong.

"Trốn Đông trốn Tây, chi bằng ôm cây đợi thỏ."

"Thằng bé ấy được ông trời phù hộ, lần này người đến là Vũ Độc." Phu nhân nói, "Chúc cũng là cao thủ trong Ảnh đội, thế mà lại phạm sai lầm, để chết trong tay một đứa bé, ắt cũng là số mệnh. Lần sau có thể không phải Vũ Độc."

"Dù là Xương Lưu Quân đến cũng có sao đâu?" Lang Tuấn Hiệp đặt đĩa thuốc xuống, thuận miệng nói.

"Chớ có khinh địch." Phu nhân nói nhẹ như mây, "Vũ Độc mặc dù chuyên dùng độc nhưng y khác với các ngươi, có thể bỏ thuốc mê thì bỏ, có thể giữ mạng thì giữ, mỗi lần giết người thì số người sống còn nhiều hơn kẻ thù của y, thi thoảng còn tha mạng, lòng dạ quá tốt không xứng làm thích khách."

Lang Tuấn Hiệp đổi thuốc xong, khoác áo ngoài, buộc chặt đai lưng, bước ra từ sau bình phong.

Phu nhân mặc áo gấm đỏ thẫm, vạt áo thêu hạc tiên giang cánh rất sống động, mày như núi xanh, mắt tựa suối biếc, tuy là chủ nhân viện Quỳnh Hoa nhưng chưa quá ba mươi xuân xanh, gương mặt mang nhiều nét của người Tây Vực.

"Ta nghĩ Xương Lưu Quân sẽ không tới." Lang Tuấn Hiệp nói.

Phu nhân thản nhiên nói, "Ngươi càng lúc càng to gan."

Lang Tuấn Hiệp nói, "Vua Nam Trần chẳng còn bao nhiêu thời gian, thế cục Bắc phạt đã định, trong vòng ba năm, quân đội Nam Trần không thể vượt qua Ngọc Bích Quan, tiếp theo, Triệu Khuê và Mục Khoáng Đạt chỉ bận đấu đá nội bộ."

"Một khi bắt đầu nội đấu, Vũ Độc và Xương Lưu Quân sẽ không dám rời khỏi chủ nhân." Lang Tuấn Hiệp nói, "Thượng Kinh là địa bàn của người Liêu, xa xôi nghìn dặm, họ sẽ không phái thích khách trứ danh đến tìm một đứa trẻ không rõ lai lịch."

Lang Tuấn Hiệp gật đầu với phu nhân, xoay người rời khỏi viện Quỳnh Hoa.

Phu nhân trầm ngâm không nói.

—o0o—

Đêm, Nam Trần.

"Tha mạng cho gã."

"Cái gì?" Vũ Độc tưởng mình nghe lầm.

Vũ Độc vừa về từ Thượng Kinh, nhếch nhác thảm hại, vừa không tìm được tung tích Lý Tiệm Hồng, cũng không thể giết Khách Vô Danh trong truyền thuyết, chỉ mang về một tin hữu dụng.

Triệu Khuê ngồi trong phòng, sau lưng là ngọn đèn tù mù, ẩn mình vào bóng tối, ánh đèn hắt lên vẻ mặt cực kỳ phức tạp của Vũ Độc.

"Còn ai biết nữa?" Triệu Khuê hỏi.

Vũ Độc lắc đầu, đáp, "Chúc đã chết, các thích khách của Ảnh đội cũng không thể trà trộn vào Thượng Kinh, Câu tiếp ứng ngoài thành, thuộc hạ đoán được tin tình báo. Nhưng ta không hiểu..."

"Bệ hạ không còn nhiều thời gian." Triệu Khuê chậm rãi nói, "Tứ vương gia không có con nối dõi, Lý Tiệm Hồng không rõ tung tích, chỉ sợ triều đình sau này sẽ là thiên hạ của Mục Khoáng Đạt. Nếu không chừa đường lui e là khó có thể kiềm chế lão ta. Ngươi cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."

Vũ Độc hiểu rõ, gật đầu.

"Tướng quân, lúc ở thành Hồ Xương, ta không đếm xỉa đến tung tích Lý Tiệm Hồng mà chạy lên Thượng Kinh, có thể Mục tướng... đã đoán ra rồi."

Triệu Khuê cười lạnh nói, "Mục Khoáng Đạt có biết cũng không dám tự tiện phái Xương Lưu Quân đến Thượng Kinh đâu, một khi không còn Xương Lưu Quân bảo vệ, lão chắc chắn ăn không ngon ngủ không yên. Huống chi sau hành động lần này của các ngươi, trong thành ắt sẽ phòng thủ nghiêm ngặt, lão không còn cơ hội nữa."

—o0o—

Thượng Kinh giới nghiêm mười ngày liền, trong trường cũng có vệ binh tuần tra, chăm chăm quan sát lũ trẻ, các tiên sinh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Qua chuyện lần này, Thái Diêm và Đoàn Lĩnh thân thiết hơn nhiều, thỉnh thoảng Thái Diêm còn ôm sách vở đến kiểm tra Đoàn Lĩnh, có gì không hiểu thì giải thích cho Đoàn Lĩnh, đốc thúc nó tập trung học.

Lúc vệ binh tuần tra rút đi cũng là ngày cuối tháng Giêng, hôm nay người nhà đến đón đông hơn kỳ trước nhiều, ai cũng biết chuyện ám sát, vẻ mặt lo lắng, bàn luận sôi nổi, xe ngựa chen kín con hẻm, trước xe quan lớn quý nhân có cả võ sĩ canh gác.

"Đoàn gia, Đoàn thiếu gia." Người gác cổng hô to, "Có không?"

Hôm nay Lang Tuấn Hiệp đến sớm nhất, chưa tới giờ Mùi đã chờ trước cửa.

"Có! Có!" Đoàn Lĩnh vội chạy ra, nộp lệnh bài, nhào vào lòng Lang Tuấn Hiệp, gã vươn một tay ôm nó.

"Về nhà thôi." Lang Tuấn Hiệp dắt tay Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh quay đầu nhìn cánh cửa sau hàng rào, Bạt Đô đứng ở sân trước, từ xa nhìn theo Đoàn Lĩnh.

Lang Tuấn Hiệp đoán được suy nghĩ Đoàn Lĩnh, liền dừng chân, hỏi, "Con là bạn với Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô?"

Đoàn Lĩnh gật đầu.

Lang Tuấn Hiệp lại hỏi, "Muốn mời nó đến nhà chúng ta ăn tối không?"

Đoàn Lĩnh hỏi, "Được hả?"

Lang Tuấn Hiệp, "Bạn của con mà, dĩ nhiên là được."

"Bạt Đô!" Đoàn Lĩnh gọi Bạt Đô, "Cùng đi thôi! Tối qua nhà ta."

Bạt Đô xua tay, Đoàn Lĩnh chờ một hồi, mãi đến khi người trong hẻm đi gần hết, Bạt Đô cũng không ra, chắc lại không ai đón, Đoàn Lĩnh lại hô, "Đi đi."

Bạt Đô không đáp, cầm gậy sắt gõ chuông quay đầu vào sân trong. Nắng chiều chiếu vào cửa Bắc, Đoàn Lĩnh rầu rĩ.

Nhưng sau khi về nhà, chút rầu rĩ của Đoàn Lĩnh biến mất tăm, vì Lang Tuấn Hiệp đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, bày sẵn trên bàn. Đoàn Lĩnh hoan hô ngồi vào chỗ, chưa rửa tay đã muốn ăn, bị Lang Tuấn Hiệp đè lại, dùng khăn ướt lau mấy móng vuốt bẩn thỉu.

"Ta không giỏi nấu ăn." Lang Tuấn Hiệp nói, "Không bằng Trịnh Ngạn, sau này con sẽ được ăn nhiều món ngon, ắt không còn nhớ bàn cơm này đâu, cứ dùng tạm đi rồi nghỉ ngơi."

Trịnh Ngạn là ai? Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, nhưng không quan trọng, nó nhét đầy miệng đồ ăn, không còn tâm trạng nói chuyện, lát sau có người gõ cửa, Lang Tuấn Hiệp nhíu mày.

"Đoàn Lĩnh!" Tiếng Bạt Đô vang bên ngoài.

Đoàn Lĩnh vội nuốt đồ ăn, chạy ra mở cửa, áo lông dê của Bạt Đô đã lâu không giặt, trông rất bẩn, dính bùn đất và lá cây, đứng ngoài cửa nói, "Anh của Thái cẩu nói không sai, đúng là nhà ngươi ở đây, cho ngươi nè." Nói rồi đưa cho nó một túi thức ăn.

Đoàn Lĩnh hỏi, "Sao ngươi lén ra đây được?"

Bạt Đô nói, "Ta đương nhiên có cách."

Đoàn Lĩnh lại nói, "Mau vào ăn đi."

Đoàn Lĩnh kéo Bạt Đô vào, Bạt Đô không chịu, hai đứa lằng nhằng ở cửa một hồi, mãi đến khi Lang Tuấn Hiệp xuất hiện sau lưng Đoàn Lĩnh, nói, "Vào uống chén trà đi." Bạt Đô mới không từ chối nữa, vào Đoàn phủ.

Lang Tuấn Hiệp đưa đũa cho nó, Bạt Đô nói, "Ta ăn rồi, đến tìm Đoàn Lĩnh nói chuyện."

"Hai đứa cứ tự nhiên." Lang Tuấn Hiệp ra ngoài, Đoàn Lĩnh hơi thất vọng, lại thấy Lang Tuấn Hiệp lấy ghế ngồi ngoài cửa, Đoàn Lĩnh muốn gọi gã, Bạt Đô lại nói, "Ngươi ăn đi."

Bạt Đô cầm chén trà, thèm thuồng nhìn bàn thức ăn, Đoàn Lĩnh khuyên mãi, Bạt Đô chỉ kiên trì nói đã ăn trong trường, Đoàn Lĩnh không miễn cưỡng nó nữa. Hai đứa trẻ trò chuyện hồi lâu, vừa nói vừa cười. Đoàn Lĩnh tiến bộ rất nhanh, đã vào khu luyện chữ, đầu tháng là có thể lên lớp.

Chờ Lang Tuấn Hiệp ăn xong, Đoàn Lĩnh dọn bàn, tìm quần áo của mình cho Bạt Đô mặc, đi tắm cùng nó. Mới đầu Bạt Đô không chịu, nhưng mùi trên người nó thật sự quá khó ngửi, vừa rồi đến Thái phủ hỏi đường cũng bị khinh thường, thế là ỡm ờ, bị Đoàn Lĩnh kéo đến nhà tắm công cộng.

Hai đứa ngâm mình trong phòng tắm, áo lông dê của Bạt Đô thì giao cho người hầu giặt, hong khô, Bạt Đô và Đoàn Lĩnh quậy ầm một trận, Lang Tuấn Hiệp lại gọi người lau mặt cắt móng tay cho Bạt Đô, gã cũng tự tay sửa soạn cho Đoàn Lĩnh.

"Mắt của ngươi y như hồ nước vậy." Đoàn Lĩnh soi gương, nhìn hình phản chiếu của Bạt Đô trong gương, nói, "Đẹp ghê, phải chi mắt ta cũng xanh thì hay quá."

Bạt Đô nói, "Ngươi thích mắt xanh như ta, ta lại ước có mắt đen như ngươi."

Lang Tuấn Hiệp thuận miệng nói, "Mắt xanh hay mắt đen gì cũng có cái đẹp riêng, mỗi người mỗi vẻ, ước cũng không được."

Đoàn Lĩnh gật đầu, khi đó nó vẫn chưa hiểu ý Lang Tuấn Hiệp, rất lâu về sau, không biết tại sao câu nói ấy thường xuyên vang vọng trong ký ức của nó và Bạt Đô.

Đêm khuya, Bạt Đô mặc áo lông dê vẫn chưa khô hẳn, bảo Đoàn Lĩnh, "Ta đi đây."

"Ngủ lại nhà ta đi." Đoàn Lĩnh nói.

Bạt Đô vung tay không cho Đoàn Lĩnh nói nữa, chạy đi, Đoàn Lĩnh nhìn theo Bạt Đô, hồi lâu không nói lời nào.

Bạt Đô chạy qua hẻm nhỏ, đến ngoài trường, chui qua lỗ chó ở hàng rào quanh vườn hoa, kéo mấy chậu vạn niên thanh che cái lỗ, về Tàng Thư Các ngủ.

"Con có thể kết bạn với Bố Nhi Xích Kim." Lang Tuấn Hiệp dặn dò, "Nhưng không được học cách đối nhân xử thế của nó."

Đoàn Lĩnh gật đầu.

Trẻ con đứa nào chẳng ham vui, trong trường không phải không có ai muốn làm bạn với Đoàn Lĩnh, nhưng Đoàn Lĩnh xưa nay thích ở một mình, lại nghe lời dạy của Lang Tuấn Hiệp, cũng có tính cảnh giác từ nhỏ, nó sợ mất đi những thứ trước mắt, sợ liên lụy phụ thân phương xa, nên luôn lặng lẽ ở yên trong phòng, không ra ngoài kết bạn.

Trong thế giới của Đoàn Lĩnh chỉ có Lang Tuấn Hiệp và người cha chưa gặp bao giờ.

Mới đầu, đám trẻ tưởng nó nhát gan, không dám hòa nhập, lâu dần mới phát hiện Đoàn Lĩnh thật sự không muốn giao thiệp nên cứ thế chấp nhận. Người ở Thượng Kinh phóng khoáng tự do, phong tục của người Liêu cũng chưa bao giờ bắt ép người khác làm chuyện mình không thích, mọi người tôn trọng lẫn nhau. Thỉnh thoảng chạm mặt sẽ gật đầu với nó, Đoàn Lĩnh cũng khách khí dừng lại, chỉnh áo đáp lễ như phu tử dạy.

Đó mới đúng là "sơ giao", các học trò lấy làm mới mẻ, còn cười cợt, sau đó lại thấy Đoàn Lĩnh thanh tú sạch sẽ, hành lễ rất đẹp, thế là kéo nhau học lễ quân tử. Chỉ có Thái Diêm là thật sự kính trọng nó, dù không nói ra cả hai lại ngầm hiểu trong lòng. Thái Văn gặp Đoàn Lĩnh mấy lần cũng thích tác phong nghiêm túc của nó.

Sau khi vào khu luyện chữ, Đoàn Lĩnh ngồi chung với Hách Liên Bác cao to cà lăm, bạn cùng bàn này rất ít nói, phần lớn thời gian luôn im lặng, rất hợp với tính cách thích yên tĩnh của Đoàn Lĩnh.

Thời gian thấm thoắt trôi, giờ nắng dài hơn, tuyết tan thành nước, đông qua xuân đến. Đoàn Lĩnh ngồi trong trường mà ước được nhanh chóng về nhà, từ ngày đó, Lang Tuấn Hiệp không còn đến muộn nữa. Lúc Đoàn Lĩnh đọc sách, nó thậm chí cảm giác có ai nhìn chằm chặp sau lưng mình.

Tiết trời nóng dần, trong buổi học giờ Ngọ, Đoàn Lĩnh mất tập trung, gục xuống bàn ngủ gật, bị ai chọi quả mận vào đầu.

"Ui da!" Đoàn Lĩnh ngẩng đầu lên, thấy trên bờ tường có bóng người lướt qua rồi biến mất, đành nghiêm túc luyện chữ. Nó học xong chương trình vỡ lòng chỉ trong ba tháng, nhanh hơn các học trò khác, sau đó không lâu lại được phân vào lớp khác. Càng lên cao nội dung học càng khó, từ thiên văn thuật số đến khởi, thừa, chuyển, hợp*... cái nào cũng phải vắt óc suy nghĩ.

*Thứ tự cách viết văn thời xưa, khởi là ban đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.

Đêm xuân ấm áp, có thứ cảm giác kỳ quái rục rịch trong lòng, Đoàn Lĩnh nhớ đến đêm đầu tiên đến Thượng Kinh, nhớ bóng dáng Lang Tuấn Hiệp trong viện Quỳnh Hoa.

Ngoài sân vang tiếng sáo du dương, trăm hoa đua nở, như muốn trò chuyện cùng Đoàn Lĩnh. Đoàn Lĩnh mang máng nhận ra là tiếng sáo của Lang Tuấn Hiệp, nhưng không nhìn thấy gã. Đoàn Lĩnh mặc áo đơn, chân trần chạy ra đứng dưới trăng, mãi đến khi không còn nghe tiếng sáo nữa mới quay vào phòng, trằn trọc không ngủ được.

Nửa năm trôi qua trong chớp mắt, Lang Tuấn Hiệp giữ lời hứa, không rời nhà lần nào nữa, trông coi Đoàn phủ gọn gàng ngăn nắp, mỗi khi Đoàn Lĩnh được nghỉ sẽ dẫn nó ra ngoài đạp thanh, cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên bát ngát, ngắm đàn bò đàn dê, ngồi dưới núi A Nhĩ Kim, uống nước tuyết lạnh buốt, ra sông câu cá, thỉnh thoảng còn dẫn theo Bạt Đô.

Đoàn Lĩnh thấy mình vô cùng hạnh phúc, nhưng dường như Bạt Đô chẳng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này, dần dà, nó luôn tìm cớ không đi cùng Đoàn Lĩnh nữa. Lang Tuấn Hiệp nói, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có những lúc đừng nên miễn cưỡng người ta.

"Cha ta đến chưa?" Mỗi lần về nhà Đoàn Lĩnh lại hỏi Lang Tuấn Hiệp câu này.

"Sắp rồi." Lang Tuấn Hiệp nói với Đoàn Lĩnh, "Ngài sẽ không bỏ con."

Đoàn Lĩnh hỏi thế chỉ vì muốn nghe câu trả lời chắc chắn, Lang Tuấn Hiệp lại nói, "Con phải chăm chỉ đọc sách, vậy mới không khiến cha con thất vọng."

Đoàn phủ được quét tước gọn gàng, Đoàn Lĩnh trồng thảo dược trong vườn hoa, có cây sống, có cây chết rũ, Lang Tuấn Hiệp thấy kỳ quái, hỏi, "Trồng nhiều thuốc thế làm gì?"

"Vui mà." Đoàn Lĩnh quẹt mồ hôi, đáp.

Lang Tuấn Hiệp hỏi, "Con muốn học y sao?"

Đoàn Lĩnh nghĩ có lẽ là muốn, nó đã từng nếm mùi đau ốm, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, tuổi người có hạn, ai rồi cũng phải chết, thế nên có hứng thú với việc chữa bệnh cứu người, thường ngày ngoại trừ đọc sách, nó còn mượn vài quyển sách thuốc để phân biệt các loại thảo dược.

"Đừng học y." Lang Tuấn Hiệp nói, "Cha con đặt rất nhiều kỳ vọng vào con, tương lai con ắt sẽ làm lên nghiệp lớn."

Đoàn Lĩnh ngoan cố nói, "Ta chỉ nghĩ thôi mà."

Lang Tuấn Hiệp nói, "Nếu con thích trồng hoa cỏ, vậy chắc không ngại trồng cây này."

Lang Tuấn Hiệp ra chợ mua cho Đoàn Lĩnh một gốc đào từ phương Nam chuyển lên, Giang Nam hoa đào nở rộ, nhưng khó sống nổi ở Thượng Kinh. Lang Tuấn Hiệp cùng Đoàn Lĩnh chôn gốc đào xuống đất, lại nói, "Hoa đào nở cũng là lúc cha con đến."

"Thật không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Thế là nó dốc lòng chăm sóc cây đào kia, nhưng khí hậu khắc nghiệt, cành đào khẳng khiu, xuân đến chỉ nhú ba đóa hoa, chưa kịp nở đã héo.

Lại một mùa thu sang, ngoài thành là cỏ úa rạp mình, cuồng phong phương xa thổi tới, Lang Tuấn Hiệp dắt ngựa, nghỉ chân bên bờ sông, phóng mắt nhìn quanh.

Đoàn Lĩnh đã quên mất Nhữ Nam xa xôi, từ lớp vỡ lòng đến khu luyện chữ, sau đó vào Thư Văn Các, người Mông, người Liêu và người Kim ngày càng ít, người Hán ngày càng nhiều, nó cũng biết được rất nhiều chuyện Lang Tuấn Hiệp chưa bao giờ nói.

Như phần lớn người Hán ở Thượng Kinh là từ phương Nam tới.

Như phu tử trong trường từng là bậc đại nho của Nam Trần.

Như viện Quỳnh Hoa là chốn uống rượu mua vui của Nam Viện, Bắc Viện, các cô nương trong đó là do tú bà mang về lúc xuôi Nam.

Như rất nhiều người Hán ở Thượng Kinh đều ôm mộng được về cố hương liễu bay theo gió, hoa đào nở rộ.

Như cây đào tuy khó sống ở Thượng Kinh nhưng vẫn có rất nhiều người trồng, sách của người Hán tuy khó hiểu nhưng mọi người vẫn học.

Như Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô, Hách Liên Bác, Ô Nhĩ Lan... cha của các học trò này đều có thân phận đặc biệt, là con tin.

Như Thái gia, Lâm gia, Triệu gia... người nhà của họ đều là quan phương Nam.

Tất cả đều nhung nhớ cố hương, tuy không nói nhưng sâu trong nội tâm mỗi người đều có một niềm tin vững chắc – một ngày nào đó sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro