CHƯƠNG 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: TẬP KÍCH TRONG ĐÊM 

"Lang Tuấn Hiệp!" Đoàn Lĩnh vội lay gã, gọi tên gã, Lang Tuấn Hiệp không hề phản ứng, tuyết đọng trên tán tùng trút xuống người Đoàn Lĩnh.

Khoảnh khắc đó, Đoàn Lĩnh không còn hơi sức nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, nỗi sợ lấp đầy tâm trí, trong đầu chỉ còn một suy đoán, nhất định là gã bị lạnh bất tỉnh. Đoàn Lĩnh không giải thích được vết máu trên người Lang Tuấn Hiệp vì đâu mà có, cũng không biết gã đã làm gì, nhưng bất luận thế nào cũng phải giúp gã khỏe lên.

Nó gắng sức kéo Lang Tuấn Hiệp vào phòng, mệt bở hơi tai, Lang Tuấn Hiệp vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đoàn Lĩnh gọi gã mấy lần, để tay trước mũi dò hơi thở, Lang Tuấn Hiệp vẫn thở đều, chỉ là màu môi vẫn tái.

Phải nhóm lửa, Đoàn Lĩnh vừa nghĩ vừa lật tung nhà mới, tìm được than củi và một cái lò đất, bèn nhóm lửa ngay trong phòng.

Trong phòng còn có chăn đệm, nó bèn chèn đệm cho Lang Tuấn Hiệp, bấy giờ mới phát hiện dưới người Lang Tuấn Hiệp toàn là máu.

Vết máu kéo dài từ trong phòng ra đến cửa, để lại vệt đỏ bắt mắt trên nền tuyết. Máu nhỏ từ cửa chính, rải dọc con hẻm, ngã rẽ, kéo ra ngoài phố.

Đoàn Lĩnh lục lọi trên người Lang Tuấn Hiệp, không có thuốc trị thương, chỉ có một túi vải nhỏ cất giấy khai sinh của nó. Làm sao bây giờ? Mặt Lang Tuấn Hiệp trắng bệch, hiển nhiên yếu vô cùng, còn sốt cao, Đoàn Lĩnh lấy một mẩu bạc chạy ra ngoài mời đại phu.

Bị bệnh phải mời đại phu đến xem bệnh bốc thuốc, lúc còn ở Đoàn gia, mọi người xem nó là chân chạy vặt, thường sai nó đến hiệu thuốc.

Thượng Kinh về đêm ẩn chứa một sức mạnh thần bí, trời buốt giá, Vũ Độc chẳng biết xuất hiện từ khi nào, mặc áo bông rách rưới, đội mũ rộng vành, ngón tay kẹp dao găm xoay tới xoay lui, đi qua từng nhà, thỉnh thoảng nghiêng đầu lắng nghe.

Một người áo đen đi sau y, nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh.

Vũ Độc, "Phát hiện manh mối cũng không được tự ý hành động."

Người áo đen cười lạnh, nói, "Vũ Độc! Đừng quên, tướng quân chỉ phái ngươi đến hỗ trợ ta! Đã mang thương tích còn có thể chạy đi đâu chứ?"

"Nào dám tranh công với Chúc huynh, nếu chê ta phá hư chuyện tốt thì cứ tự đi tìm người." Vũ Độc nói.

Người áo đen thoáng nhìn Vũ Độc, cười gằn, không nói tiếng nào, xoay người đi, giấu mình vào Thượng Kinh.

Vũ Độc trầm ngâm một lát, nhìn nơi xa, đi đến hướng chợ.

Đoàn Lĩnh gõ cửa sau Vinh Xương Đường, nghiêng mình chạy vào.

"Đại phu đi khám bệnh tại nhà rồi, bị gì?"

"Chảy máu!" Đoàn Lĩnh cầu xin, "Không nhúc nhích! Chừng nào đại phu về?"

"Vết thương gì?" Ông chủ mất kiên nhẫn hỏi, "Nam hay nữ? Nhiêu tuổi?"

Đoàn Lĩnh vừa nói vừa ra dấu, lo sốt vó, ông chủ giương đôi mắt lờ đờ, chỉ nói với nó đại phu không có ở đây, đang uống rượu cách đây hai con đường thì ở phố Đông có một ca khó sinh, đại phu xách hòm thuốc đến xem rồi. Còn tới nhà nào thì ông chủ cũng không rõ.

Đoàn Lĩnh sắp nổi điên, ông chủ vẫn bình chân như vại, nói, "Không sao không sao, ta lấy cho nhóc kim sang dược, trộn với vài vị thuốc lành da lưu thông máu, mang về sắc uống, hạ sốt là khỏe..."

Ông chủ loạng choạng lên lầu chế thuốc, Đoàn Lĩnh đứng ngồi không yên, đứng sau quầy, nhớ có ai từng nói nhân sâm trị bách bệnh, bèn bắc ghế, leo lên tủ thuốc tìm nhân sâm.

Lúc này, ngoài cửa vang tiếng gõ.

"Có ai không?" Một giọng trầm khàn.

Đoàn Lĩnh một tay cầm đèn, một tay cầm củ sâm già, chần chừ không lên tiếng. Cửa kẽo kẹt mở ra, rõ ràng đã khóa, không biết vị khách kia làm sao vào được, Đoàn Lĩnh rón rén leo xuống, cất ghế, để đèn lại chỗ cũ, từ sau quầy nhìn quanh.

Người vào là một thanh niên trẻ, người bám đầy tuyết, tay trái đặt trong ngực áo như đang cầm thứ gì, tay phải lộ ra ngoài, bị lạnh đỏ ửng.

Ngón tay thanh niên kia thuôn dài, nghiêng người gác khuỷu tay lên quầy, cúi đầu quan sát Đoàn Lĩnh, nhìn vào mắt nó, Đoàn Lĩnh quá nhỏ, đứng sau quầy chỉ lộ ra nửa gương mặt, chợt nhận ra cảm giác uy hiếp.

Gương mặt thanh niên kia gầy gò, mắt sâu, xương gò má hiện rõ, da ngăm, đôi mày vừa rậm vừa đen như lối chữ thảo, sườn mặt dưới cổ có hình xăm màu mực, trông như mặt nghiêng của loài thú nào đó.

"Đại phu đâu?" Thanh niên kia lạnh nhạt nói, nhịp tay, giữa ngón tay kẹp một hạt châu vàng óng, Đoàn Lĩnh bị hạt châu đẹp đẽ kia thu hút, sửng sốt nhìn hạt châu vàng, lại nhìn thanh niên kia. Thanh niên dùng ngón trỏ và ngón giữa xoay một cái, hạt châu quay vòng vòng trên bàn thuốc.

"Đại phu... đi đỡ đẻ rồi." Mắt Đoàn Lĩnh không thể dứt khỏi hạt châu, đáp, "Phố Đông... có một ca khó sinh."

Thanh niên kia ngoắc tay, hạt châu lăn tới trước mặt Đoàn Lĩnh.

Thanh niên ra dấu tự cầm đi, nói, "Trừ ca khó sinh, hôm nay còn ai khác đến tìm đại phu không?"

"Không." Đoàn Lĩnh đáp không cần nghĩ.

Nó cảm nhận được mùi nguy hiểm toát ra từ người này, cũng không dám cầm hạt châu, sợ có gì đó khác thường, chịu khổ từ nhỏ khiến nó cực kỳ cảnh giác.

"Đại phu là cha ngươi à?"

"Không phải." Đoàn Lĩnh lùi về sau, quan sát thanh niên kia.

"Đang cầm gì đấy?" Thanh niên lại chú ý đến dược liệu trong tay Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh đương nhiên không dám nói là trộm được, bèn mở ra cho y xem, "Nhân sâm cho sản phụ."

Thanh niên kia im lặng một lúc, Đoàn Lĩnh sợ ông chủ xuống vạch trần mình nói dối, liền hỏi, "Còn gì nữa không?"

"Không." Thanh niên kia nhoẻn nụ cười gian xảo, một tay đặt lên quầy, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu, hạt châu vàng lập tức bung ra, hiện nguyên hình là một con rết lưng vàng kim, bụng ngũ sắc.

Con rết bò đến Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh sợ hét toáng lên, thanh niên kia lại mỉm cười, vươn tay lấy con rết, biến mất ngoài trời tuyết.

Đoàn Lĩnh vội chạy lên lầu, thấy ông chủ cầm một túi thuốc, gục đầu vào hộc tủ, xỉn quắc cần câu, tảng đá đè trong lòng rơi xuống, nó khẽ khàng lấy túi thuốc, tự tìm thêm kim sang dược, men theo đường cũ về nhà.

Tuyết lớn đã lấp đi dấu máu của Lang Tuấn Hiệp, đường đêm rộng thênh thang, ngựa còn đứng ngoài cửa, Đoàn Lĩnh thấy nó lạnh run cầm cập, liền dắt nó vào chuồng ngựa sân sau, bốc cỏ khô cho nó ăn, nói với nó, "Chờ xíu ta quay lại."

Đoàn Lĩnh vừa mới xoay người đã bị một bàn tay tóm lấy, định há miệng la lên, lập tức bị một bàn tay khác bịt miệng.

"Ưm... ưm..." Đoàn Lĩnh giãy dụa, lực tay của người sau lưng rất mạnh, gác lưỡi dao sáng loáng lên cổ, con ngươi Đoàn Lĩnh mở to, không dám lộn xộn.

Sau lưng vang lên tiếng đàn ông, "Lang Tuấn Hiệp đâu?"

Đoàn Lĩnh nhìn ảnh phản chiếu trên lưỡi dao, thấy mình bị một thích khách mặc trang phục đi đêm bắt giữ, lúc này nó cực kỳ bình tĩnh, ngậm miệng không nói tiếng nào.

"Chỉ đường! Gã ở đâu?! Nếu không giết mày!" Thích khách kia thấp giọng đe dọa.

Đoàn Lĩnh chỉ hướng sân sau, thầm nghĩ cách dụ thích khách đi nơi khác, hoặc hô lên để Lang Tuấn Hiệp cảnh giác. Một tay thích khách bóp cổ Đoàn Lĩnh, đi theo hướng nó chỉ, đường đóng băng trơn trợt, lúc qua hành lang, Đoàn Lĩnh đột ngột cắn mạnh vào tay thích khách.

Thích khách không đề phòng, bị cắn trúng ngón út, đau đến mức quát lên, trở tay rút đao đánh Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh ngã xuống đất, thừa cơ bỏ chạy, thích khách đuổi sát đằng sau, biết nó muốn tìm người cứu, liền thong thả bám theo.

Đoàn Lĩnh lại quá thông minh, không chạy đến chỗ Lang Tuấn Hiệp mà chạy dọc hành lang, đập cửa gỗ va vào nhau rầm rầm, hô to, "Giết người! Giết người!" Sau đó phóng đến chuồng ngựa, cố dụ thích khách ra khỏi đây, sợ Lang Tuấn Hiệp bị phát hiện.

Thích khách vốn muốn lợi dụng Đoàn Lĩnh tìm đến chỗ Lang Tuấn Hiệp, thấy Đoàn Lĩnh chạy ra ngoài, thầm nghĩ không ổn, bèn vọt lên phía trước, ngón tay sắp chạm đến sau cổ Đoàn Lĩnh...

Sau cây cột, một mũi kiếm lóe sáng vung ra, thích khách nâng dao đỡ, "keng" một tiếng, dao găm gãy đôi, một chiêu kiếm tung ra như chớp, Lang Tuấn Hiệp mặt tái mét, hơi thở suy yếu, cầm kiếm lảo đảo đâm hướng thích khách, nhưng bước chân gã không có sức, kiếm đâm chệch nửa tấc.

Thích khách né được cú đâm vào bụng, Lang Tuấn Hiệp bước hụt một bước, trước mắt tối sầm, ngã xuống tuyết, Đoàn Lĩnh hét một tiếng, quay đầu chạy ngược lại, nằm lên lưng Lang Tuấn Hiệp.

Thích khách cười lạnh, tiến lên đá bay trường kiếm văng dưới đất, xách áo Đoàn Lĩnh, đấm vào mặt nó. Mặt Đoàn Lĩnh như sắp lệch qua một bên, vừa quay lại thì ăn thêm một đấm vào mắt, trong đầu chỉ còn nghe ù ù, mắt nổ đom đóm, ngã ra đất.

Thích khách túm tóc Lang Tuấn Hiệp, bắt gã ngửa đầu, rút con dao khác kề ngay cổ gã.

"Lý Tiệm Hồng đang ở đâu?" Thích khách thấp giọng hỏi.

"Đừng giết thằng bé, ta sẽ cho ngươi biết..."

Môi Lang Tuấn Hiệp khẽ động đậy, thều thào.

Đoàn Lĩnh ngọ ngoạy, cảm giác như hai mắt bị đánh lọt vào óc, dù là thế, nó vẫn cố hết sức bắt lấy thanh kiếm dưới đất.

Thích khách thật sự đã đánh giá thấp khả năng chịu đòn của Đoàn Lĩnh, trước bờ vực sống chết, con người có thể ngoan cường đến mức nào liên quan mật thiết với cuộc sống trước đó. Đoàn Lĩnh cực khổ từ nhỏ, bị chọi gạch, bị đấm đá, đã luyện ra được bản lĩnh chịu đòn, biết mỗi khi bị đánh phải cố tránh mũi và huyệt thái dương, dùng mắt mà đỡ đòn.

Thích khách bước lên từng bước, trong mắt Lang Tuấn Hiệp phản chiếu cảnh Đoàn Lĩnh nhặt thanh kiếm của gã, liều mình xông tới...

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, thích khách vừa định xoay lại thì bị Đoàn Lĩnh đâm một kiếm vào sau gáy. Kiếm bén vang lên âm thanh rất khẽ, thích khách bị ghim xuống đất.

"Ta..."

Đồng tử của thích khách giãn ra, hoàn toàn không tin được mình lại chết trong tay một thằng nhóc gầy gò yếu ớt, một tay cào tuyết, khí quản đã bị đâm thủng, bỏ mạng.

Hơi thở của thích khách biến mất, đất trời chỉ còn hoa tuyết mịt mù, đây là lần đầu tiên Đoàn Lĩnh giết người, trên tay và mặt nó toàn là máu, không thể tin nhìn thích khách, bò đến gần Lang Tuấn Hiệp, chui vào ngực Lang Tuấn Hiệp.

Lang Tuấn Hiệp nhắm mắt, ôm Đoàn Lĩnh vào lòng, Đoàn Lĩnh sợ hãi quay đầu nhìn, thích khách chết không nhắm mắt, hai mắt vẫn mở to trừng bọn họ, Lang Tuấn Hiệp nâng tay che mắt Đoàn Lĩnh, không muốn nó nhìn.

Nửa canh giờ sau.

"Kẻ nào?!"

Diều hâu lượn trên bầu trời, quan binh tuần tra phát hiện một người đàn ông trẻ giục ngựa lao nhanh, người kia huýt vài tiếng phía trạm gác, nhưng chỉ nghe tiếng gió tuyết, không ai trả lời.

Quan binh ngày càng đông, thả chim truyền tin cho các trạm gác khác, lính từ bốn phương tám hướng ùa đến vây bắt, người đàn ông kia nhảy lên nóc nhà, lẩn vào hẻm nhỏ, lợi dụng tuyết lớn cắt đuôi truy binh. Vừa ra đầu hẻm đã đụng truy binh núp sẵn.

Người kia không dám ham chiến, lập tức tút lui, bước chân nhẹ như bèo trôi trên nước, chỉ để lại vài dấu vết mờ nhạt trên tuyết, không ngờ phía trước đã có quan binh vây kín, lần lượt giương cung, nhưng thế trận còn chưa thi triển xong, người đàn ông nọ đã xoay một vòng, trong vạt áo phóng ra vô số ám khí nhỏ như râu bắp.

Vệ binh tuần tra phóng ngựa giết đến, giận dữ quát, "Kẻ nào dám làm càn trong thành!"

Lúc ngựa sắp tông trúng người đàn ông kia, người nọ vội cởi mũ rộng vành, ném đi, vệ binh ngã ngựa. Mũ bay một vòng rồi quay lại theo quán tính, người đàn ông kia bắt lấy, đội lên đầu, không nói gì, lại ẩn mình vào hẻm nhỏ, không còn dấu vết.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, kỵ binh đi gõ cửa từng nhà tìm vây cánh kẻ quấy rối.

Đoàn Lĩnh vào phòng nhóm lửa, đặt Lang Tuấn Hiệp nằm trên giường, bôi kim sang dược cho gã, lại cắt nhỏ nhân sâm bỏ vào ấm nấu.

"Nhân sâm lấy đâu ra?" Lang Tuấn Hiệp nhắm mắt, hỏi.

"Trộm trong hiệu thuốc." Đoàn Lĩnh hỏi, "Tại sao có kẻ đến giết người? Là kẻ xấu hả?"

Lang Tuấn Hiệp đáp, "Mười hai ngày trước, ta vào thành Hồ Xương làm việc, bị thích khách Vũ Độc phát hiện bám đuôi. Định mượn cơ hội giết y, nhưng tên kia quá xảo quyệt, ta trúng liên hoàn kế của y, đánh một trận trọng thương, ta dùng hết khả năng mới cắt đuôi được y dưới núi A Nhĩ Kim."

"Y là... tên áo đen đã chết kia hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không." Lang Tuấn Hiệp nhắm mắt đáp, "Tên áo đen ngoài kia là Chúc, là thành viên của Ảnh đội nước Trần, từ trước đến nay Ảnh đội và Vũ Độc không ưa nhau, chắc muốn đuổi theo ta đến Thượng Kinh độc chiếm công to, không ngờ lại sơ sót chết dưới tay con."

Thì ra Lang Tuấn Hiệp không có ý đón nó, là làm việc, thành Hồ Xương ở đâu nhỉ? Đoàn Lĩnh ôm một bụng nghi vấn, vừa định hỏi, Lang Tuấn Hiệp lại nói, "Giấu xác chết trong chuồng ngựa đi, lấy cỏ che lại, xúc tuyết lấp vết máu, thay quần áo luôn."

Đoàn Lĩnh còn sợ, nhưng nó vẫn làm theo lời Lang Tuấn Hiệp, cái xác vẫn mở mắt trừng trừng, không biết buổi tối có biến thành ma đến đòi mạng nó không. Xong việc, cởi áo dính đầy máu, vừa mặc áo đơn, chợt nghe ngoài cửa có tiếng vó ngựa.

"Tuần ti sử làm việc! Mau mở cửa!" Một vệ binh đứng ngoài hô.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 8: GIẢI VÂY 

Đoàn Lĩnh chần chừ, không biết có nên mở cửa không, Lang Tuấn Hiệp còn nằm trong phòng, cửa đã cài then, người bên ngoài gõ mấy lần, Đoàn Lĩnh đội tuyết ra mở cửa.

"Ủa." Kỵ binh hết sức bất ngờ, hỏi, "Sao lại là con nít? Người lớn trong nhà đâu? Cha mẹ đâu?"

Đoàn Lĩnh đáp, "Bệnh rồi."

"Chẳng phải là thằng nhỏ ở trường đây sao?" Đội trưởng đội kỵ binh phía sau cúi đầu nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh chỉ mặc áo đơn, bị rét tím cả môi, đứng sau cửa run cầm cập, đội trưởng xuống ngựa quan sát Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh không nhớ nổi đã gặp người này ở đâu.

"Cha đệ đâu?" Đội trưởng nói, "Nhớ ta không? Ta là anh của Thái Diêm, Thái Văn đây."

Đoàn Lĩnh suy nghĩ, nói, "Bệnh rồi, ta không nhớ."

Nó nhớ Thái Diêm nhưng không nhớ ra thanh niên này.

"Trong nhà còn người lớn nào có thể ra nói chuyện không?" Thái Văn cau mày nhìn con mắt bầm tím của Đoàn Lĩnh, vừa rồi Đoàn Lĩnh bị đánh không thương tiếc, mắt sưng húp, Thái Văn đưa tay sờ, Đoàn Lĩnh lại sợ hãi rụt về phía sau.

"Ngủ rồi." Đoàn Lĩnh không muốn Thái Văn vào nhà, sợ hắn phát hiện thi thể thích khách, Thái Văn thấy Đoàn Lĩnh sợ nơm nớp, đứa bé nhỏ xíu chỉ mặc áo đơn, đi chân trần giữa trời giá rét, rốt cuộc không đành lòng, nói, "Thôi, mau vào ngủ đi."

"Nhà tiếp theo!" Thái Văn ra lệnh cho các vệ binh, phóng lên ngựa, bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng, lúc ngựa xoay đầu, Đoàn Lĩnh mới nhớ thanh niên này chính là người đã đến đón Thái Diêm.

Lính tuần tra đi rồi, Đoàn Lĩnh thở phào, cài then cửa, về phòng ngủ, mùi nhân sâm thơm ngát.

Đoàn Lĩnh nhấc ấm xuống chờ nguội, nghe tiếng Lang Tuấn Hiệp ho khan.

"Là ai?" Trán Lang Tuấn Hiệp túa đầy mồ hôi.

"Anh của Thái Diêm, Thái Văn." Đoàn Lĩnh đáp.

Lang Tuấn Hiệp nhắm mắt, hỏi, "Thái Văn? Cứ thế mà đi à? Thái Diêm là ai? Con quen em trai hắn sao?"

"Ừ." Đoàn Lĩnh nói, nhấc ấm rót canh sâm vào bát, đưa đến bên môi Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp uống vài ngụm, bắt đầu lấy lại sức, uống hết canh.

"Sâm núi lâu năm..." Giọng Lang Tuấn Hiệp vừa bình tĩnh vừa trầm ổn, "Kéo dài hơi thở giữ mạng, trời không diệt ta, còn nữa không? Nấu thêm đi."

"Hết rồi." Đoàn Lĩnh nói, "Để ta trộm... mua về."

"Đừng." Lang Tuấn Hiệp nói, "Quá nguy hiểm."

"Vậy ta đổ thêm nước nấu canh loãng." Đoàn Lĩnh nói.

Lang Tuấn Hiệp không nói gì, đêm đó dài một cách kỳ lạ, Đoàn Lĩnh ngồi dưới giường ngủ gà ngủ gật, canh lửa nấu sâm.

"Lang Tuấn Hiệp?"

Lang Tuấn Hiệp không lên tiếng.

"Người có sao không?" Đoàn Lĩnh sợ sệt hỏi.

"Hừm." Lang Tuấn Hiệp nửa tỉnh nửa ngủ, đáp, "Không chết đâu."

Tảng đá đè trong lòng Đoàn Lĩnh rơi xuống, màu trời u ám, chỉ có ánh lửa trong lò như mặt trời nhỏ soi sáng hai người.

"Lang Tuấn Hiệp?" Đoàn Lĩnh lại gọi.

"Còn sống." Giọng Lang Tuấn Hiệp nặng như kéo bễ, như phát ra từ trong phổi.

Đoàn Lĩnh ngủ gật, tựa đầu lên giường.

Hôm sau thức dậy, tuyết đã ngừng rơi, Đoàn Lĩnh phát hiện nó đang nằm trên giường, Lang Tuấn Hiệp ngay bên cạnh, mặt đã có sắc máu.

Đoàn Lĩnh ngồi dậy dò hơi thở của Lang Tuấn Hiệp, ngửi tới ngửi lui trên mặt gã như chó con, Lang Tuấn Hiệp hít vào một hơi, đầu đau muốn nứt, hỏi, "Giờ nào rồi?"

Cảm ơn trời đất, Đoàn Lĩnh lo lắng nhìn gã, hỏi, "Còn khó chịu không?"

"Không." Lang Tuấn Hiệp đáp.

Tâm trạng Đoàn Lĩnh sáng hẳn lên, nói, "Ta đi kiếm đồ ăn."

Nó đứng dậy, thấy tuyết phủ trắng sân, hoan hô một tiếng, muốn chạy ra nghịch tuyết.

"Khoác áo vào." Lang Tuấn Hiệp nói, "Đừng để bị lạnh, có nghe không đấy?"

Đoàn Lĩnh trùm áo lông cừu, cầm sào tre gõ mấy cột băng dưới hành lang, cười ha ha, quay lại thấy Lang Tuấn Hiệp ngồi trong phòng, cởi áo ngoài, gạt áo đơn ra, tự bôi thuốc.

Đoàn Lĩnh buông sào tre, chạy vào hỏi, "Người khỏe hơn chưa?"

Lang Tuấn Hiệp gật đầu, Đoàn Lĩnh thấy khi tháo băng vải, vết thương tím đen trên bụng gã đã đóng vảy và ba vết thương không sâu không nông, liền nấu nước cho gã lau mình, rắc kim sang dược lên.

Trên cánh tay cường tráng của Lang Tuấn Hiệp cũng có một hình xăm kỳ dị như hổ khắc trên chuông, khiến Đoàn Lĩnh nhớ tới chuyện đêm qua.

"Tại sao bọn họ muốn giết người?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Muốn tìm tung tích một người từ ta." Lang Tuấn Hiệp nói.

"Ai?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Lang Tuấn Hiệp nhìn Đoàn Lĩnh, khóe môi khẽ nhếch, nheo mắt.

"Đừng hỏi." Lang Tuấn Hiệp nói, "Chớ có hỏi gì hết, sau này con sẽ biết."

Đoàn Lĩnh vẫn lo lắng, nhưng Lang Tuấn Hiệp còn sống, những nghi vấn cũng tan biến, nó mừng rỡ ngồi bên cạnh Lang Tuấn Hiệp, nhìn hình xăm đầu hổ trên cánh tay gã, hỏi, "Đây là gì?"

"Bạch Hổ." Lang Tuấn Hiệp giải thích, "Bạch Hổ của phương Tây, ứng với Kim trong Ngũ hành, là thần chiến tranh."

Đoàn Lĩnh không hiểu, hỏi, "Người biết dùng kiếm hả? Ta đã thấy kiếm của người, bén ghê."

Đoàn Lĩnh muốn tìm thanh kiếm của Lang Tuấn Hiệp, nhưng không thấy, lúc chạy ra sân sau chợt nhớ cái xác trong chuồng ngựa, liền hoảng sợ đến gần xem, thấy cỏ khô bị dời, xác chết cũng biến mất, sợ đến mức hồn vía lên mây.

"Bị ta xử lý rồi." Lang Tuấn Hiệp nói, "Đừng sợ, đó là người của Ảnh đội nước Trần, xưa nay không hòa hợp với Vũ Độc, may mà hôm qua người đến là gã, nếu là Vũ Độc thì bây giờ ta và con chẳng còn ngồi đây đâu."

Đoàn Lĩnh không hỏi Lang Tuấn Hiệp "xử lý" như thế nào, cũng không thấy áo quần dính máu.

"Đi mua đồ ăn đi." Lang Tuấn Hiệp đưa tiền cho Đoàn Lĩnh, nói, "Đừng nói đừng hỏi gì cả."

Mặt trời lên cao, Đoàn Lĩnh ra chợ mua bánh bao, mua thêm gạo và thịt, ôm về, Lang Tuấn Hiệp đã có thể đi lại, chia bánh bao ăn với Đoàn Lĩnh, nói, "Trước hết cứ ở tạm thế này, chờ con đến trường ta sẽ bày biện nhà lại."

"Người còn đi nữa không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không." Lang Tuấn Hiệp đáp.

Đoàn Lĩnh, "Mùng một tháng sau người có đến đón ta không?"

Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta hứa sẽ không đến trễ nữa, hôm qua là ta sai."

Đoàn Lĩnh đột nhiên hỏi, "Vậy người làm cha ta được không?"

Lang Tuấn Hiệp ngẩn ra, dở khóc dở cười, nói, "Tuyệt đối không được nói vậy trước mặt bất cứ ai."

Đoàn Lĩnh cau mày, Lang Tuấn Hiệp nói, "Cha con sẽ đến tìm con."

Đoàn Lĩnh, "..."

Câu đó của Lang Tuấn Hiệp như sét giáng xuống đầu Đoàn Lĩnh.

"Cha ta... còn sống?"

"Ừ." Lang Tuấn Hiệp nói, "Còn sống."

Đoàn Lĩnh vội hỏi, "Cha ở đâu? Cha còn sống hả? Sao cha không tới đón ta?"

Đoàn Lĩnh đã bị lừa vô số lần, nhưng nó biết Lang Tuấn Hiệp sẽ không lừa nó, không vì sao hết, nó tin vào trực giác của mình.

"Sau này gặp cha rồi hỏi những chuyện này." Lang Tuấn Hiệp nói, "Cha con chắc chắn sẽ đến, lâu thì ba năm, nhanh thì vài tháng, tin ta đi."

Đoàn Lĩnh ôm bát, mở miệng, lại chẳng biết nói gì, tin này khiến nó vừa mừng vừa sợ. Lang Tuấn Hiệp kéo nó dựa vào vai mình, xoa đầu nó, ôm nó vào lòng.

Tuyết tan dần, Đoàn Lĩnh có nhà mới, nó vô cùng hưng phấn, Lang Tuấn Hiệp còn do dự không biết có nên tuyển tạp dịch không, Đoàn Lĩnh thì chẳng hề để ý. Nó lăng xăng chạy quanh sân, dường như sức sống không bao giờ cạn, ngoài cửa treo đèn lồng dán chữ Đoàn, tuyết trong sân quét sang hai bên, nó y như chó con mới được mang về nhà, tò mò với mọi thứ, muốn in dấu chân ở từng ngóc ngách, tìm tòi khắp nhà.

Vết thương của Lang Tuấn Hiệp chưa lành hẳn, bôi thuốc lên mắt trái của Đoàn Lĩnh rồi cho nó hoạt động tự do.

"Ta trồng cây ở đây được không?" Đoàn Lĩnh ngồi xổm trước mảnh vườn nhỏ trong sân.

"Đương nhiên là được." Lang Tuấn Hiệp nói, "Đây là nhà của con mà, nhưng hôm nay trễ rồi, hôm khác ta ra chợ mua hạt giống cho con."

Đoàn Lĩnh nghiêm túc xới đất, Lang Tuấn Hiệp chống gậy gỗ, đứng dựa cửa nhìn nó, nhìn gần nửa canh giờ, mãi đến hoàng hôn, Lang Tuấn Hiệp mới gọi, "Vào trong thôi, Thượng Kinh trở lạnh, trồng hoa khó sống."

Đoàn Lĩnh không cam lòng quay vào, Lang Tuấn Hiệp ngồi trước lò nhóm lửa.

Lang Tuấn Hiệp hỏi, "Để ta kiểm tra xem, trong trường học những gì?"

"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang..." Đoàn Lĩnh bắt đầu ngâm nga Thiên Tự Văn, ngày nghỉ ngắn ngủi đã qua, mai phải đi học rồi.

Lang Tuấn Hiệp cầm bát, bỏ da heo vào bát, đặt lên lò chưng, đổ nước vào, cho thêm ít đường mật.

Đoàn Lĩnh đọc xong Thiên Tự Văn, Lang Tuấn Hiệp rất bất ngờ, nói, "Thuộc hết à."

Có sai vài chữ nhưng Lang Tuấn Hiệp không chỉ ra, nghiêm túc nói, "Giỏi lắm, đúng là có khiếu đọc sách. Ta mang thương tích, không thể dẫn con đi chơi, bên ngoài rất lạnh, cũng chẳng có gì vui, nợ con một lần vậy, tháng sau là vào xuân, ta đưa con đi đạp thanh."

Đoàn Lĩnh nói, "Người lo dưỡng thương đi, không sao hết, người đang chưng món gì vậy? Ta thấy có đường kìa, ngon không?"

"Mai con sẽ biết." Lang Tuấn Hiệp nói thế.

Đoàn Lĩnh biết mình có hỏi cũng sẽ không lấy được đáp án từ Lang Tuấn Hiệp, cũng đã quen.

Đêm xuống, Lang Tuấn Hiệp thả vào bát vài đóa hoa mai, để ngoài trời.

Hôm sau, Lang Tuấn Hiệp đưa nó đến ngoài trường, lần này gã không bỏ đi mà nhìn Đoàn Lĩnh, chờ nó vào trong. Đoàn Lĩnh vui vẻ chấp nhận, dù trong lòng không muốn lắm nhưng biểu hiện rất hào hứng, còn nói với gã, "Về đi."

Lát sau, Lang Tuấn Hiệp chống gậy, giang một tay, Đoàn Lĩnh chạy đến ôm eo gã, úp mặt vào ngực gã.

"Vào trường chớ có tùy tiện nói chuyện nhà chúng ta cho người khác biết." Lang Tuấn Hiệp chú ý người gác cửa đang tò mò nhìn hai người, một tay ôm Đoàn Lĩnh, cúi đầu nhỏ giọng dặn dò bên tai nó, "Không được nói gì hết, tri nhân tri diện bất tri tâm, nhớ lấy."

"Cho con này." Lang Tuấn Hiệp đưa một hộp thức ăn cho Đoàn Lĩnh, nói, "Ăn đi, hồi nhỏ mẹ ta thường làm cho ta đấy."

Đoàn Lĩnh gật đầu, chia tay Lang Tuấn Hiệp.

Từ ngày đi theo Lang Tuấn Hiệp, hai câu Đoàn Lĩnh nghe nhiều nhất là "Đừng hỏi gì hết" và "Đừng nói gì cả". Lang Tuấn Hiệp cực kỳ cẩn thận, nhiều lúc Đoàn Lĩnh cảm giác được gã rất nguy hiểm, muốn hỏi cũng không dám hỏi.

May mà trẻ con có trí tưởng tượng phong phú, Đoàn Lĩnh đã âm thầm thêu dệt vô số câu chuyện, liên tục bổ sung chi tiết mới, nghề nghiệp của Lang Tuấn Hiệp cũng thay đổi từ thây ma thành lãng khách, chuyển sang phú thương, cuối cùng là kiếm hiệp.

Nó nghĩ đến tên thích khách không mời mà đến đêm qua, là người của Ảnh đội đuổi giết Lang Tuấn Hiệp, vô cùng nguy hiểm, nhưng giờ đã an toàn, nếu không, Lang Tuấn Hiệp sẽ lập tức dắt nó dọn nhà để không bị tìm ra.

Đuổi giết Lang Tuấn Hiệp vì muốn tìm tung tích một người, đó là ai? Có phải là cha mình không?

Nghĩ đến đó, máu trong người Đoàn Lĩnh như sôi trào, có lẽ cha nó là nhân vật lớn nào đó, sai Lang Tuấn Hiệp đến đón nó, chăm sóc nó, chờ khi nào gặp cha sẽ rõ chân tướng.

Đoàn Lĩnh ôm hộp thức ăn Lang Tuấn Hiệp cho nó, chân bước không ngừng, suýt tông trúng một người trong sân, chính là Bạt Đô đang ló đầu nhìn.

"Sao thế?" Bạt Đô ngạc nhiên hỏi, "Mắt bị ai đánh?"

Đoàn Lĩnh nói, "Không... không có gì."

Đoàn Lĩnh muốn về phòng, Bạt Đô muốn tìm nó nói chuyện, định cầm hộp giúp nó, Đoàn Lĩnh không buông tay, tưởng Bạt Đô muốn cướp, sốt ruột nói, "Ngươi tính làm gì?!"

Bạt Đô hỏi, "Gã ức hiếp ngươi hả?"

Đoàn Lĩnh, "Không có..."

"Bố Nhi Xích Kim!" Một giọng mạnh mẽ vang lên sau lưng hai đứa, đúng là Thái Diêm, Thái Diêm sắc mặt lạnh lùng, uy hiếp nhìn Bạt Đô, chầm chậm bước tới, Bạt Đô đành phải buông Đoàn Lĩnh ra, hừ lạnh một tiếng.

"Qua chỗ ta một chuyến." Thái Diêm nói với Đoàn Lĩnh, "Có vài việc muốn hỏi đệ."

Đoàn Lĩnh gật đầu, Bạt Đô nhìn Thái Diêm, lại nhìn Đoàn Lĩnh, Thái Diêm chưa nói gì, nghĩ nếu Bạt Đô thức thời sẽ không quấy rối Đoàn Lĩnh. Thái Diêm đi rồi, Đoàn Lĩnh giải thích với Bạt Đô, "Là ta bất cẩn va vào cạnh bàn."

"Ngươi bị người ta đánh." Bạt Đô nói, "Đấm ngay khóe mắt, ta nhìn ra đấy."

Đoàn Lĩnh nghẹn lời, Bạt Đô thuận miệng nói, "Thôi quên đi, lũ người Hán các ngươi cùng một giuộc, ta chỉ là chó nước Nguyên, là ta lo chuyện không đâu, ta đi đây."

Đoàn Lĩnh, "Bạt Đô!"

Bạt Đô đi không quay đầu lại, Đoàn Lĩnh về phòng, phát hiện chăn đệm để quên trong Tàng Thư Các đã được chuyển về đây, xếp gọn gàng.

Đoàn Lĩnh mở hộp, bên trong là kẹo Lang Tuấn Hiệp làm cho nó, đường mật óng ánh, trong ruột là hoa mai, cắt thành từng viên nhỏ, xếp ngay ngắn. Đoàn Lĩnh càng nhìn càng không nỡ ăn, lấy ra một phần để riêng cho mình, số còn lại gói kỹ định cho Bạt Đô và Thái Diêm.

Buổi học sáng kết thúc, đám trẻ ùa ra sân đổi thức ăn cho nhau. Thái Diêm đang ở sân sau cùng mấy đứa trẻ khác nghe tiên sinh dạy.

"Tay giơ cao." Tiên sinh nghiêm mặt nói, "Chỉ khom lưng thôi."

Thái Diêm và bốn thằng nhóc khác đồng loạt chắp tay, cúi thấp đầu, tiên sinh đi qua từng đứa, không vui nói, "Sai! Đầu gối phải thẳng! Lúc khom người tuyệt đối không được chùng gối, cái đó là khom lưng uốn gối đấy!"

Nhóm Thái Diêm học cách hành lễ, làm đi làm lại mấy lần, tiên sinh dặn, "Quân tử nói ít làm nhiều, khi Đại vương Bắc Viện đến thì bớt nói lại, làm nhiều lên."

"Vâng."

Đoàn Lĩnh nhìn đám trẻ học lễ, cảm thấy Thái Diêm lúc hành lễ vô cùng phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, bèn bắt chước, cũng chắp tay khom lưng với bức tường. Tiên sinh cho nghỉ giải lao, Thái Diêm thấy Đoàn Lĩnh, liền bước tới, Đoàn Lĩnh lấy kẹo trong ngực áo đưa cho nó, nói, "Cho huynh nè."

Thái Diêm cũng không hỏi đó là gì, nhận lấy, vào thẳng vấn đề, "Hôm trước anh ta lục soát thành có qua nhà đệ. Không có việc gì chứ?"

Đoàn Lĩnh lắc đầu, chỉ mắt trái, chủ động giải thích, "Bất cẩn đụng trúng."

Thái Diêm nhìn Đoàn Lĩnh, khẽ nhíu mày, hỏi, "Nhà đệ làm kinh doanh đúng không?"

Đoàn Lĩnh ngơ ngác, gật đầu, đêm đó Thái Diêm đã nghe anh kể nhà Đoàn Lĩnh rất tồi tàn, một người hầu cũng chẳng có, để thiếu gia phải đi chân trần đích thân ra mở cửa, còn bị đánh, nhất thời nổi lòng thương.

"Đệ đang ở cùng ai?" Thái Diêm hỏi, "Ở với cha hả?"

"Ta..." Đoàn Lĩnh không biết nên gọi Lang Tuấn Hiệp là gì, đột nhiên nhớ ra một xưng hô từng nghe ở đâu, liền nói, "Là tướng công bao nuôi."

Thái Diêm, "..."

Thái Diêm đỡ trán, nói, "Nghe cái xưng hô đó từ đâu thế? Không được nói bậy, chắc là người hầu rồi."

Đoàn Lĩnh gật đầu, Thái Diêm lại hỏi, "Cha đệ đâu?"

"Buôn bán ở phương Nam." Đoàn Lĩnh trả lời như Lang Tuấn Hiệp đã dạy. Thái Diêm quan sát Đoàn Lĩnh hồi lâu, phát hiện Đoàn Lĩnh gặp ai cũng giữ phép tắc, không cáu kỉnh, hỏi câu nào đáp câu nấy, dở khóc dở cười nói, "Ngoan thế cơ, thôi, nhắc nhở đệ vài câu, hãy qua lại với người Hán nhiều hơn. Có chuyện gì thì đến tìm người Hán, đã đọc sách chưa?"

Hiện tại Đoàn Lĩnh không biết người Hán tụ tập ở Thượng Kinh có vòng quan hệ riêng, người ngoại tộc cũng có xã hội nhỏ của họ, Thái Diêm nói gì nó cũng chỉ biết gật đầu.

"Biết Đinh Chi của viện Quỳnh Hoa không?" Thái Diêm chuyển đề tài.

Đoàn Lĩnh không biết trả lời thế nào, Thái Diêm quan sát sắc mặt nó, đoán được nó hẳn là có quen.

"Đinh Chi và anh ta cãi nhau." Thái Diêm nói, "Lần sau có gặp Đinh Chi, nhờ đệ năn nỉ thay anh ta, nhưng cũng không cần vì vậy mà đích thân đến đó đâu."

Đoàn Lĩnh gật đầu, phu tử trong sân ho một tiếng, Thái Diêm vội vàng chạy vào, miễn cho bị ăn roi, trước lúc đi còn nói, "Có gì không hiểu thì đến tìm ta."

Đoàn Lĩnh đứng từ xa lén nhìn đám trẻ học lễ, bắt chước một hồi, nhận ra trong ngực áo còn một gói kẹo sắp chảy đến nơi, liền chạy đi tìm Bạt Đô.

Bạt Đô đang chơi đấu vật với một thằng nhóc, xung quanh là đám trẻ cổ vũ nhiệt liệt, Bạt Đô mặt đỏ ửng, cởi trần, đã có chút cơ bắp, mỗi một chiêu húc, gạt chân, quật ngã hết sức mạnh mẽ, đột nhiên chú ý tới Đoàn Lĩnh, phân tâm, thình lình bị đối thủ xốc ngã chổng vó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro