CHƯƠNG 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: XA CÁCH

"Dừng tay! Dừng tay mau!"

Tiếng chuông kinh động Lang Tuấn Hiệp, gã lao ra ngoài như cơn gió, phu tử chạy theo sau, giận dữ hét, "Mau dừng lại!"

Đám trẻ con tự giác lùi về sau tường, thằng nhóc kia bỏ chạy, phu tử giận dữ bước đến tóm cổ. Lang Tuấn Hiệp tái mặt, vội vã ôm Đoàn Lĩnh kiểm tra thương tích.

"Sao không gọi ta?!" Lang Tuấn Hiệp nổi giận, thật sự chào thua cái tính này của Đoàn Lĩnh, Lang Tuấn Hiệp đương nhiên biết bên ngoài có ẩu đả, nhưng Đoàn Lĩnh không nói tiếng nào, gã nghe tiếng trẻ con làm ầm chỉ tưởng là trêu chọc đứa nào khác.

Mắt trái Đoàn Lĩnh sưng húp, mặt mày thê thảm, cười với Lang Tuấn Hiệp.

Nửa canh giờ sau.

Lang Tuấn Hiệp rửa mặt cho Đoàn Lĩnh, lau bụi đất trên tay, trên người nó.

"Dâng trà cho phu tử." Lang Tuấn Hiệp ra lệnh, "Đi nào."

Đoàn Lĩnh vừa bị đánh xong, tay cầm chén trà run bần bật, run đến độ chén gõ canh cách.

"Vào chỗ ta học thì phải kiềm chế thói hiếu động háo thắng lại." Phu tử ung dung nói, "Không bỏ được tính tàn bạo thì ta chỉ cho con đường khác, qua Bắc Viện ấy, tất có chỗ cho ngươi."

Phu tử nhìn Đoàn Lĩnh, không nhận trà, Đoàn Lĩnh bưng trà nửa ngày, không biết nên nói gì, thấy phu tử không uống bèn đặt chén trà lên bàn, nước tràn ra, bắn lên tay áo phu tử, phu tử biến sắc, cả giận mắng, "Láo xược!"

"Phu tử." Lang Tuấn Hiệp liền quỳ một gối, cầu xin phu tử, "Nó không hiểu quy củ, là ta không biết dạy."

"Người đứng dậy đi." Đoàn Lĩnh vừa bị sỉ nhục, kéo Lang Tuấn Hiệp, muốn bắt gã đứng lên, lời thằng nhóc kia vẫn còn vang bên tai. Lang Tuấn Hiệp chợt nổi giận với Đoàn Lĩnh, nói, "Quỳ xuống! Con quỳ xuống cho ta!"

Đoàn Lĩnh đành quỳ theo, lúc này phu tử mới nguôi ngoai, lạnh lùng nói, "Không hiểu thì mang về dạy lại đi, chỗ ta có binh sĩ Xu Mật Viện, có con tin ngoại tộc, có ai dám nói không hiểu quy củ không?!"

Lang Tuấn Hiệp không nói gì, Đoàn Lĩnh cũng không lên tiếng, phu tử mắng khô miệng, bưng trà của Đoàn Lĩnh nhấp một ngụm, nói, "Vào đây học rồi thì ai cũng bình đẳng như nhau, còn đánh nhau nữa sẽ đuổi học."

"Đa tạ phu tử." Tảng đá trong lòng Lang Tuấn Hiệp rơi xuống, lại bảo Đoàn Lĩnh lạy ba lạy, Đoàn Lĩnh lòng không cam tình không nguyện dập đầu lạy, rồi được Lang Tuấn Hiệp dẫn về.

Lúc đi ngang sân trước thì thấy thằng nhóc kia đang quỳ úp mặt vào tường kiểm điểm, Đoàn Lĩnh nhìn thằng nhóc, thằng nhóc cũng liếc nó, trong mắt hai đứa là hận thù ngút trời.

"Sao bị đánh mà không chịu lên tiếng?" Lang Tuấn Hiệp nhíu tít mày, vừa về viện Quỳnh Hoa liền rửa mặt bôi thuốc cho Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh nói, "Nó đánh trước."

Lang Tuấn Hiệp vò khăn, thuận miệng nói, "Ta không trách con, nhưng con bị đánh tại sao không biết chạy?"

"Ồ." Đoàn Lĩnh đáp.

Lang Tuấn Hiệp kiên nhẫn nói, "Nếu lại có ai chọc con, con phải suy nghĩ, nhắm thắng được thì hãy đánh, đánh không lại thì chạy, ta sẽ thay con giải quyết nó, tuyệt đối không được liều mạng, biết chưa?"

"Ừm." Đoàn Lĩnh đáp.

Trong phòng yên lặng, Đoàn Lĩnh đột nhiên nói, "Người biết đánh nhau không? Dạy ta đi."

Lang Tuấn Hiệp buông khăn, lẳng lặng nhìn Đoàn Lĩnh, cuối cùng nói, "Sau này sẽ có rất nhiều người giễu cợt con, muốn giết con, dù cho con học được cách giết người, nhưng thế gian nhiều người như vậy, phải giết đến bao giờ mới xong?"

Đoàn Lĩnh không hiểu, mù mờ nhìn Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp nói, "Thứ con nên học là đọc sách, sau này muốn giết ai thì dùng trăm mưu nghìn kế, chứ dùng nắm đấm thì biết chừng nào mới giết hết? Muốn báo thù thì hãy chăm chỉ đọc sách."

"Hiểu chưa?" Lang Tuấn Hiệp lại hỏi.

Đoàn Lĩnh không hiểu mà vẫn gật đầu, Lang Tuấn Hiệp vươn tay chọt mu bàn tay nó, nói, "Không được tái phạm tình huống như lần này nữa."

"Ừa." Đoàn Lĩnh đáp.

"Hôm nay dọn vào trường luôn." Lang Tuấn Hiệp nói, "Chập tối ta đưa con qua, thứ gì nên mua thì mua, cần mượn thì mượn."

Tim Đoàn Lĩnh nảy lên, không kịp tiêu hóa tin tức, mấy ngày qua, Lang Tuấn Hiệp đã thành người thân duy nhất của nó, từ ngày có ý thức, chưa một ai đối đãi với nó với nét mặt ôn hòa như vậy, giống như cuối cùng cũng tìm được chốn về, mà nay phải chia xa sao?

"Người thì sao?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Ta có việc phải làm." Lang Tuấn Hiệp nói, "Đã nói với phu tử rồi, "Mùng một và mười lăm hàng tháng ta sẽ đến đón con, kiểm tra bài vở, nếu học tốt thì dẫn con đi chơi."

"Ta không đi!" Đoàn Lĩnh nói.

Lang Tuấn Hiệp dừng động tác, nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt nghiêm túc, gã vẫn chưa lên tiếng nhưng Đoàn Lĩnh có thể cảm giác được khí thế toát ra từ gã, là loại khí thế không được cãi lời.

Đoàn Lĩnh không thể không khuất phục, cố nén nước mắt, Lang Tuấn Hiệp thản nhiên nói, "Con là đứa trẻ ngoan, ngày sau sẽ làm nên việc lớn."

"Rời khỏi Nhữ Nam, rời khỏi Thượng Tử." Lang Tuấn Hiệp nói, "Trên đời này không còn đau khổ nào hành hạ con nữa, dù cho có cũng chẳng đáng gì so với quá khứ con từng gánh chịu, chỉ là đến trường một mình thôi mà, có gì mà khóc?"

Lang Tuấn Hiệp khó hiểu nhìn Đoàn Lĩnh, như không giải thích được nỗi sợ và đau thương của Đoàn Lĩnh, suốt chặng đường, gã cho rằng Đoàn Lĩnh sẽ nghĩ thế này hoặc thế kia, nhưng Đoàn Lĩnh luôn làm những chuyện ngoài dự đoán của gã.

Nó khó chịu, nhưng cũng không mè nheo với Lang Tuấn Hiệp, từ khi chấm dứt những năm bị nhốt trong phòng củi Đoàn gia ở thành Nhữ nam, nó đã được sống những ngày an nhàn sung sướng.

Chỉ là đi học thôi mà, sao lại mang bộ dạng như sắp vào hang sói vậy? Lang Tuấn Hiệp không có thói quen xem Đoàn Lĩnh là trẻ con, cũng không biết dỗ khi nó xuống tinh thần, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra gã vẫn luôn nuông chiều nó.

"Chịu được khổ trong khổ mới xứng làm kẻ bề trên."

Lang Tuấn Hiệp nghĩ ngợi hồi lâu, chỉ dạy nó như vậy.

Xẩm tối, tuyết bắt đầu rơi, Đoàn Lĩnh không muốn đến trường, nhưng nó không có lựa chọn nào khác, dường như từ khi sinh ra đã chẳng có ai buồn hỏi ý nó. Lang Tuấn Hiệp ngoài mềm trong cứng, bình thường cực kỳ ít nói, nhưng một khi không tuân lời gã, gã sẽ giương cặp mắt như mắt sói rình rập trong đêm, tỏa ra luồng khí vô cùng nguy hiểm.

Mỗi lần Đoàn Lĩnh không nghe lời, khí thế nguy hiểm đó sẽ xuất hiện, vô hình trung khống chế nó, đến khi nó nhường bước mới thôi. Mọi chuyện lớn nhỏ trong sinh hoạt thường ngày cũng là nói một không hai.

Hôm sau, Lang Tuấn Hiệp mua hết vật phẩm cần dùng, đóng tiền học, đến dãy phòng phía Đông.

"Ta đã nhờ vài người bạn của Đinh Chi chăm sóc con." Lang Tuấn Hiệp nói, "Thường có quan lớn quý nhân đến viện Quỳnh Hoa uống rượu, nàng đã cho người nhắc nhở đám nhóc người Nguyên, chúng sẽ không đến gây sự với con đâu."

Mỗi ngày sẽ có tôi tớ đến quét dọn, nhóm lửa, bếp kề sát tường, dù không bằng viện Quỳnh Hoa nhưng vẫn rất ấm, Đoàn Lĩnh được ăn ngày hai bữa, nghe tiếng chuông mà tập hợp, nó cất kỹ bát đũa Lang Tuấn Hiệp mua cho, quay vào phòng.

Đoàn Lĩnh ngồi, Lang Tuấn Hiệp khom người trải giường chiếu cho nó.

"Nhớ cất kỹ ngọc bội." Lang Tuấn Hiệp dặn đi dặn lại, "Lúc ngủ thì đặt dưới gối, đừng làm mất, dậy thì đeo vào người."

Đoàn Lĩnh không nói gì, mắt đỏ lên, Lang Tuấn Hiệp làm như không thấy.

Giấy bút mực nghiên đưa cho trường bảo quản.

Lang Tuấn Hiệp trải giường xong, ngồi đối diện Đoàn Lĩnh, trong sân này chỉ có một mình Đoàn Lĩnh ở, sắc trời tối dần, người hầu đến đốt đèn, ánh sáng hắt lên Lang Tuấn Hiệp đang ngồi bất động, đẹp như bức tượng điêu khắc, Đoàn Lĩnh ngồi trên giường ngẩn người.

Mãi đến khi vang ba tiếng chuông, Lang Tuấn Hiệp đứng lên nói, "Đi thôi, đi ăn đi, nhớ mang bát đũa."

Đoàn Lĩnh cầm bát đũa theo Lang Tuấn Hiệp đến phòng ăn, dọc đường, Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta đi đây, mùng một tháng sau ta đến đón con."

Đoàn Lĩnh ngơ ngác, Lang Tuấn Hiệp nói, "Đi ăn cơm đi, nhớ lời ta dặn, chuông vừa vang là phải dậy liền, đừng ngủ nướng, mấy ngày nữa sẽ có người dạy con học."

Lang Tuấn Hiệp dừng lại, ý bảo Đoàn Lĩnh vào trong, Đoàn Lĩnh lại đứng đó không chịu đi.

Hai người đối mặt, im lặng hồi lâu, Đoàn Lĩnh ôm bát đũa, mở miệng muốn nói gì, rốt cuộc lại chẳng thốt nên lời.

Cuối cùng Lang Tuấn Hiệp nén tâm tình, xoay người đi, vừa mới chuyển động, Đoàn Lĩnh đã chạy theo.

Lang Tuấn Hiệp quay lại nhìn, không muốn ở lâu hơn, chân bước thật nhanh. Đoàn Lĩnh cầm bát đuổi theo, chạy ra tới cửa sau, người gác cửa chặn lại, không cho Đoàn Lĩnh ra ngoài. Đoàn Lĩnh đứng trong cửa nhìn Lang Tuấn Hiệp, nước mắt rưng rưng.

Lang Tuấn Hiệp nhức đầu, vừa đi lùi vừa nói, "Về đi! Nếu không mùng một ta không đến!"

Đoàn Lĩnh đành đứng yên trong cửa, Lang Tuấn Hiệp nhìn mà xót xa, nhưng biết không thể ở lại, nhoáng một cái, biến mất sau cửa.

"Thôi, vào đọc sách, nghiên cứu học vấn, mai này còn làm quan." Ông lão gác cửa dỗ Đoàn Lĩnh, "Vô trong đi."

Đoàn Lĩnh vừa đi vừa lau nước mắt, trời tối mịt, trong trường chong ánh đèn vàng, đi được một nửa thì không nhớ đường, cũng may có phu tử và các tiên sinh đi qua hành lang, Đoàn Lĩnh ngồi dưới hành lang đọng tuyết chùi nước mắt.

"Đang làm gì đó?!" Phu tử chưa nhận ra Đoàn Lĩnh, cả giận nói, "Hở chút là khóc, thương xuân buồn thu, còn ra thể thống gì?!"

Đoàn Lĩnh lập tức đứng dậy, sợ chọc phu tử giận, cũng sợ Lang Tuấn Hiệp giận.

"Con nhà ai đây?" Một tiên sinh hỏi.

Phu tử nhìn Đoàn Lĩnh nửa ngày mới nhớ ra, nói, "À, là thằng nhóc vừa đến đã đánh nhau, sao lúc đó không mít ướt như bây giờ hả? Đi theo tiên sinh đi."

Tiên sinh dẫn Đoàn Lĩnh đến nhà ăn, đám trẻ đã ăn gần xong, trên bàn bừa bộn, người hầu đưa đồ ăn cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh ăn sạch sành sanh, đặt bát xuống, trên bát và đũa gỗ có khắc tên nó, sau đó có người dọn đi rửa, Đoàn Lĩnh về phòng ngủ.

Không biết là ai đang thổi sáo.

Tiếng sáo quanh quẩn khi gần khi xa, lại ngắt quãng, như khúc hát ly biệt dưới hoàng hôn thành Nhữ Nam, tất cả như giấc mộng. Lên phương Bắc hơn một tháng, Đoàn Lĩnh sắp quên mất chuyện Đoàn gia, có Lang Tuấn Hiệp bên cạnh, đó là bằng chứng cho khởi đầu cuộc sống mới.

Nhưng một khi tiếng nhạc biến mất, trong phòng chỉ còn bóng tối, lửa bắn tanh tách dưới cửa sổ, chỉ còn một mình, Đoàn Lĩnh không dám ngủ, sợ khi thức giấc sẽ thấy mình quay về phòng củi âm u, thương tích đầy mình, lo âu sợ hãi, dường như có cơn ác mộng đang chờ nó, chờ nó ngủ, chờ nó buông lỏng cảnh giác sẽ bắt nó về Nhữ Nam xa xôi nghìn dặm kia.

May mà có khúc sáo du dương vẽ ra khung cảnh cánh đào lả lướt trong mơ, làm bạn với nó.

Lang Tuấn Hiệp đứng dưới mái hiên, áo choàng phủ đầy tuyết.

Gã im lặng một lúc lâu, móc trong ngực ra một phong thư chưa từng được giao, nhíu chặt đôi mày.

Tiểu Uyển.

Thấy thư như thấy người, người đưa thư là do ta phái đến, có giữ vật làm tin năm xưa nàng đưa cho ta, lấy ra đối chứng.

Nam Trần có người phản ta, tình thế khẩn cấp, để không bị thích khách triều đình khống chế, nàng hãy theo người đưa thư lên phương Bắc, mùng ba tháng Giêng ta sẽ đến Thượng Kinh gặp nàng.

Hồng.

Giờ Tý, mùng bốn tháng Giêng, Lý Tiệm Hồng vẫn chưa đến.

Lang Tuấn Hiệp quay lại viện Quỳnh Hoa dọn đồ, thay trang phục đi đêm, khoác áo choàng.

"Lại muốn đi đâu?" Đinh Chi xuất hiện ngoài cửa.

"Làm việc." Lang Tuấn Hiệp hờ hững đáp.

"Đã nhờ vả thay huynh rồi." Đinh Chi nói, "Em trai của Tuần ti sử sẽ chăm sóc nó."

"Mua giúp ta một ngôi nhà, khỏi cần quét dọn." Lang Tuấn Hiệp lấy một tờ ngân phiếu nhét dưới đồ chặn giấy.

"Chừng nào về?" Đinh Chi hỏi.

Lang Tuấn Hiệp đáp, "Mười lăm."

Đinh Chi bước vào phòng, im lặng hồi lâu, sau đó hỏi, "Thằng bé huynh đưa về rốt cuộc lai lịch ra sao?"

Lang Tuấn Hiệp mặc áo quần đen, cổ áo choàng che kín mặt, vóc dáng cao to, đứng ở cửa, đôi mắt sáng ngời nhìn Đinh Chi.

Ngón cái tay cầm kiếm đẩy kiếm, lưỡi kiếm lóe ánh sáng lạnh lẽo.

"Phương Nam truyền tin, Hoàng đế nước Trần đã tước binh quyền của Lý Tiệm Hồng." Đinh Chi nói, "Vũ Độc dẫn mười tám thích khách chạy thâu đêm lên phương Bắc, chắc là truy tìm tung tích Lý Tiệm Hồng, ta nghĩ huynh không dưới trướng Lý Tiệm Hồng, cớ gì lại bảo vệ thằng bé ấy..."

Lang Tuấn Hiệp thong thả nâng tay trái, Đinh Chi ngừng nói.

"Còn ai biết chuyện này không?" Giọng Lang Tuấn Hiệp phát ra từ sau mặt nạ, kiếm đã gác trên cổ Đinh Chi, lưỡi kiếm sắc bén đặt ngay yết hầu Đinh Chi.

"Chỉ có ta biết." Đinh Chi khẽ nhướn mày, ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lang Tuấn Hiệp, "Nếu huynh ra tay thì bí mật này sẽ được chôn vùi mãi mãi."

Lang Tuấn Hiệp trầm ngâm một khắc, như đang suy tư, sau đó thu chiêu, qua đứng bên cạnh Đinh Chi, nghiêng đầu nhìn nàng.

"Cẩn thận Vũ Độc." Đinh Chi thấp giọng nói.

Lang Tuấn Hiệp không trả lời, ra sân sau, phóng lên ngựa, áo choàng tung bay, chạy đi.

Lúc Đoàn Lĩnh mở mắt thì trời đã sáng, chuông vang ba hồi, người hầu đứng ngoài phòng gọi, "Đoàn thiếu gia, đã đến giờ học, mời."

Đoàn Lĩnh không gặp ác mộng, cũng không quay về Nhữ Nam, đau buồn đêm qua như mất hết, nhớ lời dặn của Lang Tuấn Hiệp, vội vàng dậy rửa mặt, gia nhập với đám trẻ đi đọc sách.

"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang..."

"Kim sinh Lệ Thủy, ngọc xuất Côn Cương..."

"Trị bản ư nông, vụ tư giá sắc..."

*Ba câu trên trích Thiên Tự Văn, có nghĩa: Bầu trời tối đen, mặt đất có màu vàng; vũ trụ bao la, hoang sơ và hỗn độn. Vàng sinh ra từ sông Lệ, ngọc thạch xuất xứ từ núi Côn Luân. Trị quốc lấy nông nghiệp làm gốc, chuyên việc cày cấy, trồng trọt và gặt hái.

Đoàn Lĩnh ngồi vào chỗ trống cuối cùng, bắt chước đám nhóc rung đùi đắc ý, cố gắng đuổi theo khẩu hình, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ, không hiểu mình đang đọc cái gì, may mà trước kia từng nghe lén ngoài trường, cảm giác như đã thuộc từ lâu, chẳng mấy chốc đã bắt kịp tiết tấu.

Đọc xong, tiên sinh phát xuống một xấp giấy ngà luyện chữ, Đoàn Lĩnh nhập học trễ, đọc rất trúc trắc, nhận mặt chữ được gần nửa rồi lại thả hồn, thầm nghĩ thằng nhóc hôm qua đánh nhau với nó không biết đang ở đâu.

Ngôi trường này là do nhóm người Hán đầu hàng khi quân Liêu xuôi Nam xây nên. Chia làm ba khu, lớp học vỡ lòng, khu luyện chữ và Thư Văn Các, trẻ con mới vào học phải đến lớp vỡ lòng học chữ, có thể nhận mặt chữ rồi sẽ được kiểm tra, thi đậu sẽ cho lên khu luyện chữ đọc sách nội dung phức tạp hơn, trong Thư Văn Các sẽ có các sư phụ dạy chữ Liêu, chữ Hán, chữ Tây Khương, dạy viết văn, dạy đủ lục nghệ*.

*Ý chỉ lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán.

Học đến khi Thư Văn Các không còn gì để dạy thì có thể rời trường, đến Tích Ung Quán trực thuộc Nam Xu Mật Viện đọc Ngũ Kinh, chờ ngày đi thi.

Trình độ của các học trò không đều, Đoàn Lĩnh thấy thằng nhóc hôm qua đọc sách ở khu luyện chữ, rồi chỉ gặp một lần trong lúc dùng bữa trưa. Thằng nhóc gác chân lên ghế, xung quanh không ai dám ngồi, cầm bát sắt ăn cơm, trừng Đoàn Lĩnh.

Một đứa trẻ người Hán đến ngồi, hỏi Đoàn Lĩnh, "Đệ là Đoàn Lĩnh đúng không?"

Đoàn Lĩnh đề phòng quan sát thằng nhóc người Hán này, đối phương trông chỉ lớn hơn nó một chút nhưng dáng vẻ chín chắn, áo quần sang trọng, cổ tay áo thêu hoa văn mặt trời, trước vạt áo đính một viên đá quý màu xanh, mày rậm như mực, răng trắng môi hồng, như con nhà quý tộc.

"Huynh... sao huynh biết?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Thằng nhóc quý tộc nhỏ giọng nói với Đoàn Lĩnh, "Anh của ta được nhờ, để ta trông chừng đệ, không cho ai bắt nạt."

Đoàn Lĩnh lại hỏi, "Anh của huynh là ai?"

Thằng nhóc không trả lời, vươn một ngón tay chỉ đứa hôm qua đánh nhau với Đoàn Lĩnh, nói, "Nó là người nhà Bố Nhi Xích Kim, cha nó là con chó của Hàn phủ, nếu nó gây sự với đệ thì hãy đi méc tên này."

Nói rồi, thằng nhóc quý tộc lại chỉ một đứa trẻ mập mạp, mặt mũi hiền lành cách đó không xa, đường nét gương mặt không sắc sảo, xung quanh có không ít trẻ con đi theo.

"Đó là Hàn công tử." Thằng nhóc quý tộc dặn Đoàn Lĩnh, "Nếu Bố Nhi Xích Kim gây rối, đệ hãy nhờ nó giúp."

Đoàn Lĩnh không hiểu lắm, nhưng biết thằng nhóc này có ý tốt, nó lại hỏi, "Người nhà là quan phương Bắc hay quan phương Nam?"

Đoàn Lĩnh nói, "Ta không biết."

Thằng nhóc lại hỏi, "Người Hán hay người Liêu?"

Đoàn Lĩnh đáp, "Người Hán, cha ta là Đoàn Thịnh, buôn bán ở Thượng Tử."

Thằng nhóc gật đầu, nói, "Ra là thương nhân, ta họ Thái, tên Thái Diêm, anh của ta là Tuần ti sử Thượng Kinh, tên Thái Văn, ta là người Hán, Hàn công tử cũng là người Hán, nếu bị bắt nạt cứ đến tìm chúng ta, vậy nha."

Thái Diêm không giải thích gì thêm, cầm bát đi, cũng chẳng buồn làm thân với Đoàn Lĩnh, chỉ hoàn thành nhiệm vụ anh nó dặn.

Đoàn Lĩnh ăn xong thì đi ngủ, sau giờ Ngọ, chuông vang, ngày đông lười biếng, đám trẻ ngồi ngay ngắn, buổi chiều dạy viết chữ, trong phòng rất ấm, đám trẻ gà gật, có đứa nằm nhoài trên giấy Tuyên mà ngủ, nước dãi dây từa lưa.

"Viết to ra!" Phu tử ung dung nói, "Đừng tiếc giấy."

Ngày đầu nhập học, vô số buồn phiền tạm quên đi, Đoàn Lĩnh rất quý trọng cơ hội hiếm hoi này, tập trung viết chữ, phu tử đi qua bên phải, dùng thước quất vào mặt thằng nhóc đang ngủ.

Mặt nó sưng vù, òa khóc như lũ tràn bờ đê, bị phu tử túm áo phạt ra hành lang đứng. Đoàn Lĩnh run lên, hoảng sợ nhìn thằng nhóc kia, không dám lười biếng.

Ngày qua ngày, thằng nhóc kia không tìm Đoàn Lĩnh trả thù như dự đoán, đám Thái Diêm cũng chẳng xem trọng nó hơn. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, không ai hỏi xuất thân của nó, cũng không hỏi nguyên do nó đến đây học, chỉ xem Đoàn Lĩnh như cái cây trong sân đình.

Tan học, Đoàn Lĩnh nằm trong phòng trằn trọc, nhớ đến tiếng sáo trong đêm đầu tiên.

Tiếng sáo chỉ xuất hiện đúng một lần, làn điệu du dương trầm bổng, như đóa hoa phương Nam héo tàn phất phơ trong gió, ẩn chứa một chút phiền muộn, một chút mong chờ, mỗi lần nghe, Đoàn Lĩnh lại nhớ đến bài hát phu tử dạy.

Mùa xuân hẳn đã đến với Nhữ Nam rồi nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 6: LỠ HẸN

"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương. Hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng. Nhuận dư thành tuế, luật lữ điệu dương..."

*Bốn câu trên trích Thiên Tự Văn, câu đầu đã chú thích ở chương trước. Từ câu hai có nghĩa: mặt trời lên cao rồi xế, mặt trăng tròn sáng rồi lại khuyết; sao Hôm sao Mai chia ra ngày đêm. Lạnh tới nóng đi, mùa thu thì thu hoạch để dành cho mùa đông. Năm dư một ngày gọi là năm nhuận; dùng cách tính "lục luật lục lữ" để điều hòa âm dương.

Trong lớp vỡ lòng lại vang tiếng đọc Thiên Tự Văn, nửa tháng trôi qua, Đoàn Lĩnh đã nhớ được hơn nửa mặt chữ trong sách.

Tiên sinh chỉ thước vào câu nào, Đoàn Lĩnh đọc câu đó.

"Chữ gì?" Tiên sinh hỏi.

"Quân." Đoàn Lĩnh ngồi thẳng lưng, đáp.

"Chữ này?" Tiên sinh lại hỏi.

Không trả lời được, một thước đánh vào lòng bàn tay, Đoàn Lĩnh không dám la thành tiếng, bàn tay đau rát.

"Bích." Tiên sinh chắp tay sau mông, đi ngang qua lũ trẻ, thuận miệng nói, "Bích trong Hòa thị bích*, bích trong Ngọc Bích Quan, bích trong hữu phỉ quân tử, như khuê như bích*. Tiếp theo."

*Ngọc bích họ Hòa, viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc, được tạc làm ngọc tỷ truyền quốc nhiều đời.

*Hữu phỉ quân tử, như khuê như bích là hai câu trong bài Khúc quanh sông Kỳ 3 – Khổng Tử. Có nghĩa: nước Vệ có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công) như ngọc khuê ngọc bích.

Đoàn Lĩnh xoa tay, áp tay trái lên đồ rửa bút lạnh ngắt ngoài tường, tiên sinh kiểm tra một vòng, thước cũng ra trận một lượt, sắc trời u ám, bên ngoài gõ chuông, tiên sinh mới nói, "Tan học."

Đám trẻ lần lượt đứng lên chạy mất dạng, hôm nay là mùng một, là ngày được về nhà, xe ngựa đậu ngoài trường đông không lọt gió, lũ trẻ nhìn dáo dác chờ người đón. Đoàn Lĩnh cũng chờ, chờ Lang Tuấn Hiệp đến đón, mấy ngày đầu buồn chịu không nổi, đến khi được nghỉ thì nỗi kích động đã lắng xuống rất nhiều.

Người gác cửa lần lượt gọi tên lũ trẻ, không ít đứa leo lên hàng rào nhìn ra ngoài, lại bị phu tử cầm thước dọa đánh.

Đoàn Lĩnh đứng trên bậc thang, nhón chân nhìn ra ngoài, Lang Tuấn Hiệp trước giờ như hạc giữa bầy gà, liếc một cái là thấy, nhưng gã vẫn chưa tới.

Chắc là xe ngựa đông làm kẹt đường, Lang Tuấn Hiệp cưỡi ngựa không chen vào được.

"Nguyên phủ, Nguyên thiếu gia."

"Lâm gia..."

Người gác cửa hắng giọng đọc, đám trẻ lục tục bước ra, giao lại lệnh bài. Trẻ con trong sân dần vơi đi, Đoàn Lĩnh ngẫm nghĩ, có lẽ Lang Tuấn Hiệp bị chuyện gì giữ chân rồi.

"Thái gia, Thái thiếu gia."

Thái Diêm bước ra, gật đầu với đám trẻ, Đoàn Lĩnh vẫn còn ngó nghiêng, nhìn trúng Thái Diêm, Thái Diêm vẫy tay với nó, hỏi, "Cha đệ đâu?"

"Sắp đến rồi." Đoàn Lĩnh không giải thích với Thái Diêm người đón không phải cha mình, Thái Diêm ra khỏi cửa, đến chỗ một thanh niên cưỡi ngựa, kéo Thái Diêm lên ngồi phía trước, đưa nó đi. Đoàn Lĩnh ước ao nhìn thanh niên kia, người đó chỉ hờ hững nhìn lướt qua Đoàn Lĩnh, xoay đầu ngựa đi.

Nửa canh giờ sau, trong sân chỉ còn hơn mười người, xe ngựa ngoài cửa cũng thưa dần. Mãi đến khi người gác cửa đọc xong cái tên cuối cùng thì chỉ còn Đoàn Lĩnh và thằng nhóc gõ chuông, Đoàn Lĩnh đứng mệt, ngồi xuống bậc thang. Thằng nhóc kia đổi chân, dựa cửa nhìn ra ngoài.

Phu tử và các tiên sinh đã thay áo, đi qua trước mặt Đoàn Lĩnh, chắp tay chào nhau, bung dù về nhà.

Người gác cửa đóng cửa lớn, tia nắng cuối ngày chuyển thành sắc tím, bóng cây tùng trải dài trên vách tường.

Người gác cửa nói, "Đưa lệnh bài đây, chừng nào có người đón rồi thả cho về."

Thằng nhóc kia bước đến giao lệnh bài, cũng không đi đâu, chỉ đứng đó nhìn. Đoàn Lĩnh chú ý trên lệnh bài khắc tên Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô.

"Giờ chúng ta làm gì?' Đoàn Lĩnh lo lắng hỏi, ngẩng đầu nhìn thằng nhóc tên Bạt Đô, đối phương đã bỏ đi.

Người gác cửa nói, "Đi kiếm thứ gì ăn khuya rồi chờ tiếp, không ai đón thì gom chăn đệm lên lầu hai Tàng Thư Các ngủ."

Đoàn Lĩnh đã chờ nửa tháng, bao hy vọng hóa thành hư không, vô cùng chán nản. Nhưng nó vẫn tin Lang Tuấn Hiệp nhất định sẽ đến, gã chưa bao giờ lỡ hẹn, xưa nay nói được làm được, chắc là bị chuyện gì kéo chân, nhất thời chưa thoát ra được thôi.

Đoàn Lĩnh về phòng dọn đồ, lại nghe sân trước gõ chuông, lòng hơi xao động, chạy ra xem, chỉ thấy bóng lưng Bạt Đô đi xa.

Đoàn Lĩnh chợt hiểu, Bạt Đô gọi nó đi ăn cơm.

Khí phách lúc trước đã biến đi đâu mất, thù đến nhanh, tan cũng nhanh, Đoàn Lĩnh đã chẳng còn địch ý với nó, ngược lại còn có cảm giác người cùng cảnh ngộ.

Vẫn còn năm, sáu tạp dịch ở lại trường, nhà bếp nấu sẵn một nồi thức ăn, mọi người xếp hàng nhận cơm, có cả người gác cửa, trong nhà ăn thắp hai ngọn đèn, chỉ mở một cái bàn, Đoàn Lĩnh cầm bát ăn đi đến, thấy không còn chỗ ngồi, Bạt Đô bèn nhích sang một bên chừa chỗ.

Đoàn Lĩnh đang do dự, Bạt Đô rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, mất kiên nhẫn nói, "Không đánh ngươi, ngồi đi, sợ đến thế à?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ ai thèm sợ ngươi, vẫn còn sĩ diện, nhưng dù gì cũng không thể đứng ăn, đành phải ngồi kế Bạt Đô.

Nếu Lang Tuấn Hiệp thật sự không đến thì sao? Đoàn Lĩnh rối như mớ bòng bong, lại tự an ủi mình, Lang Tuấn Hiệp chắc chắn sẽ đến, chắc đang ăn cơm uống rượu trong viện Quỳnh Hoa thôi mà.

Chắc là uống say, chờ tỉnh rượu mới đến đón nó.

Ăn xong, Đoàn Lĩnh về phòng chờ một lát, nghỉ học thì tắt lò sưởi, trong phòng lạnh như hầm băng, Đoàn Lĩnh ngồi không yên, đi tới đi lui, nhớ lại người gác cửa nói lên Tàng Thư Các ngủ, tức là ở đó có nhóm lò sưởi, bèn cuốn chăn đệm, ôm đồ chạy qua sân sau, đến Tàng Thư Các.

Nhóm người hầu đã đến trước, đang trải chăn đệm ngủ ở lầu một, góc ngoài có một lò than cháy quanh năm, đường ống thông với ống khói nhà bếp, dẫn nhiệt từ dưới đất lên để hơi lạnh không đóng băng sách tre cổ hoặc làm nứt thỏi mực.

Đoàn Lĩnh vừa vào, tạp dịch liền nói với nó, "Thiếu gia là người đọc sách, xin hãy lên lầu hai."

Lầu hai dù tối mù nhưng vẫn rất ấm, tuyết phủ trắng lan can, hoa tuyết lả tả in bóng lên cửa sổ khiến ánh sáng như loang lổ. Một loạt giá sách cao ngất đứng sừng sững, xếp ngang xếp dọc, trên bàn đặt một chiếc đèn.

Trên giá chất đầy sách, quyển trục và cuộn tre. Năm xưa vua Liêu Nam chinh đã cướp sạch kinh thành người Hán, toàn bộ sách quý đã bị chở đi, chia đến Thượng Kinh, Trung Kinh và Tây Kinh, nơi này còn giữ rất nhiều bút tích của những đại văn sĩ tiền triều.

Trước trận chiến sông Hoài, những bộ sách này được thiên tử nước Trần cất trong Thái Học Viện, người thường khó có thể thấy, nay lịch sử phủ bụi, những quyển sách chứa đựng bao tâm huyết của bậc thánh hiền từ xưa đến nay lẳng lặng nằm dưới ánh đèn lờ mờ.

Dưới đèn, Bạt Đô trải đệm, ném cái gối, Đoàn Lĩnh chần chừ không biết có nên đi qua không, Bạt Đô cũng không thèm nhìn nó, bước đến giá lấy sách. Đúng là oan gia ngõ hẹp... Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, dù nó vẫn chưa xem Bạt Đô là kẻ thù, nhưng vẫn có hơi mất tự nhiên. Chắc là đối phương cũng nghĩ vậy, hai đứa nhóc đều cảm thấy không cần phải lạnh lùng với nhau, nhưng cũng không chịu lên tiếng làm hòa trước.

Đoàn Lĩnh trải đệm ở bên kia bàn, giữa hai đứa là cái đèn làm Sở hà Hán giới*, nước sông không phạm nước giếng, nó cũng tìm quyển sách, đọc giết thời gian trong lúc chờ Lang Tuấn Hiệp.

*Là con sông định biên giới giữa nước Sở và nước Hán.

Đoàn Lĩnh mới biết chữ, đọc sách rất va vấp, phải tìm quyển nào tranh nhiều hơn chữ, tình cờ tìm được quyển Thảo Mộc Kinh, ghi chép rất nhiều dược liệu và sâu bọ hình thù quái lạ, Đoàn Lĩnh đọc một hồi, bỗng dưng bật cười, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Bạt Đô bên kia bàn đang nhìn mình chằm chặp.

Bạt Đô chỉ đọc cho có, hết lật cái này lại lật cái kia, trước mặt chất một chồng sách, chỉ xem vài tờ rồi ném qua một bên, lại đổi thế ngồi, nghoẹo cổ, chưa được một khắc thì cởi áo ngoài quấn quanh eo, để trần, chốc sau lạnh lại kéo chăn trùm nửa người, dáng vẻ cà lơ phất phơ y hệt lưu manh.

Đoàn Lĩnh bị phân tâm, không đọc tiếp được, ngáp một cái, gục xuống bàn ngẩn người. Trong gió tuyết nghe phương xa có tiếng gõ mõ, đã đến canh hai, Lang Tuấn Hiệp vẫn chưa đến.

Chắc tối nay không ai đón rồi.

Đoàn Lĩnh suy nghĩ mông lung, nghĩ đi nghĩ lại, từ lúc Lang Tuấn Hiệp đưa nó rời khỏi Đoàn gia đã hơn một tháng. Mỗi ngày đến lớp, Đoàn Lĩnh đều nghĩ, nó đã dần dần biết rất nhiều chuyện, tại sao Lang Tuấn Hiệp vẫn không cho nó biết chân tướng.

Ta tên Đoàn Lĩnh, cha ta là Đoàn Thịnh... Đoàn Lĩnh nhẩm mãi câu nói đó, Lang Tuấn Hiệp được cha nó là "Đoàn Thịnh" nhờ vả nên mới đón nó lên Thượng Kinh đúng không? Nếu là vậy, tại sao cha không đích thân đến gặp nó? Lúc sắp đi, Lang Tuấn Hiệp nói có chuyện cần làm, đó là chuyện gì? Có lẽ trong mắt gã, nó không hề quan trọng, cũng chỉ như con chó con mèo mà thôi, thu xếp xong thì đưa cho cha nó phong thư, bất luận sống chết ra sao, Lang Tuấn Hiệp cũng đã giúp đỡ hết lòng rồi.

Đoàn Lĩnh qua đệm nằm, trằn trọc, đột nhiên bật ra một ý nghĩ tuyệt vọng, có lẽ Lang Tuấn Hiệp không bao giờ quay lại nữa.

Lang Tuấn Hiệp có lý do gì để đón nó? Không quen không biết, chỉ bằng một câu nói mà được à?

Đoàn Lĩnh mò tay vào ngực, ngón tay vuốt ve ngọc bội trong túi vải, cõi lòng xót xa, ngọn đèn lờ mờ dẫn dắt nó chìm vào nỗi tuyệt vọng nặng nề. Có thể Lang Tuấn Hiệp đã lừa nó, y như lúc mẹ nó qua đời, đầu bếp nói biết đâu cha nó sẽ đến. Cho nên Đoàn Lĩnh đã ngóng trông rất rất lâu, nhưng cha không bao giờ xuất hiện.

Có lẽ Lang Tuấn Hiệp cũng vậy, nói những lời đó chỉ để dỗ nó thôi, gã sẽ không quay lại.

Đoàn Lĩnh nghĩ ngợi, úp mặt vào đệm, cố nén đau xót.

Bạt Đô nghe tiếng, nghi ngờ nhìn Đoàn Lĩnh qua khe bàn, thấy Đoàn Lĩnh cuộn thành một cục trong chăn, bèn bật dậy nhảy lên bàn.

"Ê." Tiếng Bạt Đô vang bên tai, "Đang khóc đó hả? Khóc cái gì?"

Đoàn Lĩnh không để ý nó. Bạt Đô quỳ một gối trên bàn, một tay chống bàn, cúi thấp đầu, muốn xốc chăn của Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh lại tóm chặt mép chăn.

Bạt Đô vươn chân trần đạp Đoàn Lĩnh, tiện đà xoay người nhảy xuống, lật chăn lên, nhìn mặt Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh không khóc, chỉ nhíu chặt mày.

Bạt Đô khoanh chân ngồi, nhìn Đoàn Lĩnh chằm chặp, Đoàn Lĩnh nhìn Bạt Đô, ánh mắt như đã ngầm hiểu, cuối cùng Đoàn Lĩnh xoay mặt đi chỗ khác.

"Đừng khóc." Bạt Đô nói, "Nín cho ta, nuốt xuống."

Bạt Đô nói rất cộc nhưng không hề mang ý ghét bỏ, dường như nó cũng đang chịu đựng giống vậy.

Nó đưa tay đặt lên đầu Đoàn Lĩnh, vuốt từ đầu xuống cánh tay, vỗ nhẹ.

Ngay lúc đó, Đoàn Lĩnh bỗng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Năm ấy Bạt Đô mười tuổi, Đoàn Lĩnh tám tuổi rưỡi, ánh đèn trong Tàng Thư Các chập chờn, đốm lửa nhỏ như hạt đậu soi sáng bầu trời tuyết, thắp lên phần ký ức mới của Đoàn Lĩnh. Màn tuyết dày đặc như bóng đêm bao trùm, nhưng lúc này, phiền não của nó đã lặng lẽ tan biến.

Bạt Đô và Đoàn Lĩnh ngồi kế bên, lấy ngọn đèn làm ranh giới, như hai thế giới tách biệt. Đoàn Lĩnh kỳ quái nhận ra, quá khứ dần lùi về nơi xa, nó không còn chấp nhất những trận đòn roi, những tiếng mắng chửi của Đoàn gia, cũng không còn bị đói khát ám ảnh nữa.

"Con tên Đoàn Lĩnh, cha con là Đoàn Thịnh."

Đi theo Lang Tuấn Hiệp, những vết hoen ố trong cuộc đời như tờ giấy trắng của Đoàn Lĩnh lần lượt biến mất, hoặc có lẽ đã bị những dấu mực khác đè lên, nỗi lo đã chẳng còn như xưa.

"Gã không cần ngươi nữa." Bạt Đô lười biếng nói.

Đoàn Lĩnh và Bạt Đô ngồi dựa bàn, ôm chăn, nhìn bức tranh đối diện đến xuất thần.

"Người đã hứa đến đón ta." Đoàn Lĩnh cố chấp nói.

"Mẹ ta nói, trên đời chẳng có ai là của ngươi hết." Bạt Đô nhìn bức Thương Châu Hà Sơn Đồ bằng vàng khảm ngọc, thản nhiên nói, "Vợ chồng con cháu, cha mẹ anh em, ưng trên trời, ngựa dưới đất đều là Khả hãn* ban cho..."

*Là tước hiệu thủ lĩnh cao nhất trong ngôn ngữ Mông Cổ và Đột Quyết, được xem là người đứng đầu đế quốc.

"Không có cái gì thuộc về ngươi, chỉ có duy nhất bản thân ngươi thôi." Bạt Đô cúi đầu bẻ khớp tay, nói chẳng chút để tâm.

Đoàn Lĩnh nghiêng đầu nhìn Bạt Đô, Bạt Đô có mùi hương rất giống loài dê, trộn lẫn với mùi áo choàng lông thú đã lâu không giặt, tóc cũng bóng dầu.

"Gã là cha ngươi à?" Bạt Đô hỏi.

Đoàn Lĩnh lắc đầu.

Bạt Đô lại hỏi, "Gia thần?"

Đoàn Lĩnh lắc đầu, Bạt Đô mờ mịt, lại hỏi, "Không lẽ là tướng công bao nuôi thật hả? Cha đâu? Mẹ đâu?"

Đoàn Lĩnh vẫn lắc đầu, Bạt Đô không hỏi nữa.

Lâu thật lâu sau.

"Ta không có cha." Đoàn Lĩnh nói với Bạt Đô, "Ta là Thằng Đào Tẩu."

Thật ra nó cũng biết, Lang Tuấn Hiệp nói "Cha con là Đoàn Thịnh" có thể chỉ là cái cớ bịa đại ra. Nếu không thì tại sao gã chưa bao giờ nhắc đến "Đoàn Thịnh"?

"Ngươi thì sao?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Bạt Đô gật đầu, nói, "Cha ta không cần ta, đã nói mỗi tháng đón ta về nhà một lần, giờ đã ba tháng vẫn không thấy đến."

"Mấy người đó lừa ngươi thôi." Đoàn Lĩnh nói với Bạt Đô, "Ngươi không tin thì sẽ không bị lừa."

Bạt Đô nổi chút hứng thú, nói, "Ừ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ tin."

"Ngươi có hay bị lừa không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Có chứ." Bạt Đô nghiêng người nằm xuống, nhìn vào mắt Đoàn Lĩnh, "Lúc trước bị nhiều, giờ ít hơn rồi, nếu ngươi đã biết, tại sao vẫn còn tin gã?"

Đoàn Lĩnh không lên tiếng, nó từng cho rằng Lang Tuấn Hiệp không lừa dối mình, dù gì đi nữa gã cũng không giống những người trước kia.

Đêm dần khuya, thế giới chỉ còn tiếng tuyết rơi sột soạt, Đoàn Lĩnh và Bạt Đô một nằm sấp một nằm ngửa, chăn đệm vương mùi hương của Bạt Đô. Hai đứa trẻ thậm chí không biết mình ngủ từ lúc nào, Đoàn Lĩnh chẳng còn ôm hy vọng, biết ngày mai Lang Tuấn Hiệp sẽ không đến, ngày kia cũng vậy. Hệt như lúc còn ở Đoàn gia, đám người lớn luôn nói cha nó đã không còn để lừa nó.

"Thằng Đào Tẩu, cha mày tới đón mày kìa!"

Câu đó vang lên vô số lần, mới đầu Đoàn Lĩnh toàn bị lừa, sau đó nó khôn ra, không tin đám người đó nữa. Nhưng đám người lớn cũng khôn ra, đổi trò khác để lừa nó, có khi nói với nó là có khách đến, phu nhân bảo nó ra gặp khách. Đoàn Lĩnh ôm hy vọng chạy đến căn phòng dơ bẩn, kết cục dĩ nhiên là bị đánh một trận.

Có khi bọn họ lại giả vờ xì xào trước mặt Đoàn Lĩnh, làm như vô tình tiết lộ vài tin tức. Cuối cùng thỏa mãn cười to trước phản ứng của nó rồi lập tức giải tán, tất cả đều rất thích nhìn cảnh nó khóc tức tưởi.

Từ nay nó sẽ bị bỏ lại đây, nhưng ít ra trường học vẫn còn hơn Đoàn gia nhiều lắm, Đoàn Lĩnh khá hài lòng, chỉ cần thấy đủ lòng sẽ vui, lời này là của một hòa thượng bị chốc đầu đã nói lúc đi hóa duyên. Tuy rằng cuối cùng hòa thượng ấy đã chết ở Thượng Tử...

Đoàn Lĩnh mơ một giấc mơ không hồi kết, không gian hoàn toàn yên tĩnh, lúc nó đang mơ đến khúc dòng sông xanh biếc ở Thượng Tử thời điểm giao mùa xuân hạ, làn nước phản chiếu ánh nắng vàng thì Bạt Đô lay tỉnh nó.

"Ê." Bạt Đô gọi, "Có người tới đón ngươi kìa."

Đoàn Lĩnh còn buồn ngủ, vẻ mặt ngơ ngác, một bàn tay vươn đến chỗ nó, lại bị Bạt Đô cảnh giác ngăn lại.

"Là gã đúng không?" Bạt Đô hỏi.

Lang Tuấn Hiệp thấp giọng nói, "Đoàn Lĩnh, ta tới đón con đây."

Đoàn Lĩnh giật mình, mở to mắt, khó có thể tin mà nhìn Lang Tuấn Hiệp, lại nhìn Bạt Đô.

Bạt Đô cầm đèn, nghi ngờ soi mặt Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp bị đèn chiếu khó chịu, Bạt Đô sợ Đoàn Lĩnh bị người lạ bắt, hỏi lại, "Có phải người này không?"

Đoàn Lĩnh liền đáp, "Đúng rồi." Rồi vươn hai tay vòng qua cổ Lang Tuấn Hiệp, muốn gã ôm nó.

"Đa tạ đã quan tâm." Lang Tuấn Hiệp nói với Bạt Đô.

Bạt Đô mất kiên nhẫn thả đèn xuống, Đoàn Lĩnh buồn ngủ không mở nổi mắt, muốn nói với Bạt Đô mấy câu, Bạt Đô đã chui qua gầm bàn, về đệm của mình, trùm chăn kín mít.

Toàn thành Thượng Kinh say ngủ dưới trời tuyết, chào đón thời điểm lạnh nhất trong năm, Lang Tuấn Hiệp lấy thảm lông quấn Đoàn Lĩnh, giục ngựa chạy như bay, Đoàn Lĩnh bị gió lạnh thổi cho tỉnh ngủ, thấy không phải hướng đến viện Quỳnh Hoa, liền hỏi, "Mình đi đâu thế?"

"Nhà mới." Lang Tuấn Hiệp như có tâm sự, thuận miệng đáp.

Nhà mới! Đoàn Lĩnh tỉnh ngủ hẳn, thầm nghĩ thảo nào đến trễ, thì ra là đi sắp xếp nhà mới.

Nó ngẩng đầu nhìn Lang Tuấn Hiệp, thấy sắc mặt gã trắng bệch, chắc do mệt.

"Người mệt hả?" Đoàn Lĩnh cảm giác Lang Tuấn Hiệp đang dựa vào người nó, bèn đưa tay xoa đầu gã.

"Không." Lang Tuấn Hiệp nhìn như buồn ngủ, bị Đoàn Lĩnh đánh thức, lập tức lấy lại tinh thần.

"Người ăn chưa?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Rồi." Lang Tuấn Hiệp đáp, cũng vươn một tay ôm Đoàn Lĩnh, bàn tay rất lạnh, khác hẳn ngày thường.

"Nhà mới ở đâu?"

Lang Tuấn Hiệp không trả lời, ngựa dưới thân rẽ vào một con hẻm vắng, chạy qua chợ, xuyên qua bóng tối, dừng trước một ngôi nhà, Đoàn Lĩnh vui mừng nhảy xuống, không chờ Lang Tuấn Hiệp dắt ngựa đã hoan hô phóng vào nhà.

Nhà mới không khóa cửa, khung cảnh tan hoang, trong nhà có sáu phòng, một hành lang, đèn lồng vốn phải treo ngoài cửa chính để bên cửa, Đoàn Lĩnh hỏi, "Sau này chúng ta sẽ ở đây hả?"

"Ừ." Lang Tuấn Hiệp đáp ngắn gọn, Đoàn Lĩnh nhìn khoảnh sân, mỉm cười, sau lưng nghe tiếng Lang Tuấn Hiệp đóng cửa, cài chốt.

Sau đó nghe "phịch" một tiếng, Lang Tuấn Hiệp ngã gục, đè gãy giàn hoa vẫn chưa dọn xong, nằm trên nền tuyết.

Đoàn Lĩnh kinh ngạc quay lại, thấy Lang Tuấn Hiệp nằm sấp ở đó, không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro