CHƯƠNG 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: VÀO KINH

"Cho hai tô cháo Lạp Bát*."

*Theo truyền thống của người Trung Quốc, vào mùng tám tháng Chạp, người Hán sống ở khu vực có chùa chiền Phật giáo đều nấu cháo Lạp Bát dâng lên chùa cúng dường đức Phật. Cháo Lạp Bát nấu bằng gạo đỗ và củ quả như táo, hạt dẻ, hạt sen...

Giọng Lang Tuấn Hiệp vang bên tai, xung quanh là ánh đèn ấm áp, Đoàn Lĩnh không mở nổi mắt, mơ màng trở mình, lại bị Lang Tuấn Hiệp lay tỉnh.

Trong quán trọ trạm dịch, tiểu nhị bưng lên hai tô cháo Lạp Bát, Lang Tuấn Hiệp đẩy qua cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh lại ăn như hùm như sói, tròng mắt đảo qua đảo lại, nhìn lén Lang Tuấn Hiệp.

"Còn đói không?" Lang Tuấn Hiệp hỏi.

Đoàn Lĩnh nghi ngờ nhìn gã, Lang Tuấn Hiệp ngồi trên giường, Đoàn Lĩnh lùi về giữa giường, vẻ mặt căng thẳng.

Lang Tuấn Hiệp chưa khi nào chăm trẻ con, mặt ngơ ngác, cũng không mang kẹo để dỗ con nít, suy nghĩ một hồi, tháo ngọc bội hình bán nguyệt đeo bên hông, nói, "Cho con này."

Miếng ngọc trong suốt như kẹo đường, Đoàn Lĩnh không dám nhận, ánh mắt chuyển từ miếng ngọc sang mặt Lang Tuấn Hiệp.

"Thích thì cầm đi." Lang Tuấn Hiệp nói.

Câu từ tuy ấm áp nhưng giọng gã không hề chứa tình cảm, ngón tay hơi cong lại, ném miếng ngọc cho Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh bất an cầm lấy, lật qua lật lại, lại dời mắt nhìn Lang Tuấn Hiệp.

"Người là ai?" Đoàn Lĩnh chợt nhớ tới một người, hỏi, "Người... người là cha ta hả?"

Lang Tuấn Hiệp không trả lời, Đoàn Lĩnh đã nghe vô số lời đồn về cha nó, có người nói cha nó là yêu quái trên núi, người thì nói cha nó là ăn mày, cũng có người tin rồi sẽ có ngày cha nó quay lại đón nó, rằng nó là mệnh giàu sang phú quý.

Nhưng Lang Tuấn Hiệp lại đáp, "Không, làm con thất vọng rồi, ta không phải cha con."

Đoàn Lĩnh cũng cảm giác gã không phải cha mình nên không thất vọng gì, Lang Tuấn Hiệp như đăm chiêu, rồi lấy lại tinh thần, nằm xuống, đắp chăn cho nó, nói, "Ngủ thôi."

Gió tuyết thổi vù vù bên tai Đoàn Lĩnh, họ đã bỏ xa Thượng Tử bốn mươi dặm, Đoàn Lĩnh mang thương tích, vừa ngủ đã gặp ác mộng hứng chịu đòn roi, đó mới chỉ là khởi đầu.

Nó cuộn người như con tôm, hoảng sợ la hét, run bần bật.

Mới đầu Lang Tuấn Hiệp trải nệm nằm dưới đất, nửa đêm thấy Đoàn Lĩnh gặp ác mộng liên miên, bèn lên ngủ kế nó, mỗi khi nó vươn tay ra, gã sẽ dùng bàn tay to lớn ấm áp nắm thật chặt, mấy lần như vậy Đoàn Lĩnh mới bình tĩnh lại.

Hôm sau, Lang Tuấn Hiệp sai người bưng nước nóng tắm cho Đoàn Lĩnh. Đoàn Lĩnh gầy trơ xương, trên cánh tay, đùi chằng chịt sẹo, thương cũ chưa lành thương mới đã chồng lên, ngâm mình vào nước nóng đau như kim chích. Nhưng chút đau đớn đó chẳng đáng là gì, Đoàn Lĩnh chỉ lo chơi đùa miếng ngọc bán nguyệt.

Đoàn Lĩnh, "Cha ta phái người đến hả?"

"Suỵt." Lang Tuấn Hiệp đưa ngón trỏ lên môi, nói, "Không nên hỏi, chớ hỏi gì cả, sau này từ từ cho con biết."

"Nếu có ai hỏi, con cứ trả lời mình họ Đoàn, cha con là Đoàn Thịnh." Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta và con là người Đoàn gia, cha con ở kinh thành, thường xuyên buôn bán ở Tây Xuyên nên gửi con về nhà cho chú chăm nom, nay con đã lớn nên cha con phái ta đến đón con về kinh thành đi học. Nhớ chưa?"

Lang Tuấn Hiệp bôi thuốc trị thương cho Đoàn Lĩnh, mặc áo đơn, trùm thêm áo lông chồn, để nó ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhìn vào mắt nó.

Đoàn Lĩnh nửa tin nửa ngờ, đối mặt Lang Tuấn Hiệp hồi lâu, rốt cuộc vẫn gật đầu.

"Nói lại một lần xem."

"Cha ta là Đoàn Thịnh."

Ngựa ra đến bờ sông, Lang Tuấn Hiệp nhảy xuống, dắt ngựa lên bến đò đóng băng, đưa Đoàn Lĩnh qua sông.

"Ta là người Đoàn gia..." Đoàn Lĩnh lẩm bẩm.

"Lên kinh đi học..." Đoàn Lĩnh buồn ngủ, lắc lư trên ngựa.

—o0o—

Nghìn dặm nơi xa, dưới Ngọc Bích Quan, Lý Tiệm Hồng lê từng bước, khó khăn tiến lên phía trước.

Cả người hắn đầy thương tích, đi lảo đảo, nhiều chỗ bị gãy xương, thứ duy nhất bầu bạn là thanh kiếm đeo sau lưng và sợi dây đỏ buộc trên cổ.

Trên dây đỏ là mặt ngọc trong veo, một miếng ngọc bán nguyệt trắng hoàn mỹ không tì vết.

Gió thốc qua, miếng ngọc lay động, ánh sáng dìu dịu mập mờ trong đêm tối.

Ở một góc trời xa, một miếng ngọc khác ẩn chứa vô vàn sức mạnh đang kêu gọi, như diều hâu không vượt nổi núi Tiên Ti, như cá nhỏ không thể bơi ngược sông Đông Tuyền, nguồn sức mạnh đó cách trở một dòng sông. Là ràng buộc, cũng là số mệnh.

Sức mạnh kia trỗi dậy từ trong sâu thẳm linh hồn, chảy xuôi dòng máu, chống đỡ cho hắn kiên cường tiếp bước.

Trong gió tuyết, dường như có thứ gì đang tiếp cận, là sói đồng hoang hay gió xoáy?

"Bôn Tiêu!" Lý Tiệm Hồng quát.

Một con ngựa lông đen nhánh, bốn vó trắng như tuyết đạp tung bụi mù chạy đến chỗ hắn.

"Bôn Tiêu—"

Ngựa chiến hí dài phá hư không, lao đến Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng bắt dây cương, dùng hết sức phi thân lên ngựa, nằm sấp trên lưng ngựa.

"Đi!" Lý Tiệm Hồng quát, Bôn Tiêu mất bóng trong gió tuyết.

—o0o—

Qua sông, chạy lên phía Bắc, ven đường dần xuất hiện nhà dân, trời cũng ngày càng lạnh hơn, Lang Tuấn Hiệp dặn đi dặn lại Đoàn Lĩnh là không được nói nó gặp gã bên ngoài, dặn cho đến khi Đoàn Lĩnh thuộc lòng, Lang Tuấn Hiệp lại kể cho nó vài chuyện ly kì, chọc Đoàn Lĩnh quên âu lo, cũng không bị chán.

Ác mộng cũng như thương tích trên người Đoàn Lĩnh từ từ khỏi hẳn, đến khi vết thương trên lưng kết vảy tróc ra, chỉ còn dấu sẹo mờ, cuối cùng Lang Tuấn Hiệp cũng đi hết chặng đường dài, Đoàn Lĩnh thấy một tòa thành phồn hoa nhất trong đời.

Lầu cao xanh màu trời, gấm nhung vương ánh nắng, mặt trời khuất về phía Tây núi Tiên Ti, ráng chiều đỏ rực trải dọc cánh đồng mênh mông. Sông đào như dải lụa bọc quanh tòa thành, mặt sông đóng băng phản chiếu ánh sáng đủ màu.

Thượng Kinh sừng sững giữa hoàng hôn.

"Đến rồi." Lang Tuấn Hiệp nói với Đoàn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh quấn áo kín mít, dọc đường rất lạnh, nó được Lang Tuấn Hiệp ôm vào lòng, hai người cùng ngắm kinh thành đằng xa, Đoàn Lĩnh nheo mắt, cảm thấy thật ấm áp.

Lúc đến Thượng Kinh thì trời đã tối, cổng thành được canh gác nghiêm ngặt, Lang Tuấn Hiệp trình công văn, thủ vệ chú ý tới Đoàn Lĩnh.

"Từ đâu tới?" Thủ vệ hỏi.

Đoàn Lĩnh nhìn thủ vệ chằm chặp, thủ vệ cũng đau đáu nhìn Đoàn Lĩnh.

"Cha ta là Đoàn Thịnh." Đoàn Lĩnh đã học thuộc, nói, "Ta là người Đoàn gia..."

Thủ vệ mất kiên nhẫn ngắt lời nó, hỏi, "Hai ngươi có quan hệ gì?"

Đoàn Lĩnh nhìn Lang Tuấn Hiệp.

"Ta là bạn của cha nó." Lang Tuấn Hiệp đáp.

Thủ vệ xem công văn, cuối cùng không tình nguyện thả hai người vào thành. Trong thành đèn đuốc sáng trưng, hai bên đường tuyết đọng chất cao, sắp qua năm cũ, đàn ông trong quán chong đèn uống rượu, ca kỹ trên lầu cao đàn ca hát xướng, thậm chí ngồi hoặc nằm ngoài những quán rượu chờ truy hoan hưởng lạc.

Đêm hôm khuya khoắt, âm thanh suồng sã của khách làng chơi quanh quẩn trên đường, lính tuần tra đeo bội kiếm ngẩng đầu nhìn, phú thương say khướt trái ôm phải ấp, loạng chòa loạng choàng, suýt va đổ gánh mì. Bánh xe ngựa lăn lộc cộc trên mặt đường đóng băng, kiệu phu hô một tiếng, vững vàng nâng cỗ kiệu lớn xa hoa như một dinh thự, tản khắp bốn phương tám hướng Thượng Kinh.

Đường chính không cho phóng ngựa, Lang Tuấn Hiệp để Đoàn Lĩnh ngồi trên ngựa, gã dắt cương đi phía trước, Đoàn Lĩnh bịt kín chỉ chừa con mắt, tò mò quan sát phố phường. Rẽ vào một con hẻm, Lang Tuấn Hiệp nhảy lên ngựa, bụi tuyết tung bay, lao nhanh vào hẻm tối.

Tiếng nhạc bỏ lại sau lưng, đèn vẫn rạng, trong con hẻm yên tĩnh treo đèn lồng đỏ thẫm, chỉ có tiếng móng ngựa đạp lên băng, vang lên tiếng vỡ vụn rất khẽ. Sâu trong hẻm nhỏ là một dãy tòa nhà hai tầng, đèn lồng lủng lẳng trên đầu, đến những hạt tuyết li ti cũng bị hàng đèn ấy chặn lại.

Đến cửa sau một tòa nhà, Lang Tuấn Hiệp nói Đoàn Lĩnh, "Xuống đi."

Có tên ăn mày ngồi ngoài cửa, Lang Tuấn Hiệp chẳng buồn nhìn, búng tay một cái, bạc vụn rơi vào bát tên ăn mày, gõ "lạch cạch", Đoàn Lĩnh tò mò nghiêng đầu nhìn, lại bị Lang Tuấn Hiệp ôm xuống, phủi tuyết bám trên người, dắt vào. Lang Tuấn Hiệp ngựa quen đường cũ, đi hết hành lang vào sân, đến dãy phòng bên, dọc đường nghe tiếng đàn réo rắt.

Vào sảnh, Lang Tuấn Hiệp như thở phào, nói, "Ngồi đi, đói chưa?"

Đoàn Lĩnh lắc đầu, Lang Tuấn Hiệp để Đoàn Lĩnh ngồi ở bàn thấp trước lò lửa, quỳ một gối, cởi áo lông cho nó, lau giày, tháo bịt tai, khoanh chân ngồi xuống trước mặt nó, ngẩng đầu nhìn nó, một chút dịu dàng sâu trong đôi mắt chợt lóe rồi tan biến.

"Đây là nhà của người hả?" Đoàn Lĩnh mù mờ.

Lang Tuấn Hiệp nói, "Chỗ này là viện Quỳnh Hoa, ở tạm thôi, một thời gian nữa đưa con đến nhà mới."

Đoàn Lĩnh vẫn nhớ Lang Tuấn Hiệp dặn "Chớ hỏi gì cả", nên rất ít khi đặt câu hỏi, bao nhiêu nghi vấn giấu trong lòng, như con thỏ dù bất an nhưng bề ngoài vẫn rất nghe lời, chỉ chờ Lang Tuấn Hiệp chủ động giải thích với nó.

"Lạnh không?" Lang Tuấn Hiệp lại hỏi, đôi tay to lớn cầm bàn chân lạnh như băng của Đoàn Lĩnh, chà xát, nhíu mày nói, "Thể chất con yếu quá."

"Tưởng huynh không quay lại nữa chớ." Giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng Lang Tuấn Hiệp.

Đoàn Lĩnh ngẩng đầu nhìn hướng đó, thấy ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp mặc áo thêu, phía sau có hai nha hoàn.

"Ra ngoài làm công chuyện." Lang Tuấn Hiệp không quay lại, cởi đai lưng của Đoàn Lĩnh, xoay người mở túi hành trang, lấy quần áo khô thay cho nó, lại giũ áo choàng rồi mới quay đầu nhìn cô gái kia. Nàng bước vào phòng, cúi đầu quan sát Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh bị nhìn cho mất tự nhiên, nhíu mày, nàng kia lên tiếng trước, "Ai đây?"

Đoàn Lĩnh ngồi thẳng lên, trong đầu chạy lời thoại: Ta là Đoàn Lĩnh, cha ta là Đoàn Thịnh...

Nhưng chưa kịp mở miệng, Lang Tuấn Hiệp đã trả lời thay nó.

"Là Đoàn Lĩnh." Lang Tuấn Hiệp giới thiệu với Đoàn Lĩnh, "Đây là Đinh cô nương."

Đoàn Lĩnh dựa theo lễ nghi Lang Tuấn Hiệp đã dạy, ôm quyền với Đinh cô nương, lại quan sát nàng. Cô gái kia tên Đinh Chi, nàng mỉm cười, khom người với Đoàn Lĩnh, nhẹ nhàng cười nói, "Bái kiến Đoàn công tử."

"Vị ở Bắc Viện đã tới chưa?" Lang Tuấn Hiệp bất an hỏi.

"Quân đội biên cương báo rằng tướng quân lãnh binh đánh thành, chỉ e trong vòng ba tháng không thể về đây." Đinh Chi ngồi xuống, dặn tỳ nữ, "Lấy vài món tráng miệng cho Đoàn công tử lót dạ."

Tiếp đó, Đinh Chi tự tay nhấc ấm rót trà, đưa đến tay Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp nhận trà, nhấp một ngụm, nói, "Trà gừng, xua khí lạnh." Rồi đưa cho Đoàn Lĩnh.

Dọc đường, đồ ăn thức uống của Đoàn Lĩnh đều phải được Lang Tuấn Hiệp thử trước, Đoàn Lĩnh cũng đã quen, lúc uống trà thì thấy ánh mắt Đinh Chi mang vẻ gì đó nó không hiểu, đôi mắt đẹp khẽ nhíu, nhìn nó không chớp mắt.

Lát sau, tỳ nữ bưng thức ăn lên, toàn là những món Đoàn Lĩnh chưa thấy bao giờ. Lang Tuấn Hiệp như biết nó sắp càn quét, liền nhắc, "Ăn ít thôi, còn cơm tối nữa."

Suốt đường đi, Lang Tuấn Hiệp đã dặn mãi là bất luận món gì cũng không được ăn như đói tám kiếp, Đoàn Lĩnh đã quen ăn như vậy, nhưng không thể không nghe lời Lang Tuấn Hiệp, dần dần nó cũng nhận ra sẽ không có ai giật đồ ăn của nó nữa. Bấy giờ mới lấy một miếng bánh, nhai từ từ. Đinh Chi điềm nhiên ngồi đó, giống như trong phòng xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến nàng.

Mãi đến khi bưng lên hai hộp cơm, Lang Tuấn Hiệp để Đoàn Lĩnh ngồi ở bàn thấp, ý bảo có thể ăn rồi, Đinh Chi mới nhận bầu rượu đã đun ấm, ngồi quỳ bên cạnh Lang Tuấn Hiệp, rót rượu cho gã.

Lang Tuấn Hiệp giơ ngón tay chặn chén rượu, nói, "Uống rượu hỏng việc."

"Rượu mạnh phương Nam tiến cống tháng trước đó." Đinh Chi nói, "Không thử hả? Phu nhân cố ý chừa lại, chờ huynh về uống đấy."

Lang Tuấn Hiệp không từ chối, uống một chén, Đinh Chi rót thêm, Lang Tuấn Hiệp lại uống, Đinh Chi rót chén thứ ba, Lang Tuấn Hiệp uống xong thì úp chén.

Lúc Lang Tuấn Hiệp uống rượu, Đoàn Lĩnh trông mong nhìn.

Đinh Chi định rót rượu cho Đoàn Lĩnh, Lang Tuấn Hiệp nhấc hai ngón tay kẹp tay áo nàng, không cho nàng rót.

"Không được cho nó uống rượu." Lang Tuấn Hiệp nói.

Đinh Chi liền cười với Đoàn Lĩnh, tỏ vẻ bất lực.

Đoàn Lĩnh rất muốn uống thử rượu, nhưng sự phục tùng Lang Tuấn Hiệp đã chiến thắng khát khao uống rượu.

Đoàn Lĩnh ăn bữa tối, lòng thầm đoán chỗ này là nơi nào, Lang Tuấn Hiệp có quan hệ gì với cô gái kia? Nhất thời nhấp nhổm không yên, không nhịn được lén nhìn Lang Tuấn Hiệp và nàng kia, chỉ muốn nghe xem hai người nói gì.

Đến bây giờ, Lang Tuấn Hiệp vẫn không cho Đoàn Lĩnh biết tại sao đưa nó đến đây, liệu Đinh cô nương có biết không nhỉ? Tại sao nàng không hỏi lai lịch của nó?

Thỉnh thoảng Đinh cô nương lại nhìn Đoàn Lĩnh, như đang suy tính điều gì, Đoàn Lĩnh gác đũa, rốt cuộc nàng cũng lên tiếng, trái tim của Đoàn Lĩnh thót lên cổ họng.

"Thức ăn có hợp khẩu vị công tử không?" Đinh Chi hỏi.

Đoàn Lĩnh đáp, "Trước kia chưa ăn lần nào, ngon lắm."

Đinh Chi nhoẻn cười, tỳ nữ mang hộp cơm đi, Đinh Chi nói, "Vậy xin cáo lui."

"Đi thôi." Lang Tuấn Hiệp nói.

"Lần này về tính ở Thượng Kinh bao lâu?" Đinh Chi lại hỏi.

"Ở luôn không đi nữa." Lang Tuấn Hiệp đáp.

Ánh mắt Đinh Chi bừng sáng, nàng mỉm cười, nói với tỳ nữ, "Đưa đại nhân và Đoàn công tử đến biệt viện."

Tỳ nữ cầm đèn đi trước, Lang Tuấn Hiệp dùng áo lông sói của mình quấn Đoàn Lĩnh, ôm nó lên, đi qua hành lang uốn khúc, vào một biệt viện trồng đầy trúc xanh. Đoàn Lĩnh nghe trong căn phòng gần đó có tiếng chén bát vỡ, cả tiếng quát mắng của đàn ông say xỉn.

"Đừng nhìn lung tung." Lang Tuấn Hiệp dặn Đoàn Lĩnh, ôm nó vào phòng, nói với các tỳ nữ, "Không cần hầu hạ."

Tỳ nữ khom người cáo lui, trong phòng có hương thơm thoang thoảng, không có chậu than mà vẫn rất ấm, ngoài phòng có một ống khói thông xuống đất, dẫn hơi ấm từ địa long* phả vào trong.

*Hệ thống lò sưởi dưới lòng đất.

Lang Tuấn Hiệp cho Đoàn Lĩnh súc miệng, Đoàn Lĩnh mệt rã rời, mặc áo đơn lên giường nằm, Lang Tuấn Hiệp ngồi bên giường, nói, "Mai ta dẫn con đi dạo phố."

"Thiệt hả?" Đoàn Lĩnh bừng bừng sức sống.

Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta đi ngủ, ở ngay phòng bên cạnh thôi."

Đoàn Lĩnh níu tay áo Lang Tuấn Hiệp, có vẻ thất vọng, Lang Tuấn Hiệp không rõ, nhìn Đoàn Lĩnh, lát sau mới hiểu, Đoàn Lĩnh muốn mình ngủ cùng nó.

Từ sau khi rời thành Nhữ Nam, Lang Tuấn Hiệp chưa bao giờ rời khỏi Đoàn Lĩnh, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, bây giờ Lang Tuấn Hiệp muốn đi, Đoàn Lĩnh lập tức phát hoảng.

"Này..." Lang Tuấn Hiệp hơi do dự, nói, "Thôi, ta ngủ cùng con."

Lang Tuấn Hiệp cởi áo đơn, lộ ra lồng ngực cường tráng, ôm Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh gối đầu lên cánh tay mạnh mẽ, mắt trĩu xuống, chìm vào giấc ngủ.

Lang Tuấn Hiệp có mùi da thịt đàn ông rất dễ ngửi, Đoàn Lĩnh đã quen mùi áo, mùi cơ thể gã, chỉ cần được gã ôm ngủ sẽ không gặp ác mộng. Mấy ngày qua trải qua quá nhiều chuyện, trong đầu nó dồn đống thông tin mơ hồ, mơ cũng nhiều, đêm dài cũng chỉ có thế, ngủ bao nhiêu cũng không đủ.

Hơn nửa đêm thì tuyết ngừng, không khí yên ắng đến bất thường, những giấc mộng nối tiếp mà đến, Đoàn Lĩnh giật mình tỉnh giấc, xoay lại chỉ ôm được ổ chăn ấm áp.

Lang Tuấn Hiệp không biết đã đi đâu, bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm của gã, Đoàn Lĩnh hốt hoảng, không biết làm sao, bèn rón rén xuống giường, đẩy cửa ra ngoài.

Căn phòng sát vách sáng ánh đèn, Đoàn Lĩnh đi chân trần trên hành lang, nhón chân nhìn qua cửa sổ.

Trong phòng trống trải, tấm màn buông xuống che nửa phòng, Lang Tuấn Hiệp đưa lưng về phía cửa sổ, cởi áo.

Cổ áo của gã cao đến dưới trái cổ, lúc này thong thả cởi ra, vắt đai lưng qua một bên, quần áo trượt xuống, phô bày tấm lưng rộng, vòng eo rắn rỏi, bờ mông chắc. Cơ thể trần trụi nhìn không sót cái gì, từng đường cong, từng thớ cơ bắp ẩn chứa sức mạnh như ngựa chiến, vật đang ngẩng cao đầu cũng thấy rõ ràng.

Đoàn Lĩnh nín thở, tim đập loạn xạ, lùi một bước, lại va đổ giàn hoa.

"Ai?" Lang Tuấn Hiệp quay lại.

--------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 4: LỚP HỌC


Đoàn Lĩnh vội xoay người chạy.

Lang Tuấn Hiệp khoác áo ngoài, chân trần bước ra, Đoàn Lĩnh đóng cửa phòng cái rầm.

Lang Tuấn Hiệp đẩy cửa vào, Đoàn Lĩnh nằm trên giường giả bộ ngủ, Lang Tuấn Hiệp dở khóc dở cười, qua chậu nước vắt khăn, ném áo xuống đất, chà lau thân mình trần trụi. Đoàn Lĩnh hé mắt lén nhìn mỗi cử động của Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp nghiêng người, như đang nén xuống xao động nào đó, khăn ướt trùm lên thứ đang ngẩng đầu, bắt nó nghe lời.

Cửa sổ thấp thoáng bóng người.

"Ta ngủ, không qua đó." Lang Tuấn Hiệp thấp giọng nói.

Tiếng bước chân xa dần, Đoàn Lĩnh trở mình, quay mặt vào tường. Lát sau, Lang Tuấn Hiệp mặc quần, chui vào chăn, lồng ngực dán vào lưng Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh xoay người, Lang Tuấn Hiệp vươn tay ra để nó gối lên, Đoàn Lĩnh yên tâm, ngủ trong lòng Lang Tuấn Hiệp.

Cảm xúc làn da, mùi hương dễ ngửi của Lang Tuấn Hiệp khiến nó mơ thấy mình quay về mùa đông phương Nam, được một người ấm áp như mặt trời ôm vào lòng.

—o0o—

Đêm đó, Tây Xuyên mưa lất phất, màn mưa che khuất bầu trời.

Ánh nến rọi lên cửa sổ, soi sáng hành lang, hai bóng người chầm chậm đi dưới hành lang, theo sau là hai hộ vệ.

"Bị hai vạn binh mã bao vây mà vẫn chạy thoát à."

"Đừng lo, ta đã tung lưới bủa vây, chặn đường đến Lương Châu, Đông Bắc, trừ khi hắn có thể mọc cánh, bằng không đừng hòng thoát khỏi núi Tiên Ti."

"Ta đã nói rồi, giao cho bọn họ không ổn đâu, tên ấy chinh chiến ở tái ngoại nhiều năm, rành địa hình, một khi đã lẩn vào núi rừng thì đến cái bóng cũng không bắt được!"

"Vị trên ngai cao kia đã lẩm cẩm từ lâu rồi, chẳng màng chính sự, Tứ hoàng tử là con ma bệnh, ta và ngươi mà ra tay thì không ai còn đường lui nữa. Dù cho hắn có quay về cũng sẽ bị giáng tội bỏ nhiệm vụ, đừng bảo là Triệu tướng quân sợ rồi nhé?"

"Ngươi!"

Người được gọi là "tướng quân" mặc quân phục chỉnh tề, chính là trụ cột của nhà Nam Trần, Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái Triệu Khuê.

Đứng song song với ông ta là một người đàn ông mặc áo quan đỏ tía, hàm nhất phẩm, thân phận vô cùng cao quý.

Bóng hai người phản chiếu lên bức bình phong, cả hai đều im lặng, hai hộ vệ sau lưng họ đứng khoanh tay, cũng trầm mặc.

Trên cổ thích khách bên trái xăm hình hổ trắng, đội mũ rộng vành che nửa mặt, khóe miệng vẽ một đường cong như nụ cười, lại như chẳng phải.

Hộ vệ bên phải rất cao, phải đến chín thước, toàn thân chỉ lộ ra hai con mắt, hai tay cũng mang găng, khoác áo che kín mặt, ánh mắt sắc lạnh nham hiểm thi thoảng liếc nhìn, không tập trung.

Triệu Khuê lạnh lùng nói, "Nhất định phải cho người chặn đường hắn, hiện giờ chúng ta ở ngoài sáng, hắn trong tối, đêm dài lắm mộng, trì hoãn e sẽ có biến."

Người đàn ông cao quý đáp, "Ngoài Ngọc Bích Quan không phải nơi chúng ta có thể điều binh, trước mắt chỉ có thể chờ hắn tự xuất hiện thôi."

Triệu Khuê thở dài, "Nếu hắn nương nhờ người Liêu, mượn binh quay về thì không còn đơn giản như bây giờ đâu."

"Vua Liêu sẽ không cho hắn mượn binh." Người đàn ông cao quý nói, "Bên Nam Viện đã sắp xếp ổn thỏa, hắn sẽ chết trước khi đến được kinh thành."

"Chớ xem thường hắn." Triệu Khuê xoay người, hướng mặt ra khoảnh sân mưa rả rích, tóc mai đã nhuốm màu sương gió, nhìn đối phương, gằn từng chữ, "Dưới trướng Lý Tiệm Hồng có một thằng lai căng, là con của người Hán và người Tiên Ti. Dù không rõ lai lịch nhưng theo ta đoán, đó chính là người mà ngươi tìm kiếm bao lâu nay. Thằng con lai ấy đến không thấy hình đi không thấy bóng, thậm chí không ai biết tên họ, chính là quân cờ đắc lực núp trong bóng tối của Lý Tiệm Hồng."

"Nếu thật như vậy..." Người đàn ông cao quý nói, "Có lẽ Vũ Độc và Xương Lưu Quân đã từng gặp tên đó, dù sao đi nữa, trên đời chẳng có mấy ai là đối thủ của họ. Đã từng nghe danh tên này chưa?"

Hộ vệ che mặt đáp, "Không biết tên, chỉ biết người, có người gọi là Khách Vô Danh, tội ác đầy mình, khó sai khiến, hẳn là không mặc cho Lý Tiệm Hồng sai phái."

Triệu Khuê hỏi, "Tội ác gì?"

"Phản bội môn phái, giết thầy giết cha, bán đứng đồng môn, trời đất khó dung, ra tay độc ác, chưa bao giờ chừa người sống." Hộ vệ che mặt nói, "Thanh Phong tắm máu, một kiếm lìa đời chính là hình dung về gã."

"Cũng là hạng tầm thường trong giới thích khách thôi." Người đàn ông cao quý nói.

"Một kiếm lìa đời." Hộ vệ che mặt trầm giọng nói, "Cũng có nghĩa không nghe ai sai phái, nhiệm vụ của thích khách là giết người, người không liên quan sẽ không đụng đến."

"Dù cho giết lầm người, gã này cũng chẳng thèm chớp mắt." Hộ vệ che mặt nói.

"Nếu ta nhớ không lầm." Người đàn ông cao quý nói, "Lý Tiệm Hồng đang nắm giữ Trấn Sơn Hà, có Trấn Sơn Hà, tên đó sẽ nghe lệnh hắn."

Hộ vệ che mặt nói, "Lý Tiệm Hồng thật sự đang giữ Trấn Sơn Hà, nếu muốn, hắn có thể dùng nó ra lệnh cho mọi người."

"Thôi." Triệu Khuê cắt ngang cuộc nói chuyện.

Trong sân lại im lặng, hồi lâu sau.

"Vũ Độc." Triệu Khuê lên tiếng.

Thích khách đội mũ rộng vành đáp lời.

"Tối nay lên đường." Triệu Khuê nói, "Bất kể ngày đêm, phải tìm bằng được Lý Tiệm Hồng, tìm thấy cũng không được ra tay, ta sẽ phái người đi theo ngươi, sau khi chuyện thành công thì mang kiếm và đầu người về cho ta."

Thích khách nhếch khóe môi, chắp tay, xoay người rời đi.

Xe ngựa từ cổng sau phủ tướng quân chạy ra hẻm, phiến đá ướt phản chiếu ánh đèn phương xa.

"Ngươi thấy kiếm Thanh Phong bao giờ chưa?" Người đàn ông cao quý hỏi.

"Ai từng thấy kiếm Thanh Phong đều đã chết." Hộ vệ che mặt đăm chiêu, vung roi ngựa, lái xe hộ tống người đàn ông.

"Theo ngươi thấy." Người đàn ông tựa giường gấm trong xe, thuận miệng hỏi, "Vũ Độc và Khách Vô Danh, ai hơn ai?"

Hộ vệ che mặt đáp, "Vũ Độc có vướng bận, Khách Vô Danh thì không. Thứ vướng bận của Vũ Độc là thói háo thắng, thua thì không cam lòng, Khách Vô Danh thì không."

"Không có vướng bận à?" Người đàn ông cao quý hỏi.

"Người không có ai để quan tâm, không bị thứ gì trói buộc mới xứng là thích khách." Hộ vệ che mặt thản nhiên nói, "Muốn lấy mạng người khác, trước hết phải mặc kệ tính mạng mình. Nếu dây vào tình cảm nam nữ, thích khách sẽ không tự chủ mà yêu quý tính mạng, không dám liều mạng, đó là thất bại. Nghe nói Khách Vô Danh không có người thân, không giết người vì công danh, cũng không vì phần thưởng, đối với gã, giết người là niềm vui, điểm này thì hơn hẳn Vũ Độc."

Người đàn ông lại hỏi, "Ngươi so với Vũ Độc thì sao?"

Hộ vệ che mặt thản nhiên nói, "Mong được giao chiến với y một lần."

"Đáng tiếc không có cơ hội đó." Người đàn ông tao nhã nói.

Hộ vệ không trả lời.

"Thế, ngươi so với Lý Tiệm Hồng thì sao?" Người đàn ông lại thuận miệng hỏi.

"Dừng!"

Hộ vệ che mặt kéo cương, vén màn xe để người đàn ông kia bước xuống, ngoài cổng phủ treo đèn lồng dán chữ Mục.

Thừa tướng đương triều nhà Nam Trần – Mục Khoáng Đạt.

"Bốn người thuộc hạ, Vũ Độc, Khách Vô Danh và Trịnh Ngạn phải cùng bắt tay." Hộ vệ che mặt đáp, "Mới có hy vọng đánh một trận với Tam vương gia."

—o0o—

Hôm sau, ánh dương rực rỡ, kinh thành sau mưa tuyết biến thành một tác phẩm điêu khắc, viện Quỳnh Hoa như cảnh thần tiên, tỳ nữ dâng bữa sáng, nói, "Phu nhân mời Lang đại nhân ăn xong rồi sang trò chuyện."

"Khỏi." Lang Tuấn Hiệp đáp, "Nay có việc bận, nấn ná lâu ngày cũng không tiện, thay ta nói lại với phu nhân, cảm tạ thịnh tình."

Tỳ nữ đi, Đoàn Lĩnh lại hỏi, "Chúng ta đi dạo phố hả?"

Lang Tuấn Hiệp gật đầu, nói, "Ra ngoài không được nhiều lời."

Đoàn Lĩnh gật đầu, nghĩ đêm qua hình như nó đã quấy rầy Lang Tuấn Hiệp, lại không biết gã làm gì trong phòng kế bên, không dám nói lung tung, may mà Lang Tuấn Hiệp như đã quên mất chuyện này, ăn sáng xong liền dắt Đoàn Lĩnh ra từ cửa sau.

Có chiếc xe ngựa đậu bên ngoài, màn xe cuốn lên, là Đinh Chi ngồi trong đó, Đinh Chi nói, "Mới ở có một đêm mà, lại tính đi đâu? Chẳng phải nói ở luôn không đi nữa à? Lên đây."

Lang Tuấn Hiệp dắt tay Đoàn Lĩnh, như đang do dự, Đoàn Lĩnh kéo tay Lang Tuấn Hiệp, muốn đi.

Lang Tuấn Hiệp nói với người trong xe, "Không dám làm phiền, có chuyện cần làm."

Đinh Chi đành từ bỏ, Lang Tuấn Hiệp dắt Đoàn Lĩnh vào phố xá sầm uất, Đoàn Lĩnh nhìn hàng quán đến hoa mắt. Lúc này, Thượng Kinh là nơi tập kết hàng của toàn phương Bắc, ba thành, bốn mươi mốt tộc người Hồ đều chuyển hàng hóa về đây, lại sắp đến sinh nhật của Hoàng thái hậu Đại Liêu, Nam Trần phái sứ giả đến dâng lễ, trên đường tấp nập người qua kẻ lại, đồ cổ quý giá, châu báu, dược liệu, phấn son, trang sức... muôn màu rực rỡ.

Đoàn Lĩnh nhìn cái gì cũng muốn ăn, nhất là thịt tẩm bột chiên năm xưa từng thấy mà không thể ăn ở Thượng Tử. Lang Tuấn Hiệp mua cho Đoàn Lĩnh hai bộ quần áo mới, lại vào tiệm sách mua bút, mực, giấy, nghiên.

"Người mua viết chữ hả?" Đoàn Lĩnh tò mò hỏi.

Ông chủ đặt từng món lên quầy, nghiên Đoan Châu, mực Huy Châu, bút Hồ Châu, giấy Tuyên Châu.

"Cho con dùng." Lang Tuấn Hiệp nói, "Để đọc sách viết văn, nếu không sẽ muộn."

"Công tử thật tinh mắt." Ông chủ cười nói, "Những thứ này đều là vật phẩm tốt nhất thương nhân phương Bắc mang đến hồi năm ngoái, nhưng mà không đủ giấy, chờ ta sang tiệm khác lấy thêm mười hai xấp cho hai vị nhé."

"Người Liêu không chú ý nhiều thế đâu." Lang Tuấn Hiệp thuận miệng nói, "Cũng chỉ muốn lấy tiền thôi, lấy đi, mai ta đến nhận."

"Mắc quá à." Đoàn Lĩnh xót tiền thay Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp vừa vung tay đã chi một đống tiền.

Lang Tuấn Hiệp nói, "Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc*, bản lĩnh đọc sách viết văn chính là báu vật vô giá."

*Hai câu trích từ một bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng nhằm khuyến khích việc học, có nghĩa: Trong sách có nhà lầu vàng, trong sách có dung nhan như ngọc.

"Ta được đi học hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Lúc còn ở Nhữ Nam, nó thấy trẻ con đi học cũng ôm lòng hâm mộ, lại chưa bao nghĩ sẽ có ngày mình được đến trường đọc sách, cõi lòng ngập tràn vui sướng, đồng thời sinh lòng cảm kích, dừng bước, ngơ ngẩn nhìn Lang Tuấn Hiệp.

Lang Tuấn Hiệp hỏi, "Sao vậy?"

Tâm tư Đoàn Lĩnh rất phức tạp, nói, "Ta phải báo đáp người thế nào đây?"

Lang Tuấn Hiệp nhìn Đoàn Lĩnh, cảm thấy nó thật đáng thương, ánh mắt dịu đi, miễn cưỡng cười, nghiêm túc nói, "Đến trường đọc sách là chuyện hết sức bình thường, con không cần báo đáp ta. Ngày sau sẽ có người con cần báo đáp."

Mua hết giấy bút, ăn đồ ăn vặt, Lang Tuấn Hiệp còn mua cho Đoàn Lĩnh một cái lò sưởi tay, một chiếc túi vải thêu hoa, cất miếng ngọc bán nguyệt vào túi, nhét vào trong áo.

"Dù thế nào cũng không được làm mất vật này." Lang Tuấn Hiệp dặn, "Nhớ kỹ đấy."

Lang Tuấn Hiệp dẫn Đoàn Lĩnh đi dọc phố phường đông đúc, rẽ sang một con phố khác rất yên tĩnh, mấy ngôi nhà ven đường đều mang phong cách cổ xưa, tường trắng ngói đen, trên ngói đọng tuyết, vô cùng giản dị, cây bách cây tùng trong sân bị tuyết phủ trắng xóa, có tiếng trẻ con lanh lảnh.

Đoàn Lĩnh nghe thấy liền phấn chấn, từ lúc đi theo Lang Tuấn Hiệp, đã rất lâu rồi không gặp bạn cùng tuổi, suốt ngày phải tuân lễ nghi, không thể lăn lê nghịch bùn đất như ở thành Nhữ Nam, không biết trẻ con Thượng Kinh thường chơi cái gì.

Lang Tuấn Hiệp dắt Đoàn Lĩnh vào một ngôi nhà, tuyết trong sân đã được quét sạch, có ba đứa nhóc cao hơn nó cả cái đầu đứng cách đó mười bước, cầm mũi tên ném vào một chiếc bình. Nghe tiếng bước chân, mấy thằng nhóc quay lại nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh hơi sợ, nép vào Lang Tuấn Hiệp.

Lang Tuấn Hiệp không đứng lại, dẫn nó vào sảnh, trong sảnh có một ông lão râu tóc hoa râm đang ngồi uống trà.

"Đứng đây chờ ta một lát." Lang Tuấn Hiệp nói.

Đoàn Lĩnh khoác áo choàng xanh đậm, đứng dưới hành lang, Lang Tuấn Hiệp vào phòng, bên trong vang tiếng nói chuyện. Đoàn Lĩnh đứng thả hồn, chợt thấy sau cây cột có một thằng nhóc đang quan sát mình, trước cái chuông có một đứa, đằng xa cũng có không ít trẻ con khoảng tám, chín tuổi nhìn Đoàn Lĩnh, nhỏ giọng bàn tán, có đứa muốn đến bắt chuyện với nó, lại bị thằng nhóc cao nhất cản lại.

Nó đứng dưới chuông, hỏi Đoàn Lĩnh, "Ngươi là ai?"

Đoàn Lĩnh nhẩm trong đầu: Ta là Đoàn Lĩnh, cha ta là Đoàn Thịnh... Ngoài miệng lại im re, chợt có linh cảm sắp gặp rắc rối.

Thấy Đoàn Lĩnh sợ người lạ, đám trẻ con phá ra cười, Đoàn Lĩnh không biết chúng cười cái gì, nhưng vẫn nổi giận.

"Từ đâu tới?" Thằng nhóc kia cầm côn sắt, nhịp vào tay, bước đến.

Đoàn Lĩnh theo bản năng muốn chạy, thằng nhóc kia lại chụp vai nó, cậy mạnh kéo nó vào lòng, dùng côn sắt nâng cằm Đoàn Lĩnh, bắt nó ngẩng đầu, trêu, "Mấy tuổi?"

Đoàn Lĩnh muốn né nhưng lần nào cũng bị thằng nhóc kia bắt lại, khó khăn lắm mới đẩy ra được, nó cũng không dám chạy, vì Lang Tuấn Hiệp đã dặn đứng đây chờ, nó phải chờ.

"Ê." Thằng nhóc kia cao hơn Đoàn Lĩnh cả cái đầu, mặc trang phục người phương Bắc, khoác áo lông sói, đội mũ đuôi cáo, con ngươi đen láy lấp lóe ánh xanh, da ngăm đen, đứng trước mặt Đoàn Lĩnh, mang khí thế của sói con sắp trưởng thành.

"Cái gì đây?" Thằng nhóc đưa tay lên cổ Đoàn Lĩnh, kéo ra chiếc túi vải luồn qua sợi dây đỏ, Đoàn Lĩnh lại tránh.

"Qua đây coi." Thằng nhóc thấy Đoàn Lĩnh chỉ nhịn mà không nổi đóa, cứ như đấm vào bông, không thú vị gì cả, liền vỗ mặt nó, "Hỏi sao không trả lời, bị câm hả?"

Đoàn Lĩnh nhìn thằng nhóc kia, siết nắm tay, mắt lóe ánh sáng hung dữ. Trong mắt thằng nhóc, Đoàn Lĩnh chỉ là công tử bột của gia đình giàu có nào đó, đánh một côn là sẽ khóc kêu cha gọi mẹ, nhưng trước khi ra tay, thằng nhóc muốn vờn nó thêm lát nữa...

"Cái gì đây?" Thằng nhóc đến gần, vươn tay giật túi vải trên cổ Đoàn Lĩnh, nhỏ giọng chế nhạo bên tai nói, "Người vừa rồi là cha ngươi hay anh ngươi? Hay là tướng công bao nuôi ngươi? Đang dập đầu van xin phu tử phải không?"

Đám trẻ con lấp ló đằng xa nghe vậy lại phá lên cười, Đoàn Lĩnh sợ túi vải bị kéo rách, bèn nghiêng người theo hướng thằng nhóc kia, kéo bên phải nghiêng sang phải, kéo bên trái nghiêng sang trái, cố gắng giữ cho sợi dây không đứt.

"Chà—" Thằng nhóc kia điều khiển như thật, nói, "Y như con lừa."

Đám trẻ con đứng xem cười nắc nẻ, Đoàn Lĩnh đỏ bừng mặt.

Thằng nhóc chưa kịp nói tiếp đã thấy nắm đấm của Đoàn Lĩnh dí sát mặt, cái mũi vang lên tiếng xương gãy đau điếng, thằng nhóc bị đánh ngã ngửa ra đất.

Hỗn chiến bắt đầu, thằng nhóc kia máu mũi chảy ròng vẫn không lùi bước, xông lên húc vào Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh cúi người, leo lên lưng đối phương, đạp thằng nhóc vào hành lang, lăn ra vườn hoa, lần này, đám trẻ vây xem trầm trồ khen hay, quây thành vòng tròn xem hai đứa vật nhau trong tuyết.

Mặt Đoàn Lĩnh trúng một đấm, ngực trúng một đá, mắt nổ đom đóm, bị thằng nhóc kia ngồi đè lên mà đánh, máu của thằng nhóc rơi xuống cổ Đoàn Lĩnh, đánh Đoàn Lĩnh tối tăm mặt mũi, nó bộc phát sức mạnh dồn nén, chụp mắt cá chân thằng nhóc hất văng ra.

Ngay sau đó, Đoàn Lĩng nhào lên như chó điên, cắn tay thằng nhóc kia, đám trẻ con ồ lên. Thằng nhóc bị đau la hét ầm ĩ, giật cổ áo Đoàn Lĩnh, nắm đầu nó đập mạnh vào chuông đồng.

Chuông vang "boong" một tiếng thật lớn, Đoàn Lĩnh nằm bất động, mũi, miệng, tai chỉ còn nghe ù ù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro