Quyển 1: SÔNG NGÂN VẮT NGANG TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TUYẾT PHỦ CUNG ĐAO

Gió tuyết thét gào, nghìn dặm bình nguyên trắng xóa một màu, quân đội như con rắn ngoằn ngoèo, mấy nghìn kỵ binh đuổi theo một võ tướng, khí thế dời non lấp bể. Võ tướng ấy mặc giáp đen, ngựa chiến dưới thân chạy đến độ mũi miệng trào máu, mưa tên bắn tới, cắm ngập xuống tuyết.

"Đúng là không biết lượng sức mình, ngu xuẩn!" Thủ lĩnh quân địch đằng xa quát to, "Hôm nay nếu thức thời thì mau bó tay chịu trói, theo ta về Đông Đô chịu án!"

Võ tướng giận dữ hét, "Đến ngươi cũng phản bội ta!"

"Tiệm Hồng." Một đội quân nghìn người khác từ bên hông đánh tới, hai bên tạo thế gọng kìm, nhìn khắp núi đồi, đâu đâu cũng là địch.

"Vương gia, ngươi đã bị cô lập, thế đơn lực bạc, sao vẫn không chịu bỏ cuộc? Ngoan cố chống lại cũng chỉ liên lụy các tướng sĩ bỏ mạng." Tiếp viện quân địch cất giọng hùng hậu, "Tình đồng đội năm xưa có còn chút cân nặng nào trong lòng ngươi không?"

"Tình đồng đội?" Võ tướng tra kiếm vào vỏ, cười lạnh nói, "Lời thề năm đó chỉ là dối trá, còn ai nhớ ước hẹn ban đầu?! Dù hôm nay hy sinh tính mạng các tướng sĩ cũng phải bắt ta bằng mọi giá sao?"

"Sống chết có khác gì! Trời đất bao la, nhưng không thể thả ngươi đi—"

Bụi tuyết cuồn cuộn, trống trận rền vang.

"Thùng! Thùng! Thùng!"

Nhịp trống như một vị thần khổng lồ sừng sững phía chân trời, mỗi bước chân hạ xuống thế gian khuấy đảo gió tuyết, lu mờ ánh dương.

"Bỏ cuộc đi, Vương gia, ngươi không còn đường thoát đâu."

Đội truy binh thứ ba xuất hiện trong màn tuyết, một võ tướng anh tuấn trẻ tuổi cởi mũ giáp, băng qua nền tuyết.

Bụi tuyết tung bay, giọng người kia vang lên.

"Giao Trấn Sơn Hà trong tay huynh ra đây, uống một chén rượu, tiểu đệ sẽ thả huynh đi, thế nào?"

"Sống ở đời ai mà không chết." Một giọng nam khác cất lên, "Cố chấp như thế làm gì?"

"Có lý." Vạt áo dưới lớp giáp của Lý Tiệm Hồng phất phơ, ghìm ngựa đứng lặng trong gió, cao giọng nói, "Sống ở đời ai mà không chết, thế nhưng cô tự biết vận số chưa tàn, người phải chết hôm nay không phải ta!"

Dưới bầu trời Ngọc Bích Quan, không biết ai thổi Khương địch, âm vang cô tịch quyện vào cảnh tuyết, trải khắp núi non. Trong tiếng trống trận, kỵ binh đồng loạt dựng thương, trống vừa ngừng, ba đội quân lập tức áp sát, mấy nghìn đầu tên chĩa vào Bắc Lương Vương Lý Tiệm Hồng.

"Bớt nói nhảm đi." Lý Tiệm Hồng lạnh lùng nói, "Ai tình nguyện lên đây chịu chết?"

"Nếu huynh đã muốn động binh đao, liều chết một phen, bỏ phí uy danh thì cũng được thôi." Võ tướng trẻ tuổi kia đột ngột gầm lên, "Hôm nay ai lấy được đầu Lý Tiệm Hồng sẽ được thưởng vàng ròng! Phong vạn hộ hầu—"

Trống dừng, kỵ binh hô vang, tiếng gầm giận dữ của Lý Tiệm Hồng vọng giữa trời, sau đó thúc ngựa lao nhanh đến phía sườn núi, truy binh đóng quân trên cao thấy vậy liền quát một tiếng, phái lính tiên phong.

Hơn vạn người vây bắt một người, thế trận đã lập, binh mã tụ lại ở trung tâm, hai chân Lý Tiệm Hồng khống chế ngựa, tay trái kéo nỏ, tay phải rút kiếm, đón đầu thiên quân vạn mã, ngược dòng tiến lên! Sườn núi phủ tuyết ầm ầm sụp đổ, đội quân đuổi sát không tha bị tuyết nhấn chìm.

Máu bắn tung tóe, Lý Tiệm Hồng tuốt kiếm chém gãy trường đao của kỵ binh đối diện, đâm thương sắt nhấc bổng ngựa quân địch, xông vào trận địch, kiếm vung đến đâu, chân tay đứt lìa đến đó, lưỡi kiếm chém sắt như chém bùn mở đường máu giữa quân thù như nước lũ!

Vạn người đánh một người, nhưng Lý Tiệm Hồng như hổ vào bầy dê, giết thẳng ra ngoài!

Trước mặt ngựa chiến là vực sâu thăm thẳm, sau đó, sườn dốc sạt lở kéo đến vách núi, ngựa chiến của kỵ binh không né kịp, ngã lăn xuống dốc, trên bờ vực, Lý Tiệm Hồng điều khiển ngựa nhảy vào không trung.

Chỉ nghe một tiếng ngựa hí dài rồi vụt tắt, tuyết lở ầm ầm, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời phương Bắc, thủ lĩnh phản quân đứng bên bờ vực, hoa tuyết dày đặc, phủ một lớp băng mỏng lên giáp chiến.

"Tướng quân, không tìm ra tung tích phản tặc."

"Thôi, tạm thời rút binh."

----------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 2: KHÁCH ĐẾN

Cỏ xuân ươm mầm buổi mất nước, hành cung hoang bóng gò đất xưa.

Từ ngày vua Liêu xuôi Nam, tiến đánh nước Trần, người Hán rút về Ngọc Bích Quan, ba trăm dặm từ Ngọc Bích Quan xuống phía Nam, bao gồm phủ Hà Bắc đều thuộc về Liêu. Phủ Hà Bắc có một thành Nhữ Nam, trước nay là nơi tập trung giao thương giữa Trung Nguyên và Tái Bắc, nay đã nhập vào bản đồ nước Liêu, người Hán nào trốn được thì trốn hết về phía Tây, chạy được thì chạy cả về phương Nam. Tòa thành phồn hoa bậc nhất Hà Bắc năm nào giờ chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát, dân chưa tới ba vạn hộ.

Trong thành Nhữ Nam có nhà họ Đoàn.

Đoàn gia bảo lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trước kia làm cò dắt mối, trục lợi giữa những đoàn thương buôn, có một tiệm cầm đồ, một lò ép dầu, gia chủ chưa tới ba mươi lăm đã mắc bệnh lao qua đời. Cả nhà đều do phu nhân quán xuyến.

Mùng tám tháng Chạp, ráng chiều u ám trải ánh vàng hiu hắt lên nền đá xanh trong thành Nhữ Nam, len lỏi đến từng đầu hang cuối ngõ. Trong sân Đoàn gia vang lên tiếng hét chói lói.

"Mày dám ăn cắp tiền của phu nhân à!"

"Khai ra! Thằng Đào Tẩu! Ôn con!"

Đòn roi trút xuống người một thằng nhóc như mưa rào, nghe mà tê tái. Thằng nhóc mặc áo quần rách rưới, mặt lấm lem bùn đất xen lẫn vết bầm, mắt sưng húp, cánh tay hằn dấu mấy ngón tay bầm tím, chạy ra sau nhà, bất cẩn xô ngã một nha hoàn đang bưng mâm gỗ, khiến bà quản gia lại gào thét.

Sau đó, thằng nhỏ xông đến, liều mạng đẩy ngã bà quản gia, vung nắm đấm đánh liên tục vào mặt bà ta.

Thằng nhóc há miệng cắn phập, bà quản gia kêu la thảm thiết, "Giết người—"

Tiếng gào kinh động người chăn ngựa, tên to con ấy cầm bó cỏ khô hùng hổ chạy đến. Sau gáy thằng nhóc trúng một đòn, trước mắt tối sầm, ngất lịm, mặc cho người ta đánh đập, đánh đến mức đau quá phải tỉnh lại, bờ vai nó máu chảy đầm đìa, rồi có người xách cổ áo nó ném vào phòng củi, đóng cửa, khóa chốt.

"Hoành thánh đây—"

Tiếng rao hàng của một ông lão vang lên trong ngõ, cứ xế chiều là lão Thất lại khiêng gánh dạo khắp phố phường bán hoành thánh.

"Đoàn Lĩnh!" Ngoài sân có tiếng trẻ con khẽ gọi.

"Đoàn Lĩnh!"

Thằng nhóc trong phòng củi bị gọi tỉnh, vết thương trên vai Đoàn Lĩnh bị mắc cỏ khô, bàn tay bị đinh tán đâm thủng một lỗ, khập khiễng bò dậy.

"Có sao không?" Đứa trẻ bên ngoài hỏi.

Đoàn Lĩnh thở hổn hển, mặt mày nhăn nhó, đến thở cũng thở không nổi, "ừ" một tiếng rồi ngã ngồi xuống, đứa trẻ kia nhận được trả lời, vội vàng chạy mất.

Nó từ từ nằm xuống, co ro trong phòng củi ẩm ướt lạnh lẽo, nhìn bầu trời âm u qua cửa sổ, hoa tuyết bay bay, mưa tuyết vần vũ, nền trời thấp thoáng ánh sao.

Trời tối dần, không gian tĩnh lặng, nghìn nhà vạn hộ thành Nhữ Nam châm đèn ấm cúng, ánh sáng vàng sưởi ấm màn tuyết buốt giá. Chỉ có Đoàn Lĩnh run cầm cập trong phòng củi, đói đến nỗi đầu óc mơ màng, hình ảnh trước mắt nhòe đi.

Có khi là đôi bàn tay của mẫu thân, có khi là vạt áo gấm của Đoàn phu nhân, có khi là gương mặt hung dữ của quản gia.

"Ai hoành thánh không—"

Mình không có ăn cắp, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, nó siết chặt hai đồng tiền trong tay, trước mắt là một màu đen kịt.

Mình sẽ chết à? Ý thức của Đoàn Lĩnh mơ hồ, đối với nó, chết là khái niệm rất xa vời. Ba ngày trước, nó thấy một tên ăn mày chết cóng dưới cầu Thanh, xung quanh bâu đầy người, cuối cùng có người dùng xe đẩy đưa xác tên ăn mày ra ngoài thành, chôn trong bãi tha ma.

Hôm đó nó còn rủ một đám con nít chạy theo xem náo nhiệt, thấy người ta dùng chiếu quấn xác tên ăn mày, chôn trong hố, kế bên còn đào sẵn cái hố nhỏ, bây giờ ngẫm lại, biết đâu sau khi chết, nó sẽ được chôn bên cạnh tên ăn mày lạ hoắc ấy...

Đêm khuya, cơ thể Đoàn Lĩnh gần như đông cứng, nó thở ra làn sương trắng, hơi thở vừa ra khỏi mũi đã kết thành hoa tuyết. Nó tưởng tượng lúc tuyết ngừng rơi, mặt trời ló dạng, ánh nắng buông xuống như vô số buổi sáng mùa hè.

Mặt trời chợt biến thành chiếc đèn, cửa phòng củi "kẽo kẹt" mở ra, ánh đèn rọi vào mặt nó.

"Đi ra!" Người chăn ngựa lớn tiếng quát.

"Nó là Đoàn Lĩnh?" Giọng đàn ông vang lên.

Đoàn Lĩnh nằm nghiêng dưới đất, co người, mặt hướng ra cửa, bị lạnh cứng người, nó khó nhọc ngồi dậy, gã đàn ông bước tới, quỳ trước mặt nó, cẩn thận quan sát gương mặt nó.

"Bệnh à?" Gã đàn ông hỏi.

Ý thức của Đoàn Lĩnh vẫn mơ hồ, trước mắt toàn là bóng đen và ảo giác.

Gã đàn ông lấy viên thuốc nhét vào miệng Đoàn Lĩnh, thuận thế ôm nó vào lòng.

Trong cơn mơ màng, nó ngửi thấy mùi của gã đàn ông này, thân mình nảy lên theo từng bước chân gã, cơ thể dần ấm lên.

Áo của Đoàn Lĩnh rách một lỗ lớn, bông lau lót bên trong rơi đầy người gã nọ.

Đêm đen hiu quạnh, ánh đèn le lói.

Gã ôm Đoàn Lĩnh đi qua dãy hành lang nửa sáng nửa tối, bông lau rải dọc đường.

Hai bên hành lang, trong những căn phòng ấm áp truyền ra tiếng phụ nữ cười suồng sã, tiếng tuyết lớn sàn sạt, tiếng hát hí khúc, bao nhiêu âm thanh trộn lẫn vào nhau, đất trời cũng ấm dần, ánh sáng xuất hiện.

Từ đông giá rét sang xuân ấm áp, từ đêm sang ngày.

Thế gian này cũng chỉ là quán trọ của con người, của vạn vật, năm tháng trôi qua, đưa đón không biết bao nhiêu khách qua đường.

Đoàn Lĩnh từ từ khôi phục ý thức, hít thở nặng nhọc.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Đoàn phu nhân lười biếng dựa giường, tay cầm khung thêu tranh phong cảnh đến xuất thần.

"Phu nhân." Gã đàn ông cất giọng.

Âm thanh Đoàn phu nhân đượm ý cười, "Ngài quen thằng nhóc này à?"

"Không quen." Gã vẫn ôm Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh cảm giác được viên thuốc vừa rồi tan ra trong cổ, bụng từ từ ấm lên, dần lấy lại sức, nó tựa vào ngực gã đàn ông, quay mặt về phía Đoàn phu nhân, cũng không dám ngước mắt, chỉ thấy một góc giường phủ gấm rực rỡ.

"Giấy khai sinh đây." Đoàn phu nhân nói.

Quản gia giao giấy khai sinh cho gã đàn ông.

Đoàn Lĩnh thấp bé, xanh xao vàng vọt, rúc vào lòng gã, hơi hoảng sợ giãy dụa, gã bèn thả nó xuống đất, Đoàn Lĩnh ngửa đầu nhìn, gã mặc áo quần đen, giày vải bị tuyết thấm ướt, eo đeo ngọc bội.

Gã đàn ông lên tiếng, "Phu nhân ra giá đi."

"Đoàn gia tôi vốn kiên quyết không nhận thằng nhóc này." Đoàn phu nhân mỉm cười nói, "Năm đó mẹ nó ôm nó về đây, trời băng đất tuyết, không có chỗ đi, người ta nói trời có đức hiếu sinh, thế là ở lại luôn, không đi đâu nữa."

Gã đàn ông không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Đoàn phu nhân, chờ bà nói.

"Nói vậy thôi." Đoàn phu nhân thở dài, nói, "Dù gì thì năm xưa mẹ nó cũng đã giao con cho tôi, thư vẫn còn đây, đại nhân có muốn xem không?"

Quản gia đưa thư sang, gã đàn ông chẳng buồn đọc, cất đi.

"Nhưng bây giờ ngay cả tên ngài tôi còn không biết." Đoàn phu nhân nói, "Cứ u u mê mê giao nó cho ngài, sau này xuống suối vàng tôi biết ăn nói thế nào với Đoàn Tiểu Uyển? Ngài bảo tôi nên làm sao đây?"

Gã đàn ông vẫn im lặng.

Đoàn phu nhân vén tay áo, phong tình dào dạt, nói, "Chuyện của Đoàn Tiểu Uyển vốn không rõ ràng, nhưng người đã không còn, chuyện xưa xóa bỏ, hôm nay ngài đưa thằng nhóc này đi, lỡ đâu sau này lại có ai khác tới cửa nói do cha nó phái đến, tôi biết trả lời thế nào? Ngài bảo tôi nên làm sao đây?"

Gã vẫn không lên tiếng.

Đoàn phu nhân cười với gã, lại chuyển mắt sang Đoàn Lĩnh, ngoắc nó, Đoàn Lĩnh theo bản năng lùi về nửa bước, trốn sau lưng gã đàn ông, siết vạt áo gã.

"Ài." Đoàn phu nhân nói, "Đại nhân, dù gì đi nữa ngài cũng nên cho tôi lời giải thích thỏa đáng chứ."

"Không có gì để nói." Rốt cuộc gã cũng mở miệng, "Có tiền thôi, ra giá đi."

Đoàn phu nhân, "..."

Gã tiếp tục im lặng, Đoàn phu nhân thấy thế liền hiểu gã này hiển nhiên muốn dùng tiền trả dứt món nợ nuôi dưỡng, cũng không muốn lộ thân phận, rắc rối về sau ném hết cho Đoàn gia.

Hồi lâu sau, Đoàn phu nhân quan sát nét mặt gã đàn ông, thấy gã mò tay vào ngực áo, móc ra một xấp ngân phiếu.

"Bốn trăm lượng." Cuối cùng Đoàn phu nhân cho giá.

Gã rút một tờ ngân phiếu đưa cho Đoàn phu nhân.

Đoàn Lĩnh gần như ngừng thở, nó không biết gã đàn ông này muốn làm gì, nó từng nghe bọn nha hoàn nói, đêm đông thường có người xuống núi mua trẻ con rồi dắt lên núi dâng cho yêu quái ăn thịt, nó liền phát hoảng.

"Ta không đi!" Đoàn Lĩnh la lên, "Đừng! Đừng!"

Đoàn Lĩnh xoay người bỏ chạy, mới được một bước đã bị nha hoàn xách lỗ tai kéo ngược về.

"Buông nó ra." Gã đàn ông trầm giọng nói, đè một tay lên vai Đoàn Lĩnh.

Bàn tay đó nặng tựa nghìn cân, Đoàn Lĩnh không thể nhúc nhích.

Quản gia nhận ngân phiếu, đưa cho Đoàn phu nhân, Đoàn phu nhân nhíu mày, gã nói, "Khỏi đếm, đi thôi."

Đoàn Lĩnh, "Ta không đi! Ta không đi—"

Đoàn phu nhân cười nói, "Tối trời tuyết lớn, định đi đâu? Hay là trú lại một đêm?"

Đoàn Lĩnh kêu la khàn cả giọng, gã đàn ông cúi đầu nhìn nó.

"Làm sao vậy?" Gã nhíu mày, hỏi.

"Ta không làm thức ăn cho yêu quái, đừng bán ta! Đừng—" Đoàn Lĩnh định chui xuống gầm bàn, gã đàn ông đã nhanh hơn, vươn ngón tay búng vào hông nó, Đoàn Lĩnh ngã sấp xuống đất.

Gã kéo Đoàn Lĩnh lên, dưới con mắt nghi ngờ của Đoàn phu nhân, ôm nó ra ngoài.

"Đừng sợ." Gã vững vàng ôm Đoàn Lĩnh, cất giọng trầm thấp, "Ta sẽ không ném con cho yêu quái ăn thịt."

Ra khỏi phủ, gió lạnh như cắt, tuyết vụn ập vào mặt, Đoàn Lĩnh như bị cái gì chặn họng, há miệng nhưng không thể thốt ra âm thanh.

"Ta tên Lang Tuấn Hiệp." Gã đàn ông nói, "Nhớ cho kỹ, là Lang Tuấn Hiệp."

"Hoành thánh đây—" Tiếng rao của lão Thất vang lên.

Đoàn Lĩnh xót bụng, nhìn gánh hoành thánh, Lang Tuấn Hiệp dừng bước, trầm ngâm một lát, sau đó thả nó xuống, lấy mấy đồng tiền ném vào ống trúc gác trước gánh hoành thánh, va "leng keng".

Đoàn Lĩnh bình tĩnh lại, thầm nghĩ gã này là ai? Tại sao đưa mình ra ngoài?

Trước gánh hoành thánh treo chiếc đèn vàng, soi bông tuyết lả tả, Lang Tuấn Hiệp vỗ lưng Đoàn Lĩnh, giải huyệt câm, Đoàn Lĩnh muốn nói gì, Lang Tuấn Hiệp lại "suỵt" một tiếng, ông lão bưng bát hoành thánh nóng hổi đến trước mặt nó.

"Ăn đi." Lang Tuấn Hiệp nói.

Đoàn Lĩnh không từ chối, cầm bát, cũng không sợ bỏng miệng, cắm đầu ăn. Hoành thánh thịt heo vừa chín tới, rắc mè và đậu phộng, váng dầu nổi lên nước lèo, thơm nức mũi, dưới đáy bát còn có dưa cải.

Đoàn Lĩnh vùi đầu ăn như hùm như sói, cái đói đã chiến thắng nỗi sợ, nó đang ăn đến nỗi mặt mày lấm lem, một chiếc áo lông cáo trùm lên người nó.

Nó ngửa cổ uống cạn nước lèo, gác đũa, thở ra một hơi, bấy giờ mới quay lại nhìn Lang Tuấn Hiệp.

Gã đàn ông này có màu da lúa mạch, hệt như bước ra từ trong tranh, mũi cao mắt sâu, con ngươi phản chiếu ánh đèn trong ngõ và tuyết phủ nhân gian.

Y phục tôn lên dáng người cao to, trên tà áo đen thêu hoa văn quái vật nhe nanh múa vuốt rất dữ tợn, ngón tay dài rất đẹp, hông đeo bảo kiếm sáng ngời chỉ thấy trên sân khấu.

Thỉnh thoảng có khách từ kinh thành áo gấm về quê, cưỡi ngựa đi trên đường, Đoàn Lĩnh núp trong đám đông xem náo nhiệt, thấy họ đều là những công tử đường quan rộng mở, quần là áo lượt.

Nhưng không có ai trong số họ đẹp như gã này, mà gã đẹp ở đâu, Đoàn Lĩnh lại chẳng thể nói được.

Nó rất sợ, sợ gã đàn ông tên Lang Tuấn Hiệp này là yêu quái biến thành, khắc sau sẽ lộ răng nanh ăn tươi nuốt sống nó. Lang Tuấn Hiệp thấy nó nhìn mình chằm chặp không chớp mắt.

"No chưa?" Lang Tuấn Hiệp hỏi, "Muốn ăn gì nữa không?"

Đoàn Lĩnh không dám trả lời, thầm nghĩ phải làm sao mới chạy thoát được gã.

"No rồi thì đi thôi." Lang Tuấn Hiệp nói, vươn tay muốn ôm Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh lại lùi về sau, ngước ánh mắt cầu cứu nhìn lão Thất, Lang Tuấn Hiệp trở tay, dắt tay Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh không dám hất ra, ngoan ngoãn đi theo gã.

"Bẩm phu nhân." Tôi tớ đến báo, "Gã kia dắt Thằng Đào Tẩu đi ăn hoành thánh trong hẻm."

Đoàn phu nhân kéo sát áo choàng, bất an nheo mắt, gọi quản gia, dặn, "Cho người bám theo gã, theo dõi xem gã đưa Thằng Đào Tẩu đi đâu."

Nghìn vạn nhà dân thành Nhữ Nam chong đèn, Đoàn Lĩnh bị lạnh đỏ cả mặt, được Lang Tuấn Hiệp dẫn đi, chân trần giẫm trên tuyết. Mãi đến khi qua lầu Điểm Thúy, Lang Tuấn Hiệp mới nhận ra Đoàn Lĩnh không có giày, đành ôm nó lên, huýt dài một tiếng, ngay sau đó, một con ngựa thong thả chạy ra.

"Ở đây chờ ta, ta đi làm công chuyện." Lang Tuấn Hiệp lấy áo lông cừu bọc kín Đoàn Lĩnh, đỡ nó lên ngựa.

Đoàn Lĩnh cúi đầu nhìn gã, Lang Tuấn Hiệp ngũ quan anh tuấn, rõ là người tài, như chạm khắc từ ngọc bích, trên tóc còn vương bông lau. Lang Tuấn Hiệp bảo nó cứ yên tâm, xoay người bước vào bóng đêm, hệt như diều hâu giang cánh.

Đoàn Lĩnh nghĩ mông lung, gã này là ai? Giờ có nên chạy không? Trên lưng ngựa rất cao, nó không dám nhảy xuống, sợ té gãy chân, càng sợ bị ngựa đá. Nó suy tính tới lui, không biết nên giao vận mệnh cho người lạ hay vẫn trông cậy vào bản thân. Quan trọng nhất là nếu chạy thì biết chạy đi đâu? Ngay khi nó quyết tâm liều mạng, sống chết giao cho ông trời thì một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ. Lang Tuấn Hiệp bước lên bàn đạp, leo lên ngựa.

"Sa!"

Con ngựa cao lớn đạp lên đá xanh lót đường, tiếng vó ngựa dồn dập, lao ra ngõ hẻm, giữa đêm đen không người, rời khỏi thành Nhữ Nam.

Đoàn Lĩnh ngồi phía trước Lang Tuấn Hiệp, ngửi thấy mùi ẩm của quần áo mình, bất ngờ là quần áo của Lang Tuấn Hiệp lại khô ráo như vừa được hong trên lửa hồng, còn thoang thoảng mùi bánh nướng rất thơm, cổ tay áo đang cầm cương ngựa bị cháy một mảng nhỏ.

Đoàn Lĩnh nhớ vừa rồi chỗ đó đâu có bị cháy, gã này đã làm gì vậy?

Đoàn Lĩnh nhớ đến một câu chuyện... truyền thuyết kể rằng, khe núi Hắc Sơn ở ngoài thành có một nhóm khách giang hồ bị tiền triều giết chết rồi vứt xác trên núi cho mục nát cả trăm năm, họ chờ trẻ con lạc vào để bắt thế mạng. Họ sẽ biến thành người, ai nấy tuấn mỹ vô song, võ công cao cường, tìm được trẻ con sẽ dẫn vào mộ, sau đó lộ ra gương mặt thối rữa, hút tinh khí của chúng.

Đứa trẻ bị bắt thế mạng bỏ xác trong mộ, còn yêu quái được thay bộ da mới, nghênh ngang sống giữa nhân gian.

Đoàn Lĩnh sợ phát run, mấy lần muốn nhảy xuống ngựa bỏ chạy, nhưng ngựa quá cao, nhảy chỉ sợ què giò.

Gã này có phải thây ma không nhỉ? Đoàn Lĩnh nghĩ ngợi, lỡ như thây ma muốn hút tinh khí của nó thì biết làm sao đây? Hay là dẫn gã đi tìm đứa khác? Không không... tuyệt đối không được hại người.

Có người chờ sẵn mở cổng thành cho Lang Tuấn Hiệp, ngựa chạy đến hướng Nam, lao như bay trên quan đạo ngập tuyết, không đến bãi tha ma, cũng không đến khe núi Hắc Sơn, Đoàn Lĩnh hơi yên tâm, xóc nảy một hồi thì mệt lả, bèn thiếp đi trong mùi hương khô mát của Lang Tuấn Hiệp.

Trong mơ, vách núi hai bên đường như những bức tranh chiếu đèn trong kịch, màn sân khấu lần lượt kéo lên.

Tuyết lông ngỗng trĩu nặng, dãy núi xanh như mực, một nét bút phác trên giấy Tuyên, mực loang thành bức tranh thủy mặc, vẽ tuấn mã tung vó bụi mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro