CHƯƠNG 79 + 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 79: CẮN CÂU 

Hách Liên Bác vội tìm lương khô cho hắn ăn, Thưởng Nhạc Quan thấy đã tìm được Đoàn Lĩnh, bèn dặn thuộc hạ đi tuần tra kẻo bị phát hiện. Đoàn Lĩnh vùi đầu ăn bổ sung thể lực.

"Biên Lệnh Bạch đúng là muốn hại chết ta..." Đoàn Lĩnh nói.

Hách Liên Bác xua tay, ý là mẹ nó đói sắp chết rồi thì lo ăn đi, bớt nói. Đoàn Lĩnh lục lọi đồ ăn, gặm thịt khô hết nửa ngày, vừa dai vừa mặn, Hách Liên Bác cho hắn miếng phô mai, Thưởng Nhạc Quan đưa ra cái đùi thỏ đã nướng chín, là phần cơm tối còn thừa, rất hợp ý Đoàn Lĩnh.

Ăn uống no nê, Đoàn Lĩnh thở dài một hơi, nói với Hách Liên Bác, "Ta đi tắm."

Hách Liên Bác đi theo, Đoàn Lĩnh ngoắc y, ý là tắm chung, hai người cởi đồ nhảy xuống suối, đùa giỡn tạt nước nhau cả buổi mới leo lên bờ mặc quần áo, nằm sóng vai trên triền dốc, ngắm sao nói chuyện.

"Một, một năm rồi!" Hách Liên Bác nói.

Bấy giờ Đoàn Lĩnh mới nhớ, từ ngày họ chia tay đến nay vừa tròn một năm.

Hách Liên Bác nói, "Phải rồi, xin lỗi."

"Cái gì?" Đoàn Lĩnh ngồi dậy, khoanh chân, mù mờ nhìn Hách Liên Bác, Hách Liên Bác vừa áy náy vừa nóng ruột, nói với Đoàn Lĩnh, "Ta ta ta không, không, không nên đặt điều kiện, ta xin lỗi... là ta không, không, không tốt, Đoàn Đoàn Đoàn, Đoàn Lĩnh, ta ta ta chỉ có mình đệ là... anh em."

Đoàn Lĩnh, "???"

"Không cần đổi." Hách Liên Bác vội vàng giải thích, "Không đổi, ta rút quân, vì anh em!"

Nói rồi, Hách Liên Bác vỗ ngực, nhíu mày, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng không lời nào tả được. Xưa nay Đoàn Lĩnh rất ăn ý với Hách Liên Bác, lúc còn trong trường, mỗi khi Hách Liên Bác muốn nói chuyện, Hô Diên Cách Luật luôn giễu cợt y, Bạt Đô thì không kiên nhẫn bảo y câm miệng, ánh mắt Thái Diêm mang vẻ chê cười, ngay đến phu tử cũng qua quýt gật đầu, ý là biết rồi.

Chỉ có Đoàn Lĩnh nghiêm túc nghe Hách Liên Bác nói, cũng chỉ có hắn hiểu ý Hách Liên Bác.

Hách Liên Bác luôn nói ngắn gọn, lời ít ý nhiều, tránh cho người ta cười nhạo y cà lăm, lần này phải lắp bắp cả buổi trời mới nói hết suy nghĩ.

"Đệ đệ đệ, có phải vì ta không, không đồng ý điều kiện, nên nên nên, làm chuyện, chuyện nguy hiểm, ta ta ta, bị dọa, sắp điên rồi..."

Đoàn Lĩnh đã hiểu.

Sau khi về, Biên Lệnh Bạch phải tìm lý do giải thích việc thiếu mất một người, khi Hách Liên Bác đến tìm, Biên Lệnh Bạch nói gã đã phái Đoàn Lĩnh đi làm việc. Sau đó, Phí Hoằng Đức đến nói có thể Đoàn Lĩnh đã gặp nguy, có khả năng Biên Lệnh Bạch đã cấu kết với bác của y là Hách Liên Đạt, rồi vẽ bản đồ để Hách Liên Bác đi tìm hắn.

Hách Liên Bác cho rằng tối hôm ấy Đoàn Lĩnh không đưa ra được điều kiện trao đổi nên bí quá hóa liều, tự tìm cách điều tra quân Tây Lương mai phục ở Tần Lĩnh, kết quả là mất tích, không biết đã bị bắn chết hay bị bắt đi, y hối hận đến sắp điên, chỉ vì một câu nói mà hại chết người anh em tốt nhất, y ôm hy vọng mong manh tìm hắn, may mắn tìm được Đoàn Lĩnh toàn thân nguyên vẹn, đương nhiên không tính chuyện đấu vật khiến hắn bị u đầu.

Lần này Hách Liên Bác không chờ Đoàn Lĩnh lên tiếng, chủ động nói, "Ta ta ta về tìm người, rút quân! Nhất định sẽ rút, rút quân!"

Đoàn Lĩnh xua tay, ra hiệu Hách Liên Bác nghe hắn nói, Hách Liên Bác khó hiểu, chăm chú nghe Đoàn Lĩnh.

"Biết nói từ đâu nhỉ?" Đoàn Lĩnh thở dài, trong đầu có trăm nghìn câu chữ, nhất thời không biết bắt đầu như thế nào.

"Thật ra ta không phải Biên Nhung." Đoàn Lĩnh nói với Hách Liên Bác, "Cũng không phải Triệu Dung."

Hách Liên Bác gật đầu, Đoàn Lĩnh nói, "Ta là Vương Sơn, ít nhất thì bây giờ là Vương Sơn."

Hách Liên Bác, "???"

Hách Liên Bác chẳng hiểu ra sao, Đoàn Lĩnh xua tay nói, "Ta tên gì không quan trọng."

Hách Liên Bác gật đầu, vỗ vai Đoàn Lĩnh, sau đó kéo hắn vào lòng ôm thật chặt.

"Đệ đệ đệ, là ai, không quan trọng, đệ luôn là, anh em tốt, tốt nhất của ta." Hách Liên Bác lắp bắp.

Đoàn Lĩnh suýt bật khóc, thầm nghĩ tên Tây Lương thô bạo nhà huynh có thể học cách dè dặt của người Hán không, cứ khiến người ta phải cảm động thế này.

Hách Liên Bác vỗ vỗ Đoàn Lĩnh, ý bảo hắn nói tiếp.

Đoàn Lĩnh suy nghĩ hồi lâu, quyết định không nói thân phận thật cho y biết, cũng vì y xem hắn như anh em, huống hồ, Hách Liên Bác có biết thì làm gì được chứ? Chẳng lẽ đi mượn binh giúp hắn? Hách Liên Bác còn khó lo thân mình, một khi hai nước khai chiến, người phải chết cũng là binh lính và dân chúng vô tội.

Hơn nữa, tình anh em không phải để lợi dụng.

"Ta làm việc cho Thừa tướng Nam Trần." Đoàn Lĩnh nói, "Mượn tên Triệu Dung lẻn vào phủ của Biên Lệnh Bạch, thu thập bằng chứng gã muốn tạo phản..."

Đoàn Lĩnh kể hết mọi chuyện với Hách Liên Bác, bao gồm việc mua bán giữa Biên Lệnh Bạch và Hách Liên Đạt, việc phái hai vạn quân mai phục ở Đồng Quan muốn giết Hách Liên Bác trong lãnh thổ Nam Trần, việc Biên Lệnh Bạch bảo Hạ Lan Yết mau chóng quay lại giết người.

Dù Hách Liên Bác đã trưởng thành hơn song đầu óc vẫn không mấy nhanh nhạy, vẻ mặt hoang mang, ra hiệu Đoàn Lĩnh để y tiêu hóa thông tin trước.

"Vũ Độc đã về Tây Xuyên xin chỉ thị." Đoàn Lĩnh nói, "Chừng nào có công văn được Thừa tướng duyệt, ta sẽ đưa nó cho huynh mang về Tây Lương..."

"Vũ Độc." Không biết Hách Liên Bác nghe kiểu gì mà tự động bỏ qua tất cả chi tiết khác, chỉ hỏi Đoàn Lĩnh cái tên này.

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, hỏi, "Hách Liên? Nãy giờ huynh có nghe không vậy?"

Hách Liên Bác gật đầu, ra hiệu việc khác không quan trọng, hỏi, "Vũ Độc là là là, gì của đệ?"

Đoàn Lĩnh định giải thích Vũ Độc là anh em như y, đột nhiên thấy không đúng.

"Là gì của ta..." Đoàn Lĩnh phân vân, là thuộc hạ à? Không giống, là người cộng tác? Càng kỳ cục hơn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hình dung "người nhà" là hợp nhất, nhưng hắn không có người nhà, vả lại Hách Liên Bác đã gặp Lang Tuấn Hiệp, trước kia còn đến nhà hắn ăn cơm... hắn không muốn phức tạp hóa vấn đề này, cũng không muốn giải thích với Hách Liên Bác tại sao bây giờ không ở cùng Lang Tuấn Hiệp.

"Nói chung là... thôi huynh đừng hỏi." Đoàn Lĩnh đáp.

"Ờ hớ~" Hách Liên Bác cười quái dị.

"Ờ cái gì!" Đoàn Lĩnh chợt nhớ đến truyền thuyết người Đảng Hạng "ngay cả ngựa cũng làm", nóng nảy quát, "Cười gì mà cười!"

Hách Liên Bác rộng lượng vung tay, ý là không trách hắn, bấy giờ Đoàn Lĩnh mới nhớ lần trước Vũ Độc đánh Hách Liên Bác một trận, Hách Liên Bác chưa tìm y tính sổ, giờ coi như bỏ qua.

Nói nửa ngày, Đoàn Lĩnh đột nhiên thấy quá mệt mỏi, thuở bé tự do thoải mái, sung sướng biết bao, hắn nằm xuống bên cạnh Hách Liên Bác.

"Y đã cứu mạng ta." Đoàn Lĩnh xuất thần, trên trời không có sông Ngân rực rỡ, chỉ có mây đen cuồn cuộn, nghiêng đầu nói với Hách Liên Bác, "Ta cũng không biết y là gì của ta, y chỉ là y, chỉ là Vũ Độc thôi."

Hách Liên Bác "ừ" một tiếng, Đoàn Lĩnh nói, "Trước đó không thể đến tìm huynh cũng vì muốn qua mắt y, ta phải hết sức thận trọng khi còn trong phủ Biên Lệnh Bạch, sai một nước thua cả ván cờ. Xin lỗi, Hách Liên."

Hách Liên Bác cười nói, "Còn sống, là tốt rồi."

Còn sống là tốt rồi, Đoàn Lĩnh cũng nghĩ thế.

—o0o—

Trong phủ Đồng Quan, Biên Lệnh Bạch triệu tập Phí Hoằng Đức bàn bạc lúc nửa đêm, Phí Hoằng Đức đã chuẩn bị trước, mặc áo ngủ rộng thùng thình thong dong đến, nghe một vệ binh trong sân bẩm báo việc bị đánh lén, Biên Lệnh Bạch bắt đầu cuống lên.

"Đào ngay, phải lấy ra ngay..." Biên Lệnh Bạch sốt ruột đi qua đi lại.

"Tướng quân đừng tự làm mình rối trí." Phí Hoằng Đức nói, "Thứ nhất, đánh lén không thành thì chạy đi, chỉ là thăm dò thôi."

Phí Hoằng Đức lại nói với vệ binh, "Ngươi lui xuống dưỡng thương đi."

Vệ binh được dìu đi, Phí Hoằng Đức đích thân đóng cửa, bấy giờ mới giải thích với Biên Lệnh Bạch, "Thứ hai, ngoại trừ bốn người là tướng quân, ta, Triệu công tử và Vũ Độc thì không ai biết trong hang núi giấu thứ gì."

"Đúng... đúng rồi." Biên Lệnh Bạch quệt mồ hôi, nhớ ra chỉ có bốn người biết chuyện kho báu.

"Tại sao Vũ Độc rời đi?" Phí Hoằng Đức biết rồi còn hỏi.

"Đến phương Bắc tìm Trấn Sơn Hà của tiên đế." Biên Lệnh Bạch nói.

"Người như Vũ Độc sẽ không bắt tay với địch." Phí Hoằng Đức ung dung nói, "Nếu muốn thông đồng với địch thì đã không chờ đến hôm nay."

"Phải." Biên Lệnh Bạch dù chướng mắt Vũ Độc nhưng biết y là người trái phải rõ ràng, chưa bao giờ thay đổi lập trường, chỉ khi nghe Phí Hoằng Đức nhắc đến cụm "thông đồng với địch" thì bản mặt già lại đỏ lên.

"Triệu thiếu gia còn trẻ." Phí Hoằng Đức chân thành nói, "Cũng có thể nhất thời phạm sai lầm."

"Không thể nào." Biên Lệnh Bạch phản bác, thằng nhóc kia đã bị gã đạp xuống vực, còn nghe tiếng vật nặng chạm đất, làm gì sống nổi?

"Thế thì không phải tướng quân, cũng không phải ta." Phí Hoằng Đức nói, "Liệu có phải thích khách lần trước..."

Quảng cáoREPORT THIS AD

Biên Lệnh Bạch chấn động, nghĩ đến điều gì, Phí Hoằng Đức lại nói, "Theo suy đoán của lão phu, có thể thích khách này do Hách Liên Đạt phái đến."

Biên Lệnh Bạch nghi ngờ bóng gió, nghi là Phí Hoằng Đức đã biết kế hoạch của mình, nhưng Phí Hoằng Đức lại đổi đề tài, khách khí nói, "Hách Liên Đạt, Hách Liên Bác và Thái hậu xuất thân Thổ Dục Hồn đang tranh đoạt quyền kiểm soát Tây Lương, lần này muốn giết nhóm Thưởng Nhạc Quan trong lãnh địa Đồng Quan, ắt là muốn khơi mào bất hòa giữa hai nước. Thích khách thăm dò đã lâu, có thể lần trước thấy ta cùng Triệu công tử đến Tần Lĩnh nên nghi ngờ bám theo."

"Đúng thế." Ánh mắt Biên Lệnh Bạch vừa lóe sát ý lập tức biến mất, thầm nghĩ không thể giữ lại Phí Hoằng Đức, ông ta quá thông minh, nhưng hiện giờ vẫn cần dùng đến.

"Tiên sinh nói xem, kế tiếp nên làm gì?" Biên Lệnh Bạch hỏi.

"Theo lão phu thấy thì không cần hấp tấp." Phí Hoằng Đức nói, "Trời sắp sáng, dù người Đảng Hạng tìm được vị trí cũng không thể mang đồ đi, tướng quân hãy phái một đội quân canh gác dọc sườn núi, cố gắng tránh vòng vây của đối phương, quan sát xu hướng của diễn biến tiếp theo. Chờ lúc đêm xuống, ta và tướng quân đích thân đến lấy kho báu, vận chuyển hết một lượt."

Biên Lệnh Bạch trầm ngâm chốc lát, đây là biện pháp tốt nhất, Phí Hoằng Đức xoa dịu, "Đối phương chỉ biết ở đó có gì quái lạ chứ không biết cụ thể, chỉ cần tướng quân không đích thân xuất hiện thì họ sẽ không biết hư thực, chỉ có thể thăm dò. Còn khi tướng quân đích thân đến thì mọi sắp đặt đã được bố trí ổn thỏa, không chút sơ hở."

"Hiện giờ chỉ có thể làm vậy." Biên Lệnh Bạch vội vàng đi sắp đặt, phái vệ binh Đồng Quan đến rìa Đông dãy Tần Lĩnh, tản vào núi rừng, chiếm vị trí cao nhất quan sát động thái của người Đảng Hạng.

—o0o—

Trời sáng hẳn, Đoàn Lĩnh nằm ngủ trên tảng đá, nghe có người báo cáo với Hách Liên Bác, mơ mơ màng màng thức dậy, biết xung quanh đang tăng cường lính gác nhưng Biên Lệnh Bạch không ra mặt, hắn biết kế sách của mình và Phí Hoằng Đức đã có hiệu quả.

Hôm nay là ngày thứ tư từ lúc Vũ Độc rời đi, Đoàn Lĩnh đoán y đã lấy được thứ mình cần ở Tây Xuyên, có lẽ đang trên đường quay lại Đồng Quan.

"Đêm nay y sẽ về." Đoàn Lĩnh nói với Hách Liên Bác, "Đi, mọi người theo ta đến đỉnh núi đối diện, để lại hai người tuần tra, chú ý tình hình."

Hách Liên Bác thống nhất cách liên lạc với thuộc hạ, dùng lửa làm tín hiệu, châm lửa ở đây thì bên núi đối diện có thể nhìn thấy, lúc đó sẽ phái một người chờ ngoài cửa hang, thấy ánh lửa thì vào thông báo.

"Họ là, là dũng sĩ Tây Lương." Hách Liên Bác giải thích với Đoàn Lĩnh, Tây Lương có một đội hộ vệ đặc biệt, toàn là cao thủ bậc nhất, đội hộ vệ này tồn tại từ những ngày đầu người Đảng Hạng dựng nước, cũng như tứ đại thích khách Nam Trần.

Tâm tư Đoàn Lĩnh rối bời, Hách Liên Bác vỗ ngực, bảo hắn đừng lo, dù Biên Lệnh Bạch và Hách Liên Đạt muốn hợp tác giết y, y vẫn có thể thoát ra giữa thiên quân vạn mã không chút sứt mẻ.

-----------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 80: UY HIẾP 

Đoàn Lĩnh dẫn Hách Liên Bác và các hộ vệ vào rừng, men theo con đường lần trước hắn đi, dời cỏ che trước cửa hang, qua đường hầm sâu hun hút. Hộ vệ thả dây thừng xuống, Đoàn Lĩnh muốn đi cùng họ, Hách Liên Bác giữ hắn lại, phái hộ vệ xuống dò đường trước.

Lát sau, bên dưới phát tín hiệu là không có nguy hiểm, mọi người lần lượt leo xuống, cũng mất kha khá thời gian, lúc đến căn phòng bí mật giấu kho báu, Hách Liên Bác lần đầu thấy nhiều vàng như vậy, trợn tròn mắt.

"Gì gì gì thế này..."

"Suỵt." Đoàn Lĩnh nói với Hách Liên Bác, "Muốn không, muốn thì lấy đi, ta biết huynh không cần, nhưng nên chia một ít cho họ."

Đoàn Lĩnh biết Hách Liên Bác không bao giờ lấy thứ gì không phải của mình, nhưng hộ vệ của y đã vất vả, chia cho họ mấy thỏi vàng cũng đâu mất gì, liền nói với các hộ vệ của Hách Liên Bác, "Vàng của ta đấy, thích bao nhiêu cứ việc lấy."

Dù gì cũng là của hắn, xem như tịch thu của Triệu Khuê, thế mà hắn không thể gom vào túi, phải nhờ Hách Liên Bác giúp đỡ, Đoàn Lĩnh ấm ức chết đi được, hắn cầm mấy thỏi vàng gõ gõ, ném cho các hộ vệ, lại nhét mấy thỏi vào người phòng thân.

Lần trước chạy khỏi hang thế mà quên mang theo, suýt chút không có tiền ăn cơm.

Hách Liên Bác ra hiệu còn thời gian, bảo Đoàn Lĩnh nghỉ ngơi, Đoàn Lĩnh gật đầu, mọi người rút về, Hách Liên Bác đi sắp đặt, sẵn sàng đánh lén Biên Lệnh Bạch. Có Hách Liên Bác, tình hình an toàn hơn rất nhiều, mới đầu Đoàn Lĩnh định trốn sau chồng rương vàng, chờ Biên Lệnh Bạch mở rương thì thả rết cắn gã, rồi giả vờ vác tướng quân trúng độc chạy ra kêu cứu.

Còn phần giải thích tại sao mãi đến lúc đó hắn mới ra mặt, chỉ cần nói Biên tướng quân giao cho hắn một nhiệm vụ bí mật là canh giữ kho báu, lúc đó Phí Hoằng Đức sẽ phối hợp, thế là không ai nghi ngờ.

Nhưng có Hách Liên Bác, phần thắng của Đoàn Lĩnh tăng lên không ít, có thể để các hộ vệ phối hợp đánh úp Biên Lệnh Bạch, hiện giờ không có Hạ Lan Yết, Biên Lệnh Bạch lòng tham không đáy, chắc chắn sẽ không dẫn theo nhiều người, phải bắt trọn ổ, tra hỏi ai đứng sau Hạ Lan Yết.

Đoàn Lĩnh vừa hồi hộp vừa kích động chờ đợi, mọi người nghỉ ngơi một lát, Hách Liên Bác cho các hộ vệ tản ra, nhóm hộ vệ hành động nhanh nhẹn, ném móc câu cột dây thừng qua mỏm đá, nhẹ nhàng đu sang vách núi đối diện, rạp mình, giương cung cài tên chĩa lên cao.

Sắp xếp xong, Hách Liên Bác trèo lên cao, ngồi trên tảng đá, giấu mình vào bóng đêm, huýt một tiếng với Đoàn Lĩnh, ý là mọi thứ đã sẵn sàng.

Vực sâu không thấy đáy, chỉ nghe tiếng nước nhỏ xuống từ thạch nhũ. Eo núi vắt ngang, hai bên là vách núi cheo leo sắc như đao như con đường dẫn vào bóng tối vô tận, Đoàn Lĩnh đứng trên mỏm đá bằng, nhìn con đường dẫn đến phòng kho báu.

Hách Liên Bác và nhóm hộ vệ mai phục hai bên vách đá, tầm bắn bao phủ cả mỏm đá, chờ Biên Liên Bạch men theo thang trời mộng gỗ tiến đến thì lập tức bắn chết tùy tùng của gã, phế bỏ khả năng hành động.

Sâu trong hang truyền ra tiếng huýt đáp lại, đó là ám hiệu mà Đoàn Lĩnh và Hách Liên Bác thường dùng khi còn bé. Đoàn Lĩnh nôn nao vào phòng kho báu, nhìn xung quanh, chợt phát hiện một chi tiết quái lạ.

Trước cái rương có một dấu chân, đúng ngay vị trí hắn đã đứng.

Đoàn Lĩnh sởn gai ốc, chuyện gì thế này?! Vừa rồi cùng Hách Liên Bác vào kiểm tra đâu có thấy dấu chân này, ai đã đến đây?!

Hắn lục soát bốn phía, không có người, Đoàn Lĩnh chắc chắn lần đầu vào không có dấu chân này. Nói cách khác, sau khi hắn đi thì có người tới, nhất định là người từng ở đây trước đó!

Đoàn Lĩnh căng thẳng cực độ, thận trọng tiến lên phía trước, cúi đầu ướm kích cỡ dấu chân, dấu chân kia to hơn chân hắn nhiều.

Đoàn Lĩnh như ngừng thở, thầm nghĩ đã có người đến, đứng ngay vị trí hắn đã đứng rồi dò xét xung quanh.

Cùng lúc đó, một chiếc móc sắt lóe ánh sáng lạnh lẽo chầm chậm vươn đến cổ hắn.

—o0o—

Hoàng hôn, Vũ Độc đã chạy đến ruộng lúa trước đó hai người từng đi qua, mệt không chịu nổi, bèn cột Vạn Lý Bôn Tiêu vào thân cây, Bôn Tiêu khuỵu bốn chân, nằm kế bên Vũ Độc ăn cỏ. Vũ Độc ngả đầu ngủ một lát, mới qua hai khắc ngắn ngủi mà mơ đủ thứ linh tinh, y thấy lúc ở Quần Phương Các, Đoàn Lĩnh ôm cổ y, thì thầm bên tai y.

"Chậc... gì vậy trời?" Vũ Độc thức giấc, kiềm nén dao động, đến bên hồ rửa mặt, tiếp tục lên đường.

Chưa tới một canh giờ nữa là đến Đồng Quan, cuối cùng cũng về kịp.

—o0o—

Sâu trong hang, lúc Đoàn Lĩnh cảm giác được móc sắt thì đã quá muộn, hắn dùng hết sức la một tiếng, cổ họng chợt thắt lại, không thốt ra lời, hắn bị kéo ngược ra sau.

Hách Liên Bác gầm lên, các hộ vệ lập tức cảnh giác, biến cố xảy ra quá nhanh, Hách Liên Bác hạ lệnh bắn tên, Hạ Lan Yết kéo Đoàn Lĩnh chắn phía trước, không ai dám buông dây cung.

Tay trái Hạ Lan Yết xách Đoàn Lĩnh nhảy lên mộng gỗ, chạy thoát bằng con đường Đoàn Lĩnh đã vào, Hách Liên Bác đuổi không kịp, lập tức huýt một tiếng phía trạm gác ở đường khác, đối phương báo cho đồng đội ngoài núi, giám sát nghiêm ngặt tình hình cửa hang dưới núi.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Đoàn Lĩnh là tại sao gã lại ở đây?

Hai là nguy rồi, kế hoạch bị bại lộ!

Nhưng lúc Hạ Lan Yết chạy ra cửa hang, vệ binh quát, "Kẻ nào!"

Hạ Lan Yết đấm vào bụng Đoàn Lĩnh, mắt Đoàn Lĩnh tối sầm, không còn sức giãy dụa, lại bị điểm huyệt, Hạ Lan Yết xoay người, dùng vai húc vệ binh, vệ binh đập đầu vào vách đá, vỡ óc. Tên bay vùn vụt, vệ binh canh gác mặc kệ sống chết của Đoàn Lĩnh, may mà Hạ Lan Yết xách Đoàn Lĩnh chạy vào rừng, nhảy qua suối, lôi Đoàn Lĩnh bị va đập đủ chỗ biến mất trong bóng chiều.

Đoàn Lĩnh không thể điều khiển cơ thể, bị lôi xềnh xệch dọc đường núi đến bờ vực hiểm trở cuối đường. Bên vực có một mỏm đá nhô ra, trên mỏm đá có một cây thanh tùng, Hạ Lan Yết lấy dây thừng trói tay Đoàn Lĩnh, ném hắn khỏi mỏm đá, trước mắt Đoàn Lĩnh là vực sâu thăm thẳm, Hạ Lan Yết mà buông tay, hắn sẽ rơi tan xương nát thịt.

Nhưng hắn không rơi xuống, Hạ Lan Yết cột một đầu dây vào nhánh cây chênh vênh, Đoàn Lĩnh bị treo lơ lửng, trên không chạm trời, dưới không chạm đất.

Đoàn Lĩnh thở hổn hển, thế giới chợt yên tĩnh.

Sợi dây cột hắn chầm chậm xoay vòng giữa không trung.

"Thu hoạch bất ngờ." Hạ Lan Yết lột khăn che mặt, cười quái dị, gương mặt đầy sẹo lồi lõm, mỉm cười trong đêm tối kinh dị như ma quỷ.

Cú đêm cất tiếng.

"Ngươi... tại sao ngươi lại ở đó?" Đoàn Lĩnh vùng vẫy gào lên, "Thả ta xuống—"

Hạ Lan Yết nhìn Đoàn Lĩnh không chớp mắt, đáp, "Định bắt kẻ thù của ta, ngươi lại tự dâng tới cửa, vừa khéo."

"Ngươi chờ trong hang bao lâu rồi?" Đoàn Lĩnh thở dốc, hỏi.

"Mới vào thôi." Hạ Lan Yết đáp.

Đoàn Lĩnh trầm giọng hỏi, "Ngươi muốn bắt ai?! Vũ Độc có thù gì với ngươi?"

"À, Vũ Độc?" Hạ Lan Yết lẩm bẩm, "Thế mà ta lại quên, ngươi là ai?"

Đoàn Lĩnh không dám nói, quan sát Hạ Lan Yết, Hạ Lan Yết nhảy lên nhánh cây như vượn, nhánh cây oằn xuống, Đoàn Lĩnh cố nhịn không hét lên.

Hạ Lan Yết đứng trên nhánh cây, giơ lên cánh tay đã thành móc sắt, nói, "Biết Khách Vô Danh không? Gã phải dùng mạng trả lại cánh tay này cho ta."

"Khách Vô Danh là ai?" Đoàn Lĩnh cau mày hỏi.

Đoàn Lĩnh thật sự không biết, nghĩ nát óc cũng không hiểu lý do Hạ Lan Yết xuất hiện trong hang kho báu.

Hạ Lan Yết hừ lạnh, không nói gì, khoanh chân ngồi trên nhánh cây.

Nhánh cây chịu không nổi sức nặng của hai người, cong thành vòng cung.

Đoàn Lĩnh ngước mắt nhìn trời sao trên đầu.

Trước kia, gã này hại chết cha hắn, giờ thì treo hắn ở đây, không biết bây giờ có nói trời phù hộ Đại Trần được nữa không?

Vũ Độc đang trên đường đến, dù kẻ thù của Hạ Lan Yết có xuất hiện hay không, gã điên này vẫn sẽ giết hắn.

"Ngươi bắt ta làm con tin có ích gì đâu?" Đoàn Lĩnh nói, "Ta không quen Khách Vô Danh."

Hạ Lan Yết cười gằn, nói, "Đừng nói dối, ông đây thấy rõ ràng, hôm đó Hách Liên Đạt phái đám thuộc hạ mã tặc canh gác doanh trại, là Khách Vô Danh đã giết lính gác cứu các ngươi. Ngươi dám nói không quen biết gã à?"

"Cái gì?" Đoàn Lĩnh nhíu mày.

"Kẻ ám sát trong đêm." Hạ Lan Yết nói, "Lẻn vào phủ tướng quân ắt cũng vì ngươi, hại ta tốn bao công sức điều tra, tìm đến nơi gã ẩn nấp, chính là nơi Biên Lệnh Bạch giấu kho báu."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Nếu Biên Lệnh Bạch đến..." Hạ Lan Yết nói tiếp, "Chắc chắn sẽ đánh động gã, vàng nhiều như vậy, tên đó không thể không quay lại... chờ hết mấy ngày, không ngờ chờ được ngươi!"

"Ta đoán gã chỉ muốn lấy thứ gì khác." Đoàn Lĩnh nói, "Ngươi tỉnh ngộ đi, biết đâu gã đã xa chạy cao bay rồi."

"Chờ mà xem." Hạ Lan Yết nói, "Nếu gã không xuất hiện, ta sẽ giết ngươi."

"Dù gì ngươi cũng phải báo tin cho gã chứ." Đoàn Lĩnh nói, "Ta muốn có người đến cứu, ta và ngươi không thù không oán, ta không muốn chết vô duyên vô cớ."

Hạ Lan Yết cười lạnh, "Những kẻ không thù không oán chết dưới tay ta không đến một vạn cũng phải tám nghìn, thêm cái mạng của ngươi thì có gì to tát, chờ đến sáng ta giết ngươi rồi đuổi giết gã đến chân trời góc bể cũng thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro