CHƯƠNG 77 + 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 77: NGỰA THẦN 

Đêm Tây Xuyên lấp lánh trời sao, trước lúc dời đô, phố xá tối om như tòa thành chết, cố đô nghìn năm chào đón thời kỳ phồn hoa thịnh vượng từ ngày người Liêu xuôi Nam, yên ắng trở lại sau một năm tân đế lên ngôi, chờ thời khắc sống lại.

Vũ Độc thức dậy, đến bên giếng rửa mặt tắm táp, thay áo quần sạch, ngồi trong khoảnh sân vắng lặng, nghe bên ngoài có tiếng ngáy, bèn mở cửa ra xem, thấy Trịnh Ngạn xỉn quắc cần câu nằm ngủ, liền kéo hắn vào, dội thùng nước lên đầu hắn.

Trịnh Ngạn giật mình tỉnh dậy, thấy Vũ Độc thì cười hô hố đứng lên.

Người hầu trong phủ đưa cơm tối, đặt dưới hành lang, để lại tờ giấy bảo y dậy rồi thì đến chỗ Mục Khoáng Đạt, Vũ Độc ngồi xuống ăn cơm, chẳng buồn nhìn Trịnh Ngạn.

Trịnh Ngạn ngáp một cái, ngồi trước hành lang, áo quần xộc xệch, nhìn trời sao.

"Tưởng ngươi ngủ thẳng tới sáng chớ." Trịnh Ngạn nói.

"Mơ thấy cố nhân nên dậy." Vũ Độc càn quét sạch sẽ khay thức ăn, uống trà súc miệng.

Trịnh Ngạn lắc bình rượu, rót rượu cho Vũ Độc, Vũ Độc đẩy chén ra, nói, "Có việc quan trọng, không thể uống rượu."

"Đời là phù du, vui được bấy lâu?" Trịnh Ngạn thuận miệng nói, "Uống đi, đêm nay đêm nào, người đến kẻ đi cũng như cái chớp mắt mà thôi."

Câu ấy khiến Vũ Độc bùi ngùi, y uống hết trà, đặt chén không trước mặt Trịnh Ngạn, Trịnh Ngạn rót rượu cho y, nhấc bình cụng vào chén.

"Đời là phù du, vui được bấy lâu." Vũ Độc trầm ngâm một lát, lắc đầu cười khổ.

Trịnh Ngạn muốn rót thêm, Vũ Độc không cho, úp chén, nói, "Khi nào gặp lại ở Giang Châu rồi uống với ngươi."

"Mơ thấy ai?" Trịnh Ngạn uống rượu, thản nhiên hỏi.

"Trấn Sơn Hà." Vũ Độc đáp, "Chỉ một đêm mà mọi thứ đã khác. Ta còn nhớ hôm đó ngài nói với ta, kiếm Liệt Quang trong tay ngươi chẳng khác dao mổ heo giết chó, biết khi nào mới có thể vực dậy uy danh Bạch Hổ Đường?"

"Ta được ngài cảnh tỉnh." Vũ Độc trầm ngâm, sau đó nói, "Nhưng không ngờ mới qua một đêm, ngài cứ thế mà đi, thời cuộc biến chuyển như dòng nước xoáy, tất cả đều bị cuốn vào, hoang mang chẳng biết tháng ngày."

Trịnh Ngạn khoan thai nói, "Sắp tới ngày giỗ tiên đế rồi."

"Mùng bảy tháng bảy." Vũ Độc thở dài, "Bệ hạ chọn dời đô ngay đêm Thất tịch, không biết có phải vì ngày giỗ không, cúng bái xong thì cả nước dời về phía Đông, trước lúc đi phải nhắn rõ, kẻo ngài không tìm được đường về nhà."

"Đường về nhà."

Trịnh Ngạn mỉm cười, quan sát quanh sân, nói, "Nhiều năm không gặp, ai ngờ ngươi lại bắt đầu chơi hoa nghịch cỏ, trong sân này còn ai ở nữa à?"

"Một thằng nhóc." Vũ Độc nói, "Nhặt về."

"Đâu?" Trịnh Ngạn gõ bình rượu lên cửa, gọi, "Kêu ra gặp cái coi."

Vũ Độc lạnh lùng nói, "Trịnh Ngạn, chớ có táy máy tay chân với hắn, bằng không ông đây bỏ độc vào rượu của ngươi."

Trịnh Ngạn đứng dậy định đi tìm, Vũ Độc nổi cáu, gắt, "Say ngu người rồi à! Hắn không có đây!"

Trịnh Ngạn đành thôi, Vũ Độc đứng dậy nói, "Nếu ngươi muốn ở thì cho mượn tạm, ta có việc phải đi."

"Đi đâu đi đâu?" Trịnh Ngạn nói, "Chờ trong cung bứt rứt quá, chi bằng ra ngoài chơi..."

"Cút!"

Vũ Độc ném cho hắn một chữ, biến mất ngoài sân.

Trong thư phòng vẫn sáng đèn, Vũ Độc vừa đến ngoài cửa, Mục Khoáng Đạt đã nói vọng ra, "Khỏi vào, ngươi theo ta vào cung một chuyến."

Vũ Độc nhíu mày, không hiểu Mục Khoáng Đạt có ý gì, thấy Xương Lưu Quân hộ tống Mục Khoáng Đạt lên xe ngựa ở sân sau, Xương Lưu Quân đánh xe, Mục Khoáng Đạt ra hiệu Vũ Độc lên xe.

"Đừng sốt ruột." Mục Khoáng Đạt nói, "Để ta dặn từng việc, đầu tiên, đưa thư này cho Vương Sơn."

Mục Khoáng Đạt đưa một phong thư cho Vũ Độc, nói, "Mọi chuyện ở Đồng Quan cứ việc tùy cơ ứng biến."

Tảng đá trong lòng Vũ Độc rơi xuống, gật đầu, Mục Khoáng Đạt lại đưa ra một cuộn giấy bọc gấm vàng đã dán kín, nói, "Thứ hai, đây là ngự chỉ, phong Phí Hoằng Đức tiên sinh tạm thời làm khâm sai triều đình, tuyên bố với mọi người cũng được, giữ bí mật cũng được, coi tình hình mà làm."

"Đêm nay, sau khi ngươi lên đường, triều đình sẽ phái Trịnh Lệ đến Đồng Quan nhậm chức Thứ sử, nhưng từ đây đến đó nhanh nhất cũng phải mất bảy ngày, Trịnh Lệ tuổi đã cao, đường sá xóc nảy, không thể rút ngắn hành trình, trước khi ông ta đến, ngươi và Vương Sơn phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ Đồng Quan."

"Biết rồi." Vũ Độc cất kỹ thư của Mục Khoáng Đạt, muốn xuống xe, Mục Khoáng Đạt kéo y lại, nói, "Còn chuyện thứ ba, vào cung rồi nói."

Canh năm, hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, trong Ngự Mã Giám, quan giữ ngựa dắt ra một con ngựa toàn thân đen bóng, bốn vó trắng như tuyết, mắt long lanh như nước sơn, lông bờm rực lửa. Vũ Độc vừa thấy con ngựa, nhất thời ngây ngẩn.

"Sau khi tiên đế băng hà, không ai cưỡi được con ngựa này, Ô Lạc Hầu Mục dẫn nó về, rồi nó cũng không nghe lệnh Ô Lạc Hầu Mục nữa, Thái tử mấy lần muốn cưỡi, Bôn Tiêu cũng không chịu." Mục Khoáng Đạt thấp giọng nói với Vũ Độc.

"Ai nói cũng không nghe hả?" Vũ Độc nhỏ giọng hỏi.

Mục Khoáng Đạt nói, "Bệ hạ nói thì nó nghe, nhưng bệ hạ sức khỏe yếu, rất ít khi cưỡi ngựa."

Vũ Độc đặt tay lên sườn mặt Vạn Lý Bôn Tiêu, muốn làm thân với nó, Vạn Lý Bôn Tiêu nghiêng đầu nhìn Vũ Độc, mắt phản chiếu gương mặt Vũ Độc.

Thái Diêm trắng đêm không ngủ vì việc dời đô, mệt không chịu nổi, vừa đến Ngự Mã Giám thì mặt mày rạng rỡ, miễn cưỡng vực dậy tinh thần, ôn hòa cười với Vũ Độc.

"Sau khi cha qua đời, nó trở nên cáu kỉnh." Thái Diêm nói, "Ngươi là người sát cánh cùng cha ta trong những ngày cuối cùng, có lẽ nó nhận ra ngươi."

"Ngựa quý Ô Tôn." Vũ Độc nói, "Tính tình kiêu ngạo, từ từ tiếp cận là được."

Thái Diêm nói, "Ta đã nghĩ nát óc tìm cách thuần phục nó, nhìn khắp Đại Trần, nó chỉ nhận mỗi mình Tứ thúc, còn những người khác leo lên đều bị nó hất xuống, Ô Lạc Hầu Mục cưỡi nó về, nó biết cha chết rồi nên không nghe lời Ô Lạc Hầu Mục nữa. Thừa tướng nói, mấy ngày qua Vũ khanh bôn ba đêm ngày, ta nghĩ giao nó cho ngươi cũng tiện..."

Vũ Độc hoảng hốt, vội nói, "Tuyệt đối không được! Nó là ngựa yêu của tiên đế, chỉ nhận người của Lý gia..."

Thái Diêm xua tay, ngắt lời Vũ Độc, cười giải thích, "Ngựa là phải dùng để chạy, xưa nay Tứ thúc không thích đi săn, nhốt nó trong mấy tấc vuông này mới là bôi nhọ nó. Ngươi cứ thử trước xem nó có nghe lời ngươi không, nếu không thì ta tính cách khác."

Vũ Độc chần chừ một lát, Mục Khoáng Đạt khích lệ, "Điện hạ đã ban thưởng ngựa tốt, ngươi cứ thử xem sao."

Vũ Độc biết Thái tử tán thưởng mình, vì y toàn tâm toàn ý làm việc cho Nam Trần, thế là không ngần ngại bước lên bàn đạp, mọi người vội vàng lùi lại, quan giữ ngựa che phía trước Thái Diêm, sợ Bôn Tiêu nổi điên va trúng Thái tử.

Vũ Độc xoay người phóng lên lưng Bôn Tiêu.

Vạn Lý Bôn Tiêu chẳng có vẻ gì là cáu kỉnh, đứng yên cho Vũ Độc ngồi trên lưng.

Vũ Độc, "..."

Bốn phía lặng ngắt như tờ.

"Đúng là quái lạ." Thái Diêm cười nói.

Vốn tưởng Vũ Độc phải trầy trật một hồi mới thuần phục được Vạn Lý Bôn Tiêu, ai dè tuấn mã không hề phản kháng, chỉ ngoan ngoãn đứng đó.

Trước đó nghe người ta nhắc nhở, Vũ Độc không dám buông lỏng đề phòng, không ngờ Bôn Tiêu chẳng làm gì cả.

"Sa!" Vũ Độc ra lệnh.

Bôn Tiêu chạy một vòng quanh thao trường.

"Oi—" Vũ Độc ghìm ngựa.

Bôn Tiêu dừng lại, nghiêng đầu nhìn mọi người.

Vũ Độc quấn dây cương quanh bàn tay hai vòng, ngỡ ngàng nhìn Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt hiểu ý, nói với Thái Diêm, "Ta thay mặt Vũ Độc đa tạ điện hạ ban thưởng."

Thái Diêm hiểu ý, mỉm cười, hơi khó chịu, không ai cưỡi được Bôn Tiêu, ba tháng trước hắn cậy mạnh leo lên thì bị nó hất xuống đất, ăn một họng bùn, suýt bị đạp chết, hận không thể giết nó, nhưng Lý Diễn Thu thích nó nên hắn không xuống tay được.

Bây giờ nhắm mắt làm ngơ giao nó cho Vũ Độc, vừa nhổ được cái gai trong lòng, vừa mua chuộc lòng trung của y, một công đôi việc.

"Vũ Độc cáo từ." Vũ Độc ngồi trên lưng ngựa, chắp tay với Thái Diêm, trước khi rời Ngự Mã Giám còn quay lại nhìn Mục Khoáng Đạt.

"Đi đường cẩn thận." Mục Khoáng Đạt nói với Vũ Độc.

Vũ Độc gật đầu, điều khiển Bôn Tiêu chạy ra khỏi hoàng cung.

"Sa!" Vũ Độc hô.

Đã một năm Vạn Lý Bôn Tiêu chưa rời hoàng cung, vừa ra khỏi cổng thì chạy như cưỡi mây lướt gió, băng qua phố Chu Tước, chạy khỏi Tây Xuyên với khí thế gió cuốn mây tan, chặng đường mà ngựa bình thường phải chạy mất nửa canh giờ thì Bôn Tiêu chỉ tốn hai khắc.

"Sa!" Vũ Độc cao giọng hô, nhờ Vạn Lý Bôn Tiêu mà tâm trạng cũng phơi phới hẳn lên.

Ngựa thần lao đi như cuồng phong cuốn trên quan đạo, trong thoáng chốc đã biến mất cuối chân trời, Vũ Độc quay đầu nhìn, vạt áo bay phần phật, núi sông bị Vạn Lý Bôn Tiêu bỏ lại phía sau.

Chân trời ló ánh bình minh, dưới tầng tầng mây vàng, tuấn mã nện vó trên đường núi quanh co, vượt núi băng sông, nhảy qua đá như đạp trên đất bằng, thẳng hướng Tây Bắc.

—o0o—

Đồng Quan, trời sáng choang, rừng núi ngập sương.

Đoàn Lĩnh ngủ trên núi, thức dậy rửa mặt, hái quả dại, đào trứng chim ăn lót dạ, xác định phương hướng leo xuống Tần Lĩnh. Nếu là người khác, e rằng mới đi vài bước đã lạc đường, không bị gấu ăn thịt cũng chết đói, không thể sống sót nơi hoang dã, nhưng không làm khó được Đoàn Lĩnh. So với năm xưa chạy nạn khỏi núi Tiên Ti thì Tần Lĩnh khí hậu ấm áp, cây cối sum suê đúng là thiên đường.

Không biết sau khi về, Biên Lệnh Bạch giải thích như thế nào về hắn, chẳng lẽ nói hắn rơi xuống vực? Nhất định Hách Liên Bác sẽ đến tìm, Biên Lệnh Bạch không thể nói rõ tại sao đột ngột mất một người, hẳn cũng sẽ không báo với Phí Hoằng Đức.

Có thể gã sẽ nói với mọi người là phái hắn đi làm việc, còn làm gì thì đâu có ai dám hỏi.

Nếu Đoàn Lĩnh là Biên Lệnh Bạch, hắn sẽ khắc phục hậu quả, đó là cách duy nhất. Nhưng gã này không làm việc theo lẽ thường, hắn không thể tin vào suy đoán của mình, bằng không lại chịu thiệt.

Việc cấp bách là phải nghĩ cách báo cho Vũ Độc, cẩn thận Biên Lệnh Bạch chó cùng rứt giậu, lúc này Hạ Lan Yết đang đuổi bắt thích khách, chỉ cần không bị người của Biên phủ phát hiện thì sẽ không có nguy hiểm.

Đoàn Lĩnh quyết định mạo hiểm một phen, vào Đồng Quan.

Hắn trà trộn vào dân chúng Đồng Quan qua cổng thành, ghé vào một cửa hàng để không bị lính tuần tra truy hỏi. Đồng Quan được xây dựa vách núi, nhìn đâu cũng thấy vật dụng gọt giũa từ đá, đường lớn ngõ nhỏ rối như mê cung. Đoàn Lĩnh chạy vào hẻm, xoa bụng đói, thầm nghĩ biết thế đã cầm theo mấy thỏi vàng, may mà còn chút bạc vụn, hắn mua thức ăn, ngốn như sói đói, đang nghĩ có nên đến xem xét ngoài phủ thành chủ hay không thì đột nhiên thấy hai người vào tiệm may quần áo.

Bóng lưng lướt qua vội vàng kia đúng là Diêu Tĩnh.

Đoàn Lĩnh vội lách mình rẽ qua ngõ hẻm sau cửa tiệm, rón rén vào từ cửa sau, nghe trước quầy bà chủ đang nói chuyện với Diêu Tĩnh.

"Tấm thảm này là hàng lấy từ Ả Rập đấy, mùa đông mà khoác lên vai là ấm phải biết."

Diêu Tĩnh đang lựa một tấm thảm choàng vai, bà chủ nói, "Đằng sau có cái gương lớn, cô nương không ngại thì cứ thử."

"Để ta xem." Diêu Tĩnh nói với quản gia, bước vào trong.

Diêu Tĩnh vừa vào đã bị ai bịt miệng, ngăn không cho nàng la lên.

"Là ta." Đoàn Lĩnh thấp giọng nói.

Ánh mắt Diêu Tĩnh đầy vẻ kinh ngạc, Đoàn Lĩnh ra hiệu đừng lên tiếng, kéo nàng vào một góc.

----------------------------------------------------------

CHƯƠNG 78: TỰ CỨU 

"Có gặp Hách... Hách Mặc chưa?" Đoàn Lĩnh hỏi Diêu Tĩnh.

Diêu Tĩnh hỏi, "Chẳng phải huynh ra ngoài làm việc rồi sao?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, quả nhiên hắn đã đoán đúng, hỏi, "Chú ta nói thế à?'

Diêu Tĩnh ngạc nhiên quan sát Đoàn Lĩnh, gật đầu, Đoàn Lĩnh hỏi, "Gã nói ta đi đâu?"

Diêu Tĩnh nhíu mày, Đoàn Lĩnh chợt nhìn vào gương, thấy mình lôi thôi lếch thếch, biết Diêu Tĩnh sinh lòng nghi ngờ, nhưng Diêu Tĩnh phải gả cho Hách Liên Bác hoặc Thưởng Nhạc Quan, nàng là người duy nhất không về phe Biên Lệnh Bạch. Đoàn Lĩnh nói đơn giản, "Nhờ ngươi giúp ta nhắn với Hách Mặc rằng lúc mặt trời lặn, ta chờ y ở sườn dốc Lạc Hà ngoài Đồng Quan."

"Vị công tử Đảng Hạng đó vừa đi sáng nay rồi." Diêu Tĩnh đáp, "Mang theo không ít người, Biên tướng quân sợ y hủy hôn nên có đến hỏi, Đặng thúc kể ta biết đấy."

Đoàn Lĩnh bất ngờ, tại sao lại đi ngay lúc này, vội hỏi, "Sau đó thì sao?"

Diêu Tĩnh nói, "Y chỉ nói là chờ trong thành tù túng quá nên ra ngoài săn thú, không biết khi nào về."

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ gay rồi, Hách Liên Bác tự ý ra khỏi thành sao? Biên Lệnh Bạch không khuyên y ở lại, ắt là đã bày sẵn bẫy rập rồi.

"Vậy... ngươi đến tìm Phí Hoằng Đức tiên sinh được không?" Đoàn Lĩnh lại hỏi.

Việc này thì được, Diêu Tĩnh gật đầu, Đoàn Lĩnh dạy nàng nói thế nào, lát sau, một chiếc xe ngựa đến hẻm sau, Phí Hoằng Đức vén màn nhìn lướt qua, Đoàn Lĩnh vội vàng leo lên xe.

"Thấy tên kia về một mình là ta biết có chuyện rồi." Phí Hoằng Đức nghe Đoàn Lĩnh kể lại, lưng toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, "Ông trời có mắt, không để con ngã chết dưới vực."

Bấy giờ Đoàn Lĩnh mới biết, Biên Lệnh Bạch vừa về, Phí Hoằng Đức phát hiện không có "Triệu Dung" liền biết có rắc rối, Biên Lệnh Bạch chủ động giải thích là đã phái đứa cháu hờ đến Giang Châu truyền tin, ổn định triều đình. Nhưng rời đi mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, làm sao qua mắt được Phí Hoằng Đức?

Suy đoán đầu tiên của Phí Hoằng Đức là Đoàn Lĩnh đã bị Biên Lệnh Bạch giết giữa chốn núi rừng hoang vắng, không biết vì hắn để lộ thân phận hay có nguyên do khác, ông ta đến tìm Hách Liên Bác, nói với y là Đoàn Lĩnh gặp nguy hiểm.

Lúc đó, nét mặt Hách Liên Bác cực kỳ lo lắng, khí thế toát ra từ y khiến Phí Hoằng Đức cảm giác được quan hệ giữa y và Đoàn Lĩnh nhất định không đơn giản.

Nhưng Phí Hoằng Đức rất biết điều không hỏi nữa, Hách Liên Bác dẫn các thuộc hạ rời thành tìm Đoàn Lĩnh.

"Ta đã chỉ đường cho y." Phí Hoằng Đức nói, "Cũng dặn y phải đề phòng quân đồn trú của Biên Lệnh Bạch."

"Không thể chờ Vũ Độc nữa." Đoàn Lĩnh nói, "Chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt."

Phí Hoằng Đức trầm ngâm hồi lâu, nói, "Chỉ dựa vào hai chúng ta thì khó làm nên việc. Thiếu gia, hãy nghe ta..."

"Không." Đoàn Lĩnh nói không chút đắn đo.

Phí Hoằng Đức cau mày, có vẻ không vui, nhưng câu kế tiếp của Đoàn Lĩnh khiến ông ta kinh ngạc, bỏ luôn ý nghĩ khuyên bảo hắn.

"Ta không muốn chờ người khác đến giúp." Đoàn Lĩnh nghiêm túc nói, "Dù chỉ có mình ta bảo vệ thành, ta cũng không thể chỉ biết đau khổ ngồi trong thành chờ người ta đến cứu, ta không muốn..."

Đoàn Lĩnh đã nhiều lần nhớ lại bảy ngày cuối cùng năm ngoái, nếu được quay ngược thời gian, hắn sẽ không trốn trong thành chờ cha mà dứt khoát nhấc kiếm, giương cung theo các binh sĩ giết ra khỏi thành tìm cha.

Trong thời gian qua, hắn đã trưởng thành, nhưng có vài người, vài việc không thể chờ hắn được nữa.

"Ta tin Vũ Độc." Đoàn Lĩnh ngẫm nghĩ, nói với Phí Hoằng Đức, "Ta tin vào năng lực của y, cũng tin tấm lòng trung của y, ta ra tay không phải vì không tín nhiệm y mà vì bản thân ta cũng phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ."

Phí Hoằng Đức mỉm cười, nói, "Thế thì thiếu gia có biện pháp nào ổn thỏa không? Nếu tin lão già này thì cứ nói đừng ngại, chúng ta cùng xem xét."

Đoàn Lĩnh nói, "Ta muốn hạ độc gã, tạo hiện trường giả là gã bị côn trùng độc cắn."

"Làm được không?" Phí Hoằng Đức hỏi.

Đoàn Lĩnh gật đầu chắc chắn, Phí Hoằng Đức suy tư một lúc, nói, "Có khả năng lắm."

Hai người thương lượng một lát, quyết định chia nhau làm việc, Đoàn Lĩnh đi tìm Hách Liên Bác, Phí Hoằng Đức quay lại đánh lạc hướng Biên Lệnh Bạch. Nếu không ra tay ngay bây giờ thì e là có biến.

"Kế hay." Phí Hoằng Đức nói, "Ta về chuẩn bị."

Đoàn Lĩnh mượn Phí Hoằng Đức một con ngựa, nhân lúc đêm xuống chạy khỏi thành.

—o0o—

Cùng lúc đó, Vũ Độc chạy một ngày bốn trăm dặm rời Tây Xuyên, tiến vào quan đạo đến Đồng Quan, Vạn Lý Bôn Tiêu chạy nước đại thật lâu mà chẳng có vẻ gì mệt mỏi, càng chạy càng hăng, nó bị nhốt trong cung quá lâu, giờ được thả ra như chim ưng về trời, tự do rong ruổi.

Nếu không có gì bất ngờ, chạy thêm một ngày rưỡi là đến Đồng Quan, Vũ Độc tính đủ thời gian, dắt Bôn Tiêu đến bên suối uống nước, vuốt bờm nó.

"Mày có linh tính." Vũ Độc nói với Bôn Tiêu.

Bôn Tiêu vục đầu uống nước, mặt nước phản chiếu hình ảnh một người một ngựa.

"Nhưng tại sao mày không thích Thái tử?" Vũ Độc hỏi Bôn Tiêu.

Ngựa thì không thể trả lời, Bôn Tiêu nghiêng đầu tìm cỏ gặm.

"Mày biết tao muốn đi cứu người đúng không?" Vũ Độc hỏi.

Vậy mà Vạn Lý Bôn Tiêu lại hiểu, có lẽ nó vẫn nhớ quãng thời gian theo Lý Tiệm Hồng xông vào Thượng Kinh cứu tiểu chủ nhân. Nhưng trong ấn tượng của Vũ Độc, Vạn Lý Bôn Tiêu vẫn chưa gặp được tiểu chủ nhân, sau khi kinh thành thất thủ, thậm chí đã về Tây Xuyên xa xôi nghìn dặm, con ngựa hiểu tính người này vẫn nhớ sứ mệnh cuối cùng Lý Tiệm Hồng đã giao.

"Mày đã cứu được Thái tử rồi." Vũ Độc nói bên tai Bôn Tiêu, "Lần này là đi tìm người khác, nhưng bất luận thế nào cũng phải cảm ơn mày."

Vũ Độc ít nhiều vẫn còn day dứt, y đột nhiên hiểu vì sao Bôn Tiêu không nhận Thái tử, có lẽ nó vẫn còn lưu luyến Lý Tiệm Hồng, hoặc đơn thuần nghĩ rằng nó đã không cứu được người phải cứu. Thế nên nó tạm thời nghe lệnh Lang Tuấn Hiệp, lúc bị nhốt trong cung thì luôn nóng nảy bất an, cho rằng nó vẫn chưa tìm thấy tiểu chủ nhân.

Lần này nó đồng ý cho y cưỡi, theo y ra ngoài có lẽ cũng vì lý do đó, suy cho cùng, y vẫn đang lợi dụng lòng trung thành tuyệt đối của nó.

"Đi thôi!" Vũ Độc phi thân lên ngựa, nói, "Sơn Nhi cũng sẽ biết ơn mày cả đời."

Bôn Tiêu tiếp tục hành trình, đêm ngày không nghỉ chạy đến Đồng Quan.

—o0o—

Đoàn Lĩnh phóng ngựa qua đường núi, hôm đó tiết trời Tần Lĩnh nóng bức, không khí nặng nề nỗi bất an. Hắn cột ngựa bên thân cây, rón rén đến dòng suối nơi Phí Hoằng Đức bị đánh lén. Đối diện là rừng rậm, trong rừng là hang giấu kho báu.

Ngoài bìa rừng có hai mươi lính gác, có người nhóm lửa bên suối, bắc lò nấu nước.

Hách Liên Bác sẽ đi đâu? Đoàn Lĩnh nhìn xung quanh, nếu hắn là Hách Liên Bác, hắn sẽ làm gì? Hách Liên Bác biết hắn gặp nguy hiểm ở nơi giấu kho báu, với tính tình của y, nhất định sẽ mai phục quanh đây, vừa âm thầm thăm dò vừa chờ thời cơ vào hang tìm kiếm. Buổi tối là thời điểm đánh lén tốt nhất, chờ lính gác đêm buông lỏng cảnh giác, Hách Liên Bác sẽ ra tay.

Chờ Hách Liên Bác giết hết lính gác, xông vào hang, chi bằng gửi tín hiệu cho y trước một bước.

Thế là Đoàn Lĩnh đốt lá khô bên suối.

Giờ là mùa thu, xung quanh rụng đầy lá, lá khô bắt lửa cháy hừng hực, bén vào thân cây, lửa lan khắp rừng, cháy sáng cả vùng trời.

"Cháy!" Lính gác hang lập tức hô, cầm túi nước múc nước trong suối dập lửa, Đoàn Lĩnh lặng lẽ chạy lên sườn dốc đầu hướng gió. Gió thổi vào rừng cuốn tung khói bụi, lát sau, không ít người bị ngạt khói phải chạy ra.

Đột nhiên, một mũi tên từ nơi cao bắn xuống, trúng một lính gác đang dập lửa.

"Có kẻ đánh lén!"

Đoàn Lĩnh lập tức phát hiện vị trí bắn tên, hắn cởi trường cung, bắn một tên về hướng đó.

Tên bay xuyên đất bằng, phóng vào rừng, cắm phập lên thân cây, Hách Liên Bác nghe tiếng động, nhìn ra ngoài, thấy một bóng người cưỡi ngựa lao xuống suối, bắn liền hai mũi tên trúng đùi lính cứu hỏa rồi quay đầu ngựa chạy lên triền dốc.

Tim Đoàn Lĩnh đập như trống, nhưng hắn chỉ có thể liều một phen, sự thật chứng minh hắn đã đoán đúng, chỉ có Hách Liên Bác biết chính xác vị trí để mai phục.

Lửa mượn sức gió bùng lên dữ dội, có người hô một tiếng, chạy xuống triền dốc, Đoàn Lĩnh dùng tiếng Tây Lương quát, "Là ta!"

Hai bên sững sờ, không ngờ cả hai phe đều có quân mai phục, tên bay vun vút đuổi theo ngựa của Đoàn Lĩnh, ngựa đang phi nhanh lên sườn dốc thì trúng tên, chân trước khuỵu xuống, thấy cả ngựa lẫn Đoàn Lĩnh sắp ngã, Hách Liên Bác một tay nắm dây cương, thả mình xuống ngựa, tay kia tóm lấy cánh tay Đoàn Lĩnh chụp hắn về.

"Đi!" Đoàn Lĩnh nói, "Đừng ham chiến!"

Hách Liên Bác huýt một tiếng, giẫm bàn đạp, kéo Đoàn Lĩnh lên ngựa, mọi người tản vào rừng, không còn tăm hơi.

Ngựa chiến của người Đạng Hảng toàn là ngựa tốt, vượt núi băng đèo dễ như ăn kẹo, một khi đã lẩn vào rừng thì không tài nào bắt được, Đoàn Lĩnh gặp nguy không hiểm, toát mồ hôi lạnh, Hách Liên Bác ngồi sau nói, "Đệ! Mém chút! Hù chết ta!"

Đoàn Lĩnh cười nắc nẻ, Hách Liên Bác tức giận liếc Đoàn Lĩnh, giơ nắm đấm trước mặt hắn, Đoàn Lĩnh vỗ vai y, nói, "Nghĩ cách tập hợp thôi."

Hách Liên Bác đưa Đoàn Lĩnh chạy khỏi đỉnh núi giấu kho báu, Đoàn Lĩnh nói, "Nè nè, Hách Liên, huynh không giận đấy chứ."

Trong khe núi có một dòng suối nông, bên suối có dấu vết nhóm lửa, Hách Liên Bác vừa xuống ngựa thì kéo Đoàn Lĩnh xuống theo, may mà Đoàn Lĩnh biết chút võ công mới không ngã sấp mặt, sau đó Hách Liên Bác xông lên, Đoàn Lĩnh né qua một bên, lùi về sau, dồn sức nghênh chiến.

Hai người vừa thoát hiểm đã quay sang đánh nhau, nhóm người Đảng Hạng lục tục quay lại, kinh ngạc nhìn cảnh này, rồi sợ thiên hạ không loạn mà trầm trồ khen hay, xuống ngựa vây thành vòng tròn, xem Vương tử và thiếu niên người Hán dùng phương thức đấu vật để giải quyết ân oán cá nhân.

Đoàn Lĩnh húc vào ngực Hách Liên Bác, đẩy y lùi về sau nửa bước, Hách Liên Bác loạng choạng, giơ chân gạt chân Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh phản ứng nhanh hơn, nhảy chồm lên lưng Hách Liên Bác, kéo ngược ra sau, Hách Liên Bác mất thăng bằng.

Trong môn đấu vật, Hách Liên Bác là sư phụ của Đoàn Lĩnh, nhưng Đoàn Lĩnh đã học được bí quyết vận dụng sự nhanh nhẹn từ Lý Tiệm Hồng, lúc trước còn ở Thượng Kinh, hắn gần như đánh ngang tay với Hách Liên Bác, nhưng xa cách một năm, Đoàn Lĩnh ít luyện tập, thể lực cũng không bằng Hách Liên Bác, bị y ném ngã nhào.

Đoàn Lĩnh la một tiếng, đầu đập vào tảng đá bên suối, Hách Liên Bác hoảng hồn, vội kéo hắn lên kiểm tra, trán Đoàn Lĩnh sưng một cục.

Đoàn Lĩnh xua tay ý bảo không sao, người Đảng Hạng vây xem không ngờ thiếu niên người Hán này có thể đánh một trận với Hách Liên Bác, liền dồn dập vỗ vai hắn, ý là thua không uổng.

Hách Liên Bác chỉ muốn trút giận, ai ngờ hại Đoàn Lĩnh ngã u đầu, vô cùng lúng túng.

Đoàn Lĩnh cũng chẳng biết làm sao, sầu não hỏi Hách Liên Bác, "Có gì ăn không? Chưa ăn tối, sắp chết đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro