CHƯƠNG 75+ 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 75: ĐƠN ĐỘC

Hoàng hôn, đường mòn Đồng Quan.

Vũ Độc giục ngựa qua đường núi, tiến vào bình nguyên.

"Sa!"

Nếu đi đường thuận lợi thì chỉ cần chạy không ngừng nghỉ hai ngày rưỡi là đến Tây Xuyên, sau đó vượt núi băng đèo, không có gì cản trở thì ba ngày là có thể quay lại Đồng Quan.

Nắng chiều kéo dài đến cuối dãy núi rồi vụt tắt, vệt sáng đỏ rực phủ xuống núi, hắt ra những bóng ma lởn vởn, không biết từ bao giờ, Vũ Độc không còn thích đêm tối nữa. Mỗi khi đêm xuống, cảm giác kết thúc một ngày im lìm vắng vẻ, dần dần, y đã quen cất bước giữa ban ngày, không muốn quay về đêm tối.

"Con là thích khách, thích khách không có ban ngày, chỉ có đêm thâu."

Giọng nói ấy lại vang lên bên tai y.

Y giục ngựa đuổi theo tia nắng cuối cùng, dường như không muốn thấy thế gian chìm vào đêm tối, y trông theo chút ánh sáng mỏng manh, mãi đến khi mặt trời lặn hẳn, chỉ còn nền trời xanh đen huyền ảo, không gian tĩnh lặng và giấc mộng muôn màu.

Y còn nhớ, hồi bé mình không thích ban ngày, chỉ thích đêm đen, hòa làm một với bóng tối mới có cảm giác an toàn, nhưng bây giờ y chỉ muốn đắm mình trong nắng mai. Ban ngày náo nhiệt hơn, cũng thú vị hơn, sáng sớm thằng nhóc kia thức dậy sẽ cười nói với y, bận trước bận sau, thế giới sinh động hẳn lên.

Đêm xuống khi vào giấc, hai người không nói chuyện nữa, Vũ Độc như quay lại thế giới của mình, trông chừng cánh cửa đã đóng, chờ Đoàn Lĩnh thức dậy trò chuyện. Một ngày trôi qua rồi ngủ, cửa lại đóng.

Trước kia, y từng thấy trong phủ Triệu Khuê có một chiếc đồng hồ Tây Dương ngoại tộc cống nạp, khi đến giờ, cánh cửa nhỏ trên đồng hồ bật mở, một hình nhân tí hon sẽ ló ra báo giờ, lần đầu Vũ Độc trông thấy còn buồn cười, nhưng chỉ khi đến đúng giờ, hình nhân tí hon đó mới xuất hiện. Thế là mỗi lần đi qua phòng ngủ, y sẽ nghỉ chân chờ hình nhân tí hon ấy chui ra.

Đời người chỉ có chút niềm vui nho nhỏ ấy, Vũ Độc không khỏi cảm thán, bản thân đúng là quá thất bại.

Chòm Bắc Đẩu lấp lánh giữa trời thu, dẫn đường cho y, mấy hôm nữa là Thất tịch.

Thất tịch thì làm gì đây? Chỉ e không thể dễ dàng dứt khỏi công vụ bộn bề... Vũ Độc bắt đầu nhớ lại, từ sau khi rời môn phái, y luôn đơn độc, Tết không ra Tết, lễ chẳng giống lễ, lần này xong chuyện là có thể nghỉ ngơi được rồi.

Vũ Độc cảm giác y không thể nào nhìn thấu thằng nhóc kia, từ ngày đầu đến bên mình, Vương Sơn như vẫn còn giấu diếm rất nhiều chuyện, còn giấu rất kỹ, như đeo lớp mặt nạ. Nhưng cẩn thận mà ngẫm, Vương Sơn thật sự chẳng làm gì quá khác thường.

Có khi ranh mãnh như hồ ly, có khi ngốc nghếch, chẳng biết đâu mà lần...

Đêm tối tĩnh mịch, gió lùa qua đường núi, vó ngựa như nhẹ hơn, cuốn theo lá vàng bay ngược hướng Vũ Độc, bị y bỏ lại phía sau. Môn phái phương Bắc cũng chẳng còn nữa rồi, Vũ Độc chạy dọc đường núi quanh co, đổi hướng Tây Nam ra quan đạo.

—o0o—

Sáng hôm sau, Đoàn Lĩnh ngủ quên trời đất, vẻ mặt mệt mỏi.

Hôm nay sương mù dày đặc, lúc ra sân, giơ tay không thấy nổi năm ngón, Đoàn Lĩnh vô thức gọi Vũ Độc, chợt nhớ Vũ Độc đã về Tây Xuyên rồi. Quản gia đến thông báo, Đoàn Lĩnh qua gặp Biên Lệnh Bạch.

Chân của Phí Hoằng Đức gần như lành hẳn, hai người đang chờ Đoàn Lĩnh đến cùng ăn sáng, trong phòng có vài võ tướng.

Biên Lệnh Bạch nói với Đoàn Lĩnh, "Mấy bữa trước con đến quá bất ngờ, không kịp giới thiệu, mấy vị này là phó tướng Đồng Quan, cũng xem như bậc chú bác của con."

Đoàn Lĩnh vừa đứng dậy, các võ tướng đã khiêm nhường trước.

"Không dám nhận không dám nhận."

Biên Lệnh Bạch giới thiệu từng người, gồm hai phó tướng, hai giáo quan, một chủ bộ. Hai phó tướng một người họ Vương, một người họ Tạ có địa vị cao nhất, chủ bộ chẳng quản lý bao nhiêu thứ, Biên Lệnh Bạch muốn làm gì cũng trưng cầu ý tham mưu là Phí Hoằng Đức, nội vụ cũng chẳng có gì để chủ bộ mó tay vào, ăn sáng xong, giáo quan và chủ bộ lui ra, chỉ còn hai người Vương, Tạ ngồi lại.

Biên Lệnh Bạch sai người chọn binh, cùng Đoàn Lĩnh rời khỏi Đồng Quan, đến phía Đông dãy Tần Lĩnh, kiểm tra xem kho báu còn nguyên vẹn hay không.

Đồng Quan dựa núi, phía Nam thông với Tây Xuyên, phía Đông thông với Hoài Âm, Thượng Tử, Bắc giáp Tây Lương, từ xưa đã là vùng giao tranh của nhà binh, ra khỏi biên ải, Đoàn Lĩnh ghìm ngựa trên dốc cao, chợt thấy trống vắng lạ thường.

Biển mây mù mịt, sương trắng mênh mang, nhìn từ trên cao, dãy núi như tách làm đôi, dòng thác mây trút xuống vách đá, trôi đến Hoàng Hà phương xa, non núi quây quần, sóng lớn cuồn cuộn, sông núi trải dọc đường Đồng Quan.

"Nhung Nhi này." Biên Lệnh Bạch cưỡi ngựa, thong thả chạy song song với Đoàn Lĩnh.

"Vâng, Biên thúc." Đoàn Lĩnh đáp.

"Con ít nói quá." Biên Lệnh Bạch nói, "Lúc nào cũng yên lặng, coi như con cẩn thận chín chắn, nhưng quá kiệm lời cũng khó mà nâng đỡ."

Đoàn Lĩnh nói, "Ở nhà ta cũng luôn như vậy, Biên thúc dạy phải, sau này ta sẽ nói nhiều hơn."

"Cha con là người thận trọng." Biên Lệnh Bạch nói, "Huyên thuyên ắt lỡ lời, nói nhiều sai nhiều, im lặng cũng tốt. Con nói xem, theo con thấy thì quan hệ giữa Liêu và Tây Lương hiện tại như thế nào?"

Đoàn Lĩnh biết Biên Lệnh Bạch muốn tạo phản, gã cũng không ngại giấu hắn, dường như có ý tiết lộ nhưng không nói rõ toàn bộ kế hoạch với hắn, chắc đang thử lòng trung thành.

"Biên thúc nghĩ thế nào thì ta nghĩ thế đó." Đoàn Lĩnh đáp.

Biên Lệnh Bạch cười sang sảng, không ngờ Đoàn Lĩnh sẽ nói vậy, kẻ ngu dốt thường không nhận ra bản thân đần độn, lại thích đề phòng người bên cạnh quá thông minh, Lý Tiệm Hồng đã dạy hắn điều đó.

"Con giúp ta chuyện này nhé." Biên Lệnh Bạch nói, "Ta thấy Vương tử Đảng Hạng rất thích con, con giúp ta hẹn y ra ngoài thành đi, ta có sắp xếp."

"Vâng." Đoàn Lĩnh đáp không chút đắn đo.

Biên Lệnh Bạch ngạc nhiên vì Đoàn Lĩnh không hỏi gì, nhưng thái độ không thắc mắc của hắn rất vừa ý Biên Lệnh Bạch.

"Nhưng ta không nắm chắc." Đoàn Lĩnh suy nghĩ, nói, "Nếu y không chịu theo ta thì sao? Liệu y có nghi ngờ không? Lúc đó phải làm gì?"

Biên Lệnh Bạch thâm hiểm nhìn Đoàn Lĩnh, "Con không biết tự nghĩ cách à?"

Đoàn Lĩnh không lên tiếng, Biên Lệnh Bạch nói, "Cứ đi theo y, có gì không hiểu thì hỏi Phí tiên sinh."

Đoàn Lĩnh chỉ đành gật đầu, thầm nghĩ ngươi muốn ta bán nhan sắc à, nhưng cũng đúng lúc, hắn đang muốn tìm Hách Liên Bác nói chuyện.

Sương tan, mây đen phủ mờ Tần Lĩnh, hai người đến vị trí lần trước bị đánh lén, Đoàn Lĩnh nói, "Ở gần đây thôi."

Biên Lệnh Bạch định sai người lục soát, Đoàn Lĩnh lại nhẹ nhàng kéo tay áo gã, nói, "Biên thúc, ta có chuyện muốn nói."

Biên Lệnh Bạch nghiêng người qua, Đoàn Lĩnh nhớ ra Phí Hoằng Đức không đi theo, đột nhiên bái phục ông ta đúng là cáo già. Lúc đó chắc chắn Phí Hoằng Đức đã biết hắn tìm được lối vào nơi giấu kho báu! Thế mà ông ta không nói gì cả.

"Ta nghi chỗ này." Đoàn Lĩnh nhỏ giọng nói bên tai Biên Lệnh Bạch, "Chưa nói với ai."

"Mau dẫn ta qua đó." Biên Lệnh Bạch nói, dặn thuộc hạ chờ tại chỗ, hỏi Đoàn Lĩnh, "Con biết dùng kiếm không?"

"Biết bắn cung." Đoàn Lĩnh đáp.

Biên Lệnh Bạch lấy cho hắn cây cung, một túi đựng tên, lại ném cho hắn thanh kiếm, gã cầm kiếm lên ngựa, bảo Đoàn Lĩnh chỉ đường, giục ngựa vào rừng.

"Là ở đây." Đoàn Lĩnh nói, "Ta đã thấy từ lần trước nhưng không nói cho Phí tiên sinh."

Ý Đoàn Lĩnh là ta không nói cho Phí tiên sinh, ngươi cũng đừng để lộ, Biên Lệnh Bạch lại hiểu sai ý hắn, gật đầu nói, "Ừ, ngoan."

Đoàn Lĩnh không biết nên khóc hay cười.

Biên Lệnh Bạch thận trọng xuống ngựa, hai người nhìn quanh hang đá hôm đó thích khách đã đến, gió lùa lạnh buốt, Biên Lệnh Bạch đi thẳng vào trong. Đoàn Lĩnh giương cung cài tên, yểm trợ phía sau, lúc chĩa đầu tên sau gáy Biên Lệnh Bạch, cánh tay run lên.

Giờ mà bắn tên thì mọi chuyện coi như chấm dứt, nhưng hắn không thể chạy thoát, vẫn nên chờ Vũ Độc về thôi.

"Vào đi." Biên Lệnh Bạch nói vọng ra.

Đoàn Lĩnh kiểm tra dấu vết xung quanh, đường hang quanh co dẫn sâu vào núi, cuối đường là bờ vực, Đoàn Lĩnh đốt nến, ra hiệu Biên Lệnh Bạch qua xem, quả nhiên trên vách đá có dấu chân.

"Biên thúc, không thể đi tiếp." Đoàn Lĩnh nói.

Vẻ mặt Biên Lệnh Bạch chần chừ, như đang cân nhắc điều gì.

"Nhìn phía sau kìa." Đoàn Lĩnh nói, "Có đoạn dây thừng."

"Đi thôi." Biên Lệnh Bạch che phía trước Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh đột nhiên không muốn giết gã, ngoại trừ muốn tạo phản và muốn giết Hách Liên Bác thì gã chưa làm gì quá đáng với hắn.

Biên Lệnh Bạch quay đầu nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt quái lạ, Đoàn Lĩnh đang nghĩ chừng nào Vũ Độc về, Biên Lệnh Bạch đột ngột gạt chân, Đoàn Lĩnh tránh không kịp, ngã xuống vách núi, vội bấu lấy mép đá.

Biên Lệnh Bạch tiếc nuối nhìn Đoàn Lĩnh.

"Xin lỗi, Dung Nhi." Biên Lệnh Bạch nói, "Ta suy đi nghĩ lại, càng ít người biết bí mật này càng tốt, dù gì Triệu gia con cũng chẳng còn ai nối dõi, con xuống dưới coi như đoàn tụ với cha, cứ vậy đi, ta sẽ đốt tiền giấy cho con."

Biên Lệnh Bạch nghiến chân lên tay Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh căm phẫn quát một tiếng, rơi xuống vực.

—o0o—

Chập tối, Vũ Độc giục ngựa vào thành Tây Xuyên.

Lệnh dời đô đã ban, chưa tới nửa tháng, các nhà giàu ồ ạt dọn khỏi hoàng thành nghìn năm, khung cảnh náo loạn.

"Thừa tướng đâu?" Từ ngày trộm sổ sách, đã ba ngày hai đêm Vũ Độc không được ngủ, mắt hằn tơ máu, y vừa vào phủ đã chạy đi tìm Mục Khoáng Đạt, nhưng tướng phủ trống trơn, chẳng có mấy người, có lẽ đã đến Giang Châu trước rồi.

Vũ Độc thầm nghĩ không xong, phải chạy đến Giang Châu thì thời gian không kịp nữa!

Trong sân, Xương Lưu Quân đang đá cầu với Mục Khánh, hai người nhìn Vũ Độc.

Mục Khánh kinh ngạc hỏi, "Vũ Độc?! Vương Sơn đâu?! Các ngươi đi đâu vậy?!"

Xương Lưu Quân nghi ngờ quan sát Vũ Độc, Vũ Độc thở dốc, đứng thẳng người nói, "Cầu kiến Mục tướng, việc quân khẩn cấp."

Xương Lưu Quân chế giễu, "Dùng cầu kiến cơ à? Chắc là khẩn cấp thật, không may rồi, Mục tướng đã đến Giang Châu trước một bước."

Vũ Độc, "..."

----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 76: CƠ DUYÊN 

Vũ Độc đứng trong sân, chầm chậm rút kiếm.

"Xương Lưu Quân." Vũ Độc lạnh lùng nói, "Ông có việc gấp, đừng ép ta ra tay."

Mục Khánh tưởng Vũ Độc nói giỡn, sang một bên tiếp tục đá cầu.

Xương Lưu Quân không cười nữa, rút kiếm, hai người ở thế đối lập.

Vũ Độc biết Mục Khoáng Đạt chắc chắn đang ở trong phủ, vì lão sợ chết, không thể nào để Xương Lưu Quân lại mà đến Giang Châu trước.

"Chuyện gì?" Mục Khoáng Đạt trên lầu hỏi vọng xuống, "Sao ngươi về có một mình thế, Vũ Độc?"

Xương Lưu Quân thu kiếm, Vũ Độc vẫn cầm kiếm, dõi theo từng động tác của Xương Lưu Quân.

Mục Khoáng Đạt chắn giữa hai người, đè tay lên cổ tay cầm kiếm của Vũ Độc, bấy giờ Vũ Độc mới thu kiếm Liệt Quang, vẫn nhìn chằm chặp Xương Lưu Quân, nói, "Có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Mục tướng."

"Lên đây nói." Mục Khoáng Đạt nói, dẫn Vũ Độc lên lầu.

Trong phòng lầu hai sáng lờ mờ, Vũ Độc đầy mùi mồ hôi, vào phòng.

"Là Vũ khanh à?" Thái Diêm bất ngờ.

Vũ Độc không ngờ Thái tử đương triều đích thân đến Mục phủ, tùy tùng bên cạnh Thái Diêm cũng không phải Lang Tuấn Hiệp.

"Điện hạ đang tìm ngươi." Mục Khoáng Đạt nói, "Không ngờ ngươi về đúng lúc thế."

Vũ Độc hành lễ với Thái Diêm, khó hiểu quan sát tùy tùng theo hắn, vô cùng kinh ngạc.

Người kia mặc áo gấm đỏ thẫm, cà lơ phất phơ dựa bàn uống rượu, tay trái đeo ngọc ban chỉ và ba chiếc nhẫn đá quý, tay phải đeo găng tay vải the, cầm chén lưu ly, ánh mắt lờ đờ, nấc một tiếng, nâng chén với Vũ Độc, ý bảo uống rượu đi.

"Sao ngươi lại ở đây?" Vũ Độc cau mày hỏi.

"Bệ hạ gọi." Người đàn ông trẻ kia trông như côn đồ, cười cợt, thuận miệng nói, "Thì ta tới, có vấn đề gì không?"

"Trịnh Ngạn, hai ngươi quen nhau à?" Lần này đến lượt Thái Diêm kinh ngạc.

"Ờ." Trịnh Ngạn lơ đãng liếc Thái Diêm, lại mỉm cười nhìn Vũ Độc.

"Ôn chuyện để sau." Mục Khoáng Đạt hỏi, "Vũ Độc, ngươi muốn nói gì?"

Vũ Độc băn khoăn vì có Thái Diêm và Trịnh Ngạn, không lên tiếng, vừa rồi Xương Lưu Quân không vào thông báo chắc là vì Thái tử đang có mặt trong phủ. Không tiện nói rõ, Vũ Độc lấy trong ngực áo một túi giấy dầu, đưa cho Mục Khoáng Đạt.

Mục Khoáng Đạt vui vẻ nói, "Tốt lắm." Lại nhìn Thái Diêm, "Là tin của Trường Sính, để thần sắp xếp lại rồi sao chép cho điện hạ một bản."

"Đừng ngại." Thái Diêm nói với Mục Khoáng Đạt, "Đang muốn nhờ Vũ Độc chút việc vặt."

"Vâng." Mục Khoáng Đạt tiện thể lui ra, đóng cửa cho Vũ Độc, đi đọc thư của Đoàn Lĩnh.

Yên lặng chốc lát, Thái Diêm nói với Vũ Độc, "Trịnh Ngạn là người mình."

Vũ Độc làm động tác "suỵt", ý bảo bây giờ không nên nói nhiều.

Thái Diêm suy nghĩ, gật đầu, vào thẳng vấn đề, "Nửa tháng trước Ô Lạc Hầu Mục đi đâu chẳng biết, đến một lá thư cũng không để lại."

Trịnh Ngạn phì cười.

"Chim khôn lựa cành mà đậu." Trịnh Ngạn nói với Thái Diêm, "Điện hạ cần gì phải cố chấp thế."

Ánh mắt Thái Diêm toát vẻ tức giận, hiển nhiên rất bất bình với thái độ vô lễ của Trịnh Ngạn nhưng không dám bắt bẻ, Vũ Độc vừa nhìn đã biết, Lang Tuấn Hiệp âm thầm chạy mất, Trịnh Ngạn thay thế gã, hẳn là Lý Diễn Thu điều đến.

Chỉ là thị vệ tùy thân mà Thái Diêm còn chẳng thể sai khiến, nhìn Trịnh Ngạn dám xen miệng trong lúc Thái Diêm nói chuyện là biết, nhất định Thái Diêm đã nhịn hắn lâu lắm rồi.

"Ô Lạc Hầu Mục phản bội tiên đế, giờ thì phản điện hạ." Vũ Độc nói, "Nên bắt gã về quy án."

Thái Diêm thở dài, xua tay, nói, "Ta cũng không trách gã, dù sao thì ngay đến Trịnh khanh cũng không đoán ra Ô Lạc Hầu Mục đi đâu... Vũ Độc... nếu ngươi có manh mối gì..."

"Nói trắng ra đi." Trịnh Ngạn mất kiên nhẫn nói, "Quanh co vòng vèo mắc mệt."

"Cút ra ngoài cho ta!" Thái Diêm tức giận gào lên.

Vũ Độc hết sức khó xử, Trịnh Ngạn cũng không trơ tráo ngồi lại, bưng chén lảo đảo ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

Sắc mặt Thái Diêm u ám đến đáng sợ.

Vũ Độc hỏi, "Ta nên san sẻ giúp điện hạ thế nào đây?"

Thái Diêm do dự chốc lát, cuối cùng nói, "Hôm nay đến đây, ngoại trừ thương lượng việc dời đô với Mục tướng, còn muốn nhờ ngươi tìm Ô Lạc Hầu Mục."

Vũ Độc im lặng một hồi, gật đầu nói, "Bạch Hổ Đường thống lĩnh tứ đại thích khách, nhưng truyền đến đời ta thì chẳng còn ai cả, Ô Lạc Hầu Mục xuất thân Tiên Ti, từng tàn sát môn phái, chắc chắn sẽ không nghe lệnh ta, nhưng chỉ cần một câu của điện hạ, ta không bảo đảm bắt được người sống nhưng có thể mang xác gã về."

Thái Diêm không lên tiếng, nhíu mày, như cân nhắc một quyết định cực kỳ khó khăn.

"Cố hết sức bắt sống." Thái Diêm nói.

Vũ Độc gật đầu, Mục Khoáng Đạt gõ cửa, vào nói với Vũ Độc, "Ta biết rồi, ngươi cực nhọc bôn ba đêm ngày, về nghỉ ngơi đi, ăn uống bổ sung thể lực, sáng mai đi giúp ta một chuyến."

Vũ Độc biết Mục Khoáng Đạt muốn đưa thư đến Đồng Quan, hẳn là đã đồng ý đề nghị của Đoàn Lĩnh, liền hành lễ với Thái Diêm rồi lui ra, Mục Khoáng Đạt ngồi xuống đối diện Thái Diêm, mở một cuộn tấu chương.

Mặt trời lặn, Vũ Độc đi qua hành lang uốn khúc, thấy Trịnh Ngạn say bí tỉ, cầm chén nói chuyện với Mục Khánh, Xương Lưu Quân khoanh tay ngồi trước hành lang quan sát. Trịnh Ngạn thấy Vũ Độc liền ngoắc y, nói, "Nào nào nào, hôm nay phải uống với ta mấy vò, không say không về!"

Trịnh Ngạn bước đến, Vũ Độc trở tay chĩa kiếm hướng cổ họng Trịnh Ngạn.

"Ông phải về ngủ." Vũ Độc lạnh lùng nói.

Trịnh Ngạn đành phải gật đầu, nói, "Dậy rồi uống với ta mấy chén."

"Tính sau." Vũ Độc thu kiếm, nghiêng đầu liếc Xương Lưu Quân, Xương Lưu Quân cười gằn, Vũ Độc không để ý gã nữa, vội quay về khoảnh sân y và Đoàn Lĩnh từng ở.

Đồ đạc không bị dịch chuyển, hoa của Đoàn Lĩnh đã chết héo, Vũ Độc cởi áo ném lên giường, vừa ngả đầu đã ngủ.

—o0o—

Trong hang động Tần Lĩnh.

Đoàn Lĩnh vừa bị gạt chân đã biết không ổn, lập tức phản ứng lại, ngay lúc Biên Lệnh Bạch giẫm lên tay hắn, Đoàn Lĩnh nhanh chóng tháo trường cung sau lưng, gào to một tiếng thu hút chú ý của Biên Lệnh Bạch, sau đó trượt xuống vách núi, dùng dây cung móc lấy mỏm đá nhô ra gần đó.

Hắn nắm chặt trường cung, đổi tay khác bấu lấy vách núi, đạp một tảng đá rơi xuống vực, tiếng đá chạm đất vỡ nát dội lại.

Tiếng bước chân Biên Lệnh Bạch đi xa, lưng Đoàn Lĩnh toát mồ hôi lạnh, bám vào vách núi, thầm nghĩ nguy hiểm quá.

Vừa rồi còn nhờ hắn dụ Hách Liên Bác, lúc rời Đồng Quan thì chưa thấy gã nổi sát khí, đến đây mới đá hắn xuống vực, nhất định là nổi lòng tham sau khi phát hiện kho báu.

Đoàn Lĩnh vốn muốn cho gã biết vị trí giấu kho báu, Biên Lệnh Bạch ắt sẽ quay lại, chỉ cần chờ Vũ Độc về, bảo y rải độc sẵn hoặc thả con rết vàng cắn Biên Lệnh Bạch, để gã chết không đối chứng.

Lúc đó họ sẽ thuận lợi đưa Biên Lệnh Bạch trúng độc về Đồng Quan bốc thuốc chữa trị, Đoàn Lĩnh có thể lấy danh nghĩa trợ giúp Biên Lệnh Bạch để khống chế Đồng Quan. Tính ngày tính đêm, nhưng không ngờ Biên Lệnh Bạch khắc trước còn ra vẻ thân thiết, vừa phát hiện kho báu đã ra tay giết hắn, chẳng buồn cân nhắc làm sao dụ Hách Liên Bác, làm sao khi Vũ Độc về, chỉ biết giết Đoàn Lĩnh trước rồi tính. Xưa nay Đoàn Lĩnh đã quen giao thiệp với người thông minh, mọi chuyện phát triển thành thế này là không hợp lẽ thường, hắn đã đánh giá thấp mức độ ngu xuẩn của Biên Lệnh Bạch.

Đoàn Lĩnh treo người trên vực thẳm tối đen một lúc, thử di chuyển, lần mò xung quanh, đột nhiên mò được một cái mộng* gỗ thò ra.

*Là mẫu gỗ thò ra để ráp vào lỗ ở các đồ đạc bằng gỗ.

Mộng gỗ không dài, bị đóng vào đá men theo vách núi, chỉ đủ cho một người đặt chân. Đoàn Lĩnh nắm mộng gỗ, từ từ leo lên. Hắn không biết Biên Lệnh Bạch đi xa chưa nên không dám trèo lên, theo lý thì Biên Lệnh Bạch chắc chắn sẽ phái người đến canh gác.

Trong trường hợp đó, Biên Lệnh Bạch phải mất chút thời gian băng qua suối báo cho vệ binh, không chừng có thể nhân lúc đó mà bỏ chạy. Đoàn Lĩnh lặng lẽ bò lên, cố gắng đi không phát ra tiếng động, chạy ra khỏi hang, chợt nghe giọng Biên Lệnh Bạch.

"Gác ở đây, không được cho ai vào..."

Đoàn Lĩnh đành phải chạy ngược vào sâu trong hang, tiếng bước chân hỗn loạn tiến vào hang, Đoàn Lĩnh đạp trúng tảng đá ướt, suýt trượt chân rơi xuống vực, toát mồ hôi lạnh. May mà tiếng bước chân vệ binh dừng ngay lối vào hang động.

Đoàn Lĩnh men theo dấu chân mình quay lại bên vách núi, nhìn xuống, vách đá phẳng lì, chỉ có cái mộng gỗ đã cứu mạng hắn. Phía trước không lối đi, đằng sau là truy binh, Đoàn Lĩnh không thể làm gì khác là làm liều, dùng dây cung móc mỏm đá lởm chởm, thử đạp lên mộng gỗ, nó chắc chắn hơn hắn nghĩ.

Hắn đứng trên mộng gỗ, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt dần quen với bóng tối, phát hiện cách đó mấy bước có một mộng gỗ khác, gần như hòa làm một với màu đá.

Đoàn Lĩnh, "..."

Mộng gỗ đóng ở nơi bí mật như vậy, nếu không buông mình xuống vách núi sẽ không tài nào nhìn thấy. Đoàn Lĩnh bước lên mộng gỗ thứ hai, sau đó phát hiện nhiều mộng gỗ hơn, tất cả nối liền thành một dải thang trời men vách núi, không kéo về hang động hắn tìm ra mà dẫn sang vách núi bên trái!

Đoàn Lĩnh bước qua từng mộng gỗ cheo leo, đi chừng hơn trăm bước thì đến một bệ đá bằng phẳng, còn nghe tiếng nước róc rách, khu vực này rộng hơn hắn tưởng. Đoàn Lĩnh thấy trên bệ đá có một đường hầm, định vào trong thì đá trúng thứ gì đó nghe lộc cộc, hắn vội nằm xuống đè lại, lần mò dưới đất, tìm được khúc củi đã cháy một nửa và một ít dầu hỏa.

Đoàn Lĩnh đốt đuốc, quan sát xung quanh, phát hiện trên bệ đá có dấu vết của con người, hơn nữa chỉ vừa mới đi không lâu.

Rốt cuộc là ai?

Hắn chợt nhớ đến thích khách không rõ lai lịch đã đánh lén Phí Hoằng Đức, là tên đó à? Gã có mục đích gì? Dưới bệ đá là đường hầm tối om, Đoàn Lĩnh bước xuống, thấy một cánh cửa đá kiên cố, ổ khóa sắt đã bị vũ khí sắc bén chém làm hai, dây xích đứt ném một bên.

Hắn đẩy cửa ra, sau cửa là một căn phòng âm u, bên trong chất đầy rương sắt được đánh số xếp ngay ngắn, có một chiếc rương đã bị cạy khóa. Đoàn Lĩnh châm lửa vào chậu than, thắp sáng hang động, ngay sau đó, hắn suýt bị ánh vàng sáng rực chiếu mù mắt.

Là vàng ròng, căn phòng bí mật chất đầy vàng ròng! Tất cả đều là vàng thỏi, Đoàn Lĩnh cầm một thỏi lên xem, quả thực không tin nổi. Hắn bắt đầu đếm, một thỏi là hai mươi lượng, ước chừng một rương là một nghìn lượng, trong phòng có năm mươi sáu rương, tức là có năm vạn sáu nghìn lượng!

Vàng trong quốc khố cũng không nhiều như vậy! Đoàn Lĩnh như ngừng thở.

Nhưng đây không phải thứ quý giá nhất, Đoàn Lĩnh nhìn bốn phía, thấy trong phòng có một hốc đá lõm, trong hốc có dấu vết đặt đồ vật. Xem vết bụi thì chắc là có một cái hộp từng nằm đây, sau đó bị ai lấy đi.

Thứ gì mà giá trị hơn năm vạn sáu nghìn lượng vàng ròng? Nhìn kích cỡ thì cái hộp chỉ to bằng bàn tay. Đã có người tìm ra nơi này, người đó không hề ham muốn số vàng, chỉ lấy thứ quan trọng nhất là chiếc hộp. Là tên thích khách kia à? Đoàn Lĩnh ngẫm lại, thấy cũng hợp lý, nếu là hắn, hắn cũng sẽ không nhét vàng vào người mà đi.

Đoàn Lĩnh quay lại đóng cửa phòng bí mật, tìm lối thoát khác, bất ngờ phát hiện có sợi dây thừng cột vào bệ đá buông xuống vực, hắn do dự chốc lát, quyết định xuống nhìn, thế là bám vào dây thường tuột xuống.

Làm thế nào vận chuyển vàng qua thang trời mộng gỗ? Đoàn Lĩnh không giải thích được, tuột đến cuối đoạn dây, trước mặt là một hang động khác, chỉ có một người qua được, Đoàn Lĩnh giơ đuốc tiến vào, gió buốt thốc qua, đi hoài đi mãi, phía trước là ánh sáng.

Trong hang động không phân biệt được ngày đêm, lúc này trời đã tối, sao trời rọi sáng thế gian, hắn xuất hiện ở hẻm núi gần đỉnh Tần Lĩnh, trước mắt là rừng cây um tùm, dưới đất rơi đầy bụi gai, trước đó thích khách đã chặt cây mở đường lên đỉnh núi, còn khắc ký hiệu lên thân cây. Đường không khó đi, Đoàn Lĩnh leo lên đỉnh núi, thấy một gốc cây bị sét đánh khét lẹt, hắn vội vàng dập lửa tránh gây chú ý, nhìn xuống dưới, hắn đã đến cuối dãy Tần Lĩnh, trên lưng chừng núi đằng xa là Đồng Quan.

Hôm nay là ngày thứ ba từ lúc Vũ Độc rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro