CHƯƠNG 81 + 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 81: THOÁT HIỂM 

"Gã sẽ không đến." Đoàn Lĩnh nói.

Hạ Lan Yết không trả lời, chỉ quan sát Đoàn Lĩnh bị treo lơ lửng.

Đoàn Lĩnh nhìn sông Ngân lấp lánh, lẩm bẩm, "Ta biết gã sẽ không đến."

Hạ Lan Yết nói, "Đúng là ngươi quen gã."

Đoàn Lĩnh nói, "Sau khi ta chết, ngươi hãy lấy một thứ trong áo ta đưa cho gã."

Hạ Lan Yết ngờ vực nhíu mày, thật ra Đoàn Lĩnh đâu biết Khách Vô Danh là ai, chỉ muốn lừa Hạ Lan Yết, quả nhiên, Hạ Lan Yết đã trúng kế, đi dọc nhánh cây đến chỗ hắn. Đoàn Lĩnh vờ như hắn có quen Khách Vô Danh, dụ Hạ Lan Yết lấy trúng con rết giấu trong người, chỉ cần gã bị cắn là Đoàn Lĩnh sẽ được cứu.

Nhưng Hạ Lan Yết đi đến đầu nhánh cây thì đột nhiên đổi ý, quay ngược lại.

Đoàn Lĩnh hỏi, "Sao đấy?"

Hạ Lan Yết cười âm u, nói, "Suýt trúng kế rồi, ngươi là tên sai vặt của Vũ Độc, chắc chắn có mang thứ gì đó trong người."

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ thông minh thế làm gì cơ chứ, vừa nghiêng đầu định thuyết phục thì thấy một người áo đen im hơi lặng tiếng xuất hiện phía sau Hạ Lan Yết, trường kiếm trong tay lóe sáng đâm hướng lưng Hạ Lan Yết.

Hạ Lan Yết đang đi lùi, tự đưa lưng mình đến mũi kiếm.

Tim Đoàn Lĩnh đập như trống, thầm nghĩ chẳng lẽ đó là Khách Vô Danh?! Mau vung kiếm đi! Vung kiếm đi!

Hạ Lan Yết định nói gì, Khách Vô Danh sau lưng đã xuất chiêu.

Trường kiếm rạch một vệt sáng lạnh lẽo như ánh sao, đâm vào lưng Hạ Lan Yết nhanh như tia chớp! Nhưng ngay sau đó, Hạ Lan Yết giận dữ gầm lên, kiếm bị uốn cong, không thể đâm xuyên cơ thể gã!

Hạ Lan Yết trở tay đâm móc sắt vào bụng Khách Vô Danh, máu tươi phụt ra, gã nhảy lên nhánh cây, vung móc sắt tay phải đánh về phía Khách Vô Danh.

Khách Vô Danh đánh lén không thành, liền quét trường kiếm, tung ba hư chiêu vào cổ, tim và bụng Hạ Lan Yết, Hạ Lan Yết xoay người tránh mũi kiếm đâm đến cổ, Đoàn Lĩnh nghe tiếng vang rất khẽ như mũi kiếm sượt qua vật gì bằng kim loại.

Áo ngoài của Hạ Lan Yết bị chém rách, lộ ra áo lót là lớp giáp chỉ bạc! Sau khi liều mạng đỡ đòn, Hạ Lan Yết vung móc sắt cứa trúng cánh tay Khách Vô Danh, máu bắn tung tóe!

Đoàn Lĩnh thầm khẩn cầu Khách Vô Danh hãy thắng đi, vừa tìm cách tự cứu mình, hắn đung đưa qua lại, cố quắp chân vào thân cây.

Nhưng Hạ Lan Yết lại nhảy lên cây, nhánh cây oằn xuống, Đoàn Lĩnh bị hất ra giữa không trung. Khách Vô Danh đuổi theo, trường kiếm vung lên, nháy mắt đã đấu năm chiêu với Hạ Lan Yết, Hạ Lan Yết không muốn tiếp cận gã, kéo dài khoảng cách, Khách Vô Danh đuổi ra đến đầu nhánh cây, đất đá lăn xuống vực, thanh tùng có thể bật gốc rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hạ Lan Yết cười nham hiểm, "Đạp lên đây, sợ gì? Thằng nhãi này là gì của ngươi?"

Tiếng nhánh cây gãy nghe răng rắc, Đoàn Lĩnh lơ lửng giữa trời, mấy lần suýt bám được thân cây thì bị Khách Vô Danh và Hạ Lan Yết đạp nhánh cây hất văng ra.

Máu tanh nhỏ xuống đầu Đoàn Lĩnh, móc sắt của Hạ Lan Yết có bôi kịch độc! Khách Vô Danh đánh lén thất bại, đã mất thế chủ động, lại trúng độc của Hạ Lan Yết, động tác chậm lại thấy rõ. Tiếng cây gãy ngày càng lớn, đâu đâu cũng thấy máu của Khách Vô Danh, gã không bỏ trốn mà dốc hết sức quét kiếm, nhánh cây sắp gãy lìa, Hạ Lan Yết phi thân nhảy qua đầu Khách Vô Danh.

Khách Vô Danh lập tức xoay người đánh về phía Hạ Lan Yết, Đoàn Lĩnh hô to, nhánh cây đã sắp rơi dưới sức đạp của Hạ Lan Yết. Khách Vô Danh liều mạng tung chiêu đánh Hạ Lan Yết như bão tố.

Đừng gãy! Rốt cuộc Đoàn Lĩnh cũng bám được thân cây, cố tháo dây trói, cùng lúc đó, nhánh cây cũng gãy rời, rơi xuống vực sâu không đáy.

Khách Vô Danh nhảy lên vách đá, kiếm móc chạm nhau bắn ra tia lửa, ép Hạ Lan Yết lùi lại, chiêu nào cũng đánh vào chỗ hiểm, Hạ Lan Yết giết đỏ mắt, không quan tâm kiếm bén chém trúng người, phóng đến vung móc sắt đâm vào bàn tay Khách Vô Danh.

Khách Vô Danh rên một tiếng, bàn tay bị móc sắt đâm thủng, thuận thế ép Hạ Lan Yết vào vách đá, lại bị Hạ Lan Yết giật áo ném xuống đất, trường kiếm văng khỏi tay, Khách Vô Danh chụp hòn đá nện vào đầu Hạ Lan Yết, máu văng đầy đất, Hạ Lan Yết như thú điên, đập đầu mình vào trán Khách Vô Danh, hai người máu me đầy mặt.

Đoàn Lĩnh bám vào thân cây, đột nhiên thấy Khách Vô Danh bị Hạ Lan Yết kẹp cổ cố gắng nghiêng đầu nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt ngập tràn lo lắng, bảo hắn chạy mau.

Tim Đoàn Lĩnh chợt thắt lại, hắn liều mạng đạp thân cây, mượn lực xông đến vách đá, Hạ Lan Yết đột ngột buông Khách Vô Danh, xoay lại đá vào ngực Đoàn Lĩnh, muốn giết hắn ngay trước mặt Khách Vô Danh! Đoàn Lĩnh đang chênh vênh bên bờ vực, bị Hạ Lan Yết đá văng xuống vực thẳm.

"A—" Đoàn Lĩnh hét lên, mình đập vào thân cây, thanh tùng bật rễ, cuốn theo mấy tảng đá phủ rêu rơi xuống vực cùng Đoàn Lĩnh.

Khoảnh khắc đó, hắn nghe tiếng hí của ngựa chiến.

Bóng dáng thân thương mang ánh sáng sao trời vượt sông Ngân đến với hắn.

Vạn Lý Bôn Tiêu!

"Cha." Môi Đoàn Lĩnh run run, lạc lõng giữa không trung, thầm nghĩ tất cả đã chấm dứt.

Bôn Tiêu phóng đến húc văng Hạ Lan Yết, người đàn ông cao lớn ngồi trên lưng ngựa giẫm bàn đạp, nhảy xuống vực cùng Đoàn Lĩnh, muốn đồng sinh cộng tử.

Hai người chơi vơi giữa không trung, Vũ Độc ôm eo Đoàn Lĩnh, quát, "Đừng nhúc nhích!"

Vũ Độc kéo hắn vào lòng, đạp nhánh cây.

Một bước nhảy lên cao một thước.

Vũ Độc dùng khinh công Thượng Thiên Thê*, đạp một tảng đá đang rơi, nhảy lên một thước nữa.

*Tên một loại khinh công, nghĩa là thang lên trời.

Con ngươi Đoàn Lĩnh co lại.

Dạo bước giữa trời, bay cao muôn trượng.

Bước cuối cùng, Vũ Độc như dùng hết công lực cả đời, đạp một tảng đá đang lộn vòng, ôm Đoàn Lĩnh nhảy lên, xoay người đáp xuống bờ vực, vạt áo tung bay.

Khoảnh khắc hai người nhảy lên vách núi, Hạ Lan Yết vung cánh tay không trọn vẹn ném ám khí, Vũ Độc kéo Đoàn Lĩnh ra sau lưng che chắn, tay phải rút kiếm Liệt Quang chặt đứt dây thừng trói tay Đoàn Lĩnh, tay trái xoay lại, nam châm trong vuốt hổ hút hết ám khí như mưa hoa đầy trời, giận dữ quát, "Cút!"

Ám khí bắn ngược vào người Hạ Lan Yết, lại bị áo giáp của gã hất ra, Hạ Lan Yết rút vào rừng.

Đoàn Lĩnh thở hổn hển, Vũ Độc căng thẳng nhìn hướng Hạ Lan Yết bỏ trốn, hai người im lặng một lát, Vũ Độc xoay người đối mặt Đoàn Lĩnh, không nói gì, nắm cánh tay Đoàn Lĩnh kéo hắn vào lòng.

Hai người ôm siết lấy nhau bên bờ vực.

Đoàn Lĩnh ngả đầu trước vai Vũ Độc, lắng nghe nhịp tim y.

Tiếng tim đập làm hắn nhớ lại cảm giác yên bình mỗi khi gối đầu lên tay cha, nhớ lồng ngực phập phồng theo nhịp thở của Lý Tiệm Hồng, nhớ tiếng vó ngựa thiên quân vạn mã càn quét ngoài thành, nhớ khi cùng cha ngồi trên lưng ngựa băng qua thảo nguyên, đến phương xa vang tiếng trống như nhạn về tổ.

Dường như cha vẫn sống, cha ở ngay trước mắt hắn, là cha, rồi lại không phải cha, Đoàn Lĩnh ngẩng đầu nhìn Vũ Độc, như thấy cha quay về, y là Vũ Độc, cũng là người bất chấp tất cả bảo vệ hắn.

Nếu cha ta còn sống, nhất định cha sẽ rất biết ơn huynh, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, môi run run, nhưng không nói.

Ngón tay Vũ Độc vuốt ve mặt Đoàn Lĩnh, không nói gì, nhất thời luống cuống tay chân, Đoàn Lĩnh lại nhất quyết không buông y ra, còn ôm chặt hơn, úp mặt vào vai y.

"Rồi rồi..." Vũ Độc mất tự nhiên, nói, "Có người nhìn kìa... có... ai thế?!"

Đoàn Lĩnh chợt nhớ ra, vội xoay lại.

Vách đá trống trơn, Khách Vô Danh đã biến mất.

"Mới đầu ta về Đồng Quan trước."

Vũ Độc một tay dắt ngựa, một tay nắm chặt tay Đoàn Lĩnh, đi dọc đường núi, nói, "Tìm khắp phủ không thấy ngươi thì hỏi Diêu Tĩnh, nghe có chuyện không ổn nên ra khỏi thành tìm ngươi, trước hang kho báu toàn là vệ binh Đồng Quan, ta gặp phải người Đảng Hạng tuần tra bên ngoài, họ nói ngươi bị bắt, Thưởng Nhạc Quan đang lùng sục trên núi, ta cưỡi Bôn Tiêu lên núi, thấy đằng xa có một người bị treo bên bờ vực bèn vội vàng chạy tới. May mà con ngựa này biết đường, chứ không là muộn rồi."

Đoàn Lĩnh đứng lại ôm đầu Bôn Tiêu, Vũ Độc nói, "Năm xưa tiên đế tấn công Đồng Quan từng đi qua con đường này, Bôn Tiêu vẫn còn nhớ."

"Đúng vậy." Đoàn Lĩnh nhìn Bôn Tiêu, mỉm cười cay đắng, nói, "Dù thế nào cũng phải cảm ơn nó."

"Sao không cảm ơn ta?" Vũ Độc bất mãn.

Đoàn Lĩnh liếc Vũ Độc, "Huynh muốn báo đáp thế nào?"

"Báo... báo đáp?" Vũ Độc ngớ ra, Đoàn Lĩnh dụi dụi y, Vũ Độc vội đẩy hắn ra, nói, "Đàng hoàng coi, đi thôi đi thôi, chính sự chưa xong kia kìa, muốn làm gì ta!"

Đoàn Lĩnh buồn cười, Vũ Độc ôm hắn lên ngựa, nói, "Chỉ có người Lý gia mới cưỡi được con ngựa này, chắc nó nể mặt ta nên không hất ngươi xuống đấy, ngươi biết điều chút cho ta."

"Rồi rồi." Đoàn Lĩnh thầm bẻ lại lời Vũ Độc, chỉ có người Lý gia ta cưỡi được con ngựa này, nó nể mặt ta nên không hất huynh xuống đấy, biết điều chút cho ta.

Đoàn Lĩnh bị giày vò cả đêm, mệt nhoài dựa trước ngực Vũ Độc, dụi tới dụi lui.

"Đừng dụi." Vũ Độc nói, "Ta còn chưa xử ngươi đấy, chạy đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, giờ mới biết sợ à?"

"Ừ." Đoàn Lĩnh quyến luyến ngửi mùi bụi bặm sương gió trên người Vũ Độc, hết sức thư thái, Bôn Tiêu đi đường núi êm như đất bằng, sông Ngân lấp lánh kéo dài đến cuối dãy Tần Lĩnh.

Có Vũ Độc bên cạnh, hắn không phải sợ bất cứ thứ gì trên đời, lòng đầy bình yên.

------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 82: BẠC TÌNH

"Rốt cuộc người đó là ai?" Đoàn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

Đoàn Lĩnh không biết, Vũ Độc càng mù mờ, Đoàn Lĩnh nói, "Hạ Lan Yết gọi gã là Khách Vô Danh, huynh từng nghe cái tên này chưa?"

Vũ Độc bừng tỉnh, nhớ đến lời Thái Diêm, nhíu mày.

"Khách Vô Danh à?" Vũ Độc hỏi, "Ngươi chắc không?"

Đoàn Lĩnh gật đầu, xoa cổ tay bị dây thừng siết đỏ, Vũ Độc nói, "Không, không thể là gã, gã đến đây làm gì?"

Đoàn Lĩnh kinh ngạc, "Huynh biết gã hả?"

Vũ Độc hít vào một hơi, đầu óc rối bời, Đoàn Lĩnh không truy hỏi, Vũ Độc cũng không trả lời.

"Gã chặt tay Hạ Lan Yết." Đoàn Lĩnh nói, "Nên Hạ Lan Yết muốn tìm gã báo thù. Tại sao gã lại làm thế?"

Vũ Độc, "Ta không biết."

Đoàn Lĩnh lại hỏi, "Khách Vô Danh là ai?"

Nhìn theo góc độ nào đó, Khách Vô Danh đã cứu mạng hắn, nếu gã không xuất hiện, biết đâu Vũ Độc đã trúng kế mai phục của Hạ Lan Yết. Cuối cùng cũng là Khách Vô Danh liều mạng tranh thủ thời gian cho hắn.

Đằng xa vang tiếng huýt, đó là phương thức liên lạc của người Đảng Hạng, Đoàn Lĩnh lập tức huýt sáo đáp lại, các hộ vệ từ trong rừng chạy ra, ai cũng căng thẳng, thấy Vũ Độc đưa Đoàn Lĩnh về mới biết đã an toàn.

"Điện hạ đang chạy khắp núi tìm ngài." Hộ vệ nói bằng tiếng Đảng Hạng, "Biên Lệnh Bạch không đến, tiếp theo làm sao?"

Đoàn Lĩnh dùng tiếng Đảng Hạng nói, "Chớ vội hành động, ta sẽ đến ngay."

Vẫn chưa giết được Biên Lệnh Bạch, Đoàn Lĩnh đã kể với Vũ Độc, Vũ Độc suy nghĩ, trong mắt y, Biên Lệnh Bạch và Hạ Lan Yết chưa đủ tạo thành mối họa, liền gật đầu nói, "Nếu đã sắp đặt rồi thì cứ làm theo kế hoạch."

Đoàn Lĩnh suy nghĩ một hồi, quyết định đổi kế hoạch, để Hách Liên Bác rút hết người trong hang, đổi thành mai phục bên ngoài đề phòng bất trắc, Vũ Độc đã về, không cần phải dùng đao kiếm để xử lý Biên Lệnh Bạch, hắn vạch lại kế hoạch, cho người theo dõi tình hình, định nghỉ ngơi trong doanh trại của người Đảng Hạng một lát rồi lên đường. Vũ Độc vẫn đang nghĩ tại sao Khách Vô Danh xuất hiện ở đây, Đoàn Lĩnh kể lại giản lược những việc sau khi hai người chia ra, Vũ Độc nghe đến cái hộp thì sửng sốt.

"Có phải hộp to cỡ này không?" Vũ Độc huơ tay, hỏi Đoàn Lĩnh.

"Đúng rồi!" Đoàn Lĩnh hỏi, "Trong hộp đựng thứ gì vậy?"

Hắn cảm giác cái hộp đó rất quan trọng với Vũ Độc, Vũ Độc hỏi, "Cuối cùng nó nằm trong tay ai?"

Đoàn Lĩnh mù mờ lắc đầu, Vũ Độc chợt hiểu, nói, "Thảo nào tên kia tìm đến đây, nhưng sao gã biết chuyện kho báu nhỉ?"

"Ai vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, do dự chốc lát, định mở miệng thì xung quanh náo động, hai hộ vệ Đảng Hạng lớn tiếng hô, bị một người áo đen hất ngã.

Là gã!

Đoàn Lĩnh lùi về sau một bước, người áo đen kia loạng choạng xông vào doanh trại.

Toàn thân gã đầy thương tích, bất an nhìn Đoàn Lĩnh và Vũ Độc.

Vũ Độc rút kiếm, đối phương không có vũ khí.

Gã tháo khăn che mặt, hiện ra gương mặt hết sức quen thuộc với Đoàn Lĩnh, là Lang Tuấn Hiệp.

Đầu óc Đoàn Lĩnh trống rỗng, trời đất quay cuồng, cổ họng căng cứng, sợ hãi siết tay Vũ Độc.

Móc sắt của Hạ Lan Yết có bôi kịch độc, vết thương trên bụng và cánh tay Lang Tuấn Hiệp đã biến thành màu đen, môi xanh tím.

"Ngươi... ngươi..." Đoàn Lĩnh nói không thành lời.

"Điện hạ lệnh cho ta bắt ngươi về." Vũ Độc nói, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không ngờ ngươi cũng biết điều, ta đỡ tốn sức."

Lang Tuấn Hiệp vịn tảng đá, chậm rãi nói, "Đổi thuốc giải."

Tiếp đó, gã lấy một cái hộp đàn hương trong ngực áo, từ tốn đặt lên tảng đá.

Vũ Độc im lặng một lát, nói, "Thứ này vốn là đồ của ta, ngươi lấy đồ của ta đổi thuốc giải?"

Lang Tuấn Hiệp tháo chuỗi tràng hạt trên tay, để trên hộp, nói, "Đưa cho anh bạn nhỏ của ngươi."

Vũ Độc im lặng hồi lâu, cuối cùng lấy trong áo ra một bình sứ.

"Đủ dùng một lần." Vũ Độc nói, "Khó điều chế, uống hết thì tự cầu may đi."

Vũ Độc ném bình sứ, Lang Tuấn Hiệp bắt được, phi thân vào rừng, cứ thế mà đi.

Đoàn Lĩnh gọi, "Chờ đã!"

Lang Tuấn Hiệp không quay đầu lại, biến mất, Đoàn Lĩnh đứng tại chỗ, cảm xúc ngổn ngang. Vũ Độc tiến đến mở hộp, trong hộp đựng một cuộn lụa mỏng, không gian như còn chứa được thứ gì khác nữa.

"Đó là gì?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Kiếm phổ Sơn Hà." Vũ Độc đáp, "Không kết hợp với tâm pháp thì không học được."

"Còn cái này?" Đoàn Lĩnh chỉ ngăn nhỏ trong hộp, vị trí đủ đựng một viên thuốc.

"Thuốc Vạn Mộc Hồi Xuân." Vũ Độc nói, "Dùng để giữ mạng, tứ đại thích khách mỗi người có một viên, chắc ai cũng dùng hết rồi, ta đã tìm cái hộp này rất lâu, quả nhiên nó nằm trong tay Triệu Khuê, còn bị giấu ở đây, trong hộp còn một thứ nữa, là giáp Bạch Hổ Minh Quang mà Hạ Lan Yết đang mặc, nó thất lạc lâu lắm rồi, không ngờ lại nằm trong tay gã."

Vũ Độc cất hộp, đưa chuỗi tràng hạt cho Đoàn Lĩnh, nói, "Đi thôi."

Đoàn Lĩnh nhìn chuỗi tràng hạt, không dám cầm, Vũ Độc nói, "Không muốn lấy thì cứ vứt đi."

Chuỗi tràng hạt này từ đâu ra? Là đồ của Hạ Lan Yết à? Đoàn Lĩnh nhìn nó, Vũ Độc giải thích, "Là di vật của Không Minh đại sư, sư phụ của Hạ Lan Yết, có thể loại trừ khí độc, gã tháo chuỗi tràng hạt xuống tức là đã báo thù cho tiên đế, vậy nên ta mới đưa thuốc giải cho gã."

Đoàn Lĩnh hiểu ra, sau khi cha chết, Lang Tuấn Hiệp chặt một tay của Hạ Lan Yết, lấy luôn chuỗi tràng hạt của gã.

"Ô Lạc Hầu Mục có chết không?" Tâm trạng Đoàn Lĩnh cực kỳ phức tạp.

"Không đâu." Vũ Độc đáp, "Gã rất thông minh, từng trúng độc hai lần, gã biết chỗ ta có thuốc giải, chỉ có ta cứu được gã, cũng chỉ có ta đồng ý cứu gã."

Hai người lên ngựa, trời tờ mờ sáng, Đoàn Lĩnh buồn ngủ díu mắt, dựa Vũ Độc mà ngủ, sau khi gặp lại, cả hai như có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng ai lên tiếng, rời doanh trại. Bôn Tiêu băng rừng, cảnh vật lướt qua vùn vụt như sao băng, gió thu phe phẩy, lá vang xào xạc.

Đến cửa hang, Vũ Độc đánh thức Đoàn Lĩnh, hỏi, "Là ở đây hả?"

Đoàn Lĩnh mơ màng chỉ đường, hai người đi dọc đường hang, lúc đến mỏm đá bằng thì nghe tiếng đám Biên Lệnh Bạch.

"Làm sao bây giờ?" Đoàn Lĩnh nhỏ giọng hỏi.

Vũ Độc để Đoàn Lĩnh ngồi vững trong hốc đá, nói, "Ngủ trước đã, mệt chết rồi."

Đoàn Lĩnh, "..."

Thuộc hạ của Hách Liên Bác đã rút hết, trong hang chỉ có Vũ Độc và Đoàn Lĩnh núp trong cái hốc trên cao. Nghe bên vách núi có tiếng ai hét thảm, hiển nhiên đã có người rơi xuống vực, Vũ Độc chưa ngủ được bao lâu bị đánh thức.

"Chưa tìm ra đường nữa à?"

Vũ Độc tỉnh ngủ, mất kiên nhẫn gắt, "Tên này có cha có mẹ không thua kém ai, sao sinh ra thằng con ngu gì ngu dữ vậy trời?"

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, lần nào nghe Vũ Độc châm chọc người ta cũng thấy hết sức buồn cười.

Từ chỗ núp của hai người có thể thấy ánh lửa đằng xa, Biên Lệnh Bạch đang sứt đầu mẻ trán tìm đường.

"Người tình Đảng Hạng của ngươi đâu?" Vũ Độc hỏi.

"Không phải!" Đoàn Lĩnh nói, "Sao huynh cứ làm khó dễ y hoài vậy, là bạn mà, thật sự chỉ là bạn thôi."

Vũ Độc nhìn vào mắt Đoàn Lĩnh, hỏi, "Lúc gặp nguy hiểm, ngươi biết ai đến cứu ngươi không?"

"Biết." Đoàn Lĩnh chỉ thấy việc Vũ Độc ghen tuông tối ngày hết sức buồn cười.

"Tính báo đáp ta thế nào đây?" Vũ Độc lười biếng gác chân lên vách hang, nhìn Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh lấy mấy thỏi vàng lần trước mang theo đưa cho Vũ Độc nói, "Cho huynh nè." Vũ Độc tiện tay cầm rồi ném ra ngoài, Đoàn Lĩnh rớt cằm, là vàng thật đó!

"Không đủ." Vũ Độc ngáp một cái, nhàm chán nói.

"Ta đâu có gì có thể cho huynh." Đoàn Lĩnh nói, "Lúc được huynh mang về nhà, ta chẳng có gì cả."

Vũ Độc dựa vách hang, khoanh tay, ngón trỏ nhịp khuỷu tay.

"Lúc huynh đến..." Đoàn Lĩnh nói, "Ta mới nhận ra... ta..."

Trong lòng Đoàn Lĩnh ngổn ngang trăm mối, lúc ấy, hắn đã nghĩ đến cha.

"Vũ Độc, huynh tốt với ta như vậy..." Đoàn Lĩnh nói, "Nhưng ta thật sự không có gì để đền đáp, ta..."

Nghe Đoàn Lĩnh nói thế, Vũ Độc lúng túng xua tay, ý bảo đừng thổ lộ nữa.

"Tại sao huynh lại tốt với ta?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc như đang suy tư, im lặng chốc lát.

"Vương Sơn, ngươi là kẻ bạc tình." Vũ Độc đột nhiên nói.

Đoàn Lĩnh ngẩn người nhìn Vũ Độc.

"Biết tại sao ta nói thế không?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh nhíu mày, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn nghe người ta nói mình bạc tình.

"Ta bạc tình?" Đoàn Lĩnh, "Ta... ta không có."

"Ngươi và Mục Khánh là bạn học." Vũ Độc thản nhiên nói, "Vậy mà lúc rời Tây Xuyên, đến một lá thư tạm biệt ngươi cũng chẳng buồn viết cho hắn."

Đoàn Lĩnh đáp, "Đó là vì..."

Vũ Độc giơ tay, ý bảo hắn không phải giải thích, nói, "Phí tiên sinh suy tính trăm bề vì ngươi, ngươi lại chưa khi nào hỏi ý kiến ông ấy."

Đoàn Lĩnh, "Vì ta..."

"Ngươi không tin ông ấy đúng không?" Vũ Độc nói, "Thằng nhóc Đảng Hạng kia có tình sâu nghĩa nặng với ngươi, ngươi có bao giờ để ý ánh mắt lo lắng của y không? Ngươi bị Hạ Lan Yết bắt, y cuống cuồng chạy khắp núi tìm ngươi, khi gặp thuộc hạ của y, ngươi chỉ nói mấy câu rồi đuổi người ta đi."

Đoàn Lĩnh không thể phản bác.

Vũ Độc nói, "Ngươi nói xem, đó có phải bạc tình không?"

Đoàn Lĩnh im lặng, Vũ Độc không có vẻ gì là tức giận, quan sát Đoàn Lĩnh.

"Nhưng ta cảm nhận được..." Vũ Độc nói, "Ngươi thật lòng thật dạ với ta, vậy nên ta mới đến cứu ngươi. Còn về công chuyện, có vài việc cần hỏi ý ngươi này."

Cuối cùng Biên Lệnh Bạch cũng phát hiện ra mộng gỗ, thận trọng mò xuống con đường dẫn đến phòng kho báu. Vũ Độc và Đoàn Lĩnh quan sát trên cao, Vũ Độc lấy dây thừng cột quanh người Đoàn Lĩnh, ra hiệu hắn nép vào hốc đá.

"Ngồi vững." Vũ Độc thấp giọng nói, "Ôm măng đá."

Đoàn Lĩnh gật đầu, Vũ Độc quấn hai vòng dây quanh người, giang tay nhảy xuống.

Tim Đoàn Lĩnh nhảy lên cổ họng, dây thừng căng ra siết bụng hắn, kéo hắn giật ngược ra ngoài, Vũ Độc cột dây rất chuyên nghiệp, khiến hắn không quá đau, sức nặng kéo hắn ra mép hốc đá, Đoàn Lĩnh ôm chặt măng đá, ló đầu nhìn xuống.

Vũ Độc như chim ưng trong đêm, lướt qua đầu Biên Lệnh Bạch, dùng mũi chân rắc thuốc bột vào cổ áo gã rồi ra hiệu, Đoàn Lĩnh gồng mình kéo dây, Vũ Độc lộn người, im hơi lặng tiếng đu dây lên.

Vũ Độc trèo vào hốc đá, Đoàn Lĩnh tháo dây, Vũ Độc thấp giọng nói, "Xong rồi, đi thôi."

Biên Lệnh Bạch la một tiếng, Đoàn Lĩnh muốn thò đầu ra xem, lại bị Vũ Độc kéo về.

"Gã còn sống kìa." Đoàn Lĩnh nói.

"Từ từ." Vũ Độc nói, "Chết liền giờ."

Hai người ra khỏi hang, Vũ Độc tìm hộ vệ Đảng Hạng báo cho Hách Liên Bác về phủ Đồng Quan, trời sáng hẳn, Vũ Độc và Đoàn Lĩnh cưỡi ngựa xuống núi, đến trước hang động tìm thấy đầu tiên.

Một phó tướng đang nói chuyện với Phí Hoằng Đức.

"Phí tiên sinh!"

"Về rồi hả?!" Phí Hoằng Đức cười nói.

"Chú ta đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Trong hang." Phó tướng họ Vương nói, "Mới vào một khắc trước, ủa? Vũ Độc?"

Vũ Độc từng đi theo Triệu Khuê, cũng từng gặp thuộc hạ của Biên Lệnh Bạch, y vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, gật đầu đáp lại.

"Về nhanh vậy?" Vương phó tướng hỏi.

"Vũ Độc thay chú ta đến Tây Xuyên bàn công việc." Đoàn Lĩnh xoay người xuống ngựa, nói, "Tình cờ gặp trên đường nên về chung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro