CHƯƠNG 69 + 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 69: LẤP LIẾM 

Vũ Độc, chờ ta với!" Đoàn Lĩnh chạy dọc hành lang đuổi theo Vũ Độc.

"Vũ..." Đoàn Lĩnh chưa nói hết, Vũ Độc đột ngột xoay người, tuốt kiếm.

Tim Đoàn Lĩnh ngừng đập trong nháy mắt.

Hắn chưa bao giờ thấy Vũ Độc mang nét mặt băng giá, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước thế này, Vũ Độc đâm kiếm hướng cổ họng hắn.

Đoàn Lĩnh, "..."

Ánh mắt Đoàn Lĩnh hiện rõ vẻ sợ hãi, bụng nhói đau như phản xạ có điều kiện từng gặp rất lâu trước kia.

Vũ Độc muốn giết mình.

Không, y sẽ không giết mình!

Vũ Độc...

Khoảnh khắc đó, ba dòng suy nghĩ lướt qua đầu Đoàn Lĩnh, Vũ Độc đâm kiếm sượt qua cổ hắn, sau tai nghe "keng" một tiếng, Đoàn Lĩnh ngừng thở.

Cái móc bằng gang đen sắp móc trúng cổ áo hắn bị Vũ Độc hất ra.

Tay trái Vũ Độc ôm Đoàn Lĩnh, vung kiếm, cũng chẳng thèm nhìn kiếm chém đi đâu. Đoàn Lĩnh được Vũ Độc ôm nghiêng, Vũ Độc cúi xuống nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt lạnh lùng, xác nhận hắn vẫn chưa bị thương.

Tim Đoàn Lĩnh như ngừng đập.

Vũ Độc ôm eo hắn, để hắn đứng vững, đâm kiếm phía cổ Hạ Lan Yết vừa đáp đất, Hạ Lan Yết lùi về sau, xoáy móc sắt kéo kiếm Liệt Quang của Vũ Độc uốn thành vòng cung, hai người mượn lực cùng nhảy ra sau.

Tiếng vũ khí ma sát chát chúa làm đau tai Đoàn Lĩnh.

Hạ Lan Yết không nói không rằng, lấy đà xông lên, Vũ Độc nâng kiếm chặn móc sắt của gã, bấy giờ Đoàn Lĩnh mới phản ứng kịp, vừa rồi hắn suýt bị Hạ Lan Yết móc áo bắt đi, Vũ Độc đứng chắn trước hắn, so chiêu với Hạ Lan Yết, kiếm dài móc ngắn, kiếm Liệt Quang chiếm ưu thế áp đảo, Hạ Lan Yết bị ép lùi về sau từng bước.

"Cút!" Vũ Độc lạnh lùng nói.

Ánh mắt Hạ Lan Yết lộ vẻ nham hiểm, đột ngột biến mất.

Chỉ so vài chiêu chớp nhoáng mà Đoàn Lĩnh đã toát mồ hôi lạnh, dựa cột trên hành lang, mặt tái nhợt, thở nặng nhọc, hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Độc, bụng đau như cắt.

Vũ Độc vẫn còn giận, thu kiếm vào vỏ, tiếng vang ngân dài, xoay người đi đến cuối hành lang. Đoàn Lĩnh nhắm mắt, bụng càng lúc càng đau, nói không ra lời.

"Còn chưa đi!" Vũ Độc đứng ở đầu hanh lang bên kia, nóng nảy nói, "Chờ ta cõng ngươi về chắc?"

Đoàn Lĩnh không còn sức nói chuyện, hắn không biết tại sao mình lại có phản ứng như vậy, khoảnh khắc Vũ Độc rút kiếm đâm về phía hắn như đã đánh thức nỗi sợ nào đó sâu trong ký ức.

"Lang Tuấn Hiệp, ta đau bụng..." Hắn lẩm bẩm.

Vũ Độc đứng cuối hành lang, chẳng hiểu ra sao, chợt vỡ lẽ có thể Đoàn Lĩnh đã trúng độc, vội bước nhanh đến bắt mạch hắn, vạch mí mắt xem.

"Không trúng độc." Vũ Độc nói, vỗ mặt Đoàn Lĩnh, "Ngươi bị sao vậy?"

Ánh mắt Đoàn Lĩnh nhuốm vẻ đau thương, lẳng lặng nhìn Vũ Độc, Vũ Độc, "Này! Đừng giả vờ!"

"Vũ Độc, ta đau bụng..." Đoàn Lĩnh thều thào.

Vũ Độc chợt hiểu ra, hẳn là Đoàn Lĩnh đã bị một kiếm bất thình lình của y dọa sợ, có người nếu hoảng sợ quá độ sẽ bị co rút cơ thể, hoặc căng thẳng quá mức cũng dẫn đến đau dạ dày, Vũ Độc vội vàng cõng hắn về phòng, tìm thảo dược nấu chén thuốc đậm đặc cho hắn uống, thuốc ngấm từ từ, Đoàn Lĩnh dần bớt đau, rốt cuộc cũng hồi phục.

"Đỡ hơn chưa?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh gật đầu, nhìn Vũ Độc, mắt cay xè.

"Ta tưởng huynh muốn giết ta." Đoàn Lĩnh nói.

"Rồi rồi." Vũ Độc thật sự hết cách với Đoàn Lĩnh, nói, "Hạ Lan Yết ngay sau lưng ngươi, ngươi bảo ta phải làm sao?"

Đoàn Lĩnh nằm nghiêng trên giường, Vũ Độc xác định Đoàn Lĩnh không còn vấn đề gì nữa, liền thu dọn đồ đạc, Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, tâm tình cực kỳ phức tạp.

"Xin lỗi." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc không nói gì, im lặng dọn chén thuốc, đột ngột nhìn Đoàn Lĩnh.

"Ngươi có phải là..." Vũ Độc nhíu mày, hỏi nửa câu rồi ngừng.

Là gì? Tim Đoàn Lĩnh đập như trống, cảm giác Vũ Độc đã biết gì đó.

Hai người im lặng chốc lát, Vũ Độc quan sát Đoàn Lĩnh từ trên xuống dưới, Đoàn Lĩnh uống thuốc xong, mí mắt díu lại, chưa kịp chờ Vũ Độc lên tiếng đã ngủ mất. Vũ Độc thấy Đoàn Lĩnh ngủ, không nói gì nữa, dọn dẹp xong liền lên giường nằm cạnh Đoàn Lĩnh.

Nắng chiều ấm áp rọi vào, Đoàn Lĩnh đang ngủ đột ngột la một tiếng "cha", Vũ Độc giật mình.

"Này." Vũ Độc lay Đoàn Lĩnh, hắn vẫn ngủ, xoay người ôm eo Vũ Độc, rúc vào người y, sức lực mạnh lạ thường, Vũ Độc đã quen, không nhúc nhích, bất đắc dĩ nằm đó. Vũ Độc cúi đầu nhìn Đoàn Lĩnh, cảm thấy thiếu niên này đúng là số khổ, hắn chẳng liên quan gì đến những việc này, cũng vì theo y nên mới phải đến Đồng Quan xa xôi. Vũ Độc nghĩ đi nghĩ lại, tức giận đến mấy cũng tan hết.

Vũ Độc vươn tay vỗ vỗ Đoàn Lĩnh như ru trẻ con, Đoàn Lĩnh đang ngủ vẫn cảm giác được, ôm y chặt hơn nữa.

—o0o—

"Hách Mặc muốn biết lai lịch thiếu niên quen với Diêu Tĩnh?"

Thưởng Nhạc Quan nhấp trà sữa, dò hỏi Biên Lệnh Bạch.

Biên Lệnh Bạch cũng bị nhóm người Đảng Hạng quần cho tối mắt, đúng là đám khách phiền phức nhất Đồng Quan từng tiếp đón, lúc thì đòi gặp cô dâu, lúc thì sỗ sàng với thiếu niên đến nương tựa gã. Thường nghe nói người Tây Lương bạo lực ngang tàng, không biết xấu hổ, hôm nay chứng kiến mới thấy là đúng, đã cưới con gái nhà Diêu hầu còn muốn bắt cả con trai nhà người ta, chẳng biết phép tắc là gì.

"Đó là cháu ta." Biên Lệnh Bạch suy nghĩ, nói, "Thị vệ trông chừng hắn cũng không phải thuộc hạ dưới trướng ta, tên kia tính tình nóng nảy, mạo phạm hai vị, xin lượng thứ."

Thưởng Nhạc Quan "ừ" một tiếng, Biên Lệnh Bạch nói, "Đứa nhóc kia chịu khổ từ bé, chẳng được hưởng vinh hoa phú quý, chuyện đó... được Hách công tử để mắt đến là may mắn của hắn, nhưng mà..."

"Tiền?" Hách Liên Bác hỏi một chữ trúng tim đen.

Biên Lệnh Bạch đang nghĩ làm sao ra giá cho hắn cao một chút, Hoài Âm hầu không thiếu tiền, khi nào cưới Diêu Tĩnh thì chỉ cần đưa sính lễ thẳng đến Giang Tả là được. Còn nếu thiếu niên kia ưng ý Triệu Dung thì gã có thể hưởng lợi toàn bộ! Vừa được hưởng thêm một phần sính lễ, vừa lấy lòng Thưởng gia giữ quyền cao, thân phận của thiếu niên Hách Mặc này chắc chắn không tầm thường...

Đang nói chuyện, Hách Liên Bác liếc nhìn Thưởng Nhạc Quan, Thưởng Nhạc Quan gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ làm ngay.

"Tên... gì?" Hách Liên Bác cầm tay áo của Đoàn Lĩnh lật qua lật lại chơi, mũi đút miếng vải cầm máu do vừa rồi bị Vũ Độc đánh.

"Tên Biên Nhung." Biên Lệnh Bạch nói, "Không có tên chữ."

Hách Liên Bác cau mày, không phải cái tên Đoàn Lĩnh đã nói với y, nhưng dù sao thì hắn cũng đã đổi từ họ Đoàn sang họ khác, đổi thêm lần nữa cũng thế thôi.

"Tiền." Hách Liên Bác nhấn mạnh với Thưởng Nhạc Quan.

Thưởng Nhạc Quan ra hiệu đã hiểu. Biên Lệnh Bạch mở cờ trong bụng, hai tên Đảng Hạng muốn quay về chuẩn bị tiền ư? Trước đó đã nói ba trăm dật vàng, giờ lại thêm tiền, tiền, bên tai Biên Lệnh Bạch chỉ còn nghe tiếng vàng bạc rổn rảng.

"Chuyện kia... Thưởng công tử." Biên Lệnh Bạch hỏi, "Còn bức chân dung?"

Hách Liên Bác xua tay, Thưởng Nhạc Quan cũng xua tay, Biên Lệnh Bạch thầm nghĩ chắc là chưa vẽ xong, bèn không hỏi thêm nữa, nào biết Hách Liên Bác nói "tiền" là cho rằng Đoàn Lĩnh thiếu tiền, còn xua tay ý là vụ ba trăm dật vàng coi như bỏ.

—o0o—

Chập tối, bên ngoài có người nhỏ giọng gọi, "Biên công tử?"

Vũ Độc cẩn thận gỡ móng vuốt của Đoàn Lĩnh, xuống giường mở cửa, thấy quản gia đích thân dẫn một người Đảng Hạng đến trước cửa.

"Thưởng công tử mời ngài và Biên công tử qua một chuyến."

"Không rảnh." Vũ Độc chán chường, chẳng còn muốn dạy dỗ đám man rợ này nữa, nói, "Biên công tử bệnh rồi."

Người Đảng Hạng kia liến thoắng hỏi quản gia, quản gia trả lời, tên Đảng Hạng vội vã xoay người đi. Vũ Độc nhíu chặt đôi mày, dặn quản gia đưa cơm tối đến phòng rồi đuổi đi.

Quay vào phòng, Đoàn Lĩnh cũng thức dậy, lần này hắn thật sự đại thương nguyên khí, ỉu xìu nằm bẹp trên giường, lén nhìn xem Vũ Độc còn giận không, nhưng nét mặt Vũ Độc vẫn như bình thường, luyện côn trong sân, Đoàn Lĩnh gọi, "Nè, Vũ Độc."

"Gì?" Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời, suy đi nghĩ lại, đột nhiên nói, "Ta nhớ nhà."

Vũ Độc, "..."

Đoàn Lĩnh thật sự muốn về Tây Xuyên, ở đây không dễ chịu chút nào, làm gì cũng bị ràng buộc, dù ở Tây Xuyên có Lang Tuấn Hiệp muốn giết hắn, nhưng cái sân nhỏ của Vũ Độc trong phủ Thừa tướng vẫn thân quen hơn nơi này.

"Giải quyết xong chuyện cho nhanh rồi về." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh quan sát sắc mặt Vũ Độc, không nhìn thấu y, hỏi, "Khi nào?"

Vũ Độc thu côn, nói, "Tối nay làm liền."

"Vậy..." Đoàn Lĩnh muốn nói lại thôi.

Vũ Độc cất trường côn, chợt nghĩ đến một chuyện, đêm nay y thừa cơ trộm thông tin mật của Biên Lệnh Bạch, còn Đoàn Lĩnh phải làm sao đây?

"Ta đi với huynh được không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Nếu Vũ Độc để Đoàn Lĩnh ở lại phòng một mình, ngộ nhỡ Hạ Lan Yết lại đến thì biết làm sao?

"Rốt cuộc Hạ Lan Yết có thù gì với ta?" Đoàn Lĩnh chẳng hiểu ra sao, "Ta đâu có chọc gã."

"Gã chướng mắt ngươi." Vũ Độc mất kiên nhẫn, nói, "Gã muốn trả thù ta nên hại ngươi."

"À..." Đoàn Lĩnh gật đầu.

Đương lúc nói chuyện, một người Đảng Hạng thanh thế rầm rộ đến ngoài phòng, Đoàn Lĩnh đánh thót trong lòng, thầm nghĩ không ổn, Hách Liên Bác định làm gì?! Vừa vào mà đã la làng Đoàn Lĩnh Đoàn Lĩnh là xong đời hắn. Vừa thức dậy, Đoàn Lĩnh đã nghĩ lời giải thích trăm nghìn thiếu sót hòng lấp liếm Vũ Độc, trước kia hắn đã nói theo cha buôn dược liệu ở Đồng Quan, bây giờ bổ sung thêm trùng hợp cứu được Vương tử Đảng Hạng Tây Lương bị sơn tặc bắt.

Cùng lắm thì lúc gặp dùng tiếng Tây Lương nói trước chặn miệng Hách Liên Bác, Hách Liên Bác cà lăm, bất luận hắn nói gì cũng chỉ có thể gật đầu, Vũ Độc có nghi ngờ cũng không hỏi được gì.

Nhưng Hách Liên Bác không đến, người Đảng Hạng kia đưa đến hai hộp cơm, sau đó là hai khối đá thiên thanh, một khay vàng thỏi, mười tấm da hươu, hai chiếc nhung hươu, cuối cùng là một chiếc mũ lông nhạn.

Vũ Độc, "..."

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh nói với người Đảng Hạng, "Mau mang về đi! Không cần!"

Người Đảng Hạng nói với Đoàn Lĩnh, "Điện hạ đã chuẩn bị cho ngài, xin ngài hãy nhận lấy, đây là tình hữu nghị."

"Ngươi biết cả tiếng Tây Lương à?!" Vũ Độc không tin nổi.

Đoàn Lĩnh, "..."

"Trước kia... ta từng đi qua Tây Lương." Đoàn Lĩnh không thể làm gì khác là bịa đại mấy câu qua mắt Vũ Độc, "Mua mấy thứ trong chợ, học được vài chữ, tốt là kỳ cập, cảm tạ là đột cập, chẳng phải trưa nay ta đã hát trả đó sao?"

Vũ Độc nửa tin nửa ngờ, vô cùng hoang mang.

Người Đảng Hạng nói với Đoàn Lĩnh, "Điện hạ nói, canh ba chờ ngài ngoài sân."

Nói xong liền đi, Đoàn Lĩnh cầm xem mũ lông nhạn, vành mũ cắm lông chim nhạn đầu đàn màu xanh lam.

"Cuối cùng tên kia nói gì?" Vũ Độc hỏi.

"Không hiểu." Đoàn Lĩnh giả ngu.

Vũ Độc ra ngoài ngoắc người Đảng Hạng kia, kêu, "Này này này, qua đây coi, đừng có nói xong rồi chạy, có ý gì hả?"

Người Đảng Hạng đã được Hách Liên Bác dặn trước, lập tức chạy mất dạng.

-----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 70: CUỘC GẶP LÚC NỮA ĐÊM 

Vũ Độc nhìn đống vàng thỏi, một thỏi hai lượng, trong khay có ba mươi sáu thỏi, tương đương bảy mươi hai lượng vàng ròng. Hai khối đá thiên thanh to bằng nửa bàn tay cực kỳ đắt đỏ, không có ở Trung Nguyên, chỉ có thể mua từ con đường tơ lụa, một khối đá thiên thanh nhỏ cũng đủ mài thành phẩm màu quý giá, khối to như thế này giá trị phải gần trăm lượng bạc.

Đoàn Lĩnh đến phủ vải lên đống vàng, chột dạ nói, "Phải trả mấy thứ này về."

Vũ Độc tức quá bật cười, Đoàn Lĩnh nhớ đến chuyện khác, nói, "Ta chợt nghĩ ra một ý."

Vũ Độc, "..."

Đoàn Lĩnh nói, "Tối nay huynh đi làm việc, ta sẽ đến gặp y, chắc chắn Hạ Lan Yết không dám bắt ta trước mặt người Đảng Hạng, đúng không?"

"Đúng cái đầu ngươi!" Vũ Độc giận dữ quát, giơ tay muốn tát Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhắm mắt, rụt người theo bản năng, bàn tay kia lại chần chừ không đánh xuống.

Đoàn Lĩnh đánh bạo, nhỏ giọng nói, "Đến một lần thôi mà, cũng tiện trả vàng về rồi nghiêm túc nói với y. Trước sau gì huynh cũng phải điều tra, nếu bỏ lỡ thời cơ, người Đảng Hạng về rồi thì khó hành động."

Vũ Độc do dự một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì, nhếch môi cười gian xảo, nói, "Cũng được, làm thôi."

Đoàn Lĩnh, "???"

Vũ Độc nói, "Đi đi, ta đồng ý rồi, chừng nào qua đó?"

Đoàn Lĩnh, "Thôi bỏ đi."

"Không sao." Vũ Độc nói, "Ngươi đã muốn thì ta không cản."

Đoàn Lĩnh nghi ngờ Vũ Độc nói ngược với lòng, Vũ Độc mất kiên nhẫn nói, "Vũ gia nhà ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, lừa ngươi làm gì! Có kẹo ăn chắc?"

Vũ Độc tự dưng dễ thỏa hiệp như vậy, Đoàn Lĩnh cứ thấy quái lạ, giải thích với Vũ Độc, "Dù gì ta cũng phải đến đó thăm dò tin tức, chẳng phải Phí tiên sinh cũng dặn vậy đó sao? Huynh đi trộm đồ, tiện tay chém luôn Hạ Lan Yết và Biên Lệnh Bạch..."

"Đi đi." Vũ Độc chân thành nói, "Thật sự không cản ngươi mà."

Đoàn Lĩnh luôn cảm giác mình bị lừa, sao tự dưng Vũ Độc như biến thành người khác, lại nói, "Vậy ta đi."

Vũ Độc làm động tác đuổi hắn, Đoàn Lĩnh nói, "Giờ chưa được, chờ đến tối huynh đi làm việc rồi ta qua gặp y."

Vũ Độc không nói nữa, gật đầu với Đoàn Lĩnh, không khí giữa hai người lại bắt đầu lúng túng, ngồi một lát, Biên Lệnh Bạch nghe nói Đoàn Lĩnh ngã bệnh nên phái người đến hỏi han mấy câu. Đêm xuống, Vũ Độc lấy một bộ trang phục đi đêm từ ngăn bí mật trong rương ra thay.

Dáng người Vũ Độc rất đẹp, vai rộng eo săn, tay chân dài, lúc mặc trang phục thích khách đi đêm bó sát người, chỉ lộ gương mặt anh tuấn thì toát lên vẻ phong trần rất đặc biệt.

Đoàn Lĩnh cột chặt dây giày cho y, nói, "Huynh mang theo cả thứ này à."

"Không mang thì làm sao dò la tin tức?" Vũ Độc nói, lấy trong ngăn bí mật mấy cái vuốt hổ bằng thép đeo vào ngón tay, thử co duỗi ngón tay khởi động cơ quan, hộc ngầm bật ra, bên trong đựng đầy thuốc bột.

Lần đầu Đoàn Lĩnh thấy vũ khí của Vũ Độc, Vũ Độc lấy miếng vải đen, vừa chuẩn bị các thứ vừa nghiêng đầu để Đoàn Lĩnh cột cho mình.

Lát sau.

Vũ Độc, "..."

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc, "Ngươi che luôn mắt ta tính chơi trốn tìm à?"

Đoàn Lĩnh sửa sai, kéo vải xuống một chút, chừa ra đôi mắt Vũ Độc, Vũ Độc cài bốn miếng phi tiêu lên đai lưng.

"Lấy kiếm không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc xua tay, nhìn lướt qua gương, hỏi, "Nhận ra không?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ vóc dáng y như hạc giữa bầy gà, sao không nhận ra cho được...

"Người nào nhìn quen thì đương nhiên sẽ nhận ra." Vũ Độc thấy suy nghĩ đó viết luôn trên mặt Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ thế còn hỏi hắn làm gì.

Hắn cảm giác Vũ Độc đã bớt giận, hơn nữa cũng không giống đang nói mát.

"Đi thôi." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh định nói y cẩn thận, nhưng nghĩ Vũ Độc đâu cần phải cẩn thận, người trong phủ không phải đối thủ của y, Vũ Độc vừa đẩy cửa ra, thoắt cái đã không thấy bóng dáng.

"Đi rồi à?" Đoàn Lĩnh lẩm bẩm.

Hắn nhìn quanh sân, thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có Vũ Độc bên cạnh lại thấy kỳ kỳ.

"Đờ ra đó làm gì?" Giọng Vũ Độc bất chợt vang lên, "Đi!"

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh ngẩng đầu, thấy Vũ Độc nhàn nhã ngồi xổm trên mái hiên, hai tay buông thõng như con mèo mun khổng lồ.

"Huynh khỏi cần trông chừng ta." Đoàn Lĩnh nói.

"Đường có mấy bước." Vũ Độc nóng nảy, "Lỡ như tên tàn phế kia chờ ngươi giữa đường thì sao? Nhanh lên coi!"

Đoàn Lĩnh đành phải chạy dọc hành lang, bỗng dưng muốn theo Vũ Độc dò la tin tức, dù sao thì điều tra bí mật vẫn vui hơn đi gặp "người tình cũ". Nhưng chính sự quan trọng... Đoàn Lĩnh nghĩ ngợi linh tinh, sau lưng im hơi lặng tiếng, chỉ nghe tiếng gió, nhưng hắn cảm giác được Vũ Độc trên mái hiên đang chạy theo hắn, lúc nhảy qua phải, lúc nhảy qua trái.

"Nhìn xuôi nhìn ngược làm gì?" Vũ Độc chọi cục đá nhỏ vào cổ áo Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh vội giũ ra, mắt nhìn thẳng chạy qua hành lang.

"Hạ Lan Yết không chặn giữa đường." Đoàn Lĩnh nói.

"Coi như gã mạng lớn." Vũ Độc nhảy xuống, thuận miệng nói, "Trăng mờ gió lộng, vốn muốn ném phi tiêu vào gã."

Đoàn Lĩnh đến trước sân khách, gõ cửa, người Đảng Hạng ra mở cửa đưa hắn vào, Đoàn Lĩnh có thể cảm giác Vũ Độc náu mình trong ánh trăng một cách rõ ràng, mãi đến khi hộ vệ đẩy cửa cho hắn vào phòng trong, Vũ Độc mới đi.

Hách Liên Bác đang kích động nói chuyện với Thưởng Nhạc Quan, lắp ba lắp bắp không rõ ý, Đoàn Lĩnh chờ không còn người ngoài mới cười nói, "Hách Liên."

Lần này Hách Liên Bác không nói gì, đến ôm chặt hắn, Đoàn Lĩnh mỉm cười, nhảy lên người y như hồi bé, hai người đánh qua đánh lại, cười đùa hết nửa ngày, cuối cùng Hách Liên Bác ngã ra giường, hất Đoàn Lĩnh xuống, cười thở không ra hơi.

Thưởng Nhạc Quan thức thời lui ra, đóng cửa.

"Sao huynh tới đây!" Đoàn Lĩnh đạp đạp Hách Liên Bác, lăn qua chỗ dĩa đựng nho khô trên bàn, bốc một nắm bỏ vào miệng.

"Vợ!" Hách Liên Bác than khổ.

Đoàn Lĩnh và Hách Liên Bác xưa giờ rất ăn ý, kinh ngạc hỏi, "Diêu Tĩnh là vợ huynh?"

Hách Liên Bác gật đầu, khổ không thể tả, vừa lắp bắp vừa huơ tay liên tục, Đoàn Lĩnh chỉ vào y mà cười, ném nho khô vào miệng y nhưng lại chui vào lỗ mũi, Hách Liên Bác bịt lỗ mũi còn lại, thổi nho văng ra, hai người cười bò lăn.

Trước kia nhà Hách Liên Bác gửi nho khô đến, y liền mang vào trường chơi với Đoàn Lĩnh và Bạt Đô, Đoàn Lĩnh nhớ lại khi họ còn bé, buồn vui lẫn lộn, thổn thức không thôi, Hách Liên Bác vỗ vỗ Đoàn Lĩnh, ý bảo hắn tập trung mà nghe, đừng phân tâm.

Thì ra hôm đó Hách Liên Bác cùng mẹ chạy khỏi Thượng Kinh, muốn dẫn Đoàn Lĩnh theo nhưng Đoàn Lĩnh kiên quyết ở lại thành. Khi ấy, phía Bắc Tây Lương giáp nước Liêu, phía Nam giáp Tây Xuyên Đại Trần, chạy theo đường núi Thái Hành là con đường nhanh nhất. Nhưng Hách Liên Đạt đã bí mật đàm phán với Hàn thị Nam Viện, bác bỏ đề nghị phái binh cứu viện của Gia Luật Tông Chân, thề phải khiến Gia Luật Đại Thạch và Lý Tiệm Hồng vùi mình ở Thượng Kinh.

"Đại Thạch sao rồi?" Hách Liên Bác hỏi.

"Chết rồi." Đoàn Lĩnh nói, "Sau khi hộ tống mẹ con huynh ra khỏi thành thì trúng tên, không qua khỏi."

Nét mặt Hách Liên Bác cực kỳ phức tạp, ngồi xuất thần, ánh mắt hiện vẻ căm phẫn.

"Sao vậy?" Đoàn Lĩnh kéo tay Hách Liên Bác, Hách Liên Bác nhìn Đoàn Lĩnh, lắc đầu.

Lúc còn ở trường, Đoàn Lĩnh ngây ngô chẳng biết gì, khi vào Tích Ung Quán mới mang máng đoán được vài chuyện, chắc chắn Gia Luật Đại Thạch và mẹ của Hách Liên Bác có quan hệ không thể cho ai biết, vì mỗi lần bà đến đón con, Hách Liên Bác có vẻ tránh né bà. Đoàn Lĩnh và Bạt Đô qua nhà Hách Liên Bác làm khách, mẹ của y đối xử với bọn hắn rất thân thiện hòa nhã, nhưng Hách Liên Bác không muốn nói chuyện với mẹ dù chỉ một câu.

"Qua hết rồi." Đoàn Lĩnh nói với Hách Liên Bác.

Hách Liên Bác gật đầu, nói, "Tông Chân, tìm đệ. Bạt Đô, tìm đệ. Ta, tìm đệ."

Mũi Đoàn Lĩnh cay cay, nén nước mắt, gật đầu với Hách Liên Bác.

Ngày kinh thành bị phá, Gia Luật Tông Chân đã phái binh tìm cách cứu Đoàn Lĩnh, nhưng thế cục đã tàn, tòa thành trăm năm huy hoàng nay chỉ còn là đống tan hoang đổ nát, quân Liêu và quân Trần liều chết giữ thành, muốn tìm Đoàn Lĩnh giữa đại chiến khác nào mò kim đáy biển.

Đoàn Lĩnh nhớ lúc Gia Luật Tông Chân đến Thượng Kinh suýt bị thích khách của Hàn Duy Dung ám sát, hắn đã cứu mạng y, tuy mới quen biết vài ngày ngắn ngủi nhưng Tông Chân đúng là có tình có nghĩa. Còn Bạt Đô... cha hắn chết trận, Thượng Kinh thất thủ, tất thảy đều do người Nguyên mà ra, nội tâm Đoàn Lĩnh hết sức phức tạp.

Ngày ấy từ biệt ở Tàng Thư Các, bây giờ trời Nam đất Bắc, thật đúng với câu Một thoáng chẳng gặp, xa vời Sâm Thương*.

*Nguyên văn là Nhân sinh bất tương kiến, động như Sâm dữ Thương, trích bài Tặng Vệ Bát Xử Sĩ – Đỗ Phủ. Sâm Thương ở đây chỉ sao Kim, thấy buổi sáng thì gọi là sao Mai, buổi tối thì gọi sao Hôm.

"Tông Chân." Hách Liên Bác làm dấu tay, đẩy chén qua một bên, "Bạt Đô, trở mặt rồi."

Ấy cũng là lẽ đương nhiên, Đoàn Lĩnh biết hai tộc Gia Luật Tông Chân và Bạt Đô có thù sâu oán nặng, chỉ có thể thông qua Hách Liên Bác để hỏi tin tức Đoàn Lĩnh lưu lạc phương Nam, Hách Liên Bác nói họ đã chi số tiền lớn tìm Đoàn Lĩnh, lại lấy một bức tranh cho hắn xem, là tranh chân dung Đoàn Lĩnh đã vẽ được một nửa.

Đoàn Lĩnh mỉm cười, lúc còn đọc sách, Hách Liên Bác đã có khiếu vẽ tranh, bây giờ vẽ còn đẹp hơn trước nhiều. Nhưng hắn chợt nghĩ đến một chuyện, Tông Chân không biết thân phận hắn, nhưng Bạt Đô thì biết.

Bạt Đô tìm hắn như thế nào?!

Không lẽ Bạt Đô đã gặp Thái tử giả?! Đoàn Lĩnh đứng ngồi không yên.

"Bạt Đô nói sao?" Đoàn Lĩnh vội hỏi.

"Có thể, đệ đã chết." Hách Liên Bác nói, "Bạt Đô nói, hắn viết thư cho nhà đệ, đệ, không rõ sống chết, gặp nguy hiểm, nhất định phải tìm cho ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bằng không, quét sạch Nam Trần."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Điên rồi." Hách Liên Bác hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Bạt Đô, "Đánh Nam Trần làm gì? Chính bộ tộc hắn, đánh Thượng Kinh chứ đâu, cũng may, đệ còn sống. May quá!"

Hách Liên Bác đỏ mắt, vỗ mạnh lên vai Đoàn Lĩnh.

Bấy giờ Đoàn Lĩnh mới biết, Bạt Đô viết thư cho "nhà" hắn tức là viết thư cho triều đình! Nhưng hỏi thì Hách Liên Bác chỉ lắc đầu, y cũng không biết. Theo đó, Đoàn Lĩnh đoán Bạt Đô đã che giấu thân phận hắn với Hách Liên Bác.

Hách Liên Bác chỉ biết Bạt Đô biết cách liên lạc với Đoàn Lĩnh, cũng từng viết thư nhưng không có hồi âm, tin tức về Đoàn Lĩnh quá ít, Bạt Đô chắp vá từng chút thông tin vụn vặt, sau khi Thượng Kinh thất thủ, nghe nói Thái tử Nam Trần đã về triều liền sai người hỏi thăm hoặc gửi mật thư, hoặc thay mặt cha hắn gửi thư chúc mừng.

Bạt Đô và Đoàn Lĩnh đều hiểu nhau như lòng bàn tay!

Dù thư hồi âm đã được quan văn chép lại, nhưng từng câu từng chữ không phải cách hành văn của Đoàn Lĩnh!

Bạt Đô chỉ cần đặt nghi vấn với sứ giả về Thái tử là sẽ nghi ngờ ngay.

Bạt Đô quá thông minh!

Nhưng như vậy thì có ích gì đâu? Chẳng lẽ bảo Bạt Đô đến làm chứng?

Đoàn Lĩnh nhíu mày, đi qua đi lại trong phòng, vô tình nhìn qua Hách Liên Bác mới phát hiện y không còn là thiếu niên năm xưa ngày nào cũng tìm hắn chơi đấu vật nữa.

Hách Liên Bác mày rậm mắt to, khí khái hào hùng, người cao vai rộng, lúc ngồi thẳng đã thấy được phong độ đế vương song vẫn hết sức gần gũi.

"Đệ, gầy." Hách Liên Bác nói, "Khổ cực lắm phải không?"

Hai người đối mặt, im lặng hồi lâu, Đoàn Lĩnh mỉm cười.

"Chịu không ít đau khổ." Đoàn Lĩnh cười nói, "Nhưng vẫn còn sống, cũng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro