CHƯƠNG 71 + 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 71: GIAO DỊCH

Đêm khuya.

Vũ Độc mặc đồ đen lẻn vào thư phòng Biên Lệnh Bạch, đeo găng tay tơ tằm lục xem công văn phủ bụi trên kệ, tránh để lại dấu tay.

Trong xấp công văn lẫn rất nhiều thư có đánh số thứ tự rõ ràng, Vũ Độc nhìn lướt qua, trầm ngâm một lát rồi để lại lên kệ, dò xét quanh phòng, quay lại ngồi xuống sạp của Biên Lệnh Bạch, gác khuỷu tay lên đầu gối, chống má quan sát tranh chữ trong phòng.

Y lướt mắt qua tranh chữ trên tường, trưng bày trên kệ, gạch xanh lót thềm, vật dụng trên bàn, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

—o0o—

Phí Hoằng Đức nằm trên giường, ho khan mấy tiếng.

Cửa phòng không gió mà tự mở, một người im hơi lặng tiếng bước vào.

"Mới đầu ta còn chưa khẳng định." Giọng Phí Hoằng Đức hơi khàn, nói, "Mãi đến khi ngươi tới giết ta, ta mới chắc chắn."

Lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, một thích khách áo đen vào phòng.

"Ngươi không nên làm thế." Phí Hoằng Đức nói, "Giấu đầu lòi đuôi, Thái tử kia tìm đâu ra đấy?"

"Một thằng nhóc từng gặp Lý Tiệm Hồng, bạn cùng trường với đứa bé kia."

Thích khách tháo khăn che mặt, hiện ra dung mạo anh tuấn, vừa khí thế dữ dội vừa ôn hòa như ngọc, chính là Lang Tuấn Hiệp từ Tây Xuyên đuổi đến.

"Đáng lẽ ngươi nên giết hắn." Phí Hoằng Đức nói, "Thứ cho ta bạo gan đoán một điều, có phải ngươi từng định giết đứa bé đó không?"

"Ta không xuống tay được." Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta đã thả hắn đi, nhưng đúng là ta suýt giết hắn."

Phí Hoằng Đức nói, "Ngươi toàn ra tay giết trước, khi nào phát hiện giết không xong mới bắt đầu bàn điều kiện."

"Là sư phụ dạy." Lang Tuấn Hiệp nói, "Giết được thì chẳng cần bàn điều kiện làm gì."

"Nhưng ai đã từng bị ngươi ám sát..." Phí Hoằng Đức chậm rãi ngồi dậy, khoác áo ngoài, nhìn Lang Tuấn Hiệp, nói, "Sao có thể bàn điều kiện với ngươi được chứ?"

"Lý Tiệm Hồng bị ta giết ba lần." Lang Tuấn Hiệp nói, "Vẫn bàn điều kiện với ta đó thôi."

"Thế gian chỉ có một mình Lý Tiệm Hồng làm thế." Phí Hoằng Đức nói, "Ngồi đi, Lang Tuấn Hiệp, lâu mới gặp, sao không ôn chuyện một lát?"

Lang Tuấn Hiệp nheo mắt, như đang do dự, Phí Hoằng Đức nói, "Người cầm kiếm mà trên tay lại đeo tràng hạt."

"Ánh mắt Phí tiên sinh vẫn tinh tường như xưa." Lang Tuấn Hiệp nói.

"Ta nhớ từng thấy chuỗi tràng hạt này ở đâu rồi." Phí Hoằng Đức thản nhiên nói, "Xem ra ngươi vẫn đang tìm kế sinh nhai, được thôi, vừa khéo lấy cái mạng già của ta giúp ngươi đạt mục đích, sao nào?"

Lang Tuấn Hiệp im lặng, Phí Hoằng Đức cười cợt.

"Nghển cổ cho giết thì lại không xuống tay được à?" Phí Hoằng Đức nói.

Ánh mắt Lang Tuấn Hiệp hiện vẻ lưỡng lự, từ từ thu kiếm.

Lúc này, bên ngoài có tiếng động.

"Phí tiên sinh." Biên Lệnh Bạch gọi.

Phí Hoằng Đức đứng dậy, đang định trả lời, Lang Tuấn Hiệp đột ngột rút kiếm gác lên cổ ông ta, Phí Hoằng Đức mỉm cười nhìn Lang Tuấn Hiệp, buông tay, ý hỏi gã muốn thế nào?

"Phí tiên sinh?" Biên Lệnh Bạch gọi lại, tôi tớ gõ cửa mấy lần, không nghe trả lời.

Lang Tuấn Hiệp chần chừ rất lâu, rốt cuộc vẫn không thể xuống tay, Phí Hoằng Đức yên lặng đứng đó, chờ gã ra quyết định cuối cùng.

Sống chết chỉ trong một ý nghĩ, Biên Lệnh Bạch chợt cảm giác có gì đó không ổn, hô to, "Phí tiên sinh!"

Biên Lệnh Bạch đẩy cửa vào, Lang Tuấn Hiệp phá cửa sổ nhảy ra ngoài.

"Có thích khách!" Biên Lệnh Bạch kinh hãi quát lên, "Người đâu—"

Vũ Độc đang chống đầu gối trầm tư trong thư phòng Biên Lệnh Bạch, hơi buồn ngủ, ngáp một cái lấy tinh thần, vẫn chưa tìm ra cơ quan, rốt cuộc nó nằm ở đâu?

Vũ Độc nhíu tít mày, nheo mắt, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng động.

"Đến sân khách!" Có người hô.

Vũ Độc định đứng dậy đi, lại nghe tiếng bước chân xa dần, hộ vệ cầm đuốc chạy qua, bèn mang vẻ mặt buồn tẻ ngồi lại. Nhưng ngay sau đó, Biên Lệnh Bạch và Phí Hoằng Đức xông vào.

Khoảnh khắc cửa mở, Vũ Độc giơ chân đạp văng bàn trà.

Biên Lệnh Bạch cầm đèn soi, chưa kịp thấy mặt Vũ Độc, chỉ thấy một người áo đen ngang ngược ngồi ở vị trí của gã.

Bàn trà chắn phía trước Vũ Độc, xoay vòng bay đến hướng Biên Lệnh Bạch.

Biên Lệnh Bạch mới hô lên "Người—" đã bị bàn trà đập văng ra sân. Vũ Độc xoay người nhảy ra cửa sổ, biến mất.

Biên Lệnh Bạch lọt xuống hồ rồi mới thốt ra được chữ "đâu".

—o0o—

Cả phủ náo loạn, Đoàn Lĩnh đang tay trong tay với Hách Liên Bác, nước mắt lưng tròng kể chuyện xưa, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, Thưởng Nhạc Quan vội tiến vào, Đoàn Lĩnh hỏi, "Sao vậy?"

Thưởng Nhạc Quan nhìn Đoàn Lĩnh trước, lại nhìn Hách Liên Bác, Hách Liên Bác bực mình, Thưởng Nhạc Quan lập tức lui ra.

"Có, một nhóm người." Hách Liên Bác nói với Đoàn Lĩnh, "Bác ta, không cho ta, cưới Diêu gia."

Đoàn Lĩnh chợt vỡ lẽ chuyện gì đó, Hách Liên Bác đi tới đi lui mấy bước, độc thoại, "Ta nghi ngờ Biên Lệnh Bạch, cũng giao dịch với ông ta."

Mã tặc!

Là đám mã tặc muốn phá đám cưới với Diêu Tĩnh!

Đoàn Lĩnh hỏi, "Vậy phe ông ta tính làm gì?"

Hách Liên Bác nhìn Đoàn Lĩnh, không do dự làm động tác cắt cổ.

"Không nghe lệnh, giết." Hách Liên Bác nói.

Đoàn Lĩnh đánh thót.

"Giết ai?"

Hách Liên Bác ra hiệu, đúng là người mà hắn đoán, cõi lòng Đoàn Lĩnh dậy sóng.

Là Biên Lệnh Bạch!

Hách Liên Bác ngồi xuống, tiện tay giật tấm chân dung của Đoàn Lĩnh, lật mặt sau, vẽ địa hình sông núi xung quanh, khoanh mấy vòng tròn, đánh dấu các địa điểm, Đoàn Lĩnh suýt hộc máu.

"Quân mai phục." Hách Liên Bác nói với Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh, "..."

"Bao nhiêu người?" Đoàn Lĩnh có linh cảm chuyện lần này không đơn giản, Hách Liên Bác giơ hai ngón tay với Đoàn Lĩnh, là hai vạn người.

"Là mã tặc à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Hách Liên Bác lắc đầu, ý là không biết, Đoàn Lĩnh hiểu ra, đám mã tặc chặn đánh họ hôm ấy có thể chỉ là một tiểu đội trong số đó, hai vạn người tản khắp núi đồi Đồng Quan để làm gì? Đoàn Lĩnh vội vàng cất bản vẽ vào ngực áo, nói với Hách Liên Bác, "Ta sẽ nghĩ cách, nhất định phải dụ chúng ra."

Hách Liên Bác nhìn Đoàn Lĩnh, xua tay, ánh mắt thâm thúy.

Xua tay ý là không cần, ánh mắt của Hách Liên Bác cho biết chúng là người trong tộc y.

"Đổi." Đoàn Lĩnh nói.

Thuở còn học ở trường, mỗi khi nói từ này tức là muốn trao đổi đồ ăn ngon lẫn nhau, trẻ con tâm tư đơn thuần, toàn lấy vật dụng thường ngày để đổi, Hách Liên Bác, Đoàn Lĩnh và Bạt Đô đổi qua đổi lại, cuối cùng không biết đồ mình nằm trong tay ai.

Hách Liên Bác nghe chữ này thì mỉm cười, xoay người ngồi xuống giường, ý bảo Đoàn Lĩnh cứ nói.

Hách Liên Bác ngồi ở đầu giường, gác một chân lên bàn, tuy mới mười bảy nhưng đã lờ mờ có khí thế của quân vương, Đoàn Lĩnh cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, họ đã trưởng thành. Hiện tại, Đoàn Lĩnh sẽ đại diện một nước thực hiện giao dịch với Hách Liên Bác.

Nhưng hắn không có bất cứ điều kiện gì để trao đổi với Hách Liên Bác, kỳ lạ là Hách Liên Bác không buồn hỏi lai lịch của hắn, ví dụ như thân phận hắn rốt cuộc là gì, tại sao lại đến Đồng Quan. Đoàn Lĩnh nói đổi, Hách Liên Bác để hắn ra giá như chuyện đương nhiên.

"Mở lại con đường tơ lụa." Đoàn Lĩnh nói không chút do dự.

Hách Liên Bác suy nghĩ, không trả lời.

Đoàn Lĩnh biết Tây Lương muốn mở lại con đường tơ lụa, đó cũng là mục đích của Hoài Âm hầu Diêu Phục, Hách Liên Bác muốn nắm quyền kiểm soát con đường tơ lụa.

"Sau khi mở lại..." Đoàn Lĩnh nói, "Các đội buôn có công văn mới được vào cửa Đồng Quan, trên công văn phải có con dấu của nhà Hách Liên mới được cho qua, lính gác Đồng Quan chỉ biết con dấu, không biết người."

Ánh mắt Hách Liên Bác sáng lên, nhưng không trực tiếp trả lời.

Liệu có làm được không? Đoàn Lĩnh âm thầm suy tính, sau khi Biên Lệnh Bạch chết, chắc chắn sẽ có tướng khác đến trông coi Đồng Quan, lợi nhuận kinh doanh mà Diêu Phục đặt vào Biên Lệnh Bạch trôi theo nước, quyền qua cửa sẽ lọt về tay Mục Khoáng Đạt, còn việc thu thuế, vận chuyển hàng hóa như thế nào thì không liên quan đến Đoàn Lĩnh.

Nếu hắn là Thái tử thì có thể thuyết phục triều đình nhận định Hách Liên Bác là người nối ngôi, nhưng bây giờ hắn chẳng là gì cả, có mấy phần khả năng Mục Khoáng Đạt sẽ chấp nhận cuộc giao dịch này?

"Đệ, là, ai?" Hách Liên Bác hỏi.

"Chẳng phải ta là Đoàn Lĩnh sao?" Đoàn Lĩnh giơ cánh tay cho Hách Liên Bác nhìn, thật mười phần mười.

"Nếu huynh không yên tâm..." Đoàn Lĩnh nói, "Ta sẽ viết thư gửi về Tây Xuyên, chạy không ngừng nghỉ, chỉ một ngày là đến nơi, huynh hãy suy nghĩ thật kỹ, hoặc phái người về nhà hỏi."

Ngoài sân bỗng nhiên vang tiếng người ầm ĩ, có người hô, "Bắt thích khách!"

Đoàn Lĩnh và Hách Liên Bác lập tức dừng đàm phán, Đoàn Lĩnh quay đầu nhìn, có người chạy vào sân, Hách Liên Bác khó hiểu, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ có phải Vũ Độc đã bị bắt rồi không! Nhưng nếu mọi người đều đổ ra bắt thích khách, tức là Vũ Độc đã chạy thoát, lỡ như Biên Lệnh Bạch đích thân điều tra chỉ thấy mỗi Đoàn Lĩnh ngồi đây thì...

Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ kỹ hơn, hai hộ vệ phá cửa xông vào, Hạ Lan Yết tiến đến vung móc sắt kéo cổ áo Đoàn Lĩnh, lôi hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Hách Liên Bác đạp một chân lên bàn phóng đến, rút đao giữa không trung, Đoàn Lĩnh nghiêng người tránh mũi đao, Hách Liên Bác chém loan đao về phía Hạ Lan Yết!

Hạ Lan Yết đổi tay trái tóm Đoàn Lĩnh, móc sắt tay phải vung lên, đánh bay loan đao của Hách Liên Bác.

"Quả nhiên Vũ Độc không ở đây!" Hạ Lan Yết cười quái dị, "Theo ta đi gặp tướng quân!"

Hạ Lan Yết kéo Đoàn Lĩnh phóng lên tường, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ gay rồi, chắc là Hạ Lan Yết đuổi theo thích khách nhưng mất dấu nên chạy sang bắt hắn làm con tin!

"Buông ra!" Đoàn Lĩnh giãy dụa, thúc khuỷu tay vào bụng Hạ Lan Yết, chợt nghe tiếng gió vụt qua bên tai.

Một người áo đen đâm kiếm hướng cổ họng Hạ Lan Yết với tốc độ như ánh chớp, đòn này không thể không tránh, Hạ Lan Yết còn chưa đứng vững trên bờ tường, vội vàng né chiêu, nhảy ngược vào sân. Trong khoảnh khắc, người áo đen bắt được Đoàn Lĩnh.

Hộ vệ của Hách Liên Bác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vây kín trong sân, nước chảy không lọt, người áo đen ôm Đoàn Lĩnh nhảy ra ngoài sân, Hạ Lan Yết giận dữ gầm lên, phóng qua tường đuổi theo.

-------------------------------------------------------

CHƯƠNG 72: THÍCH KHÁCH

"Về mau!" Đoàn Lĩnh ôm cổ người áo đen, người áo đen thả hắn xuống, nắm tay hắn nhảy qua tường.

Ngay sau đó lại bị đánh úp bất ngờ, hai con dao găm từ hai bên đâm đến, người áo đen trả đòn, thích khách kia cầm dao găm đâm hướng cổ tay người áo đen, người áo đen không buông lỏng cảnh giác, trở tay đâm kiếm hướng cổ họng thích khách!

Đoàn Lĩnh thấy thích khách cũng mặc trang phục đi đêm, há hốc miệng.

Dao găm chém trúng cổ tay người áo đen đang giữ Đoàn Lĩnh, lại bị lá chắn thép hất ra, thích khách cũng đúng lúc né được chiêu kiếm của người áo đen.

Đoàn Lĩnh hoang mang, ai nữa đây?!

Người áo đen ôm Đoàn Lĩnh đáp xuống sân, Đoàn Lĩnh nhìn xung quanh, người áo đen thả lỏng tay buông Đoàn Lĩnh ra. Thích khách áo đen từ đối diện chạy đến bắt lấy cánh tay Đoàn Lĩnh, kéo hắn ra sau lưng che chắn.

Người áo đen trước đó không có ý rời đi, chỉ lùi về sau nửa bước, lấy đà đâm kiếm đến! Đúng là muốn giật lại Đoàn Lĩnh!

Đoàn Lĩnh, "..."

Thích khách đẩy Đoàn Lĩnh qua một bên, vung tay ném phi tiêu chặn đường người áo đen kia.

Đoàn Lĩnh chạy ra khỏi vòng chiến, thấy hai người áo đen đấu mấy chiêu, không phân biệt được ai với ai, có một người cao hơn, là Vũ Độc à? Hắn chợt nhớ lúc đi Vũ Độc không mang kiếm! Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu, người áo đen dùng kiếm xoắn lấy hai thanh dao găm trong tay người kia, vũ khí tuột tay, dao găm ghim vào cột, trường kiếm cắm trong bụi cỏ, hai người bỏ vũ khí, xông vào đấu quyền cước.

Thôi rồi! Đoàn Lĩnh thấy hai người dùng tay giao đấu, trời thì tối, không thể nhìn ra!

Ánh kiếm lóe lên, một người áo đen lướt trên đất bằng, cướp được dao găm, người kia lăn một vòng dưới đất chụp lấy trường kiếm.

Người áo đen dùng dao vung tay trái qua ao nước, gió hất nước văng tung tóe, dao bên tay phải chống cho cán dao tay trái.

Đoàn Lĩnh biết chiêu này, thầm reo hò khen hay! Lý Tiệm Hồng đã dạy hắn, đó là chiêu Hồ Quang Thức! Vừa là chưởng pháp vừa là kiếm pháp! Không ngờ cũng có thể vận dụng để xài hai thanh dao găm.

Thích khách dùng dao ắt hẳn là Vũ Độc!

Vũ Độc bắt chéo dao thành hình chữ thập, dồn sức vào hai tay tung chưởng, chỉ có Trấn Sơn Hà mới chịu nổi chiêu này. Quả nhiên, hai thanh dao găm bị uốn cong, lóe sáng dưới trăng.

Người áo đen kia nhảy lên không trung, xoay ngang, vung trường kiếm đỡ Hồ Quang Thức!

Hồ Quang Thức đánh xuống, kiếm quét lên, hai luồng sức mạnh va vào nhau vang bốn tiếng "keng keng keng keng", vũ khí hai bên gãy nát, người áo đen dùng dao quát một tiếng, Đoàn Lĩnh nhận ra giọng nói đó! Là Vũ Độc!

Áp lực của Hồ Quang Thức chưa tan hết, tạo ra một luồng khí quất lên người áo đen lơ lửng giữa không trung, thổi bay khăn che mặt.

Tim Đoàn Lĩnh ngừng đập trong thoáng chốc.

Nhưng người áo đen kia không dám ham chiến, bắt lấy khăn che mặt, đạp bờ tường biến mất.

Lúc này Vũ Độc mới tháo khăn che mặt, quay đầu nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt đầy hoang mang.

"Ai thế?" Vũ Độc hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh mù mờ lắc đầu.

Trong sân có tiếng la hét, hiển nhiên đã đụng phải thích khách bỏ trốn, Đoàn Lĩnh lấy lại tinh thần, nói, "Chạy mau!"

Đoàn Lĩnh kéo tay Vũ Độc chạy về phòng. Vũ Độc hiểu ý, phải thay áo ngoài, Đoàn Lĩnh lại nói, "Không! Cởi ra!" Nói rồi nhanh chóng lột trang phục đi đêm của Vũ Độc.

"Cởi giày luôn!" Đoàn Lĩnh nói, "Cầm dao lên!"

Vũ Độc, "..."

Hai người chạy ngược ra ngoài, trong đầu Đoàn Lĩnh chỉ còn một ý nghĩ, cầu cho tên thích khách kia chưa chạy thoát!

Thuộc hạ của Hách Liên Bác, hộ vệ Biên phủ, Hạ Lan Yết đuổi theo thích khách đến sân đại sảnh, thích khách phi thân lên tường, biến mất, Vũ Độc cởi trần, để chân trần, chỉ mặc cái quần dài, hô to, "Chạy đi đâu!"

Vũ Độc phóng đến, thích khách đã nhảy qua tường, Đoàn Lĩnh đến kịp lúc, thầm nghĩ may quá!

Biên Lệnh Bạch, "..."

Hạ Lan Yết quay đầu nhìn, nhất thời ngơ ngác.

Vũ Độc chẳng hiểu ra sao, nhìn người xung quanh, giễu cợt, "Lũ vô dụng, có mỗi tên thích khách cũng đánh không lại, cuối cùng vẫn phải để Vũ gia dọa chạy."

Đoàn Lĩnh, "..."

Biên Lệnh Bạch, "Ngươi... Vũ Độc, vừa rồi ngươi ở đâu?"

Vũ Độc tức giận quát, "Đang ngủ, không thấy à?!"

Biên Lệnh Bạch giận dữ hỏi Hạ Lan Yết, "Chuyện gì đây?! Không phải Vũ Độc à?"

Đoàn Lĩnh nhìn Biên Lệnh Bạch, lại nhìn Hạ Lan Yết, vẻ mặt nghi ngờ, hỏi, "Thích khách từ đâu tới?"

Biên Lệnh Bạch cũng mù mờ, Hạ Lan Yết nham hiểm quan sát Đoàn Lĩnh và Vũ Độc.

Lát sau.

Biên Lệnh Bạch, Đoàn Lĩnh, Vũ Độc và Phí Hoằng Đức chống gậy cùng vào phòng ngủ.

"Mọi thứ vẫn còn." Biên Lệnh Bạch nói, "Mục đích của thích khách đúng là khó hiểu."

Đoàn Lĩnh giả vờ tập trung nhìn bản đồ kho báu trên bàn, nhân lúc Biên Lệnh Bạch cúi đầu, hai người cùng lướt mắt qua bày trí trong phòng, Đoàn Lĩnh quét qua từng kệ, Vũ Độc nhìn mặt đất, cuối cùng dừng mắt ở một lát gạch xanh.

"Đêm nay quấy rầy Phí tiên sinh, muốn hỏi vị trí giấu kho báu." Biên Lệnh Bạch nói, "Trăn trở nhiều lần luôn thấy không yên lòng, nếu Phí tiên sinh đã bình phục, chi bằng mấy hôm nữa chúng ta lên đường luôn, được chứ?"

Đoàn Lĩnh cảm giác Biên Lệnh Bạch hơi hấp tấp, nhưng nghĩ lại, đêm dài lắm mộng, kho báu ngay trước mắt, ai chẳng muốn lấy? Không biết chuyện này có liên quan đến Hách Liên Đạt hay không.

"Dĩ nhiên là được." Phí Hoằng Đức nói, "Tối nay nhờ tướng quân ghé thăm mà vô tình cứu mạng lão hủ."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Thích khách lai lịch thế nào?"

Phí Hoằng Đức nói, "Thích khách muốn bắt ta, tra hỏi mục đích hôm đó ta đến Tần Lĩnh."

Biên Lệnh Bạch chấn động, như đã đoán được từ trước, câu trả lời của Phí Hoằng Đức đã xác nhận suy đoán của gã.

"Tướng quân cứ yên tâm." Phí Hoằng Đức nói, "Hiện giờ chỉ có lão hủ và công tử biết vị trí giấu kho báu, đang định đánh lạc hướng bọn họ thì tướng quân đến, thế nên thích khách mới thừa cơ chạy đến thư phòng tìm bản đồ."

"Thì ra là vậy..." Biên Lệnh Bạch nheo mắt, gật đầu.

Có thật như vậy không? Đoàn Lĩnh thấy phỏng đoán của Phí Hoằng Đức không chút sơ hở, nhưng hắn vẫn cảm giác có gì đó không đúng.

Phí Hoằng Đức nói, "Có lẽ thích khách này là người đã mai phục lão hủ bên khe suối Tần Lĩnh, vì nghi ngờ nên đích thân đến điều tra, may mà bị Vũ tiên sinh hù chạy mất..."

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc, "Đó là chuyện đương nhiên."

Đoàn Lĩnh không còn gì để nói, Phí Hoằng Đức nắm tay Biên Lệnh Bạch, thấp giọng nói, "Biết đâu là do người Đảng Hạng làm nên, bây giờ tướng quân không được tùy tiện điều binh, kẻo để lộ vị trí kho báu, chờ mấy hôm nữa tình hình lắng xuống, chúng ta nhân đêm tối tới đó lấy hết kho báu, tránh để lâu sinh biến."

"Phí tiên sinh nói phải." Biên Lệnh Bạch nói.

Đêm khuya, từng người lần lượt về phòng mình, lúc đóng cửa, Đoàn Lĩnh nhẹ nhàng thở ra.

"Là ai?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Người Đảng Hạng hả?"

"Không thể nào, người Đảng Hạng không có ai có bản lĩnh cỡ này." Vũ Độc đáp, nheo mắt quan sát Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh cảm giác Vũ Độc cũng có phỏng đoán riêng nhưng không cho hắn biết.

"Ngươi tiếp xúc gần với thích khách kia." Vũ Độc nói, "Có phát hiện điều gì khác thường không? Bất kỳ manh mối nào cũng được."

"Không." Đoàn Lĩnh nói, "Mới đầu ta tưởng là huynh nên đâu chú ý."

Vũ Độc, "Ngay đến ta mà ngươi cũng nhận lầm được à?!"

Đoàn Lĩnh nói, "Chỉ có huynh ăn mặc như vầy, sao ta biết còn người khác chứ?"

Đoàn Lĩnh mơ hồ nhớ ra một manh mối, nói, "Có mùi."

"Mùi gì?" Vũ Độc truy hỏi.

"Mùi mồ hôi." Đoàn Lĩnh nói, "Chắc thích khách mấy ngày rồi chưa tắm."

Vũ Độc, "..."

"Ngủ đi ngủ đi." Vũ Độc nói, "Đêm nay tính sai rồi."

"Tìm được gì không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không." Vũ Độc nóng nảy đáp.

Đoàn Lĩnh nói, "Ta đoán nó nằm trong phòng ngủ của Biên Lệnh Bạch..."

"Ta không có mù." Vũ Độc nói, "Thấy."

Đoàn Lĩnh gật đầu, nằm xuống giường, Vũ Độc cũng nằm, Đoàn Lĩnh bò đến ngửi tới ngửi lui trên người Vũ Độc, Vũ Độc đang cởi trần, vẻ mặt lúng túng. Đoàn Lĩnh nghĩ mãi không ra nguyên do, Vũ Độc thuận miệng hỏi, "Sao thế? Thiếu hơi đàn ông à?"

Đoàn Lĩnh đỏ mặt tía tai, "Huynh nói bậy gì vậy!"

Vũ Độc chợt nhớ đến chuyện khác, gian tà quan sát Đoàn Lĩnh, hỏi, "Thằng man rợ Đảng Hạng kia có táy máy tay chân với ngươi không?" Nói rồi vươn tay mò vào người Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh vội hỏi, "Làm gì đấy?"

Vũ Độc nói, "Ôm ôm ấp ấp với tên kia thì được, để Vũ gia nhà ngươi sờ thì không được à? Ta mà muốn làm thịt ngươi thật thì kêu la cũng vô ích." Đoàn Lĩnh đỏ bừng mặt, muốn tránh thì bị Vũ Độc đè xuống giường, ánh mắt toát vẻ nguy hiểm quan sát Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nửa cười nửa mếu, chỉ sợ Vũ Độc thật sự muốn làm thịt hắn, tim đập như trống.

Nhưng Vũ Độc chỉ mò tay vào ngực áo hắn, móc ra một hạt châu vàng, nhìn một cái rồi nhét vào lại.

Đoàn Lĩnh, "!!!"

Giờ Đoàn Lĩnh mới biết tại sao Vũ Độc cho hắn đến gặp Hách Liên Bác, quả nhiên không có ý tốt, giấu rết trong người hắn, nếu có ai sờ soạng hắn sẽ bị rết cắn, hẳn là không chết liền nhưng chắc chắn phải bị giày vò.

"Ta nói rồi." Đoàn Lĩnh nói, "Y sẽ không làm gì ta hết."

Vũ Độc chế nhạo, "Tên kia có làm gì ngươi cũng không phải chuyện của ta."

Khóe miệng Đoàn Lĩnh co rút, Vũ Độc lại mò trong người hắn ra một tờ giấy, hỏi, "Gì đây?"

Đoàn Lĩnh suy nghĩ, nói với Vũ Độc, "Hách Liên... Hách Liên công tử nói gần đây có quân mai phục."

Vũ Độc, "Cái gì?"

Đoàn Lĩnh kể cho Vũ Độc tin tức Hách Liên Bác tiết lộ, Vũ Độc kinh ngạc, Đoàn Lĩnh nói, "Ta... việc này, ta nghĩ Đồng Quan không an toàn, phải báo với Mục tướng ngay, nếu không sẽ có rắc rối to."

"Chưa chắc." Vũ Độc nghe Đoàn Lĩnh kể xong, khoanh chân ngồi trên giường, hỏi, "Ngộ nhỡ thằng man rợ kia lừa ngươi thì sao?"

"Không đâu." Đoàn Lĩnh nói, "Lừa ta có ích gì chứ."

Đoàn Lĩnh vốn không nghĩ đến trường hợp này, nhưng nghe Vũ Độc nói thế, Đoàn Lĩnh lại phân vân, Hách Liên Bác có lừa hắn không? Không, y sẽ không làm vậy, tuy tình nghĩa với Hách Liên Bác quan trọng, nhưng trong sự kiện này, Đoàn Lĩnh biết Hách Liên Bác cần ổn định tình hình trong triều, y sẽ không buồn chán đến mức vẽ bản đồ lừa hắn.

Hắn do dự ngước mắt nhìn Vũ Độc.

Vũ Độc lật qua lật lại tờ giấy, gật đầu nói, "Ừ, sẽ không lừa ngươi đâu, ta lo xa rồi."

Mặt kia tờ giấy vẽ chân dung hắn.

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc liếc Đoàn Lĩnh, nói, "Vẽ không tệ, y như thật, hai ngươi tuân lễ nghi gia giáo, không lột áo cởi quần mà nghiêm túc nói chuyện yêu đương, vẽ chân dung cả đêm à?'

Đoàn Lĩnh vội nói, "Không..."

Vũ Độc muốn xuống giường, Đoàn Lĩnh kéo y lại, kêu khổ, "Huynh tha cho ta đi! Thật sự không có làm gì hết!" Không gian trong giường đã nhỏ, bốn phía phủ kín màn, Đoàn Lĩnh lôi kéo tay chân với Vũ Độc trong nơi chật hẹp, không khí cực kỳ mờ ám, nhưng Vũ Độc đang cáu gắt, trở tay điểm huyệt dưới sườn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh tê cứng nửa người, không làm gì được, Vũ Độc đứng dậy đi.

Đoàn Lĩnh thấy Vũ Độc lại nổi bão, vội la to một tiếng, nằm vật xuống giường.

Vũ Độc hoảng hốt, quay đầu nhìn, Đoàn Lĩnh ôm bụng kêu gào, "Đau bụng quá..."

Vũ Độc tiến đến xem, Đoàn Lĩnh liền nằm bất động, thành khẩn nhìn Vũ Độc.

Vũ Độc, "..."

Bị Đoàn Lĩnh quậy một trận, Vũ Độc muốn giận cũng không nổi.

"Ngươi..." Vũ Độc xỉa trán Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh mở miệng như định nói gì, nhưng với hiểu biết của hắn về Vũ Độc, biết có giải thích thế nào cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro