CHƯƠNG 67 + 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 67: KHÚC HÁT CẦU HÔN

"Có tranh chân dung không?" Biên Lệnh Bạch hỏi.

"Ta, vẽ cho ngươi, một bức." Hách Mặc nói.

Ba trăm dật vàng, dù phải đào ba thước đất, lật tung lãnh thổ Đại Trần, Biên Lệnh Bạch cũng quyết tìm bằng được người này! Hai bên bàn bạc xong, Hách Mặc chuẩn bị đi vẽ chân dung, tạm thời nán lại phủ.

Đoàn Lĩnh và Vũ Độc ra ngoài mua dược liệu, vừa về thì thấy một nhóm người Tây Lương khiêng đồ vào phủ, bèn đứng lại nhìn.

"Thời buổi này muốn cưới vợ cũng chẳng dễ." Vũ Độc cảm khái, "Nhìn người ta khiêng hết rương này đến rương kia, nghèo rớt mồng tơi như ta biết khi nào cưới vợ nổi."

"Người Đảng Hạng lắm tiền." Đoàn Lĩnh nói, "Chỉ bán ngựa thôi cũng đủ ăn cả đời. Chờ đến khi huynh lấy vợ chắc ta cũng góp đủ tiền cho huynh rồi." Nói rồi, Đoàn Lĩnh liếc nhìn Vũ Độc, tự dưng thấy chua chua, ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không nỡ, cứ như đồ của mình bị người khác giành mất vậy.

Vũ Độc phì cười, lại đùa mấy câu, Đoàn Lĩnh cầm đơn thuốc đi chuẩn bị dược liệu cho Phí Hoằng Đức, Đoàn Lĩnh ngồi ngoài cửa giã thuốc, nghe Vũ Độc và Phí Hoằng Đức nói chuyện trong phòng.

"Vốn không quen biết." Phí Hoằng Đức nói, "Mà phiền hai vị phải chăm sóc như vầy, áy náy quá."

"Người như lục bình lênh đênh đất trời." Vũ Độc nói, "Sư phụ thường nói, người chốn giang hồ phải quan tâm lẫn nhau, chẳng ngại quen biết hay không."

Hai người im lặng chốc lát, Vũ Độc hỏi, "Tiên sinh có biết gì về thích khách kia không?"

Phí Hoằng Đức không trả lời, Đoàn Lĩnh nghe đến đó, vô thức nhìn Phí Hoằng Đức, vừa khéo Phí Hoằng Đức cũng đang quan sát hắn.

Sau lần bị tập kích, Biên Lệnh Bạch đã phái người truy lùng thích khách, Phí Hoằng Đức lại chẳng hề đề cập đến việc này, Đoàn Lĩnh nghi ngờ từ lâu, giờ được một câu của Vũ Độc gỡ rối. Với mưu trí của Phí Hoằng Đức thì không thể không đoán ra manh mối, chẳng lẽ là thù riêng?

"Là người Đảng Hạng à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Sau khi về, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc đã xem kỹ mũi tên bắn Phí Hoằng Đức, là loại tên mảnh đúc bằng gang đen, có rãnh lấy máu mà mã tặc Đảng Hạng và Tây Vực thường dùng, có lẽ là sát thủ Tây Lương phái đến. Tây Lương cho người ám sát tâm phúc của Biên Lệnh Bạch, có thể muốn cảnh cáo gã chuyện gì đó.

Nhưng nếu đúng là kế hoạch bí mật, cần sát thủ bắn một tên chết ngay thì sẽ không dại dột dùng tên của mình. Nói vậy thì ai cũng thuộc diện đáng nghi, cũng có thể là Hạ Lan Yết...

"Ta đoán là thích khách Tây Lương phái đến." Phí Hoằng Đức nói.

"Là người của đội đón dâu à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Phí Hoằng Đức lắc đầu, hỏi, "Có nhớ đám mã tặc mai phục các ngươi trên đường không?"

Đoàn Lĩnh lờ mờ xâu chuỗi được các sự kiện.

"Trong chuyện này, Biên tướng quân chỉ là người chấp hành." Phí Hoằng Đức ung dung nói, "Mục đích để Diêu tiểu thư lấy chồng xa là hoàn thành giao dịch giữa Tây Lương và Diêu thị ở Hoài Âm."

"Giao dịch gì?" Đoàn Lĩnh cầm thuốc đã giã vào phòng, đóng cửa, giao cho Vũ Độc, Vũ Độc bắt đầu sắc thuốc.

"Thương mại." Phí Hoằng Đức nói, "Quân sự. Đầu tiên, Diêu Phục cần ngựa chiến, thứ hai là muốn kiềm hãm Tây Xuyên, thứ ba, cũng là quan trọng nhất, Diêu Phục muốn bắt tay với Tây Lương chống lại thế lực Hàn thị ở Nam Viện nước Liêu. Sau trận Thượng Kinh năm ngoái, tuyến đường giao thương từ Tây Vực, vùng đất bồi Tây Lương và Kim Thành đã bị phong tỏa, phải khai thông trở lại mới có thể bán tơ lụa Giang Nam."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Mục tướng có biết không?"

"Biết." Ánh mắt Phí Hoằng Đức hiện vẻ tán thưởng, gật đầu nói, "Nhưng Diêu Phục không muốn báo với triều đình, nếu không, sau khi bàn bạc, triều đình sẽ đưa ra nhiều luật lệ trói buộc."

"Đúng." Đoàn Lĩnh nói, "Một khi kết đồng minh với Tây Lương, triều đình sẽ nghĩ cách tiếp quản tuyến đường giao thương này."

"Cho nên..." Phí Hoằng Đức thản nhiên nói, "Việc Diêu Tĩnh lấy chồng sẽ mở ra một con đường cho Diêu thị, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ gả vào Thưởng gia có quan hệ thân thiết với Thái hậu. Hiện giờ Tây Lương chia làm hai phe, một phe là thế lực ngoại thích, đứng đầu là Thái hậu xuất thân Thổ Dục Hồn*, sau khi vua Tây Lương qua đời, Vương phi Hách Liên và con trai đã về dưới trướng Thái hậu. Tán kỵ thường thị Thưởng gia nắm quyền Xu Mật Viện là nòng cốt trong đó. Phe kia là các quan do anh cả Hách Liên Đạt của vua Tây Lương cầm đầu, phe này thân với Nam Viện nước Liêu."

*Một dân tộc thiểu số thời cổ.

Đoàn Lĩnh gật đầu, hỏi, "Trong nước có biết mục đích cuộc hôn nhân này không?"

"Theo con nghĩ thì sao?" Phí Hoằng Đức nói, "Lão phu nghi ngờ đám mã tặc kia cố ý cản trở cuộc hôn nhân giữa Diêu gia và Thưởng gia, cũng có khả năng... Diêu Tĩnh không phải được gả vào Thưởng gia mà là gả vào cung."

Đoàn Lĩnh thấy thế cuộc dần rõ ràng hơn, nếu vậy thì đúng là có khả năng phe Tây Lương thân với Liêu muốn phá đám cưới. Nhưng việc ám sát Phí Hoằng Đức lại chẳng mấy liên quan.

"Huynh thấy sao?" Đoàn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

"Chả hiểu gì cả." Vũ Độc thuận miệng đáp.

Phí Hoằng Đức mỉm cười, Vũ Độc lau tay, ném khăn qua một bên, nói, "Không hiểu nổi suy nghĩ của văn nhân các người, đắp cho Phí tiên sinh đi."

"Vũ tiên sinh tự do phóng khoáng, là cánh hải âu giữa trời." Phí Hoằng Đức cười nói.

"Một đồng tiền làm khó anh hùng, nay chẳng bằng xưa." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ huynh mới bao nhiêu đâu mà nói nghe thăng trầm tang thương thế.

Đoàn Lĩnh đắp thuốc cho Phí Hoằng Đức, Phí Hoằng Đức nói, "Năm xưa ta từng qua lại với mẹ của Diêu Tĩnh, vốn định tâm sự với nàng, nhưng vừa về thì bị thế này, nếu công tử không bận gì, có thể thay ta đến thăm nàng được không?"

Đoàn Lĩnh ngẩn người, trầm ngâm một chốc, hiểu ý Phí Hoằng Đức không chỉ đơn giản là thăm hỏi, Diêu Tĩnh được gả vào Thưởng gia, nhất định có mang theo yêu cầu của Diêu Phục. Đến làm thân với nàng cũng tốt, biết đâu có thể thăm dò tiếng gió.

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc nói, "Ngươi muốn đi thì cứ đi."

"Biết nói gì bây giờ?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Tiên sinh dạy ta được không?"

"Con hãy nói với nàng..." Phí Hoằng Đức suy đi nghĩ lại, cuối cùng nói, "Thôi, ai cũng có phần số của mình, đừng nên gò ép, nhưng theo suy đoán của ta, rất có thể Diêu Tĩnh không phải gả cho Thưởng Nhạc Quan mà gả cho người khác, con hỏi xem nàng có biết việc này không, có câu trả lời rồi chúng ta hẵng ra quyết định."

Đoàn Lĩnh đã hiểu, Phí Hoằng Đức vốn không bận tâm đến Biên Lệnh Bạch, đối với ông ta, Biên Lệnh Bạch chỉ là một gã thô lỗ, nhiệm vụ chính khi đến Đồng Quan là cuộc hôn nhân giữa Diêu gia và Tây Lương.

Đoàn Lĩnh và Vũ Độc ra ngoài, đứng lớ ngớ trước sân của Diêu Tĩnh.

"Nàng ở trong đó hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Ngươi gọi một tiếng là được rồi." Vũ Độc nói, "Loanh quanh ngoài đây làm gì?"

Đoàn Lĩnh nói, "Ta ngại."

Trong khái niệm của Đoàn Lĩnh, con gái là giống loài hoàn toàn khác, cha chưa bao giờ dạy hắn cách giao tiếp với con gái, có thể bản thân Lý Tiệm Hồng cũng chẳng biết mình đã làm gì mà lấy được trái tim của Đoàn Tiểu Uyển.

Vũ Độc nhảy lên tường nhìn lướt trong sân, nói, "Đang vẽ, ngươi vào đi, ta không gặp đâu, tránh hiềm nghi."

Đoàn Lĩnh hơi lúng túng, người hầu trung niên của Diêu Tĩnh đang quét sân, nghe tiếng động liền bước ra nhìn, vội nói, "Biên công tử! Mời vào!"

Đoàn Lĩnh còn chưa kịp nhận ra "Biên công tử" là hắn, bên trong truyền ra một tiếng "ồ" nhẹ nhàng, hắn đành nhắm mắt bước vào, Diêu Tĩnh đứng dậy tiếp đón, nhường ghế chủ cho Đoàn Lĩnh, sai người trung niên dâng trà.

"Huynh là người nhà của Biên tướng quân." Diêu Tĩnh cười nói, "Cũng xem như anh bà con rồi."

"Diêu tiểu thư đừng khách sáo." Đoàn Lĩnh nói, "Cứ tự nhiên như ở nhà thôi."

Bàn về quan hệ thông gia, cô của Đoàn Lĩnh gả cho bác cả của Diêu Tĩnh, hai người đúng là bà con xa, nhưng con gái chưa chồng có thể gặp mặt anh em họ, không được gặp anh em bà con. Diêu Tĩnh sống gửi nhà người, nàng dùng xưng hô "anh bà con" để gọi Đoàn Lĩnh, vừa tỏ ý Biên Lệnh Bạch có quan hệ thân thiết với Diêu Phục, vừa tránh ngôn luận, đúng là vô cùng thông minh.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, nhất định từ nhỏ Diêu Tĩnh đã sống rất cực khổ, chợt đồng cảm với nàng.

"Hôm nay đội đón dâu Tây Lương đã đến." Đoàn Lĩnh nhấp ngụm trà, nói với Diêu Tĩnh.

"Có nghe nói." Diêu Tĩnh mỉm cười, hỏi, "Biên huynh đã gặp Thưởng công tử chưa?"

"Chồng tương lai của ngươi à?" Đoàn Lĩnh hỏi ngược lại, suy nghĩ, nói, "Chưa gặp, chừng nào rảnh sẽ đến gặp."

"Thưởng công tử đích thân đến à?" Diêu Tĩnh hỏi.

"Ừ." Đoàn Lĩnh hỏi lại, "Ngươi phải gả vào Thưởng gia, đúng chứ?"

Diêu Tĩnh hơi ngỡ ngàng, gật đầu, Đoàn Lĩnh nhận ra nàng thật sự không biết gì, gả vào Thưởng gia cũng vậy, gả vào cung đình Tây Lương cũng thế, nàng không thể có cuộc sống vợ chồng hòa hợp như bình thường.

Đoàn Lĩnh không biết an ủi nàng thế nào, Diêu Tĩnh lại hiểu ý, cười nói, "Nghe nói người Tây Lương nào cũng thích uống rượu, rong ruổi trên lưng ngựa, nếu chị họ ở đây chắc chắn sẽ thích lắm."

Đoàn Lĩnh nói, "Nhà quan lớn quý nhân vẫn biết phép tắc, tất sẽ không thô lỗ."

Đang lúc nói chuyện, người hầu trung niên vào nói, "Tiểu thư, bên ngoài có... một nhóm người Tây Lương đang đến, mình có nên..."

Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng người ồn ào, Diêu Tĩnh chẳng hiểu ra sao, Đoàn Lĩnh thì hiểu tiếng Đảng Hạng, biết chắc là đội đón dâu đến làm loạn. Khác với người Hán, các tộc ngoài biên giới như Tây Lương, Nguyên, Nhu Nhiên, Hung Nô có phong tục hát cầu hôn, tức là sau khi hứa hôn, trước lúc đón dâu, chồng chưa cưới sẽ tập hợp bạn bè đến thăm cô dâu, ngồi trên bờ tường đàn hát cho cô dâu, cô dâu trong phòng sẽ cất giọng ca uyển chuyển đáp lại, phóng khoáng cho người ta ngắm nhìn.

Nhưng phong tục người Hán thì khác hoàn toàn, Thưởng gia không thể không biết, chỉ là ham vui đến chơi mà thôi.

"Đừng phản ứng với họ." Đoàn Lĩnh nói, "Ngươi cứ ngồi đây là được, lát nữa ta thay ngươi đuổi về."

"Đây là hát cầu hôn à?" Diêu Tĩnh hỏi, hiển nhiên trước đó đã từng nghe qua.

"Đúng thế." Đoàn Lĩnh nói, "Hát luân phiên ba lượt, lát nữa ta thay ngươi hát hai câu, họ sẽ đi."

Các thiếu niên đứng ngoài tường ca hát, Vũ Độc nhìn thoáng qua, biết là phong tục Tái Ngoại, không để ý tới, ngậm cọng cỏ ngồi trên mái hiên nhìn xuống.

Lời ca lượt đầu đại ý là cô gái xinh đẹp, sao nàng chẳng nhìn đến ta, mai này chúng ta thành đôi, sẽ cùng nàng đối mặt đêm ngày...

Lượt thứ hai bắt đầu, các thiếu niên nhảy lên mái tường.

Nhạc cụ ngân vang, Đoàn Lĩnh phun hết ngụm trà vừa uống, bọn họ mang cả đàn lute, Đoàn Lĩnh dạt dào hứng thú, nhìn ra ngoài, thấy các thiếu niên áo quần lộng lẫy ngồi trên tường vừa gảy đàn vừa hát.

Lời ca lượt thứ hai là sao nàng e thẹn như thế, biết khi nào ta mới được trông thấy dung nhan... Theo lễ tiết Tây Lương, lúc này cô gái được cầu hôn sẽ đeo lụa che mặt bước ra sân, yên lặng đứng đó, chờ các thiếu niên dứt lượt rồi cất giọng ca.

"Thật là dễ nghe." Diêu Tĩnh cảm nhận được sức sống tràn trề và tình yêu mãnh liệt từ giọng hát của các thiếu niên.

"Lời ca do một nhà thơ Ba Tư sáng tác." Đoàn Lĩnh nói, "Ý là từ nay về sau vườn hoa của ta chỉ trồng loài hoa nàng thích, chỉ hát mừng nàng, đưa nàng bay lượn."

Diêu Tĩnh thở dài thật khẽ, định đứng dậy, Đoàn Lĩnh lại nói, "Ngươi không cần phải ra đó."

------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG  68: HIỂU LẦM 

Lượt ca thứ hai kết thúc, các thiếu niên trên bờ tường yên lặng.

Tiếp đó, tiếng đàn ai vang tình tang mấy tiếng như đang thử âm, rồi một giọng hát trầm thấp êm tai cất lên.

Đoàn Lĩnh đứng lên, sửa vạt áo ra ngoài nghênh đón, đây cũng là một lễ tiết trong phong tục hát cầu hôn, nếu cô dâu ngượng ngùng không muốn lộ mặt thì anh em có thể ra thay. Thông thường, các thanh niên trong bộ tộc đều quen biết lẫn nhau, những nam tử cầu hôn cũng là bạn bè với người nhà, anh em cô dâu.

Lúc đó, anh em của cô dâu có thể hát trả, ý là ta đồng ý gả em gái cho ngươi, hôm khác mang sính lễ đến đây.

Thế nên Đoàn Lĩnh làm theo lễ tiết cũng phù hợp yêu cầu.

Hắn nhớ trước kia từng học một bài ca Tây Lương, tuy chỉ có vài câu ngắn nhưng cũng đủ hát trả rồi.

Sau giờ Ngọ, thiếu niên kia hát đứt quãng, ngồi trên bờ tường ôm đàn gảy, một chân gác lên tường, một chân buông xuống, gương mặt nghiêng anh tuấn, nắng ban trưa hắt bóng thiếu niên đổ xuống sân.

Thiếu niên kia mặc áo cưỡi ngựa màu xanh đậm của người Đảng Hạng, vạt áo thêu họa tiết chim nhạn, tay đeo bốn chiếc nhẫn khảm đá thiên thanh lấp lánh trong nắng, ngón tay lướt qua dây đàn, dứt lời ca, Đoàn Lĩnh lập tức hát tiếp câu sau.

Giọng Đoàn Lĩnh hiền hòa, êm ả như dòng chảy sông Khắc Lỗ Luân trên thảo nguyên.

Vũ Độc thoáng nhìn trong sân, bất chợt ngây ngẩn.

Ánh nắng rọi xuống Đoàn Lĩnh, gương mặt hắn vương nét cười biếng nhác, ngũ quan thanh tú, răng trắng môi hồng, như ngọn cây xanh tươi ngập tràn sức sống, tỏa hương theo gió xuân.

Vũ Độc nằm trên mái ngói, bắt chéo chân tắm nắng, nhắm mắt nghe Đoàn Lĩnh hát, lát sau, thiếu niên kia cũng thấy êm tai, gảy đàn đệm nhạc cho hắn.

Thiếu niên quay đầu lại, cũng ngây ngẩn.

Đoàn Lĩnh chưa thấy rõ dung mạo thiếu niên kia, thấy y vô cùng thú vị, hát tiếp, ngay sau đó, thiếu niên kia nhảy xuống, phóng vào sân.

Đoàn Lĩnh chưa hát xong, thầm nghĩ làm gì đấy? Không được vào!

Thiếu niên kia lao thẳng đến chỗ Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, vừa hát vừa chạy vào phòng, thiếu niên vẫn đuổi theo.

Các thiếu niên bên ngoài cũng nổi hứng ùa vào theo.

Bên trong náo loạn ầm ĩ, Đoàn Lĩnh chạy đi, Vũ Độc nghe tiếng bước chân chạy vào phòng trong, chẳng hiểu ra sao, mở mắt nhìn xuống sân, không còn ai.

Vũ Độc nhíu mày, nhảy xuống khỏi mái ngói.

"Từ từ!" Đoàn Lĩnh chạy từ phòng khách vào phòng ngủ, thiếu niên kia đuổi sát không tha, gọi, "Chờ! Dừng lại!"

Lúc nghe giọng nói đó, Đoàn Lĩnh như bị sét đánh! Hắn quay lại, đúng là Hách Liên Bác!

Đoàn Lĩnh, "..."

Hách Liên Bác như chưa tỉnh mộng, vẻ mặt kinh ngạc, Đoàn Lĩnh hô to một tiếng, chạy đến chỗ Hách Liên Bác, ôm chầm lấy y. Sau đó ý thức được nguy hiểm, lập tức buông ra, may mà xung quanh không có người.

"Đoàn... Lĩnh!" Môi Hách Liên Bác run run, muốn bước đến ôm Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh ầng ậng nước mắt, không ngờ lúc này lại gặp được Hách Liên Bác, liền nói, "Đừng hỏi gì cả! Ta sẽ giải thích với huynh!"

Hách Liên Bác ngạc nhiên tột độ, nắm chặt tay Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nói, "Mau, về đi! Ta sẽ đến tìm huynh!"

Hách Liên Bách không nói không rằng, kéo tay Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nói, "Về đi mà!"

Người bên ngoài vây quanh Diêu Tĩnh làm ầm ĩ, Đoàn Lĩnh gắng sức gỡ tay Hách Liên Bác, nói, "Hách Liên! Hãy nghe ta!"

Hách Liên Bác kéo ống tay áo Đoàn Lĩnh, nói, "Đi, đi, qua kia, nói..."

Đoàn Lĩnh, "Không không, giờ thì không được, tối ta đến tìm huynh!"

Đoàn Lĩnh ngoắc tay, Hách Liên Bác nghiêng đầu qua, hồi còn ở trường Hách Liên Bác vốn đã cao, nay càng cao hơn, y cúi đầu, nghi hoặc nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nói nhỏ bên tai y, "Giờ ta tên Triệu Dung, không được gọi Đoàn..."

Vũ Độc đuổi tới, từ hướng nhìn của y thì thấy Hách Liên Bác đang ôm Đoàn Lĩnh, kề sát mặt vào hôn hắn, Vũ Độc ngẩn ra, sau đó lửa giận bùng lên, quát, "Làm gì đấy! Buông hắn ra!"

Hách Liên Bác thả Đoàn Lĩnh ra, quay lại, giận dữ quát Vũ Độc, "Cút!"

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Vũ Độc tiến lên một bước, giật cổ áo Hách Liên Bác đấm y một cú.

Ý nghĩ duy nhất của Đoàn Lĩnh lúc này là thôi ta chết cho rồi.

Hách Liên Bác gọi một tiếng, bên ngoài yên lặng, sau đó, toàn bộ hộ vệ xông vào sân sau, thấy Vũ Độc đang đánh Hách Liên Bác, lập tức rút đao bước tới.

"Đừng đánh nữa!" Đoàn Lĩnh quát.

Đoàn Lĩnh chen vào đẩy Vũ Độc lùi về sau, Hách Liên Bác bị đánh thê thảm, may mà cũng biết võ công, Vũ Độc thì chỉ định dạy dỗ một trận nên chưa xuống tay tàn nhẫn, vẫn chừa đường sống.

Đoàn Lĩnh đẩy ngực Vũ Độc dồn y qua một bên.

Vũ Độc hung dữ chỉ Hách Liên Bác, "Muốn làm gì? Cù cưa với hắn làm gì? Đụng vào hắn lần nữa ông đây cho ngươi chết không toàn thây!"

"Y là Thái tử Tây Lương!" Đoàn Lĩnh nhỏ giọng nói.

"Hoàng đế đến cũng đánh." Vũ Độc cười lạnh.

Đoàn Lĩnh, "..."

Hách Liên Bác loạng choạng đứng dậy, thấy ánh mắt khẩn cầu của Đoàn Lĩnh, Hách Liên Bác hiểu ý, cũng không giận Đoàn Lĩnh, chỉ liếc Vũ Độc một cái, bỏ đi.

Các hộ vệ thách thức nhìn Vũ Độc, Vũ Độc quay lại kiểm tra Đoàn Lĩnh, hỏi, "Vừa rồi y làm gì ngươi?"

"Hai thằng con trai!" Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, "Thì làm gì được chứ?"

Vũ Độc không nói gì, bóp mặt Đoàn Lĩnh nhìn qua nhìn lại, thấy không có gì khác thường, không giống đã bị Hách Liên Bác giở trò. Ánh mắt dừng trên môi hắn, Đoàn Lĩnh gặp lại Hách Liên Bác, cảm xúc chưa ổn định, mắt đỏ ửng.

Hai người đối mặt, Đoàn Lĩnh bỗng đỏ mặt, mất tự nhiên tách ra.

"Y mà dám xớ rớ tay chân với ngươi lần nữa." Vũ Độc nói, "Ông đây xử đẹp y."

Vũ Độc đến quá nhanh, giờ Đoàn Lĩnh mới phát hiện tay áo hắn bị Hách Liên Bác kéo rách, tìm xung quanh không thấy, chắc là Hách Liên Bác lấy đi luôn rồi, không biết nên khóc hay cười.

"Tây Lương toàn là lũ man rợ." Vũ Độc ném khăn cho Đoàn Lĩnh lau mặt, nói, "Đến ngựa cũng làm, ngươi mong chờ chúng biết liêm sỉ là gì chắc?"

Đoàn Lĩnh hết vâng lại dạ, tâm hồn thì treo ngược cành cây, Hách Liên Bác xuất hiện, tức là đã có người có thể chứng minh thân phận hắn! Nhưng mọi người có tin lời một kẻ ngoại tộc hay không?! Mới đầu hắn chỉ nghĩ không được cho Biên Lệnh Bạch biết, tránh rước họa vào thân, thế cục hiện giờ đã rối đến mức không tưởng tượng nổi, nếu Biên Lệnh Bạch phát hiện hắn thật sự là ai... vừa nghĩ đã thấy khủng bố.

"Y dẫn theo bao nhiêu người?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Chưa tới mười người." Vũ Độc nói, "Tối nay ta dạy cho chúng một bài học."

"Đừng!" Đoàn Lĩnh vội nói, "Không phải như huynh nghĩ đâu."

Vũ Độc, "Vậy chuyện này là sao? Giải thích coi?"

Đoàn Lĩnh, "..."

Huynh muốn ta giải thích thế nào! Đoàn Lĩnh gào thét trong lòng.

Cùng lúc đó, Hách Liên Bác kích động đi tới đi lui trong phòng, trên bàn là bức tranh chân dung đã vẽ được một nửa, Thưởng Nhạc Quan gõ cửa vào, Hách Liên Bác theo hắn đến gặp Biên Lệnh Bạch.

Đoàn Lĩnh tâm sự ngổn ngang, muốn đến giải thích rõ ràng với Hách Liên Bác nhưng không thể thoát khỏi Vũ Độc, không biết làm gì mới được, chợt nhớ đến một vị cứu tinh.

"Ta qua gặp Phí Hoằng Đức tiên sinh." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc vẫn đang ngồi quạu, nghe thế lập tức đứng dậy, thay áo choàng, cầm kiếm đi theo Đoàn Lĩnh.

"Huynh đâu cần phải vậy." Đoàn Lĩnh bất đắc dĩ nói.

Vũ Độc, "Bớt lải nhải, đi."

Đoàn Lĩnh đành phải đến gặp Phí Hoằng Đức nói Diêu Tĩnh chỉ biết nàng được gả cho Thưởng Nhạc Quan, sau khi nghe xong, Phí Hoằng Đức gật đầu, giải thích với Đoàn Lĩnh, "Cần tiếp xúc với đối phương nhiều hơn, hỏi xem có gì kỳ lạ trong vụ mã tặc không, bảo họ phái người kiểm tra đồ đạc Biên Lệnh Bạch khám xét của đám mã tặc, nếu có bằng chứng thì đưa cho Thưởng Nhạc Quan về xử lý."

Đoàn Lĩnh suy nghĩ, gật đầu, bội phục Phí Hoằng Đức nhìn xa trông rộng, giao bằng chứng có người muốn phá cuộc hôn nhân cho nhóm Hách Liên Bác là tốt nhất.

Ngay lúc này, Biên Lệnh Bạch đến.

"Sao lại ở đây?" Biên Lệnh Bạch hỏi.

Đoàn Lĩnh hơi lúng túng, không biết Biên Lệnh Bạch đã biết tin Vũ Độc và Hách Liên Bác đánh nhau chưa.

Biên Lệnh Bạch nhìn lướt qua Đoàn Lĩnh, lại nhìn Vũ Độc, hiển nhiên là đã biết.

"Vũ Độc, ta mời ngươi làm khách để bảo vệ Triệu Dung, ngươi đừng gây chuyện trong phủ ta." Biên Lệnh Bạch cảnh cáo.

Vũ Độc cười nói, "Ta không chỉ gây sự trong phủ của ngươi mà còn muốn giết cả nhà ngươi, ngươi làm gì được ta? Sai tên thích khách cụt tay kia tung chân đá ta à?"

Đoàn Lĩnh, "..."

"Vũ Độc!" Biên Lệnh Bạch giận dữ rống lên, "Đừng khinh người quá đáng!"

"Đừng nói nữa!" Đoàn Lĩnh nói.

"Hôm nay xảy ra chuyện gì?!" Biên Lệnh Bạch chất vấn.

"Ta... đang hát trong sân sau." Đoàn Lĩnh thầm nghĩ đúng là tai bay vạ gió, giải thích, "Y đột nhiên xông tới, rồi... rồi..."

"Rồi sao?" Biên Lệnh Bạch mở to mắt.

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc, "Biên Lệnh Bạch."

Đoàn Lĩnh vội ra dấu bảo Vũ Độc đừng kích động, nói với Biên Lệnh Bạch, "Người Tây Lương nhiệt tình phóng khoáng, ừm... chỉ là muốn kết bạn thôi."

Biên Lệnh Bạch nói, "Vừa rồi y đến tìm ta, đặc biệt yêu cầu cho con qua ở cùng y, ta không biết đã xảy ra chuyện gì nên sang hỏi."

Vũ Độc, "..."

Ánh mắt Vũ Độc nhìn Biên Lệnh Bạch đúng là muốn giết gã.

Biên Lệnh Bạch lập tức sửa miệng, "Chẳng phải ta đã đến hỏi trước đây sao?"

"Hắn không đi." Vũ Độc lạnh lùng đáp.

"Ta sẽ đi." Đoàn Lĩnh nói, "Vừa khéo thay Phí tiên sinh dò hỏi vài chuyện... được không?"

Vũ Độc đứng dậy bỏ đi, Đoàn Lĩnh vội đuổi theo, thầm nghĩ hay là nói hết cho y biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro