CHƯƠNG 65 + 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 65: KIÊNG DÈ

Hai người vừa rẽ sang khúc hành lang khác thì gặp một người đứng chờ sẵn, là Hạ Lan Yết. Đoàn Lĩnh giật thót, Vũ Độc đè vai Đoàn Lĩnh, kéo hắn trốn phía sau mình.

"Muốn ra tay ở đây sao?" Vũ Độc nói, "Ngươi phá nhà của khách, ta sẽ không đền đâu."

Hạ Lan Yết đứng dưới ánh trăng, gương mặt chằng chịt sẹo cực kỳ đáng sợ.

"Vũ Độc." Hạ Lan Yết nói, "Nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không giết ngươi."

Tiếp đó, Hạ Lan Yết giơ bàn tay lắp móc sắt chỉ Đoàn Lĩnh sau lưng Vũ Độc.

"Ta sẽ, lột da hắn." Hạ Lan Yết trúc trắc nói tiếng Hán, "Làm đèn lồng."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Hôm nào phát hiện không thấy hắn." Hạ Lan Yết cười u ám, nói, "Thì chờ nhặt xác."

Vũ Độc đặt tay lên chuôi kiếm, toàn thân toát ra sát khí dữ dội, lại bị Đoàn Lĩnh đè lại.

Bất luận muốn làm gì thì bây giờ vẫn không phải thời điểm thích hợp, hai người nhìn Hạ Lan Yết rời đi, Đoàn Lĩnh chợt thấy kinh tởm.

"Từ giờ về sau ngươi phải theo sát ta, một tấc không rời." Vũ Độc nói.

Chẳng phải trước giờ vẫn luôn như vậy à? Đoàn Lĩnh thầm nghĩ.

"Tại sao gã cố chấp muốn giết ta?" Đoàn Lĩnh thì sợ chuyện khác, Hạ Lan Yết từng thấy mặt cha hắn, không lẽ gã đã nhận ra hắn? Không đúng, Biên Lệnh Bạch cũng từng gặp, Mục Khoáng Đạt cũng gặp rồi, thậm chí Vũ Độc cũng đã gặp cha, họ đều không nhận ra hắn, có lẽ do ấn tượng về cha quá lớn, hoặc cũng có thể do tướng mạo hắn không giống cha.

Hắn thà chấp nhận rằng Hạ Lan Yết không nhận ra mình, nhưng rốt cuộc hắn có thù sâu oán nặng gì với Hạ Lan Yết mà gã muốn giết hắn bằng được?

"Gã chỉ muốn báo thù thôi." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh nghe vậy thì thầm phát hoảng.

"Thù gì?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Trả thù ta phá rối sắp đặt của gã." Vũ Độc nói, "Ngươi không thể đoán suy nghĩ của Hạ Lan Yết như người bình thường đâu, ngay đến người trong môn phái gã còn giết được, gã là con chó điên."

"Nhưng tại sao gã không trực tiếp báo thù huynh mà đi giết ta?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc liếc Đoàn Lĩnh một cái, không trả lời.

Đoàn Lĩnh chẳng hiểu ra sao, Vũ Độc nói, "Thôi, không nói nữa, mau về luyện công đi."

Đoàn Lĩnh, "..."

Đêm nay mới được ngủ đúng nghĩa, Vũ Độc xách Đoàn Lĩnh vào giường trong, y ngủ bên ngoài bảo vệ hắn, dù sao đi nữa, Hạ Lan Yết là mối đe dọa thật sự chứ không phải suy nghĩ hoang tưởng "Ô Lạc Hầu Mục muốn giết ta" như lần trước, lúc này Vũ Độc rất để ý.

Mãi đến khuya.

"Đừng ôm nữa coi." Vũ Độc kêu khổ, "Lớn tồng ngồng rồi mà ngủ còn ôm là thế nào?"

"Cái gì?" Đoàn Lĩnh đang mơ thấy hắn ôm một con cá bơi trong nước, lại bị Vũ Độc đánh thức, dù đã vào thu nhưng trời vẫn còn oi bức, hai người ôm toát cả mồ hôi, hắn mơ màng bật dậy, hỏi Vũ Độc, "Ai đến? Chuyện gì?"

Vũ Độc, "..."

Vũ Độc để Đoàn Lĩnh nằm xuống, quạt cho hắn, Đoàn Lĩnh khoan khoái ngủ thẳng đến sáng.

Hôm sau, Biên Lệnh Bạch gọi hai người đến cùng ăn sáng, thái độ với Đoàn Lĩnh khác hẳn, nói chuyện toàn nhắc đến chuyện cũ của Triệu Khuê, vai diễn Triệu Dung không mấy thân cận với Triệu Khuê, hắn chỉ biết gật đầu nghe theo.

Ăn sáng xong, Phí Hoằng Đức vào nói, "Hôm nay tính ra khỏi Đồng Quan một lát, muốn dẫn Triệu công tử đi chung."

Biên Lệnh Bạch dặn dò Đoàn Lĩnh vài câu, sai người chuẩn bị ngựa cho hắn và Vũ Độc theo Phí Hoằng Đức ra khỏi thành.

Ánh nắng chói chang, Đoàn Lĩnh và Phí Hoằng Đức ngồi trong xe đến dưới chân núi, Vũ Độc tà tà theo sau, biết có Phí Hoằng Đức ở đây, gã thích khách chó điên kia sẽ không dám ra tay.

Đoàn Lĩnh thấy Phí Hoằng Đức lấy trong hành lý ra một cái la bàn, biết ông ta rành thuật phong thủy, đúng là muốn dẫn hắn đi tìm nơi Triệu Khuê giấu kho báu.

"Sáng nay ta có đến thăm tiểu thư Diêu gia." Phí Hoằng Đức vừa chỉnh la bàn, vừa ôn hòa trò chuyện với Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh gật đầu, hỏi, "Nàng khỏe không?"

"Phải gả đến Tây Lương, chắc trong lòng cũng không vui vẻ gì." Phí Hoằng Đức nói, "Bên chồng là công tử Thưởng Nhạc Quan, Tán kỵ thường thị Tây Lương."

Đoàn Lĩnh nói, "Tại sao Diêu gia lại gả nàng đi xa như vậy?"

Phí Hoằng Đức thuận miệng nói, "Từ sau trận Thượng Kinh, Tây Lương và Liêu khi nóng khi lạnh, giông bão sắp đến, nếu không có gì bất ngờ, sau khi Biên Lệnh Bạch chết, nước Trần sẽ ký hiệp ước đồng minh với Tây Lương."

Đoàn Lĩnh run tay, suýt làm rơi la bàn, ánh mắt Phí Hoằng Đức hiện ý cười gian xảo, gật đầu, như hết sức hài lòng với biểu hiện của Đoàn Lĩnh.

"Con còn non lắm." Phí Hoằng Đức cười bảo Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh cảnh giác nhìn Phí Hoằng Đức, hỏi, "Tiên sinh có ý gì?"

Đoàn Lĩnh cảm giác được nguy cơ, dường như Phí Hoằng Đức biết rất nhiều, ông ta đã nhìn thấu mục đích của hắn và Vũ Độc! Làm sao bây giờ? Không lẽ phải giết ông ấy bịt miệng?

"Cất dao trong tay áo con đi." Phì Hoằng Đức nói, xoay người lấy thẻ tính, nói, "Chưa đến lúc rút dao đâu, giết ta trong xe thì biết khai báo thế nào?"

Đoàn Lĩnh, "..."

Phí Hoằng Đức nói, "Trường Sính là sư điệt của ta, người gửi mật thư đến Tây Xuyên vạch trần tội danh của Biên Lệnh Bạch chính là ta, nhưng ta không ngờ, Mục tướng lại phái một thiếu niên và Vũ Độc đến đây."

Tảng đá trong lòng Đoàn Lĩnh rơi xuống, thở dài một hơi, biết tạm thời không có họa chết người.

Nhưng hắn vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, hỏi, "Tại sao ông..."

Phí Hoằng Đức nói, "Cả đời ta chỉ cống hiến cho thiên hạ và chính nghĩa, sau khi tiên đế băng hà, Biên Lệnh Bạch phái người đến mời chào ta, nếu không giữ được lá chắn Tây Bắc, sợ rằng Tây Xuyên và Trung Nguyên sẽ bị lật đổ, nên ta đến bên cạnh Biên tướng quân chờ thời cơ."

Đoàn Lĩnh quan sát Phí Hoằng Đức, hỏi, "Ông từng gặp tiên đế rồi à?"

"Năm xưa, đám Triệu Khuê, Biên Lệnh Bạch đã ôm lòng mưu phản từ sớm." Phí Hoằng Đức nói, "Ta từng hiến kế cho tiên đế, nhưng chưa kịp sắp đặt ổn thỏa, Triệu Khuê đã liều lĩnh ra quân, thế mới xảy ra sự kiện ba quân đoạt quyền, dẫn đến trận vây đánh dưới dãy Thương Quân."

Đoàn Lĩnh im lặng, nửa tin nửa ngờ, nghi rằng Phí Hoằng Đức vẫn đang thăm dò hắn. Lát sau, Phí Hoằng Đức nói, "Trước vụ đoạt quyền, ta đã nhắc nhở tiên đế, tiên đế phái Ô Lạc Hầu Mục đến Thượng Tử tìm tung tích Vương phi, bây giờ nhìn lại, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi."

Đoàn Lĩnh vẫn im lặng, Phí Hoằng Đức nói, "Con cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch của Thừa tướng, dù không biết Thừa tướng muốn làm gì, nhưng lão già này sẽ nghĩ cách bao che cho con."

Đoàn Lĩnh thấy Phí Hoằng Đức không hỏi nữa, liền gật đầu.

Xe ngựa dừng lại, Phí Hoằng Đức như nghĩ đến điều gì, nói, "Đúng rồi, đêm qua thấy con, cảm giác như gặp lại một vị cố nhân."

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh chưa kịp phản ứng, Phí Hoằng Đức đã xuống xe.

Có ý gì? Lời của Phí Hoằng Đức khiến Đoàn Lĩnh dao động, trong đó ẩn chứa rất nhiều tin tức, mãi đến khi Vũ Độc vén màn xe, thấy mặt Đoàn Lĩnh như màu đất.

"Sao vậy?" Vũ Độc kinh ngạc hỏi.

"Ông ấy biết..." Đoàn Lĩnh run giọng nói, "Tại sao ông ấy lại biết tất cả?"

Vũ Độc quay đầu nhìn theo hướng Phí Hoằng Đức vừa đi, lại bị Đoàn Lĩnh kéo lại, hai người đối mắt, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.

Phí Hoằng Đức xuống xe, cầm la bàn đi thẳng về phía trước, Biên Lệnh Bạch không muốn đánh động nhiều người nên chỉ cho họ hai đội thân binh, mỗi đội năm người.

"Đừng cuống." Vũ Độc nói với Đoàn Lĩnh, "Trước khi lên đường, Mục tướng đã báo sẽ có người tiếp ứng, chắc đó là Phí tiên sinh."

"Sao ta không biết?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Lúc đó ngươi đang ngủ." Vũ Độc nói, "Không muốn đánh thức ngươi."

"Rồi sao sau đó không nói?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Quên." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh, "..."

"Phí Hoằng Đức rất có danh vọng." Vũ Độc nói với Đoàn Lĩnh, "Không ít kẻ sĩ Trung Nguyên từng là học trò của ông ta, đừng quá lo, đêm qua, nếu ông ta muốn bán đứng thì chúng ta đã bị lộ lâu rồi, ông ta cũng có thể im lặng, chẳng cần phải chủ động trình bày với ngươi, nhưng ông ta đã nói, tức là tin tưởng ngươi."

"Lỡ như ông ta muốn lợi dụng chúng ta để thăm dò kế hoạch của Mục tướng thì sao?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc nhíu mày, hơi đau đầu, nói, "Ngươi nghĩ nhiều thế làm gì."

Được rồi, Đoàn Lĩnh thừa nhận hắn đã phức tạp hóa chuyện này.

"Ông ấy nói từng đi theo tiên đế." Đoàn Lĩnh nói.

"Ừ." Vũ Độc gật đầu, "Nhân phẩm không có vấn đề."

"Khi nào?" Đoàn Lĩnh hỏi tiếp.

"Ta không biết." Vũ Độc đáp, "Ta đâu có cùng phe với ông ta, có thể ông ta quen Ô Lạc Hầu Mục."

Đoàn Lĩnh thấp thỏm, cũng vì câu cuối của Phí Hoằng Đức, hắn không dám nói nghi ngờ của mình cho Vũ Độc, có thể Phí Hoằng Đức đã nhìn ra, ắt sẽ canh lúc không có Vũ Độc để thăm dò hắn.

Trong khe núi vô cùng yên ắng, Phí Hoằng Đức vẫy tay với Đoàn Lĩnh, gọi, "Triệu Dung, con qua đây nhìn này, dòng nước như rồng cuộn dưới núi, là vị trí vô cùng tốt."

Đoàn Lĩnh vẫn nhấp nhổm không yên, Phí Hoằng Đức vỗ mu bàn tay hắn, ánh mắt tỏ ý hắn cứ yên tâm.

"Con cảm thấy chú con sẽ chôn kho báu để lại cho con ở chỗ nào?" Phí Hoằng Đức hỏi.

Đoàn Lĩnh suy nghĩ, nói, "Cũng không phải để lại cho ta... Ừm, nếu ta là chú, ta sẽ không đào hầm chôn, rất dễ bị phát hiện."

"Đúng thế." Phí Hoằng Đức nói, "Dãy Tần Lĩnh hiểm trở, rất khó đào hầm, nhưng lăng mộ tiền triều cũng khá nhiều, ta đoán chú con giấu kho báu trong lăng mộ. Phong thủy là thành tựu tri thức của người Hán chúng ta, táng giả thừa sinh khí, khí thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ, tụ chi sử bất tán*, còn gọi là phong thủy."

*Trích Táng Thư – Quách Phác. Có nghĩa: người mai táng có thể biết nơi khiến xương khô nhận sinh khí, khí lan ra theo gió, gió bị nước ngăn trở, tụ lại thành khí.

Đoàn Lĩnh nghe vài câu như thế, thấy tri thức dạt dào, tò mò đến mức quên cả kiêng dè Phí Hoằng Đức, quan sát xung quanh, thấy dưới núi có dòng nước chảy qua, nói, "Đúng thế, có thể là chôn trong núi này."

"Ta xuống đó xem sao." Phí Hoằng Đức nói.

"Tiên sinh đi từ từ thôi." Đoàn Lĩnh vội nói.

Phí Hoằng Đức đi dọc sườn núi, Đoàn Lĩnh cũng muốn xuống, Phí Hoằng Đức lại xua tay với hắn, ý bảo hắn không cần theo.

-----------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 66: HÁCH MẶC 

Phí Hoằng Đức đi men sườn núi, Đoàn Lĩnh cũng muốn xuống, Phí Hoằng Đức lại xua tay, ý bảo hắn không cần theo. Đoàn Lĩnh ngồi trên tảng đá, Vũ Độc đằng sau đưa bình nước cho hắn uống. Thân binh tản ra bốn phía, thảnh thơi như đang ra ngoài đạp thanh.

Gió nhẹ phất qua, dòng suối phản chiếu ánh nắng vàng, gió hạ ấm áp, cảm giác quen thuộc như đêm qua đi dưới hành lang cùng Vũ Độc lại xuất hiện.

Không biết tại sao, Đoàn Lĩnh luôn cảm thấy như đã từng quen biết Vũ Độc.

Hắn quay đầu nhìn Vũ Độc, Vũ Độc ngồi bên cạnh nhướn mày nhìn hắn.

"Ta..." Đoàn Lĩnh muốn nói gì đó.

"Sao?" Vũ Độc thờ ơ nói.

Bỗng dưng hắn muốn đến gần Vũ Độc thêm chút nữa, muốn dựa vào y, cảm giác không tên cũng như khung cảnh này yên ả đến mông lung.

Chốc sau, có tiếng động rất khẽ vang lên.

Bên suối, Phí Hoằng Đức hét lên.

"Có người!" Vũ Độc đứng bật dậy, kéo Đoàn Lĩnh ra phía sau, thân binh dồn dập chạy xuống, Vũ Độc sợ trúng kế nhử hổ xa rừng, vẫn trông chừng bên cạnh Đoàn Lĩnh, phía xa vang tiếng sột soạt, có người trốn trong rừng.

"Vẫn chưa đi!" Đoàn Lĩnh hỏi, "Ai vậy?"

Đoàn Lĩnh chạy đến trước xe lấy cung tên, Vũ Độc không nói không rằng ôm ngang hắn chạy xuống sườn núi. Chẳng biết Phí Hoằng Đức đi đâu, trong rừng đối diện có bóng người vụt qua, Đoàn Lĩnh nhanh mắt trông thấy, bắn vào một tên.

"Bảo vệ Phí tiên sinh!" Vũ Độc quát.

Đám thân binh vội vã chạy xuống khe núi, thấy Phí Hoành Đức nằm sấp bên suối, không nhúc nhích, cũng không đuổi kịp kẻ địch bên kia con suối, Vũ Độc chạy đến trước suối, thích khách trong rừng đã mất tăm.

Đoàn Lĩnh cầm cung tên lội qua suối, phóng mắt nhìn quanh.

Đối diện con suối là rừng cây rậm rạp, tiếng lá sột soạt giữa cái nắng hè gay gắt như đưa hắn vào cảnh mộng mỏi mệt.

"Ai?" Đoàn Lĩnh quát.

Một người đàn ông mặc trang phục thích khách lẫn trong bóng cây, cành lá chắn tầm mắt Đoàn Lĩnh, từ vị trí của hắn chỉ có thể thấy rõ khung cảnh ngoài rừng.

Thích khách áo đen nheo mắt như đang cười, Đoàn Lĩnh không phát hiện ra, ngay sau đó, thích khách chọi một cục đá vào vách núi gần đó.

Đoàn Lĩnh lập tức chĩa cung tên về phía vách núi, gió lớn thổi qua, cây vang xào xạc, thích khách nương tiếng gió, rời khỏi rừng cây.

Đoàn Lĩnh đi đến hướng phát ra tiếng động, đằng sau chợt có bàn tay ai đè lên vai hắn, Đoàn Lĩnh suýt hét toáng lên.

"Gọi ngươi cả buổi trời." Vũ Độc đuổi vào rừng, tức giận quát, "Sao không nghe lời chạy lung tung thế hả?"

Vũ Độc vừa gọi "Triệu Dung" vừa rượt qua suối, giày ướt sũng, Đoàn Lĩnh chưa quen với tên mới, nhất thời không kịp phản ứng là đang gọi hắn.

"Có người." Đoàn Lĩnh nói, "Một người đàn ông."

"Đừng lộn xộn!" Vũ Độc thô bạo tóm cổ áo Đoàn Lĩnh, ấn hắn vào cây, uy hiếp nói, "Ngươi quên Hạ Lan Yết rồi à? Kẻ địch cách một con suối mà vẫn có thể bắn trúng Phí tiên sinh, còn núp trong bóng tối, lỡ như muốn giết ngươi thật thì sao?"

"Rồi rồi." Đoàn Lĩnh ngoan ngoãn nhận sai.

"Hại ta sợ chết được." Vũ Độc thở ra một hơi, nhìn xung quanh.

Đoàn Lĩnh thấy Vũ Độc lo lắng ra mặt, cảm động khôn xiết, Vũ Độc không biết thân phận hắn, cũng chẳng hề có ý mưu cầu công danh lợi lộc, Vũ Độc thật lòng lo cho hắn.

"Ta nghe bên kia có tiếng động." Đoàn Lĩnh chỉ vào sâu trong rừng.

"Có người cũng chạy lâu rồi." Vũ Độc dè bỉu, "Không lẽ chờ ngươi tới bắt?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ biết đâu bị huynh dọa chạy thì có, Vũ Độc nói thì nói vậy nhưng vẫn đến chỗ hắn chỉ, đột nhiên quay đầu nhìn.

"Đuổi theo mau lên." Vũ Độc chẳng hiểu ra sao, "Ngây ra đó làm gì?"

Đoàn Lĩnh vội vã theo đuôi, Vũ Độc chắn tầm mắt hắn, Đoàn Lĩnh chẳng trông thấy gì, tiếp đó, Vũ Độc nhặt một hòn đá, nhìn vách núi phía trước.

"Đánh lạc hướng." Vũ Độc nói, "Hòn đá này chắc chắn là nhặt trong suối."

Đoàn Lĩnh kinh ngạc, không ngờ Vũ Độc quan sát kỹ như vậy, hắn căn bản không chú ý đến một hòn đá trông hơi khác đống đá sỏi xung quanh, Vũ Độc lần theo dây leo buông xuống vách đá, phát hiện một hang động. Gió trong hang thổi ra nghe ù ù, vừa rồi Đoàn Lĩnh cũng nghe tiếng động từ quanh đây.

"Vào xem không?" Vũ Độc hỏi.

"Phí tiên sinh sao rồi?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không nguy hiểm tính mạng." Vũ Độc đáp, "Bị bắn trúng vai."

"Nên về trước đã." Đoàn Lĩnh vừa nói vừa quay lại, ngoảnh đầu nhìn xung quanh, thầm nghĩ đó là lối vào nơi giấu kho báu à? Trong hang là cơ quan bẫy rập hay núi vàng núi bạc?

"Rốt cuộc có vào không?" Vũ Độc hỏi.

"Không." Đoàn Lĩnh nói, "Ta không tham tiền đến thế đâu, về thôi."

Ngay bước ngoặt sống chết, trực giác của Phí Hoằng Đức đã cứu mạng ông ta, khoảnh khắc đối phương bắn một tên cách con suối, ông ta lập tức khom người, vị trí bắn tên cách mục tiêu đến mấy chục bước, thời gian tên bay cũng đủ giúp ông ta thoát đại nạn.

Vũ Độc lấy khăn vải ấn lên vai Phí Hoằng Đức cầm máu, mọi người tâm sự nặng nề, lúc về Đồng Quan, Biên Lệnh Bạch hoảng hồn, nổi cơn thịnh nộ.

"Rốt cuộc các ngươi đã làm gì!" Biên Lệnh Bạch cầm roi quất các thân binh hơn mười roi mới tạm nguôi giận.

Đoàn Lĩnh không nói cho Biên Lệnh Bạch là đã tìm ra lối vào, Vũ Độc cũng không nói, Phí Hoằng Đức điềm tĩnh nói, "Tướng quân cần chi nổi giận? Sống chết có số mà."

Biên Lệnh Bạch kiểm tra thương tích của Phí Hoằng Đức, đi qua đi lại trong phòng, nói, "Liên lụy tiên sinh bị thương nặng như vậy, áy náy quá, cũng không điều tra được thích khách là ai, thế mà dám ngang nhiên lộng hành trước mặt ta!"

Vết thương của Phí Hoằng Đức thật ra không quá nghiêm trọng, chỉ là lúc ngã xuống thì bị gãy chân, dọc đường Vũ Độc đã nối xương lại nhưng vẫn phải nằm giường ít nhất hai, ba tháng. Phí Hoằng Đức an ủi ngược lại Biên Lệnh Bạch, "Tướng quân không phải lo, đã xác định được phương hướng, ta sẽ dặn Triệu công tử dẫn người vào đó."

"Liệu có nên..." Biên Lệnh Bạch hỏi, "Nên phái một nghìn quân lên núi canh gác trước không?"

"Không cần." Lúc đi, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc đã che lại hang núi, hắn cảm giác hang núi đó không thể là nơi giấu kho báu, nếu đúng thì thích khách kia đã tự lấy đi rồi, không ai không có lòng tham với tiền, Đoàn Lĩnh nói với Biên Lệnh Bạch, "Biên thúc, mấy hôm nữa ta sẽ đến đó một chuyến, xác định vị trí rồi thì lập tức phái người đào, tránh cho đêm dài lắm mộng."

"Tốt." Biên Lệnh Bạch lẩm bẩm, "Tốt lắm."

Nói rồi, Biên Lệnh Bạch không để tâm đến thương tích của Phí Hoằng Đức nữa, Đoàn Lĩnh cũng đã nhìn ra, Biên Lệnh Bạch đeo mặt nạ ra vẻ tốt đẹp, song nội tâm chỉ biết lợi ích riêng mình, làm gì cũng được, chỉ cần không phạm đến lợi ích của gã.

Ánh mắt Phí Hoằng Đức lấp lóe ý cười gian xảo nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh suy nghĩ, nói, "Để ta kê đơn thuốc liền gân chắc xương cho tiên sinh."

"Giỏi lắm." Phí Hoằng Đức thuận miệng nói, "Thế mà không biết con học rộng hiểu nhiều như vậy."

Trong phòng chỉ còn ba người Vũ Độc, Đoàn Lĩnh, Phí Hoằng Đức, Đoàn Lĩnh không nói lời sắc bén với ông ta, tiện tay xé tờ giấy đưa cho Vũ Độc viết thay, tránh để người ta nghi ngờ.

"Gì đây?" Vũ Độc không hiểu, nhìn Đoàn Lĩnh.

"Huynh viết." Đoàn Lĩnh nói, "Ta đọc tên thuốc."

"Giờ còn dám sai ta nữa hả?" Vũ Độc lườm Đoàn Lĩnh.

"Ây da viết đi mà." Đoàn Lĩnh đưa bút qua, mài mực cho y, Vũ Độc nói, "Ngươi có bị ngu không? Kê đơn thuốc rồi bắt Phí tiên sinh tự đi sắc thuốc hả? Sao không nấu rồi bưng tới?"

Đoàn Lĩnh nghĩ cũng đúng, liền cáo từ Phí Hoằng Đức, Phí Hoằng Đức chỉ cười, hai người ra ngoài. Vũ Độc kê đơn thuốc, Đoàn Lĩnh phản đối không thể dùng mấy vị thuốc nào, hai người ầm ĩ nửa ngày, Vũ Độc nổi cáu, "Cỡ ngươi mà đòi kê đơn! Ngươi học mấy năm? Ông đây học cả chục năm rồi!"

"Dược tính quá mạnh!" Đoàn Lĩnh nói, "Phí tiên sinh cao tuổi rồi!"

Đoàn Lĩnh phát hiện không chỉ có đọc văn biết người, dùng thuốc cũng biết người, xem đơn thuốc là có thể biết tính cách của đại phu, đột nhiên thấy buồn cười, thế là phì cười. Mặt Vũ Độc co giật, nói, "Phải dùng mấy vị thuốc dược tính tương khắc mới mau liền gân, ngươi thì biết gì, không đại phu nào trên đời lợi hại hơn Vũ gia nhà ngươi đâu."

"Vâng vâng."

Đoàn Lĩnh vốn muốn dùng thuốc dược tính ôn hòa để Phí Hoằng Đức điều dưỡng, nhưng không lay chuyển nổi Vũ Độc, đành phải đi vào khuôn phép. Vũ Độc đi chế thuốc, Đoàn Lĩnh chạy theo, hai người một tấc không rời, vừa mới cãi ầm một trận vẫn không thể tách ra, Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười.

Hôm sau, Đoàn Lĩnh nấu thuốc bưng đến cho Phí Hoằng Đức, Biên Lệnh Bạch theo lệ đến thăm, thấy Đoàn Lĩnh lại ngồi kế Vũ Độc, hỏi, "Sao hai ngươi cứ dính nhau như hình với bóng thế?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, ta còn chưa tính sổ việc thích khách ngươi thu nhận muốn giết ta đấy.

Vũ Độc lạnh lùng nói, "Biên Lệnh Bạch, bao đồng càng nhiều chết càng nhanh, hiểu không?"

Biên Lệnh Bạch hừ một tiếng, gã muốn tìm Triệu Dung hỏi mấy câu mà Vũ Độc bám cứng như kẹo da trâu, gỡ mãi không ra, dường như lại trông thấy bóng dáng âm trầm đầy sức đe dọa sau lưng Triệu Khuê năm xưa, cực kỳ khó chịu.

Phí Hoằng Đức và Biên Lệnh Bạch trò chuyện vài câu, nhắc đến chi phí mua sắt thép từ Tây Lương và tình hình phòng thủ biên giới, bao nhiêu người Tây Châu, bao nhiêu người Dương Quan... Biên Lệnh Bạch nhíu mày, không muốn bàn bạc trước mặt Vũ Độc, nhưng vẫn nói. Đoàn Lĩnh thầm ghi nhớ, biết Phí Hoằng Đức đang nghĩ cách tiết lộ bí mật.

Đang nói giữa chừng, thuộc hạ đến báo tin, Biên Lệnh Bạch nghe xong, nói với họ, "Tây Lương đã cho người đến đón dâu, ta phải ra tiếp, con ở đây trò chuyện cùng Phí tiên sinh đi, tiệc tối ta sẽ cho người đến gọi con."

"Vâng." Đoàn Lĩnh đáp.

Biên Lệnh Bạch đi rồi, Phí Hoằng Đức kín đáo nhìn Đoàn Lĩnh.

"Nhớ hết chưa?" Phí Hoằng Đức hỏi.

Đoàn Lĩnh ngẫm nghĩ, không định giấu Phí Hoằng Đức, gật đầu.

Sứ giả đón dâu Tây Lương đến sớm hơn dự tính của Biên Lệnh Bạch, hôm đó tiết trời nóng bức, hầm đến mức toát mồ hôi, đối phương có bảy người, năm người đứng hai người ngồi, đơn giản hỏi tiểu thư Diêu gia ở đâu, khi nào mới được thấy mặt.

Biên Lệnh Bạch nói, "Theo phong tục người Hán thì không thể gặp mặt trước khi cưới."

Người đàn ông cao lớn dẫn đầu là công tử nhà Tán kỵ thường thị Tây Lương, nói với Biên Lệnh Bạch, "Ta không gặp, để thuộc hạ đến gặp được không? Vị này là người hầu lớn lên từ nhỏ với ta."

Nói rồi, hắn giới thiệu thiếu niên đang ngồi với Biên Lệnh Bạch, thiếu niên mặc quân phục vô cùng giản dị, trông như thị vệ tầm thường nhưng khí thế rất mạnh.

Biên Lệnh Bạch quan sát thiếu niên kia, biết phong tục Tây Lương không giống người Hán, cho họ đứng từ xa nhìn Diêu Tĩnh cũng được. Gã chần chừ một lát, cuối cùng gật đầu.

Thưởng Nhạc Quan nói với thiếu niên kia mấy câu, thiếu niên gật đầu, "ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Các hộ vệ trong bữa tiệc thỉnh thoảng lại liếc nhìn thiếu niên kia, dường như y mới là người làm chủ.

Biên Lệnh Bạch cũng thấy quái lạ nhưng không hỏi, nói, "Hôm nay các vị bôn ba đường xa đến đây, có muốn gặp cũng không kịp, chi bằng ngủ lại một đêm, ngày mai ta sắp xếp cho Thưởng công tử gặp nàng được không?"

Thưởng Nhạc Quan lại nhìn thiếu niên kia, thiếu niên gật đầu, lần này Biên Lệnh Bạch đã hiểu, địa vị của thiếu niên còn cao hơn Thưởng Nhạc Quan.

"Ta... ta hỏi ngươi một, một chuyện." Thiếu niên kia lên tiếng.

Biên Lệnh Bạch không ngờ y là tên cà lăm, gã cố gắng không lộ vẻ ngạc nhiên, nói, "Công tử cứ nói."

"Y là Hách Mặc." Thưởng Nhạc Quan nói với Biên Lệnh Bạch, "Ta thay y giải thích, chuyện là vầy, Đồng Quan là nơi tập trung các đội thương buôn từ Nam đến Bắc, lưu thông nhiều nguồn tin, Biên tướng quân hẳn cũng có nguồn thu thập tình báo từ Trung Nguyên, thậm chí là Tây Xuyên, phạm vi tìm kiếm của tướng quân đương nhiên rộng hơn bọn ta."

Biên Lệnh Bạch gật đầu, chú ý thiếu niên kia hơi kích động, môi vừa nhúc nhích thì những người còn lại lập tức ngậm miệng, chờ y nói trước, không dám cướp lời, chắc chắn thiếu niên này có thân phận rất cao ở Tây Lương.

"Ngươi giúp ta, thu thập tin tức, tìm một... người ở, Quan Nội." Hách Mặc giơ một ngón tay nhấn mạnh là "tìm một người", làm dấu tay chỉ tất cả người trong phòng, nói với Biên Lệnh Bạch, "Bảo họ lui xuống."

Thưởng Nhạc Quan ở lại, Biên Lệnh Bạch chẳng hiểu ra sao, vẫy lui thuộc hạ, Thưởng Nhạc Quan đóng cửa phòng, Biên Lệnh Bạch cảm giác chuyện này không đơn giản.

"Cứ nói đừng ngại." Biên Lệnh Bạch vội nói.

"Ngươi phải, giữ bí mật." Thiếu niên dặn.

Biên Lệnh Bạch, "Đương nhiên."

"Là, là người Hán, tên Đoàn Lĩnh, nghe bao giờ chưa?" Thiếu niên nghiêm túc nhìn vào mắt Biên Lệnh Bạch.

"Đoàn Lĩnh?" Biên Lệnh Bạch ngẫm nghĩ, nói, "Chưa nghe, Hách công tử tìm người này làm gì?"

"Sau khi... tìm được." Hách Mặc nói, "Đền đáp ba trăm dật vàng, ta... trả một trăm dật vàng."

Biên Lệnh Bạch, "..."

Hách Mặc, "Một người khác, trả một trăm dật vàng."

Biên Lệnh Bạch, "..."

Hách Mặc nhìn Thưởng Nhạc Quan, Thưởng Nhạc Quan gật đầu, Hách Mặc nói tiếp, "Một người nữa, trả một trăm dật vàng, tổng cộng ba trăm dật vàng."

Một trăm dật vàng là bao nhiêu? Một dật là hai mươi bốn lượng, một trăm dật là hai nghìn bốn trăm lượng, ba trăm dật là bảy nghìn hai trăm lượng, tương đương bốn trăm năm mươi cân vàng ròng.

Sau khi Thượng Tử bị chiếm đóng, hằng năm, nước Trần phải cống nạp cho nước Liêu khoảng tám nghìn lượng vàng ròng, nói cách khác, Hách Mặc ném cho Biên Lệnh Bạch số vàng bằng một năm cống nạp của Đại Trần, Biên Lệnh Bạch choáng váng như bị vàng chọi vỡ đầu túa máu.

"Ba trăm dật vàng mua đầu người này." Biên Lệnh Bạch đã hiểu.

"Mua đầu ai!" Hách Mặc nổi giận rống lên, đập bàn, chén trà đổ đầy bàn, Thưởng Nhạc Quan lập tức khuyên Hách Mặc bớt giận, Biên Lệnh Bạch vội nói, "Vâng! Muốn người sống! Ta hiểu lầm!"

Bấy giờ thiếu niên mới nén cơn giận, vừa rồi y nổi cáu chợt toát ra khí thế của sư tử con, Biên Lệnh Bạch đã mang máng đoán ra thân phận thiếu niên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro