CHƯƠNG 63 + 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 63: VÀO ĐỒNG QUAN 

Đồng Quan nằm phía Bắc Hoàng Hà, là cửa khẩu được xây ở lưng chừng sườn núi, đã có lịch sử nghìn năm, nghiễm nhiên trở thành tòa thành phồn vinh nhất Tây Bắc, cũng là khu vực hiểm yếu đối diện Tây Lương. Trên chặng đường cuối trước khi vào Đồng Quan, đứng trên gò cao phóng mắt nhìn chỉ thấy Hoàng Hà cuồn cuộn, trời xanh mây trắng, trông hướng Nam đến Tây Xuyên xanh mướt một màu, còn nhìn ra lãnh thổ Tây Lương là đồng hoang tiêu điều.

Qua vài trận mưa, không khí đã mang hơi thu mát mẻ, thương nhân đến từ Tây Vực tập trung ở đây trao đổi hàng hóa, nói đủ thứ tiếng. Người Đảng Hạng nhiều không kể xiết, đa phần là con lai tộc Hồ, mắt sâu mũi cao, hoặc mặc áo quần màu sắc sặc sỡ, hoặc mặc áo da quần da nhẹ nhàng, lụa quấn đầu, vành mũ cắm lông đuôi nhạn đen.

Độ quý hiếm của lông nhạn tượng trưng cho địa vị trong tộc, bởi vậy có thể nhìn ra ai là quý tộc hoặc dân thường.

Lúc Vũ Độc dẫn Đoàn Lĩnh vào phủ Đồng Quan, Biên Lệnh Bạch như gặp cường địch, đâu đâu cũng thấy vệ binh canh gác, Đoàn Lĩnh thấy trong phủ trông coi rất nghiêm ngặt, lính gác đều đeo vũ khí.

Hai người vào phòng, lính gác sau lưng đóng cửa, trong phòng chỉ có Biên Lệnh Bạch tự nhiên uống rượu và Hạ Lan Yết ngồi một bên, không nói không rằng.

"Nói đi." Biên Lệnh Bạch ngồi giữa phòng, thuận miệng nói, "Lời ngươi sẽ quyết định ngươi có còn mạng ra khỏi nơi này hay không."

Vũ Độc đứng trong ánh sáng lờ mờ, từ trên cao nhìn xuống gã.

"Biên Lệnh Bạch." Vũ Độc nói, "Làm vua một cõi lâu quá nên quên mất mình có bao nhiêu cân lượng rồi à? Chỉ bằng mấy tên lính tép riu mà muốn lấy mạng ông?"

Hạ Lan Yết giận dữ đứng dậy, Biên Lệnh Bạch quát, "Ngồi xuống!"

Hai bên im lặng hồi lâu, Vũ Độc thong thả dạo bước trong phòng, nói, "Triệu tướng quân cúc cung tận tụy vì Đại Trần ta, cuối cùng lại có kết cục như vậy, trận chiến cuối ở Tây Xuyên, ngươi gác Đồng Quan, không thể tự ý rời vị trí, không thể trách ngươi, triều đình cũng không gán thêm tội cho ngươi. Ngươi cũng là người thông minh, ta không cần phải dài dòng lợi và hại trong đó."

Biên Lệnh Bạch im lặng, từ đầu đến cuối Đoàn Lĩnh vẫn không lên tiếng, vì hắn và Vũ Độc đã bàn trước trên đường. Mục Khoáng Đạt muốn giết Biên Lệnh Bạch, trước lúc lên đường, Đoàn Lĩnh còn ôm lòng cầu may, nhưng dọc đường hắn đã nghĩ kỹ càng, thấy Biên Lệnh Bạch không còn lựa chọn nào khác, gã nhất định phải phản.

Tại sao? Kẻ này vừa tham gia cuộc đảo chính cướp binh quyền của Lý Tiệm Hồng, vừa theo Triệu Khuê tạo phản, triều đình muốn ngăn chặn Tây Lương nhưng có binh không tướng, tạm thời không thể đụng vào gã. Bây giờ dời đô, Tây Xuyên không cần phải đối mặt với sự uy hiếp của Tây Lương, huống hồ Thái tử đã về triều, sớm muộn gì cũng sẽ xử tội gã. Biên Lệnh Bạch không thể không phản, bằng không chỉ có nước chờ chết.

Biên Lệnh Bạch hừ lạnh một tiếng, nói, "Biên mỗ xem Triệu tướng quân như sư phụ, mười bốn tuổi tòng quân, theo Triệu tướng quân đến nay đã mười ba năm, chưa từng làm gì phụ lòng dân, trái với lương tâm, dù hôm nay người đến gặp ta là Thái tử, ta cũng sẽ nói như vậy!"

"Thái tử sẽ không đến gặp ngươi." Vũ Độc nói, "Cũng sẽ không nghe ngươi giải thích, coi bộ ta đã lo lắng dư thừa, không quấy rầy, cáo từ."

Vũ Độc nói với Đoàn Lĩnh, "Chúng ta đi."

Đoàn Lĩnh nhìn Biên Lệnh Bạch, đứng yên không nhúc nhích.

Biên Lệnh Bạch cũng nhìn Đoàn Lĩnh chằm chặp.

Vũ Độc nhìn vào mắt Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh lại không chú ý Vũ Độc.

"Ngươi quen chú ta à?" Đoàn Lĩnh hỏi Biên Lệnh Bạch.

Vũ Độc nhíu mày, Biên Lệnh Bạch thở dài một hơi.

Đoàn Lĩnh và Vũ Độc đã bàn trước với nhau, Vũ Độc nói xong sẽ đến lượt Đoàn Lĩnh, theo suy đoán của Đoàn Lĩnh, Biên Lệnh Bạch không thể thờ ơ với cháu của Triệu Khuê, dù không ngại danh tiếng cũng phải chăm sóc hắn, hơn nữa, với thân phận của Vũ Độc cũng tương đương như Triệu Khuê gửi gắm hắn.

Nói cách khác, nếu Biên Lệnh Bạch thật sự ôm ý đồ mưu phản mà đuổi hắn đi cũng chẳng có ích lợi gì. Trong thư viết rõ, thiếu niên tên "Triệu Dung" này thoát được họa chém đầu xét nhà, cùng đường bí lối mới đến chỗ Biên Lệnh Bạch tìm nơi nương tựa.

"Chú của con là sư phụ ta, qua đây." Biên Lệnh Bạch nói, "Qua đây cho ta nhìn nào."

Đoàn Lĩnh chầm chậm bước đến, Biên Lệnh Bạch nương ánh nắng quan sát hắn, Đoàn Lĩnh bỗng dưng căng thẳng, sợ gã nhận ra gì đó từ tướng mạo mình.

"Ta từng gặp cha con." Biên Lệnh Bạch nói, "Lần đó đến Sơn Đông có việc, vội vàng chạm mặt."

Đoàn Lĩnh biết lúc này hắn nên đau khổ gào khóc, nhưng hắn không có cảm xúc gì với Biên Lệnh Bạch, đành nhìn theo tay gã. Biên Lệnh Bạch nhìn hắn một hồi, chẳng nhận ra Đoàn Lĩnh có gì khác lạ, lại hỏi, "Học văn hay học võ?"

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Mỗi thứ học một chút." Đoàn Lĩnh đáp.

"Biết chữ không?" Biên Lệnh Bạch hỏi.

Đoàn Lĩnh gật đầu, Biên Lệnh Bạch thuận miệng nói, "Trước cứ nán lại trong phủ, còn ngươi..."

"Ta ở cùng Vũ Độc." Đoàn Lĩnh nói, "Y đi đâu ta theo đó."

Đoàn Lĩnh sợ Biên Lệnh Bạch bảo Vũ Độc về, vậy thì kế hoạch của hắn sẽ rối loạn, Vũ Độc chỉ có thể âm thầm hành động, có thêm Hạ Lan Yết, mọi thứ càng rắc rối.

Biên Lệnh Bạch không có cách nào, Vũ Độc nói, "Ta nhận lệnh Mục Khoáng Đạt, đến điều tra tung tích thanh kiếm kia."

"Ngươi tìm cũng vô ích." Biên Lệnh Bạch lạnh lùng nói, "Muốn tìm Trấn Sơn Hà dâng cho chủ mới hả, đến nhầm chỗ rồi."

Vũ Độc giễu lại, "Đương nhiên, với thứ võ công mèo quào của các ngươi cũng chẳng lấy được đâu."

Lần nào Biên Lệnh Bạch hạ nhục Vũ Độc cũng tự rước lấy nhục, lần này gã thật sự nổi điên, Vũ Độc nói, "Thu xếp cho Triệu Dung xong ta sẽ về, nếu không Thừa tướng sẽ sinh nghi."

Biên Lệnh Bạch thở hắt ra, phất tay bảo người hầu đi sắp xếp chỗ nghỉ cho hai người.

"Triệu Dung." Biên Lệnh Bạch nói, "Ăn cơm chiều xong thì đến đây một chuyến."

Đoàn Lĩnh biết vầy là đã nhận hắn, có lẽ gã định đối đãi với hắn như môn khách, hoặc dựa vào tình cảm với chủ cũ Triệu Khuê mà bồi dưỡng hắn, nói chung, bước đầu kế hoạch đã thuận lợi thông qua, tiếp theo phải xem Vũ Độc làm thế nào.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Biên Lệnh Bạch sắp xếp cho bọn hắn một phòng dành cho khách, người hầu đến thì bị Vũ Độc đuổi đi, trong sân để sẵn hành lý, chắc là bắt được mã tặc nên trả đồ cho hắn, Đoàn Lĩnh định dọn đồ thì Vũ Độc ngăn lại.

"Coi chừng lộ tẩy." Vũ Độc nói, "Theo lý, ngươi sẽ không làm những việc này."

"Triệu Dung lưu lạc dân gian." Đoàn Lĩnh nói, "Tránh họa chết người, sau đó được huynh cứu, quan hệ giữa chúng ta không phải chủ tớ, huynh chỉ vì nhớ tình xưa, ta tự làm mọi việc là chuyện đương nhiên."

Vũ Độc nghĩ cũng phải, hai người bắt tay dọn dẹp nhà mới, Đoàn Lĩnh vào phòng, đóng cửa, Vũ Độc lên giường nằm trước.

"Từ giờ sẽ ở lại đây." Vũ Độc nói, "Chắc phải ở một thời gian. Không ngờ gã lại dễ dàng đón nhận như vậy, cũng chẳng thèm đối chiếu thư, ngươi thấy gã có tin chúng ta không?"

"Tin hay không cũng đâu hề gì." Đoàn Lĩnh đáp, "Gã không thông minh đến thế đâu, hẳn sẽ không nghi ngờ người đến nương tựa muốn âm thầm điều tra gã, nếu đề phòng ta thì thường ngày bớt nói lại là được, huống hồ, ngay cả Hạ Lan Yết gã còn dám chứa chấp thì ngại gì một người bình thường như ta."

"Ừ." Vũ Độc như đang suy nghĩ điều gì.

Đoàn Lĩnh nằm xuống kế bên y, Vũ Độc hỏi, "Sao ngươi cũng ngủ?"

Đoàn Lĩnh chẳng hiểu ra sao, hỏi, "Chẳng phải huynh định ngủ trưa à?"

"Ta đang luyện công." Vũ Độc nói.

"Công gì?" Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, "Luyện ngủ hả?"

Vũ Độc làm ngơ hắn, xuất thần một lát, Đoàn Lĩnh nói, "Gã không thắc mắc gì chuyện Sơn Đông."

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Gã không quen biết Triệu Bộ." Vũ Độc nói, "Ứng phó cẩn thận, chớ có lơ là."

Dọc đường, Đoàn Lĩnh đã nhẩm đi nhẩm lại lai lịch những người và việc ở Sơn Đông, cuối cùng lại chẳng dùng được, bị vứt vào hoàn cảnh xa lạ thế này, ít nhiều cũng sợ hãi, người duy nhất cho hắn cảm giác an toàn là Vũ Độc.

"Nè." Đoàn Lĩnh lay lay Vũ Độc, Vũ Độc đã ngủ mất đất.

Đoàn Lĩnh, "..."

Đúng là luyện ngủ thật rồi, Đoàn Lĩnh nghiêng đầu quan sát Vũ Độc. Chân mày Vũ Độc rất đẹp, gương mặt góc cạnh, toát lên hơi thở phóng khoáng, lúc ngủ thì chẳng còn khí thế lưu manh cục cằn mà khiến người ta thấy rất hiền hòa.

Đoàn Lĩnh nhớ lại, trước đó Vũ Độc bôn ba cả đêm, hết cứu người rồi đuổi kẻ địch, tối qua Hạ Lan Yết giương mắt rình rập như hổ rình mồi, hẳn là ngủ không ngon nên không phá y nữa, rón rén qua lục hành lý, có dấu vết bị lục soát, Biên Lệnh Bạch vẫn ôm lòng nghi ngờ.

Tại sao Hạ Lan Yết lại ở Đồng Quan?

Hoàng hôn, lúc đến Biên phủ dự tiệc, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, có phải việc đó chứng tỏ Biên Lệnh Bạch là thành viên trong âm mưu giết vua hay không? Là ai đứng sau chỉ điểm cho Biên Lệnh Bạch?

Vũ Độc vừa mới dậy, còn chưa tỉnh ngủ, hơi nhướn mày, lúc vào phòng khách, thấy không có Hạ Lan Yết, vị khách không ngờ tới là thiếu nữ kia, nàng trang điểm lộng lẫy, trông còn nhỏ tuổi hơn Đoàn Lĩnh, Biên Lệnh Bạch đang trò chuyện với nàng.

Đoàn Lĩnh dùng lễ khách mới vào cửa bái kiến hai người, thiếu nữ bỗng dưng đỏ mặt, không nói nữa.

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Vị này là Diêu tiểu thư của Diêu gia Hoài Âm." Biên Lệnh Bạch nói với Đoàn Lĩnh, "Hai người đã gặp trên đường rồi."

Đoàn Lĩnh gật đầu, Biên Lệnh Bạch lại giới thiệu với thiếu nữ, "Đây là con trai của anh ta, tên Biên Nhung."

Thiếu nữ này là Diêu Tĩnh, em họ của Diêu Tranh, nghe vậy liền gật đầu với Đoàn Lĩnh, theo lý, con gái chưa lấy chồng không được nói tên với người ngoài, Biên Lệnh Bạch dù là quân nhân, không mấy đặt nặng quy củ nhưng vẫn phải nể mặt Diêu gia, chỉ giới thiệu đơn giản như vậy.

Đoàn Lĩnh lại có thêm tên mới, đời người như vở kịch, thoắt cái phải diễn vai này, thoắt cái lại diễn vai kia, Đoàn Lĩnh, Lý Nhược, Vương Sơn, Triệu Dung, Biên Nhung... người ngừng hát đến ta lên đài, đổi tấm mặt nạ khác, ánh đèn sáng choang chợt khiến hắn thấy lạc lõng vô cùng.

"Diêu hầu đưa nàng đến Đồng Quan." Biên Lệnh Bạch giải thích với Đoàn Lĩnh, "Để bàn việc hôn nhân với thế gia Tây Lương, không ngờ dọc đường bị mã tặc bắt cóc, may mà có con và Vũ Độc giải cứu kịp thời."

"Đa tạ hai vị đại ca đã cứu mạng." Diêu Tĩnh nâng chén, hết sức tự nhiên.

Đoàn Lĩnh cười, nói với Vũ Độc, "Người ta mời huynh kìa."

Vũ Độc mới dậy, không muốn nói chuyện, "ừ" một tiếng, uống rượu, bấy giờ Đoàn Lĩnh mới uống.

--------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 64: DÂNG BÁU VẬT

Trong phòng im lặng một hồi, Biên Lệnh Bạch như đang suy nghĩ điều gì, liếc Đoàn Lĩnh, cuối cùng vẫn là Đoàn Lĩnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, "Chừng nào thành hôn?"

"Trong tháng bảy." Diêu Tĩnh đáp, "Bác cả bảo ta chờ ở Đồng Quan, Tây Lương sẽ phái người tới đón."

"Con đã vất vả suốt chặng đường." Biên Lệnh Bạch nói với Diêu Tĩnh, "Không có người hầu sai bảo, Biên thúc sẽ đưa người qua cho quản gia của con trông coi."

"Vâng." Diêu Tĩnh nhớ đến nha hoàn và tôi tớ bị mã tặc giết hại, nét mặt ảm đạm.

"Về nghỉ đi." Biên Lệnh Bạch nói.

Diêu Tĩnh gật đầu cáo từ, Đoàn Lĩnh nhìn theo nàng, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Cháu gái của Hoài Âm hầu nơi Giang Tả phải gả đến Tây Lương, lấy chồng xa xứ mà dọc đường chỉ có vài tôi tớ theo hầu, còn bị mã tặc bắt cóc. Người Đảng Hạng không đến nhà đón dâu mà phải đưa đến Đồng Quan, việc cưới xin giao cả cho Biên Lệnh Bạch chuẩn bị, thứ lý lẽ gì thế này?

Khả năng duy nhất đó là nàng không được yêu thương.

"Sao thế?" Biên Lệnh Bạch uống ngụm rượu, hỏi Đoàn Lĩnh, "Ưng ý tiểu thư Diêu gia rồi à?"

Quảng cáoREPORT THIS AD

Đoàn Lĩnh cười nói, "Có ưng cũng không đến lượt ta."

Biên Lệnh Bạch cười khà khà, thấy Đoàn Lĩnh thẳng thắn, rất thú vị, giải thích, "Năm đó chú con cũng nghĩ đến việc liên hôn với Diêu gia, nhưng con gái trong phủ còn nhỏ, chưa đến tuổi cưới xin. Thế là hỏi ta cưới Diêu Tranh cho cháu có được không, người cháu đó hẳn là con, nếu chú con còn sống ắt sẽ không chấp nhận cô nương này đâu."

Đoàn Lĩnh gật đầu, nét mặt buồn thương, Biên Lệnh Bạch nói, "Chờ một thời gian, bên Tây Lương phái người đón dâu, ta lo xong chuyện này rồi dàn xếp cho con."

"Ta có thứ này." Đoàn Lĩnh nói, "Cố ý mang đến cho Biên thúc..."

"Hử?" Biên Lệnh Bạch thờ ơ nhìn Đoàn Lĩnh, Vũ Độc hơi nhíu mày, ho một tiếng.

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc xin ý kiến, Vũ Độc có vẻ không vui, cau mày.

Đoàn Lĩnh gật đầu với Vũ Độc, Biên Lệnh Bạch bắt đầu mất kiên nhẫn, hỏi, "Chuyện gì mà bí mật thế?"

Đoàn Lĩnh lấy một thứ trong ngực áo, tiến lên giao cho Biên Lệnh Bạch, Biên Lệnh Bạch vốn hờ hững, đến khi Đoàn Lĩnh tháo dây cột bản đồ kho báu, chậm rãi bày ra trước mặt Biên Lệnh Bạch, Biên Lệnh Bạch mới chuyển mắt nhìn Đoàn Lĩnh.

"Gì đây?" Biên Lệnh Bạch hỏi.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ đây là bản đồ kho báu ngươi cất công truy tìm chứ cái gì, cũng không dám nói ra, chỉ gật đầu với Biên Lệnh Bạch, về chỗ ngồi.

Vũ Độc cười lạnh, nói, "Ngươi vớ bở rồi."

Biên Lệnh Bạch chẳng hiểu ra sao, cầm bản đồ lên xem, lập tức biến sắc, nhìn Đoàn Lĩnh như không tin nổi.

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Chú ta kẹp nó trong một quyển binh thư, sai người đưa cho ta." Đoàn Lĩnh kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Biên Lệnh Bạch, đại khái là Triệu Khuê đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn, dặn hắn nghiên cứu binh thư, rồi kẹp tấm bản đồ vào sách giao cho hắn, mãi đến khi hắn lật nát sách thì tấm bản đồ này rơi ra.

Câu chuyện có rất nhiều lỗ hổng, ví dụ như tại sao Triệu Khuê không giao báu vật cho con trai mà đưa cho cháu, vân vân... nhưng Đoàn Lĩnh vừa thấy ánh mắt Biên Lệnh Bạch liền biết mọi thứ khác chẳng còn quan trọng.

"Hay lắm... hay lắm..." Ánh mắt Biên Lệnh Bạch lộ vẻ gì đó rất quái lạ, gã nhìn bản đồ không chớp mắt.

Đoàn Lĩnh đột nhiên cảm giác đã gặp ánh mắt này ở đâu rồi.

Đó là ánh mắt của Thái Diêm khi nhìn ngọc bội của hắn.

Đoàn Lĩnh bần thần trong thoáng chốc, bị tiếng cười điên cuồng của Biên Lệnh Bạch kéo về hiện thực.

"Tuyệt! Tuyệt lắm!" Biên lệnh Bạch nói, "Con chờ ở đây."

Biên Lệnh Bạch lập tức cất bản đồ, không nói không rằng rời khỏi phòng. Đoàn Lĩnh không hiểu gì cả, quay lại nhìn Vũ Độc, Vũ Độc không nhiều lời, thản nhiên dùng bữa. Mãi đến khi vang tiếng gõ mõ cầm canh, Biên Lệnh Bạch vẫn chưa về.

Đoàn Lĩnh nghĩ chắc gã đi xác nhận bản đồ là thật hay giả, không biết bước kế tiếp có diễn biến đúng như kế hoạch hay không, tai vách mạch rừng, hắn không dám nói chuyện với Vũ Độc, ăn xong rồi ngồi im chờ. Mãi đến khuya mới có vệ binh đến gọi Đoàn Lĩnh, dẫn hắn đến trước thư phòng của Biên Lệnh Bạch, Vũ Độc bị ngăn lại.

Đoàn Lĩnh trao đổi ánh mắt với Vũ Độc, Vũ Độc gật đầu, biết Đoàn Lĩnh phải đối mặt với thử thách thật sự.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Biên Lệnh Bạch ngồi trong thư phòng, bên cạnh có một ông lão, trông đã lớn tuổi nhưng không có râu, ông ta đeo găng tay, cẩn thận xem xét bản đồ, gật đầu với Đoàn Lĩnh.

"Vị này là Phí tiên sinh." Biên Lệnh Bạch giới thiệu với Đoàn Lĩnh, "Tên húy Hoằng Đức, ông ấy lớn hơn con hai thế hệ, năm xưa từng đi theo chú con và tiên đế, rất thông thái."

Đoàn Lĩnh chúc sức khỏe ông ta.

"Con lấy đâu ra tấm bản đồ này?" Ông lão hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh kể lại câu chuyện vừa rồi, ông lão gật đầu, mỉm cười, nói với Biên Lệnh Bạch, "Chúc mừng tướng quân, khai quật được kho báu này là có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu quân ta."

Biên Lệnh Bạch hỏi ông lão, "Đúng là trời cũng giúp ta, theo tiên sinh thấy, khi nào nên tiến hành khai quật?"

"Chờ một thời gian đã." Phí Hoằng Đức cuộn bản đồ trả cho Biên Lệnh Bạch, nói, "Tuyệt đối không được đánh động người ngoài, chờ ta đích thân thăm dò, có tin tức gì sẽ báo cho tướng quân."

Biên Lệnh Bạch nghĩ cũng phải, liền gật đầu, hỏi, "Có cần phái một nhóm quân đến trông chừng không?"

Phí Hoằng Đức giảng giải, "Phái người cải trang thành mã tặc canh gác dưới chân núi là được rồi, gần hai mươi năm không có ai đi qua đây, tức là không biết có kho báu, hiện giờ chỉ có ba người là tướng quân, ta và Triệu công tử biết việc này, vậy sẽ không lộ tiếng gió, Biên tướng quân không cần lo."

"Ừ." Biên Lệnh Bạch nói, "Có lý."

Quảng cáoREPORT THIS AD

Nói rồi, Biên Lệnh Bạch cười sang sảng, ngoắc Đoàn Lĩnh bảo hắn ngồi kế mình, vỗ vai hắn, nói, "Trời cho con đến giúp ta, việc này chắc chắn thành công!"

Đoàn Lĩnh gật đầu, mỉm cười, có vẻ vui mừng cho Biên Lệnh Bạch, Phí Hoằng Đức chăm chú nhìn Đoàn Lĩnh, nói, "Dọc đường chắc con đã vất vả nhiều rồi, ta cũng vừa từ Tây Lương về đây."

Đoàn Lĩnh nói, "May mà có Vũ Độc đi cùng."

"Ừ." Phí Hoằng Đức hỏi, "Đến Tây Xuyên khi nào?"

"Đầu xuân năm nay." Đoàn Lĩnh đáp.

Phí Hoằng Đức nói, "Trong số vệ binh Sơn Đông có thuộc hạ cũ của cha con, nay đã chuyển sang bộ Binh, con không đến tìm họ mà đi theo Vũ Độc, nước cờ rất thông minh."

Đoàn Lĩnh nói, "Không dám để lộ tiếng gió, lòng người cách một lớp da mà."

Phí Hoằng Đức gật đầu, hỏi, "Chị họ con bây giờ gả đi đâu rồi?"

Đoàn Lĩnh đánh thót trong lòng, biết Phí Hoằng Đức trông như ôn chuyện, thật ra là đang thử thân phận hắn. May mà trước đó hắn đã có chuẩn bị, hỏi, "Chị họ nào?"

Phí Hoằng Đức cười nói, "Không nhớ rõ, năm đó đến Sơn Đông làm việc cho tiên đế, nghe nói trong gia tộc mẹ con có một chị họ nghiêng nước nghiêng thành..."

"Là Tứ tỷ." Đoàn Lĩnh nói, "Sau này mắc bệnh."

Phí Hoằng Đức thong thả gật đầu, Biên Lệnh Bạch nói với Đoàn Lĩnh, "Phí tiên sinh từng đi rất nhiều nơi, tuy xuất thân Đảng Hạng nhưng là nòng cốt của quân ta, con hãy thường xuyên đến xin tiên sinh dạy bảo."

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Vâng." Đoàn Lĩnh nói.

Phí Hoằng Đức nói với Biên Lệnh Bạch, "Tướng quân cho người lấy bản đồ Đồng Quan đến đây, hai ta bàn bạc kỹ hơn."

Đoàn Lĩnh biết hắn không còn bổn phận gì nữa, Biên Lệnh Bạch lại dặn dò một hồi rồi cho Đoàn Lĩnh lui xuống nghỉ ngơi, so với lúc mới đến, thái độ Biên Lệnh Bạch hiện giờ khác xa một trời một vực, đối xử với hắn như anh cả.

Đoàn Lĩnh đi rồi, Biên Lệnh Bạch liền hỏi Phí Hoằng Đức, "Sao hả?"

Phí Hoằng Đức trầm ngâm chốc lát, trả lời, "Thân phận không có gì đáng ngờ, đúng là người nhà Triệu Bộ."

Bấy giờ Biên Lệnh Bạch mới yên tâm, nói, "Cũng có khả năng mượn tên đóng giả lắm."

Phí Hoằng Đức đáp, "Khả năng này không lớn, tướng quân cũng thấy đấy, đứa nhóc này nhất định xuất thân dòng tộc thơ văn, lại có một chút khí chất nhà binh, ít nói, một khi lên tiếng thì vô cùng thận trọng. Lúc gặp tướng quân cũng không e ngại, tự tin chững chạc, không phải ai cũng được như vậy. Vũ Độc biết tìm đâu một thiếu niên như hắn? Huống hồ, làm thế cũng chẳng có ích lợi gì với y."

Biên Lệnh Bạch nghĩ cũng phải, dẫn một thiếu niên giữ bản đồ kho báu vượt nghìn dặm xa đến đây có ích gì cho Vũ Độc?

"Tên này trước thì phản Triệu tướng quân, sau hại chết Lý Tiệm Hồng." Biên Lệnh Bạch dở khóc dở cười, nói, "Dù được Mục Khoáng Đạt bao che dưới trướng nhưng chắc sống cũng chẳng dễ chịu, có lẽ muốn tìm đường khác mưu sinh."

"Vũ Độc do dự thiếu quyết đoán." Phí Hoằng Đức nói, "Sau khi về phe Mục gia, Xương Lưu Quân tất không để y vượt mặt mình, ngoại trừ quy phục tướng quân, y không còn đường nào để đi, việc này có thể đoán trước."

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Nếu không có Hạ Lan Yết đến trước một bước." Biên Lệnh Bạch nói, "Chiêu mộ Vũ Độc làm việc cho ta đúng là không tệ chút nào."

Phí Hoằng Đức thở dài, nói với Biên Lệnh Bạch, "Nhắc đến Hạ Lan Yết, ta trước sau vẫn phản đối việc tướng quân thu nhận gã, nếu triều đình biết gã ở đây thì tướng quân khó thoát liên can đến vụ án ám sát tiên đế."

"Thôi thôi." Biên Lệnh Bạch mất kiên nhẫn xua tay, nói, "Đừng nói nữa."

Phí Hoằng Đức gật đầu, nói, "Vài hôm nữa ta sẽ bắt tay thăm dò."

Phí Hoằng Đức đứng dậy cáo từ, chờ Phí Hoằng Đức đi rồi, Biên Lệnh Bạch lại hớn hở tươi cười, mở bản đồ ra xem, mặt lộ vẻ tham lam.

—o0o—

Đêm khuya, Vũ Độc và Đoàn Lĩnh đi dọc hành lang về phòng.

Gió mát mơn man, Đoàn Lĩnh đột ngột dừng bước, cảm giác thấy điều gì, đứng trước hành lang.

Trăng Đồng Quan to tròn đến mức không chân thật, ánh bạc trong trẻo phủ khắp thế gian. Vũ Độc đứng lại, khẽ nhướn mày, khó hiểu nhìn Đoàn Lĩnh.

"Sao thế?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh lắc đầu, chẳng thể nói rõ cảm giác trong lòng.

Vũ Độc khoác tay lên vai Đoàn Lĩnh, đứng sau lưng hắn, cùng hắn nhìn ra sân, dưới vầng trăng huyền ảo, Đoàn Lĩnh có ảo giác như hắn thật sự trở thành "Triệu Dung".

"Hồ ngọc Điền Trì, trăng bạc Đồng Quan." Vũ Độc nói, "Tùng xanh Ngọc Hành, tuyết trắng Lam Quan."

Quảng cáoREPORT THIS AD

Đoàn Lĩnh lập tức quay lại hỏi Vũ Độc, "Huynh cũng biết à?"

"Biết gì?" Vũ Độc chẳng hiểu ra sao.

"Biết mấy..." Đoàn Lĩnh nhớ đến những thắng cảnh Trung Nguyên mà Lý Tiệm Hồng từng kể, trầm ngâm một chốc, sau đó nói, "Trước đây cha ta cũng nói trên đời có nhiều nơi rất đẹp."

"Người giang hồ đều có tâm hồn không bị trói buộc." Vũ Độc thuận miệng nói.

"Thì ra đây là trăng bạc Đồng Quan." Đoàn Lĩnh nói, "Còn rừng phong dưới Ngọc Bích Quan..."

"Rồi ngươi sẽ thấy." Vũ Độc nói với Đoàn Lĩnh, "Đi thôi."

"Ý là huynh sẽ dẫn ta đến đó hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ." Vũ Độc nói.

Hai người không tiện nói nhiều trong phủ Biên Lệnh Bạch, nhưng Đoàn Lĩnh hiểu ý Vũ Độc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu hắn muốn, Vũ Độc sẽ dẫn hắn ra ngoài chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro