CHƯƠNG 61 + 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 61: CỨU MỸ NHÂN

Hai người chạy đến dưới tàng cây vừa đậu xe, Đoàn Lĩnh dò mạch cổ phu xe, may mà còn thở, chỉ ngất xỉu, Đoàn Lĩnh kéo phu xe cho dựa sau cây, Vũ Độc chạy trước dò xét.

"Từ từ... chờ đã!" Đoàn Lĩnh thở không ra hơi, đuổi theo Vũ Độc, Vũ Độc nhảy lên ngọn cây, Đoàn Lĩnh nhún người lấy đà nhảy lên cành cây thấp hơn, nhảy mấy lượt mới lên đến chỗ Vũ Độc.

Vũ Độc quan sát bình nguyên đằng xa, tìm tung tích kẻ địch, nhưng mới thoáng chốc mà đã không thấy đám mã tặc kia đâu.

"Nguy rồi." Vũ Độc nói, "Đồ bị cướp cả rồi."

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc nghiêng đầu nhìn Đoàn Lĩnh, đột nhiên thấy quái lạ.

"Sao ngươi lên được đây?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh suýt ngã, Vũ Độc vội tóm lấy hắn, Đoàn Lĩnh ngồi vững lại.

"Đồ và thư đều để trên xe." Đoàn Lĩnh nói.

Lần này rắc rối to, Đoàn Lĩnh quay lại ruộng nhặt cung và bao tên vừa rồi đám mã tặc đánh rơi, thử kéo cung, cung tên của người Đảng Hạng làm quá sơ sài, chỉ miễn cưỡng xài tạm. Vũ Độc kinh ngạc hỏi, "Ngươi còn biết bắn cung nữa à?!"

"Có học sơ sơ." Đoàn Lĩnh nói, trong lòng thầm nghĩ y mà biết hắn học trèo tường từ ai chắc sẽ bị hù chết.

Vũ Độc đầy vẻ nghi ngờ, Đoàn Lĩnh bịa vài câu đánh lạc hướng.

"Vừa rồi ngươi làm sao nhảy lên cây được?" Vũ Độc không từ bỏ, hỏi đến cùng.

"Leo lên!" Đoàn Lĩnh nói, "Giờ mà huynh còn muốn biết ta leo cây như thế nào à? Mau tìm cho ra xe ngựa kìa!"

Phía xa có ánh lửa, Vũ Độc ngẩng đầu nhìn, thấy mấy con cú đêm bay đến hướng Tây Bắc.

"Chắc là ở đó." Vũ Độc suy nghĩ, nói với Đoàn Lĩnh, "Hay là ta đưa ngươi đến..."

Đưa đi đâu? Vũ Độc không thể bỏ Đoàn Lĩnh giữa núi rừng hoang vu, lại thêm một phu xe bất tỉnh, hai người đang không biết làm sao, đằng xa có người hô lớn, "Cứu với—"

"Cứu mạng!"

Vũ Độc nhíu mày, hai người nhìn nhau, không biết đó có phải cái bẫy hay không, Vũ Độc lao qua ruộng, thấy một người trung niên đang la hét giữa đường, "Có ai không! Cứu với!"

Đoàn Lĩnh chĩa đầu tên vào người kia, tên đó thở hồng hộc, quỳ xuống trước mặt họ.

"Tha mạng! Làm ơn tha mạng!"

Người kia đổ mồ hôi như tắm, sợ đến phát rồ, Vũ Độc quan sát một hồi, thắp cây đuốc rọi vào mặt người trung niên.

Sao tự dưng có người xuất hiện giữa chốn hẻo lánh này?

"Tiểu thư nhà ta... bị mã tặc bắt rồi!" Người trung niên nói, "Hai vị là ai? Làm ơn rủ lòng thương cứu mạng tiểu thư!"

Đoàn Lĩnh chợt hiểu ra, đám mã tặc muốn cướp xe của người trung niên này!

"Tiểu thư nhà ngươi là ai?" Vũ Độc cau mày quan sát người trung niên, tên ấy cảm giác được nguy hiểm, không dám nhiều lời.

"Là... là... tiểu thư nhà ta đang trên đường tới thăm người thân." Người trung niên nói vòng vèo.

"Ngươi chăm sóc lão bá này." Đoàn Lĩnh chỉ phu xe dưới tàng cây, nói, "Chúng ta sẽ tìm người."

"Hai vị là..."

Đoàn Lĩnh xua tay, xoay người đi, Vũ Độc gọi, "Ê! Chờ coi!"

"Ta biết rồi." Đoàn Lĩnh nói, "Mục tiêu của đám mã tặc không phải chúng ta."

Đoàn Lĩnh nói thế, Vũ Độc cũng hiểu ra, nói, "Cũng quá trùng hợp rồi."

Đám mã tặc này mai phục đã lâu rồi mới ra tay, chắc chắn là có mưu đồ từ trước, lúc chúng quát tháo bằng tiếng Đảng Hạng hẳn là phát hiện cướp nhầm xe, không tìm thấy người cần tìm nên nghi ngờ mình bị lừa, thế là đuổi theo giết. Nhưng tại sao chúng cướp luôn cả xe ngựa?

Đúng là cái số giữa đường gặp cướp, anh hùng cứu mỹ nhân, Vũ Độc và Đoàn Lĩnh lần theo vết bánh xe, dấu bánh xe dẫn vào trong ruộng, trời gần sáng, Đoàn Lĩnh chạy không lại Vũ Độc, vừa chạy vừa nghỉ bám theo sau.

Vũ Độc rốt cuộc không nhịn được nữa, nói, "Ngươi về đi!"

"Ta không biết đường!" Đoàn Lĩnh thở hồng hộc.

Vũ Độc, "..."

Quanh đây nếu không phải bình nguyên thì là rừng núi, chạy ban đêm, trời sáng thì như thành thế giới khác, chạy hết một canh giờ rồi mà bảo Đoàn Lĩnh chạy về, còn lâu!

Vũ Độc đành phải chạy chậm lại, nhìn xung quanh, dấu bánh xe kéo đến đây thì biến mất, trước mặt là bãi đá, sương sớm dày đến mức không thấy nổi năm ngón tay.

"Đám mã tặc Đảng Hạng muốn bắt cóc một tiểu thư." Đoàn Lĩnh đến trước con suối, dựa tảng đá nghỉ lấy sức, nói, "Nhưng cướp nhầm, tưởng mục tiêu là xe của chúng ta."

Vũ Độc vẫn cởi trần, quần áo đã để trên xe, chỉ có cái khăn quấn quanh eo, đứng thẳng lên nhìn, đằng xa có tiếng nước. Đoàn Lĩnh định nói gì, Vũ Độc lại nằm xuống đất áp tai nghe, "suỵt" một tiếng, bảo hắn đừng lên tiếng, y đứng dậy, cẩn thận lội qua suối, tiếp đó quay lại ngoắc hắn, ra hiệu hắn sang đây nhìn.

Xe ngựa của họ đậu ở bãi đất trống dưới thác nước, vài tên mã tặc canh gác xung quanh, đang bôi thuốc lên cổ nhau, sâu bên trong là một hang núi.

Lờ mờ sáng, hang núi này như một doanh trại tạm thời, bên trong có treo đèn, vài tên ngồi dưới đất.

"Đánh gục hết được không?" Đoàn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

"Đám ở ngoài thì được." Vũ Độc nói, "Trong hang thì không, phải đánh hai lần, nhưng giờ trong tay chẳng có gì xài được, không lẽ rút lưng quần đánh, thuốc bột cũng không đủ, chỉ dùng được một lần, số còn lại chỉ có thể giết thôi."

Đoàn Lĩnh, "Vậy phải dụ chúng ra."

Đoàn Lĩnh ra sau gốc cây, vẽ một bản đồ giản lược, lập kế hoạch với Vũ Độc.

"Sau đó huynh sẽ... lấy đồ ở đây, còn lại giao cho huynh." Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc xin ý kiến.

Vũ Độc suy nghĩ, gật đầu, nhìn Đoàn Lĩnh chằm chặp.

Đoàn Lĩnh, "Sao vậy?"

"Ngươi rất can đảm." Vũ Độc hỏi, "Ai dạy ngươi những thứ này?"

Đoàn Lĩnh định trả lời quanh co, Vũ Độc nói, "Không nên chậm trễ, làm ngay đi."

Đoàn Lĩnh và Vũ Độc chia ra, Đoàn Lĩnh hít vào một hơi, kéo dây cung bắn thử một tên, tài bắn cung không xuất sắc nhưng cũng không quá tệ, cung sắt của người Đảng Hạng cần dùng nhiều sức, kéo rất mệt nhưng tên bắn xa.

Vũ Độc trốn trong rừng, chống đầu gối, khom người chờ, nghiêng đầu nhìn Đoàn Lĩnh.

Ánh đèn trong hang tù mù, tên bắn ra vang tiếng động rất khẽ, bay xa gần năm mươi bước, phóng vào hang núi, cắt đứt dây treo đèn, đám mã tặc chưa kịp phản ứng, đèn đã rơi xuống chậu dầu, lửa bùng lên.

Trong hang la hét ầm ĩ, đám mã tặc canh gác bên ngoài chạy vào xem, nhóm trong hang thì ùa ra, hai bên tông vào nhau. Đoàn Lĩnh bắn thêm một tên, thủ lĩnh cảnh giác tránh được, tên ghim trúng đùi.

Thủ lĩnh mã tặc gầm lên, phát hiện có người đánh lén, nhưng đám mã tặc đã bắt đầu rối loạn, Vũ Độc vẫn kiên nhẫn chờ trong rừng, đến chỗ đầu hướng gió châm lửa đốt lá khô, rắc thuốc bột vào đống lá, làn khói xanh nhạt bốc lên bay về phía bãi đất trống.

Đám cướp xông lên trước im hơi lặng tiếng ngã xuống, Đoàn Lĩnh lùi về phía sau, liên tục xả tên, mã tặc ồ ạt giết ra rồi gục ngã, Vũ Độc chạy đến trước xe, nhảy lên xe.

Đoàn Lĩnh đã xem thường số lượng mã tặc, không ngờ trong hang núi nhỏ như vậy lại ùa ra gần ba mươi, bốn mươi người, lúc đối phương đã phát hiện vị trí của hắn, Vũ Độc huýt một tiếng, cầm kiếm Liệt Quang, để mình trần, chỉ đeo hộp kiếm, chạy ra từ sau xe ngựa.

Vũ Độc báo với Đoàn Lĩnh đã lấy được đồ, sau đó vung tay, phi tiêu bay đầy trời ghim đám mã tặc xuống đất.

Đoàn Lĩnh liền cất cung, khom người chạy từ sau lùm cây đến hang động dưới thác nước, Vũ Độc nhảy lên nóc xe, huýt một tiếng thật kêu như khiêu khích, đám mã tặc giận dữ, giương cung xông đến chỗ y, Vũ Độc đột ngột lùi ra phía sau, xoay người tung liên hoàn cước, đá văng càng xe gần hai mươi cân đập về phía đám mã tặc.

Đoàn Lĩnh dùng khăn ướt bịt mũi miệng, chạy vào hang, bên trong rất rộng, sâu trong hang có tiếng ho khan dữ dội, là con gái, mặt Đoàn Lĩnh ám khói, không phân biệt được phương hướng, dùng dao găm cắt đứt dây thừng trói tay nàng, kéo nàng đứng dậy.

"Chạy!" Đoàn Lĩnh trùm vải ướt lên mặt nàng, dẫn nàng chạy ra.

Hai người ra khỏi hang, Vũ Độc cầm kiếm tung hoành trong đám mã tặc, mỗi chớp mắt đánh gục một người. Đoàn Lĩnh cướp được ngựa, để nàng kia lên trước.

"Đi trước đi!" Vũ Độc quát.

Đoàn Lĩnh mang thiếu nữ kia giục ngựa phóng qua suối, chạy vào rừng.

"Ngươi là ai?" Thiếu nữ kia hỏi.

Đoàn Lĩnh quay lại hỏi, "Ngươi là ai?!"

Chạy được một quãng vào sâu trong rừng, Đoàn Lĩnh giật dây cương, do dự có nên quay lại tiếp viện Vũ Độc hay không, nhưng nếu Vũ Độc đã để hắn đi trước, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu.

"Ngươi là ai?" Thiếu nữ hỏi, "Họ gì? Là người Hán đúng không? Phải người Đảng Hạng không?"

Bấy giờ Đoàn Lĩnh mới chú ý đến thiếu nữ, mặt hai người lấm lem khói bụi như mèo mướp, Đoàn Lĩnh nhìn nàng mà buồn cười, nhịn không được cười phá lên. Thiếu nữ không biết khóc hay cười, không được trả lời.

"Để ta nghĩ xem nên đi hướng nào..." Đoàn Lĩnh nói, "Phải hội họp trước đã."

Đằng xa vang tiếng động, dường như có người đang tiến đến, Đoàn Lĩnh gọi, "Vũ Độc?"

"Vũ Độc?" Thiếu nữ hỏi.

"Suỵt." Đoàn Lĩnh cảm giác được nguy hiểm, rút mũi tên cuối cùng nhắm vào rừng, chợt nghe tiếng hét thảm phát ra trong rừng, hai người giật bắn.

Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất.

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh từ từ hạ cung, hiểu ra đây là lối vào trại cướp! Tiếng động phát ra từ trạm gác, lúc trước hắn và Vũ Độc đi vòng đường sau để vào.

Đoàn Lĩnh lập tức quay đầu ngựa, chạy sâu vào rừng, qua khỏi gò đất mới thả chậm tốc độ, vào ruộng lúa. Trời đã sáng choang, đồng lúa mênh mông, quan đạo như dải phân cách đất trời.

"Chờ ở đây." Đoàn Lĩnh đến dưới tàng cây nơi xe bị cướp, hắn đã hẹn với Vũ Độc ở đây, để thiếu nữ kia xuống ngựa.

"Đừng đi lung tung." Đoàn Lĩnh nhìn quanh, thở dốc một hồi, hỏi nàng kia, "Khát không?"

Đột nhiên sau lưng có luồng gió ập đến, Đoàn Lĩnh cảm nhận được trong nháy mắt, theo bản năng giơ tay đỡ một chưởng, nhưng cổ tay đối phương cứng như sắt thép, không, đó đúng là sắt thép! Đoàn Lĩnh suýt gãy xương, đau đến mức gào lên.

"Buông hắn ra!" Thiếu nữ hét lớn, nhào đến xô tên thích khách, lại bị thích khách tóm cổ áo ném qua một bên.

Ngay sau đó, thích khách bước đến, cúi đầu quan sát Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh lùi về sau.

Là ai? Đoàn Lĩnh nhìn vào mắt thích khách, tên này mù một mắt, một con mắt xám đục ngầu, gã nhìn Đoàn Lĩnh bằng con mắt lành lặn, Đoàn Lĩnh phát hoảng, đây là một thích khách đích thực, một thích khách không hề có tính người.

Nói chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Vũ Độc xuất hiện từ sau ruộng lúa, nhanh đến mức không thấy kịp bóng người, đâm kiếm đến hướng cổ họng thích khách che mặt! Thích khách giơ tay chặn kiếm Liệt Quang của Vũ Độc.

Đoàn Lĩnh hoảng hồn, cứ nghĩ cánh tay sẽ bị chém đứt, nhưng lúc tay và kiếm chạm nhau chỉ thấy vải áo bị cứa rách, cánh tay của thích khách là móc sắt, giật lấy kiếm Liệt Quang.

"Là ngươi?!" Vũ Độc bất ngờ, thuận đà thu chiêu, tay này vừa rút lại tay kia đã ném thuốc bột, tung chưởng đánh hướng thích khách.

Đoàn Lĩnh thầm khen hay! Chiêu này của Vũ Độc gần như không thể phá, chỉ cần tiếp chưởng ắt phải vận khí chống đỡ, nhưng trong luồng chưởng có phấn độc, hít vào sẽ trúng độc ngay. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Đoàn Lĩnh, thích khách đã chọn cách lùi lại, Vũ Độc đuổi đến tung thêm một chưởng, ép thích khách kia lui vào ruộng, thuận lợi lấy lại kiếm Liệt Quang.

--------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 62: NGÕ HẸP

Thích khách bị đánh ngã đến là thảm, vội xoay người đứng lên.

"Mau dừng tay—"

Quân binh đến, Đoàn Lĩnh hô, "Đừng đánh nữa! Rút thôi!"

Vũ Độc đứng nhìn thích khách, thích khách cũng không bỏ chạy, mãi đến khi quân binh chặn hết đường, một người trung niên lách ra từ đám đông, hô, "Tiểu thư! Tiểu thư!"

Thiếu nữ vừa rồi được Đoàn Lĩnh cứu bình tĩnh lại, kêu một tiếng, chạy đến chỗ người trung niên.

Một canh giờ sau.

Vũ Độc và Đoàn Lĩnh cưỡi chung một ngựa, xe mất, hành lý cũng mất, Vũ Độc cởi trần, lưng đeo hộp kiếm, trông như thợ rèn, Đoàn Lĩnh mặt ám khói đen, ngồi phía trước Vũ Độc, quân binh chạy trước dẫn đường.

"Gã là ai?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc kề sát tai Đoàn Lĩnh, thấp giọng nói, "Gã là Hạ Lan Yết."

Đoàn Lĩnh kinh ngạc, Vũ Độc nói tiếp, "Tiên đế trúng độc của gã, tuyệt đối đừng đến gần."

"Tại sao gã muốn giết ta?" Đoàn Lĩnh khó có thể tin, hắn bắt đầu lo sợ toàn bộ kế hoạch của mình như dã tràng xe cát, bị kẻ thù phá hủy.

"Không tại sao hết." Vũ Độc nhỏ giọng nói, "Gã chướng mắt ai thì giết người đó."

Ngay lúc này, Hạ Lan Yết cưỡi ngựa đi trước quay đầu lại nhìn Đoàn Lĩnh và Vũ Độc, Đoàn Lĩnh bị gã nhìn cho hoảng hốt.

"Tại sao gã lại ở đây?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Hai người ngồi quá gần, lúc Đoàn Lĩnh nghiêng đầu suýt hôn trúng Vũ Độc.

Vũ Độc, "..."

"Chẳng phải ngươi thông minh lắm à?" Vũ Độc nhìn xung quanh, thấp giọng nói, "Đoán xem?"

Trong đầu Đoàn Lĩnh rối bời, kẻ thù giết cha ngay trước mặt nhưng hắn không có cách nào ứng phó, cũng không thể cho Vũ Độc biết thân phận thật, nhất thời thấp thỏm bất an, không thể tập trung suy nghĩ.

"Sao vậy?" Vũ Độc khó hiểu.

Đoàn Lĩnh lắc đầu, cố giữ đầu óc tỉnh táo, bắt đầu phân tích chuỗi quan hệ phức tạp.

"Ta hiểu rồi." Đoàn Lĩnh lẩm bẩm, "Gã đã về phe Biên Lệnh Bạch. Biên Lệnh Bạch phái gã tìm tung tích nàng kia."

"Đúng thế." Vũ Độc lạnh giọng nói, "Nàng kia cũng đang trên đường đến Đồng Quan, chắc muốn tìm Biên Lệnh Bạch, nửa đường bị mã tặc bắt cóc, Biên Lệnh Bạch bèn phái Hạ Lan Yết đến điều tra, còn thân phận nàng thế nào thì không rõ."

Đoàn Lĩnh gật đầu, nói cách khác, mã tặc nhận lầm người nên mới cướp xe của họ.

Lúc đến ngã rẽ, Đoàn Lĩnh thấy một chiếc xe ngựa liền hiểu mọi chuyện, xe ngựa của nàng kia cực kỳ giống xe của hắn, chắc là mã tặc tìm lộn người, bối rối không biết báo cáo nhiệm vụ thế nào nên đành phải kéo xe về luôn. Trên đường về thì vừa khéo đụng phải mục tiêu thật nên bắt cóc, chỉ có người trung niên trông như quản gia trốn thoát, chạy dọc đường cầu cứu.

Quả nhiên, Đoàn Lĩnh đoán đúng tám, chín phần mười, đội trưởng vệ binh Đồng Quan đang chờ ở trạm dịch phía trước, hóa ra họ đã lạc đường từ lúc rời trạm dịch đầu tiên, bị chỉ đến hướng biên giới nước Trần và Tây Lương, bước qua con suối kia là đã đặt chân vào lãnh địa Tây Lương.

Sau khi hai người chạy đi tìm nàng kia, người trung niên dẫn phu xe tìm trạm dịch gần nhất cầu cứu, may là vệ binh Đồng Quan cũng đang chờ nàng đến, hai bên chạm mặt trong trạm dịch, quân Đồng Quan lập tức phái binh viện trợ.

Phu xe không có gì đáng lo, đang nghỉ trong phòng củi sau trạm dịch, Đoàn Lĩnh bắt mạch, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đám mã tặc kia thường xuyên tàn sát bừa bãi, quấy nhiễu dân chúng, vệ binh Đồng Quan đã tìm cách ngăn chặn, nhưng lần này vẫn để khách bị bắt cóc, lúc này phải lần lượt đến trấn an.

"Xin tiểu thư yên tâm." Vệ binh Đồng Quan nói với thiếu nữ, "Từ giờ sẽ không có gì nguy hiểm nữa đâu."

Thiếu nữ còn đang đau buồn vì cái chết của nha hoàn và tôi tớ, nghe không lọt, gật đầu với vệ binh Đồng Quan, đội trưởng vệ binh bước đến chỗ Vũ Độc và Đoàn Lĩnh.

"Ê." Đội trưởng hỏi, "Các ngươi là ai?"

"Người qua đường." Vũ Độc nói, "Đừng có chọc ta."

Câu này vừa thốt ra, nhóm vệ binh đồng loạt rút đao, Đoàn Lĩnh nằm ngủ sau lưng Vũ Độc, nghe tiếng đao kiếm thì hoảng hồn bật dậy, Vũ Độc quay lại đè vai Đoàn Lĩnh, để hắn nằm xuống.

"Hạ Lan đại nhân của các ngươi là bại tướng dưới tay ta." Vũ Độc nói, "Các ngươi nghĩ mình đỡ được mấy chiêu của ta?"

Một vệ binh đến nói nhỏ vài câu với đội trưởng, Đoàn Lĩnh nằm sau Vũ Độc, Vũ Độc ngồi khoanh chân bình thản uống trà, Vũ Độc ném ra một tờ danh thiếp, nói, "Phái người mang về đưa cho Biên tướng quân để gã chuẩn bị trước đi."

Đội trưởng nhìn Vũ Độc một hồi, nhặt danh thiếp, dẫn người ra ngoài.

Người trong trạm dịch chia làm ba nhóm, vệ binh Đồng Quan và thích khách Hạ Lan Yết ngồi chung một chỗ, tay trái của Hạ Lan Yết mang bao tay, tay phải là móc sắt, giương mắt dõi theo từng cử động của Vũ Độc. Thiếu nữ bị bắt cóc ngồi ở nơi khác, nước mắt chảy ròng, người trung niên thấp giọng an ủi nàng.

Vũ Độc và Đoàn Lĩnh là nhóm thứ ba, Đoàn Lĩnh cả đêm không ngủ, mệt đến mức mắt mở không lên, chợp mắt được một lát, Vũ Độc gọi hắn dậy ăn cơm.

Đoàn Lĩnh hỏi, "Của huynh đâu?"

"Ta ăn rồi." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh ngồi xuống ăn, Vũ Độc ngồi bên cạnh chà giày cho Đoàn Lĩnh, trông như ông anh nhẫn nại.

Thiếu nữ kia bình tĩnh lại, ngồi đằng xa quan sát hai người, lát sau, quản gia bước đến gửi lời cảm tạ, muốn mời Đoàn Lĩnh qua nói chuyện, Vũ Độc nói, "Thiếu gia nhà ta không có tâm trạng trò chuyện, đến Đồng Quan rồi nói sau."

Quản gia đành về bàn, Đoàn Lĩnh ăn rất chậm, thầm nghĩ kẻ thù giết cha ngồi ngay đối diện, thù hận chảy xuôi dòng máu như sôi trào. Hắn cắn miếng bánh, nghĩ nếu không có cái gã Hạ Lan Yết thì hắn sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện giờ, ký ức ùa về, đan xen phức tạp khiến hắn căm phẫn tột cùng.

Vũ Độc! Giết gã cho ta! Đoàn Lĩnh rất muốn nói câu này.

Đương nhiên, hắn không thể sai Vũ Độc đi giết người, hiện tại là vậy, nếu sau này khôi phục thân phận Thái tử cũng vậy.

Vì Vũ Độc không phải công cụ giết chóc để người ta quát tháo sai bảo.

"Lại bị sao đấy?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh lấy lại tinh thần, phát hiện mỗi lần tâm trạng hắn tuột dốc, không biết tại sao Vũ Độc luôn có thể nhận ra.

"Không... ngủ không ngon." Đoàn Lĩnh nói, "Gã luôn nhìn chúng ta."

Vũ Độc nói, "Gã đã tàn phế, bị tiên đế chém đứt bốn ngón tay ngoài kinh thành. Rồi không biết tại sao bị chém luôn tay phải, cả đời gã không thể dùng kiếm được nữa."

"Nhất định gã còn muốn giết ta." Đoàn Lĩnh đã nhận ra.

"Vũ gia nhà ngươi chưa muốn giết gã thì thôi." Vũ Độc thản nhiên nói, "Không phải sợ gã."

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ cụt ngón tay vẫn có thể dùng kiếm nhưng không sử dụng được các chiêu xoáy, móc, chặn, quét, võ công bị hạn chế quá nhiều, từ nay về sau không còn cơ hội tranh hùng nữa.

Đêm đó, Vũ Độc sai người trong trạm dịch dựng một bức bình phong, hai người nằm sau bình phong, Đoàn Lĩnh nhớ đến lời Không Minh đại sư từng nói, tên sư đệ phản bội môn phái, trộm mất Đoạn Trần Duyên chắc chắn là Hạ Lan Yết.

Hồi ức xa xăm như đã cách một đời, Đoàn Lĩnh có cảm giác không chân thật, nghĩ một hồi lại nhớ đến Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp cũng từng phản bội môn phái như Hạ Lan Yết. Chẳng biết tại sao, hắn căm thù Hạ Lan Yết, hận không thể bằm gã thành nghìn mảnh, còn với Lang Tuấn Hiệp, hắn chỉ tổn thương vì bị phản bội.

"Huynh định đối phó gã thế nào?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Trước mắt không thể đụng vào gã." Vũ Độc xoay người sang, nói cực nhỏ bên tai Đoàn Lĩnh, "Phải xác định quan hệ giữa gã và Biên Lệnh Bạch."

"Hẳn là thuộc hạ." Đoàn Lĩnh thấp giọng nói, "Nhất định là vậy."

"Ừ." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh mong chờ nhìn Vũ Độc, đây là lần đầu tiên hắn nghe y nhắc đến chuyện giết người.

"Huynh có muốn tha mạng cho gã không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Cái gì?" Vũ Độc chẳng hiểu gì, "Tha cho gã làm gì? Chờ xong chuyện của chúng ta đương nhiên phải giết gã chứ, sao lại hỏi vậy?"

Đoàn Lĩnh suýt cảm động phát khóc, chỉ muốn ôm Vũ Độc hôn một cái, Vũ Độc lại phát hiện Đoàn Lĩnh có gì đó không bình thường. Đoàn Lĩnh nhận ra, lúc Vũ Độc muốn giết người thì không hề do dự, trong mắt y, Hạ Lan Yết chẳng khác gì người đã chết, nhưng hiện giờ không thể đánh động Biên Lệnh Bạch.

Hôm sau, ngoài trạm dịch tập trung nhiều người hơn, sáng sớm Đoàn Lĩnh mắt mở không ra, chỉ nghe tiếng vó ngựa. Vệ binh Đồng Quan được huấn luyện nghiêm chỉnh, nện bước đều nhịp, không chút rối loạn. Đoàn Lĩnh nhắm mắt nhẩm đếm, một, năm, mười, mười lăm, hai mươi... có gần trăm người đến.

Quan lớn trong đội vệ binh Đồng Quan vào mời thiếu nữ kia, theo sau là Hạ Lan Yết, tất cả rời khỏi trạm dịch. Trong chốc lát đã rút đi sạch sẽ, Vũ Độc nói, "Dậy rồi thì đứng lên."

Đoàn Lĩnh đành phải ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện chẳng còn ai.

"Đi hết rồi à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Đang ở ngoài." Vũ Độc nói, "Cứ ngồi sau bình phong, đừng ra mặt."

"Không ngờ ngươi to gan đến thế." Một giọng vang lên, "Dám chạy đến Đồng Quan cơ à."

Vũ Độc cười lạnh, "Biên Lệnh Bạch, bảo ngươi rửa cổ cho sạch, đã làm chưa đấy?"

Một võ tướng chừng ba mươi bước đến, chân rộng bằng vai đứng ở cửa, vệ binh Đồng Quan nối đuôi nhau vào, tản ra bốn phía, nhấc nỏ chĩa về Vũ Độc.

Vũ Độc ngồi trên giường trước bình phong, ngáp một cái, mất kiên nhẫn nhìn Biên Lệnh Bạch.

"Nếu ông đây thật sự muốn giết ngươi..." Vũ Độc nói, "Thì đã đâm một kiếm ngay lúc ngươi vừa vào cửa, làm gì chừa thời gian cho ngươi bày binh bố trận? Vào cũng chẳng biết nhìn trước ngó sau, ngu y như chó nhà ngươi, chờ ở Đồng Quan lâu quá nên ngu đến mức này rồi."

"Ngươi..." Biên Lệnh Bạch nổi giận.

Đoàn Lĩnh ngồi sau bình phong nghe vậy chỉ thấy buồn cười.

"Ngươi đến đây làm gì?!" Biên Lệnh Bạch lạnh lùng hỏi.

"Hộ tống một người đến gặp ngươi." Vũ Độc miễn cưỡng đứng lên, nói, "Còn chĩa tên vào ta như vầy nữa là chúng ta đi."

"Từ từ." Biên Lệnh Bạch ra hiệu cho thuộc hạ buông nỏ, Vũ Độc lạnh giọng nói, "Thay ngươi cứu người, không biết nói tiếng cảm tạ thì thôi, Biên Lệnh Bạch, ngươi thật sự tưởng rằng dưới gầm trời này không có ai kiềm hãm được ngươi sao?"

Sắc mặt Biên Lệnh Bạch cực kỳ khó coi nhưng không dám cãi lại Vũ Độc, dù gì thì năm đó, Vũ Độc là thuộc hạ thân cận với Triệu Khuê nhất, biết rất nhiều bí mật quân sự vùng biên giới, cũng biết lai lịch các tướng biên thùy, Biên Lệnh Bạch cười lạnh nói, "Có gan thì cứ vào Đồng Quan."

Biên Lệnh Bạch ra ngoài, bấy giờ Vũ Độc mới dẫn Đoàn Lĩnh ra khỏi cửa, kiểm tra xe ngựa, để vệ binh Đồng Quan đánh xe, y và Đoàn Lĩnh ngồi trong xe, thẳng tiến Đồng Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro