CHƯƠNG 59 + 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 59: ĐIỂM ĐÁNG NGỜ

Đoàn Lĩnh cảm giác Vũ Độc còn điều gì chưa nói, hắn muốn biết nhiều hơn, bèn dò hỏi, "Triệu tướng quân chết như thế nào?"

Vũ Độc dựa giường, buồn chán nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ, nói, "Tạo phản không thành, bị tiên đế đánh bại, kết cục là bị Xương Lưu Quân đến giết."

"Vậy... tiên đế thì sao?" Đoàn Lĩnh hỏi nhiều như vậy chỉ vì muốn biết điều này.

"Mọi người đều nói ngài chết trong thất bại." Vũ Độc lắc đầu, nói, "Nhưng ta cho rằng người như ngài không bao giờ thua trận, đầu tiên, ngài bị một thích khách mai phục..."

Tim Đoàn Lĩnh đau nhói.

"...Rồi bị thích khách Hạ Lan Yết gây thương tích, trúng kịch độc Kim Tuyến Minh..."

Tim Đoàn Lĩnh thắt lại.

"Ta nói ngài đừng ra trận, nhưng tình hình cấp bách, ta chạy vào sâu trong núi Tiên Ti, đến chùa Bắc, nơi Không Minh đại sư từng tu hành để chế thuốc giải, lúc quay lại thì ngài đã không gượng nổi nữa, lọt vào vòng vây của thuộc hạ Hạ Lan Yết..."

"Hạ Lan Yết là ai?" Đoàn Lĩnh lập tức hỏi, "Kim Tuyến Minh là độc gì?"

Vũ Độc đáp, "Kim Tuyến Minh là một loại nọc rắn, Hạ Lan Yết cũng là người dùng độc, nhưng gã làm việc độc ác tàn nhẫn, từng phản bội môn phái như Ô Lạc Hầu Mục."

Đoàn Lĩnh biết môn phái cực kỳ quan trọng với người giang hồ, khi sư diệt tổ là việc tối kỵ, Hạ Lan Yết là người như thế nào? Vũ Độc nhìn ra thắc mắc của Đoàn Lĩnh, nói, "Cuối cùng Hạ Lan Yết vẫn chạy thoát."

"Tại sao gã muốn giết cha..." Đoàn Lĩnh xúc động, suýt hỏi "tại sao gã muốn giết cha ta", may mà kịp sửa thành "bệ hạ chúng ta". Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, thấy lạ lùng với biểu hiện tò mò ra mặt của hắn, nhưng ai chẳng thích lấy loại chuyện như việc lớn nước nhà làm đề tài bàn tán những lúc trà dư tửu hậu.

Vũ Độc lắc đầu, không nói nữa, Đoàn Lĩnh đang nghe nửa chừng thì bị ngắt đoạn, vô cùng bứt rứt nhưng không dám tỏ vẻ nóng nảy, lát sau chọt Vũ Độc, hỏi, "Sao không nói tiếp?"

Vũ Độc mất kiên nhẫn nói, "Không muốn nói."

Đoàn Lĩnh, "Cho ta biết đi mà."

Vũ Độc đột nhiên nổi cáu, "KHÔNG, MUỐN, NÓI!"

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh không ngờ Vũ Độc lại tức giận, không khí trong xe vô cùng căng thẳng, Đoàn Lĩnh đành phải ngậm miệng, ngồi một bên, nhớ đến cha, mắt đỏ ửng.

Vũ Độc, "..."

Vừa rồi Vũ Độc ngổn ngang trong lòng nên quát Đoàn Lĩnh một câu, không ngờ hắn lại phản ứng dữ dội như vậy.

Vũ Độc đáp, "Kim Tuyến Minh là một loại nọc rắn, Hạ Lan Yết cũng là người dùng độc, nhưng gã làm việc độc ác tàn nhẫn, từng phản bội môn phái như Ô Lạc Hầu Mục."

Đoàn Lĩnh biết môn phái cực kỳ quan trọng với người giang hồ, khi sư diệt tổ là việc tối kỵ, Hạ Lan Yết là người như thế nào? Vũ Độc nhìn ra thắc mắc của Đoàn Lĩnh, nói, "Cuối cùng Hạ Lan Yết vẫn chạy thoát."

"Tại sao gã muốn giết cha..." Đoàn Lĩnh xúc động, suýt hỏi "tại sao gã muốn giết cha ta", may mà kịp sửa thành "bệ hạ chúng ta". Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, thấy lạ lùng với biểu hiện tò mò ra mặt của hắn, nhưng ai chẳng thích lấy loại chuyện như việc lớn nước nhà làm đề tài bàn tán những lúc trà dư tửu hậu.

Vũ Độc lắc đầu, không nói nữa, Đoàn Lĩnh đang nghe nửa chừng thì bị ngắt đoạn, vô cùng bứt rứt nhưng không dám tỏ vẻ nóng nảy, lát sau chọt Vũ Độc, hỏi, "Sao không nói tiếp?"

Vũ Độc mất kiên nhẫn nói, "Không muốn nói."

Đoàn Lĩnh, "Cho ta biết đi mà."

Vũ Độc đột nhiên nổi cáu, "KHÔNG, MUỐN, NÓI!"

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh không ngờ Vũ Độc lại tức giận, không khí trong xe vô cùng căng thẳng, Đoàn Lĩnh đành phải ngậm miệng, ngồi một bên, nhớ đến cha, mắt đỏ ửng.

Vũ Độc, "..."

Vừa rồi Vũ Độc ngổn ngang trong lòng nên quát Đoàn Lĩnh một câu, không ngờ hắn lại phản ứng dữ dội như vậy.

"Chỉ cần điều tra được Trấn Sơn Hà nằm trong tay ai." Vũ Độc nói, "Là biết ai âm mưu hại chết tiên đế, và còn một khả năng, đó là hung thủ không nằm trong số những người nói trên, Hạ Lan Yết do Hốt Tất Liệt phái đến."

Lại tăng thêm một giả thiết, Đoàn Lĩnh nhức đầu, đành phải tạm bỏ qua.

Chân trời đỏ rực màu máu, đêm đó, họ trú lại trạm dịch, Đoàn Lĩnh trằn trọc, tiếng sáo của Vũ Độc vang lên, như chất chứa một chút muộn phiền.

Vũ Độc là người ngay thẳng, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, mệt mỏi và ngạo mạn chỉ là bằng chứng cho thấy sự nghiêm túc của y. Có lẽ y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện theo phe ai, trước sau luôn là lưỡi đao sắc giấu trong vỏ. Qua những lời hôm nay, Đoàn Lĩnh cảm thấy có thể tin tưởng Vũ Độc.

—o0o—

Đêm Tây Xuyên nóng bức, là dấu hiệu sắp đổ mưa lớn.

Thái Diêm vội vàng đi qua hành lang uốn khúc, mình đầy mồ hôi, nét mặt không được tự nhiên, vào tẩm điện hành lễ với Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu đang uống thuốc, trên bàn đặt một quyển tấu chương.

"Sau khi dời đô, con phải cân nhắc mọi việc." Lý Diễn Thu nói.

"Vâng." Thái Diêm không mấy tập trung.

Lý Diễn Thu uống nửa chừng, chú ý đến vẻ mặt Thái Diêm, hỏi, "Ô Lạc Hầu Mục đâu?"

"Rời kinh rồi." Thái Diêm nói.

Lý Diễn Thu hỏi, "Hoàng nhi ngủ không ngon à?"

"Chỉ cần điều tra được Trấn Sơn Hà nằm trong tay ai." Vũ Độc nói, "Là biết ai âm mưu hại chết tiên đế, và còn một khả năng, đó là hung thủ không nằm trong số những người nói trên, Hạ Lan Yết do Hốt Tất Liệt phái đến."

Lại tăng thêm một giả thiết, Đoàn Lĩnh nhức đầu, đành phải tạm bỏ qua.

Chân trời đỏ rực màu máu, đêm đó, họ trú lại trạm dịch, Đoàn Lĩnh trằn trọc, tiếng sáo của Vũ Độc vang lên, như chất chứa một chút muộn phiền.

Vũ Độc là người ngay thẳng, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, mệt mỏi và ngạo mạn chỉ là bằng chứng cho thấy sự nghiêm túc của y. Có lẽ y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện theo phe ai, trước sau luôn là lưỡi đao sắc giấu trong vỏ. Qua những lời hôm nay, Đoàn Lĩnh cảm thấy có thể tin tưởng Vũ Độc.

—o0o—

Đêm Tây Xuyên nóng bức, là dấu hiệu sắp đổ mưa lớn.

Thái Diêm vội vàng đi qua hành lang uốn khúc, mình đầy mồ hôi, nét mặt không được tự nhiên, vào tẩm điện hành lễ với Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu đang uống thuốc, trên bàn đặt một quyển tấu chương.

"Sau khi dời đô, con phải cân nhắc mọi việc." Lý Diễn Thu nói.

"Vâng." Thái Diêm không mấy tập trung.

Lý Diễn Thu uống nửa chừng, chú ý đến vẻ mặt Thái Diêm, hỏi, "Ô Lạc Hầu Mục đâu?"

"Rời kinh rồi." Thái Diêm nói.

Lý Diễn Thu hỏi, "Hoàng nhi ngủ không ngon à?"

---------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 60: NGỦ NGOÀI TRỜI

"Chỉ cần điều tra được Trấn Sơn Hà nằm trong tay ai." Vũ Độc nói, "Là biết ai âm mưu hại chết tiên đế, và còn một khả năng, đó là hung thủ không nằm trong số những người nói trên, Hạ Lan Yết do Hốt Tất Liệt phái đến."

Lại tăng thêm một giả thiết, Đoàn Lĩnh nhức đầu, đành phải tạm bỏ qua.

Chân trời đỏ rực màu máu, đêm đó, họ trú lại trạm dịch, Đoàn Lĩnh trằn trọc, tiếng sáo của Vũ Độc vang lên, như chất chứa một chút muộn phiền.

Vũ Độc là người ngay thẳng, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, mệt mỏi và ngạo mạn chỉ là bằng chứng cho thấy sự nghiêm túc của y. Có lẽ y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện theo phe ai, trước sau luôn là lưỡi đao sắc giấu trong vỏ. Qua những lời hôm nay, Đoàn Lĩnh cảm thấy có thể tin tưởng Vũ Độc.

—o0o—

Đêm Tây Xuyên nóng bức, là dấu hiệu sắp đổ mưa lớn.

Thái Diêm vội vàng đi qua hành lang uốn khúc, mình đầy mồ hôi, nét mặt không được tự nhiên, vào tẩm điện hành lễ với Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu đang uống thuốc, trên bàn đặt một quyển tấu chương.

"Sau khi dời đô, con phải cân nhắc mọi việc." Lý Diễn Thu nói.

"Vâng." Thái Diêm không mấy tập trung.

Lý Diễn Thu uống nửa chừng, chú ý đến vẻ mặt Thái Diêm, hỏi, "Ô Lạc Hầu Mục đâu?"

"Rời kinh rồi." Thái Diêm nói.

Lý Diễn Thu hỏi, "Hoàng nhi ngủ không ngon à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro