CHƯƠNG 25 + 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: LẬP THU

Ba người chạy qua hành lang, núp dưới cửa sổ nghe ngóng, vì Tích Ung Quán quá gần cổng Bắc, tuy quân Nguyên đang tụ tập ngoài cổng Đông nhưng không biết liệu có quay đầu tấn công cổng Bắc hay không, Tuần phòng ti đề nghị Đường tế sự dời buổi học hoặc cho nghỉ mấy ngày.

"Chẳng phải phía Bắc là hoàng cung à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Hoàng đế không ở đây."

Thái Diêm giải thích, Đoàn Lĩnh mới biết thì ra dòng họ Gia Luật rất ít khi nán lại Thượng Kinh, hoàng cung này nói đúng hơn phải là hành cung. Sau trận Hoài Thủy, người Liêu lập nên năm kinh đô, Gia Luật Hồng Cơ luôn ở phủ Hà Nam tại Trung Kinh, quan phương Nam Đại Liêu cũng đặt nền móng ở Trung Kinh.

"Không thể nghỉ học." Đường tế sự thong thả nói, "Đám học trò dư thừa sức lực, cha anh đã ra đánh trận hoặc nghị sự, thả về nhà rồi không người quản lý, ai biết có làm chuyện gì nguy hiểm không."

Lính đưa tin của Tuần phòng ti nói, "Thế thì Đường tế sự cứ tự quyết định vậy, lúc xuất phát, Thái trung quân đã dặn nếu Tích Ung Quán không muốn giải tán thì thuộc hạ sẽ dẫn quân đến bảo vệ nơi này."

"Ngày mất nước tìm đâu yên ổn, chim lật tổ trứng có còn nguyên?" Đường tế sự nói, "Xin hãy về nhắn với Thái tướng quân tập trung đánh giặc, đừng bận lòng nơi đây, Tích Ung Quán tuy toàn là người đọc sách nhưng vẫn có thể tự lo thân."

Lính đưa tin đành cáo lui, Đường tế sự về sân sau, phát hiện ba thằng nhóc đã trốn mất, chỉ lắc đầu cho qua.

Đêm xuống, bầu trời phía Đông Nam nhuốm đỏ màu lửa, hiển nhiên vẫn đang giao chiến ngoài thành. Đoàn Lĩnh không dám leo tường nữa, chỉ đứng trong sân, lo lắng dõi về nơi xa. Lúc ăn tối, mọi người chụm đầu ghé tai trao đổi tin tức không biết lấy đâu ra, hưng phấn bàn luận theo đủ tình huống. Ăn xong, Đường tế sự đích thân đến điểm danh, còn nghiêm túc dặn không được lẻn ra ngoài, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách vào học.

Các học trò lần lượt về sân sau, bên ngoài đột nhiên vang tiếng ồn ào, ra là người nhà các học trò đến đón. Tình hình chiến sự ngày càng cấp bách, Gia Luật Đại Thạch đã đích thân ra trận, ba lần giao chiến với quân Nguyên, bị thương rút về. Lời đồn lan khắp bốn phía trong thành, các gia đình không yên lòng nên vội vã đến đón con về.

"Các vị." Đường tế sự vẫn giữ dáng vẻ hiền hòa, nói với tôi tớ các gia đình, "Xin hãy về báo lại với phu nhân nhà các vị rằng Tích Ung Quán chỉ nghe lệnh hai viện Nam-Bắc, lời của phu nhân không có tác dụng đâu, lão gia nhà các vị hẳn đã từng đọc sách ở đây, có thắc mắc gì bảo lão gia đến."

Đường tế sự buông một câu chặn hết tôi tớ, bên ngoài là đám người hầu hoang mang lo sợ, bên trong là các học trò mỏi mắt trông chờ được về nhà, hai bên chỉ cách vài bước chân mà khó vượt như sông Ngân ngăn trở.

Nhóm người hầu quay về, chưa đến nửa canh giờ sau bên ngoài lại ồn ào, lần này các nữ quyến nhà quan thay đổi sách lược, đích thân ngồi xe đến, cũng không vào cửa mà đi vòng ngoài tường, dòm vào trong đau khổ gào khóc "con ơi", "tâm can của mẹ"... nghe mà xót xa.

Đoàn Lĩnh thấy các học trò nhón chân ngóng ra cửa như thăm nuôi tù, hắn cũng ngóng nhưng không thấy Lý Tiệm Hồng, liền thất vọng quay vào. Nhớ đến tiếng sáo đêm qua bèn về sân sau, nhưng chẳng còn nghe thấy nữa.

Trăng sáng treo cao, tiếng ồn bên ngoài dần vơi đi, dường như quân Nguyên đánh thành cũng cần phải ngủ, Đoàn Lĩnh ngồi thừ người dưới tàng cây.

"Đêm nay trăng tròn vành vạnh, cớ sao bệ hạ ôm sầu ngắm trăng?" Giọng Lý Tiệm Hồng vang lên.

Mắt Đoàn Lĩnh sáng rỡ, nhoẻn cười, vội bật dậy, Lý Tiệm Hồng nhảy xuống từ cây ngô đồng, mặc áo võ, Đoàn Lĩnh muốn nhào đến ôm, nhưng vào Tích Ung Quán rồi cảm giác không như ở nhà, hắn cảm thấy có nhiều chuyện không tiện làm, thế là đứng cười.

Lý Tiệm Hồng cũng nhìn hắn cười, đã đổi thành áo đen, càng thêm nổi bật vẻ anh tuấn.

"Sao cha tới đây?" Đoàn Lĩnh mừng muốn chết, không biết nên nói gì.

"Biết còn hỏi." Lý Tiệm Hồng trịnh trọng nói.

Lúc này Đoàn Lĩnh mới chạy đến ôm chặt Lý Tiệm Hồng.

"Rồi rồi." Lý Tiệm Hồng nói, "Coi chừng bị bạn học con thấy đó."

Đoàn Lĩnh không tình nguyện cho lắm, Lý Tiệm Hồng tháo bội kiếm đeo bên hông, nói, "Cho con này."

Đoàn Lĩnh rút kiếm, hỏi, "Đâu ra vậy?"

Lý Tiệm Hồng đáp, "Mượn của một ông bạn, qua đây, cha dạy con mấy chiêu kiếm."

Trước kia Đoàn Lĩnh suốt ngày quấn lấy Lang Tuấn Hiệp đòi gã dạy dùng kiếm, Lang Tuấn Hiệp không khuyên được, bèn chỉ hắn mấy chiêu đơn giản như rút, thu, quét. Bây giờ Lý Tiệm Hồng mang kiếm đến dạy, Đoàn Lĩnh cầu còn không được.

"Con đã biết cách rút, thu, quét." Lý Tiệm Hồng thấp giọng nói.

"Vâng." Đoàn Lĩnh đáp.

"Giờ cha dạy con chọc, đâm, xoáy, quấn." Lý Tiệm Hồng nói.

Lý Tiệm Hồng hướng dẫn từng bước chiêu thức, hỏi, "Nhớ chưa?"

Đoàn Lĩnh gật đầu, Lý Tiệm Hồng nói, "Giờ bỏ kiếm xuống, chúng ta dùng chưởng."

Lý Tiệm Hồng dùng tay ra chiêu kiếm, Đoàn Lĩnh nhận ra những chiêu thức này chính là bộ chưởng hôm đó Lý Tiệm Hồng đã luyện, Lý Tiệm Hồng dạy rất nghiêm túc, bắt Đoàn Lĩnh đánh đi đánh lại nhiều lần, lát sau đổi sang kiếm, rồi lại dùng tay, cứ thế đến khi Đoàn Lĩnh thông suốt.

Đoàn Lĩnh đánh rất trúc trắc, học trước quên sau. Lý Tiệm Hồng nhẹ nhàng kéo hắn lại, xoay chân, ra dấu bảo Đoàn Lĩnh đi theo bước chân mình, hai cha con đồng loạt xoay người, tung chưởng, thu kiếm, Lý Tiệm Hồng đánh một bài hoàn hảo, ánh kiếm như nước.

Từng động tác phóng khoáng vô cùng, lúc đánh quyền, nét mặt Lý Tiệm Hồng rất chăm chú, lại xoay người, rút kiếm, tung chưởng, Đoàn Lĩnh nhìn đến xuất thần.

Lý Tiệm Hồng mỉm cười, xoa đầu Đoàn Lĩnh, nói, "Thêm lần nữa."

Đoàn Lĩnh học theo chiêu thức liên hoàn của Lý Tiệm Hồng, chưởng, kiếm, bước chân.

"Giỏi lắm." Lý Tiệm Hồng nói, "Sức hiểu rất cao, chú ý chuyển chiêu."

Suy cho cùng, kiếm pháp chính là tổ hợp của một chuỗi chiêu thức, lúc trước Đoàn Lĩnh không chú ý, bây giờ Lý Tiệm Hồng giảng giải từng bước, Đoàn Lĩnh cảm thấy võ thuật sâu như trời biển, huyền diệu chẳng kém đọc sách viết văn.

Hai canh giờ sau, Lý Tiệm Hồng thu chiêu, Đoàn Lĩnh ướt đẫm mồ hôi.

Suốt hai canh giờ, Lý Tiệm Hồng chỉ dạy kiếm pháp, không nhắc một câu đến chuyện khác, mãi đến lúc sắp đi, Lý Tiệm Hồng mới nói, "Khuya rồi, con về ngủ đi, cha đi đây."

"Đừng mà." Đoàn Lĩnh thất vọng gọi, Lý Tiệm Hồng đã nhảy lên tường, biến mất sau cây ngô đồng.

Đoàn Lĩnh, "..."

Cuối cùng Tích Ung Quán vẫn cho nghỉ học để tránh lửa chiến tranh, các học trò không cần lên lớp, miễn cho có đá bay vào đè chết cả đám. Nhưng Tế sự vẫn kiên quyết bắt tất cả ở lại, dù sao ở trong quán vẫn an toàn hơn ở nhà.

Nước nhà lâm nguy, đám học trò ôm năm phần lo lắng, còn năm phần mừng rỡ vì không phải đi học, chỉ có Thái Diêm suốt ngày nhíu tít mày, khiến Đoàn Lĩnh cũng ủ rũ theo.

"Ta lo cho tên ngốc kia quá." Rốt cuộc Thái Diêm không nhịn được nữa, hỏi, "Đệ lo cho ai?"

Đoàn Lĩnh không dám nói lo cho cha, trên thực tế, với võ công của Lý Tiệm Hồng cũng chẳng cần phải lo, hắn hỏi ngược lại Thái Diêm, "Tên ngốc kia là ai?"

"Anh ta." Thái Diêm nói, "Là con thứ mà suốt ngày moi tim moi phổi tốt bụng với người khác."

Đoàn Lĩnh an ủi, "Đừng nghĩ nhiều."

Thái Diêm đi tới đi lui trong phòng, nói, "Ta ra ngoài xem sao."

Đoàn Lĩnh đặt sách xuống, nói, "Đừng, nguy hiểm lắm."

Bên ngoài có tiếng động lớn, quân Nguyên bắt đầu tấn công cổng Bắc, đá tảng liên tiếp bay về phía tường thành, lầu thành cổng Bắc rất cao, đá không bay tới, mọi người vội vã ùa ra, nét mặt hoảng sợ nhìn phía cổng Bắc đang rung lên từng hồi.

"Đừng sợ." Đoàn Lĩnh nói, "Đá không bay đến đâu."

Ngay sau đó là một đợt đạn lạc, lần này bay vào được, hẳn không phải vật nặng, trông như bọc quần áo bắn vào ào ạt như tiên nữ rải hoa, hơn mười bọc quần áo bay vào Tích Ung Quán, lúc rơi xuống đất mới thấy toàn là máu, tiếng mũ giáp leng keng.

Trong nháy mắt, Tích Ung Quán vang lên tiếng hét hoảng loạn, đó là đầu người! Đầu các chiến sĩ Tuần phòng ti vẫn đội nguyên mũ giáp, dưới cổ là máu thịt be bét, các học trò gào la không dứt, Thái Diêm suýt chút thét lên.

"La hét cái gì?!" Tế sự giận dữ rống lên, tất cả im lặng.

"Nhặt đầu lên." Tế sự khôi phục vẻ điềm tĩnh, ôn hòa ra lệnh, "Đưa vào sảnh."

Các học trò sợ nơm nớp đi nhặt đầu người chết mang đến sảnh, ném bừa vào trong. Đoàn Lĩnh lại rất to gan, ôm đầu đặt xuống nhẹ nhàng.

Tế sự tập hợp học trò xếp hàng trong sảnh lạy ba lạy với các đầu người rồi sai Ti nghiệp đưa về Tuần phòng ti. Lúc xoay người, Đoàn Lĩnh bắt gặp ánh mắt của Tế sự, dường như rất nhiều chuyện chẳng cần nói cũng đã khắc sâu vào lòng hắn.

Giờ cơm tối, các học trò tâm sự nặng nề, sợ có thứ gì từ ngoài thành bay vào nện chết bọn họ, Tế sự vẫn trước sau như một, nói với mọi người, "Về ngủ sớm đi, không sao đâu."

Nửa đêm, Tích Ung Quán lặng ngắt như tờ, không ai trò chuyện, cũng không thắp đèn, mây mù che trăng. Đoàn Lĩnh lần mò đứng dậy, lấy thanh kiếm từ dưới giường rón rén ra cửa.

"Đi đâu đấy?" Thái Diêm hỏi trong bóng tối.

"Không ngủ được, ra ngoài dạo một vòng." Đoàn Lĩnh đáp.

"Ta đi với đệ." Thái Diêm ngồi dậy, Đoàn Lĩnh vội nói không cần, Thái Diêm cũng không kiên trì, nằm xuống.

Thái Diêm trằn trọc trở mình, lát sau cũng không ngủ được, bèn dậy đẩy cửa ra ngoài.

"Đoàn Lĩnh?" Thái Diêm không thấy Đoàn Lĩnh chợt cuống lên, để chân trần chạy đi tìm.

Chạy qua hành lang uốn khúc, đột nhiên nghe tiếng Đoàn Lĩnh, có một chiếc đèn treo ở đầu tường, soi sáng một người đàn ông cao gần chín thước đang chống gối, khom người ngồi sát vào Đoàn Lĩnh, nói chuyện với hắn.

"Chừng nào cha mới đuổi được chúng?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Lập thu.*" Người đàn ông kia đáp lại.

*Ngày bảy hoặc ngày tám tháng tám.

"Tại sao?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Mùa thu là mùa Kim, được cai quản bởi thần chiến tranh." Lý Tiệm Hồng nói, "Là thời điểm lý tưởng nhất để giết người."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Chỉ còn nửa tháng thôi." Lý Tiệm Hồng nói, "Rồi, tập lại bài hôm qua cha dạy xem."

Đoàn Lĩnh nhặt kiếm lên, hắn rất nhớ Lý Tiệm Hồng, nhưng mỗi lần cha đến chỉ đốc thúc luyện kiếm, rất ít nói chuyện với hắn.

"Không học được không?" Bây giờ Đoàn Lĩnh chỉ muốn ngồi trong lòng Lý Tiệm Hồng nói chuyện, hoặc không cần nói cũng được, chỉ cần Lý Tiệm Hồng ở đây, hắn sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì.

"Không được." Lý Tiệm Hồng nghiêm túc nói, "Con không học thì thiếu gì người muốn học, điều đó đúng, nhưng người khắp thiên hạ có cầu xin cha cũng không thèm dạy đâu, chỉ dạy con thôi."

Đoàn Lĩnh nhoẻn cười, Lý Tiệm Hồng nói, "Con học thì cha mới yên tâm ra ngoài đánh giặc chứ."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Vậy hôm nay học xong cha ở lại thêm một lúc được không?"

Lý Tiệm Hồng lắc đầu, thấp giọng nói, "Cha bận lắm, con muốn nói gì à?"

"Con sợ." Đoàn Lĩnh nói.

Lý Tiệm Hồng nói, "Sợ cái gì? Tay con có kiếm, bên cạnh có cha, tuy cha không thể ở bên con mọi lúc nhưng trong Tích Ung Quán sẽ không có nguy hiểm, con đừng sợ."

Đoàn Lĩnh buông kiếm, Lý Tiệm Hồng nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn ngồi xuống, vỗ chân, để Đoàn Lĩnh ngồi lên đùi mình, ôm hắn. Đoàn Lĩnh dựa vai Lý Tiệm Hồng, kể lại chuyện ban ngày, Lý Tiệm Hồng mỉm cười.

"Cắp cung lớn vác gươm dài, đầu dù lìa xác không rời lòng son."

"Chết rồi thân vẫn không nhòa, phách hồn rắn rỏi làm ma anh hùng."

Lý Tiệm Hồng nghe xong liền cất giọng trầm thấp khe khẽ ngâm thơ, hùng hồn mà xa xăm, Đoàn Lĩnh đã từng đọc bài Quốc Thương, bất chợt không còn khó chịu nữa.

Lý Tiệm Hồng nhìn Đoàn Lĩnh, khẽ nhướn mày, ý hỏi đã hiểu chưa.

Tâm tình Đoàn Lĩnh rất phức tạp, đêm ấy, Lý Tiệm Hồng dùng cách thức đơn giản nhất để liên kết nỗi đau buồn khi chứng kiến sinh tử của hắn với hưng thịnh và diệt vong, vạn vật đổi mới trong trời đất.

"Tập kiếm thôi." Lý Tiệm Hồng đứng dậy nói.

Đoàn Lĩnh nhặt kiếm lên luyện lại bài học hôm qua, Lý Tiệm Hồng sửa lỗi, để hắn luyện mấy lần, thuận miệng nói, "Đầu trộm đuôi cướp, nhìn lén thế thì học được cái gì, về ngủ cho rồi."

Đoàn Lĩnh, "?"

Chợt thấy Thái Diêm bước ra từ sau cột, ngơ ngác nhìn Lý Tiệm Hồng.

Đoàn Lĩnh, "!!!"

"Thế thúc." Thái Diêm nói, "Xin hãy dạy ta!"

Thái Diêm bước nhanh đến quỳ trước mặt Lý Tiệm Hồng, Đoàn Lĩnh giật mình, vội đến đỡ, Lý Tiệm Hồng lại giơ tay bảo Đoàn Lĩnh đừng đi qua.

------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 26: CHIẾN TRANH

Đoàn Lĩnh lấy thuốc về sắc cho Thái Diêm, Thái Diêm mệt mỏi thì thầm.

"Đến chưa?" Thái Diêm hỏi.

"Ai?" Đoàn Lĩnh nói, "Cha ta hả? Đến rồi."

Thái Diêm "ừ" một tiếng, Đoàn Lĩnh nói, "Hôm nay không luyện kiếm."

Thái Diêm thở phào, Đoàn Lĩnh nấu thuốc xong, đỡ Thái Diêm ngồi dậy uống. Lúc khom xuống, túi gấm xỏ dây đỏ trong cổ rơi ra, chắc do vừa rồi nói chuyện với Lý Tiệm Hồng đã lấy ra rồi nhét vào không kỹ.

"Nghe nói ngày đầu đến trường đệ đánh nhau với Bạt Đô là vì cái này." Thái Diêm cầm túi gấm, hỏi, "Là ngọc bội à?"

Đoàn Lĩnh nói, "Ừ, huynh uống thuốc đi."

Thái Diêm cười nói, "Bạt Đô luôn tò mò có cái gì trong túi nhưng không dám chọc đệ nữa." Nói rồi lại dùng ngón tay cảm nhận qua lớp gấm rồi nhét vào cổ áo Đoàn Lĩnh, "Là nửa miếng ngọc hay ngọc bội hình bán nguyệt?"

"Ngọc hình bán nguyệt." Đoàn Lĩnh đáp.

Thái Diêm uống thuốc xong nằm xuống, Đoàn Lĩnh nói, "Cho huynh uống thuốc liều mạnh đó, ngủ một giấc thật sâu, mai là ổn thôi."

Đêm đó, Đoàn Lĩnh nhét kiếm dưới gối, nằm lên, không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh Lý Tiệm Hồng cưỡi ngựa chiến mặc giáp sắt, chợt nhớ lúc cha lấy đầu người, bắn tên trăm phát trăm trúng, oai phong lẫm liệt.

Nửa đêm, Thái Diêm nằm trên giường thở khò khè, mây mù che trăng, mưa bắt đầu rơi.

Đường phố yên tĩnh chợt vang tiếng vó ngựa đạp nước, Đoàn Lĩnh ngồi dậy, dò xét nhìn ra ngoài, cảm giác được có rất nhiều kỵ binh chạy đến hướng cổng Bắc, nhưng tiếng vó ngựa này đục hơn bình thường.

—o0o—

Đội quân phụ trách đánh lén có bốn nghìn người, vó ngựa đã bọc vải, yên lặng chạy ra cổng Bắc dưới chỉ huy của Lý Tiệm Hồng, vòng qua sườn núi đến hậu phương quân Nguyên.

Cùng lúc đó, quân Nguyên cũng đi vòng phía Nam, tập kích cổng Tây kinh thành.

Trong rừng, Gia Luật Đại Thạch và Lý Tiệm Hồng mặc giáp mai phục.

"Ngươi đoán không sai." Gia Luật Đại Thạch nói, "Tung tin giả quả nhiên có tác dụng."

Lý Tiệm Hồng nói, "Điều ta lo nhất là quân số ở cổng Bắc và cổng Tây thực sự quá ít."

Gia Luật Đại Thạch nói, "Đưa quân chủ lực lên tường thành ta càng không yên tâm, Oa Khoát Đài không có thông minh vậy đâu!"

Lý Tiệm Hồng nói, "Gia Luật Đại Thạch, chớ có trách ta bắn tiếng đe dọa, ngươi nhất định phải để Thái Văn điều một đội quân qua đó phòng thủ."

Gia Luật Đại Thạch nhìn Lý Tiệm Hồng.

"Lý Tiệm Hồng, ta mới là chủ soái." Gia Luật Đại Thạch nói, "Chia quân!"

Lý Tiệm Hồng đành từ bỏ, hai người dẫn quân chia hai hướng tản xuống núi, im hơi lặng tiếng áp sát hậu phương quân Nguyên. Chịu đựng một tháng bị bao vây chính là vì đêm nay, sau khi bàn bạc, Lý Tiệm Hồng và Gia Luật Đại Thạch nhất trí đánh một trận tan tác với quân Nguyên, đầu tiên là kéo thời gian đến lập thu, rồi phái người tung tin tình báo giả, lính đưa tin bị quân Nguyên bắt được như dự đoán, thế nên kế hoạch đêm nay tiến hành thuận lợi.

Đại quân người Nguyên đã đánh đến cổng Tây, lặng lẽ dựng thang muốn vào thành.

Thái Văn dẫn đầu Tuần phòng ti đồng loạt giương cung, đầu tên lóe ánh sáng lạnh lẽo.

Lý Tiệm Hồng chỉ huy hai nghìn lính tinh nhuệ, nổi trống tiến đến hậu phương.

"Giết!" Lý Tiệm Hồng quát.

"Giết—" Hai nghìn quân cảm tử xông vào đại doanh quân Nguyên, lửa cháy bốn phía, thuốc pháo nổ tung, ngựa hí dài, kho lương bén lửa, lửa bốc cao tận chân trời.

Một tên lính Nguyên cầm đuốc chạy đến đài báo hiệu, Lý Tiệm Hồng giục ngựa phi đến, một tên xuyên người, tên lính gục trên chuông vàng, máu văng tung tóe.

"Giết—" Gia Luật Đại Thạch dẫn quân bọc đánh, đốt kho dầu hỏa, lửa cháy phừng phực.

Cùng lúc đó, thủ lĩnh quân Nguyên rống giận, chỉ huy máy bắn đá ném thuốc nổ đã châm ngòi vào kinh thành.

Lửa cháy hừng hực, lính thủ thành bắn tên, xác quân Nguyên trải đầy đất, lính đưa tin đến báo đại doanh bị tập kích, ngay sau đó, đá tảng tên nhọn từ trên tường thành bắn xuống như mưa rào, lúc này quân Nguyên mới biết đã trúng kế. Oa Khoát Đài dẫn quân xông tới, lớn tiếng gầm thét, Gia Luật Đại Thạch tấn công từng cánh quân, quân Nguyên đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức biến trận, thành công bảo vệ đội hình.

Gia Luật Đại Thạch dùng tiếng Liêu, Oa Khoát Đài nói tiếng Mông Cổ, hai bên mắng nhau ầm ĩ.

"Mắng gì lắm thế!" Lý Tiệm Hồng quát, "Giết đi! Ngưng mắng!"

Lý Tiệm Hồng thiêu rụi đại bản doanh quân Nguyên rồi dẫn quân đến, đội quân thứ ba lao vào chiến trường, dưới cổng Tây Thượng Kinh như cối xay thịt. Ba đường lui của quân Nguyên đã bị phong tỏa, chỉ còn một đường, theo lý thì nên lui về hướng Nam, nhưng Oa Khoát Đài ra một quyết định liều lĩnh – nhắm đánh Gia Luật Đại Thạch phá vòng vây.

Lý Tiệm Hồng vừa thấy biến trận liền nghĩ không xong, một tên bay đi, giết chết lính liên lạc, nhưng đã không kịp nữa, năm vạn quân Nguyên như người khổng lồ bắt đầu chuyển hướng, một nhóm quân liều mạng chống lại binh mã của Lý Tiệm Hồng, thà chết không lùi, Oa Khoát Đài dẫn toàn bộ quân chủ lực tấn công Gia Luật Đại Thạch.

Quân Nguyên ùa đến như thủy triều, Gia Luật Đại Thạch không kịp phòng bị, đội ngũ bị phân tán, vội vã lùi về đội trung phong. Lý Tiệm Hồng dẫn quân xông đến như mũi nhọn, Gia Luật Đại Thạch trúng tên ngã ngựa, ngay thời khắc sống còn thì được Lý Tiệm Hồng dùng thương hất lên ngựa.

"Mở cổng thành!" Lý Tiệm Hồng quát.

Cổng Nam mở, hai vạn quân mai phục giết ra, nhưng Oa Khoát Đài lại chạy đến cổng Bắc. Lý Tiệm Hồng nhìn hướng Oa Khoát Đài tháo chạy, lập tức xông vào cổng Nam, băng qua kinh thành, đến cổng Bắc đánh úp Oa Khoát Đài.

Quân Nguyên đã chết gần một vạn, chỉ còn hơn bốn vạn kịch liệt giao chiến với hơn hai vạn quân Liêu ở cổng Bắc và cổng Tây, quân tiên phong của Oa Khoát Đài đã đến dưới cổng Bắc, thuốc nổ bay bốn phía, tất cả công trình quanh cổng Bắc chìm trong biển lửa.

Thuốc nổ vẽ thành một vòng cung bay qua tường thành, rơi vào sân Tích Ung Quán, nổ ầm một tiếng, lửa bén khắp nơi.

Đoàn Lĩnh lập tức tỉnh dậy.

Mọi người la hét, lần lượt mở cửa, các thiếu niên để chân trần chạy ra, Đoàn Lĩnh chụp kiếm, lay tỉnh Thái Diêm, lửa đã lan đến ngoài cửa.

"Quân Nguyên giết vào rồi!" Có người hô.

"Đừng hoảng!" Đoàn Lĩnh nhảy qua cửa sổ, hô to, "Chạy về phía Tây!"

Các học trò ở gần phòng Đoàn Lĩnh đều chạy ra, có người quát, "Đánh giặc! Phá thành rồi! Không thể đầu hàng!"

"Đánh bằng cách nào! Tay không chọi đao sắc à?!" Đoàn Lĩnh quát, "Chạy trước! Đừng cậy mạnh!"

Không ít người vẫn bàn ra, Đoàn Lĩnh nổi nóng nói, "Vậy các ngươi cứ việc ở lại, không phụng bồi!"

"Ta! Đi!" Hách Liên Bác hô.

"Chờ đã!" Mọi người vội chạy theo Đoàn Lĩnh.

"Tế sự đâu?!"

"Kệ đi!" Đoàn Lĩnh lớn tiếng nói, "Mạng mình còn lo chưa xong!"

"Lấy cung tên!"

"Ra ngoài nhặt!" Đoàn Lĩnh cầm kiếm, vừa chạy vừa nói.

Đường tế sự xuất hiện, hô, "Đừng hoảng loạn! Tất cả chạy dọc hẻm sau! Hãy trốn ở nơi nào chưa cháy! Tập hợp ở trường!"

Mọi người đã chạy ra đầu hẻm, Đoàn Lĩnh nhìn xung quanh, nhớ lại tuyến đường cha đã dặn, liền mặc kệ trường học, chạy đến phía Tây thành.

Quân số của Gia Luật Đại Thạch có hạn, gần như đã điều động hết tất cả binh mã đánh trận này, đêm nay nhất định phải một lưới bắt hết Oa Khoát Đài và đám thuộc hạ, thế nên lực lượng phòng thủ cổng Bắc cực kỳ sơ sài, chưa đến một khắc cổng thành đã bị phá, quân Nguyên đạp lên xác đồng đội và ngựa chiến xông vào thành.

Lúc này, Thái Văn dẫn lính thủ thành cấp tốc cứu viện cổng Bắc, gần hai nghìn quân Nguyên ùa vào thành, tản khắp phố lớn ngõ nhỏ, hễ gặp là bắn, bất luận già trẻ lớn bé, chỉ trong nháy mắt mà xác người trải đầy đất, nhà cửa cháy rụi lần lượt sụp đổ, lính thủ thành liều chết chống cự, ép quân Nguyên lui về phía Bắc.

Tích Ung Quán đã bén lửa, tôi tớ đang xách nước dập lửa thì bị quân Nguyên xả kiếm chém chết, Đoàn Lĩnh không còn thời gian lo cho người khác nữa, xoay lại tuốt kiếm, ánh kiếm nhoáng lên, tên lính Nguyên rút đao, nghiêng người chém tới, mắt thấy sắp chém Đoàn Lĩnh thành hai nửa, Đoàn Lĩnh chợt vung kiếm theo bản năng, lưỡi kiếm đi dọc lên đỡ một đao, mũi kiếm đâm chếch chém đứt nửa cánh tay tên lính.

Lính Nguyên ngã ngựa, Đoàn Lĩnh quát, "Chạy!"

Mọi người chạy ra hẻm, nhà cửa hai bên đường cháy hừng hực, quân Nguyên giằng co với binh sĩ Tuần phòng ti, đâu đâu cũng là xác chết, Thái Diêm hô, "Lùi lại! Tất cả lùi lại!"

Hách Liên Bác, Thái Diêm, Đoàn Lĩnh và các học trò nhặt cung tên dưới đất, mặc kệ là của quân Liêu hay quân Nguyên, lùi vào hẻm, ba người nhặt ván gỗ làm khiên, sau lưng là một đám người đọc sách bắn tên loạn xạ.

"Ta bắn chết một tên rồi!" Một thiếu niên hưng phấn la lên.

Thấy binh sĩ Tuần phòng ti ngày một ít, Thái Diêm hô, "Ca! Ca!"

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, một tên lính Nguyên xông đến phòng tuyến, Đoàn Lĩnh lập tức xoay người chém gãy chân ngựa, cả người lẫn ngựa ngã lăn ra đất. Tên lính kia gào thét, rút đao vọt đến, Đoàn Lĩnh lăn một vòng, tên lính chém hụt, Thái Diêm và Đoàn Lĩnh đồng loạt ra tay, hai kiếm đâm tới, một kiếm trúng tim, một kiếm xuyên lưng, giết chết lính Nguyên.

Đoàn Lĩnh, "..."

Quân Nguyên ngày càng đông, lính Tuần phòng ti không chống nổi, quân Nguyên lùng sục các con hẻm, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ lần này rắc rối to rồi, Thái Diêm hỏi, "Chạy à?"

"Không chạy được!" Đoàn Lĩnh nói, "Chạy ra sẽ bị chúng bắn! Lui! Lui lại!"

Quân Nguyên thay phiên nhau đánh vào hẻm, lúc phòng tuyết sắp bị phá vỡ, ngoài hẻm chợt vang tiếng rống giận.

"Oa Khoát Đài!" Giọng Lý Tiệm Hồng vang vọng khắp đất trời.

Đoàn Lĩnh mở to mắt, khoảnh khắc đó, Vạn Lý Bôn Tiêu nhảy lên, đạp sập nóc nhà, chở Lý Tiệm Hồng mặc giáp nhuốm đỏ máu đánh vào hẻm. Lý Tiệm Hồng tay trái cầm Trấn Sơn Hà, tay phải nắm trường kích, oai hùng như một vị thần, chỉ mấy chiêu đã quét sạch quân Nguyên chặn đường, tay chân đứt văng tứ tung, máu bắn như suối, thậm chí có cả người lẫn ngựa bị chém đôi!

Sau đó, Lý Tiệm Hồng quay đầu ngựa chạy ra hẻm, sát nhập với viện binh giết quân Nguyên xâm phạm cổng Bắc.

Tình thế đảo ngược, đám Đoàn Lĩnh chạy ra khỏi hẻm, không biết Lý Tiệm Hồng đã đi đâu, trước mắt là cảnh quân Liêu liều chết đánh đuổi quân Nguyên, ép chúng lùi từng bước ra ngoài cổng Bắc, các binh sĩ Liêu đều mặc giáp sắt, cưỡi ngựa chiến cao to, Đoàn Lĩnh nhìn ai cũng thấy giống Lý Tiệm Hồng.

"Cha..." Đoàn Lĩnh muốn gọi, lại bị Hách Liên Bác chụp cánh tay kéo về, tránh ngựa chiến từ sau lưng xông đến.

"Chạy!" Thái Diêm hô.

Hơn mười thiếu niên băng qua phố chính, đến Tây thành, tuy Đoàn Lĩnh nhớ cha nhưng cũng không dám xằng bậy, huống chi Thái Diêm đang bệnh, mọi người trốn vào hẻm, đằng xa vang tiếng vó ngựa, ba tên lính Nguyên giục ngựa xông đến, tên bay bốn phía, mọi người hốt hoảng la lên, Đoàn Lĩnh chạy đến chỗ ngựa chiến. Hách Liên Bác và Thái Diêm dựng ván gỗ giúp hắn đỡ tên, ba tiếng chém bén ngót vang lên, quân Nguyên ngã ngựa.

Lý Tiệm Hồng ghìm ngựa nghỉ chân ngoài hẻm, mặt trời dần lên, tiếng la hét vẫn văng vẳng không dứt.

"Chạy đường hẻm đến Tây thành." Lý Tiệm Hồng nói, "Trốn trong trường, đừng thắp đèn."

Các thiếu niên chạy qua cửa sau một ngôi nhà, Đoàn Lĩnh đi cuối cùng, xoay lại, ngửa đầu nhìn Lý Tiệm Hồng.

"Vừa nãy cha thấy một đám trẻ con." Lý Tiệm Hồng thở dốc, cũng không xuống ngựa, thấp giọng nói với Đoàn Lĩnh, "Luôn thấy nôn nao, thầm nghĩ cứu được đứa nào hay đứa đó, may mà đến xem."

Chẳng hiểu vì sao Đoàn Lĩnh lại rơi nước mắt, Lý Tiệm Hồng chỉ ngôi nhà bên cạnh, bảo hắn chạy mau, còn nói, "Cha đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro