CHƯƠNG 27 + 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: KIẾP SAU

Đoàn Lĩnh gật đầu, đuổi theo các học trò khác.

Ven đường quả nhiên không có người, đi xa khỏi cổng Bắc, tiếng chém giết vơi dần, không biết chiến sự ra sao, nơi này cũng gần Thái gia, Thái Diêm nói, "Qua nhà ta lánh nạn đi."

Đám học trò vừa đói vừa mệt, gật đầu như thóc, vào nhà Thái Diêm.

Thái Diêm muốn tìm đồ ăn, gọi vài tiếng mà chẳng thấy tôi tớ xuất hiện, đồ đạc trong nhà ngổn ngang, hiển nhiên đã bị lấy hết, Đoàn Lĩnh ra sân sau, thấy xác một tên lính Nguyên ở góc tường, sau lưng trúng một tên, dường như bị bắn chết khi trốn đến đây, xác vẫn chưa lạnh hẳn.

"Có người chết kìa." Đoàn Lĩnh uống nước, điềm tĩnh nói.

"Kệ." Thái Diêm nói, "Ra sảnh trước hết đi."

Hách Liên Bác lật tung nhà bếp Thái gia, chẳng có gì ăn, có vẻ đã vài ngày không nhóm bếp, lò lửa lạnh ngắt, đành kéo nước giếng uống, có người hái lá cây trong sân ăn đỡ đói.

"Uống nhiều nước vào." Đoàn Lĩnh nói, "Uống nước cũng no được, gỡ vỏ cây ăn tạm."

Cả đám đã nhịn đói rất lâu, Đoàn Lĩnh sờ trán Thái Diêm, vẫn sốt, mọi người dựa vào nhau, Hách Liên Bác ngủ ngáy nhiễu nước miếng, Đoàn Lĩnh cầm gối đến nằm bên cạnh Hách Liên Bác, nắm chặt kiếm đi vào giấc ngủ.

Thái Diêm gục xuống bàn ngủ, đám học trò nằm ngang nằm dọc trong sảnh ngủ, không biết qua bao lâu, lại nghe tiếng vó ngựa, mọi người như chim sợ cành cong, lập tức bật dậy, Đoàn Lĩnh cầm kiếm núp sau cửa, cảnh giác nhìn ra ngoài, thấy một binh sĩ mặc đồng phục Tuần phòng ti, máu me đầy mặt đang tiến đến.

"Có người trong đó không?" Binh sĩ hô.

Hách Liên Bác đẩy cửa bước ra, Đoàn Lĩnh không xuất hiện, sợ người kia là lính đào ngũ đến ăn cướp, may mà binh sĩ kia nói, "Đánh xong rồi, đến thao trường ngoài Tuần phòng ti đi, có phát đồ ăn đấy."

Các học trò cảm tạ trời đất, Hách Liên Bác vội đuổi theo hỏi, "Người, người, người Nguyên, đi, đi..."

Binh sĩ mặc kệ y, xoay người đi, các thiếu niên cười vang, cả đám mặc áo đơn quần cộc mấy mặt nhìn nhau, cứ như được sống lại.

Đêm qua Đoàn Lĩnh đã ăn được ít cơm mà bây giờ cũng đói đến nỗi mắt nổ đom đóm. Tiểu đội thiếu niên lại băng qua nửa kinh thành, hứng một trận mưa, mệt nhọc không thể tả, lúc đến được Tuần phòng ti đã là hoàng hôn.

Ngoài Tuần phòng ti là vô số thương binh đang đau đớn rên la, mũ giáp lăn đầy đất.

Lửa trong cổng Bắc đã được dập tắt, Thượng Kinh được trận mưa gột rửa, Đoàn Lĩnh nhìn mà xót xa, quay đầu tìm Lý Tiệm Hồng trong đám đông, dường như có một sức mạnh kỳ diệu dẫn dắt tầm mắt hắn, chỉ tìm một lát đã thấy được cha.

Áo giáp của Lý Tiệm Hồng nhuốm máu đen lẫn máu tươi, đứng ngoài cửa Tuần phòng ti nói chuyện với Gia Luật Đại Thạch mang thương tích.

Đoàn Lĩnh muốn chạy đến, Lý Tiệm Hồng lại nhìn hắn không chớp mắt, nét mặt nghiêm nghị, vẫn đối mặt Gia Luật Đại Thạch nhưng ngón tay trái nhẹ nhàng lắc lắc với Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh hiểu ý, Lý Tiệm Hồng không muốn Gia Luật Đại Thạch thấy hắn, bèn xoay người chạy khắp nơi tìm Thái Diêm.

Từng cáng cứu thương lần lượt được khiêng vào lều, Thái Diêm sốt ruột hỏi, "Anh ta đâu?"

"Thái công tử." Có người gọi hắn.

Đó là một binh sĩ, Đoàn Lĩnh theo sau Thái Diêm, binh sĩ kia đưa cho Thái Diêm miếng bánh, nói, "Ăn trước đã."

Thái Diêm nhận bánh, tiện tay đưa cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh cất vào ngực áo, theo Thái Diêm vào một cái lều vải trắng. Trong lều, thương binh nằm la liệt, Thái Diêm dừng bước, binh sĩ kia vẫn đi về phía trước, đến cuối lều, ở đó chỉ có một người đang nằm, toàn thân phủ vải trắng.

Thái Diêm lẳng lặng quỳ xuống trước thi thể, kéo vải trắng, hiện ra gương mặt lấm máu của Thái Văn. Lồng ngực Thái Văn lộ ra nửa mũi tên bị bẻ gãy, trong tay cầm nửa mũi tên còn lại.

"Võ công huynh ấy không tốt, Gia Luật Đại Thạch đề bạt huynh ấy là vì nể mặt cha ta." Thái Diêm nói với Đoàn Lĩnh, "Ta cầu xin cha đệ dạy ta học kiếm cũng vì muốn dạy lại huynh ấy để giữ mạng."

Nói xong câu đó, Thái Diêm ngất lịm, ngã vào lòng Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh lau nước mắt, sợ Thái Diêm tỉnh lại thấy xác anh lại đau khổ, bèn cố sức ôm hắn ra ngoài, binh lính ngoài lều vội vàng chạy đến sờ trán Thái Diêm, nóng như lửa. Dù gì cũng là người nhà, anh của hắn vì nước quên thân, liền dặn quân y đến xem bệnh cho Thái Diêm trước.

Quân y cho thuốc hạ sốt, Đoàn Lĩnh đi mượn cái lọ sành, dùng ké lò lửa của binh sĩ nấu thuốc, cắm ống sậy vào cho Thái Diêm uống. Bận rộn hết một đêm mới có người đến nói với Đoàn Lĩnh, "Này, các ngươi là học trò phải không, sư phụ Tích Ung Quán đang chờ kìa."

Binh sĩ Tuần phòng ti mượn xe đẩy, để Đoàn Lĩnh và Thái Diêm ngồi lên đẩy về trường. Lúc đến nơi thì đêm đã khuya, Thái Diêm đã đỡ hơn nhưng vẫn sốt nhẹ, thỉnh thoảng còn mê sảng. Hách Liên Bác lạc ngoài thao trường cũng tìm đến, có cả các học trò khác của Tích Ung Quán, lúc quân Nguyên vào thành, những ai chạy không kịp đều đã bỏ mạng, may mà mọi người nhanh chóng sơ tán, Đường tế sự cũng còn sống.

Đoàn Lĩnh gặp lại phu tử, phu tử đang kể chuyện xưa cho đám trẻ trong trường.

"Sau đó, Quản Trọng bắn công tử Tiểu Bạch một tên." Phu tử kể với đám trẻ, "Công tử Tiểu Bạch quát một tiếng, ngã vào trong xe."

*Quản Trọng là một chính trị gia, nhà quân sự và nhà tư tưởng thời Xuân Thu. Câu chuyện này là khi nước Tề bạo loạn, Vô Tri bị giết, nước Tề không vua. Công tử Củ và công tử Tiểu Bạch được tin liền lên đường về nước cướp ngôi. Khi hai đoàn quân gặp nhau trên đường, Quản Trọng muốn để công tử Củ làm vua nên đã bắn công tử Tiểu Bạch, Tiểu Bạch giả chết rồi vào kinh làm vua, tức Tề Hoàn Công.

Đoàn Lĩnh ngồi xổm sau đám trẻ, lúc ngước mắt nhìn chợt thấy bức Thương Châu Hà Sơn Đồ treo trong Tàng Thư Các đặt kế chiếc đèn của phu tử, không khỏi nhớ đến ngày từ biệt Bạt Đô, sinh sinh tử tử như giấc mộng phù du.

Hôm sau, Thái Diêm rốt cuộc cũng tỉnh lại, Đoàn Lĩnh thì ngủ mê mệt.

"Nè." Thái Diêm hỏi, "Có gì ăn không?"

Ngày thứ ba sau khi quân Nguyên rút, Thượng Kinh dần dần khôi phục trật tự, các tiên sinh phát lương thực, khẩu phần ăn ít đến thảm thương, một học trò cùng trường là Hô Diên chạy đến nói, "Tế sự đến, mọi người xuống lầu đi."

Đoàn Lĩnh đỡ Thái Diêm xuống, Tế sự trưng dụng một phòng lớn trong trường.

"Điểm danh." Đường tế sự nói, "Gọi đến ai thì người đó ra sảnh trước chờ, Tiêu Vinh..."

Học trò được gọi tên hô "có", Đường tế sự quẹt một nét bút lên danh sách.

"... có đây không?" Đường tế sự gọi tên, không ai trả lời, có người nói, "Chết rồi."

"Lần cuối trông thấy là khi nào?" Đường tế sự lại hỏi.

"Bị quân Nguyên bắn chết." Người kia đáp.

"Ừ, chết rồi." Đường tế sự khoanh một vòng tròn ở cái tên đó, im lặng thật lâu rồi tiếp tục điểm danh.

"Hách Liên Bác." Đường tế sự hô.

"Có." Hách Liên Bác tiến lên một bước, Đường tế sự gật đầu, chỉ bên ngoài, nói, "Mẹ trò đến đón kìa, về đi, khi nào học lại thì đến, chờ thông báo."

Hách Liên Bác nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt mang ý dò hỏi, Đoàn Lĩnh xua tay, biết Lý Tiệm Hồng sẽ đến.

"Thái Diêm." Đường tế sự hỏi, "Có đây không?"

Thái Diêm không trả lời, Đoàn Lĩnh liền nói, "Có."

Đường tế sự chú ý đến Thái Diêm, nói, "Vào vườn hoa chờ đi, lát có người nhà đến đón."

"Không có người nhà." Thái Diêm nói, "Anh của con chết rồi."

Đường tế sự nói, "Vậy thì tự về đi, chờ thông báo đi học lại."

Thái Diêm xoay người ra ngoài, Đoàn Lĩnh muốn chạy theo, Đường tế sự đã nhận ra, gọi, "Đoàn Lĩnh?"

"Vâng." Đoàn Lĩnh đáp.

Đường tế sự nói, "Đi chung đi, đưa Thái Diêm về."

Đoàn Lĩnh gật đầu, theo Thái Diêm ra ngoài, cùng ngồi dưới nắng hừng đông, hắn đã chờ ở đây rất nhiều lần, khi đó hắn mỏi mắt trông ngóng Lang Tuấn Hiệp, Thái Văn cưỡi ngựa chiến cao to, đứng ngoài cửa huýt sáo với họ. Lúc ấy Bạt Đô chưa đi, cũng chẳng chờ được ai đến đón, sau khi đoàn người tản hết, Bạt Đô lại về phòng ôm chăn đệm đến Tàng Thư Các ngủ.

Ngoài hẻm nhốn nháo, người nhà của các học trò trong trường và Tích Ung Quán đều đến đón con chen lấn ở cửa, mặt mày bẩn thỉu, áo quần xộc xệch, còn dính vết máu.

"Mẹ ơi—"

"Cha con mất rồi..."

Tiếng khóc quanh quẩn bên tai, có người hô to tránh ra tránh ra, vội vàng ném lệnh bài cho người gác cửa, dẫn con mình về.

Thái Diêm dựa cột ngủ.

"Thái Diêm?" Đoàn Lĩnh định nói Thái Diêm đến nhà mình, Thái Diêm lại đáp, "Đệ đi đi, để ta ngủ một lát."

Đoàn Lĩnh đành cởi áo ngoài đắp lên người Thái Diêm.

Lý Tiệm Hồng đến, hắn vẫn mặc áo vải, đội mũ rộng vành, đứng ngoài hàng rào, đón nắng mai cười với Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh rón rén đứng dậy, chạy ra hàng rào, hỏi, "Cha hết bận rồi hả?"

Lý Tiệm Hồng nói, "Sao không mặc áo khoác, lỡ bệnh thì sao? Mình đi thôi."

Đoàn Lĩnh nói, "Mất lệnh bài rồi, phải tìm Tế sự ký tên lấy cái khác."

Lý Tiệm Hồng nói, "Cha đến đón con còn phải chờ người khác ký tên nữa hả? Thứ đạo lý gì vậy, để cha vào hỏi."

Nói rồi, Lý Tiệm Hồng muốn leo tường, lại bị Đoàn Lĩnh ngăn lại.

"Suỵt." Đoàn Lĩnh quay lại nhìn Thái Diêm, định mở miệng hỏi thì Lý Tiệm Hồng đã giơ tay ý bảo hiểu rồi, ngoắc hắn, bảo hắn cùng vào trong rồi nói.

Đoàn Lĩnh quay lại tìm Tế sự viết giấy xin phép, lay Thái Diêm, Thái Diêm mở mắt, ánh mắt vô thần, nhìn Đoàn Lĩnh như không quen biết, Đoàn Lĩnh sờ trán Thái Diêm, vẫn còn sốt.

"Về nhà ta thôi." Đoàn Lĩnh nói, "Đi nào."

"Cái gì?" Thái Diêm nhẹ giọng hỏi.

Đoàn Lĩnh nhìn Thái Diêm mà xót xa, không biết nên nói gì, Lý Tiệm Hồng bước đến từ bao giờ, cúi đầu nhìn Thái Diêm, Thái Diêm nhắm mắt lại. Đoàn Lĩnh ôm cánh tay Thái Diêm sống dở chết dở, kéo hắn đứng dậy, Lý Tiệm Hồng khom người bế Thái Diêm, cùng Đoàn Lĩnh về nhà.

Đêm xuống, trong nhà đầy ắp thức ăn, Đoàn Lĩnh thu xếp cho Thái Diêm xong liền đi múc nước cho Lý Tiệm Hồng tắm. Lý Tiệm Hồng thân không mảnh vải, ngồi trên băng ghế nhỏ bên giếng, ánh trăng rọi xuống da thịt, mạnh mẽ như con báo vừa săn mồi về.

Đoàn Lĩnh chà lưng cho hắn, lúc chà đến lồng ngực, mùi máu loang ra, Lý Tiệm Hồng nhúng bàn tay bị máu nhuộm thành tím đen vào thùng nước.

"Cha." Đoàn Lĩnh xách thùng khác dội xuống đầu Lý Tiệm Hồng.

"Con trai này." Lý Tiệm Hồng nói, "Hễ là người thì có vài việc dù biết phải lên núi đao xuống biển lửa, biết mình sẽ chết cũng phải làm bằng được, con đừng đau buồn thay nó."

Đoàn Lĩnh "vâng" một tiếng.

Hắn quỳ sau lưng Lý Tiệm Hồng, nghiêng người ôm eo cha, dựa đầu vào lưng cha, thở dài.

"Chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi."

Lúc đi ngủ, Lý Tiệm Hồng kéo chăn đắp cho hai người.

Đoàn Lĩnh nhìn đỉnh mùng đến xuất thần, nói, "Phải chi thế giới không có chiến tranh thì tốt rồi."

"Tứ thúc con cũng thường nói thế đấy." Lý Tiệm Hồng nói, "Mỗi khi cha trắng trận trở về đều nhớ câu này của đệ ấy."

Đoàn Lĩnh xoay lại dựa vào cánh tay Lý Tiệm Hồng, nhắm mắt ngủ.

Hôm sau, Thái Diêm tỉnh lại, đã bớt sốt, cơ thể vẫn yếu, vừa xuống giường đã nghe Đoàn Lĩnh và Lý Tiệm Hồng nói chuyện ngoài sân.

"Nhảy như vầy." Lý Tiệm Hồng nói, "Đạp chậu hoa nhảy lên hàng rào rồi lên tường, đi nào."

Lý Tiệm Hồng dạy Đoàn Lĩnh trèo tường, làm mẫu nhảy lên trước, nhưng lần nào Đoàn Lĩnh cũng nhào đầu vô tường. Lý Tiệm Hồng cười Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nói, "Nhảy không nổi! Con đâu phải cha!"

Đoàn Lĩnh đến tuổi vỡ giọng, nói như vịt kêu, Lý Tiệm Hồng vô cùng nghiêm túc nhại giọng Đoàn Lĩnh, "Con nhảy không nổi! Cha! Kéo con lên!"

Đoàn Lĩnh vừa tức vừa buồn cười, không có cách với Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng nâng sườn Đoàn Lĩnh để hắn đỡ tốn sức, Thái Diêm xuống giường, Lý Tiệm Hồng nghe thấy.

"Đỡ hơn chưa?" Lý Tiệm Hồng hỏi.

Thái Diêm gật đầu, Lý Tiệm Hồng ra hiệu cho Đoàn Lĩnh qua chăm sóc Thái Diêm, ba người ngồi vào bàn ăn sáng, suốt quá trình Thái Diêm không nói gì, cuối cùng đặt đũa xuống, nói, "Làm phiền, đa tạ đã chăm sóc, ta đi đây."

Đoàn Lĩnh nói, "Hay là..."

Lý Tiệm Hồng ngắt lời, "Về hả?"

Thái Diêm gật đầu, nói, "Nhận xác anh ta, ở nhà không có người không được, phải về xem thế nào."

Lý Tiệm Hồng gật đầu, dùng mắt ra dấu cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhớ lời cha dặn hồi sáng, nói, "Vậy... huynh nhớ chăm sóc bản thân, mấy hôm nữa ta đến thăm huynh."

Thái Diêm nói, "Cảm tạ."

Thái Diêm khom người thật thấp, Đoàn Lĩnh vội đứng dậy đáp lễ, Thái Diêm bước nhanh qua hành lang uốn khúc về nhà, lúc ra còn không quên đóng cửa lại.

--------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 28: THẾ CUỘC

Hễ là người thì có vài việc dù biết phải lên núi đao xuống biển lửa, phải vượt dầu sôi lửa bỏng, biết mình sẽ chết cũng phải làm bằng được.

Thái Văn liệu có thể làm khác được không?

Với điều này, Lý Tiệm Hồng trả lời là không, bởi vì Thái Văn không còn lựa chọn nào khác.

Cha của Thái Văn, Thái Diêm là Thái Nghiệp, từng là bậc đại nho Trung Nguyên, sau khi vua Liêu công phá Thượng Kinh, Thái Nghiệp đầu hàng, là một trong những người dựng nên cơ cấu quan lại phương Nam, tiếp đó, nước Trần dùng kế phản gián gây chia rẽ, Thái Nghiệp bị vua Liêu giết oan, để lại hai anh em nương tựa nhau mà sống, người của Thái thị ở phương Nam cũng chẳng còn mấy ai. Sau này Gia Luật Đại Thạch sửa lại bản án của Thái gia, nhưng việc thu xếp cho Thái thị lại thành vấn đề khó nghĩ nhất.

Hậu duệ của Thái gia làm quan phương Nam ắt bị muôn người xa lánh, quan phương Bắc thì bị Hàn thị và Tiêu thái hậu thao túng chặt chẽ, chắc chắn không để Gia Luật Đại Thạch có cơ hội bắt lấy sơ hở. Chỉ có vị trí quan võ là thích hợp nhất với Thái Văn, mang binh ra trận thì không được, trong nhà có em nhỏ cần chăm sóc, thế nên Thái Văn giữ chức trưởng quan Tuần phòng ti Thượng Kinh, ra sức cống hiến.

Thái gia vốn không xuất thân võ tướng, cho nên Thái Văn có chăm chỉ khổ luyện đến mấy cũng đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, gân cốt không luyện từ nhỏ, khó thành đại tướng. Không có chiến loạn thì may, một khi nước nhà lâm nguy, kết quả như thế là có thể đoán trước. Trước lúc tiến hành kế hoạch, Lý Tiệm Hồng đã nhiều lần nhắc nhở Gia Luật Đại Thạch, Gia Luật Đại Thạch cho rằng Thái Văn dù chưa đủ năng lực nhưng trung thành tận tâm, dù biết mất mạng vẫn sẽ bảo vệ kinh thành.

Quả nhiên, Thái Văn hy sinh, dùng tính mạng con thứ của Thái gia đổi lấy lòng tin tuyệt đối của Gia Luật Đại Thạch và tiền đồ gấm nhung cho Thái Diêm.

"Tất cả rồi sẽ qua." Lý Tiệm Hồng nói với con trai, "Có những việc dù biết phải chết vẫn sẽ làm, đó chính là ."

Sau cơn loạn lạc, Thượng Kinh từ từ khôi phục trật tự, Tích Ung Quán đã bị đốt, vẫn đang sửa sang lại sách cổ nên cho các học trò nghỉ dài hạn. Ba ngày sau, Đường tế sự thông báo địa chỉ mới cho các học trò sáng đến đọc sách, chiều về nhà.

Lúc gặp lại Thái Diêm, Đoàn Lĩnh chỉ thấy vô cùng xót xa, nhưng nhớ lời Lý Tiệm Hồng dạy, Thái Diêm không nói, Đoàn Lĩnh cũng không hỏi, làm như không có gì xảy ra. Sau khi Thái Văn chết, Thái Diêm ngày càng ít nói, cũng không trò chuyện với bạn học, nói với Đoàn Lĩnh được vài câu là nhiều, đa phần về việc học, tan học thì xách túi về ngay.

Ban ngày Đoàn Lĩnh đọc sách, chiều về nhà học võ với Lý Tiệm Hồng, đến giờ hắn mới thấy thời gian cấp bách, trước kia lãng phí nhiều như vậy, đúng là tội lỗi.

Biết bao giờ mới học ra bản lĩnh được như cha? Hắn vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, nhưng không hỏi thẳng mà hỏi, "Chừng nào con mới giỏi như Lang Tuấn Hiệp?"

"Thiên hạ cả đống người." Lý Tiệm Hồng lau kiếm cho Đoàn Lĩnh, nói, "Chỉ có tổng cộng bốn thích khách, con đâu có làm thích khách, học theo làm gì?'

Đoàn Lĩnh im lặng.

"Có học cũng chỉ được vài ngón." Lý Tiệm Hồng nói, "Võ công không chỉ học là thành mà phải luyện, sư phụ dắt qua cửa, tu hành nhờ bản thân."

Đoàn Lĩnh "vâng" một tiếng, trong mấy tháng qua, hắn đã chín chắn hơn rất nhiều, tuy võ công còn thua kém đám quái vật Lang Tuấn Hiệp, Vũ Độc xa đằng đẵng nhưng ít nhất vẫn có thể đạp nóc băng tường.

Đông đến, Đoàn Lĩnh bấm đốt tay tính ngày, nếu Gia Luật Đại Thạch giữ lời thì Lý Tiệm Hồng hẳn là sắp phải đi, nhưng hắn không hỏi, Lý Tiệm Hồng cũng không nói, mãi đến khi trận tuyết đầu mùa phủ trắng Thượng Kinh thành tấm thảm bạc, Ti nghiệp gửi thư thông báo đầu xuân năm sau Tích Ung Quán sẽ sửa xong, tất cả về học bình thường.

Tháng ba vào học.

Hôm nay, Lý Tiệm Hồng dạy xong, Đoàn Lĩnh thu thế, gần chín tháng mà hắn chỉ học đúng một bộ kiếm pháp, đang tập trung luyện kiếm trong sân thì bên ngoài có khách đến thăm.

"Gã phản rồi." Tầm Xuân nói.

Lý Tiệm Hồng đứng trong hành lang, Đoàn Lĩnh định bước đến, Lý Tiệm Hồng lại xua tay, chỉ ra sân, ý bảo hắn luyện kiếm tiếp đi, không cần sang góp vui.

Lý Tiệm Hồng đáp, "Trước khi đi ta đã lệnh nếu cần thì có thể tạm thời ở ẩn."

Tầm Xuân không nói gì, giấu mình ngoài tường, bóng đổ xuống nền tuyết.

Lý Tiệm Hồng nói, "Vài năm tới, nơi này giao cho ngươi."

Tầm Xuân vẫn không lên tiếng.

Lát sau, Lý Tiệm Hồng lại nói, "Rồi sẽ có lúc ngươi báo được thù, nhưng không phải bây giờ."

Tầm Xuân thở dài.

Lý Tiệm Hồng nói, "Trừ khi ta đích thân đến, nếu không thì không được để bất kỳ ai đưa nó đi."

"Vâng." Tầm Xuân đáp.

Đoàn Lĩnh đứng giữa sân tuyết, nghe tiếng sột soạt, hình như Tầm Xuân đang lấy thứ gì ra, lát sau, Tầm Xuân nói, "Đây là lá thư sư phụ đã giao cho sư đệ vào ngày ta và y mỗi người mỗi ngả, trăn trở mười một năm vẫn mãi không đưa đến tay y."

"Y bao nhiêu rồi?" Lý Tiệm Hồng hờ hững nói.

"Thành danh năm mười sáu." Tầm Xuân nói, "Về dưới trướng Triệu Khuê năm mười chín, nếu y biết lạc đường mà quay lại nẻo chính, xin Vương gia tha cho y một mạng."

"Không thể nói lạc đường hay không lạc đường." Lý Tiệm Hồng thuận miệng nói, "Chim khôn lựa cành mà đậu, mỗi người tự có số mệnh, ngươi không giết ta thì ta giết ngươi, chỉ thế thôi, nhưng tính tình y không giống Lang Tuấn Hiệp, nếu y đồng ý quy hàng, ta sẽ trọng dụng, về đi."

Tầm Xuân khom người cáo lui.

Lý Tiệm Hồng quay vào đứng dưới hành lang, Đoàn Lĩnh cầm kiếm, quay lại nhìn cha, hai cha con im lặng thật lâu.

"Cha phải đi." Lý Tiệm Hồng nói.

"Bao lâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Nhanh thì một năm, chậm thì hai năm." Lý Tiệm Hồng đáp.

"À." Đoàn Lĩnh đáp lời, tiếp tục luyện kiếm, Lý Tiệm Hồng đi qua hành lang uốn khúc, vào phòng khách. Đoàn Lĩnh biết ngày này rồi sẽ đến nên không hề ngạc nhiên, chỉ thấy mất mát.

Luyện kiếm thêm một lát, Đoàn Lĩnh quay lại nhìn Lý Tiệm Hồng, thấy cha ngồi giữa phòng lẳng lặng nhìn mình, bông tuyết cuốn lấy tháng năm vút qua trước mặt hai người.

"Mai này con chưa hẳn là Hoàng đế lỗi lạc nhất." Lý Tiệm Hồng cười nói, "Nhưng chắc chắn là Hoàng đế đẹp trai nhất lịch sử."

Đoàn Lĩnh cười ngượng, hắn đã trưởng thành, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang khí thế y hệt Lý Tiệm Hồng, nhưng không thể hiện quá rõ như Lý Tiệm Hồng, tấm gương đặt trong phòng khách phản chiếu hình ảnh vẫn còn mang nét trẻ con của Đoàn Lĩnh, trông như ảnh ngược của Lý Tiệm Hồng thành thục uy nghiêm.

"Con rất rất muốn đi cùng cha." Đoàn Lĩnh nói, "Nhưng con biết con chỉ gây thêm phiền phức, con..."

"Đừng nói nữa." Lý Tiệm Hồng xua tay, nói, "Con nói thêm câu nữa cha không đi bây giờ, vốn không muốn đi rồi."

Không biết từ khi nào, Đoàn Lĩnh đã chẳng còn suốt ngày quấn lấy Lý Tiệm Hồng nữa, một năm qua hắn đã học được rất nhiều, Lý Tiệm Hồng dạy hắn trưởng thành rất nhanh, càng lúc càng thuần thục, cách nghĩ và làm việc hệt như bậc bề trên.

Năm nay Thượng Kinh chào đón mùa đông lạnh nhất trong mười năm qua, tuyết dày lấp cửa, tuyết đọng trong sân dày đến hai thước, trong phòng đốt lò lửa, Lý Tiệm Hồng dạy Đoàn Lĩnh về triều đình, chính trị và những vấn đề khác của Nam Trần. Nước Trần tuy có ba tỉnh sáu bộ, nhưng trên thực tế chỉ có hai vị văn võ tướng nắm quyền điều hành. Năm xưa, Triệu Khuê là công thần sau trận Hoài Thủy, khi đại quân nước Trần tháo chạy, Triệu Khuê bảo vệ Lý gia trốn thoát an toàn, rút về Tây Xuyên.

Mục Khoáng Đạt xuất thân sĩ tộc Kinh Xuyên, thi đậu Trạng nguyên, sau khi vào triều đã ổn định tình hình Đại Trần, là rường cột nước nhà.

Từ khi Hoàng đế dời đô về phương Nam thì bệnh tật triền miên, chưa lập Thái tử, Tứ vương gia Lý Diễn Thu hỗ trợ xử lý việc triều chính, Lý Tiệm Hồng chinh chiến bên ngoài, theo lý thì phải lập con lớn làm Thái tử, để Lý Tiệm Hồng nối ngôi. Ban đầu, Lý Tiệm Hồng có quan hệ chặt chẽ với quân đội, Triệu Khuê trở thành hậu thuẫn mạnh nhất của Lý Tiệm Hồng, nhưng theo thời gian, Triệu Khuê không muốn chống lưng cho Lý Tiệm Hồng nữa.

"Tại sao?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Quá hiếu chiến." Lý Tiệm Hồng đáp, "Tham công lao, bọn họ sợ ta làm Hoàng đế sẽ điều binh quy mô lớn khiến Đại Trần tự diệt vong. Nhưng hiện giờ, nước Liêu không còn là kẻ địch mạnh nhất nữa, bởi vì Liêu làm chủ Trung Nguyên quá lâu, đã bị người Hán ảnh hưởng, trong khi phương Bắc có một đàn sói có thể xuôi Nam bất cứ lúc nào."

"Cho nên, hướng đi tương lai là bắt tay với Liêu chống Nguyên." Lý Tiệm Hồng nói, "Chỉ cần tạm buông bỏ hận nước thù nhà, nếu tiếp tục kiềm hãm lẫn nhau, cả Liêu và Hán sẽ bị nhà Bố Nhi Xích Kim tiêu diệt, bọn chúng không khác gì lang sói, chiếm thành nào sẽ tắm máu thành đó."

Từ Lý Tiệm Hồng, Đoàn Lĩnh biết được không ít đặc điểm hệ thống nước Liêu, sau khi Liêu Thái Tổ vào Trung Nguyên, triều đình nước Liêu chia ra quan phương Bắc và quan phương Nam, quan phương Nam đa phần là người Hán, quan phương Bắc thì chỉ có một người Hán, còn lại đều là người Liêu. Cơ chế quan phương Bắc lại chia ra Bắc Viện và Nam Viện, thay phiên lãnh binh quyền.

Người quản lý Nam Viện, Bắc Viện nắm giữ quyền lực cao nhất nước Liêu, bên Nam Viện có đúng một người Hán là Hàn Duy Dung, sau lưng Hàn Duy Dung là Tiêu thái hậu. Còn Đại vương Bắc Viện chính là Gia Luật Đại Thạch.

Hàn Duy Dung và Gia Luật Đại Thạch duy trì thế cục cân bằng của binh quyền nước Liêu, mấy năm trước, Hàn Duy Dung đưa con trai là Hàn Tiệp Lễ đến Thượng Kinh xin được vào học, cũng có ý để con trai lại làm con tin. Từ khi hoàn thành khóa học ở trường, Hàn Tiệp Lễ mượn cớ rời đi, hiển nhiên không yên tâm về Gia Luật Đại Thạch.

"Thời trẻ, Gia Luật Đại Thạch là hổ phương Bắc." Lý Tiệm Hồng nói, "Mấy năm qua sống sung sướng an nhàn, say sưa tối ngày, bị sắc đẹp làm hao mòn, bây giờ trúng tên ngã ngựa, có thể đoán được kết cục nước Liêu rồi."

"Rượu trong viện Quỳnh Hoa liệu có..." Đoàn Lĩnh vẫn nhớ chuyện xảy ra vào ngày đầu hắn và Lang Tuấn Hiệp đến Thượng Kinh.

"Bảo có độc cũng không phải." Lý Tiệm Hồng đáp, "Nhưng uống về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tinh thần, sức khỏe suy yếu, mục đích của các nàng không nằm ở Gia Luật Đại Thạch mà là vua Liêu và Hàn Duy Dung."

"Khỏi cần chờ các nàng ám sát, lão già Gia Luật Long Tự cũng sắp băng hà đến nơi rồi. Hiện tại, tiểu Hoàng đế Gia Luật Tông Chân bị Tiêu thái hậu giám sát nghiêm ngặt, đã nhiều năm không đến Thượng Kinh, không thể đến viện Quỳnh Hoa, các nàng không có cơ hội."

"Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô, Gia Luật Tông Chân, Thái Diêm, Hách Liên Bác, Hàn Tiệp Lễ... ngày sau bọn chúng đều có khả năng trở thành kẻ địch của con." Lý Tiệm Hồng nói.

Đoàn Lĩnh im lặng thật lâu, Lý Tiệm Hồng nói, "Cha sẽ thay con xử được đứa nào hay đứa đó, sau khi về phương Nam cha sẽ không làm vua, ông nội con không sống được bao lâu nữa, không thể xử lý triều chính, buộc phải truyền ngôi cho Tứ thúc con, Tứ thúc chỉ có thể lập con làm Thái tử vì chẳng còn người thừa kế nào khác."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Cha thì sao?"

Lý Tiệm Hồng đáp, "Cha không làm Hoàng đế nổi, phải giúp Tứ thúc con thoát khỏi khống chế của Mục Khoáng Đạt và Triệu Khuê."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Tứ thúc hiện thế nào?"

"Đệ ấy là cái ấm thuốc." Lý Tiệm Hồng nói, "Hơn nữa không có cách nào cầm quyền, Mục Khoáng Đạt quyền nghiêng triều dã nhưng vẫn dễ đối phó, rắc rối nhất là Triệu Khuê nắm giữ binh quyền."

"Tại sao?" Đoàn Lĩnh nói, "Con lại thấy Mục Khoáng Đạt mới khó đối phó."

"Bởi vì Mục Khoáng Đạt rất thông minh." Lý Tiệm Hồng nói, "Lão ta là người đọc sách, dù không dám thay đổi triều đại tự lên làm Hoàng đế nhưng khống chế Tứ thúc con là đã thực hiện được điều lão muốn, lão có thể gián tiếp làm vua. Nhưng Triệu Khuê thì khác, Triệu Khuê có thể đích thân lên làm Hoàng đế."

"Vì ông ta là quân nhân." Đoàn Lĩnh hiểu ra.

Lý Tiệm Hồng gật đầu, nói, "Sau trận Hoài Thủy, Triệu Khuê đã có ý làm phản, chiêu mộ người tài, trưng binh mua ngựa, nuôi tư quân chờ ngày xưng đế, nhưng chỉ cần cha còn sống ngày nào, ngày đó Triệu Khuê chưa thể yên lòng, Triệu Khuê là đối thủ rất mạnh."

Lần đầu Đoàn Lĩnh nghe được chữ "đối thủ rất mạnh" từ cha, hắn nhạy cảm nhận ra Triệu Khuê cực kỳ khó chơi, nhưng nhất định Lý Tiệm Hồng hiểu rõ đối thủ hơn hắn, có nhiều lúc Đoàn Lĩnh hận không thể lớn lên thật nhanh để hỗ trợ Lý Tiệm Hồng. Nhưng hắn cũng biết, mình có học cả đời thì bản lĩnh hành quân đánh trận vẫn không thể bắt kịp bóng lưng cha.

Hắn chợt hiểu ra lời của Lang Tuấn Hiệp, cũng như câu trả lời chưa từng được hồi đáp. Học võ có ích gì chứ? Học đến mấy cũng không được như cha, muốn làm nên nghiệp lớn, thành người có ích với thiên hạ chỉ có con đường đọc sách mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro