CHƯƠNG 21 + 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: CUỘC GẶP BÍ MẬT

Các học trò ngồi thi trong sân, không khí trong Tích Ung Quán vô cùng trang trọng, khác hẳn trường học, cứ như đã bước qua cánh cửa này thì ai cũng tự giác nghiêm túc hẳn lên, không dám càn rỡ.

Sân đình muôn màu rực rỡ, như bức tranh tuyệt đẹp dưới nền trời xanh trong, tiên sinh phát bài thi, hạn thu bài là đến giữa trưa, Đoàn Lĩnh trông ra hàng cây ngoài sân, không biết Lý Tiệm Hồng đang ngồi trên cây nào, nhìn một vòng tìm không thấy liền vùi đầu giải bài.

Một canh giờ sau, Đoàn Lĩnh đã làm gần phân nửa, bẻ tay, lại ngẩng đầu nhìn, thấy Lý Tiệm Hồng trên cái cây gần bờ tường nhất, đang dựa thân cây ăn kẹo hồ lô, một chân đung đưa lúc ẩn lúc hiện.

Đoàn Lĩnh, "..."

Lý Tiệm Hồng đưa cho Đoàn Lĩnh xâu kẹo khác, ý bảo cũng mua cho Đoàn Lĩnh khuyến khích hắn thi tốt.

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, đột nhiên nhớ ra Lý Tiệm Hồng hẳn là mới đến, vậy vừa nãy đã đi đâu? Chẳng lẽ ngồi trên cây hết một canh giờ sao?

Hai canh giờ sau, nắng trưa gay gắt.

"Thu bài." Giám khảo nói.

Trường thi nhốn nháo, các thí sinh vừa nộp bài xong lập tức bàn tán sôi nổi, giám khảo ho một tiếng, cả trường thi lập tức im lặng. Các thí sinh đứng dậy hành lễ với giám khảo, cùng nói, "Đa tạ đại nhân." Rồi xếp hàng ngay ngắn ra ngoài.

Đoàn Lĩnh chạy đến dưới tàng cây, ngẩng đầu tìm nhưng không thấy người, đang ngơ ngác thì bị Lý Tiệm Hồng khiêng lên vai, cười sang sảng mang về nhà.

"Tắm trước, tối dẫn con đi chơi." Lý Tiệm Hồng nói.

Đoàn Lĩnh nhắc, "Mai yết bảng đó."

Lý Tiệm Hồng đáp, "Không sao đâu, về trước buổi tối mà."

Hai cha con ăn trưa ở ngoài, tắm xong rồi về, Lý Tiệm Hồng lấy lý do sáng dậy sớm để dụ Đoàn Lĩnh ngủ trưa, lúc thức dậy thì mặt trời đã lặn, Lý Tiệm Hồng lấy quần áo mới cho Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh, "?"

Y phục mới dùng chất liệu quý giá, trên lớp gấm đen thêu hoa văn hổ trắng cực kỳ tinh xảo, giày và đai lưng cũng mới toanh.

"May hồi nào vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"May lâu rồi." Lý Tiệm Hồng nói, "Hôm nay mới lấy về, trong lúc con thi đấy."

"Là sao?" Đoàn Lĩnh mặc áo mới, nhìn trong gương suýt nữa không nhận ra mình. Y phục mới hiển nhiên dựa theo số đo hiện tại, vải gấm thẳng thớm, hổ trắng thêu bằng chỉ bạc rất sống động.

"Đây là áo gì?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Là vương phục." Lý Tiệm Hồng đáp, "Hoàng bào thêu rồng, vương phục thêu Bạch Hổ phía Tây, Bạch Hổ là thần chiến tranh, tượng trưng cho cầm binh hộ quốc, vậy nên binh phù còn được gọi là hổ phù."

Lý Tiệm Hồng thay áo mới giống hệt Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhìn cha qua gương, mắt sáng rỡ.

"Sao hả?" Lý Tiệm Hồng thản nhiên hỏi.

"Đẹp... đẹp quá..." Đoàn Lĩnh gần như không nhận ra Lý Tiệm Hồng.

Từ ngày hai người gặp nhau, Lý Tiệm Hồng lúc nào cũng mặc áo vải, tóc cột tùy tiện, chẳng bao giờ chú ý bề ngoài, bây giờ thay vương phục, chỉ lẳng lặng đứng đó cũng tự động toát ra khí thế uy nghiêm của bậc bá chủ thiên hạ.

"Mặc vầy để đi đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Đến chỗ con không muốn đến." Lý Tiệm Hồng nói, "Viện Quỳnh Hoa."

Mặt Đoàn Lĩnh giật giật, không tin nổi mặc như vậy để đi chơi gái, Đoàn Lĩnh không còn ngu ngơ như mấy năm trước, đã biết vài chuyện không nên biết rồi.

"Biết ngay cái mặt con sẽ như này mà." Lý Tiệm Hồng vui vẻ nói, "Đi gặp một ông bạn già, không phải chuyện kia đâu."

Đoàn Lĩnh nghi ngờ hỏi, "Thật không?"

"Con cứ việc ngồi quan sát, nghe câu nào chọc con mất hứng thì có thể qua tát cha bất cứ lúc nào." Lý Tiệm Hồng cười nói.

"Cha nói đó nha." Đoàn Lĩnh liếc Lý Tiệm Hồng, nhìn không chớp mắt, cảm thấy cha đúng là quá đẹp trai.

"Không thể mặc vầy mà đi." Lý Tiệm Hồng lấy ra hai chiếc mặt nạ, đeo một cái lên mặt Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh, "?"

Mặt nạ làm từ da trâu che hơn nửa mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao và đôi môi ấm mềm của Lý Tiệm Hồng, càng tôn lên vẻ đẹp thần bí hút hồn.

Đoàn Lĩnh chỉnh mặt nạ, Lý Tiệm Hồng lấy ngọc bội đeo bên hông hắn, nhân tiện đưa ngọc bội của mình cho hắn, dùng mắt ra hiệu.

Đoàn Lĩnh đeo ngọc bội lên đai lưng Lý Tiệm Hồng.

"Đi thôi." Lý Tiệm Hồng dắt Đoàn Lĩnh ra cửa.

Bên ngoài có xe ngựa chờ sẵn, phu xe vén màn mời hai người lên xe.

"Còn ai thấy chiếc xe này không?" Lý Tiệm Hồng trong xe hỏi.

"Xin ngài yên tâm." Phu xe đáp.

Xe chạy qua những ngõ hẻm quanh co, tuyến đường không giống ngày thường, chạy qua hai con phố chính lại rẽ vào hẻm nhỏ, lướt ngang vô số phủ quan phía Tây thành rồi quay lại đường lớn, chậm rãi chạy đến viện Quỳnh Hoa, dừng ngoài cửa sau.

Đêm hè oi bức, trăng khuất sau mây, chiến sự cấp bách, bầu không khí nặng nề bao phủ toàn thành. Trong viện Quỳnh Hoa không còn nghe tiếng nói cười, chỉ có ánh đèn lồng đủ màu lẳng lặng treo đó.

"Bái kiến Vương gia."

Lý Tiệm Hồng nắm tay Đoàn Lĩnh đi từ cửa sau vào hành lang, Đinh Chi cầm đèn lồng cẩn thận đi bên cạnh dẫn đường. Lúc Lý Tiệm Hồng và Đoàn Lĩnh đi qua, tôi tớ đứng gác hai bên hành lang đồng loạt quỳ xuống.

"Bái kiến Vương gia."

Đoàn Lĩnh, "..."

Lý Tiệm Hồng chẳng buồn gật đầu, hỏi Đoàn Lĩnh, "Đói chưa?"

Đoàn Lĩnh vội lắc đầu, Lý Tiệm Hồng nói, "Chắc con đói rồi, lát cứ tìm chỗ ngồi ăn trước."

"Bái kiến Vương gia."

Gấm hoa rực rỡ, năm cô gái đứng đầu viện Quỳnh Hoa lần lượt bước ra quỳ trước Lý Tiệm Hồng. Phu nhân viện Quỳnh Hoa mặc y phục trang trọng như phượng hoàng lửa, thấy Lý Tiệm Hồng bước vào liền giũ tay áo tiến đến.

"Bái kiến Vương gia, bái kiến tiểu vương gia." Phu nhân trầm giọng nói.

"Miễn lễ."

Bấy giờ Lý Tiệm Hồng mới lên tiếng, cực kỳ uy nghiêm.

Sáu cô gái nhường lối để Lý Tiệm Hồng và Đoàn Lĩnh tiến lên ghế chủ, Từ Lan bưng khay trà đến, Khâu Cẩn dâng trà cho phu nhân, phu nhân nhận trà đặt vào tay Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng nhấp một ngụm rồi đưa cho Đoàn Lĩnh. Phu nhân dâng trà mới cho Lý Tiệm Hồng.

"Tầm Xuân." Lý Tiệm Hồng gọi.

"Vâng." Phu nhân đáp.

Đoàn Lĩnh cảm thấy đã nghe cái tên này ở đâu, trong chốc lát chẳng nhớ nổi, lại bị lời nói của Lý Tiệm Hồng thu hút chú ý.

"Gọi người kia đến chưa?" Lý Tiệm Hồng hỏi.

"Khâu Cẩn đã đi mời." Tầm Xuân cúi đầu nhìn mặt đất, điềm đạm nói, "Tối nay sẽ đến."

"Trong viện còn ai khác không?" Lý Tiệm Hồng hỏi.

"Có một vị khách tên Thái Diêm, con nhà quan phương Nam, hiện đang uống rượu nghe hát." Tầm Xuân đáp, "Đã phái người trông chừng không cho hắn đi lung tung."

"Lấy gì ăn đi." Lý Tiệm Hồng nói, "Tiểu vương gia đói rồi."

Tầm Xuân và sáu cô gái khom người lui ra.

Đoàn Lĩnh hơi bất an, lễ tiết thực sự quá long trọng, Lý Tiệm Hồng cũng không nói chuyện, hai cha con cứ ngồi xuất thần như thế, khói đàn hương lượn lờ trong phòng.

Không biết qua bao lâu, Lý Tiệm Hồng phá vỡ sự yên lặng.

"Nếu ngày nào đó cha không còn bên con nữa, con có nhớ cha không?"

Đoàn Lĩnh quay lại, không hiểu nhìn Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng cũng quay đầu ngơ ngẩn nhìn Đoàn Lĩnh.

"Nhớ." Đoàn Lĩnh nói, "Cha muốn đi hả? Chừng nào đi?"

Trong mấy ngày qua, Đoàn Lĩnh có một linh cảm mãnh liệt, cũng là suy đoán, rằng nếu Lý Tiệm Hồng dấy binh giành lại phương Nam thì không thể dẫn hắn theo hành quân đánh trận, càng không có thời gian ở cùng hắn.

Lý Tiệm Hồng nhếch khóe môi, nói, "Cũng không phải, con vào Tích Ung Quán rồi phải ở lại đó mười ngày nửa tháng mới được về một lần, không nỡ xa con."

Lý Tiệm Hồng kéo mặt nạ của Đoàn Lĩnh lên đầu, ngón tay lướt dọc gương mặt hắn, Đoàn Lĩnh cũng vươn tay kéo mặt nạ của Lý Tiệm Hồng lên. Dạo này hắn cũng nghĩ vào Tích Ung Quán đọc sách sẽ không được ở nhà thường xuyên, không được ở gần cha.

Lý Tiệm Hồng ôm mặt Đoàn Lĩnh, nói, "Nhân lúc này nhìn con nhiều hơn, để ra trận lúc nào cũng nhớ đến."

Đoàn Lĩnh không nói gì, mắt đỏ ửng, sáng mai Tích Ung Quán thông báo kết quả thi, nếu trúng cử thì sẽ dọn vào ngay trong chiều hôm đó, nội quy Tích Ung Quán khắt khe hơn trường học, một tháng mới được nghỉ một lần, tuy cha chỉ mới ở cùng hắn mấy tháng, nhưng trong mấy tháng đó, tất cả đau khổ đã hoàn toàn tan biến, cứ như bao nhiêu nước mắt từ trước đến giờ đều đáng giá vì khoảnh khắc này.

Bên ngoài chợt vang tiếng sáo du dương, như nghìn vạn cánh hoa nương theo gió bay đến phía chân trời.

"Con đã từng nghe khúc sáo này." Đoàn Lĩnh vô cùng ngạc nhiên.

Đây đúng là khúc sáo hắn từng nghe lúc còn ở trường, chỉ là lần này giai điệu nhẹ nhàng uyển chuyển hơn nhiều.

"Tương Kiến Hoan." Lý Tiệm Hồng nhìn ánh mắt sáng ngời của Đoàn Lĩnh, nói, "Rừng xuân tàn tạ thưa hồng, rối lung bung. Là bài từ mà Nam Đường Hậu Chủ* sáng tác sau khi mất nước, đời người vô thường, ôm hận nghìn năm."

*Chỉ Lý Dục, vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc.

Đoàn Lĩnh dựa vào lòng Lý Tiệm Hồng, trực giác báo rằng đêm nay không bình thường, chắc chắn Lý Tiệm Hồng dẫn hắn đến không phải để uống rượu mua vui, nghe đoạn trò chuyện vừa rồi của Tầm Xuân, hắn biết họ có một cuộc hẹn.

Lý Tiệm Hồng xoa đầu Đoàn Lĩnh, cúi xuống ngửi mùi hương sạch sẽ trên tóc hắn, tiếng sáo ngừng, lại nghe người ta gọi "phu nhân", tiếp đó là tiếng bước chân.

"Vương gia." Giọng Tầm Xuân vang lên.

"Vào đi." Lý Tiệm Hồng nói.

Cửa mở, Đinh Chi bưng thức ăn vào, bày ra bàn, đó là những món Đinh Chi đã chuẩn bị cho Đoàn Lĩnh vào ngày đầu đến Thượng Kinh, lần này chế biến còn khéo hơn.

"Ông ta đến rồi." Tầm Xuân nói.

"Dẫn vào." Lý Tiệm Hồng ra lệnh.

Tầm Xuân khom người, định lui ra, Lý Tiệm Hồng lại nói, "Bát tiên có Lan, Thược, Cẩn, Chỉ, Mạt, Chi, Đường, Quyên, tại sao chỉ có sáu người?"

"Bẩm Vương gia." Tầm Xuân đáp, "Tần Đường, Tô Quyên đã qua đời."

Sắc mặt Lý Tiệm Hồng hơi thay đổi, lại hỏi, "Khi nào? Ở đâu?"

"Ngày nước Liêu công phá kinh thành." Tầm Xuân đáp, "Mười bảy tháng sau là ngày giỗ."

Lý Tiệm Hồng gật đầu, hỏi, "Vừa rồi là ngươi thổi sáo?"

"Vâng." Tầm Xuân luôn cúi đầu, Lý Tiệm Hồng không nói nữa, lát sau Tầm Xuân im lặng lui ra.

Đoàn Lĩnh ăn mấy món tráng miệng là no, Lý Tiệm Hồng đeo mặt nạ cho hắn, để hắn ngồi sau bình phong. Lát sau, bên ngoài vang tiếng bước chân.

"Đại vương." Là giọng con gái.

"Đêm nay không định đến." Gia Luật Đại Thạch bên ngoài nói, "Lúc này phu nhân lại mời uống rượu, hẳn là có việc quan trọng muốn nói với bản vương à?"

Đoàn Lĩnh vừa nghe tiếng của Gia Luật Đại Thạch thì hồi hộp ló đầu nhìn, Lý Tiệm Hồng khẽ cười, vươn một tay xoa đầu Đoàn Lĩnh, đẩy hắn về, quay lại làm động tác im lặng.

Gian ngoài.

Tầm Xuân bình thản đáp, "Việc lớn nước nhà nào đến lượt tôi xen vào. Không dám giấu Đại vương, hôm nay mời Đại vương đến vì có một vị khách muốn gặp."

"Hử?" Gia Luật Đại Thạch chỉ cất giọng nghi vấn, bóng dáng cao to hắt lên cửa, "Vị nào?"

"Ngay bên trong." Tầm Xuân đáp, "Đại vương gặp rồi sẽ biết."

Gia Luật Đại Thạch nghi ngờ, Tầm Xuân đích thân đến đẩy cửa, không vào, Gia Luật Đại Thạch đứng ngoài sân, dường như đã say, mắt lờ đờ nhìn vào trong.

Lý Tiệm Hồng dựa vào giường thấp trước bình phong, gác một chân lên bàn, khuỷu tay trái chống đầu gối, đeo mặt nạ, chẳng buồn nhìn Gia Luật Đại Thạch, nhấp ngụm trà, thản nhiên nói, "Đã lâu không gặp, Gia Luật huynh."

------------------------------------------------------

CHƯƠNG 22: KIỀM CHẾ

Mới đầu Gia Luật Đại Thạch chưa nhận ra, nhưng vừa nghe giọng nói đó thì tỉnh rượu, lùi về sau một bước, quát, "Người đâu!"

Các hộ vệ chạy đến vây quanh Gia Luật Đại Thạch, Lý Tiệm Hồng đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, "Cô vương bây giờ chẳng bằng chó nhà có tang, Gia Luật huynh cần gì cuống lên thế?"

Gia Luật Đại Thạch nhất thời thất lễ, khi lấy lại tinh thần mới nhận ra trong sảnh chỉ có một mình Lý Tiệm Hồng, liền nhìn sang Tầm Xuân, nói, "Ngươi... viện Quỳnh Hoa các ngươi là..."

"Tiện nữ không quen vị khách này." Tầm Xuân bình thản đáp, "Hắn ta cứ muốn gặp Đại vương, bằng không đuổi mãi không đi, xin Đại vương chớ có nghi ngờ."

"Vào uống chén rượu." Lý Tiệm Hồng nói, "Ơn cũng được, thù cũng chẳng sao, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, cần chi canh cánh trong lòng mãi vậy?"

*Chỉ sông Hoàng Hà có chu kỳ sáu mươi năm đổi dòng chảy, ba mươi năm xuôi về Đông, ba mươi năm xuôi về Tây.

Gia Luật Đại Thạch cười khẩy, thoải mái bước vào, Tầm Xuân đằng sau đóng cửa, hộ vệ cũng muốn vào, Tầm Xuân giơ một tay chặn ngang, tay kia vung lên, ý bảo đừng mạo phạm.

"Các ngươi chờ bên ngoài." Gia Luật Đại Thạch nói, "Không có lệnh ta không ai được vào."

—o0o—

Tây Xuyên.

"Nhiều khi ta nghĩ..."

Màn đêm đen kịt, mưa rơi tí tách, Lang Tuấn Hiệp đứng trong ngõ cụt.

Lang Tuấn Hiệp đã bị dồn vào đường cùng, thở hổn hển, binh sĩ bao vây, chặn ngay đầu hẻm, Triệu Khuê khoác áo tơi bước đến, đạp nước văng tung tóe. Lang Tuấn Hiệp dựa tường, bàn tay bị chặt một ngón đã biến thành màu xanh đen, sưng tấy.

"Rốt cuộc Lý Tiệm Hồng đã dùng cách gì khiến ngươi một lòng trung thành với hắn như vậy." Triệu Khuê chắp tay sau lưng, đứng sừng sững như ngọn núi, ánh đuốc hắt lên mặt Lang Tuấn Hiệp.

"Người sống ở đời chung quy phải tìm một chốn nương nhờ." Lang Tuấn Hiệp thản nhiên nói, "Không phải ngươi thì là hắn, đến đến đi đi cũng chỉ là khách qua đường, có gì khác đâu?"

Tất cả nhà dân trong hẻm, trên mái nhà, sau lưng Lang Tuấn Hiệp đều có tên nỏ chờ sẵn, vì bắt gã mà Triệu Khuê phải huy động hơn nghìn quân Tây Xuyên bủa vây bốn phía, không chừa đường sống.

"Thời vận của Lý Tiệm Hồng đã tàn." Triệu Khuê nói, "Cải tà quy chính đi thôi, kính ngươi vì là trang hảo hán, ta không nhiều lời vô ích."

Lang Tuấn Hiệp hít vào một hơi, nhắm mắt, thở dài.

"Ta cứ tưởng võ công cỡ Xương Lưu Quân thì chẳng cần dùng độc." Lang Tuấn Hiệp thấp giọng nói.

Triệu Khuê xoay người đi, thuộc hạ tiến đến áp giải Lang Tuấn Hiệp rời khỏi con hẻm.

—o0o—

Thượng Kinh.

"Uống chén rượu đi." Lý Tiệm Hồng thuận miệng nói, "Không thể lấy mặt thật gặp người, xin lượng thứ."

Lý Tiệm Hồng nhấc bình rót rượu cho hai người, kính trước một chén.

Gia Luật Đại Thạch không uống, ngón tay gõ nhịp trên bàn, Lý Tiệm Hồng nói, "Sau bình phong là con trai ta."

Gia Luật Đại Thạch vẫn luôn nhìn chằm chặp bức bình phong, Đoàn Lĩnh không biết có nên bước ra không, cuối cùng chiếc bóng hắt lên bình phong thoáng khom người.

Bấy giờ Gia Luật Đại Thạch mới uống chén rượu kia, úp chén rỗng xuống bàn.

"Họ nói ngươi là to gan nhất trong đám người Hán." Trước đó Gia Luật Đại Thạch đã uống không ít rượu, giờ đã ngà ngà say, lẩm bẩm, "Tại sao lúc này lại đến Thượng Kinh, ngươi muốn làm gì?"

"Trời đất bao la." Lý Tiệm Hồng thuận miệng nói, "Có nhà mà không thể về, cũng không muốn trà trộn cùng người Nguyên, chẳng thể làm gì khác là dừng chân ở Thượng Kinh."

"Dừng chân?" Gia Luật Đại Thạch hoài nghi, đối thủ một mất một còn im hơi lặng tiếng lọt vào lãnh địa của mình, không nhịn được hỏi, "Ngươi đang ở đâu?"

Gia Luật Đại Thạch nheo mắt quan sát Lý Tiệm Hồng, bỗng dưng nhớ đến thích khách mấy năm trước.

"Lần ở trường!" Gia Luật Đại Thạch kinh hoàng nói.

"Không sai." Lý Tiệm Hồng nói, "Một người trong đó là thuộc hạ của ta, tên kia là thích khách Triệu Khuê phái đến mưu sát con ta."

Gia Luật Đại Thạch đứng dậy đi qua đi lại, Lý Tiệm Hồng chỉnh mặt nạ, lấy cái chén trên bàn lật ngược lại, nói, "Làm chén nữa không?"

Gia Luật Đại Thạch quay lại nhìn Lý Tiệm Hồng, lạnh lùng hỏi, "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ngươi cũng biết cục diện Nam Trần rồi." Lý Tiệm Hồng nói, "Triệu Khuê tước binh quyền của ta, phụ hoàng ban chiếu áp giải ta về Tây Xuyên hỏi tội, có đôi khi mọi chuyện đúng như ngươi thấy thôi, nào, uống rượu đi."

Gia Luật Đại Thạch nửa tin nửa ngờ, thở dài một hơi, sau đó nói, "Ngươi đi đi, Thượng Kinh không chứa nổi ngươi."

"Hay là gọi thuộc hạ của ngươi vào trói ta giải về Tây Xuyên?" Lý Tiệm Hồng thuận miệng nói.

"Ta không giữ ngươi lại." Gia Luật Đại Thạch suy nghĩ, thừa nhận sự thật hèn nhát, nói, "Kinh thành này ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như giẫm trên đất bằng. Ngươi còn muốn gì nữa?"

"Ta đến để cứu ngươi." Lý Tiệm Hồng bình thản nói, "Vì ngươi sắp chết rồi."

Gia Luật Đại Thạch quay phắt lại, trợn mắt nhìn Lý Tiệm Hồng.

"Người Nguyên xuôi nam, đã phá thành Hồ Xương, hiện đang chỉnh đốn đội ngũ trong núi, ít hôm nữa sẽ đánh đến kinh thành." Lý Tiệm Hồng nói, "Thuật Luật Kim giữ đường Bắc, Vương Bình giữ đường Nam, hai viên đại tướng của ngươi không chống nổi kỵ binh tộc Bố Nhi Xích Kim đâu, Truật Xích đã trốn thoát, chắc chắn sẽ quay lại trả thù ngươi."

Gia Luật Đại Thạch thế mà lại cười, nói, "Lý Tiệm Hồng, ngươi vẫn thích bắn tiếng đe dọa."

"Hàn Duy Dung chờ thời khắc này lâu lắm rồi." Lý Tiệm Hồng thản nhiên nói, "Nếu ta đoán không lầm, con trai của lão ta đã dùng lý do đi học để trốn đến Trung Kinh."

Gia Luật Đại Thạch, "..."

"Nếu ta đoán không lầm, sau khi quân Nguyên công phá hai đường Nam-Bắc, tàn sát cả thành, viện quân vẫn không đến." Lý Tiệm Hồng làm tư thế mời, nói, "Kiên nhẫn của cô vương có hạn, Gia Luật huynh có muốn uống chén rượu này không?"

Im lặng hồi lâu, cuối cùng Gia Luật Đại Thạch chậm rãi ngồi xuống.

"Ta cai quản Bắc Viện đã hai mươi hai năm." Gia Luật Đại Thạch nói, "Năm xưa ta từng nói với tiên đế rằng người Hán các ngươi đi đến đâu, chắc chắn nơi đó chiến loạn lầm than."

Gia Luật Đại Thạch gằn từng chữ, nhắm mắt uống chén rượu của Lý Tiệm Hồng.

"Truật Xích canh gác từ Ngọc Bích Quan đến dọc đường phía Nam." Lý Tiệm Hồng nói, "Xem ra ta chẳng cần dài dòng lợi và hại. Uống chén rượu thứ ba rồi mai cho ta mượn một vạn binh mã, ta thay ngươi dẹp sạch quân Nguyên, sau đó xuôi Nam chiếm Tây Xuyên."

Lý Tiệm Hồng rót đầy chén rượu, ba ngón tay kẹp chén đặt trước mặt Gia Luật Đại Thạch.

"Ta kính trước." Lý Tiệm Hồng chẳng buồn nhìn Gia Luật Đại Thạch, làm dấu mời, "Gia Luật huynh, mời."

Gia Luật Đại Thạch không uống, ngồi phía bên kia bàn, gác tay lên bàn, nhích đến gần nhìn chằm chặp Lý Tiệm Hồng.

"Ngươi biết tại sao Triệu Khuê muốn giết ngươi không?" Gia Luật Đại Thạch hỏi.

"Ta không hận Triệu Khuê." Lý Tiệm Hồng nói, "Đó là sự thật, ta không có thù sâu oán nặng với ông ta, ai cũng có lối đi riêng, chỉ đơn giản là cuộc đọ sức công bằng. Đương nhiên, nếu ông ta muốn phản Lý gia ta thì đó lại là chuyện khác."

Bên ngoài có tiếng ầm ĩ, Gia Luật Đại Thạch biến sắc, Lý Tiệm Hồng nhìn ra cửa.

"Không được vào." Là giọng Tầm Xuân, "Đại vương đang tiếp khách."

"Đại vương." Thái Văn thở hổn hển, "Xin gấp rút về Bắc Viện, lính liên lạc từ hai đường Nam-Bắc đến!"

Gia Luật Đại Thạch tái mặt, Lý Tiệm Hồng chẳng nói một lời.

Thái Văn báo tin xong liền xoay người đi.

"Dắt ngựa đến cho Đại vương." Tầm Xuân nhỏ giọng dặn.

Tầm Xuân mở cửa, Gia Luật Đại Thạch đứng bật dậy.

"Từ lần trước chúng ta giao chiến đến nay đã bao lâu rồi?"

"Năm năm." Gia Luật Đại Thạch trầm mặt, nhanh chân bỏ đi, vẫn không uống chén rượu thứ ba.

"Từ biệt tại đây." Lý Tiệm Hồng nói, "Đi thong thả, không tiễn."

Gia Luật Đại Thạch nghe câu đó thì dừng chân, quay lại bước đến chỗ Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng đứng lên chỉnh vạt áo, khoanh tay nhìn Gia Luật Đại Thạch.

Gia Luật Đại Thạch dừng lại, xoay người đi, đến trước cửa lại vòng trở vào, Lý Tiệm Hồng nhoẻn cười nhìn ông ta. Đoàn Lĩnh tò mò ló đầu ra nhìn Gia Luật Đại Thạch, bị Lý Tiệm Hồng đẩy vào.

"Thời gian qua ngươi và con trai ngươi đều sống ở Thượng Kinh." Gia Luật Đại Thạch nói.

"Đúng thế." Lý Tiệm Hồng nghiêm túc nói, "Nhưng ta tuyệt đối không giao nó cho ngươi, ngươi chỉ cần biết nó sống trong thành là đủ rồi. Đừng ngông cuồng phạm vào giới hạn của ta, Gia Luật huynh."

Gia Luật Đại Thạch quan sát Lý Tiệm Hồng một lát, bước đến trước bàn, cầm chén rượu uống cạn, tiện tay ném chén, Lý Tiệm Hồng làm động tác mời, tiễn Gia Luật Đại Thạch ra ngoài.

Bấy giờ Đoàn Lĩnh mới xuất hiện từ sau bình phong.

"Hiểu gì không?" Lý Tiệm Hồng hỏi.

"Không hiểu lắm." Đoàn Lĩnh lắc đầu nói.

"No chưa?" Lý Tiệm Hồng lại hỏi.

Đoàn Lĩnh gật đầu, Lý Tiệm Hồng nói, "Về thôi."

Đêm đó Lý Tiệm Hồng không ngủ được, chỉ ôm Đoàn Lĩnh, kể chuyện cho hắn nghe, Đoàn Lĩnh hiểu ra mối quan hệ giữa ba nước Liêu, Trần, Nguyên là kiềm chế lẫn nhau. Khi thế lực của một nước phát triển quá mạnh, hai nước kia sẽ bắt tay kiềm hãm. Trận Hoài Thủy chính là chiến trường giữa Liêu và Trần, người Nguyên đóng vai trò hỗ trợ. Lúc nước Liêu hùng mạnh, người Hán liền mượn sức người Nguyên làm tiêu hao binh lực nước Liêu.

Bây giờ người Nguyên trỗi dậy, thái độ của nước Trần cực kỳ quan trọng, nỗi nhục Thượng Tử còn đó, với tác phong của Triệu Khuê ắt sẽ mặc cho Nguyên-Liêu cùng tổn hại, thậm chí có thể sẽ hợp tác với Nam Trần. Một khi Nam Trần liên minh với người Nguyên, nước Liêu chắc chắn đại thương nguyên khí, Gia Luật Đại Thạch không có lấy một cơ hội thắng, ắt sẽ thành cái đích của trăm mũi tên.

Đoàn Lĩnh nhớ trước khi ngủ hắn đã hỏi một câu.

"Lỡ cha nuốt lời thì sao?"

Lý Tiệm Hồng đáp, "Nếu cha là người thất hứa, Tầm Xuân sẽ không thổi sáo."

Đoàn Lĩnh không nghe thấy, hắn không biết chỉ có người Hán mới hiểu khúc sáo ấy, làn điệu buồn thương da diết, rung động tận tâm can, như lời nhắc nhở chớ có quên mối nhục Thượng Tử.

—o0o—

Tây Xuyên.

"Ta cũng không hận Lý Tiệm Hồng." Triệu Khuê nói, "Ngược lại, ta vô cùng nể trọng hắn, non sông Đại Trần bốn trăm năm qua chỉ có đúng một Lý Tiệm Hồng là thiên tài dùng binh như thần."

Tay Lang Tuấn Hiệp có mấy vết thương, máu độc tuôn ồ ạt, Triệu Khuê và Vũ Độc đứng nhìn, từ khi bị bắt về phủ tướng quân, Lang Tuấn Hiệp luôn im như thóc, Vũ Độc khinh thường nhìn gã, hơi nhướn mày, như đang nhìn một dược nhân.

"Cởi xích chân cho gã." Triệu Khuê ra lệnh.

Thuộc hạ tiến đến mở khóa cho Lang Tuấn Hiệp.

Triệu Khuê ngồi xuống, nhấp ngụm trà, hỏi, "Biết tại sao ta muốn giết Lý Tiệm Hồng không?"

Lang Tuấn Hiệp vẫn im lặng.

Triệu Khuê nói, "Năm Khánh Nguyên thứ mười bảy, bốn châu Trung Nguyên tuyển hai mươi bảy vạn binh, thu bốn mươi mốt vạn thuế."

"Năm Khánh Nguyên thứ mười chín, bốn châu tuyển ba mươi ba vạn binh, thuế ba mươi sáu vạn."

"Năm Khánh Nguyên thứ hai mươi bảy, ba mươi sáu vạn binh, mười chín vạn thuế. Trong đó, con cháu Giang Châu tòng quân nhiều nhất, rồi đến Ích Châu, Dương Châu, Giao Châu."

"Binh càng lúc càng nhiều, thuế mỗi năm một ít." Triệu Khuê nói, "Trong mười năm qua, gần một trăm vạn người bị đưa lên phương Bắc. Trời băng đất tuyết, chiến tranh nhiều năm liền, không ít lớp trẻ chưa đến mười sáu đã vùi thây dưới Ngọc Bích Quan, mãi mãi không được trông thấy cố hương."

Lang Tuấn Hiệp nhìn chằm chằm chậu máu loãng, nhìn nền trời xanh phản chiếu lên mặt nước.

"Bởi thế, ruộng đất phương Nam bị bỏ hoang, không người cày cấy, phản loạn nổi lên bốn phía." Triệu Khuê nói, "Lý Tiệm Hồng dùng binh như thần, không sai, nhưng chúng ta không có lương thảo, cũng không có lính đưa lên tiền tuyến."

Triệu Khuê đứng dậy, nói với Lang Tuấn Hiệp, "Hắn sinh không gặp thời, nên nhất định phải chết."

"Ngươi không cần phải nói điều này với ta." Lang Tuấn Hiệp thản nhiên nói, "Trong mắt thích khách chỉ có mạng, không có người, dù ngươi trị thương cho ta, ta cũng sẽ không nhận ơn ngươi."

Triệu Khuê nói, "Ta không có ý mời chào ngươi, sau khi lành thương, ngươi có thể đi."

Vũ Độc thuận miệng nói, "Nếu ngươi muốn quay lại ám sát Đại tướng quân thì cứ tự nhiên, đó là chuyên môn của ngươi mà."

Lang Tuấn Hiệp im lặng.

"Nhưng trước khi đi." Triệu Khuê nói, "Hãy gặp một người."

Lang Tuấn Hiệp nhướn mày.

"Mời." Triệu Khuê đưa Lang Tuấn Hiệp đến phòng khách phủ tướng quân, một bà lão đang ngồi trong đó uống trà bơ.

Lang Tuấn Hiệp, "..."

Triệu Khuê nói, "Nghe nói ngươi có hôn ước với cô nương nhà Phí Liên."

Lang Tuấn Hiệp không đáp, chỉ nói một câu tiếng Tiên Ti, bà lão kia mắt đã mờ, vội đặt chén trà xuống, vươn tay lần mò, Lang Tuấn Hiệp bước nhanh đến, dùng tay phải cầm tay bà, giấu bàn tay trái bị mất ngón sau lưng, quỳ một chân, áp trán vào tay kia của bà lão.

Bà lão mỉm cười, nói mấy câu với Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp hít vào một hơi, không nói gì nữa, vỗ tay bà tỏ vẻ trấn an.

Triệu Khuê nói, "Ngươi cứ ôn chuyện với bà ta."

Thuộc hạ khép cửa lại, Triệu Khuê rời đi, không để ý Lang Tuấn hiệp, Vũ Độc khoanh tay theo sau Triệu Khuê.

"Bà ta còn sống được bao lâu?" Triệu Khuê hỏi.

Vũ Độc đáp, "Chưa đến một khắc, lát nữa quay lại, tên kia đã dùng một chiêu giết bà ta rồi."

Triệu Khuê cười cười, lắc đầu nói, "Chắc không đâu."

Vũ Độc nói, "Người mà ngay cả môn phái cũng có thể tàn sát ắt không nhớ tình xưa."

"Nghe báo cáo của Ảnh đội." Triệu Khuê đứng trước hành lang nhìn trời, nói, "Ta phái người đi dọc núi Tiên Ti, hỏi thăm mấy thôn làng, cuối cùng phát hiện ngôi mộ của cô gái từng có hôn ước với gã, có người đặt trước mộ một cành hoa chỉ có thể sống trên vách núi."

"Không ngờ Ô Lạc Hầu Mục lại là hậu duệ hoàng tộc." Triệu Khuê nói, không biết là kinh ngạc hay thổn thức, xoay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro