CHƯƠNG 19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19: KHÔNG MINH

Đó là ngôi chùa cổ đã có bốn trăm năm lịch sử, năm xưa đức Thích Ca từ Tây Vực đến phương Đông truyền bá Phật pháp, vào Trung Nguyên dạy kinh và giới luật, khi già thì quay lại biên cương, chống gậy vượt qua núi Tiên Ti, lên phương Bắc xa xôi.

Đỉnh núi nơi ngài từng dừng chân chẳng hiểu vì sao lại mọc lên một ngôi chùa. Trong truyền thuyết của người Liêu, đây là nơi chim không bay đến, ngôi chùa cổ cứ thế nằm đó mấy trăm năm, tục gọi là chùa Bắc.

Sau đó Liêu Thái Tổ xuôi Nam, đã mấy lần đến chùa Bắc khấn vái được thuận lợi tiến quân vào Trung Nguyên. Sau trận thắng Hoài Thủy, Đại Liêu xây dựng kinh đô tại Thượng Kinh và Trung Kinh, cung kính mời các nhà sư ở chùa Bắc về Trung Kinh, dựng nên chùa Bắc Đại Minh, phong làm chùa trấn quốc. Tuy nhiên năm ấy vẫn còn vài nhà sư ở lại chùa Bắc.

Lúc này, chùa Bắc chìm trong lửa dữ, xác người la liệt, quân Nguyên không chút kiêng dè lục soát vào chùa, lác đác vài nhà sư cầm chày liều mình che trước bảo điện Đại Hùng.

Tiếng ngựa hí vang, Vạn Lý Bôn Tiêu phóng qua biển lửa, lao đến cửa chính, quân Nguyên hoảng hốt quát lên, ngay sau đó, Lý Tiệm Hồng trên lưng ngựa nghiêng người, bắn bốn mũi tên, lại trở tay bắn thêm hai phát, hạ gục quân Nguyên chặn ngoài cửa.

"Ngáng đường quá!" Lý Tiệm Hồng quát.

Lý Tiệm Hồng đến cứu viện, quân Nguyên mới đầu còn kinh hãi, sau đó thấy chỉ là một người đàn ông và một thằng nhỏ, bèn không sợ nữa, lần lượt rút đao xông lên. Ngay lúc một tên vung đao định chém sau lưng Lý Tiệm Hồng, Đoàn Lĩnh giật ngựa tránh, tay cầm nỏ thả chốt, một mũi tên bắn vào mắt phải lính Nguyên, tên kia kêu thảm ngã xuống.

"A Di Đà Phật—" Một tiếng thở dài truyền ra từ trong điện.

Hai người xuống ngựa vào sân, Lý Tiệm Hồng che chắn Đoàn Lĩnh, vừa đánh vừa lui, đội quân này là quân tinh nhuệ, thực lực bỏ xa đội trinh sát dưới núi, Lý Tiệm Hồng nghiêng đầu, Đoàn Lĩnh hô, "Cha, cẩn thận trên đầu!"

Thanh xà bốc cháy rơi xuống đầu Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng trở tay chụp lấy, xoay vòng như múa, tiếng gió vù vù, quân Nguyên bị thanh xà đập trúng, miệng phun máu, văng ra ngoài sân!

Đoàn Lĩnh đứng trên bậc thang xả tên liên tục, các nhà sư cầm nắp nồi, ván gỗ che phía trước, bảo vệ Đoàn Lĩnh. Lý Tiệm Hồng cúi người vung ngang thanh xà đẩy lùi toàn bộ quân Nguyên, gầm một tiếng.

Tiếng gầm tràn đầy nội lực như Thái Sơn sụp đổ, chấn động đến đau tai, Lý Tiệm Hồng tung song chưởng, thanh xà rực lửa bay về phía quân Nguyên, quét sạch kẻ địch, Lý Tiệm Hồng bổ thêm một chưởng, thanh xà vỡ nát, lửa bắn tung tóe, quân Nguyên không đỡ kịp, bị hất xuống vực.

Tiếng la thảm thiết vang vọng, bấy giờ Lý Tiệm Hồng mới quay lại, nói, "Tất cả chuẩn bị cung tên tập trung trên mái tường, kẻ nào xâm phạm giết không tha!"

Các nhà sư lần lượt lên mai phục những nơi cao, số khác xách nước dập lửa, cảnh tượng hỗn loạn.

"Vị tướng quân nào bên ngoài đấy?" Một giọng già nua vang lên, "Lửa chiến tranh sắp bùng lên, tình tình nguy ngập, vậy mà vẫn còn người nhớ đến lão già cổ hủ này, cảm tạ thịnh tình, xin mời vào."

Đoàn Lĩnh quay đầu nhìn Lý Tiệm Hồng, nhớ Lý Tiệm Hồng muốn dẫn mình đến gặp một ông bạn già, Lý Tiệm Hồng hiểu ý, gật đầu nói, "Đúng vậy, chính là ông ta, lão già tính tình khó ưa, con cố gắng đừng bắt chuyện với ông ta, muốn mắng gì thì trốn sau lưng cha rồi mắng."

Đoàn Lĩnh không biết nên khóc hay cười, gật đầu, Lý Tiệm Hồng chỉnh vạt áo cho Đoàn Lĩnh, cầm tay hắn dắt vào điện.

Trong điện tối tăm, xa xa có tiếng lửa bắn lách tách, Lý Tiệm Hồng và Đoàn Lĩnh bước vào, một tiểu tăng bưng chậu đồng đến cho họ rửa tay, hai cha con rửa tay xong, nhận nhang lạy tượng Phật ba lạy.

Nhà sư giới luật cầm chày được bọc một đầu đẩy vào chuông đồng, âm vang du dương.

"Mời vào trong trò chuyện." Nhà sư giới luật nói.

Lý Tiệm Hồng bước qua cửa, cuối bậc thềm tam cấp nằm sâu trong chùa là một điện thờ, cửa lớn mở rộng, một nhà sư già ngồi trên bồ đoàn giữa điện, hai bên là tám nhà sư khác lần tràng hạt tụng kinh.

"Thì ra là Vương gia." Nhà sư già lạnh lùng nói, "Lão hủ có nhiều bất tiện, không thể đứng dậy chào đón, xin thứ tội."

Đoàn Lĩnh nghe danh xưng "Vương gia", kinh ngạc nhìn Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng không chút dao động, nói, "Đây là con ta. Con trai, đến bái kiến Không Minh đại sư đi."

Đoàn Lĩnh bước lên, chắp tay qua đầu, hành lễ đúng như phu tử dạy.

Vạt áo của nhà sư già được gọi là Không Minh đại sư bị cháy một mảng nhỏ, người ám mùi khét, ông ta đưa tay ra, Đoàn Lĩnh quay lại nhìn cha, Lý Tiệm Hồng ra hiệu cho hắn lên phía trước, Đoàn Lĩnh đến gần Không Minh, quỳ xuống, Không Minh đặt một tay lên trán hắn.

"Ta ban phúc cho con." Không Minh nói, "Con sẽ ban phúc cho muôn dân, trời phù hộ Đại Trần con. Xong rồi."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Vương gia, có chuyện gì xin cứ nói." Không Minh nói, làm dấu tay, các nhà sư khác đứng dậy rời khỏi điện, còn giúp đóng cửa, trong điện chỉ còn ba người Lý Tiệm Hồng, Đoàn Lĩnh và Không Minh đại sư.

Đoàn Lĩnh nhìn thấy tay trái của Không Minh bị đốt cháy đen, da nứt ra như than củi, lộ cả máu thịt, Không Minh lại như chẳng biết đau đớn là gì, ông ta dùng bàn tay lành lặn đưa bồ đoàn cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhận lấy cho cha ngồi, hắn thì ngồi quỳ sau lưng cha.

Lý Tiệm Hồng nói, "Đường xa đến đây, đại sư vẫn thích xa lánh người ngoài như xưa, tốt xấu gì cũng nên mời chén trà để Lý mỗ uống thấm giọng rồi nói chuyện chứ."

"Không ngờ lúc này rồi lại được gặp Vương gia." Không Minh nói, "Ân oán trước kia như đã cách một đời, Vương gia đã buông bỏ, lão hủ thì vẫn nhớ mãi không quên."

"Người đã xuất gia." Lý Tiệm Hồng nói, "Nên buông bỏ được cái gì thì buông, đại sư hãy nhìn thoáng chút, chẳng phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao?"

Lý Tiệm Hồng nhận chén trà từ tiểu tăng, uống một hớp rồi đưa cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh khát khô cổ, uống một mạch cạn chén, nghe hai người nói chuyện, trong lòng vẫn còn ngẫm nghĩ danh xưng "Vương gia".

Tước vị "Vương gia" không làm hắn quá ngạc nhiên, dù sao thì học trò trong trường không phải hoàng thân cũng là ngoại thích, nghe nói đám Hách Liên Bác, Bạt Đô còn thuộc hoàng tộc. Nhưng cha từng nói họ là người Hán, mà cha là Vương gia của người Hán, nói cách khác, ông nội là Hoàng đế à?!

Đó mới là chi tiết làm Đoàn Lĩnh chấn động, tuy nhiên, dù cha có thêm một thân phận khác, trong mắt Đoàn Lĩnh cũng chẳng khác trước là bao, cha vẫn là cha, Đoàn Lĩnh vẫn là Đoàn Lĩnh, không có gì thay đổi.

Không Minh thời trẻ tàn nhẫn ngang ngược, già rồi cũng chẳng bớt thô bạo.

"Mới đây đã thả hổ về rừng, không biết là phúc hay họa nên đến xin ý kiến." Lý Tiệm Hồng nói, "Muốn thỉnh giáo đại sư ba việc."

Không Minh đại sư nói, "Vương gia muốn thỉnh giáo lão hủ ba việc, trước đó lão hủ muốn hỏi Vương gia một chuyện, thả hổ về rừng là có ý gì?"

Lý Tiệm Hồng đáp, "Đưa con tin nhà Bố Nhi Xích Kim rời khỏi Thượng Kinh."

Không Minh đại sư vừa nghe đã hiểu, bảo rằng, "Ồ, người Nguyên đánh Liêu, Đại vương Bắc Viện hao mòn ý chí, ắt không chống nổi đại quân của Oa Khoát Đài*. Sau khi về chắc chắn sẽ giết Truật Xích cho hả giận, việc này có thể xem như công đức, Vương gia nên gột rửa đôi tay nhuốm máu đi thôi."

*Con trai thứ ba của Thành Cát Tư Hãn.

Lý Tiệm Hồng thở dài, nói, "Vẫn chưa đến lúc, ta cứu mạng cha con Truật Xích, làm một giao dịch, sau khi hắn ta quay về phải mượn Thành Cát Tư Hãn một đội binh mã tập trung dưới Ngọc Bích Quan, án binh bất động, kết đồng minh với người Hán, ít nhất cũng phải cản được viện binh của Nam Trần, nếu được. Chuyện này vốn không có hại với người Nguyên, dù sao thì Oa Khoát Đài cũng không muốn đối đầu cả hai phe. Chờ người Nguyên bao vây Thượng Kinh, ta sẽ đến tìm Gia Luật Đại Thạch thương lượng, giúp ông ta chống quân Nguyên, rồi hứa chờ sau khi ta về Tây Xuyên lấy lại địa vị sẽ kết đồng minh với nước Liêu, mượn binh san bằng phương Nam, nếu không thì khó có thể lấy lòng tin của người Liêu."

"Nói thế tức là Vương gia đã hạ quyết tâm về phương Nam?" Không Minh đại sư giương mắt, chăm chú nhìn Lý Tiệm Hồng.

"Đang do dự, vậy nên mới đến chùa Bắc, nhân tiện nhờ đại sư ban cho con ta một cái tên." Lý Tiệm Hồng nói.

Không Minh đại sư chuyển mắt quan sát Đoàn Lĩnh hồi lâu. Lý Tiệm Hồng nói rất nhiều, Đoàn Lĩnh không hiểu nhưng có thể nhận ra Không Minh đại sư không đồng ý với cách làm của Lý Tiệm Hồng, dường như giữa hai người có hiềm khích.

"Đến đời nó, Lý gia chẳng còn mấy người." Lý Tiệm Hồng nói, "Giờ chỉ còn con trai ta được vào gia phả, nó lấy họ Đoàn theo mẹ, tên chỉ một chữ Lĩnh, nay nhờ đại sư ban tên mới, che chở nó không gặp tai ương, bình yên trưởng thành."

"Sống trên đời nào ai tránh được tai ương?" Không Minh đại sư nói, "Theo vai vế trong Lý gia thì không lấy tên lót, đặt Lý Nhược có được không?"

Lý Tiệm Hồng trầm ngâm một lát, Không Minh đại sư nói, "Như loài cây Phù Tang phía Đông, Nhược Mộc phía Tây, bắt đầu ngày mới, chấm dứt ngày cũ, dầm mưa dãi nắng, chẳng ngại gió sương, sau này ắt thành bậc hiền lương che chở thiên hạ."

*Trong thần thoại Trung Quốc, Phù Tang là tên gọi một loại cây thần thánh và một hòn đảo ở phía Đông, Nhược Mộc là loại cây sống ở phía Tây, mỗi buổi sáng mặt trời sẽ mọc từ cây Phù Tang và lặn vào cây Nhược Mộc. Theo như giải thích của Không Minh thì tên Nhược (若) của Đoàn Lĩnh có nghĩa là ví như.

"Đa tạ đại sư ban tên." Lý Tiệm Hồng nói, nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh vội vàng khom người nói, "Đa tạ đại sư ban tên."

Không Minh đại sư lẳng lặng nhìn Đoàn Lĩnh.

Lý Tiệm Hồng lại nói, "Còn một thắc mắc muốn hỏi đại sư."

Không Minh nheo mắt nói, "Cứ hỏi đừng ngại."

Lý Tiệm Hồng hỏi, "Lần này về phương Nam không biết có thể vực dậy cơ nghiệp Nam Trần, thu hồi vạn dặm núi sông được chăng?"

Không Minh đại sư thản nhiên nói, "Nếu lão hủ nói không thể, Vương gia có từ bỏ không?"

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh không dám thở mạnh, mơ hồ hiểu được ý trong câu hỏi của Lý Tiệm Hồng, chẳng lẽ thật sự phải về phương Nam sao?

Lý Tiệm Hồng mỉm cười, đáp, "Đại sư nói phải, Lý mỗ hấp tấp quá."

Không Minh đại sư lại hỏi, "Lão hủ có một câu muốn hỏi Vương gia, sau trận chiến dưới dãy Thương Quân, Vương gia đã xa lánh thế gian ba năm, điều gì khiến Vương gia muốn thắng trận về triều?"

Lý Tiệm Hồng đáp, "Vì ta muốn con ta được về quê hương, thế thôi."

Đoàn Lĩnh, "Cha!"

Lý Tiệm Hồng nghiêng đầu nhìn vào mắt Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh vốn rất hiểu cha, đã đoán được ý định của Lý Tiệm Hồng, liền nói, "Con chỉ muốn chúng ta sống bình yên, không nhất thiết phải về phương Nam."

Lý Tiệm Hồng nói, "Con trai cứ yên tâm."

Không Minh đại sư nói, "Vương gia là người bản lĩnh bậc nhất thiên hạ, làm việc chu toàn, cầm quân chiến đấu chưa từng bại trận, nhưng theo lão hủ thấy..."

Không Minh chậm rãi lắc đầu.

Sắc mặt Lý Tiệm Hồng hơi thay đổi, Không Minh đại sư lại nói, "Đương nhiên, trên đời này không có nơi nào Vương gia không đến được, cũng chẳng có việc gì Vương gia không làm được, chỉ mong lão hủ đoán sai, Vương gia cố hết sức cũng chỉ có thể hoàn thành một nửa, cơ nghiệp Nam Trần ngày sau sẽ đặt lên vai tiểu vương gia."

Vẻ mặt Lý Tiệm Hồng dịu xuống, trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói, "Thế sự xoay vần, vạn vật đổi mới, xây dựng thiên hạ phồn vinh vốn là trách nhiệm của nó."

Lý Tiệm Hồng lại nói, "Nếu đã vậy, ta chẳng cần hỏi chuyện thứ ba nữa, vận mệnh thế gian không thể chỉ do một người nắm giữ, huống chi là con ta."

"Thị phi, thành bại đều có duyên số." Không Minh đại sư nói, "Nhân quả luân hồi tự có quy luật, vận mệnh mỗi người vốn nằm trong tay mình..."

Lý Tiệm Hồng không nói gì thêm, khoảnh khắc đó, Đoàn Lĩnh cảm nhận được bầu không khí nặng nề u ám như có người sắp chết, bóng tối bao trùm, hắn hơi sợ, bèn nhích sát vào Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng vươn một tay ôm hắn.

"Đại sư?" Lý Tiệm Hồng gọi.

"Trước khi chia tay, xin tặng Vương gia một câu." Không Minh đại sư thong thả nói, "Quá cứng cỏi tất dễ gãy, quá mạnh mẽ tất chịu nhục, mặt trời có lúc về Tây, trăng có khi tròn khi khuyết. Nhớ lấy..."

Đoàn Lĩnh bình tĩnh nhìn Không Minh đại sư, Lý Tiệm Hồng nói, "Đại sư có giữ lại thanh kiếm được bảo quản trong chùa cũng vô dụng, chi bằng..."

"Muộn rồi." Không Minh đại sư nhắm mắt, trầm giọng nói, "Đã bị tên sư đệ phản bội sư môn lấy đi rồi, chùa Bắc lên đỉnh vinh quang rồi đến lúc suy tàn, nếu sau này có cơ hội, xin Vương gia thay lão hủ thanh lý môn hộ, lấy lại Đoạn Trần Duyên... cả đời lão hủ, chẳng dứt phàm trần..."

Tiếng nói im lìm, Đoàn Lĩnh hô khẽ một tiếng, Không Minh đại sư chao đảo, ngã xuống đất, đã viên tịch.

Ánh nắng rọi qua mái chùa tan hoang, dừng trên thi thể Không Minh đại sư.

---------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 20: ĐẠO LÀM VUA

"Trên đời thật sự chẳng có ai giết được Lý Tiệm Hồng sao?"

Mục Khoáng Đạt thở dài, đứng sau lão là Xương Lưu Quân che kín mặt.

Đối diện Mục Khoáng Đạt là Đại tướng quân Triệu Khuê, hôm nay Triệu Khuê mặc trang phục văn sĩ, đang luyện chữ trong thư phòng, Vũ Độc bên cạnh im lặng không nói gì.

"Không phải không giết được." Triệu Khuê nói, "Mà là không thể giết, Vũ Độc, Xương Lưu Quân, Trịnh Ngạn và Khách Vô Danh đều bị Trấn Sơn Hà quản chế, chừng nào Lý Tiệm Hồng còn giữ thanh kiếm kia thì vẫn không thể giao chiến với hắn."

Triệu Khuê chuyển nét bút, đường bút hạ xuống như mũi đao ẩn trong mưa rào.

"Sau khi Diên Đà chết." Triệu Khuê trầm giọng nói, "Khó tìm được ai đánh lại Lý Tiệm Hồng."

"Mạnh đến mấy thì vẫn là người." Mục Khoáng Đạt hời hợt nói, "Là người sẽ có nhược điểm. Dù đã tính trước, cứ nghĩ mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay nhưng vẫn không tránh được có biến số."

Triệu Khuê nói, "Có lẽ Khách Vô Danh chính là biến số của hắn, tên này hết phản thầy rồi tàn sát toàn môn phái, đến nay vẫn chưa điều tra rõ ràng. Theo tin báo của Vũ Độc, ta đã bắt được hành tung của gã. Quê nhà gã ở cuối dãy núi Tiên Ti, mà trong lúc Lý Tiệm Hồng bỏ trốn cũng từng dừng chân ở đó một thời gian ngắn."

Mục Khoáng Đạt bưng chén trà hớp một ngụm, dõi mắt ra hành lang, "Ta thật sự bó tay với hắn rồi, đành giao lại cho tướng quân."

"Ta nhớ vẫn còn một người." Triệu Khuê đặt bút xuống, "Không chừng có thể đánh một trận với Lý Tiệm Hồng."

Triệu Khuê nhìn Mục Khoáng Đạt nói, "Nhưng ta không mời được gã, nhờ Thừa tướng vậy."

Mục Khoáng Đạt đăm chiêu, vẫn không lên tiếng.

"Năm ấy Vong Bi đại sư bị Diên Đà đánh trọng thương, giao lại Đoạn Trần Duyên cho Không Minh." Triệu Khuê nói, "Không Minh có một sư đệ nuôi tóc tu hành, sau đó đã phản bội môn phái, trộm mất Đoạn Trần Duyên."

"Không thể trông cậy vào Vũ Độc và Xương Lưu Quân." Triệu Khuê thở dài, nói, "Họ có thể giết bất kỳ ai trong thiên hạ, ngoại trừ Lý Tiệm Hồng."

"Trước đó Khách Vô Danh đến đây hẳn vì có nhiệm vụ quan trọng, người Nguyên đã tuyên chiến với nước Liêu, nếu không có gì bất ngờ, trong vài tháng tới, lửa chiến tranh sẽ lan khắp nơi, Lý Tiệm Hồng sắp xuất hiện rồi."

Mục Khoáng Đạt im lặng thật lâu.

—o0o—

Người Nguyên xuôi Nam, quân tiên phong đã phá thành Hồ Xương, toàn nước Liêu bị kinh động. Dân chạy nạn kéo đến Thượng Kinh, mười lăm tháng sáu, đã có gần ba vạn người tụ tập ngoài thành. Lý Tiệm Hồng cưỡi ngựa, mang theo Đoàn Lĩnh chạy dọc quan đạo, đến ngoài cổng thành.

"Kẻ nào!" Lính gác thành nói, "Trình công văn, lục soát toàn thân!"

Lý Tiệm Hồng quay đầu ngựa, huýt một tiếng, Thái Văn trên tường thành thoáng trông thấy, liền sai người mở cổng bên cho hai người vào.

"Cảm ơn hắn đi." Lý Tiệm Hồng dặn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh trên lưng ngựa liền quay lại ôm quyền với Thái Văn đằng xa, Thái Văn chắp tay đáp lễ, có vẻ công việc bề bộn nên không rảnh hỏi cha con họ rời thành khi nào, ra ngoài làm gì.

Tuy mới đi có vài ngày, nhưng lúc về đến nhà, Đoàn Lĩnh cảm thấy như đã cách một đời. Đêm đó nghĩ cách cứu Bạt Đô, bắt đầu từ thời khắc bước ra khỏi nhà, họ đã chính thức đi trên con đường triều dâng sóng dậy. Chỉ trong một đêm, hắn trở thành hoàng tộc nhà Nam Trần, cha là võ tướng đệ nhất biên ải, là chiến thần của người Hán... Nam Trần hiện tại bấp bênh khó lường, Lý Tiệm Hồng không thể không lưu lạc dân gian, hai cha con nương tựa nhau mà sống.

Những thay đổi bất ngờ trong cuộc đời Đoàn Lĩnh, những điều Lang Tuấn Hiệp giấu kín như bưng, cha đến... tất cả đã có lời giải thích.

Tương lai con ắt sẽ làm lên nghiệp lớn.

Câu nói năm xưa nay mới hiểu.

Hắn ngồi dưới hành lang, ngơ ngác nhìn ra sân.

"Cha ơi."

"Sao, con trai." Lý Tiệm Hồng vẫn hệt như trước, xách thùng tưới hoa cho Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh không nói, Lý Tiệm Hồng tưới hoa xong thì kéo nước nấu cơm, ngồi bên giếng làm cá cho Đoàn Lĩnh.

Tất cả ập đến quá đột ngột, Đoàn Lĩnh không biết nên làm gì, hắn nhìn bóng lưng Lý Tiệm Hồng, cảm giác như Lý Tiệm Hồng mà Không Minh đại sư, Lang Tuấn Hiệp và phu nhân viện Quỳnh Hoa quen biết chẳng phải người cha hắn đã biết, tựa như giấc mộng.

Lý Tiệm Hồng đánh vảy cá, quay đầu nhìn Đoàn Lĩnh, hỏi, "Đói hả? Sắp có cơm rồi, hai khắc nữa thôi."

"Cha." Đoàn Lĩnh hỏi, "Giờ con nên làm gì đây?"

Lý Tiệm Hồng ngẩn ra, rồi mỉm cười, cầm cá vào bếp, Đoàn Lĩnh vội chạy theo, đứng phía sau nhìn Lý Tiệm Hồng bắc chảo lên lò.

"Con muốn gì thì làm nấy." Lý Tiệm Hồng thuận miệng nói, "Những ân oán đó là chuyện của cha, không phải xiềng xích của con."

Đoàn Lĩnh nói, "Chuyện của cha cũng là chuyện của con, làm Vương gia thì phải làm gì?"

Lý Tiệm Hồng bảo Đoàn Lĩnh đứng xa ra, che trước người hắn, không để hắn bị dầu nóng bắn trúng, thả cá vào chảo vang "xèo xèo", thơm nức mũi.

"Tứ thúc con chưa có con nối dõi." Lý Tiệm Hồng nói, "Mà dù cho có thì địa vị quân vương Nam Trần mai này vẫn là của con, con không phải Vương gia, con là Hoàng đế."

Đoàn Lĩnh, "..."

Lý Tiệm Hồng lật tay lắc chảo một cái, cá rán quay vòng trong chảo, Lý Tiệm Hồng lại búng tay vào chảo, cá lật sang mặt kia, vảy rán vàng óng, thơm phức.

"Đọc sách là học làm Hoàng đế." Lý Tiệm Hồng cười nói, "Để sau này đăng cơ không luống cuống tay chân, nhớ lão tổ tiên đã nói gì không?"

"Cai trị một nước..." Đoàn Lĩnh nhìn đuôi cá giòn rụm, nói, "Cũng như nấu ăn."

"Phải vậy chứ." Lý Tiệm Hồng nghiêm túc nói, "Xem ra đọc sách vẫn có ích."

Đoàn Lĩnh nói, "Nhưng con không biết gì cả."

Lý Tiệm Hồng đổ thêm nửa gáo nước, thả hành, gừng, tỏi, đậy nắp, rửa tay, nói, "Không biết thì học, bệ hạ đi lấy bát đi, ăn cơm thôi!"

Lý Tiệm Hồng ôm ngang Đoàn Lĩnh ra phòng khách, Đoàn Lĩnh dọn bát đũa ra bàn.

"Lúc rảnh không có gì làm thì tưởng tượng sau khi lên ngôi Hoàng đế con muốn làm gì."

Lúc ăn cơm, Lý Tiệm Hồng nghiêm túc nói với Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, gật đầu, Lý Tiệm Hồng lại dặn, "Trước khi xác định việc gì, con chỉ cần nghĩ trong đầu thôi, chớ nói với người ngoài, không thôi lại khiến người ta ghen ghét, dù sao thì hết tám, chín phần người trong thiên hạ không được làm Hoàng đế mà."

Đoàn Lĩnh phì cười, nói thì nói vậy, nhưng cảm giác tất cả vẫn còn rất xa. Đêm xuống, Lý Tiệm Hồng ôm đầu gối ngồi dưới hành lang ngắm sao, Đoàn Lĩnh đọc sách trong phòng, sắp đến ngày thi rồi, đọc được một lúc thì gục lên bàn ngủ, Lý Tiệm Hồng cẩn thận ôm hắn về phòng, hai cha con cùng ngủ.

"Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị..."

Trời nóng dần, Đoàn Lĩnh ngâm nga từng câu, không nhịn được liếc nhìn Lý Tiệm Hồng đang đọc sách bên cạnh.

"...nhậm trọng nhi đạo viễn." Lý Tiệm Hồng thản nhiên đọc tiếp.

"Nhậm trọng nhi đạo viễn." Đoàn Lĩnh đọc theo.

*Hai câu của Đoàn Lĩnh và Lý Tiệm Hồng trích Luận Ngữ – Khổng Tử. Có nghĩa: kẻ sĩ không thể thiếu lý tưởng lớn và ý chí kiên cường, vì họ phải gánh vác trách nhiệm lớn lao suốt chặng đường đời.

Trong đầu hắn đầy ắp nghi hoặc, cha đơn thân độc mã, chỉ có đúng một thuộc hạ là Lang Tuấn Hiệp, Nam Trần lại có mười vạn binh mã, muôn dặm núi sông, chỉ với thân phận hoàng tộc thì làm sao giành lại được?

"Cha." Đoàn Lĩnh hỏi, "Cha có quen Gia Luật Đại Thạch không?"

"Có quen." Lý Tiệm Hồng nói, "Nhưng ổng luôn giả vờ không quen cha."

Đoàn Lĩnh, "?"

Lý Tiệm Hồng chế nhạo, "Như kiểu hai người đánh nhau thì đứa bị đánh luôn đi đường vòng để không đụng mặt đứa kia ấy."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Liệu ông ta có gây rắc rối cho cha không?" Đoàn Lĩnh đã suy nghĩ nhiều ngày, biết thân phận của cha cực kỳ nhạy cảm, một khi bị cô lập thì kẻ thù sẽ tìm đến ngay.

"Không đâu." Lý Tiệm Hồng nói, "Trước kia chúng ta là kẻ thù của ông ta, nhưng giờ thì không, tên Gia Luật Đại Thạch này rất gian xảo, gió chiều nào ngả chiều đó, huống hồ ông ta vẫn chưa biết cha ở đây."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Vậy phương Nam phải làm sao?"

"Mấy ngày qua, cha luôn nghĩ..." Lý Tiệm Hồng trầm ngâm một lát, nói, "Đơn giản là mượn binh, kết đồng minh, mược sức nước Liêu đánh với người Nguyên, nếu Gia Luật Đại Thạch đồng ý cho cha mượn một vạn quân thì bắt Triệu Khuê chẳng thành vấn đề."

"Ông ta có chịu cho mượn không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Lý Tiệm Hồng đáp, "Cái này phải nghĩ cách, cha đang suy nghĩ này, phải tìm lý do nào khiến ông ta không thể không đồng ý. Hôm đó cha cũng đã bàn với cha của Bạt Đô về chuyện này, cha nhờ hắn ta tập trung binh lực ở Ngọc Bích Quan chặn đường quân Nam Trần, thế thì Thượng Kinh chỉ có thể cầu viện phía Tây Nam."

Đoàn Lĩnh nói, "Hay là mình làm giống Bạt Đô, để con ở đây làm con tin..."

"Không được." Lý Tiệm Hồng trầm mặt xuống, giọng quyết liệt, "Cấm con nhắc lại những lời này, trong mắt con cha là người như vậy sao?"

Đoàn Lĩnh chỉ đành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lát sau lén nhìn Lý Tiệm Hồng, cảm thấy Lý Tiệm Hồng giận thật, liền chạy qua vuốt giận, Lý Tiệm Hồng xoay lại ôm hắn, điềm tĩnh nói, "Tuyệt đối không được để Gia Luật Đại Thạch biết thân phận con."

Đoàn Lĩnh "vâng" một tiếng, Lý Tiệm Hồng nói, "Khi nào tìm ra hướng đi cha sẽ thương lượng cùng con, đừng lo."

Đoàn Lĩnh gật đầu, dựa vào lòng Lý Tiệm Hồng đọc chú thích trong sách, Lý Tiệm Hồng thì tập trung xem tấm bản đồ ố vàng trên bàn, bản đồ vẽ vùng lãnh thổ rộng bao la, từ phương Bắc kéo xuống Ngọc Bích Quan ở tít phương Nam, trải dài đến tận Hoài Thủy, trên đó viết một chữ khổng lồ – Liêu.

Mấy ngày tiếp theo, Lý Tiệm Hồng vẫn đang nghĩ cách. Ngày thi của Đoàn Lĩnh càng lúc càng gần, Đoàn Lĩnh cảm giác như mình đã trưởng thành chỉ sau một đêm, hắn không còn quá để tâm đến những thú vui trước kia, cũng không ồn ào đòi đi chơi. Dường như có một chuyện quan trọng nhất đời đang chờ hắn.

Chẳng lẽ đó chính là mệnh trời? Đoàn Lĩnh bắt đầu nảy sinh tình cảm mãnh liệt với cha, xưa nay hắn vẫn luôn sùng bái Lý Tiệm Hồng, rồi dần dần cảm thấy, Lý Tiệm Hồng tuy là cha mình nhưng vẫn không thể trốn tránh trách nhiệm với biết bao nhiêu người. Có lẽ đúng như phu tử đã nói, đó chính là đạo làm vua. Đạo này thuộc về hai người bọn họ.

Hắn bắt đầu tránh tạo phiền phức cho Lý Tiệm Hồng, cố gắng không cắt dòng suy nghĩ của cha. Hè đến, ve kêu không dứt, ngày hè Thượng Kinh khô ráo mát mẻ, không khí trong lành.

Hôm ấy Đoàn Lĩnh đeo một cái bọc đi qua hành lang, nói với Lý Tiệm Hồng đang uống trà trong phòng khách, "Cha, con đi thi nhập học đây."

Lý Tiệm Hồng trong sảnh nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp mà đong đầy ấm áp.

"Con lớn rồi." Lý Tiệm Hồng nói.

Đoàn Lĩnh đứng dưới ánh dương ngày hè rạng rỡ, không biết tại sao nghe cha nói thế hắn lại thấy buồn bã.

"Nhưng cha rất thích dáng vẻ con bây giờ." Lý Tiệm Hồng nói, "Đi nào."

Đoàn Lĩnh không muốn Lý Tiệm Hồng hao tâm tốn sức vào chuyện của mình, nhưng Lý Tiệm Hồng vẫn nhớ rõ, đã chuẩn bị sẵn các thứ cần thiết, liền buông chén trà, mang theo hành trang cùng Đoàn Lĩnh đến Tích Ung Quán dự thi.

Đây là lần đầu tiên Đoàn Lĩnh đi thi, khó tránh khỏi hồi hộp, Lý Tiệm Hồng nói, "Đừng lo gì cả, thi rớt thì cha lót tiền cho con vô đó chơi."

Đoàn Lĩnh nhoẻn cười, không còn căng thẳng nữa. Hôm đó, các thí sinh đến dự thi chật ních trong Tích Ung Quán, Lý Tiệm Hồng tìm chỗ cho hắn ngồi, nhỏ giọng nói, "Cha ở trên ngọn cây ngoài sân chờ con nha."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Cha về trước đi." Đoàn Lĩnh cũng ngại, Tích Ung Quán người đến kẻ đi, chẳng ai chú ý đến họ. Lý Tiệm Hồng trải giấy bút cho hắn, lại nói, "Sau này con còn phải ứng phó với rất nhiều tình huống khó khăn, cứ viết đại đi, đâu thể chứng minh năng lực của con chỉ bằng một trang giấy, cha tin tưởng con, không cần phải nghiêm túc quá đâu."

Đoàn Lĩnh chợt hiểu ý Lý Tiệm Hồng, gật đầu với cha, văn ôn võ luyện để mong sánh bằng nhà đế vương, nhưng bản thân hắn đã là đế vương thì còn lo gì nữa chứ? Ý của Lý Tiệm Hồng là hắn không cần phải tốn nhiều sức, miễn cho nổi tiếng bị người ta chú ý.

Lý Tiệm Hồng giơ ngón cái với Đoàn Lĩnh, xoay người ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro