CHƯƠNG 127 + 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 127: TỊNH ĐẾ

Mục Khoáng Đạt không còn gì để nói, ánh mắt nhìn Đoàn Lĩnh toát vẻ giận dữ.

"Tại sao con lại cố chấp như vậy?" Mục Khoáng Đạt hỏi.

Đoàn Lĩnh thấp thỏm bất an, không trả lời.

Mục Khoáng Đạt nói, "Rồi sẽ có ngày con sa ngã vì thói làm việc theo cảm tính."

Đoàn Lĩnh không lên tiếng.

Vũ Độc cũng im lặng, Mục Khoáng Đạt bỗng thấy hết sức buồn cười, chuyện gì thế này? Đứa học trò có tiềm năng nhất của lão vì yêu một gã đàn ông mà vứt bỏ tương lai, trông như lão mới là người chia rẽ vợ chồng son. Lý do này quá nực cười, nhưng ngẫm lại phản ứng của Đoàn Lĩnh lúc trước thì Mục Khoáng Đạt không thể không tin.

"Muốn bỏ nhà theo trai à?" Mục Khoáng Đạt hỏi, "Có tính về không, Thám hoa lang?"

Đoàn Lĩnh gật đầu như thóc, "Sẽ về."

Mục Khoáng Đạt giận tím mặt, "Vương Sơn! Rốt cuộc trong đầu con chứa cái gì vậy!"

Mục Khoáng Đạt nổi trận lôi đình, lấy thư trên bàn ném vào đầu Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh vội quỳ xuống, không dám cãi.

Vũ Độc định nói gì, Đoàn Lĩnh quay đầu trừng y.

"Vũ Độc ra ngoài." Mục Khoáng Đạt lạnh lùng nói.

Đoàn Lĩnh nhặt thư để lên bàn.

Mục Khoáng Đạt nhấp ngụm trà, cất giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Vương Sơn, con nghe cho rõ đây."

"Vâng." Đoàn Lĩnh đáp.

Mục Khoáng Đạt hỏi, "Bây giờ đủ lông đủ cánh nên dám đối chọi với ta rồi đúng không? Ta muốn Vũ Độc vào Đông cung, con bèn giở mánh khóe để cùng y xa chạy cao bay?"

"Tuyệt đối không có." Đoàn Lĩnh nói, "Chỉ là... muốn dành thời gian ở cùng y nhiều hơn. Cả đời đồ đệ chỉ có một nguyện vọng thế thôi."

Mục Khoáng Đạt nhìn Đoàn Lĩnh, thật sự không hiểu nổi hắn, Đoàn Lĩnh run giọng nói, "Xin sư phụ giúp ta hoàn thành tâm nguyện, sau này sư phụ có bảo lên núi đao xuống biển lửa ta cũng đi."

Mục Khoáng Đạt bị Đoàn Lĩnh chọc cho không biết nên khóc hay cười.

"Sống trên đời..." Mục Khoáng Đạt nói lời triết lý, "Không có chuyện gì là hoàn hảo, Trăng có tròn khuyết tỏ mờ, người có vui buồn hợp tan, từ xưa khó vẹn toàn*, con có hiểu không?"

*Nguyên văn là Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết; Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp; Thử sự cổ nan toàn. Trích bài Thủy Điệu Ca Đầu – Tô Đông Pha.

Đoàn Lĩnh lẳng lặng quỳ trước bàn.

"Tại sao lại u mê đến thế?" Mục Khoáng Đạt nhỏ giọng hỏi, "Con say đắm Vũ Độc ở điểm nào? Bản lĩnh giường chiếu? Háo sắc làm lu mờ lí trí, con hiểu không? Chưa nói việc con đến Nghiệp Thành đã là không hợp lẽ, con ngoan cố như vậy là muốn công khai chống đối ta đúng không? Hay là Vũ Độc ép con làm thế?"

"Không liên quan đến y, là ta tự đề xuất." Đoàn Lĩnh nói, "Quần thần sẽ nghĩ việc ta chủ động xin ra ngoài là do sư phụ gợi ý... giữ được Nghiệp Thành sẽ có lợi cho Đại Trần mà."

"Thôi thôi." Mục Khoáng Đạt chỉ thấy quá mệt mỏi, khuyên nhủ cả buổi mà đồ đệ vẫn muốn bỏ nhà theo thích khách, thở dài, "Hồi trẻ, sư phụ cũng nghĩ rằng không phải nàng thì không cưới, qua vài năm, con sẽ không còn muốn nắm tay đến già nữa đâu. Năm sau con sẽ thấy bản thân mình hôm nay quá nông nổi."

Nội tâm Đoàn Lĩnh gõ "keng" một tiếng, biết mình đã thành công, Mục Khoáng Đạt đã chấp nhận lời giải thích hết sức hoang đường nhưng hợp tình hợp lý này.

"Đến Nghiệp Thành." Mục Khoáng Đạt nói, "Nhớ cẩn thận mọi việc, thư đi thư về phải mất gần một tháng, nước xa không cứu được lửa gần, ta không giúp con được đâu."

Đoàn Lĩnh thở phào, nói, "Đa tạ sư phụ."

"Ta sẽ nghĩ cách triệu hồi con về." Mục Khoáng Đạt nói, "Con phải biết thương sư phụ chứ, giờ trong triều chẳng còn ai để dùng, chỉ còn mỗi Hoàng Kiên, con đi chuyến này ít nhất cũng phải một năm, khổ công dạy dỗ cuối cùng phải thả ra ngoài, đúng là phí phạm người tài."

Đoàn Lĩnh gật đầu, Mục Khoáng Đạt nói, "Đi đi, đừng nhiều lời với Vũ Độc."

Đoàn Lĩnh cảm thấy Mục Khoáng Đạt khó đối phó hơn tất cả những người hắn từng gặp, nhưng hắn biết đã qua được cửa này. Chỉ là lúc về phải thận trọng hơn, dù gì cũng không thể chém trước tâu sau hết lần này đến lần khác.

Hắn từ biệt Mục Khoáng Đạt, Vũ Độc chờ ngoài cửa, Đoàn Lĩnh cười với y, ra dấu đã thành công.

"Ta qua gặp Mục Khánh." Đoàn Lĩnh nói, "Mai đi rồi."

Vũ Độc gật đầu, đưa hắn qua. Mục Khánh đã ngủ, Đoàn Lĩnh vẫy lui người hầu, đẩy cửa vào, nằm bên giường.

Bên ngoài vang tiếng gà gáy, trời dần sáng.

"Mục Khánh." Đoàn Lĩnh gọi.

Mục Khánh mơ mơ màng màng xoay lại, nói, "À, là ngươi hả."

"Hôm nay ta phải ra ngoài làm việc." Đoàn Lĩnh nói.

"Ừ." Mục Khánh trở mình, úp mặt xuống giường ngủ tiếp.

Đoàn Lĩnh nói, "Nhớ giữ sức khỏe đấy."

Mục Khánh ngáy khò khò, hiển nhiên đâu có nghe, Đoàn Lĩnh mỉm cười, đứng dậy đi.

Trời sáng hẳn, Đoàn Lĩnh đứng trong sân, cả đêm không ngủ, hắn bắt đầu sốt nhẹ. Tôn Đình đang quét sân. Vũ Độc vào dọn đồ, nói, "Em ngủ đi, mọi người đã hẹn giữa trưa tập trung ở cổng thành rồi."

Đoàn Lĩnh không gượng nổi nữa, đổ ập xuống giường mà ngủ, trước khi ngủ mê còn nghe Tôn Đình hỏi Vũ Độc, "Thiếu gia bị sao thế?"

Vũ Độc không trả lời, "suỵt" một tiếng, bên ngoài yên lặng.

Đoàn Lĩnh ngủ chẳng biết trời trăng, cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác bàn tay ai sờ soạng khắp người mình, xung quanh tối đen, đôi môi ấm mềm của Vũ Độc ngậm nước đút cho hắn, Đoàn Lĩnh ngủ lâu khát nước, bèn uống lấy uống để, Vũ Độc đút bao nhiêu, Đoàn Lĩnh uống bấy nhiêu.

Đút nước xong, lưỡi Vũ Độc quấn lấy lưỡi Đoàn Lĩnh như muốn trêu chọc, Đoàn Lĩnh vừa tỉnh ngủ, bị hôn như vậy thì bắt đầu có phản ứng, thở hổn hển, mơ màng vươn tay ôm Vũ Độc.

Áo ngoài của Đoàn Lĩnh không biết bị cởi từ khi nào, chỉ mặc áo đơn, hắn hé mắt, giường rung lắc kịch liệt, ánh sáng lờ mờ xuyên màn vải nhuộm cam không gian chật hẹp.

Vũ Độc mặc áo trắng, ôm Đoàn Lĩnh, đè hắn ra hôn ngấu nghiến.

"Đây là đâu?" Đoàn Lĩnh cũng rung lắc theo.

"Suỵt." Vũ Độc nhếch khóe môi, nói, "Trên xe ngựa."

Đoàn Lĩnh giật mình tỉnh hẳn, đã lên đường rồi à? Hắn luôn cảm giác mình còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, thế mà đã đi rồi sao?

"Thấy em mệt quá nên không gọi em dậy mà ôm lên xe luôn." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh lẩm bẩm, "Thế à?"

Giường trong xe ngựa chỉ đủ cho một người nằm, hai người ôm ấp vô cùng chật chội. Đoàn Lĩnh ngồi dậy, vén màn nhìn ra ngoài, bị nắng rọi không mở nổi mắt, bên ngoài là quan đạo.

Vũ Độc ôm eo hắn kéo về, đè xuống giường hôn tiếp.

"Nơi này không có người." Vũ Độc thấp giọng nói, "Cũng không có ai đến quấy rầy đâu."

Đoàn Lĩnh bị hôn nóng cả người, ngượng đỏ mặt. Vũ Độc không chút nể nang vuốt ve khắp người hắn, mũi cọ mũi hắn, môi lưỡi dây dưa.

Cảm giác mới lạ và kích thích như bùng nổ trong đầu Đoàn Lĩnh, thời khắc này đến quá bất ngờ khiến hắn không biết làm gì.

Nắng chiều vàng ươm soi sáng quan đạo, nắng đầu hè rực rỡ, đoàn xe nối đuôi trên quan đạo, rời Giang Châu lên phương Bắc.

Đội người gồm Tôn Đình, Nghiêm Địch, Lâm Vận Tề, Vương Tranh, người nhà Lâm gia, có người dắt cả con theo, và hơn hai mươi anh em từng sát cánh với Vương Tranh năm xưa, được Mục Khoáng Đạt căn dặn cho theo. Cứ thế, cả đội có chừng ba mươi, bốn mươi người, phía sau là sáu chiếc xe và vài con ngựa.

Mọi người vào trạm dịch, trong trạm dịch náo nhiệt hẳn lên. Đoàn Lĩnh vừa mây mưa một chập trên xe, cổ đỏ bừng, vẫn chưa hoàn hồn, mọi người lần lượt đến chỗ hắn, khom người gọi đại nhân.

Đoàn Lĩnh xấu hổ, tay chân luống cuống, vội gật đầu đáp trả, bước nhanh vào trong, thấy có người bày dụng cụ pha trà, bèn bảo, "Để ta."

Tiểu nhị trong trạm dịch bận tối mặt, Đoàn Lĩnh ôm một chồng chén, chia chén rót nước cho từng người, các thuộc hạ sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội nói, "Đại nhân ngồi đi, bọn ta tự làm!"

Đoàn Lĩnh qua ngồi sau bình phong, nghe tiếng con nít thì ló đầu nhìn, là hai đứa trẻ của Lâm gia, một nam một nữ, hết sức đáng yêu. Có trẻ con thì không khí rộn ràng hơn nhiều. Hắn chợt nghĩ nếu Vũ Độc cưới vợ thì chắc bây giờ cũng đã làm cha rồi.

Hắn lén nhìn Vũ Độc, Vũ Độc như tâm ý tương thông, cũng nhìn hắn rồi chuyển mắt sang chỗ khác, dặn Vương Tranh dẫn thuộc hạ đi tuần tra.

Vương Tranh không những từng làm Thông phán mà còn biết theo quân ra trận, võ công tuy không bằng cao thủ nhưng hành quân đánh giặc không thành vấn đề. Vũ Độc giao nhiệm vụ, cho người canh gác vùng lân cận, còn kiểm tra thực phẩm trong bếp có sạch không, có hư hỏng gì hay không.

Bận rộn hồi lâu, mãi đến khi tiểu nhị bưng mì lên, mỗi người một bát, mọi người mới dừng tay, vội vã ăn mì. Nghiêm Địch uống rượu, mọi người tán dóc mấy câu, vì chưa biết tính tình Đoàn Lĩnh nên ai cũng dè chừng.

Vũ Độc ngồi bên cạnh Đoàn Lĩnh, nói, "Không ngon như Thiên Hạ Đệ Nhất Quán, ăn tạm vậy, trước khi đi ta đã tham khảo soạn thực đơn với Trịnh Ngạn, đến Nghiệp Thành rồi nấu cho em."

Đoàn Lĩnh vô cùng cảm động, Vũ Độc giục hắn ăn nhanh lên, "Ăn đi ăn đi."

"Huynh cũng ăn nhiều vào." Đoàn Lĩnh gắp thức ăn cho Vũ Độc, hỏi, "Mệt không?"

Không biết Vũ Độc nghĩ gì mà suýt phun mì, mặt đỏ ửng, không nhịn được buồn cười.

"Ăn no mới làm việc được đúng không?" Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, cười gian.

Đoàn Lĩnh ngượng chín mặt, vội uống trà che giấu, hai người ngồi khoanh chân trước bàn thấp, Vũ Độc thò chân qua, hiên ngang gác lên đầu gối Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh đẩy xuống, Vũ Độc gác lên lại, Đoàn Lĩnh đẩy mấy lần không được, đành mặc kệ.

Ăn xong, Đoàn Lĩnh đang ngẩn người, Lâm Vận Tề đến hỏi, "Thái thú đại nhân, có muốn xem sổ sách không?"

Đoàn Lĩnh nhớ ra, trong triều phải cấp kinh phí cho hắn đến nhậm chức, đâu thể bắt hắn tay trắng mà đi được, trước mắt chưa có ban kế toán quản lý sổ sách, Lâm Vận Tề tạm thời trông coi tài chính. Vừa rồi xuống xe thấy có người khiêng mấy chiếc rương vào, Nghiệp Thành không có ngân hàng tư nhân, trong rương hẳn là bạc trắng.

"Liệt kê tổng số cho ta." Đoàn Lĩnh nói, "Lấy danh sách ra đây."

Cả đội có tổng cộng ba mươi bảy người, người nhà của Lâm Vận Tề chiếm gần phân nửa, các anh em của Vương Tranh vừa xử lý tạp vụ, vừa làm nha dịch cho Thông phán chiếm hơn phân nửa, bốn người còn lại là Nghiêm Địch, Tôn Đình, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc. Đoàn Lĩnh đoán Lâm Vận Tề được Mục Khoáng Đạt phái đến quận Hà Bắc cắm rễ, không quay về nữa, bèn dắt cả nhà theo.

Vương Tranh thì theo hắn gầy dựng sự nghiệp, có thể sau này sẽ đi cùng luôn.

Mỗi người nên dùng một thái độ khác, chờ Thi Thích đến tiếp nhận sổ sách thì hắn sẽ có tổng cộng ba mươi tám tùy tùng. Mục Khoáng Đạt không mấy quan tâm hắn quản lý tiền nong như thế nào, quan địa phương hoặc ít hoặc nhiều cũng phải có quỹ đen, không cần phải quá khắt khe.

Đoàn Lĩnh chợt cảm nhận được ý thức trách nhiệm rõ ràng, dẫn một nhóm người đến nơi xa lạ, hắn không thể để họ túng thiếu, đổ bệnh, càng không thể để họ chết... Trước nay luôn nói chuyện quốc gia thiên hạ, nhưng dù sao thì dân chúng cũng quá nhiều, không thể chăm lo cho tất cả, nhưng ba mươi bảy người trước mặt là sự tồn tại chân thực, là trách nhiệm hắn không thể trốn tránh.

Đoàn Lĩnh xem danh sách xong rồi ngủ, mong rằng chặng đường này thuận buồm xuôi gió.

"Bên ngoài có tin gì không?" Đoàn Lĩnh thấy Vũ Độc ra ngoài kiểm tra lần nữa, bèn hỏi.

"Ngủ đi." Vũ Độc đáp, "Gió yên sóng lặng."

Hai người nằm sau bức bình phong, trạm dịch tắt đèn, ánh trăng rọi vào, đang thời kỳ đặc biệt, điều kiện sinh hoạt dọc đường rất sơ sài, trên thực tế, càng lên phương Bắc thì cuộc sống càng khó khăn, thậm chí không có phòng riêng cho khách, mọi người phải cùng ăn cùng ngủ chung một phòng.

Đoàn Lĩnh kê đầu lên tay Vũ Độc, dựa trước ngực y, hai người đắp chung tấm chăn, đêm khuya yên ắng, Vũ Độc nắm tay Đoàn Lĩnh, biết hắn chưa ngủ, bèn cúi xuống hôn môi hắn.

Y kề môi bên tai Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh ngẩng đầu, biết Vũ Độc muốn bí mật nói gì với hắn, ai ngờ Vũ Độc lại thì thầm, "Ngày mai lão gia làm chết em."

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc nhoẻn cười, nghiêng người ôm gọn Đoàn Lĩnh vào lòng, Đoàn Lĩnh nhận ra thứ sau lớp vải quần đang ngóc đầu, nhưng không ngủ thì mai không có sức lên đường, hai người hôn một lát rồi lẳng lặng ngủ.

—o0o—

Ven đường cách trạm dịch năm dặm, mười xác chết mặc áo đen nằm ngang nằm dọc.

Một thích khách áo đen cúi xuống, dùng áo của xác chết lau sạch kiếm, tháo lệnh bài của xác chết, đó là lệnh bài chuyên dùng của Ảnh đội. Thích khách áo đen gỡ vũ khí của các xác chết ném xuống sông, kéo đống xác vào ruộng, chất củi lên rồi ngồi một bên ăn lương khô.

Ăn xong, thích khách áo đen phủi vụn lương khô rơi trên người, huýt sáo với con chim nhỏ bay dưới trăng, nằm xuống ngủ, chờ tờ mờ sáng mới châm lửa đốt xác.

Giờ là thời gian gieo trồng vụ hè, không ít nhà nông đốt rơm dọc đường, khói bốc mù mịt, người đi đường cũng chẳng buồn để ý. Thích khách đốt xác xong rồi xách hành trang lên phương Bắc.

--------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 128: PHƯƠNG BẮC

Đêm hè Giang Châu.

Đợt mưa như trút nước chấm dứt, cũng hết mùa mưa, hè đến, lũ lụt khiến quân thần Đại Trần bận sứt đầu mẻ trán, phải nuôi quá nhiều miệng người. Thời tiết nóng lên, xác ngựa, trâu, chó... thậm chí là xác người trải la liệt ngoài thành, nhìn đâu cũng thấy cá chết mắc cạn, trời nóng mà xử lý không kịp, mùi tanh tưởi bốc nồng nặc.

Tình hình như vậy, chỉ sợ bệnh dịch lan tràn, quân giáp đen huy động toàn quân xử lý xác người chết đuối. Các nơi gặp thiên tai liên tục báo tin về Giang Châu, đưa đến Nội Các, nhận lời phê từ Nội Các rồi chuyển vào hoàng cung giao cho Lý Diễn Thu, chờ vua phê duyệt.

Thị vệ bên cạnh Lý Diễn Thu đổi thành bốn binh sĩ giáp đen, cứ nửa canh giờ là có tướng sĩ vào cung báo cáo. Đến khuya, bên ngoài thông báo Tạ Hựu cầu kiến.

Lý Diễn Thu cho hắn vào, Tạ Hựu mặc thường phục vào đứng trong ngự thư phòng. Tạ Hựu không nói chuyện, Lý Diễn Thu cũng không lên tiếng, vua tôi im lặng, chỉ nghe tiếng lật giấy.

Hồi lâu sau Lý Diễn Thu mới ngừng viết, ngẩng đầu lên từ sau chồng tấu chương cao như núi.

"Thái tử đang làm gì?" Lý Diễn Thu hỏi.

"Đang phê tấu chương." Tạ Hựu đáp, "Không biết gần đây bị gì mà rất siêng quản lý việc quân."

Thị vệ quân giáp đen ôm tấu chương đã duyệt từ Đông cung đến, mấy ngày qua, Thái Diêm chủ động đảm nhận chính vụ hằng ngày, Lý Diễn Thu phụ trách phê tấu chương liên quan đến nạn lụt. Nội Các đã lọc sẵn tấu chương để Thái Diêm đọc, Lý Diễn Thu thỉnh thoảng kiểm tra vài cuộn.

Lý Diễn Thu mở một cuộn tấu chương, dừng mắt ngay lời phê dưới cùng.

"Lúc về cung, Thái tử từng viết mấy lá thư." Lý Diễn Thu nói, "Có một lá thư truy điệu tiên đế dâng vào Thái Miếu, Tạ Hựu, lấy đến đây cho trẫm."

Lý Diễn Thu trải phẳng gấm vàng, dùng ngọc bội chèn lên, đọc lướt qua, mắt dừng ở chữ trong "giang sơn Lý thị".

—o0o—

Trong Đông cung đèn đóm sáng trưng, Thái Diêm chống tay đỡ trán, buồn ngủ không chịu nổi, suýt gục mặt vào tấu chương.

"Điện hạ?" Phùng Đạc gọi.

"Giờ nào rồi?" Thái Diêm hỏi.

Phùng Đạc đáp, "Canh ba, điện hạ nghỉ một lát đi, sắp đến buổi chầu sớm rồi."

"Ngủ cũng chẳng được bao lâu." Thái Diêm nói, "Ô Lạc Hầu Mục."

Lang Tuấn Hiệp ngồi một bên đáp lại.

Thái Diêm nói, "Lấy ngọc bội của ta đến đây, chờ lát nữa vào triều."

Lang Tuấn Hiệp đứng dậy đi, trong điện yên lặng một hồi, Phùng Đạc lấy khăn nóng lau tay cho Thái Diêm.

"Sao rồi?" Thái Diêm thấp giọng hỏi.

"Đã phái ba đội ra ngoài." Phùng Đạc cũng thấp giọng trả lời, "Tổng cộng bốn mươi tám người, Bách Lý, Lệnh Hồ và Nam Cung dẫn đầu, ước tính một tháng nữa là đến Nghiệp Thành rồi mai phục ở vùng đất đỏ dưới chân núi."

Ảnh đội do Thái Tổ Đại Trần thành lập, tuyển chọn đúng một trăm người. Một trăm người này lấy trăm họ trong dân làm biệt hiệu. Bất luận tên thật là gì, sau khi vào Ảnh đội thì tên sẽ bị xóa, phải dùng một họ làm tên.

Bốn mươi tám người giấu mình trong bóng tối, có thể truyền tin về bất cứ lúc nào, Thái Diêm nghe vậy thì yên tâm hơn nhiều, tinh thần cũng phấn khởi lên, tập trung xử lý chính vụ. Không lâu sau, Lang Tuấn Hiệp cầm ngọc bội về, Thái Diêm và Phùng Đạc ngừng nói, ngầm hiểu ý nhau.

Lang Tuấn Hiệp liếc nhìn Thái Diêm, vẫn không lên tiếng.

—o0o—

Quan đạo vào hè xanh um màu lá, Đoàn Lĩnh đã rời Giang Châu gần một tháng, càng lên phương Bắc, khí hậu càng dễ chịu. Hắn cũng dần làm quen với đội tùy tùng, còn có thể gọi tên từng người.

Trước mặt mọi người, Vũ Độc luôn xử sự như một người bảo vệ trung thành tuyệt đối, thậm chí còn nghiêm túc hơn trong phủ Thừa tướng, không có bất kỳ cử chỉ nào vượt qua khuôn phép. Ban ngày y trông coi đội ngũ, thường xuyên cưỡi ngựa ra ngoài, chỉ khi Đoàn Lĩnh ngủ trưa mới vào chăm sóc.

Vũ Độc giữ chức Hiệu úy Hà Gian, mọi người gọi y là tướng quân, Đoàn Lĩnh là Thái thú Hà Bắc, mọi người gọi là đại nhân. Hai người không nói gì nhiều trước mặt thuộc hạ, chỉ thi thoảng đối đáp khi Vũ Độc báo cáo tình hình ven đường.

Lúc nghỉ dọc đường, trẻ con những nhà lân cận phát hiện đoàn xe của họ, bèn tụ tập đến. Thái thú đại nhân xuống xe dạy bọn trẻ dùng ná bắn quả mơ trên cây, trăm phát trăm trúng, bắn rụng rồi chia cho chúng ăn. Vũ Độc khoanh chân ngồi trên tảng đá, kể chúng nghe chiến tích của tiên đế, miêu tả sống động như thật, kể sự tích tiên đế bắn chết hổ trong đêm, mãi đến sáng mới nhận ra đó là tảng đá, kể có lần tiên đế dẫn binh vào sa mạc, báo với các tướng sĩ rằng phía trước có rừng mơ, thế là mọi người hết khát.

Đoàn Lĩnh ngồi bên nghe mà không biết nên khóc hay cười, sự tích trông mơ giải khát* và Phi tướng quân bắn hổ** được cải biên thành chiến tích của một người không liên quan là cha hắn.

*Cụm từ trông mơ giải khát có nguồn gốc từ việc Tào Tháo thấy quân lính hành quân đường dài khát nước, bèn bảo họ sắp đi qua rừng mơ, nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và thấy đỡ khát hẳn.

**Phi tướng quân tức Lý Quảng, một võ tướng nhà Hán, có lần Lý Quảng đi săn, thấy tảng đá trong cỏ, tưởng là con hổ nên giương cung bắn, khi kiểm tra mới biết đó chỉ là tảng đá, nhưng mũi tên của ông cũng đã cắm ngập vào đá.

Đoàn Lĩnh ngồi trên tảng đá khác uống nước mơ, mặc trang phục văn nhân, tuy mới mười sáu, trông rất non trẻ nhưng mỗi động tác vung tay nhấc chân đã toát ra khí thế không thể xem thường.

Hắn ngồi nhìn Vũ Độc cách một con đường, Vũ Độc kể chuyện xong rồi đứng dậy xua bọn trẻ về, vóc dáng cao to anh tuấn bước đến trong ánh nắng rực rỡ, làm tư thế mời hắn lên xe, chờ Đoàn Lĩnh vào xe, Vũ Độc ôm hắn hôn thỏa thích rồi mới xoay người xuống xe, cưỡi Bôn Tiêu tuần tra bảo vệ đoàn xe.

Thỉnh thoảng dừng chân qua đêm ở thôn xóm ven đường, được ở phòng riêng, nửa đêm Vũ Độc sẽ đến tìm Đoàn Lĩnh, y lướt vào như cơn gió, chốt cửa, ôm Đoàn Lĩnh đè xuống giường mà hôn, khẽ khàng tỏ lòng nhung nhớ, thời gian quý giá, hai người chẳng muốn nhiều lời, chỉ cần quấn quýt lấy nhau mây mưa cả đêm, Vũ Độc thỏa mãn rồi ôm Đoàn Lĩnh vào lòng mà ngủ.

Trời mưa thì không phải đi vội, Vũ Độc nằm trong phòng nghiên cứu thực đơn của Trịnh Ngạn, bầu bạn với Đoàn Lĩnh.

Cả đoàn vừa đi vừa nghỉ, một tháng sau, ven đường ngày càng hoang vu, cuối hè đầu thu, cuối cùng cũng đến Hà Bắc.

Vừa qua cột mốc ranh giới thì trời đổ mưa tầm tã, phía trước không có thôn làng, phía sau không có quán trọ, bánh xe lún xuống bùn, Đoàn Lĩnh đội mưa xuống đẩy xe với mọi người.

"Sao thế!" Vũ Độc vừa trinh sát phía trước, đội mưa chạy về, lớn tiếng quát, "Mau vào xe!"

"Bánh xe bị lún!" Đoàn Lĩnh hô to.

Mưa trút như xối, Vũ Độc hối Đoàn Lĩnh lên xe, sợ hắn bị cảm, sau đó nhấc càng xe kéo lùi về sau, quát một tiếng, xe ngựa hơn nghìn cân được y lôi ra khỏi vũng lầy.

"Đừng làm vậy!" Đoàn Lĩnh lo lắng nói, "Sẽ tổn thương gân cốt!"

Vũ Độc ấn vai phải, xoay cánh tay, nói, "Không sao đâu! Em đừng xuống xe!"

Tia chớp rạch nát trời đêm, cả đoàn chỉ còn cách qua đêm trong núi, nhưng mưa quá lớn, không thể ngủ ngoài trời. Vũ Độc kiểm tra đoàn xe, ướt như chuột lột.

"Đi tiếp thôi!" Lâm Vận Tề nói, "Tìm hẻm núi hay hang động gì cũng được!"

"Không được!" Nghiêm Địch nói, "Hành quân trên núi quá nguy hiểm! Lùi về đường núi!"

Nghiêm Địch uống say bí tỉ, bị mưa dội cho tỉnh hẳn, kiên quyết cho rằng không thể đi tiếp. Vũ Độc nghe theo ý kiến của gã, để mọi người tấp vào rừng cây cách đó không xa.

Vừa rời khỏi núi một lát thì dốc núi đằng xa bị sạt lở, bùn đất và đá tảng tràn xuống lấp hết đường.

Nguy hiểm thật, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, nếu cố chấp đi tiếp là thiệt hại nặng nề rồi.

Trong rừng tối om, mưa gió thét gào, rừng không cản được mưa nhưng ít ra cũng tránh được gió lạnh. Vũ Độc xếp đoàn xe thành vòng tròn, để mọi người lên xe nghỉ, phân công người gác đêm rồi lên xe báo với Đoàn Lĩnh.

Vũ Độc, "Đêm nay đành phải nghỉ chân ở đây, may là nghe lời Nghiêm Địch."

"Đã bảo huynh đừng cậy mạnh mà." Đoàn Lĩnh cau mày, "Để ta xem."

"Đừng lo." Vừa rồi Vũ Độc dùng sức quá độ, vai đỏ lên, cởi áo ngoài, giang tay, phô bày bờ vai rộng, Đoàn Lĩnh dán thuốc tan máu bầm cho y.

"Hôn cái coi." Vũ Độc nghiêng đầu hôn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh ôm eo y từ phía sau, cúi đầu hôn bả vai cường tráng mạnh mẽ.

"Mai là đến Hà Gian rồi." Vũ Độc nói, "Đêm nay nghỉ cho khỏe, nhớ uống canh gừng, đừng để bị cảm."

"Không đâu." Đoàn Lĩnh nói, "Ta không yếu đuối như huynh nghĩ đâu, tối nay sẽ ổn thôi, huynh đừng xuống xe, có người gác rồi."

Vũ Độc, "Vẫn nên xem một lần cho chắc."

Đoàn Lĩnh không ngăn được, đành phải cho Vũ Độc ra ngoài, hắn nằm xuống, người ướt nhẹp, không thể nhóm lửa trong xe, bèn cởi áo ngoài, để mình trần, chỉ mặc mỗi quần dài nằm trên giường nhắm mắt nghỉ.

Nửa đêm, Vũ Độc quay lại nằm kế bên Đoàn Lĩnh, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho Đoàn Lĩnh, hai người ôm nhau, Đoàn Lĩnh thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu, Đoàn Lĩnh đột nhiên mở mắt.

"Nghe gì không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Cái gì?" Vũ Độc cảnh giác ngồi dậy, hai người đều để mình trần, Vũ Độc nhíu mày hỏi, "Em nghe thấy gì à? Là tiếng gì?"

Trong cơn mơ màng, Đoàn Lĩnh cảm giác như đã nghe tiếng vó ngựa, nhưng vừa bật dậy thì tiếng động biến mất.

"Em đừng làm ta sợ." Vũ Độc sốt sắng hỏi, "Em đã nghe thấy gì?"

Đoàn Lĩnh mù mờ lắc đầu, "Chắc nằm mơ."

Vũ Độc lấy giáp Bạch Hổ Minh Quang mặc cho Đoàn Lĩnh, định ra ngoài tuần tra, Đoàn Lĩnh kéo tay y nằm xuống, nói, "Lão gia đừng căng quá mà."

Vũ Độc nói, "Phải săn sóc em chu toàn, em mà có bề gì sao ta sống nổi đây."

Đoàn Lĩnh nằm nghiêng trên giường, ngắm nhìn Vũ Độc, ngón tay lướt dọc gương mặt anh tuấn, đúng là càng nhìn càng thích, có nằm mơ cũng không ngờ có ngày hắn và Vũ Độc gắn bó với nhau như vậy, cứ như nhặt được kho báu trên trời rơi xuống.

Vũ Độc chăm chú nhìn Đoàn Lĩnh, đăm chiêu, nhíu mày nói, "Chuyến này hại em khổ cực nhiều quá."

"Hồi bé còn khổ hơn nhiều." Đoàn Lĩnh nhẹ nhàng đáp, "Giờ là tốt lắm rồi..."

Bất thình lình, Đoàn Lĩnh lại nghe tiếng vó ngựa.

"Chờ đã." Đoàn Lĩnh nói, "Ta lại nghe nữa này."

Lần này tiếng vó ngựa rất rõ ràng, Đoàn Lĩnh áp tai xuống giường gỗ, giường gắn liền với buồng xe, buồng xe nối với càng xe, càng xe gắn bánh xe, bánh xe chạm đất, dựa vào một tảng đá.

Tiếng vó ngựa thấp thoáng truyền đến tai hắn.

"Huynh nghe thử xem." Đoàn Lĩnh ra hiệu cho Vũ Độc, Vũ Độc áp tai nghe, nói, "Hành quân cách đây chưa đến năm dặm, đang đến chỗ chúng ta!"

"Chưa chắc là nhắm vào chúng ta!" Đoàn Lĩnh nói.

Hai người nhảy xuống xe, báo động với mọi người, cả đoàn di chuyển vào sâu trong rừng, lúc định bỏ chạy, Đoàn Lĩnh áp tai xuống đất nghe một hồi.

"Băng qua rồi." Đoàn Lĩnh nói, "Mục tiêu không phải chúng ta!"

Tạnh mưa, đêm khuya lặng lẽ, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nện vó nặng nề.

Đoàn Lĩnh có linh cảm chuyện này không đơn giản, tiếng động đặc trưng này là của móng ngựa bọc vải, nhân lúc trời mưa mà đánh lén.

Vũ Độc nói, "Vương Tranh giữ lại mười người, trốn kỹ vào, những người còn lại theo ta!"

Vũ Độc phóng lên Bôn Tiêu, đưa tay ra, Đoàn Lĩnh mượn lực nhảy lên, ngồi sau lưng Vũ Độc, đeo trường cung, dẫn quân xuất phát.

Trong màn đêm giơ tay không thấy ngón, một đội quân Nguyên lặng lẽ áp sát thành Hà Gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro