CHƯƠNG 129 + 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 129: PHÁ TRẬN 

"Đừng manh động!" Vũ Độc giơ tay úp xuống, ra hiệu tất cả xuống ngựa, y xé vải bọc móng ngựa, mọi người lần lượt làm theo.

Đoàn Lĩnh hỏi, "Đánh thế nào?"

Hắn mới đánh với người Nguyên có một lần, là lúc cùng Lý Tiệm Hồng đánh úp đội quân tinh nhuệ trên núi A Nhĩ Kim.

Vũ Độc nói, "Tóm lại đừng ra tay, kiểm kê quân số trước đã."

Đoàn Lĩnh nói, "Chừng một nghìn người."

"Ý ta là quân số phe mình." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh, "Mười hai người."

Thêm một người nữa là đủ mười ba kỵ binh Côn Dương* rồi, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, nếu có mười ba Lý Tiệm Hồng thì khỏi phải bàn. Giờ chỉ có hắn, Vũ Độc và mười kỵ binh, làm sao để đánh với một nghìn người?

*Trận đánh giữa nhà Tân và quân khởi nghĩa Lục Lâm, lúc ấy trong thành Côn Dương chỉ có hơn tám nghìn người, quân nhà Tân có đến mười vạn, sau khi bàn bạc, các tướng quyết định ở lại giữ thành, Lưu Tú, Tông Khiêu và Lý Dật dẫn mười ba kỵ binh đến các huyện đã chiếm gom quân cứu viện.

"Chờ chúng tản ra." Vũ Độc nói.

"Sao huynh biết chúng sẽ tản ra?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Chắc chắn sẽ tản ra." Vũ Độc nói, "Nếu ta đoán không lầm, chúng sẽ chia ra bốn hướng tìm cách vào thành."

Quả nhiên, lúc đến ngoài bình nguyên thành Hà Gian, người Nguyên bắt đầu chia quân.

"Chúng ta đi theo nhóm lính đường giữa." Vũ Độc nói, "Lên!"

Trong đêm tối, Vũ Độc giục ngựa chở Đoàn Lĩnh và mười kỵ binh đuổi theo đội quân Nguyên. Mục tiêu quá rõ ràng, là Thiên phu trưởng của đối phương. Kẻ địch vòng qua phía Bắc thành, Vũ Độc dẫn quân mình vào khu rừng rậm rạp ngoài thành.

"Không đánh tiếng cảnh báo à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc làm dấu im lặng, ra lệnh, "Chặt cây, chuẩn bị đuốc cắm xuống đất."

Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, quân Nguyên xuống ngựa, dọn trang bị, ném móc câu leo lên tường thành.

Phòng gác thành Hà Gian trống trơn, lính tuần tra trên lầu thành cũng chẳng có, không biết đã trốn đi đâu nhậu nhẹt, chỉ có hai chậu than. Mãi đến khi đội quân thứ ba leo giữa chừng thì Vũ Độc quyết đoán hạ lệnh.

"Lên!" Vũ Độc thấp giọng nói, "Đừng tạo tiếng động!"

Tuy chỉ có mười hai người nhưng đột ngột xông ra từ trong bóng tối, xả tên vun vút trông cũng khá rầm rộ, có lính rơi xuống đất, quân Nguyên không ngờ có người đánh lén sau lưng, vội vàng quay lại nghênh chiến, rống lên báo hiệu.

Lính gác trên tường thành vẫn không phát hiện bị tập kích!

Vũ Độc cưỡi Bôn Tiêu, chở Đoàn Lĩnh xông vào trận địch, vung kiếm Liệt Quang, hai chân kẹp bụng ngựa, kiếm chém đến đâu người đổ rạp đến đó. Sau đó, Vũ Độc ôm Đoàn Lĩnh, cùng nghiêng người bổ kiếm xuống, máu bắn tung tóe, tên lính Nguyên đau đớn thét lên, bị xả làm hai nửa.

Tiếng thét làm bại lộ hành tung, tên bay tán loạn, Bôn Tiêu đã được huấn luyện bài bản, lập tức dừng lại né rồi nghiêng người húc ngựa chiến của quân Nguyên, đối phương bổ đao về phía Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh dùng tiếng Nguyên hô, "Đừng chém! Phe mình! Là phe mình!"

Tên lính Nguyên ngớ ra, Vũ Độc vung kiếm, đối phương đầu thân đôi ngả.

Ngựa của người Nguyên thấp bé, ngoại hình không đẹp, Bôn Tiêu là ngựa quý Ô Tôn, cao to chân dài, hai bên va vào nhau, ngựa quân Nguyên bị húc bay cả quãng.

Đoàn Lĩnh lắp tên bắn tỉa, ngựa quân Nguyên lăn kềnh ra đất, Đoàn Lĩnh bắn không ngừng tay, làm theo luật bắn tướng phải bắn ngựa trước, tiếng hí vang trời, đâu đâu cũng có ngựa ngã chổng vó.

"Đi!" Vũ Độc quay đầu ngựa, dẫn mọi người chạy trốn. Truy binh sau lưng đuổi theo, Đoàn Lĩnh giương cung, ngửa người ra sau, trời đất đảo ngược, buông dây, thủ lĩnh truy binh trúng tên ngã ngựa.

Mọi người chạy vào rừng.

"Đếm." Vũ Độc nói.

Một, năm, mười... tất cả đều ở đây.

Đoàn Lĩnh hỏi, "Có ai bị thương không?"

Có hai kỵ binh bị thương nhẹ, đáp, "Vẫn có thể đánh tiếp! Xin Hiệu úy cứ ra lệnh!"

"Bị thương thì ở lại đây tiếp ứng!" Vũ Độc nói, "Châm đuốc!"

Truy binh dừng lại ngoài bìa rừng, không dám đuổi vào. Lát sau, toàn bộ đuốc được thắp sáng, trông như có đến hơn trăm người mai phục, quân Nguyên lũ lượt lùi về sau, rì rầm bàn bạc.

"Giết!" Vũ Độc quát.

Vũ Độc dẫn quân xông ra lần nữa, đối phương hoảng hốt, quát tháo cảnh báo, quay đầu chạy, Đoàn Lĩnh hô, "Cúi xuống!"

Vũ Độc khom người, Đoàn Lĩnh bắn liền sáu mũi tên, quân Nguyên ngã ngựa, Vũ Độc quát, "Rút lui!"

Kỵ binh ghìm ngựa, quay đầu chạy.

"Mụ nội nó!" Có người nhịn không được, tức tối quát, "Bực quá! Có cho người ta giết thẳng tay không!"

"Ngươi tên gì?" Vũ Độc hỏi.

Đối phương ngậm miệng, Vũ Độc nói, "Lải nhải nữa thì quân pháp hầu hạ."

Đoàn Lĩnh buồn cười, Vũ Độc nhíu mày, "Mẹ kiếp, sao Hà Gian vẫn không có động thái gì hết vậy?!"

Thành Hà Gian tối om, đánh tưng bưng mà chẳng thấy ai ra giúp, cũng không có lính xả tên. Vũ Độc vốn tính rằng một khi đánh nhau, dù không ai ra khỏi thành cũng sẽ có người bắn tên, không ngờ Hà Gian lại im lặng như tòa thành chết.

Quân Nguyên như đang quan sát tình hình, không bị dọa chạy. Đoàn Lĩnh thầm khen đối phương quả là gặp nguy không loạn, nếu gặp đội quân khác hẳn là đã rút lui khi tập kích thất bại.

Trong trận đối phương có người rống lên, Đoàn Lĩnh nghe hiểu, gã nói, "Chúng có ít người! Là nghi binh! Giết mau!"

"Chúng sắp đến rồi!" Đoàn Lĩnh hô, "Chạy!"

Vũ Độc quát, "Đốt!"

Khoảnh khắc quân Nguyên ùa vào, thuộc hạ của Đoàn Lĩnh tản ra, lần lượt rút đuốc ném lên cây, trời vừa mưa xong, lá cây còn ướt, khói bốc mù mịt, Vũ Độc lấy ra một bình thuốc tung lên trời.

Không biết trong bình đựng thuốc gì mà nổ "ầm" một tiếng, cây cháy phừng phực, khói đen xuôi hướng gió bay về phía quân Nguyên vừa xông vào rừng.

"Chạy đến tường thành!" Vũ Độc hô.

Cuối cùng cũng có người phát hiện kẻ địch.

"Có người đánh lén!" Binh lính trên tường thành báo động, tiếng chiêng vang lên, các chậu than trên tường thành Hà Gian được đốt sáng, tên bắn xuống như mưa, Vũ Độc giận dữ quát, "Đừng bắn! Mẹ nó, là người phe mình!"

Trên tường thành ngừng xả tên, quân Nguyên đầu óc choáng váng chạy ra từ trong rừng, gần một nửa trong đội quân hơn hai trăm người gục ngã trong khói độc, cổng thành mở, lính gác giết ra.

"Đừng đánh!" Đoàn Lĩnh sợ đối phương chém nhầm người, vội hô, "Phe mình! Là phe mình! Giết quân Nguyên ngoài kia kìa!"

Vũ Độc suýt chém luôn lính gác thành Hà Gian, Đoàn Lĩnh vội nói, "Đừng đánh nữa! Lùi về dưới tường thành!"

Kỵ binh lập tức thu đội hình, trốn vào nơi vắng dưới chân tường, tản ra kẻo bị tai bay vạ gió. Quân gác thành ùa ra ngày càng đông, quân Nguyên chạy tán loạn. Thành Hà Gian cuối cùng cũng thức tỉnh, báo động vang trời, các cổng khác cũng phát hiện kẻ địch tấn công.

"Là ai?" Thủ lĩnh người Hán đằng xa hỏi.

"Lo đánh đi! Kệ bọn ta!" Đoàn Lĩnh đáp.

Thủ lĩnh kia dẫn thuộc hạ vòng qua cổng khác viện trợ.

Trời dần sáng, khói độc tan, người trong thành ra ngoài kiểm tra chiến trường, Đoàn Lĩnh báo lại tình hình, dẫn quân Hà Gian vào rừng, mọi người xuống ngựa kéo xác ra.

Đoàn Lĩnh chỉ huy, "Kéo ra trước cổng thành, nếu quân Nguyên quay lại thì treo xác trước cổng, ai còn sống bắt làm tù binh."

"Rốt cuộc các ngươi là ai?" Một phó tướng chen vào hỏi, "Đến từ Giang Nam à?"

Vũ Độc đáp, "Hiệu úy Hà Gian và Thái thú quận Hà Bắc."

Mọi người lúng ta lúng túng, vội hành lễ với Vũ Độc và Đoàn Lĩnh, một văn một võ này là chức quan cao nhất quận Hà Bắc rồi.

Đoàn Lĩnh nói, "Phái người đến dưới chân núi bị sạt lở, ở đó có một khu rừng, thuộc hạ của ta còn trong đó, mau đón họ về thành Hà Gian, tạm thời thu xếp chỗ ở. Tìm người tên Lâm Vận Tề lấy giấy bổ nhiệm của ta mà xem."

Phó tướng nhận lệnh đi thực hiện, Vũ Độc hỏi, "Đêm qua ai gác thành?"

"Bẩm đại nhân." Một phó tướng khác trả lời, "Là Tần phó quan, nhưng đêm qua rời thành, là người vừa rồi hỏi thân phận ngài, đi dọn chiến trường cổng phía Nam rồi."

Vũ Độc nói, "Ngươi dẫn một đội người qua bắt trói hắn về đây, ông muốn trị tội hắn dám tự ý rời bỏ cương vị."

Phó tướng không dám hó hé, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc nhìn nhau, biết chắc chắn có bao che, Đoàn Lĩnh nói, "Huynh đích thân qua đó một chuyến vậy."

Vũ Độc gật đầu, nói, "Em vào thành trước đi."

"Ừ." Đoàn Lĩnh đáp.

Vũ Độc cưỡi Bôn Tiêu chạy đi, Đoàn Lĩnh dặn thuộc hạ đếm xem còn người Nguyên nào sống sót không. Phó tướng nhận ra một thuộc hạ của Đoàn Lĩnh, hỏi, "Chẳng phải ngươi là Tôn Đình ở Nghiệp Thành à?"

"Là ta." Tôn Đình đáp, "Theo hai vị đại nhân đây đi nhậm chức."

"Hừ." Phó tướng nói, "Vừa đến đã lập đại công..."

Xác quân Nguyên bị dồn đống sang bên, Đoàn Lĩnh đột nhiên xô đẩy đám người, chạy vào.

"Bạt Đô!" Đoàn Lĩnh hét lên, chạy đến một cái xác, kéo ra, tiếng gọi khiến tất cả binh lính xung quanh nhìn sang. Đoàn Lĩnh nhìn gương mặt quen thuộc kia, dù Bạt Đô đã trưởng thành, đường nét góc cạnh lại bẩn thỉu, nhưng không biết tại sao Đoàn Lĩnh chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay.

"Mau lấy nước đến đây!" Đoàn Lĩnh lo lắng nói.

Các thuộc hạ kinh ngạc, mang túi nước tới, Đoàn Lĩnh đổ nước lên mặt Bạt Đô, Bạt Đô mở mắt.

Đoàn Lĩnh thở phào, Bạt Đô đột ngột túm cổ áo Đoàn Lĩnh, xoay người nhảy lên, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ nguy rồi! Trúng kế rồi!

Đoàn Lĩnh muốn gạt ra, nhưng Bạt Đô đã đề phòng từ trước, hai người hiểu rõ suy nghĩ của nhau, Bạt Đô quét chân, Đoàn Lĩnh chao đảo, khi đứng vững thì cánh tay đã bị Bạt Đô siết lấy, kề dao lên cổ hắn.

"Đúng là trời cũng giúp ta." Bạt Đô nói tiếng Hán, "Dắt một con ngựa ra đây."

Binh lính mấy mặt nhìn nhau, Đoàn Lĩnh quát, "Bắn tên! Hắn không dám giết ta đâu!"

"Dẫn ngựa ra!" Phó tướng lập tức hô, "Không được bắn tên!"

Đoàn Lĩnh, "..."

"Sao ngươi biết ta không dám giết ngươi?" Bạt Đô kề môi bên tai Đoàn Lĩnh, thấp giọng nói.

Giọng Bạt Đô không còn như trước nữa, cứ như biến thành người khác, hắn siết tay Đoàn Lĩnh, thể lực cũng mạnh hơn, Đoàn Lĩnh không thể cựa quậy, bị ép ngẩng đầu.

"Dám giết an đáp của ngươi." Đoàn Lĩnh nhướn mày, khiêu khích nói, "Đằng Cách Lý* sẽ đày ngươi xuống địa ngục."

*Đấng tối cao trong đạo Tengri, một trong những tôn giáo của người Nguyên.

Bạt Đô, "..."

Thời gian như quay về tám năm trước, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nắng sớm đầu hè chiếu vào mặt hai người, nửa bên sáng nửa bên tối, hệt như khoảnh khắc đối mặt nhìn nhau trong Tàng Thư Các ngày xưa.

Ngựa được dắt ra, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ chắc chắn phó tướng kia đã thông đồng với tên họ Tần, không chừng còn muốn hại chết hắn... Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ đã bị Bạt Đô chặt một cú vào cổ, ngất xỉu, Bạt Đô kéo hắn lên ngựa chạy vào bình nguyên.

"Đuổi theo!" Tôn Đình quát.

Mọi người dồn dập lên ngựa đuổi theo Bạt Đô.

------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 130: ĐỔI THAY

Tháng bảy giữa hè, thời tiết oi bức.

Trường Sính mình ướt mồ hôi, nóng không chịu được, liều mạng lướt gió về Giang Châu, Mục Khoáng Đạt ngồi dưới hành lang uống nước mơ ướp lạnh, thấy Trường Sính về bèn ra lệnh, "Lấy cho Trường Sính tiên sinh chén nước mơ."

Trường Sính đứng đó uống ừng ực, Mục Khoáng Đạt không hỏi, chờ hắn hết mệt rồi nói.

"Kết quả thế nào?" Mục Khoáng Đạt hỏi.

"Suýt chết khô giữa đường." Trường Sính đáp, ngồi trong chỗ râm mát, Mục Khoáng Đạt nói, "Có phái người truyền tin cho ngươi, chắc dọc đường chạy qua nhau rồi."

Trường Sính kinh ngạc nói, "Không gặp ai đến cả."

"Thôi." Mục Khoáng Đạt nói, "Định dặn ngươi khi về thì tiện đường đến Nghiệp Thành một chuyến, Vương Sơn vừa đến đó nhậm chức, ắt sẽ gặp rắc rối, tính nhờ ngươi giúp một tay, chờ Nghiệp Thành ổn định rồi hẵng về."

Trường Sính gật đầu, lấy một tờ danh sách trong ngực áo, đưa cho Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt cau mày, mở ra xem.

"Tám năm trước." Trường Sính nói, "Ngày Ô Lạc Hầu Mục đến Tầm Dương, nhà mẹ của Đoàn Tiểu Uyển cháy rụi chỉ trong một đêm, bốn mươi bảy miệng ăn chết sạch, không ai may mắn thoát được."

"Sao? Chết hết rồi à?" Mục Khoáng Đạt hỏi.

Trường Sính gật đầu, đáp, "Năm năm trước, trong thành gặp nạn đói, vừa qua nạn đói thì gặp chiến tranh, người Nguyên xông vào thành giết người cướp của, người Tầm Dương hoặc trốn xuống phương Nam hoặc đã chết cả. Không ít trẻ con chết trong nạn đói, ta điều tra những đứa trẻ tầm tuổi đó, chẳng còn mấy ai, Tầm Dương bây giờ heo hút như tòa thành ma."

"Đúng là nan giải." Mục Khoáng Đạt nhíu mày.

"Nhưng trời không phụ ta, ta tìm được một ông lão trong thành Tầm Dương." Trường Sính nói, "Ông ta biết những chuyện về Đoàn gia."

"Ông ta đâu?" Mục Khoáng Đạt hỏi.

"Trời quá nóng, đường xa xóc nảy, không dám đưa về." Trường Sính đáp, "Lỡ bệnh chết thì mất luôn manh mối cuối cùng."

"Lên lầu nói." Mục Khoáng Đạt đứng dậy, lên Thư Các ở lầu hai, Trường Sính lên theo, trở tay đóng cửa.

—o0o—

Đoàn Lĩnh mơ một giấc mơ rất dài, hắn thấy mình quay về phòng củi Đoàn gia, mấy đứa trẻ luôn miệng gọi hắn: Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh...

"Ê, dậy!" Bạt Đô nói, "Còn ngủ nữa hả?"

Đầu Đoàn Lĩnh đau như sắp nứt ra, trở mình, nghe mùi cỏ và bùn đất, hắn đang nằm trên thảm cỏ, bên cạnh là hồ nước xanh biếc, hắn chợt nhớ ra tình cảnh của mình, mở bừng mắt.

Đoàn Lĩnh, "..."

Bạt Đô sờ soạng khắp người hắn, Đoàn Lĩnh giãy dụa, Bạt Đô đè hắn lại, tay đối phương quá khỏe, Đoàn Lĩnh không giãy ra được, bị Bạt Đô áp lên.

"Ngươi... Bạt Đô! Buông ra! Ngươi muốn làm gì?!"

Vóc người Bạt Đô cao to vạm vỡ, mới ba năm không gặp mà đã cường tráng đến thế, vai rộng eo săn như con báo, Bạt Đô khóa tay Đoàn Lĩnh, đầu gối chặn giữa hai chân hắn, chăm chú quan sát gương mặt hắn, tiếp xúc quá gần, hơi thở phả lên mặt hắn.

Đoàn Lĩnh cố vùng ra, bị Bạt Đô bắt lại, sờ từ eo Đoàn Lĩnh sờ lên, thuần thục lột áo đơn và giáp Bạch Hổ Minh Quang của hắn. Đoàn Lĩnh bị lột sạch áo, giận dữ quát, "Ngươi muốn làm gì!"

Bạt Đô vỗ mặt Đoàn Lĩnh, ném áo đơn cho hắn, hỏi, "Ai cho ngươi bộ giáp này?"

Đoàn Lĩnh, "Trả đây! Đó là đồ của ta!"

"Giờ là của ta, ngươi còn nợ ta một vật làm tin." Bạt Đô cởi mũ giáp và áo trong, phô bày cơ thể lực lưỡng đầy cơ bắp, mặc giáp Bạch Hổ Minh Quang, đến trước hồ soi.

Bạt Đô quay lại nói, "Ngươi cũng là người của ta, tiết kiệm được hai nghìn bốn trăm lượng vàng, hời chán." Nói rồi ném túi nước cho Đoàn Lĩnh, "Uống đi."

Đoàn Lĩnh uống mấy ngụm, thầm nghĩ không biết Vũ Độc đã phát hiện hắn mất tích chưa, có đang dẫn người đuổi theo tìm hắn không, Đoàn Lĩnh nhìn phía xa, không biết đây là đâu.

"Đừng nuôi hy vọng." Bạt Đô nhìn thấu suy nghĩ của Đoàn Lĩnh, nói, "Bị ta cắt đuôi hết rồi, không có ai tới cứu ngươi đâu."

"Thả ta về." Đoàn Lĩnh nói.

"Ngươi nhìn ta có giống sẽ thả ngươi đi không?" Bạt Đô cười nói.

Đoàn Lĩnh thật sự hết cách với Bạt Đô, uống hết nước rồi ném túi nước cho Bạt Đô, biết hắn sẽ quay đi lấy nước, quả nhiên, Bạt Đô xoay người, khom người múc nước trong hồ, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Đoàn Lĩnh vọt đến con ngựa đang gặm cỏ, nhảy lên ngựa bỏ chạy.

"Sa!"

Ngựa quay đầu tung vó chạy, Bạt Đô dở khóc dở cười đứng lên, nhíu mày.

Đoàn Lĩnh thở hổn hển, không nhịn được quay đầu nhìn Bạt Đô, bỗng dưng thấy không nỡ, lúc gặp lại, hai người đã đứng ở hai lập trường đối nghịch, thậm chí chưa kịp ôn chuyện đã phải dùng cách như thế này để bỏ trốn.

Bạt Đô khom người, phóng tới như mũi tên vun vút giữa thảo nguyên, áp sát Đoàn Lĩnh!

"Sa!" Đoàn Lĩnh quát.

Trong lúc chạy, Bạt Đô đột ngột vung tay, một hòn đá bay đi như sao băng, bắn trúng mông ngựa, ngựa chiến hoảng hốt hí vang, Đoàn Lĩnh không đề phòng, bị hất xuống. Bạt Đô nhảy lên ôm Đoàn Lĩnh, hai người lăn một vòng trên cỏ.

"Ha ha ha—" Bạt Đô cười phá lên, "Ngươi không phải, đối thủ của ta đâu!"

Đoàn Lĩnh giận dữ hét, "Ngươi đi chết đi!"

Đoàn Lĩnh ngồi lên người Bạt Đô tung nắm đấm, Bạt Đô vặn tay Đoàn Lĩnh ra sau, nói, "Đi!"

Đoàn Lĩnh thật sự hết cách, đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, đúng là sắp phát điên.

"Ta sắp quên luôn tiếng Hán." Bạt Đô nói, "Lâu quá rồi, lên ngựa."

Đoàn Lĩnh nóng nảy quát, "Thả ta về!"

"Giờ có lên không?" Bạt Đô cao hơn Đoàn Lĩnh cả cái đầu, nói, "Đừng ép ta đánh ngươi, tâm trạng ta đang tốt, không muốn trói ngươi."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Đi đâu?"

"Phi ngựa." Bạt Đô nói.

"Cút!" Đoàn Lĩnh quát, "phi ngựa" của người Nguyên tức là đi cướp phụ nữ, bắt lên ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên, lấy trời làm màn đất làm chiếu, mây mưa nồng nhiệt. Có người Nguyên còn gọi việc lấy vợ là phi ngựa.

Bạt Đô mất kiên nhẫn đẩy Đoàn Lĩnh lên ngựa, Đoàn Lĩnh không muốn bị trói, đành phải leo lên.

"Ta muốn đi vệ sinh." Đoàn Lĩnh chợt nghĩ hay là gắng kéo dài thời gian, nhất định Vũ Độc đang lùng sục quanh đây.

"Đừng giở trò." Bạt Đô nói, lấy dây thừng cột tay Đoàn Lĩnh, nhảy lên ngựa ngồi sau hắn, hai tay vòng qua eo hắn, vung dây cương, quát, "Sa!"

Ngựa chiến lại tung vó chạy vào sâu trong thảo nguyên bao la, trời xanh thẳm, đất mênh mông, giờ đang là giữa trưa, xung quanh toàn đồi núi, Đoàn Lĩnh biết dù hắn có chạy thoát cũng sẽ lạc đường, không chạy vẫn hơn.

"Đừng chạy." Bạt Đô nói, "Ngươi sẽ lạc đấy, ta không muốn ngươi chết đói trong núi."

Đoàn Lĩnh nói, "Nếu chết đói dễ vậy thì ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc ngươi bắt ta làm gì?!"

"Nhớ ngươi." Bạt Đô thản nhiên nói, "Thân binh của ta bị ngươi giết không còn một mống, Đoàn Lĩnh, ngươi trở nên độc ác như vậy từ khi nào thế?"

"Người Nguyên các ngươi giết vào Thượng Kinh, hại chết cha ta, tàn sát người Hán chúng ta." Đoàn Lĩnh đáp, "Ta hận không thể giết toàn tộc các ngươi, mới giết vài thân binh đã gọi là độc ác rồi à?"

"Thế ngươi có hận ta không?" Bạt Đô hỏi.

"Không." Đoàn Lĩnh đáp.

Bạt Đô nói, "Vầy được rồi."

Đoàn Lĩnh, "..."

Ngựa chiến thả chậm tốc độ, băng qua đầm lầy, nắng xuyên qua kẽ lá rọi lốm đốm lên hai người.

"Nhớ ngươi mấy năm rồi." Bạt Đô nói, "Suýt nữa không nhận ra ngươi, cũng nhờ ngươi gọi tên ta nên mới nhận ra."

"Ta nhìn một cái là nhận ra ngươi ngay." Đoàn Lĩnh nói, "Chỉ nhìn một cái thôi, nhưng sau khi ngươi bắt ta, ta không còn nhận ra ngươi nữa. Bạt Đô, ngươi thay đổi nhiều quá, vừa rồi ta còn tưởng mình nhận lầm người."

"Thế à." Bạt Đô thờ ơ quan sát cánh rừng, đề phòng có quân mai phục. Chỉ một động tác như vậy, Đoàn Lĩnh đã biết mình không thể chạy thoát. Bạt Đô quá lợi hại, khi thì nheo mắt suy tư, khi thì dỏng tai nghe ngóng, ung dung băng qua đầm lầy và rừng cây.

"Trận hôm qua đánh rất đẹp." Bạt Đô nói, "Lâu lắm rồi chưa có ai đánh bại ta, ngươi đã giở chiêu trò gì? Khói độc à?"

Đoàn Lĩnh không trả lời, bắt đầu cảnh giác những lời tưởng chừng như hỏi suông của Bạt Đô.

"Rốt cuộc ngươi muốn bắt ta đi đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Đương nhiên là về doanh trại của ta." Bạt Đô đáp, "Chứ còn có thể đi đâu? Hỏi ngu thế."

Đoàn Lĩnh, "Thả ta về đi..."

"Không bao giờ!" Bạt Đô nói, "Tìm ngươi suốt hai năm trời! Sao có thể thả ngươi đi được?!"

Ngựa băng đầm lầy, vòng qua vách núi, đến một khu đất bằng rộng rãi, là doanh trại của người Nguyên, nhìn quy mô thì có ít nhất bốn nghìn người. Bạt Đô cầm đầu dây thừng trói tay Đoàn Lĩnh, kéo hắn xuống ngựa, dắt vào trong, dọc đường có người chào hỏi, Bạt Đô bực dọc đáp lại.

Quân Nguyên quan sát Đoàn Lĩnh, dường như không hề ngạc nhiên, Bạt Đô dẫn Đoàn Lĩnh đến một lều trại, khom người đẩy hắn vào.

Đây là lều của Thiên phu trưởng, con trai nhà Bố Nhi Xích Kim mà chỉ làm chức Thiên phu trưởng thôi sao? Đoàn Lĩnh khoanh chân ngồi trên thảm, Bạt Đô cột dây vào cọc gỗ, dặn Đoàn Lĩnh, "Chớ dại mà chạy, chờ ta về."

Bạt Đô nói rồi xoay người đi.

Đoàn Lĩnh muốn chạy cũng không được, giáp Bạch Hổ Minh Quang đã bị Bạt Đô lấy mất, bên ngoài toàn là quân Nguyên, ban ngày ban mặt mà xông ra sẽ bị bắn chết, người Nguyên không quan tâm hắn là tù binh của ai.

Đây là đâu? Đêm qua quân Nguyên đánh úp Hà Gian, đi từ sáng đến trưa đã đến doanh trại, nơi này hẳn vẫn còn nằm trong biên giới Đại Trần.

"Bố Nhi Xích Kim!" Có người vào lều, Đoàn Lĩnh vội vã bò về phía sau, đó là một người đàn ông vạm vỡ, quái lạ liếc Đoàn Lĩnh rồi buông màn, xoay người đi.

Lát sau, Bạt Đô quay lại, cầm theo thịt nướng và bánh để trước mặt Đoàn Lĩnh, đưa ấm nước cho hắn nhưng không cởi dây trói.

Người đàn ông kia đuổi theo, giận dữ gọi, "Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô!"

Bạt Đô đứng thẳng lên, nóc lều vốn đã thấp, hai người đội nóc mà nói chuyện, Đoàn Lĩnh nghe hiểu, không nhìn người đàn ông kia mà quay sang nhìn chỗ khác, sợ bị gã phát hiện mình hiểu tiếng Nguyên.

"Lính ngươi dẫn theo đâu hết rồi?!" Người kia hung dữ quát, "Thị Lạc muốn hỏi tội ngươi! Tại sao chưa đánh Hà Gian mà đã chết nhiều người như vậy!"

Bạt Đô đáp, "Bảo hắn đến tìm ta, hôm nay đao của ta vẫn chưa liếm máu đấy."

"Ngươi làm sao đó thì làm." Người đàn ông kia hung ác nói, "Để về còn giải thích với Khả hãn."

"Đó là thân binh của ta." Bạt Đô nói, "Dũng sĩ theo ta chết là chuyện của ta."

"Vậy thì thứ gì đây? Một người Hán?" Người đàn ông chỉ Đoàn Lĩnh.

"Tù binh của ta." Bạt Đô nói, "Ta bắt về thì là nô lệ của ta."

"Phải giao tù binh ra." Người đàn ông nói, "Nhờ Thị Lạc phân chia, ngươi giấu riêng chiến lợi phẩm là phạm tội! Đã không có phụ nữ, ngươi hy sinh bao nhiêu dũng sĩ chỉ để bắt về một thằng con trai! Phải lấy hắn ra khao quân!"

"Cút mẹ đi." Bạt Đô mặt không biểu cảm, "Thử nói thêm một câu nữa xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro