CHƯƠNG 125 + 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 125: MỜI CHÀO

"Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất." Thái Diêm đáp, "Đến Nghiệp Thành vào lúc này không phải hành động sáng suốt, ta nhắc ngươi một chuyện, ngươi chớ có dại dột tin rằng Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô sẽ vì tình riêng mà nhường ngươi."

Đoàn Lĩnh nói, "Ta biết."

Thái Diêm nói, "Biết là tốt, tuy ta không muốn ngươi sống sót, nhưng cũng không muốn ngươi rơi vào tay nhà Bố Nhi Xích Kim rồi bị đưa ra uy hiếp triều đình."

Đoàn Lĩnh biết Thái Diêm lo lắng cũng hợp lý, Bạt Đô biết thân phận hắn, cũng biết hướng đi trong triều, trên thực tế, nếu Bạt Đô khuấy động sóng gió thì mọi người sẽ điêu đứng. Nhưng từ khi sứ giả người Nguyên bỏ trốn đến nay, Bạt Đô vẫn không có động thái gì cả, có lẽ Bạt Đô lo cho an nguy của hắn, hoặc muốn nắm chắc rồi mới đánh nhanh diệt gọn.

"Ngươi có biết tại sao ta kiên quyết muốn đến Nghiệp Thành không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Đừng mong lão tướng nhà ngươi giúp được ngươi." Thái Diêm nhướn mày, nói, "Chỉ tổ rước lấy nhiều phiền toái hơn thôi."

"Không." Đoàn Lĩnh nói, "Không phải vì lão, vì quận Hà Bắc là đất phong của cha ta, thế nên Tứ thúc mới quyết tâm bảo vệ nó như vậy."

Thái Diêm sững sờ, khi còn sống, Lý Tiệm Hồng được phong Bắc Lương Vương, Bắc Lương tức là quận Hà Bắc, lấy theo tên gọi từ tiền triều.

Đoàn Lĩnh cười nói, "Cáo từ."

Thái Diêm cảm giác như vừa bị giáng một cú tát.

Đoàn Lĩnh lùi về sau một bước, thời gian như quay ngược về trường học năm xưa, hắn chắp tay cao ngang tầm mắt, hành lễ với Thái Diêm, sau đó đi lướt qua.

"Ta biết một người." Vũ Độc nói, "Em có thể dùng gã."

Rời hoàng cung, Đoàn Lĩnh thấy trời đã tối, hắn còn cuộc hẹn với nhóm Hoàng Kiên. Vũ Độc nói, "Ta sẽ viết thư rồi sai người đưa cho gã, người này từng là thuộc hạ của Triệu Khuê, tên Nghiêm Địch, quản lý mọi việc trong quân, am hiểu trị quân, hành quân, dựng trại đóng quân, là trợ thủ đắc lực."

"Mình cùng đi." Đoàn Lĩnh nói, "Người quan trọng như thế thì không được thất lễ."

Sau khi Triệu Khuê rơi đài, Nghiêm Địch bị cắt chức điều tra, nhưng dù gì thì gã không phải thân tín, chẳng điều tra được gì, cũng không có tội mà trị. Triệu Khuê mưu phản không thành công, Lý Tiệm Hồng ban lệnh khai ân, những người ngày xưa đi theo Triệu Khuê đều còn sống cả.

Nhưng triều đình không giao nhiệm vụ quan trọng cho họ, cũng không cho bước chân ra khỏi nhà, Nghiêm Địch chẳng thể làm gì khác là làm thợ mộc sống qua ngày, sau khi dời đô từ Tây Xuyên đến Giang Châu thì không quen hoàn cảnh, sống còn khó khăn hơn trước. Đoàn Lĩnh chuẩn bị ít tiền, cùng Vũ Độc đến hỏi thăm, thấy Nghiêm Địch mặc áo vải cũ, hiển nhiên rất túng thiếu, còn bốn con nhỏ phải nuôi, sau khi đề cập việc đến Nghiệp Thành, Nghiêm Địch trông thấy cơ hội, lập tức đồng ý ngay.

Còn một người nữa từng giúp Triệu Khuê ghi chép sổ sách, hiện đang bị giam trong ngục, Đoàn Lĩnh đích thân đi dò hỏi rồi đưa hắn ra. Người này mới hai mươi, độc thân, tên Thi Thích, không thể mượn sức hắn trong một sớm một chiều, Đoàn Lĩnh đành phải giao cho Mục Khoáng Đạt, chờ mười ngày nửa tháng để Thi Thích lập công chuộc tội rồi tự chạy đến Nghiệp Thành.

Chạy qua chạy lại đến khuya, Đoàn Lĩnh mệt mỏi vươn vai.

"Muốn đến gặp sư huynh của em không?" Vũ Độc hỏi.

Phải rồi, còn nhóm Hoàng Kiên nữa, Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, mấy ngày nay thật sự quá bận, đến thở cũng chẳng có thời gian.

"Mai gặp." Đoàn Lĩnh nói, "Ta muốn về."

Vũ Độc nói, "Mai lên đường rồi, còn nhiều thời gian nghỉ ngơi lắm."

Đoàn Lĩnh nghĩ cũng đúng, đành phải vực dậy tinh thần, cùng Vũ Độc đến Thiên Hạ Đệ Nhất Quán.

Dù đã khuya nhưng Thiên Hạ Đệ Nhất Quán vẫn đông như thường, còn một canh giờ nữa mới đóng cửa. Hoàng Kiên, Tần Húc Quang và Tăng Vĩnh Nặc đang uống rượu trong đại sảnh chờ Đoàn Lĩnh.

"Chỉ thuận miệng nói vậy thôi." Tần Húc Quang cười nói, "Vương huynh đệ đúng là lời hứa đáng giá nghìn vàng, cảm động quá."

"Phải." Đoàn Lĩnh cười nói, "Để các vị chờ lâu, ngại quá."

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ nguy hiểm quá, nếu Vũ Độc không nhắc thì nhất định hắn sẽ về ngủ, một khi làm mất lòng tin thì không thể nào nối lại tình cảm với những người bạn này nữa, sau này hắn phải nghiêm khắc với bản thân hơn.

"Vị này là..."

Tăng Vĩnh Nặc nhận ra Vũ Độc là một trong bốn người gác thi, chỉ chờ Đoàn Lĩnh giới thiệu, Đoàn Lĩnh nói, "Đây là Vũ Độc, anh kết nghĩa của ta."

Vũ Độc qua nói chuyện với ông chủ mấy câu, lầu hai có một phòng khách vừa đi, vốn định dọn dẹp không đón khách nữa, nhưng ông chủ quen với Trịnh Ngạn, thế là đồng ý cho họ dời lên lầu hai.

"Các ngươi lên đó nói chuyện đi." Vũ Độc nói, "Ta ngồi dưới lầu."

Ba người gật đầu với Vũ Độc, theo Đoàn Lĩnh lên lầu, vừa ngồi một lát thì dưới lầu bưng lên bốn bát mì, Đoàn Lĩnh đói gần chết, liền nói xin lỗi rồi cắm đầu ăn, những người khác uống rượu cả đêm, vừa khéo cần ăn lót dạ.

"Không ngờ Vũ Độc là anh kết nghĩa của đệ." Tăng Vĩnh Nặc nói, "Hồi còn ở nhà đã từng nghe danh, ngoại trừ Trịnh Ngạn ở Hoài Âm thì Đại Trần còn ba thích khách khác nữa."

"Đúng thế." Đoàn Lĩnh cười nói, "Nhờ có duyên nên mới gặp rồi quen biết y, hết thảy đều là số phận an bài. Y cưu mang, giúp ta có chốn nương thân, còn tiến cử ta với Mục tướng, như anh như cha vậy."

Bấy giờ mọi người mới hiểu, trước đó Hoàng Kiên cũng không biết chuyện của Đoàn Lĩnh, giờ nghe thế thì gật gù liên hồi.

"Đêm nay gấp gáp." Tần Húc Quang nói, "Nên đãi một bữa tiệc linh đình mới phải, ăn mì xong thì về nghỉ thôi, mai chúng ta sang nơi khác uống rượu trò chuyện."

"Ngày mai tiểu đệ phải rời Giang Châu rồi." Đoàn Lĩnh suy nghĩ một lát, cười nói.

"Cái gì?" Mọi người hết sức ngạc nhiên.

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ có chuyện phải nói ngay bây giờ, theo suy đoán của hắn, trong ba người này, nhất định Hoàng Kiên sẽ làm quan, hắn là con côi của Ngự sử tuần diêm, dù không biết năng lực thế nào nhưng Lý Diễn Thu sẽ thông cảm mà không bạc đãi hắn, huống hồ, người được Mục Khoáng Đạt trọng dụng ắt phải có bản lĩnh thật sự.

Nếu Hoàng Kiên đồng ý kết giao với hai người Tần, Tăng thì có thể thấy họ không hề thua kém, nói cách khác, ba người đều có thực lực.

"Phải đến Nghiệp Thành." Đoàn Lĩnh đáp.

Ba người đổi sắc mặt, Đoàn Lĩnh thuật lại ngắn gọn, Hoàng Kiên luôn cảm giác sư đệ này không đơn giản, nhưng không ngờ mới ngày thứ hai sau khi thi Đình mà Đoàn Lĩnh đã muốn ra ngoài làm việc, trước đó hắn cũng nghe Mục Khoáng Đạt kể đại khái vụ Đồng Quan, bèn nói, "Vừa rồi chờ mãi không thấy đệ đến, cứ tưởng đệ đang bàn bạc với sư phụ biện pháp cứu nguy Nghiệp Thành, không ngờ đệ muốn đích thân đến đó."

"Chứ không thì chẳng có ai đi cả." Đoàn Lĩnh nói.

Tần Húc Quang nói, "Sau trận Thượng Tử, Hà Gian hoàn toàn gục ngã, triều đình cũng không quan tâm thịnh suy nơi đó đã nhiều năm, giờ nghĩ lại, biết đâu là ý trời. Nhưng đệ đã có kế hoạch chi tiết chưa?"

Đoàn Lĩnh đã vạch ra kế hoạch sơ lược, biết nên làm gì trước làm gì sau, vừa hay nói ra để ba người giúp hắn chỉnh sửa, mọi người bắt đầu thảo luận phải làm gì để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên. Ba thành chông chênh, bị chiến loạn giày xéo lâu dài, chỉ sơ suất chút thôi là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cực kỳ nguy hiểm.

"Mới đến thì không được làm việc quá khắt khe." Hoàng Kiên nói, "Tuy tân quan thượng nhậm tam bả hỏa*, nhưng chung quy vẫn phải cẩn thận."

*Tục ngữ, ý nói quan mới nhậm chức phải chứng tỏ bản thân có năng lực. Lấy từ điển tích Gia Cát Lượng sau khi trở thành quân sư cho Lưu Bị, ông đã ba lần dùng hỏa công đánh quân Tào trong thời gian ngắn.

"Sư huynh nói phải." Đoàn Lĩnh gật đầu.

Tăng Vĩnh Nặc nói, "Cha ta nói Nghiệp Thành vẫn có thể buôn bán được, dù gì thì năm xưa nó cũng là khu vực giao thương quan trọng của Trần và Liêu. Nhưng sau chiến tranh, tuyến đường bị cắt đứt, các thương nhân buộc phải dời sang Hà Gian, nơi đó thật sự quá loạn lạc, không gặp người Nguyên cũng gặp cướp, thương nghiệp dần dần suy yếu, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh như bây giờ."

"Còn gì nữa không?" Đoàn Lĩnh xuống lầu tìm giấy bút ghi lại.

Tần Húc Quang trầm ngâm một lát, nói, "Đệ định bố trí cho dân chạy nạn như thế nào để vượt qua mùa đông năm nay? Cứ yên tâm, bọn ta sẽ giữ bí mật, hãy nói để bọn ta ở Giang Châu nghĩ cách thay đệ lỡ như túng thiếu."

Đoàn Lĩnh biết lúc này có thể tin tưởng họ, tuy không biết mai sau có phân chia phe phái hay không, nhưng ít ra hiện tại mọi người không có mâu thuẫn về lợi ích, cũng chẳng có lý do gì để bán đứng hắn.

"Mượn người Liêu." Đoàn Lĩnh nói, "Ta quen Phí Hoằng Đức tiên sinh, ông ấy đang ở chỗ vua Liêu, có thể nhờ ông ấy giãi bày, nếu Nghiệp Thành thất thủ, nước Liêu sẽ đối đầu trực diện với người Nguyên. Mọi người đều là người thông minh, ắt phải biết điều này, đến lúc đó ta sẽ viết thư nhờ Phí tiên sinh giúp đỡ."

"Khả thi." Hoàng Kiên nói với hai người kia, Tần Húc Quang chậm rãi gật đầu.

"Cũng có thể mượn Hoài Âm hầu." Tần Húc Quang nói.

"Đó cũng là một cách." Hoàng Kiên nói, "Dù sao đi nữa, một khi vào đông thì toàn bộ nạn dân phương Bắc sẽ đổ vào, Nghiệp Thành không nuôi nổi đâu. Chạy xuống phía Nam chỉ hơn hai trăm dặm là đến Hoài Âm, Diêu gia không muốn nuôi cũng phải nuôi."

Đoàn Lĩnh luôn thấy nhờ người ngoài giúp đỡ còn đáng tin hơn người mình, có trời mới biết Diêu Phục sẽ đưa ra điều kiện quái gở gì.

"Nước Liêu chia ra Nam Viện, Bắc Viện." Hoàng Kiên nói, "Chắc đệ cũng biết rồi, sau khi Gia Luật Đại Thạch chết, Hàn gia Nam Viện phát triển quá mạnh, đệ muốn tìm ai mượn lương thực?"

Đoàn Lĩnh đã suy xét vấn đề này, trả lời, "Tìm Gia Luật Tông Chân."

Ba người bắt đầu phân tích cục diện nước Liêu, then chốt là phải làm sao để giải quyết vấn đề lương thực cho mùa đông.

—o0o—

Trong Đông cung, Thái Diêm vẻ mặt khó đoán, Phùng Đạc ngồi một bên, nói, "Điện hạ, lần này quá tiện, hắn chán sống rồi, kế hoạch của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."

Thái Diêm hỏi, "Tình trạng Nghiệp Thành hiện giờ thế nào?"

"Dân tình quá loạn." Phùng Đạc nói, "Giặc cướp tụ tập cướp của giết người. Hắn không dẫn theo binh tướng nào cả, chỉ dựa vào mỗi mình Vũ Độc, đúng là quá liều mạng."

Thái Diêm suy nghĩ hồi lâu, không nói tiếng nào.

Lát sau, Phùng Đạc nói, "Quan mới đến bộn bề công việc, nhất định Vũ Độc sẽ giúp hắn, không thể trông chừng hắn mọi lúc mọi nơi. Muốn chấn chỉnh Nghiệp Thành, hắn buộc phải phái Vũ Độc ra ngoài giết người hoặc luyện binh. Chỉ cần Vũ Độc không có mặt, chúng ta sẽ thừa cơ xuống tay rồi đổ tội cho đám giặc cướp bản địa, thế là phủi sạch nghi ngờ."

Thái Diêm hỏi, "Nếu hắn chết, liệu Nghiệp Thành có bị người Nguyên đánh chiếm không?"

"Điện hạ yên tâm." Phùng Đạc đáp, "Tình hình ba tòa thành quận Hà Bắc đã thê thảm như vậy, hắn có chết ở phương Bắc cũng chẳng có gì thay đổi, cùng lắm thì để triều đình phái người khác đến."

Thái Diêm suy đi nghĩ lại, cuối cùng nói, "Trước cứ mặc cho hắn ứng phó đã, ta muốn xem khả năng của hắn đến đâu."

Phùng Đạc hiểu ý, gật đầu nói, "Vậy thì đầu đông phái Ảnh đội đến đó, chờ hắn chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi xuống tay."

Thái Diêm ngồi thẫn thờ một lúc, sau đó nói, "Không được, vẫn nên giết hắn càng nhanh càng tốt."

Phùng Đạc suy nghĩ, nói, "Vậy thì phái Ảnh đội đi ngay bây giờ."

"Khoan đã." Thái Diêm thở dài, nhíu tít mày, bất đắc dĩ nói, "Chẳng lẽ trong triều chẳng còn ai có thể dùng được hay sao?"

---------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 126: NGHI NGỜ

Phùng Đạc không tiếp lời, chỉ im lặng chờ lệnh Thái Diêm.

"Cứ phái Ảnh đội đi." Thái Diêm nói, "Quan sát tình hình mà hành động, đừng nhờ đến Ô Lạc Hầu Mục."

"Không cần đâu." Phùng Đạc nói, "Tình trạng Nghiệp Thành cực kỳ nguy hiểm, lưu dân kết bè kết lũ chiếm núi làm vua, Vũ Độc không thể phân thân để trông Vương Sơn, chúng ta chỉ việc mua chuộc vài thành viên trong đội vệ binh, hỏi bọn họ hướng đi rồi diệt trừ Vương Sơn, rất đơn giản. Nếu không thể giết hắn trong thành thì bán tin cho người Nguyên để chúng thuận tay giải quyết hắn là được."

"Không không không." Thái Diêm nói, "Tuyệt đối không được để hắn rơi vào tay người Nguyên."

Phùng Đạc đành phải đáp, "Vâng."

"Làm ngay đi." Trong mắt Thái Diêm, kế hoạch giết Đoàn Lĩnh đã chắc chắn mười phần, cuối cùng, Thái Diêm nói, "Giết luôn Vũ Độc, ta muốn hai người bọn chúng phải chết."

Phùng Đạc khom người cáo lui.

Không biết tại sao, lúc gặp lại Đoàn Lĩnh, trong lòng Thái Diêm luôn âm ỉ nỗi sợ mà hắn đã quên từ lâu. Phải mau chóng diệt trừ Đoàn Lĩnh, nếu không, để thế lực của Đoàn Lĩnh ngày càng lớn mạnh thì không thể ra tay được nữa.

Canh hai, ông chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Quán thông báo đóng cửa, Đoàn Lĩnh đau đầu muốn xỉu, thầm nghĩ may mà đến bàn với nhóm Hoàng Kiên, bằng không, hắn bỏ sót quá nhiều chi tiết nhỏ, nhất định sẽ phát sinh vấn đề.

"Giờ phải làm gì để đề bạt những người kia?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Giao cho Công tào làm." Hoàng Kiên nói, "Bớt được việc nào hay việc ấy, đệ chỉ có một người, không phải ba đầu sáu tay, đừng ôm đồm quá nhiều."

"Được rồi." Giờ Đoàn Lĩnh mới biết dùng người là một môn học cao thâm, nếu dựa theo tác phong của hắn lúc ở Đồng Quan thì có xử lý đến chết vẫn chưa hết việc. Tần Húc Quang dặn, "Đệ nhớ đối xử tử tế với họ, chỉ cần họ trung thành với đệ là đủ. Nước quá trong thì không có cá, nhất là chuyện hối lộ, chỉ cần không ảnh hưởng đến nền móng thì cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua."

Đoàn Lĩnh biết Tần Húc Quang thật sự không ngại hiềm nghi nên mới nói thẳng với hắn, dù sao thì sau này mọi người sẽ là đồng liêu, nếu hắn để bụng mà dâng tấu vạch tội thì Tần Húc Quang không thể nào gánh nổi.

Nhưng vì hắn đã tin tưởng mà nói kế hoạch mượn lương thực cho họ nên Tần Húc Quang cũng vui vẻ căn dặn việc này xem như báo đáp. Cảm giác tín nhiệm này khiến Đoàn Lĩnh thấy rất dễ chịu.

"Đóng cửa rồi." Đoàn Lĩnh nói, "Về thôi, sau này dù có ra ngoài làm quan hay vào viện Hàn Lâm, mọi người có rảnh thì nhớ đến thăm tiểu đệ."

Hoàng Kiên nói, "Chưa đến một năm nhất định đệ sẽ trở về, một khi mọi việc đi vào quỹ đạo, bệ hạ ắt sẽ không để nhân tài như đệ gác Nghiệp Thành cả đời."

Mọi người mỉm cười, lần lượt cáo từ, hẹn dùng thư liên lạc. Đoàn Lĩnh đoán rằng hắn còn cần nhờ họ giúp đỡ rất nhiều, dù sao đi nữa, việc hắn được phái ra ngoài cũng là chuyện tốt với nhóm Hoàng Kiên, họ ở trong triều nghe ngóng, hắn xây dựng Nghiệp Thành, hai bên phối hợp với nhau, chỉ cần không trở mặt đấu đá là được rồi.

Đoàn Lĩnh xuống lầu, thấy Vũ Độc ngồi uống rượu với Trịnh Ngạn.

"Sao ngươi tới đây?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"E là mai không rảnh." Trịnh Ngạn nói, "Đến tiễn các ngươi trước."

Nhóm Hoàng Kiên chào một tiếng rồi ra về, chỉ còn Đoàn Lĩnh, Vũ Độc và Trịnh Ngạn. Vũ Độc dắt ngựa, Trịnh Ngạn vuốt Bôn Tiêu, nói với Vũ Độc, "Nghe họ nói sẽ phong ngươi làm Hiệu úy Hà Gian, mai ban thánh chỉ."

Vũ Độc gật đầu, im lặng, Trịnh Ngạn nói với Đoàn Lĩnh, "Hôm nay ngươi tự đề cử chạy đến nơi xa như vậy, việc này thật sự nằm ngoài dự đoán của ta."

Đoàn Lĩnh đứng đối diện Trịnh Ngạn, hắn mang máng cảm giác được Trịnh Ngạn đã đoán ra điều gì đó, tất nhiên Vũ Độc sẽ không nói sự thật với Trịnh Ngạn, nếu muốn nói thì hắn sẽ là người phải mở lời.

"Ngươi không thích Thái tử à?" Trịnh Ngạn hỏi.

"Trịnh đại nhân." Đoàn Lĩnh cười nói, "Coi như đúng là thế thật thì ta có nên nói cho ngươi biết không? Đừng gài bẫy ta chứ."

Trịnh Ngạn cũng mỉm cười, biết Đoàn Lĩnh đã tỏ rõ thái độ.

"Đây là thư tự tay ta viết." Trịnh Ngạn nói với Đoàn Lĩnh, "Sau khi đến Nghiệp Thành, nếu có gì khó khăn thì cứ đưa thư này đến chỗ Diêu hầu, ông ta sẽ nể mặt ta mà giúp ngươi."

Đoàn Lĩnh nhận thư, nói, "Đa tạ."

"Bệ hạ dặn..." Trịnh Ngạn nói, "Phương Bắc hung hiểm, nhớ hết sức cẩn thận."

Trịnh Ngạn xoay người lên ngựa, phóng đi.

Trịnh Ngạn đi rồi, Đoàn Lĩnh hỏi Vũ Độc, "Sao tự dưng hắn hỏi đến Thái cẩu vậy?"

"Đêm đó hắn đã nghe thấy." Vũ Độc nói, "Nên bắt đầu nghi ngờ thân phận Thái tử, hoặc có lẽ hắn đã nghi ngờ ngay từ đầu."

Đã quá nửa đêm, hai người băng qua con hẻm nhỏ vắng lặng, ánh trăng trải dài, không khí trong lành.

"Về còn phải đến gặp Mục tướng nữa." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh nghĩ tới là nhức đầu, khó có lúc được yên bình, hắn chỉ mong mãi mãi không đi hết con hẻm này, hắn nắm tay Vũ Độc, thong thả rảo bước, thế giới như chỉ còn hai người.

"Những lời em nói trong ngự thư phòng hôm nay là thật à?" Vũ Độc hỏi.

"Cái gì thật?" Đoàn Lĩnh ngẩn ra, trầm ngâm một lát mới nhớ chuyện Tạ Hựu nghi ngờ năng lực của Vũ Độc, đáp, "Ừ, đúng vậy."

Hắn quay sang nhìn Vũ Độc, Vũ Độc mặc áo võ đen tuyền, dắt Bôn Tiêu.

"Ta nghĩ huynh mà mặc mũ giáp vào chắc chắn sẽ thành một vị tướng quân rất oai hùng." Đoàn Lĩnh cười nói.

Vũ Độc cúi đầu hôn môi Đoàn Lĩnh, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, đôi mày hằn vẻ âu lo.

"Chuyến này..." Vũ Độc nói, "Em sẽ phải giết người, rất nhiều người. Giết những tên chống đối em, giết kẻ muốn hại em, giết binh lính làm rối loạn kỷ cương, thậm chí phải giết người có tài sản, cướp tiền của họ chia cho dân chúng."

"Ta biết." Đoàn Lĩnh rầu rĩ.

"Có lẽ phải giết máu chảy thành sông." Vũ Độc nói, "Em trời sinh lương thiện, ta sợ em không thể hạ quyết định."

"Không đâu." Đoàn Lĩnh thở dài, nói, "Ta đã thấy quá nhiều người chết rồi."

Vũ Độc nói, "Ta sẽ giết người thay em, không phải sợ, nhưng ta nói trước, hễ là kẻ đáng chết thì em không được nương tay, bằng không thì hậu họa khôn lường."

"Được." Đoàn Lĩnh gật đầu, "Ta hứa với huynh."

Bấy giờ Vũ Độc mới gật đầu, Đoàn Lĩnh như trông thấy một Vũ Độc hoàn toàn khác, chợt nhớ Vũ Độc cũng sẽ giết người, chỉ là lúc không cần thiết thì y rất hiếm khi ra tay.

Có lẽ lần này Vũ Độc sẽ phải đại khai sát giới, Đoàn Lĩnh hơi bất an, nhưng ngày đó rồi cũng phải đến, tới làm quan một nơi xa lạ, muốn thâu tóm binh quyền nhanh nhất thì buộc phải dùng thủ đoạn cứng rắn.

Hắn vẫn luôn cân nhắc vấn đề này, đến cuối hẻm, quản gia đang chờ ngoài cửa, nói với Đoàn Lĩnh, "Vương thiếu gia, lão gia đang chờ ngài trong thư phòng, mời ngài mau chóng qua đó."

"Chờ bao lâu rồi?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Gần một canh giờ." Quản gia đáp.

Sắp đến canh ba, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc vội vàng qua đó, chuẩn bị ứng phó cuộc gặp cuối cùng.

Trên bàn đặt hai cuộn giấy bổ nhiệm, hai người đàn ông lạ mặt ngồi sau bàn, dù đã khuya nhưng mọi người vẫn rất tỉnh táo, đang bàn bạc về chính sách cai trị Nghiệp Thành. Đoàn Lĩnh bước vào, xin lỗi vì để Mục Khoáng Đạt chờ lâu, Mục Khoáng Đạt xua tay bảo không sao.

"Đi nói chuyện với sư huynh à?" Mục Khoáng Đạt hỏi.

"Vâng." Đoàn Lĩnh biết có làm gì cũng không thể qua mắt Mục Khoáng Đạt.

"Về chính trị thì con còn phải học hỏi Hoàng Kiên nhiều lắm." Mục Khoáng Đạt giới thiệu với Đoàn Lĩnh, "Vị này là Lâm tiên sinh."

Lâm Vận Tề hành lễ với Đoàn Lĩnh, Mục Khoáng Đạt nói, "Trước kia Lâm tiên sinh từng theo Diêm thiết sứ Bật Thăng Nhậm đại nhân đến Tây Xuyên quản lý việc khảo hạch công danh, lần này ta nhờ tiên sinh theo giúp con."

Đoàn Lĩnh vội cảm tạ Lâm Vận Tề, Mục Khoáng Đạt giới thiệu người còn lại, là một quân nhân, gã chắp tay với Đoàn Lĩnh, Mục Khoáng Đạt nói, "Đây là Vương Tranh, người trong tộc ta, từng làm Thông phán trong quân tiên đế, sau khi quân Chinh Bắc bị cắt giảm trang bị thì ở lại Tây Xuyên, sau đó dời đến Giang Châu. Tạ Hựu tiến cử với ta, là người cương trực công chính."

Một điều hành chức vụ, một quản lý hình phạt, Đoàn Lĩnh biết nhất định Mục Khoáng Đạt sẽ sắp đặt người bên cạnh hắn, dùng ai phạt ai đều do Mục Khoáng Đạt quyết định, bằng không, lão sẽ không yên tâm. Lão sợ hắn bồi dưỡng thế lực ở Nghiệp Thành lớn mạnh rồi vùng ra khỏi khống chế.

Đoàn Lĩnh hàn huyên với hai người vài câu, Mục Khoáng Đạt nói với hai người Lâm, Vương, "Khuya rồi, hai ngươi về nghỉ đi, sau này còn nhiều thời gian trò chuyện với Thái thú."

Lâm Vận Tề và Vương Tranh xin cáo lui, Mục Khoáng Đạt nói, "Đóng cửa rồi nói chuyện."

Đoàn Lĩnh mỉm cười, ra đóng cửa, trong phòng chỉ còn hắn, Mục Khoáng Đạt và Vũ Độc, Mục Khoáng Đạt nói, "Nói trước đi, đồ đệ."

Đoàn Lĩnh thấp thỏm, biết Mục Khoáng Đạt rất bất mãn với quyết định bất ngờ của hắn.

"Muốn tìm người Liêu mượn lương thực." Đoàn Lĩnh kể rõ kế hoạch với Mục Khoáng Đạt, sau khi nghe xong, Mục Khoáng Đạt nói, "Đúng là Phí Hoằng Đức đang ở chỗ Gia Luật Tông Chân, theo con đoán thì có mượn được không?"

Đoàn Lĩnh gật đầu, kể lại việc Hoàng Kiên đã nói với hắn và ý nghĩ của mình, giải thích rõ ràng với Mục Khoáng Đạt, cuối cùng, Mục Khoáng Đạt nói, "Tốt, không có vấn đề gì cả. Còn gì muốn nói nữa không?"

Đoàn Lĩnh biết chắc Mục Khoáng Đạt sẽ hỏi tại sao hắn chủ động xin đến Nghiệp Thành.

"Không." Đoàn Lĩnh nói.

"Con là tân khoa Thám hoa." Quả nhiên, Mục Khoáng Đạt hỏi, "Tại sao muốn đến Nghiệp Thành? Tại sao không bàn trước với sư phụ?"

Mục Khoáng Đạt ung dung hỏi, Đoàn Lĩnh biết chỉ cần sơ ý trả lời sai sẽ khiến lão nghi ngờ ngay. Trên thực tế, lần này Mục Khoáng Đạt đã có khúc mắc với hắn, dù gì thì trước đó hắn đã không hề nghĩ đến việc thương lượng với Mục Khoáng Đạt trước quyết định lớn như vậy.

"Là ta bảo Vương Sơn nói thế." Vũ Độc đột nhiên lên tiếng.

"Không." Đoàn Lĩnh nói, "Là ta tự đề xuất."

Hắn ra hiệu cho Vũ Độc đừng vơ hết vào mình, nói với Mục Khoáng Đạt, "Ta muốn... dành thời gian ở cùng y."

Mục Khoáng Đạt đã tưởng tượng rất nhiều lời giải thích, nhưng không ngờ câu trả lời của Đoàn Lĩnh đơn giản đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro