CHƯƠNG 121 + 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 121: THI ĐÌNH

Cống sĩ tụ tập trước điện, một học sĩ viện Hàn Lâm điểm danh, cách đó không xa, Hoàng Kiên gật đầu với Đoàn Lĩnh, nói, "Đệ đến rồi!"

"Huynh cũng đến." Đoàn Lĩnh hiểu ý, gật đầu, ấn dấu tay lên giấy.

Hoàng Kiên hỏi, "Sư phụ đâu?"

Hôm qua bận rộn, Đoàn Lĩnh chẳng có tâm trạng để ý Mục Khoáng Đạt, cũng không có thời gian hỏi đồng môn thi như thế nào. Mọi người đều bận vắt giò lên cổ, Mục Khoáng Đạt cả đêm không về. Đoàn Lĩnh cho Hoàng Kiên biết, hai người sang chỗ vắng nói chuyện, không lâu sau, có hai người khác bước đến chỗ Hoàng Kiên, cười với Đoàn Lĩnh.

"Sư đệ." Hoàng Kiên giới thiệu Đoàn Lĩnh với hai người kia, Đoàn Lĩnh lùi về sau nửa bước, hành lễ.

Hai người kia cũng thi lễ với Đoàn Lĩnh, Hoàng Kiên giới thiệu từng người, "Tần Húc Quang, Tăng Vĩnh Nặc."

Người tên Tần Húc Quang chừng ba mươi tuổi, Tăng Vĩnh Nặc thì chưa đến ba mươi, Tần Húc Quang lớn tuổi nhất trong bốn người, mọi người đều gọi Tần huynh, nhưng Tần Húc Quang rất khiêm nhường trước Hoàng Kiên và Đoàn Lĩnh.

Cha của Hoàng Kiên là Ngự sử tuần diêm, lúc ông nội Đoàn Lĩnh còn ở ngôi, Hoàng Phủ là trọng thần của Đại Trần, sau đó bị khép tội tham ô rồi chết trong ngục, mấy năm sau, Mục Khoáng Đạt lật lại bản án của Hoàng Phủ, đưa Hoàng Kiên về Giang Châu đọc sách, khổ công học hành mười năm, cuối cùng cũng đến ngày thi Đình.

Tần Húc Quang là con của Tri phủ Huy Châu, cha mẹ vẫn còn, muốn vào kinh thi làm quan, chỉ có Tăng Vĩnh Nặc xuất thân con nhà buôn muối Giang Nam, Đoàn Lĩnh là con thương buôn dược liệu, cũng miễn cưỡng xem như ngang hàng. Mọi người hàn huyên vài câu, Hoàng Kiên hỏi Đoàn Lĩnh, "Nghe nói hôm qua có người từ biên ải vào thành à?"

"Phải." Đoàn Lĩnh bị việc này dằn vặt từ đêm qua đến giờ, mặt ủ mày ê, nghĩ cũng buồn cười, cả triều văn võ mà không đưa ra nổi một biện pháp, để cả đám cống sĩ chưa thi đậu nóng ruột nóng gan lo việc lớn nước nhà.

Đoàn Lĩnh kể rõ tình hình với Hoàng Kiên, ba người gật đầu.

Đoàn Lĩnh hỏi Hoàng Kiên, "Hoàng sư huynh thấy sao?"

Hoàng Kiên đáp, "Ắt là sư phụ đã có chủ ý, có lẽ hôm nay sẽ đưa ra cách giải quyết."

Đoàn Lĩnh biết Hoàng Kiên sẽ không nói nhiều trước mặt mọi người, kẻo chưa thi Đình đã bị chụp mũ ra vẻ ta đây.

"Thi xong nhớ tìm ta." Hoàng Kiên nói, "Có việc cần bàn."

"Thi Đình xong rồi mặc sức làm quen." Tăng Vĩnh Nặc cười nói.

"Đương nhiên rồi." Đoàn Lĩnh cười, thầm nghĩ đúng là hời cho mấy người.

Tần Húc Quang nói, "Nghe nói thành Giang Châu có một tiệm mỳ tên Đệ Nhất Thiên Hạ Quán, hay là tối đến nếm thử, nhân tiện thuê một phòng riêng nói chuyện."

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ biết còn chỗ không mà thuê, đừng có mơ mộng hão huyền... mãi đến khi nghe tiếng chuông, hắn nói qua loa mấy câu, ý là để sau tính rồi theo các thí sinh vào điện Anh Hòa.

Tổng cộng có một trăm mười hai cống sĩ, mọi người chen chúc, chật như nêm cối, theo lý thì hôm nay phải tắm gội sạch sẽ, tĩnh tâm thắp nhang cầu nguyện rồi mới vào cung, nhưng đang thời kỳ đặc biệt, phải tạm thời thích nghi, miễn hết những nghi thức rườm rà.

Thời tiết đầu hè vừa nóng vừa bí hơi, vô cùng khó chịu.

Đang xếp hàng, Trịnh Ngạn trong cửa bước ra huýt một tiếng, gọi Đoàn Lĩnh, "Qua đây!"

Đoàn Lĩnh, "..."

"Nhanh lên coi." Trịnh Ngạn nói, "Bệ hạ biết lại mắng ta cho xem."

Dưới bao nhiêu ánh nhìn, Đoàn Lĩnh nhắm mắt đi theo, Trịnh Ngạn dẫn hắn đi đường tắt.

Vừa vào cửa đã thấy Vũ Độc chờ sau cột, Đoàn Lĩnh mỉm cười, định lên tiếng thì Vũ Độc làm dấu im lặng, chỉ một cái bàn, ý là chỗ của hắn ở đó.

Trong điện xếp hơn trăm chiếc bàn, khung cảnh rất hoành tráng, Đoàn Lĩnh thở ra một hơi, ngồi xuống, lát sau, thêm một tên đi cửa sau xuất hiện, ra là Mục Khánh.

"Ây dà." Mục Khánh nói, "Ta đã dặn họ đón ngươi vào cung trước để khỏi xếp hàng, sao giờ mới đến?"

"Bị ta đuổi đi." Vũ Độc đáp, "Cho hắn ngủ thêm một lát."

Đoàn Lĩnh hỏi Mục Khánh, "Đêm qua ngươi không về hả?"

"Không." Mục Khánh nói, "Ta đem bánh cho ngươi nè, tiểu cô nói ăn là đậu Trạng nguyên đó."

Đoàn Lĩnh cười nắc nẻ, Mục Khánh đưa ra một gói giấy đựng bánh hồ đào hình con cá, ý là cá chép vượt vũ môn, hai người bẻ bánh làm hai, Đoàn Lĩnh ăn đầu cá, Mục Khánh ăn đuôi cá.

"Ta không cần đậu Trạng nguyên." Đoàn Lĩnh cười nói, "Làm Bảng nhãn được rồi."

Mục Khánh và Đoàn Lĩnh đang cười đùa, Đoàn Lĩnh chợt thấy có người tới, là Lang Tuấn Hiệp.

Lang Tuấn Hiệp cầm kiếm Thanh Phong vào trường thi, hai người im bặt. Lang Tuấn Hiệp đến đứng sau cột, nhìn lướt qua Đoàn Lĩnh, dừng mắt trên tay trái của hắn.

Đoàn Lĩnh giũ ống tay áo che chuỗi vòng đậu đỏ Vũ Độc tặng đeo trên tay.

Lang Tuấn Hiệp không đổi nét mặt, chỉ yên lặng nhìn Đoàn Lĩnh một hồi rồi chuyển mắt sang nơi khác.

Khoảnh khắc đó, Đoàn Lĩnh có thể đoán được Lang Tuấn Hiệp đang nghĩ gì.

Gã đang tìm chuỗi tràng hạt đã tặng hắn, nhưng Đoàn Lĩnh chưa đeo lần nào.

"Xương Lưu Quân đâu?" Trịnh Ngạn hỏi.

"Vừa đi ngang ngự thư phòng." Lang Tuấn Hiệp đáp, "Thấy gã trong đó, chắc sắp đến."

Chuông vang lần hai, thông báo quan gác thi phải đến điện, một cơn gió ùa vào, là Xương Lưu Quân mặc nguyên cây đen, che kín mặt.

Vũ Độc nói, "Đông đủ cả, nghiêm túc thật."

"Coi thi thôi." Xương Lưu Quân nói, "Lo mà thi cho tốt."

Bốn thích khách đứng sau bốn cây cột, gác bốn góc phòng thi, bấy giờ Đoàn Lĩnh mới biết hôm nay họ là người gác thi.

Chuông vang lần ba, cửa điện mở, các cống sĩ nối đuôi nhau vào tự tìm chỗ ngồi. Trịnh Ngạn, Xương Lưu Quân nhìn chằm chặp từng cử động các cống sĩ, phòng khi có người gian lận. Lang Tuấn Hiệp trông như lơ đãng, luôn quan sát Đoàn Lĩnh.

Vũ Độc cũng nhìn Đoàn Lĩnh, thỉnh thoảng liếc Lang Tuấn Hiệp, hai người đứng ở hai góc đối diện, Lang Tuấn Hiệp đành phải nhìn chỗ khác.

Lát sau, cửa chính mở, nắng sớm chiếu vào.

Phía sau có người hô, "Thiên tử giá lâm! Hành lễ—"

Các thí sinh sôi nổi đứng dậy, quỳ rạp dưới đất, cùng hô, "Bệ hạ vạn tuế!"

Vạt áo vàng rực của Lý Diễn Thu lướt qua như cơn gió, tiến đến ghế rồng trong điện, nói nhẹ như mây, "Bình thân."

"Tạ ơn bệ hạ—"

Các thí sinh lần lượt đứng dậy, ngồi sau bàn.

Lý Diễn Thu lướt mắt khắp điện, cuối cùng dừng mắt ngay gương mặt Đoàn Lĩnh, thờ ơ nói, "Mở đề."

Nội Các Đại học sĩ mở một tờ giấy, đọc to trước mặt mọi người, "Trẫm từng nghe, trị thiên hạ bằng đạo, bằng đức..."

Trong điện lặng ngắt như tờ, các thí sinh nín thở lắng nghe.

"...thế nhưng, trên đường có trộm cướp, ngoài đồng có người chết đói, biên cương nổi lửa chiến tranh..."

Trái tim Đoàn Lĩnh nhảy lên cổ họng, đột nhiên hiểu được tâm trạng của Lý Diễn Thu, nỗi xót xa trăm họ hiện rõ ràng trong đề thi.

"...hãy lắng nghe mà phân ưu vì Trần, chớ có kiêng dè, khâm thử."

Trong điện yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, thái giám hô, "Cung tiễn thiên tử—"

Các thí sinh lại đứng dậy quỳ lạy, hô vạn tuế, chờ Lý Diễn Thu đi khuất, Nội Các Đại học sĩ mới ra lệnh bình thân, các thí sinh bắt đầu giải đề.

Ý của Lý Diễn Thu là hiện tại loạn trong giặc ngoài, y đã dốc hết sức cũng không biết nguyên do vấn đề nằm ở đâu, Đại Trần bấp bênh, triều đình nghiêng ngửa, muôn dân khốn khó, giặc Hồ phương Bắc thường xuyên xâm lấn, ai có thể cứu trẫm? Ai có thể cứu lấy Đại Trần? Phải cố gắng trả lời, không được úp mở giấu diếm.

Sau khi Đại học sĩ đi, có người muốn nói chuyện, Trịnh Ngạn đột ngột lên tiếng.

"Các vị là trụ cột tương lai của Đại Trần ta." Trịnh Ngạn chân thành nói, "Cấm nói chuyện lúc làm bài, bằng không máu văng năm bước thì bọn ta khó ăn nói với bệ hạ lắm."

Đoàn Lĩnh phì cười, trải giấy, nhúng mực, bắt đầu làm bài, viết dòng đầu tiên, khắp thiên hạ, đất nơi nào cũng là đất của vua, dân chốn nào cũng là dân của vua.

Suy cho cùng, vấn đề thứ nhất của Đại Trần là lãnh thổ, hai là ruộng đất. Bị hiệp ước Thượng Tử thắt chặt nhiều năm, tộc Hồ phương Bắc đánh chiếm liên miên, gần như đã vét sạch Đại Trần. Tệ nạn phương Nam kéo dài quá lâu, dân chúng mất ruộng đất, phải sống đầu đường xó chợ, phân hóa giai cấp, chênh lệch giàu nghèo quá lớn, cần phân chia lại ruộng đất, nhưng việc cấp bách là phải dẹp loạn trong nước...

Thời gian thấm thoắt trôi, mới đầu Đoàn Lĩnh định viết lại phân tích giống bài thi Hội, sau đó ngẫm nghĩ, hắn bắt đầu viết về trận Thượng Kinh hai năm trước.

Tại sao cha lại chết? Ai giết người?

Nếu tiên đế còn sống, liệu cục diện hôm nay có điêu đứng như thế này không?

Trong hai năm qua, Đoàn Lĩnh đã học được rất nhiều, thậm chí gặp người phản đối cha cũng có thể bình thản bỏ qua. Chiến tranh nhiều năm, quân đội được liên tục đưa lên phương Bắc giao chiến với ngoại tộc, hết đánh Liêu rồi đánh Nguyên, hắn thấy được công lao và sự nghiệp vĩ đại của cha, lòng tôn kính ngưỡng mộ vẫn chẳng hề suy suyễn.

Nhưng hắn cũng thấy dân chúng Trung Nguyên lao đao trong nạn đói, sức mạnh quốc gia yếu kém và thái độ của các gia tộc Giang Châu.

Đại Trần cần một người như cha, cũng cần một người dẫn dắt, sửa chữa đất nước rệu rã này, để nó không sụp đổ bởi những đợt tấn công sắp đến.

Đoàn Lĩnh dần hiểu được kỳ vọng năm xưa Lý Tiệm Hồng gửi gắm vào hắn, cha gọi hắn là "bệ hạ" không phải chỉ để đùa vui, hắn là ngọn đèn dẫn lối cho chiếc thuyền của cha vượt sóng Trường Giang trong đêm tối. Cả đời cha chỉ có thể đánh trận, đánh đến chết mới thôi, đó là trách nhiệm, là định mệnh của cha.

Còn trách nhiệm của hắn là ngay trên giấy này đây.

"Ngươi nhìn hắn mãi làm gì?" Giọng Vũ Độc chợt vang lên từ góc Tây Bắc.

Các thí sinh giật mình, Đoàn Lĩnh ngẩn ra, không người trả lời, cũng không biết Vũ Độc nói ai.

"Còn nhìn hắn nữa." Giọng Vũ Độc quanh quẩn trong điện, "Thì đừng trách ta rút kiếm."

Các thí sinh hốt hoảng, không biết có xuất hiện cảnh máu văng năm bước như Trịnh Ngạn nói hay không, hồi sau, Vũ Độc không nói gì nữa, mọi người mới tiếp tục làm bài.

-------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 122: OÁN HẬN CHỒNG CHẤT

Lát sau, tứ đại thích khách bắt đầu tuần tra, mỗi người một đường đi qua các dãy bàn.

Thi Đình kéo dài cả ngày, giữa trưa, trời nóng dần, cung nữ đặt chén trà và vài món bánh trái lên từng bàn. Đoàn Lĩnh khát khô cổ nhưng không dám uống, một đôi giày dừng bên cạnh hắn, khom người lấy chén trà của cung nữ, thay chén nước khác, Đoàn Lĩnh nhìn lên, thấy là Vũ Độc mới cầm chén uống.

Vũ Độc rót thêm chén nữa, Đoàn Lĩnh không dám uống nhiều, sợ tức bụng, tiếp tục làm bài, viết không biết thời gian, hắn chìm đắm trong hồi ức, nhớ những trải nghiệm năm nào, tấu chương chất cao như núi trong thư phòng Mục Khoáng Đạt, dân chúng chạy nạn... hàng loạt hình ảnh lướt qua trước mắt.

Đặt bút chuyển ý, nước mắt Đoàn Lĩnh rơi xuống giấy thi, làm nhòe nét chữ cuối cùng kết thúc bài thi.

Hắn dùng tay áo lau nước mắt, gác bút, thở ra một hơi, như đã dùng cạn sức lực cả đời để viết xong bài thi này.

Đáy lòng hắn vô cùng bình lặng, chỉ ngơ ngẩn ngồi đó. Mãi đến khi mặt trời về Tây, ánh nắng trong điện chuyển màu đỏ cam, hồi chuông thứ tư vang lên, Nội Các Đại học sĩ đến thu bài, Đoàn Lĩnh mới trút được gánh nặng, ngẩng đầu, chợt trông thấy Thái Diêm. Thái Diêm ngồi trên nơi cao, không biết đến từ khi nào.

Hai người đối mặt, Thái Diêm nhìn hắn chằm chặp, bất ngờ qua đi, Đoàn Lĩnh bình tĩnh lại, mỉm cười với Thái Diêm. Thái Diêm cũng cười với hắn, nụ cười mang ẩn ý khó hiểu.

"Các vị vất vả rồi." Thái Diêm nói.

Các thí sinh dồn dập bái kiến Thái tử, rạp mình quỳ lạy, chỉ có Đoàn Lĩnh đứng giữa điện đối mặt Thái Diêm. Lát sau, Đoàn Lĩnh vuốt phẳng vạt áo, không ngần ngại quỳ xuống lạy Thái Diêm.

"Bình thân." Thái Diêm nói rồi xoay người đi.

"Các vị cống sĩ." Thái giám nói, "Mời sang điện bên dùng bữa tối rồi hẵng về."

Thái Diêm đi rồi, các thí sinh trong điện thở phào nhẹ nhõm, Đoàn Lĩnh đến trước mặt Trịnh Ngạn, nói, "Trịnh Ngạn, ta có việc cầu kiến bệ hạ."

"Vũ Độc có nói rồi." Trịnh Ngạn nói, "Lát nữa các ngươi hãy đến ngoài ngự thư phòng rồi ta dẫn ngươi vào."

Đoàn Lĩnh nhìn lướt qua điện, thấy Lang Tuấn Hiệp vẫn chưa đi mà đang nói chuyện với Nội Các Đại học sĩ, bèn gọi, "Ô Lạc Hầu đại nhân, có chuyện cần nói, vãn sinh sẽ chờ ngoài hành lang."

Lang Tuấn Hiệp có vẻ bất ngờ, Đoàn Lĩnh nói xong rồi rời khỏi điện Anh Hòa, đến cuối hành lang. Vũ Độc đang ngồi uống nước trên lan can chờ Đoàn Lĩnh.

"Đi ăn không?" Vũ Độc hỏi.

"Lát nữa đi." Đoàn Lĩnh đáp, ngồi kề vai Vũ Độc.

"Thi sao rồi?" Vũ Độc thấy sắc mặt Đoàn Lĩnh không tốt, cứ tưởng hắn thi không được. Đoàn Lĩnh vẫn còn chìm trong ký ức, nghe thế thì lấy lại tinh thần, nói với Vũ Độc, "Huynh nói sẽ dẫn ta đi muôn nơi, ta muốn đến Nghiệp Thành."

"Đi." Vũ Độc nói, "Lát mình về dọn đồ."

Vũ Độc không hỏi tại sao, cứ như chỉ cần là mong muốn của Đoàn Lĩnh, y sẽ chấp nhận vô điều kiện.

"Huynh không hỏi tại sao ta quyết định như vậy à?" Đoàn Lĩnh thấp thỏm.

Vũ Độc đáp, "Em có thể bảo vệ Đồng Quan, đương nhiên cũng sẽ bảo vệ được Nghiệp Thành."

Đoàn Lĩnh biết lần này không đơn giản như vậy, lần trước nhiệm vụ chỉ là giết người, phải nhờ may mắn mới bảo vệ được Đồng Quan, dù hắn rành binh pháp nhưng thật sự dẫn binh ra chiến trường là chuyện khác hoàn toàn, hắn vẫn còn do dự, Vũ Độc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn quyết định.

Ngay lúc này, Lang Tuấn Hiệp xuất hiện, gã bước dọc hành lang đến chỗ hai người, Vũ Độc nghiêng đầu nhìn Lang Tuấn Hiệp.

"Gã đến kìa." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh tạm dừng suy tư, ngẩng đầu nhìn Lang Tuấn Hiệp.

Gã vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn anh tuấn như ngọc như tùng, vẫn là người trong ký ức của Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh đứng dậy, bước đến chỗ gã.

"Chuyện gì?" Lang Tuấn Hiệp hỏi.

"Có mấy lời muốn nói với ngươi." Đoàn Lĩnh trầm giọng nói, từ từ đến trước mặt Lang Tuấn Hiệp.

Thời gian như ngưng đọng, hai người im lặng nhìn nhau.

Môi Lang Tuấn Hiệp mấp máy như muốn nói gì.

Đoàn Lĩnh giơ tay tát mạnh vào mặt Lang Tuấn Hiệp, tiếng "chát" văng vẳng giữa đêm khuya vắng lặng.

Lang Tuấn Hiệp bị đánh phải nghiêng đầu, má trái đỏ chót.

"Người cùng tộc của ngươi." Đoàn Lĩnh thấp giọng nói, "Một bà lão bị bắt đến Tây Xuyên, sau đó bị đưa đến Giang Châu, bà không biết tiếng Hán, tức là thường ngày không thể nói chuyện với hàng xóm, sống lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, chỉ có chỗ dựa duy nhất là ngươi, nhưng ngươi lại bỏ mặc bà ấy, chỉ cho ít tiền rồi coi như xong, cũng không nhờ ai chăm sóc, trò chuyện với bà, biết tại sao ta nhận ra không?"

Vũ Độc đứng sau Đoàn Lĩnh, phòng khi Lang Tuấn Hiệp ra tay, nhưng Lang Tuấn Hiệp không có phản ứng gì cả, chỉ yên lặng đứng đó.

"Lũ lụt ập tới, người xung quanh đều di tản." Đoàn Lĩnh nhỏ giọng nói, "Nhưng không một ai dẫn bà ấy đi, tại sao? Hẳn là vì mọi người biết bà ấy là người nhà của ngươi, không muốn gặp rắc rối nên mặc kệ bà ấy, đúng không?"

"Không ai chăm sóc, không bạn bè, không có tình thân, cũng không có tình người." Đoàn Lĩnh nói, "Nguyên do rất đơn giản, ngươi không muốn bà ấy nói chuyện với bất cứ ai để giữ kín tất cả mọi chuyện, đúng không?"

"Đó là lý do ta đánh ngươi, rõ chưa."

"Ta biết ngươi không muốn cho ai nói chuyện với bà ấy kẻo lộ bí mật." Trước khi đi, Đoàn Lĩnh nói với Lang Tuấn Hiệp, "Nhưng nhớ kỹ cho ta, ngươi liệu hồn thì đối xử tử tế với bà ấy, bằng không, chờ ta vào triều làm quan, việc đầu tiên ta làm là dâng tấu vạch tội ngươi bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, chẳng đáng làm người, đừng nói ngươi chỉ là kẻ bề tôi, dù ngươi có là vua cũng phải bị người đời chỉ trích."

Trăng treo cao, chỉ còn Lang Tuấn Hiệp đứng ở đầu hành lang.

Qua vườn hoa, bàn tay đánh Lang Tuấn Hiệp vẫn còn run, Vũ Độc nói, "Mẹ nó, gan quá rồi, lão gia bị em dọa hú vía, sao em dám tát gã?"

"Ta... giận quá kiềm không nổi." Đoàn Lĩnh nói, "Lúc thấy Phí Liên thị một thân một mình, trơ trọi ngồi trên sân phơi..."

Vũ Độc cũng hiểu, Xương Lưu Quân cũng biết, chỉ là không ai muốn nói, đó chính là nguyên nhân tất cả mọi người không thích Lang Tuấn Hiệp.

"Gã xưa nay cạn tình bạc nghĩa, hại..." Vũ Độc suy nghĩ, chuyển đề tài, hỏi, "Đói chưa? Hôm nay Trịnh Ngạn không nấu cơm, Mục Khánh bảo ta dẫn em đến chỗ Hoàng hậu dùng bữa, đi thôi."

Tay Đoàn Lĩnh vẫn run, Vũ Độc nắm tay hắn, bấy giờ tâm trạng Đoàn Lĩnh mới lắng xuống, biết nửa câu sau Vũ Độc không nói hết là Lang Tuấn Hiệp cạn tình bạc nghĩa, hại Đoàn Lĩnh được gã nuôi lớn cũng cạn tình bạc nghĩa.

Nhưng thích khách vốn phải như vậy mà, không đúng sao? Vũ Độc mới là người không giống thích khách nhất. Đoàn Lĩnh chưa thấy Trịnh Ngạn giết người nên không thể đánh giá, biết đâu Trịnh Ngạn cũng là kẻ bụng dạ nham hiểm, còn Xương Lưu Quân thì giết người không gớm tay rồi.

Lang Tuấn Hiệp có thật sự cạn tình bạc nghĩa không? Đoàn Lĩnh nhớ lại khi còn bé, trong đêm gió tuyết Thượng Kinh, Lang Tuấn Hiệp bị thương nặng nằm trên giường, vô số hình ảnh đan xen chồng chéo, khiến hắn cảm thấy Lang Tuấn Hiệp cũng có tình cảm.

Ngày cha đến, trước khi Lang Tuấn Hiệp đi, hắn còn ôm gã, không muốn gã đi.

Thấm thoắt đã bao nhiêu năm trôi qua, cái tát vừa rồi như đã trút hết cơn giận tích tụ bấy lâu, bây giờ nhớ lại, trong lòng chỉ thấy trống rỗng.

Nếu sau này lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, liệu hắn có ra tay giết gã hay ban chết cho gã không?

Đoàn Lĩnh chưa lần nào nghĩ đến vấn đề này, bây giờ không nhịn được nghĩ tới, đến lúc đó, không cần hắn ra tay, Lang Tuấn Hiệp vẫn phải chết, dù hắn có xá tội, quần thần cũng sẽ không bỏ qua cho gã, nhưng hắn không muốn thấy Lang Tuấn Hiệp chết trước mặt mình.

Dù có ai đó lẳng lặng giết gã cũng được, hắn sẽ tự nhủ rằng Lang Tuấn Hiệp mất tích, bỏ trốn hoặc phiêu bạc giang hồ, vậy thì cõi lòng hắn sẽ dễ chịu hơn, cứ như chỉ cần không tận mắt thấy gã chết thì những kỷ niệm và hạnh phúc ngắn ngủi từ ngày rời khỏi Tầm Dương vẫn còn đó.

—o0o—

Trong điện.

"Ngươi là Vương Sơn à." Mục Cẩm Chi khoan thai nói, "Ngày nào Khánh Nhi cũng nhắc tới ngươi, nói nhiều đến nỗi tai ta đóng kén luôn này."

Đoàn Lĩnh hành lễ với Hoàng hậu, Mục Cẩm Chi nói, "Người Mục gia cả mà, không cần đa lễ, ăn cơm đi. Khánh Nhi thi xong thì than nhức đầu, ta bắt hắn ngủ rồi, hắn bảo khi nào ngươi đến thì gọi hắn dậy."

"Không cần đâu." Đoàn Lĩnh nói, "Cứ để hắn ngủ."

"Ta cũng định nói thế." Mục Cẩm Chi mỉm cười, nói với Vũ Độc, "Ngươi cũng đi ăn đi."

Vũ Độc gật đầu nhưng không đi mà đứng canh cho Đoàn Lĩnh ăn, Mục Cẩm Chi cũng không bắt ép, ngồi trên sạp xem cung nữ dùng bút mực vẽ lên đèn kéo quân.

"Trong nhà sao rồi?" Mục Cẩm Chi hỏi, "Còn ngập không?"

Đoàn Lĩnh đáp, "Bẩm Hoàng hậu, đã ổn cả rồi."

Mục Cẩm Chi nói, "Nhớ khuyên lão gia nhà ngươi ăn đủ ba bữa, không có Trường Sính thì chẳng ai nhắc nhở huynh ấy."

Đoàn Lĩnh đáp "vâng", lại liếc Vũ Độc, nhướn mày, ý là có nghe không đấy? Mục Cẩm Chi đang nói đến Mục Khoáng Đạt, Đoàn Lĩnh thì hay gọi lão gia đùa với Vũ Độc, bây giờ mượn lời Mục Cẩm Chi để đuổi y đi ăn.

Vũ Độc sang điện bên dùng cơm, lúc ăn vẫn dỏng tai thăm dò tình hình.

Đoàn Lĩnh liếc nhìn bụng Mục Cẩm Chi, chẳng thấy gì khác lạ, Mục Cẩm Chi hỏi, "Đã thành thân chưa?"

Đoàn Lĩnh biết chỉ cần là người sáng suốt ắt sẽ muốn làm mai cho hắn, hắn đã nghĩ sẵn đối sách, đáp, "Mệnh cứng."

Mục Cẩm Chi nói, "Không nhận ra đấy."

Mục Cẩm Chi quan sát Đoàn Lĩnh, đột nhiên phì cười, dùng quạt tròn quẹt cung nữ, hỏi, "Ngươi nhìn Vương Sơn kìa, sao ta có cảm giác hắn giống ai ấy nhỉ?"

Cung nữ nhìn lướt qua, suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói, "Môi giống Ngũ công chúa."

Đoàn Lĩnh thót một cái, thầm nghĩ tinh mắt thế làm gì cơ chứ, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, đành phải gượng cười, may mà Trịnh Ngạn đến dẫn hắn đi.

Đoàn Lĩnh bừng tỉnh, Trường Sính không ở chỗ Mục Khoáng Đạt? Hình như đúng là mấy ngày qua không gặp hắn. Thời điểm quan trọng như vậy mà Mục Khoáng Đạt lại phái Trường Sính đi đâu?

Trong ngự thư phòng vẫn sáng đèn, còn nghe vài tiếng ho khan, Đoàn Lĩnh lại lo cho sức khỏe Lý Diễn Thu, y vốn thể chất yếu, bệnh liên miên mà bận rộn nhiều ngày liền, chỉ mong đừng sinh bệnh, chắc phải nhờ Vũ Độc xem bệnh cho y, kẻo bị Mục Khoáng Đạt hay Thái Diêm hạ độc.

Vừa hay có người vào đưa thuốc, Đoàn Lĩnh nhanh trí gạt chân cung nữ, cung nữ hoảng hốt la một tiếng, bổ nhào vào người Đoàn Lĩnh, canh thuốc hắt đầy người hắn.

"Xin lỗi xin lỗi." Đoàn Lĩnh vội nói.

Cung nữ bảo không sao, dọn mảnh sứ rồi đi sắc thuốc, Đoàn Lĩnh ngửi mùi thuốc trên người, không thấy có gì lạ, bèn ngước mắt nhìn Vũ Độc, Vũ Độc gật đầu hiểu ý.

"Ai ngoài đó?" Lý Diễn Thu hỏi.

"Bẩm bệ hạ." Trịnh Ngạn đáp, "Vương Sơn và Vũ Độc cầu kiến."

"Vào đi."

Đoàn Lĩnh và Vũ Độc trao đổi ánh mắt, đẩy cửa vào.

"Chưa vào triều." Lý Diễn Thu nhìn quần áo lấm lem của Đoàn Lĩnh, nói, "Mà còn cần mẫn hơn cả Thừa tướng."

Đoàn Lĩnh đáp, "Bề tôi thấp kém nhưng không dám quên lo âu vì nước."

"Trẫm đã đọc bài thi của ngươi." Lý Diễn Thu chậm rãi nói, "Mấy năm qua, chỉ có bài văn này khiến trẫm khó nén đau thương."

Đoàn Lĩnh ngước mắt nhìn Lý Diễn Thu, thấy vành mắt y đỏ hoe, dường như thật sự bị xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro