CHƯƠNG 119 + 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 119: HOẠ NGOẠI XÂM 

Thấy dân chúng ở nơi cao không vào được thành, Vũ Độc đưa sào cho họ leo lên thuyền rồi chở vào thành.

Thuyền trôi từ cổng thành vào hẻm nhỏ, Đoàn Lĩnh gọi vọng vào hẻm, "Có ai trong đó không?! Nghe ta gọi không?"

Sâu trong hẻm có một giọng già nua đáp lại, Đoàn Lĩnh thấy đó là một bà lão, bà ta ngồi trên sân phơi lầu hai, nơi này gần vùng đất trũng Giang Châu, nước dâng đến tận lầu hai, chỉ còn mỗi khoảnh sân phơi kia chưa ngập nước. Bà lão nói thứ tiếng không ai hiểu, run rẩy kêu cứu.

"Bà có sao không!" Đoàn Lĩnh hỏi bà lão.

Vũ Độc nhận ra bà lão kia, nhíu mày, bà lão cũng nhận ra Vũ Độc, cười với y. Vũ Độc gác sào, nhảy lên sân phơi cõng bà xuống thuyền. Bà lão vô cùng cảm kích, vươn tay muốn sờ trán Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh cúi đầu cho bà xoa, Mục Khánh cười với bà, bà lão cũng lần mò xoa trán Mục Khánh.

Lúc đi ngang Thiên Hạ Đệ Nhất Quán, ông chủ nhận bột của quân giáp đen, tặng lại họ một hộp bánh nếp, Mục Khánh mở hộp, lấy bánh cho bà lão ăn.

"Nhà bà ta bị ngập hết rồi." Vũ Độc nói, "Phải kêu quân giáp đen mau chóng đưa bà ta lên chỗ cao ở tạm chứ không dẫn bà ta theo được."

"Bà là người Tiên Ti hả?" Đoàn Lĩnh quan sát bà lão, nghe khẩu âm của bà rất giống tiếng Tiên Ti, hắn chỉ hiểu được mấy từ đơn giản như "cảm ơn" hay "đến đây", cũng không biết nói.

Xương Lưu Quân ngỡ ngàng nhìn Đoàn Lĩnh, hỏi, "Rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu thứ tiếng?"

"Trước kia theo cha vào Nam ra Bắc." Đoàn Lĩnh cười nói, "Biết mỗi thứ một chút."

Quay lại gò đất, một chiếc thuyền ba lá lướt qua, một người cao gầy đứng đón gió, lưng đeo kiếm, là Lang Tuấn Hiệp.

Đoàn Lĩnh vô tình chạm mặt Lang Tuấn Hiệp, muốn lùi về sau theo bản năng, Vũ Độc đè tay lên vai Đoàn Lĩnh để hắn đứng thẳng.

"Ô Lạc Hầu Mục!" Mục Khánh gọi.

Lang Tuấn Hiệp chắp tay với họ, dặn thuộc hạ vài câu, thuyền ba lá đến gần, Lang Tuấn Hiệp nói một câu bằng tiếng Tiên Ti với bà lão, bà ta đáp lại, tươi cười rạng rỡ.

"Gã nói gì vậy?" Vũ Độc hỏi Đoàn Lĩnh.

"Ta tới đón bà." Đoàn Lĩnh thấp giọng nói, "Chuyển nhà thôi, ngập rồi."

"Đa tạ các ngươi." Lang Tuấn Hiệp mặt không đổi sắc, tiến đến khom người vươn tay ra, bà lão gật đầu với nhóm Đoàn Lĩnh, nắm tay Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp cõng bà sang thuyền ba lá, lúc xoay người đi còn nhìn lướt qua Đoàn Lĩnh.

Thuyền ba lá đi xa, một cảm xúc không tên quẩn quanh trong lòng Đoàn Lĩnh, nhưng đang có mặt Xương Lưu Quân và Mục Khánh nên không tiện hỏi nhiều. Lát sau, họ đến chỗ hẹn với quân giáp đen, mọi người đã phát lương thực xong, dù không nhiều nhưng ít ra cũng cứu nguy được hôm nay.

"Chúng ta chia ra." Đoàn Lĩnh nói với Mục Khánh, "Tiền xài hết rồi, giờ đi xung quanh xem còn cứu được ai không."

Mục Khánh hẹn Đoàn Lĩnh giờ Dậu về phủ dùng cơm, hắn và Xương Lưu Quân sang thuyền khác, tách nhóm. Chỉ còn Vũ Độc và Đoàn Lĩnh, Vũ Độc chống thuyền vượt sóng ra cổng thành, nước ngập ngoài tường thành không vàng đục như trong thành mà có màu xanh lục.

Bấy giờ Đoàn Lĩnh mới hỏi Vũ Độc, "Bà lão kia là ai?"

"Người cùng tộc với gã." Vũ Độc hỏi, "Là người Tiên Ti, em xem, đằng kia có con chó kìa, cứu nó không?"

Trên sông có một cục màu trắng lúc chìm lúc nổi, là một con chó trắng đang ngụp lặn trong lũ, Đoàn Lĩnh huýt sáo với nó, con chó bơi đến chỗ họ, bò lên thuyền giũ lông, hắt nước đầy người Đoàn Lĩnh và Vũ Độc. Vũ Độc mắng nó, giơ chân định đá nó lọt sông, con chó vội vàng trốn sau lưng Đoàn Lĩnh, thè lưỡi, ngẩng đầu nhìn Vũ Độc.

Đoàn Lĩnh vỗ đầu nó, con chó ngoan ngoãn nằm rạp bên chân Đoàn Lĩnh.

Trên thuyền có mấy con chim, góc thuyền có một con mèo và hai con thỏ tiện tay nhặt dọc đường, tối đưa chúng về phủ Thừa tướng.

Vũ Độc khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ một lát, nói, "Bà ta là Phí Liên thị, con gái bà ta từng có hôn ước với Ô Lạc Hầu Mục, năm đó Triệu Khuê phái người đến quê hương của Ô Lạc Hầu Mục nghe ngóng, cuối cùng dẫn bà ta về."

"Ta chưa nghe gã nhắc chuyện này bao giờ." Đoàn Lĩnh nói.

"Triệu tướng quân dùng Phí Liên thị để áp chế Ô Lạc Hầu Mục." Vũ Độc nói, "Sai gã đến Thượng Kinh lấy đầu em."

Đoàn Lĩnh nhớ lại lúc Lang Tuấn Hiệp xuất hiện ở kinh thành.

"Sau đó đương nhiên là không thành công." Vũ Độc nói tiếp.

Đoàn Lĩnh gật đầu, lẩm bẩm, "Thì ra là vậy."

Đoàn Lĩnh chưa kịp nghĩ kỹ, đằng xa có người chèo thuyền đến hô, "Ai đấy?! Giúp với! Có đại phu không? Mau tìm đại phu!"

Vũ Độc và Đoàn Lĩnh cùng ngẩng đầu nhìn, không chờ Đoàn Lĩnh lên tiếng, Vũ Độc đã chèo thuyền đến hướng đó, người kia có vẻ là dân vùng lân cận Giang Châu, trên thuyền chở một binh sĩ mặc giáp của quân Chinh Bắc, áo giáp rách tả tơi, gục bên mạn thuyền, dường như bệnh rất nặng.

"Hắn bị sao vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Bị bệnh, ngươi là ai?" Người kia hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh vội qua bắt mạch cho binh sĩ, binh sĩ này sốt cao, đầu óc mơ hồ. Nghe người dân kia kể, binh sĩ này là lính đưa tin đến từ phương Bắc, mang tin quan trọng từ Nghiệp Thành muốn báo với Hoàng đế, nhưng người này bôn ba cực khổ, dầm mưa mấy ngày liền nên phát sốt, cuối cùng ngất xỉu.

—o0o—

Tạnh mưa, Giang Châu vào hè, nắng rọi xuống dòng nước vàng đục trên phố ngoài cổng cung, ve kêu không dứt khiến lòng người sầu muộn, thứ mùi ẩm ướt mốc meo luôn lởn vởn khắp Đông cung, như có thứ gì đang từ từ mục nát.

"Không thể ra tay với hắn ở Giang Châu." Lang Tuấn Hiệp nói, "Chưa kể, nếu không thể qua mắt Vũ Độc và Xương Lưu Quân thì ngươi không đụng vào hắn được đâu. Nếu làm liều, bệ hạ sẽ nghi ngờ, ta chỉ nói một câu như vậy, ngươi không tin thì cứ phái Ảnh đội đến thử xem, chờ bị Vũ Độc giết cho xác chất đầy đường, đánh động triều đình, sẵn giúp hắn chứng minh thân phận luôn."

Thái Diêm nói, "Lang Tuấn Hiệp, ngươi đang lừa ta."

Lang Tuấn Hiệp im lặng, thản nhiên uống trà.

Thái Diêm, "Nếu ngươi thật sự muốn giết người chắc chắn sẽ có rất nhiều biện pháp, ta không tin ngươi chỉ có thể bó tay đứng nhìn, ngươi vốn không muốn giết hắn, đúng không?"

Lang Tuấn Hiệp không trả lời.

"Ta đang nói chuyện với ngươi!" Thái Diêm giận tím mặt, mất khống chế rống lên.

"Phải." Lang Tuấn Hiệp lên tiếng.

Thái Diêm thở phì phò, như con cá sắp chết khô dưới nắng, hắn nói đứt quãng, "Hay lắm... ngươi... ta biết mà... ngươi vẫn luôn lừa ta..."

"Muốn giải quyết dứt điểm chuyện này..." Lang Tuấn Hiệp nói, "Chỉ có một cách thôi, ta không tin Phùng Đạc không nghĩ tới."

Thái Diêm như trông thấy ánh sáng hy vọng, run giọng hỏi, "Phải làm thế nào? Cho ta biết đi, phải làm gì bây giờ?"

Lang Tuấn Hiệp nhướn mày với Thái Diêm, nói, "Đi xem dân chúng của ngươi đi, điện hạ, vừa rồi ta về từ phố chính, thấy Thái tử một nước và Thế tử nhà Thừa tướng chạy khắp nơi cứu nạn, phát lương thực kia kìa."

Thái Diêm sững người, Lang Tuấn Hiệp lễ phép gật đầu với Thái Diêm, ngay lúc này, Trịnh Ngạn đến.

"Bệ hạ cho gọi Thái tử đến điện bên nghị sự." Trịnh Ngạn nói, "Có quân báo khẩn cấp từ Nghiệp Thành."

Đây là lần thứ ba Lý Diễn Thu gặp "Vương Sơn".

Ngự y đang khám cho binh sĩ kia, các đại thần bàn tán ầm ĩ, đêm qua Lý Diễn Thu ngủ không ngon, bị ồn nhức cả đầu, nắng lóa chiếu vào điện.

Trong ánh nắng, Đoàn Lĩnh đứng sau lưng Vũ Độc nhìn xung quanh, đây là lần đầu hắn gặp trường hợp này, bá quan văn võ chưa đến đông đủ nhưng đã có phân nửa Thượng thư sáu bộ. Ngự y châm cứu cho binh sĩ, Vũ Độc ngồi một bên xem.

Trước khi được đưa đến đây, binh sĩ có lẩm bẩm mấy câu trong lúc hôn mê, Vũ Độc tất bật tìm người, chỉ có Đoàn Lĩnh nghe được, sau khi nghe báo, Mục Khoáng Đạt bảo Đoàn Lĩnh ở lại, nếu binh sĩ không tỉnh thì để hắn thuật lại.

Khi Thái Diêm đến, quần thần lặng đi.

Đoàn Lĩnh thử sờ trán binh sĩ, nóng như lửa.

"Bệ hạ, điện hạ." Đoàn Lĩnh nói, "Các vị đại nhân, hắn là tướng giữ Nghiệp Thành, mang quân báo khẩn cấp từ phương Bắc chạy về bẩm báo triều đình."

Tạ Hựu hỏi, "Tin gì?"

Đoàn Lĩnh ngẩng đầu nhìn Thái Diêm ở ghế khác, nắng soi rõ gương mặt Thái Diêm.

"Vừa rồi hắn lặp đi lặp lại rằng, một tháng trước, người Nguyên liên tục tấn công những vùng đất ngoài Nghiệp Thành, phát động tập kích trong đêm, quân ta thất bại." Đoàn Lĩnh nói, "Hồ tướng quân hy sinh oanh liệt, Lữ đại nhân lạc trong trận địch, không rõ tung tích."

Mọi người khe khẽ bàn luận, Mục Khoáng Đạt trầm ngâm một hồi, nói với Lý Diễn Thu, "Việc này có liên quan đến sứ giả người Nguyên, lúc trước người Nguyên đặt điều kiện rút quân hai trăm dặm ngoài Ngọc Bích Quan để đổi lấy Nghiệp Thành và Hà Gian, có lẽ lần đó tay trắng ra về nên nảy ý đánh chiếm."

Một ông lão bước lên nói, "Bệ hạ, quân Chinh Bắc là quân chủ lực canh giữ Ngọc Bích Quan, không thể phái đi trợ giúp Nghiệp Thành và Hà Gian. Huống hồ, đầu xuân năm nay, chúng ta đã tổ chức cắt giảm quân sự quy mô lớn, Giang Nam gặp nạn lụt, phải tăng cường lực lượng quân đội địa phương."

Thái Diêm nói, "Hà Gian, Nghiệp Thành là khu vực quân sự chủ chốt của phía Bắc Đại Trần, phía Tây giáp nước Liêu, Bắc giáp nước Nguyên, tuyệt đối không được đánh mất. Tại sao biên ải xảy ra chuyện lớn như vậy mà giờ mới đến bẩm báo?!"

Mọi người im lặng, Đoàn Lĩnh liếc nhìn ông lão, Mục Khoáng Đạt chủ động lên tiếng, "Oa Khoát Đài vốn không có ý định tấn công hai tòa thành này, Nghiệp Thành nằm ngoài Trường Thành, dù buôn bán không tấp nập nhưng vẫn có thể tự cấp tự túc. Đầu năm nay cắt giảm quân sự, Thái thú Nghiệp Thành Lữ Chất có trình công văn báo cáo, khi ấy vẫn chưa có gì khác thường. Hẳn là người Nguyên thay đổi kế hoạch, tạm thời điều động quân đội thâu tóm hai tòa thành luôn một lượt. Vương Sơn, lính đưa tin còn nói gì nữa không?"

Đoàn Lĩnh lắc đầu, đáp, "Không, phải chờ hắn tỉnh lại mới hỏi cặn kẽ được."

Các đại thần đều là người thông minh, chỉ nghe hai câu đã đoán được tình hình khi đó là quân Nguyên bất ngờ đánh úp, cố gắng đánh nhanh thắng nhanh, quân Nghiệp Thành tổ chức tấn công, Thái thú và tướng quân liều mạng chống chọi, cuối cùng một người hy sinh vì nước, một người không rõ tung tích, chắc là bị bắt làm tù binh.

"Hiện tại còn bao nhiêu lính?" Lý Diễn Thu hỏi.

"Từ sau Thất Tịch năm ngoái..." Tô Phiệt bước lên, khom người nói, "Phí quân sự biên ải được cắt giảm, đến đầu xuân năm nay thì quân lương chỉ còn đủ để cung cấp cho ba nghìn binh tướng, Nghiệp Thành hai nghìn người, Hà Gian một nghìn người."

Quân lương cho ba nghìn người qua nhiều đợt bóc lột cắt xén, còn phải nuôi đủ loại người trong phủ tướng quân, cuối cùng chỉ đủ cung cấp cho hai nghìn người, đúng là làm khó người ta. Mùa thu năm ngoái, Lý Diễn Thu đại xá thiên hạ, đầu xuân năm nay thì ban lệnh cởi giáp về quê, mới mấy tháng ngắn ngủi, năm vạn quân Chinh Bắc bị cho giải ngũ hết ba vạn, bây giờ làm sao đủ sức phái binh tiếp viện.

"Lữ Chất hẳn là chưa chết." Lý Diễn Thu nói nhẹ như mây, "Nếu trẫm là người Nguyên, trẫm sẽ không xuống tay giết Thái thú mà dùng để lay động lòng quân Nghiệp Thành, tra khảo bí mật biên ải."

Mọi người im lặng, Lý Diễn Thu nói, "Việc này đã bị trì hoãn quá lâu, chờ thêm một ngày nữa thì biên ải cũng không bị phá ngay đâu, cứ vậy đi, để sau bàn."

Lý Diễn Thu đứng dậy, quần thần tản đi, Thái Diêm thậm chí không nhìn Đoàn Lĩnh lấy một lần.

Sau khi các quan giải tán, Mục Khoáng Đạt và Tạ Hựu lập tức đến ngự thư phòng vạch kế hoạch với Lý Diễn Thu, ai cũng có toan tính riêng, loạn trong giặc ngoài ập đến cùng lúc. Chỉ còn binh sĩ phát sốt nằm thở dốc trong điện, Đoàn Lĩnh không thể làm gì khác là nhờ Vũ Độc cõng hắn ra khỏi cung.

Theo lý thì phải giao hắn cho bộ Binh, nhưng trong thành đang bị ngập, các bộ lo thân mình còn chưa xong, binh sĩ này bệnh quá nặng, nếu trả về bộ Binh chỉ sợ không được ai chăm sóc mà chết.

"Đưa hắn về nhà chữa bệnh được không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Được." Vũ Độc cõng binh sĩ lên thuyền, nước rút dần nhưng không nhanh như khi ập đến.

-------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 120: QUỶ KẾ

Về đến nhà thì nước đã rút, đồ đạc bừa bãi. Đoàn Lĩnh đặt binh sĩ kia lên sạp Vũ Độc thường ngồi, châm cứu cho hắn rồi chế thuốc hạ sốt. Lúc cởi giáp da của binh sĩ thì phát hiện trên đùi hắn có vết thương do tên bắn, eo có vết thương do đao chém, vết thương đã nhiễm trùng, hẳn là dọc đường bị chém nhưng hết thuốc bôi, còn dầm mưa, vừa nhiễm phong hàn vừa bị ngoại thương nên mới bệnh nặng thế này.

"Vương thiếu gia!" Một tên sai vặt lội nước đến trước cửa, hô vào trong, "Mở bảng vàng rồi! Thiếu gia bảo ta đến báo với ngài."

Đoàn Lĩnh đang trộn thuốc, hỏi, "Đậu không?"

Vũ Độc dừng động tác.

"Hạng bảy!" Tên sai vặt cười nói.

"Ừ, tốt." Đoàn Lĩnh đang nghĩ về tình trạng bệnh của binh sĩ, thể chất quân nhân vốn khỏe, uống thuốc vào hẳn là sẽ vượt qua được.

Tên sai vặt, "..."

Vũ Độc chỉ cười nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhớ ra, hỏi, "Nên thưởng cho hắn phải không?"

Vũ Độc lấy trong ngực áo một phong bì đỏ, đưa cho Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nhận lấy, đưa cho tên sai vặt, nói cảm ơn, hắn như vừa tỉnh mộng, hỏi, "Huynh biết từ trước rồi à?"

"Không biết." Vũ Độc nghiêm túc nói, "Nhưng ta biết chắc chắn em sẽ đậu."

Đoàn Lĩnh rất phấn khích, bỗng chốc thất thần, từ ngày dựng nước, đây là lần đầu tiên Đại Trần có Thái Tử đích thân tham gia thi cử, còn chờ xếp hạng.

"Nhưng sự thật thì... vì ta làm văn tốt nên mới đậu đúng không?" Đoàn Lĩnh suy nghĩ một lát, thấy có lẽ hắn vui không phải vì đậu cao mà là được thi lại để gặp Lý Diễn Thu.

"Suỵt." Vũ Độc chỉ binh sĩ nằm trên sạp, ra dấu nói năng cẩn thận, sau đó bước đến chỗ Đoàn Lĩnh, ngồi xổm bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, áp đến gần.

Đoàn Lĩnh tưởng y muốn nói gì, bèn kề sát vào, Vũ Độc hôn lên môi Đoàn Lĩnh, mặt Đoàn Lĩnh lập tức đỏ bừng, Vũ Độc thuận thế ôm eo hắn, môi lưỡi dây dưa, Đoàn Lĩnh chìm đắm trong nụ hôn.

Hồi lâu sau, Vũ Độc thả Đoàn Lĩnh ra, hai người nhìn nhau cười, lần này Đoàn Lĩnh thật sự vui vẻ, không liên quan đến thi Hội hay việc nước, hắn vui từ sâu trong nội tâm, hắn đã chứng minh được năng lực của mình.

Vũ Độc suy nghĩ một lát, nhướn mày hỏi, "Lần trước em nói nếu thi đậu thì muốn ta đồng ý với em một chuyện, là chuyện gì?"

Đoàn Lĩnh nhớ lại khi đó, nhất thời bối rối, ấp úng hồi lâu, nói, "Không... không có gì."

"Mai thi Đình rồi." Vũ Độc thì thầm bên tai Đoàn Lĩnh, "Chờ thi xong, ta dạy em chuyện này..."

Đoàn Lĩnh nuốt nước bọt, nhìn Vũ Độc, binh sĩ kia đột nhiên ho dữ dội, hai người vội tách ra, binh sĩ mở mắt, nói, "Nước... nước."

—o0o—

Hoàng hôn, không khí sau mưa vô cùng mát mẻ, chân trời đỏ rực màu máu. Chuông gió dưới hành lang Đông cung đung đưa.

"Thần có kế này, có lẽ sẽ diệt trừ được Vương Sơn cho điện hạ."

"Nói đi." Thái Diêm đáp.

Phùng Đạc trầm ngâm thật lâu, dạo trong điện vài bước, nói, "Trước mắt, Vương Sơn đã đậu kỳ thi Hội, mai sẽ thi Đình, bất luận có đậu tam giáp* hay không thì vẫn là cống sĩ."

*Ba hạng thi đậu trong kỳ thi Hội và thi Đình, đệ nhất giáp gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa; đệ nhị giáp là Hoàng giáp; đệ tam giáp là Tiến sĩ.

Phùng Đạc nhìn Thái Diêm, ánh mắt như cất chứa ẩn ý, gã không hỏi nhiều, Thái Diêm mất tự nhiên nhìn chỗ khác.

"Muốn loại trừ kẻ này thì chỉ cần tạo dựng một sự cố." Phùng Đạc nói, "Sự cố này tuyệt đối không được xảy ra trong kinh thành mà phải càng xa càng tốt."

"Đúng vậy." Thái Diêm nói, "Ngươi nói tiếp đi."

Phùng Đạc nói, "Chúng ta có một cơ hội cực kỳ tốt, hãy cho hắn đậu tam giáp, làm Tiến sĩ."

"Sau đó thì sao?" Thái Diêm suy tính.

"Sau đó, hắn có hai lựa chọn." Phùng Đạc đáp, "Một là vào viện Hàn Lâm, hai là ra ngoài nhậm chức, đây là quy định bao đời. Thần đã xem bài thi của hắn, đến lúc đó, điện hạ chỉ cần góp lời với bệ hạ rằng Vương Sơn đủ sức dẹp yên nước nhà, cho vào viện Hàn Lâm dạy học là xem thường hắn, rồi chúng ta nương tình thế thả hắn ra ngoài."

"Ý hay." Thái Diêm mỉm cười, gió cuốn mây tan, hắn như trông thấy ánh sáng hy vọng, nói, "Cho hắn ra ngoài làm Huyện thừa rồi phái Ảnh đội đuổi theo giết, quyết định vậy đi!"

Phùng Đạc nói, "Nhưng trước hết phải bắt Vũ Độc ở lại kinh thành, tuyệt đối không được thả y."

Thái Diêm trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, nói, "Vũ Độc sẽ không đồng ý, nhất định y sẽ đi theo Vương Sơn." Lúc Thái Diêm suy nghĩ, ánh mắt Phùng Đạc đầy vẻ nghi ngờ, bèn sửa lời, "Tính tình Vũ Độc quái gở thất thường, xưa nay không nghe lời ai, cũng không chịu nhận chức quan."

"Hay là làm thế này?" Phùng Đạc nói, "Mớm lời cho Mục tướng tìm lý do giữ Vũ Độc ở lại."

Thái Diêm nhíu mày, lát sau hỏi, "Nếu Vũ Độc luôn đi cùng Vương Sơn thì có giết hắn được không?"

Phùng Đạc đáp, "Thế thì phải cần Ô Lạc Hầu Mục phối hợp. Chỉ cần tống hắn đến nơi khác, hắn không quen người và địa hình, rất dễ cho chúng ta ra tay, huống hồ, ra khỏi tầm kiểm soát của Mục Khoáng Đạt, chúng ta hành động nhiều lần cũng chẳng ai nghi ngờ, nếu đưa hắn tới Giao Châu bị giặc Oa xâm lấn thì càng có lý do xuống tay."

Thái Diêm như trút được gánh nặng, chỉ cần ném Đoàn Lĩnh đến chốn khỉ ho cò gáy rồi huy động toàn lực lượng Ảnh đội, giết một lần không được, chẳng lẽ hai lần ba lần vẫn không xong? Đối phương có cẩn thận đến mấy cũng chỉ có hai người mà thôi.

"Nếu Vũ Độc đi theo thì ngươi nắm chắc mấy phần?" Thái Diêm hỏi.

"Mười phần." Phùng Đạc đáp, "Nhưng phải giết luôn Vũ Độc, bằng không, nếu sau này y biết được chắc chắn sẽ quay lại báo thù."

"Giao hết cho ngươi." Thái Diêm ngồi trong điện, bóng nắng ảm đạm chớp lóe.

—o0o—

Nửa đêm, Vũ Độc đỡ binh sĩ kia dậy, để hắn dựa sạp, Đoàn Lĩnh đút cháo và thuốc cho hắn. Binh sĩ kia cũng xem như mạng lớn, thế mà vượt qua được, hắn nói mình tên Tôn Đình, là người Nghiệp Thành, mười sáu tuổi tòng quân, đến nay đã được mười năm, khi điều binh cũng từng theo Lý Tiệm Hồng chinh chiến.

Sau đó Lý Tiệm Hồng bị cướp binh quyền, quân Chinh Bắc được chỉnh đốn lại, Tôn Đình được gọi về Nghiệp Thành gác biên ải. Ba thành Nghiệp Thành, Hà Gian và Xương Châu đã nhiều năm không gặp loạn lạc chiến tranh, không ngờ một tháng trước, hàng vạn người Nguyên đột ngột tập kích, toàn quân Nghiệp Thành liều chết phản công, trả giá thảm khốc mới chống nổi cường địch.

"Ai dẫn binh?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Tôn Đình đáp, "Một gã người Nguyên tên Hoa Nhĩ Sát."

Đoàn Lĩnh chưa nghe cái tên này bao giờ, hỏi, "Thuộc hạ của ai?"

"Oa Khoát Đài." Tôn Đình nói, "Chắc là đi rồi, mới một đêm mà không còn ai cả."

Xưa nay người Nguyên luôn như vậy, họ di chuyển dọc Trường Thành đánh thành cướp đất, đi qua nơi nào thì nơi ấy chẳng còn lấy một ngọn cỏ, thôn làng bị thiêu trụi, giết sạch dân chúng rồi cướp lương thực.

"Chúng sẽ còn quay lại." Đoàn Lĩnh cau mày, "Triều đình sẽ không điều binh cho các ngươi đâu."

Tôn Đình nói, "Vậy phải làm sao? Nếu Nghiệp Thành thất thủ, Hà Gian cũng tiêu đời, Xương Châu cũng mất, toàn quận Hà Bắc sẽ rơi vào tay người Nguyên!"

"Thái thú đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Tôn Đình lắc đầu, Đoàn Lĩnh an ủi vài câu, đỡ hắn nằm xuống, hứa là mai sẽ dẫn hắn đến gặp vua. Đêm đó trời trong vời vợi, Đoàn Lĩnh nhíu mày, ngủ không được, hắn ngồi ngoài cửa, dựa Vũ Độc suy nghĩ phải làm gì với Nghiệp Thành.

Không phải triều đình không muốn cứu mà thật sự không thừa binh lực, nếu điều động quân canh phòng Ngọc Bích Quan, người Liêu sẽ thừa cơ đánh chiếm. Bây giờ đám đại thần trong triều chỉ biết nói vuốt đuôi, rằng biết thế thì đã đồng ý yêu cầu của sứ giả người Nguyên, đánh đổi Nghiệp Thành và Hà Gian thì sẽ không xảy ra chuyện này.

Vũ Độc nói, "Hay là tìm Tạ Hựu? Bảo hắn phái người đến Nghiệp Thành tạm thời bình ổn tình hình."

"Không, hắn không làm được." Đoàn Lĩnh nói, "Phải tìm Hàn Tân ở Ngọc Bích Quan."

"Hàn Tân là ai?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, "Huynh quên rồi hả, Hàn Tân là kẻ năm xưa phản bội cha... tiên đế, là Hổ uy tướng quân của quân Chinh Bắc."

Bấy giờ Vũ Độc mới nhớ ra, trước kia Mục Khoáng Đạt chỉ nhắc có một lần mà Đoàn Lĩnh vẫn nhớ, Hàn Tân và Biên Lệnh Bạch từng là trợ thủ đắc lực trong quân Chinh Bắc, ắt hiểu rõ hình tình vùng hiểm yếu biên cương, Triệu Khuê đã chết, chỉ còn Hàn Tân mới có thể cố thủ biên ải và đánh trực diện với kẻ địch. Tuy quân đội của Tạ Hựu có đến năm vạn người nhưng toàn là con cháu quân phương Nam, phái đi đánh giặc trong thời gian ngắn thì được chứ không thể đóng quân lâu dài.

Quận Hà Bắc vốn có sáu thành, sau khi ký hiệp ước Thượng Tử, ba thành phía Bắc là Thượng Tử, Thông Thành và Hổ Khâu đã thuộc về Liêu, ba thành phía Nam là Xương Châu, Nghiệp Thành và Hà Gian về Trần. Sau đó người Liêu thua trận, ấy cũng là năm Truật Xích bỏ trốn, ba thành Hà Bắc đã lọt về tay người Nguyên.

Tên quận đã từng có lúc bị lãng quên... bất luận thế nào, Đoàn Lĩnh cũng phải bảo vệ nó.

Hắn dựa Vũ Độc mà ngủ, sáng hôm sau, Tôn Đình đánh thức hắn.

"Thiếu gia." Tôn Đình nói, "Hôm nay có gặp bệ hạ không? Nếu không gặp được thì tiểu nhân về."

Vợ con của Tôn Đình đang ở Nghiệp Thành, hắn từng đi qua Tây Xuyên, biết cách làm việc của kinh thành, hắn chỉ có hai bàn tay trắng, đến bộ Hộ hay bộ Binh còn được, chứ có chờ ở kinh thành ba năm cũng không thể gặp vua.

Đoàn Lĩnh ngáp một cái, hỏi, "Giờ nào rồi?"

Vũ Độc đang luyện kiếm trong sân, đáp, "Còn sớm, dậy ăn sáng đi."

Đoàn Lĩnh nói với Tôn Đình, "Ngươi chờ ở nhà đi, hôm nay ta vào cung thi Đình, bất luận thế nào, khi về sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn, chờ ta lấy tin về rồi đi."

Tôn Đình không ngờ Đoàn Lĩnh là cống sĩ, không chừng tương lai còn là tam giáp, vội khom người, Đoàn Lĩnh không dám nhận, khách khí chắp tay đáp lễ. Dù gì cũng là thuộc hạ cũ của cha, xem như cùng lứa với mình, ít nhiều cũng có cảm tình.

Ăn sáng xong, Vũ Độc đưa Đoàn Lĩnh đến ngoài điện Anh Hòa, bị quân giáp đen chặn lại.

"Hôm nay thi Đình, ai không liên quan thì ra ngoài." Một binh sĩ nói.

Vũ Độc nổi cáu, giận quá hóa cười, "Ừ, được thôi."

Đoàn Lĩnh sợ Vũ Độc ra tay thật thì có lẽ toàn quân Giang Châu bị vạ lây, vội nói, "Không sao mà, ta tự vào."

Vũ Độc mới giơ tay, hai binh sĩ vội hoảng hốt trốn ra phía sau, hiển nhiên đã được nhắc trước. Nhưng Vũ Độc chỉ ôm gáy Đoàn Lĩnh, áp trán mình vào trán hắn, thấp giọng nói, "Ta chờ em trong cung, đi cầu kiến trước."

"Ừ." Đoàn Lĩnh gật đầu.

Thái Diêm dù có năng lực phi thường đến mấy cũng không dám xuống tay trong lúc thi Đình, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc trao đổi ánh mắt, Vũ Độc chỉ ngực mình, ý bảo phải cẩn thận, hắn vẫn còn pháp bảo phòng thân, Đoàn Lĩnh gật đầu, theo binh sĩ vào điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro