CHƯƠNG 117 + 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 117: CÙNG NHAU

Đoàn Lĩnh ăn no rồi xếp đũa ngay ngắn vào hộp, đậy nắp lại.

"Nấu cơm như làm văn." Trịnh Ngạn ngoài cửa hờ hững nói, "Chú ý phối hợp các nguyên liệu, không được nêm quá cay, quá mặn, đôi khi còn phải thăm dò xuất thân của thực khách, quan sát nét mặt, đoán khẩu vị thích hợp nhất với khách."

"Tiếp thu." Đoàn Lĩnh cười đáp, "Ai gả cho ngươi thì chẳng cần đi kiếm ăn nữa."

Trịnh Ngạn mỉm cười, trêu, "Thực sắc tính dã*, theo ta thì ngày nào thức dậy cũng có ăn, nằm có ăn, ngồi cũng có ăn, lên giường ta ôm ngươi đút ăn, mỹ vị trần gian cầu mà không được đấy."

*Một câu nói của Mạnh Tử, có nghĩa: ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

Đoàn Lĩnh biết một khi hùa theo thì Trịnh Ngạn sẽ nói mãi không ngừng, cũng chỉ có hắn bị trêu, bèn dứt khoát đổi đề tài, "Nấu ăn như trị quốc, trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên*."

*Trích Đạo Đức Kinh – Lão Tử. Có nghĩa: trị nước lớn như câu cá nhỏ.

Trịnh Ngạn vào lấy hộp thức ăn, đặt bút mực giấy nghiên trước mặt Đoàn Lĩnh, mở đề thi, nói, "Làm đi, bài thi bị ngấm nước rồi, bệ hạ dặn hôm nay thi lại."

Trước đó Đoàn Lĩnh cũng đã đoán được, bèn gật đầu, mở giấy, trên giấy viết một câu: Mộc thậm vũ, trất tật phong, trí vạn quốc*.

*Một câu trích sách Trang Tử, có nghĩa: dãi mưa lớn, hứng gió to, dựng nên vạn nước.

Đây là một đoạn trích từ Tạp thiên Thiên Hạ của Trang Tử chứ không phải nội dung Tứ Thư Ngũ Kinh, hắn không biết các thí sinh khác đã đọc chưa, hắn thì đọc rồi. Đoàn Lĩnh thầm nghĩ đề thi của mọi người đều giống nhau à? Không biết các thí sinh khác làm như thế nào?

Trịnh Ngạn không nói gì, chỉ ôm kiếm ngủ gà ngủ gật trên giường, hiển nhiên là đến gác thi.

Đây không còn là kiến thức mười năm học tập nữa, Đoàn Lĩnh nhớ đến cha, năm xưa cha rất thích Đạo gia. Trị nước lớn như câu cá nhỏ, học võ như Bào Đinh* mổ trâu, thắng được người là mạnh, thắng được mình là kiên cường, sống biết đủ là kẻ giàu.

*Một nhân vật hư cấu trong Nam Hoa Kinh – Trang Tử, Bào Đinh là đầu bếp của Lương Huệ Vương, kỹ xảo mổ trâu thành thạo đến mức có thể làm nghệ thuật để thưởng thức.

Thế là hắn cũng thích Đạo gia, đọc sách Trang Tử, trong đó có truyện Côn Bằng cưỡi gió bay chín vạn dặm, cõi hỗn mang chưa hình thành trời đất, rùa biển quẫy đuôi muôn trùng sóng, cây cao vươn mình tận trời xanh...

Trong sách có đoạn viết về Đại Vũ trị thủy, chuyện kể rằng vua Vũ lấp sông ngăn lũ, khơi thông kênh rạch tỏa ra bốn rợ chín châu, ba trăm nhánh lớn, ba nghìn nhánh nhỏ, vô vàn mạch con, Vũ tự thân nhấc cày đào sông dẫn nước khắp thiên hạ, bắp chân không thô cũng không lông, dãi mưa lớn, hứng gió to, dựng nên vạn nước.

Cụm từ dãi gió dầm mưa cũng từ đây mà ra.

"Bệ hạ ra đề hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Lo làm đi." Trịnh Ngạn nói, "Ta dốt nát có biết chữ đâu, sao biết được?"

"Chắc chắn ngươi biết chữ." Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười.

Trịnh Ngạn cười nói, "Thi đậu Trạng nguyên ta cũng bái ngươi làm sư phụ."

Đoàn Lĩnh trầm ngâm một hồi, không biết Lý Diễn Thu ra đề này là có ý gì, là thật sự lo nạn lũ lụt ngoài kia hay có thâm ý khác? Hắn không dám đoán bừa suy nghĩ của Lý Diễn Thu, viết bốn chữ ngăn không bằng mở, dùng điển tích Đại Vũ trị thủy để giải đề.

Lần này hắn viết một mạch gần nghìn chữ, không hề trở ngại, cung nữ vào thắp đèn, Trịnh Ngạn vẫn ngồi yên không nhúc nhích như bức tượng.

Cõi lòng Đoàn Lĩnh sáng như gương, viết từ đạo trị thủy đến đạo trị nước, ý dân là nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, có thể đẩy thuyền, cũng có thể dâng lũ cuốn phăng tất cả, biết lái thuyền mới có thể yên định nước nhà.

Đoàn Lĩnh viết xong, trái tim lơ lửng đáp đất, không biết Vũ Độc đi đâu, có phải y bảo Trịnh Ngạn đến đón hắn không?

"Vũ Độc đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Chờ ở đây." Trịnh Ngạn nói, thấy Đoàn Lĩnh làm xong liền đến thu bài, bỏ vào ống dán giấy niêm phong, xoay người đi.

Trịnh Ngạn vừa đi, Đoàn Lĩnh lại bắt đầu căng thẳng, sợ có sát thủ đến lấy mạng nhỏ của mình, may mà lát sau Vũ Độc đã đến, hai người thay ca.

"Chuyện gì vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc thấp thỏm, giơ ngón trỏ trước môi, "suỵt" một tiếng, vào điện cùng Đoàn Lĩnh, nói, "Chưa thể về ngay được, chờ bệ hạ xem bài thi của em đã."

Vũ Độc hạ giọng kể lại chuyện đã xảy ra, Đoàn Lĩnh nhíu mày, hỏi, "Ta đã đồng ý với Mục tướng rồi, thật sự không có cách nào thoái thác nữa, làm sao bây giờ?"

"Để ta nghĩ cách." Vũ Độc nói.

"Hay là... nói luôn ngay hôm nay." Đoàn Lĩnh bị chuyện này dằn vặt quá lâu rồi, đau dài không bằng đau ngắn, cứ nói hết tất cả với Lý Diễn Thu, nhưng diễn biến kế tiếp sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo dự đoán thì hắn sẽ đối chất với Thái Diêm và Lang Tuấn Hiệp, nhưng hắn không có bất kỳ lợi thế nào cả, chỉ có hai bài thi giật được từ người Nguyên.

"Bài thi nằm trên người huynh hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc đưa kiếm cho Đoàn Lĩnh, cởi dây cột quanh vỏ kiếm, trong sợi dây ló ra mép giấy ố vàng, Đoàn Lĩnh hít vào một hơi, gật đầu, cột dây lại như cũ.

"Phải nói gì?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh bất an, nghiêng người ôm Vũ Độc, úp mặt vào ngực y. Vũ Độc ôm Đoàn Lĩnh, nói, "Đừng lo, không ai có thể đụng vào em, nếu tình hình không ổn thì ta đưa em đi, chúng ta bỏ trốn."

Đoàn Lĩnh hít vào một hơi, lắc đầu, bình tĩnh lại.

"Xem tình hình đã." Đoàn Lĩnh nói.

Đây là thử thách cam go nhất hắn buộc phải đối mặt.

"Ta không vào cung, Mục tướng làm gì được ta?" Vũ Độc nói, "Ép ta nổi nóng thì không ai được sống yên hết."

Đoàn Lĩnh im lặng một lát, lo lắng tột cùng.

"Trừ khi bệ hạ và Thái tử bỏ ý định này." Đoàn Lĩnh nói, "Còn không, Mục tướng nhất định sẽ ép chúng ta."

Hắn chợt nảy ra một ý, không biết hôm nay có phải thời điểm tốt nhất hay không, nhưng hai người vẫn còn một con đường khác.

"Trong nhà bị ai lục soát." Đoàn Lĩnh nói, "Ô Lạc Hầu Mục biết chuyện bài thi, chắc chắn họ đã nghĩ cách ứng phó, chúng ta không thể dễ dàng vượt qua, hôm nay không nói được, rất có thể sẽ rơi vào bẫy."

Vũ Độc trầm ngâm một lát, gật đầu.

"Trịnh Ngạn có nói gì với em không?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh lắc đầu, Vũ Độc nói, "Hôm nay chợt nhớ ra, ngày đó, sau khi về, Trịnh Ngạn đã thấy chúng ta cất đồ, em có nhận ra không?"

Đoàn Lĩnh cố gắng nhớ lại, lắc đầu, đêm đó đúng là Trịnh Ngạn đã thấy, nhưng hắn có biết Vũ Độc cất thứ gì vào hộp không? Hắn sẽ không để tâm đến thế đúng không? Lưng Đoàn Lĩnh toát mồ hôi lạnh, Trịnh Ngạn thấy Lang Tuấn Hiệp mở hộc bí mật trên vỏ đao, tuy trống không nhưng nơi đó rõ ràng dùng để giấu đồ.

Lúc ấy hắn còn hỏi, "Các ngươi chơi trò gì bí mật thế?"

Kết hợp với chi tiết trên, Trịnh Ngạn mà chú ý hẳn sẽ thấy Vũ Độc bỏ thứ gì đó vào hộp, nếu Trịnh Ngạn đủ thông minh để nghĩ đến nét mặt Lang Tuấn Hiệp trước đó và phản ứng của Vũ Độc, có lẽ hắn sẽ đoán được Vũ Độc đã lấy thứ giấu trong vỏ đao, còn cất làm của riêng!

"Rốt cuộc Trịnh Ngạn ở phe nào?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Hắn rất ít khi ra tay." Vũ Độc nói, "Năm xưa vì có quan hệ với Diêu Phục nên mới làm chút chuyện thay Diêu hầu, nghe nói có năm nào tiên đế đi qua Hoài Âm, vừa gặp hắn mà như quen đã lâu, sau đó Trịnh Ngạn mới vào cung, sao thế?"

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh chằm chặp, Đoàn Lĩnh đang suy nghĩ lập trường của Trịnh Ngạn, nếu cha còn sống, có lẽ Trịnh Ngạn là một trong những người hiếm hoi hợp ý cha. Vũ Độc nổi máu ghen, hỏi, "Hắn có xớ rớ tay chân với em không?"

"Đương nhiên là không." Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, không khí nặng nề chợt biến thành kỳ quái.

"Phải kiểm tra mới được." Vũ Độc sờ soạng Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh thấp giọng nói, "Đây là hoàng cung đó!"

Vũ Độc sờ tới sờ lui, Đoàn Lĩnh luống cuống, Vũ Độc cúi đầu hôn môi hắn, Đoàn Lĩnh thở loạn nhịp.

"Ta muốn về nhà." Đoàn Lĩnh nói.

"Vậy đi thôi." Vũ Độc nói.

Đến nơi không có ai thì chẳng phải ngượng ngùng... trái tim Đoàn Lĩnh như tan thành nước, dù có ra sao, hắn vẫn còn một chốn quay về, chính là người bên cạnh. Dù Đoàn Lĩnh có là ai, mang thân phận gì, là Đoàn Lĩnh, là Vương Sơn hay Lý Nhược... Vũ Độc cũng sẽ không bao giờ rời xa hắn.

Hắn ngước mắt nhìn Vũ Độc, nhón chân, chủ động hôn lên môi y.

Vũ Độc đỏ mặt, nghiêng đầu ôm mũi, bối rối nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh buồn cười, hỏi, "Huynh đỏ mặt cái gì?"

Vũ Độc không nói nên lời, vội xua tay, tiếng bước chân vang lên, Trịnh Ngạn đến.

"Ơ." Trịnh Ngạn nói, "Cho ta chơi với được không? Cũng tiện dạy hai ngươi luôn."

"Cút!" Vũ Độc nóng nảy quát.

Đoàn Lĩnh cười nói, "Qua đây nói chuyện."

Đoàn Lĩnh ngoài miệng cười nhưng trong lòng đang nghĩ cách thăm dò Trịnh Ngạn, ánh mắt Trịnh Ngạn mang ý cười, quan sát Đoàn Lĩnh, nói, "Bệ hạ cho gọi ngươi."

Đoàn Lĩnh thót một cái, Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh gật đầu, Vũ Độc nói, "Ta đưa em đi."

Trịnh Ngạn và Vũ Độc đưa Đoàn Lĩnh đến ngoài ngự thư phòng, Trịnh Ngạn khom người nói, "Bệ hạ, Vương Sơn đến."

"Vào đi." Lý Diễn Thu nói.

Đoàn Lĩnh đã chuẩn bị những gì phải nói, nhưng khoảnh khắc bước vào thư phòng, đầu hắn chợt trống rỗng.

Ngày đó chạm mặt Lý Diễn Thu trong hành lang, hắn không nói được gì, hôm nay cũng vậy, hắn vẫn không nói nên lời.

Lý Diễn Thu ngồi sau bàn, trên bàn đặt bài thi của Đoàn Lĩnh, y ngẩng đầu quan sát Đoàn Lĩnh. Lần này Đoàn Lĩnh mới thấy rõ mặt Lý Diễn Thu.

Lý Diễn Thu giống Lý Tiệm Hồng như đúc, giống từ ánh mắt đến đôi mày, rõ ràng là người mà hắn đã gặp trong mộng bao đêm. Cha đã mất quá lâu, lúc thấy Lý Diễn Thu, hắn cảm giác như mình đã quay ngược thời gian.

Hắn từng rất sợ, sợ năm dài tháng rộng, ký ức nhạt nhòa, sợ đến lúc nào đó hắn sẽ quên mất gương mặt cha, mất đi chiếc đèn soi sáng sinh mệnh hắn, đó là ánh sáng dẫn đường không gì có thể thay thế. Nhưng khi gặp lại Lý Diễn Thu, hắn chợt sinh ra tình cảm quyến luyến không muốn rời xa, chỉ cần nhìn y là cảm giác như cha vẫn còn đây.

Sự gắn kết của tình thân vẫn luôn chảy xuôi dòng máu, chưa bao giờ biến mất.

"Vương Sơn?" Lý Diễn Thu gọi.

Đoàn Lĩnh lấy lại tinh thần, khom lưng quỳ xuống.

"Thảo dân Vương Sơn bái kiến bệ hạ."

"Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là thảo dân nữa." Lý Diễn Thu nói, "Còn chưa xem bài thi của người khác, trẫm không ngờ bài đầu tiên rút ra đọc lại là bài thi của ngươi. Ngồi đi, có mấy câu muốn hỏi ngươi."

Đoàn Lĩnh vội hành lễ, lùi qua ngồi sau bàn, lúc ngẩng đầu nhìn Lý Diễn Thu, vừa khéo Lý Diễn Thu cũng đang nhìn hắn.

----------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 118: LŨ LỤT

Hôm nay là một ngày dài, sáng về thành, tối vào cung, làm bài thi cả đêm, thấm thoắt đã đến canh tư.

Lý Diễn Thu cũng mệt, lên triều phải đấu trí đấu mưu với các đại thần, bãi triều rồi còn bàn bạc cả ngày, y uể oải dựa ghế, hai người im lặng, không ai lên tiếng.

Ngoài trời vẫn đang mưa, màn mưa phủ mờ trời đất, gió quất vào cửa sổ.

"Tiếng gì đấy?" Lý Diễn Thu bị phân tâm, chậm rãi hỏi.

"Đêm khuya xào xạc nghe mưa gió, ngựa sắt băng sông mộng vấn vương.*" Đoàn Lĩnh đáp.

*Nguyên văn là Dạ lan ngọa thính phong xuy vũ, thiết mã băng hà nhập mộng lai. Trích bài Cảm Hoài Thi – Lục Du.

Lý Diễn Thu phì cười, thở dài.

Đoàn Lĩnh biết có lẽ Lý Diễn Thu đã hỏi Vũ Độc lai lịch, thân thế, tuổi... của hắn, nhất thời không biết nói gì.

"Bài thi này là do ngươi làm à?" Lý Diễn Thu hỏi.

"Đúng vậy, bệ hạ." Đoàn Lĩnh đáp, thầm nghĩ không phải hắn làm thì ai làm, chẳng lẽ nhờ người thi hộ.

"Giọng văn của ngươi làm ta nhớ đến một người." Lý Diễn Thu nói.

"Là bạn của bệ hạ à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Lý Diễn Thu đáp, "Người ấy tiếc chữ như vàng, chưa bao giờ viết văn, nhưng từng nói vài câu như Theo chân Đại Đạo, chẳng dám phô trương.*"

*Nguyên văn là Hành vu Đại Đạo, duy thi thị úy, trích Đạo Đức Kinh – Lão Tử.

Đoàn Lĩnh biết, trước mắt tuy đã dời đô về Giang Châu nhưng sóng ngầm vẫn còn âm ỉ, chỉ sơ sẩy một chút là cơ nghiệp bao năm của Đại Trần sẽ sụp đổ, Lý Diễn Thu phải chịu quá nhiều áp lực, cả một đất nước đè nặng lên vai y. Xem ra, sự tồn tại của Mục Khoáng Đạt chẳng khác nào viên thuốc an thần với Lý gia.

Trong có tướng hiền nhưng ngoài thiếu tướng mạnh, vấn đề khó khăn nhất lúc này là đối ngoại. Đoàn Lĩnh tin Mục Khoáng Đạt có thể bình ổn thế cuộc, chỉ cần cho lão lâu nhất là ba năm, Giang Châu sẽ về tay tập quyền trung ương. Nhưng người nắm quyền cuối cùng là Mục gia hay Lý gia thì chưa biết.

"Thiên hạ bây giờ hưng thịnh thái bình." Đoàn Lĩnh nói, "Bệ hạ giảm lao dịch hạ thuế ruộng, dân chúng chỉ mong an cư lạc nghiệp, lũ tuy nghiêm trọng nhưng không lâu dài, bệ hạ đừng quá lo."

"Đúng thế." Lý Diễn Thu nói, "Vấn đề nan giải nhất là phương Bắc."

Lý Diễn Thu để bài thi của Đoàn Lĩnh qua một bên, nói, "Không thể che khuất ánh sáng ngọc quý, trẫm duyệt bài thi của ngươi, nhưng để công bằng thì vẫn giao cho quan chấm thi xem lại mới khiến người khác tâm phục khẩu phục. Trẫm hỏi xong rồi, ngươi lui ra đi, sẵn gọi Vũ Độc vào đây."

Đoàn Lĩnh đẩy cửa ra ngoài, tuy chỉ đối đáp vài câu ngắn ngủi nhưng không hiểu tại sao cõi lòng hắn phẳng lặng đến lạ, lần này chính thức gặp mặt đã giúp hắn bình ổn tâm trạng. Tứ thúc và cha như có bản lĩnh khác thường, dù trời long đất lở vẫn có thể điềm tĩnh đối mặt, đi theo hai người thì trời có sập cũng chẳng cần phải sợ.

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh, đẩy cửa vào. Đoàn Lĩnh chờ ở ngoài, nhìn Trịnh Ngạn, Trịnh Ngạn đang đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn mưa hắt vào hành lang. Tâm tư Đoàn Lĩnh đã theo Vũ Độc vào ngự thư phòng, nghe giọng Lý Diễn Thu không lớn, như đang dặn dò điều gì, Vũ Độc thấp giọng đáp "vâng". Nói chuyện không bao lâu, Lý Diễn Thu thuận miệng nói, "Ngươi lui ra đi."

Vũ Độc ra ngoài, gật đầu với Trịnh Ngạn, dắt Đoàn Lĩnh về.

"Tứ thúc hỏi gì huynh vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc đứng dưới hành lang, giũ áo tơi mặc cho Đoàn Lĩnh, đáp, "Bệ hạ hỏi ta có tìm thấy dấu vết của Trấn Sơn Hà hay không..."

Vũ Độc đột ngột ngừng nói, quay phắt lại, như phát hiện cái gì.

"Đi thôi." Vũ Độc nói.

Vũ Độc nắm tay Đoàn Lĩnh dẫn hắn ra sau vườn hoa, vòng ngược vào hoàng cung, rẽ vào ngõ hẹp giữa hai cung điện, khi thì để Đoàn Lĩnh đi kế bên, khi thì đẩy hắn ra sau lưng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai bờ tường.

Lần này Đoàn Lĩnh thấy một bóng người vụt qua chóp mái hiên.

Lúc ra khỏi cung, nước đã ngập đến đầu gối Bôn Tiêu, Vũ Độc ôm Đoàn Lĩnh lên ngựa, quay đầu ngựa, đưa lưng che khuất tầm bắn từ bờ tường hậu cung.

"Sa!" Vũ Độc giật dây cương, Bôn Tiêu lao đi như chiếc thuyền lướt nước băng qua màn đêm.

Tướng phủ vẫn sáng đèn, mới ngày đầu về nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện, hai người ướt như chuột lột, nước đã ùa vào phòng, hôm nay ra ngoài cả ngày, Đoàn Lĩnh đang buồn ngủ, thấy cảnh ngập nước chợt tỉnh hẳn.

Chuồng của Bôn Tiêu không có chỗ khô để nằm, không thể ngủ, đành phải đứng.

Vũ Độc dọn hành lý trên bàn, Đoàn Lĩnh hỏi, "Vừa rồi ai theo dõi chúng ta?"

"Ảnh đội." Vũ Độc đáp, "Gan quá rồi, nếu không phải trời đang mưa, lại còn đi chung với em thì ta xử đẹp chúng cho xem."

Đoàn Lĩnh biết Thái Diêm đã bắt đầu ra tay diệt trừ hắn, hôm nay chỉ theo dõi, có lẽ vẫn đang thăm dò, sau này biết đâu sẽ thẳng thừng xuống tay.

"Bệ hạ nói gì với em?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh đáp, "Cũng chẳng có gì, chỉ hỏi đại khái mấy câu, không có thông tin gì cả."

Đoàn Lĩnh kể hết với Vũ Độc, hỏi, "Hai người nói gì trong ngự thư phòng?"

"Bệ hạ nói muốn đổi ý." Vũ Độc đáp.

"Cái gì?!" Đoàn Lĩnh kinh ngạc.

Vũ Độc nói, "Bảo ta muốn làm gì thì làm, không muốn vào Đông cung thì thôi, cứ tiếp tục ở cùng em, y sẽ giải quyết giúp ta. Qua mấy ngày nữa, chờ hết lụt rồi sẽ giao nhiệm vụ cho ta. Ta đoán vẫn là nhờ ta tìm Trấn Sơn Hà."

"Có manh mối rồi à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc lắc đầu, "Vậy nên ta mới hỏi hai người nói gì trong ngự thư phòng."

"Đâu có nói gì đâu." Đoàn Lĩnh nhíu mày.

"Kỳ vậy." Vũ Độc nhấc giường lên, nói với Đoàn Lĩnh, "Chèn gạch dưới chân giường đi, kê cao tối ngủ ngon."

Đoàn Lĩnh lập tức nhét gạch dưới chân giường, đây là lần đầu hắn gặp lũ lụt, không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi trên giường với Vũ Độc, không dám lộn xộn, sợ sập giường.

"Ta buồn ngủ." Đoàn Lĩnh nói.

"Ngủ đi." Vũ Độc nói, "Nhớ cẩn thận, đừng quậy."

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, nhẹ nhàng nằm xuống.

"Mai phải làm gì đây?"

Đoàn Lĩnh ôm Vũ Độc, dựa vai y, lẩm bẩm.

Đời hắn ngập tràn bất ngờ và nguy hiểm, Mục Khoáng Đạt, Lý Diễn Thu, Thái Diêm... vô số chuyện, vô số người đan thành một tấm lưới phức tạp, hắn không thể thoát ra, rút dây động rừng. Vừa phải ứng đối với Mục Khoáng Đạt, vừa đề phòng Thái Diêm, vừa chứng minh thân phận với Lý Diễn Thu, bao nhiêu vấn đề khó khăn bày ra trước mắt, như bức tường không thể vượt qua.

"Đừng nghĩ gì nữa hết." Vũ Độc nói, "Ngủ đi."

Sáng hôm sau, nắng ấm chiếu vào, mưa đã tạnh, Giang Châu vẫn ngập trong nước. Không chỉ riêng Giang Châu mà mực nước Trường Giang cũng dâng cao, ngập cả ngoài thành.

"Dậy thôi!" Vũ Độc hô.

Đoàn Lĩnh mở mắt, thấy trước giường bắc tấm ván gỗ đặt lên chồng gạch kéo dài đến sân sau, rẽ ngoặt ra cửa, như bến tàu thu nhỏ.

Đoàn Lĩnh nhoẻn cười, mặt trời lên cao, không biết Vũ Độc sắp xếp nhiều thứ như vậy từ khi nào. Hắn khoác áo ngoài, cột dây lưng, cẩn thận bước dọc ván gỗ. Ngoài cửa có chiếc thuyền nhỏ chặn ngang, trên thuyền có bếp lò, đang nấu nước.

Đoàn Lĩnh ngồi trong thuyền, Vũ Độc chải đầu cột tóc cho hắn, nói, "Đưa em đi chơi, đi nào—"

"Chờ chút!" Bao nhiêu buồn phiền đêm qua tan thành mây khói, Đoàn Lĩnh nảy ra một ý.

—o0o—

Đây là trận lụt trăm năm khó gặp, còn xảy ra ngay đầu xuân năm thứ nhất dời đô, đúng là điềm xấu. Trong thành bàn tán sôi nổi, lòng người hoang mang. Hoàng cung xây trên gò đất cao nên không bị ảnh hưởng.

Thái Diêm vừa dậy đã cho gọi Phùng Đạc, nghe gã báo cáo, mặt hiện vẻ giận dữ.

"Hắn ở trong ngự thư phòng bao lâu?" Thái Diêm hỏi.

"Chưa tới một chung trà." Phùng Đạc đáp, "Sau đó, các anh em bám theo thì bị Vũ Độc phát hiện, đành phải rút về."

"Bài thi đâu?" Thái Diêm run giọng hỏi.

"Còn trong ngự thư phòng." Phùng Đạc nói, "Bệ hạ đã xem, điện hạ, giờ có làm gì cũng vô ích. Đêm qua bệ hạ truyền lệnh Quốc Tử Giám chấm thi thâu đêm, sáng nay bắt đầu bình bầu. Lý do là nước lũ lan tràn, không thể trì hoãn nữa. Chiều nay dán thông báo, ngày mốt triệu tập thi Đình."

"Nhanh thế sao?!" Thái Diêm không tin nổi.

Phùng Đạc nói, "Chờ sau khi thi Đình, nếu chúng ta xuống tay thì sẽ phạm tội giết mệnh quan triều đình, điện hạ?"

Thái Diêm đầu tóc rối bù, đứng trong điện thở gấp.

"Truyền Ô Lạc Hầu Mục." Cuối cùng, Thái Diêm nói, "Ngươi lui ra đi."

—o0o—

"Mục Khánh!"

Đoàn Lĩnh ngồi ở mũi thuyền, la vào hẻm sau phủ Thừa tướng, Vũ Độc đứng ở đuôi thuyền chống sào.

Mục Khánh thò đầu ra từ cửa sổ lầu hai, thấy là Đoàn Lĩnh, hình như muốn tìm hắn đi chơi, thế là hoan hô phóng xuống lầu.

"Mang tiền theo!" Đoàn Lĩnh hô, "Nhiều chút!"

"Cần bao nhiêu?!" Mục Khánh hỏi.

"Một trăm lượng!" Đoàn Lĩnh nói, "Ta có chỉ thị của cha ngươi rồi, đi nhận đồ trước đã!"

Xương Lưu Quân ném một túi bạc xuống thuyền, gộp với tiền tích góp của Đoàn Lĩnh và Vũ Độc thì tổng cộng có hai trăm hai mươi lượng bạc trắng, bốn mươi lượng vàng ròng.

Ba người ngồi trên thuyền, Vũ Độc đẩy sào, thuyền nhỏ trôi ra ngoài hẻm, vào phố chính, lướt đến phía Nam thành. Dân chúng Giang Châu tìm vui trong đau khổ, dựng quầy trên lầu hai tiếp tục buôn bán, không ít người chèo thuyền, đám con nít ngồi trong chậu gỗ nghịch nước.

Mới qua một đêm, Giang Châu đã thành tòa thành nước, Đoàn Lĩnh buồn cười, lần đầu Mục Khánh thấy cảnh này, hưng phấn ngút trời. Vũ Độc chèo thuyền đến ngoài phủ quân giáp đen, thấy Tạ Hựu đứng ở đầu thuyền, lướt gió vượt sóng tuần tra thành.

"Tạ tướng quân." Đoàn Lĩnh đưa chỉ thị viết tay của phủ Thừa tướng, nói, "Cho xin chữ ký, tùy cơ ứng biến."

Mới sáng Đoàn Lĩnh đã đến tìm Mục Khoáng Đạt xin công văn điều phối sử dụng lương thực trong thành cứu nạn thiên tai, xin thêm một số tiền phòng khi thiếu, nhưng vẫn cần sự đồng ý của Tạ Hựu.

Có Mục Khánh như giữ tấm lệnh bài sống, Tạ Hựu quan sát Đoàn Lĩnh, theo sau Đoàn Lĩnh là hai đại thích khách, có cả thiếu gia phủ Thừa tướng, bèn ký tên cho hắn, quân Giang Châu cho mười thuyền nhỏ vận chuyển lương thực.

Thế là Đoàn Lĩnh dẫn đầu mười chiếc thuyền mui của quân giáp đen, tạm gỡ mui, đội thuyền xuất phát đến nhà kho. Sau khi nhận lương thực, đội thuyền tản ra khắp phố lớn ngõ nhỏ để phân phát.

Đây là nhà của hắn, nước của hắn.

Đoàn Lĩnh đón dân chúng gặp nạn lên thuyền, đưa họ lên chỗ cao, tự tay chia lương thực rồi mới đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bờ sông sóng vỗ ào ạt, khe khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro