CHƯƠNG 115 + 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 115: NỘP VŨ KHÍ

Đoàn Lĩnh đang dọn đồ trong phòng, may mà phần lớn dược liệu không bị thấm nước, cũng không bị ai đụng vào. Vũ Độc bên ngoài gọi một tiếng, nói muốn vào cung, bảo hắn đến chỗ Xương Lưu Quân.

"Không cần đâu." Đoàn Lĩnh nói.

"Qua đó đi." Vũ Độc nói, "Lát nữa về dọn."

Đoàn Lĩnh đồng ý, bảo Vũ Độc đi nhanh về nhanh, đừng lo cho hắn, Vũ Độc kiên quyết nhìn hắn vào Mục phủ rồi mới đi.

Vừa vào tướng phủ, Đoàn Lĩnh chợt cảm giác có gì đó không đúng, không nhịn được đội mưa chạy về nhà, xem xét từng ngóc ngách trong phòng, trực giác của hắn cho rằng đã có ai đó đến nhà mình.

Đoàn Lĩnh khom người kiểm tra từng hộc tủ, xoay lại nhìn vị trí gối đầu và dấu vật nặng lún xuống đệm, lạnh toát sống lưng.

Có người đụng vào đồ trong nhà!

Đoàn Lĩnh quay đầu, cảm giác rất nhiều nơi trong phòng bị ai đó lục soát!

Hắn chợt cảm thấy có người nhìn mình chằm chặp, lập tức đóng tủ thuốc, chạy ra ngoài như chim sợ cành cong, tìm chỗ an toàn theo bản năng.

Có người đã đến đây, hơn nữa không chỉ một lần, Vũ Độc đâu?

Hắn chạy ra sân, băng qua hẻm nhỏ, đạp nước tung tóe trốn vào phủ Thừa tướng.

"Xương Lưu Quân đâu?!" Đoàn Lĩnh hỏi tôi tớ.

Đôi mắt kia bám theo hắn như hình với bóng, mãi đến khi hắn thấy bóng dáng Xương Lưu Quân.

"Xương Lưu Quân!" Đoàn Lĩnh hô.

"Gì đấy?" Xương Lưu Quân nằm trên sạp, ngoắc Đoàn Lĩnh, đôi mắt lộ ra sau lớp khăn che mặt quan sát hắn.

Mặt Đoàn Lĩnh trắng bệch, lát sau bình tĩnh lại, biết chỉ là tự mình hù mình, suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Thiếu gia đâu?"

"Theo tướng gia vào cung rồi." Xương Lưu Quân ngồi dậy, hỏi, "Sao thế? Có việc gì à?"

Đoàn Lĩnh lắc đầu, Xương Lưu Quân nhích ra đầu sạp, chừa chỗ cho Đoàn Lĩnh.

"Ngươi đang làm gì thế?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Ngủ trưa." Xương Lưu Quân đáp, tự nhiên nhắm mắt. Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, không biết gã mạnh cỡ nào, nhưng nếu đã là người mạnh nhất trong tứ đại thích khách thì hẳn là không sợ Lang Tuấn Hiệp đâu.

Đoàn Lĩnh ngồi thừ người kế bên Xương Lưu Quân, Xương Lưu Quân hỏi, "Đi đâu chơi vậy?"

Đoàn Lĩnh ngẫm nghĩ, mục đích lục soát nhà hắn ắt là để tìm bài thi, chỉ có hai người biết chuyện bài thi là Lang Tuấn Hiệp và Xương Lưu Quân, nếu là Xương Lưu Quân... hẳn là làm theo lệnh của Mục Khoáng Đạt.

"Ngươi có giúp ta dọn phòng không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không." Xương Lưu Quân đáp.

"À, vậy thì được." Đoàn Lĩnh cảm giác Mục Khoáng Đạt sẽ không làm chuyện này, đã xây dựng lòng tin mà giở thủ đoạn này khác nào đạp đổ mọi cố gắng trước kia.

"Thật sự không có mà." Xương Lưu Quân ngồi dậy nói.

"Ngủ đi ngủ đi." Đoàn Lĩnh cau mày nói, đè Xương Lưu Quân nằm xuống, vỗ mấy cái tượng trưng, ý là ru gã ngủ.

Nhất định là Lang Tuấn Hiệp, gã đã đến lục soát, hơn nữa vẫn chưa từ bỏ ý định, Đoàn Lĩnh lẳng lặng nhìn màn mưa ngoài trời.

—o0o—

Vũ Độc ghìm ngựa ngoài cung, cởi áo tơi vắt lên lưng Bôn Tiêu, đạp nước chạy đến hành lang trước ngự thư phòng.

"Tháo kiếm." Quân giáp đen chặn đường Vũ Độc.

Vũ Độc ngoắc hai tên lính, chân thành nói, "Qua đây cho coi cái này."

Quân giáp đen chẳng hiểu ra sao, tiến đến, Vũ Độc búng tay một cái, hai người la lên, Vũ Độc chẳng thèm nhìn, lướt qua họ, phi thân vào hành lang, chạy thật nhanh.

Binh lính sau lưng chửi ầm lên, không làm gì được y, hoảng loạn bò lăn ra đất, hai người luống cuống giúp nhau cởi áo giáp.

Vũ Độc đến ngoài ngự thư phòng, Trịnh Ngạn gác cửa, ra hiệu y chờ, hai người đứng ngoài cửa, trong phòng nghe tiếng Mục Khoáng Đạt, hiển nhiên vẫn đang giải quyết vấn đề cứu nạn thiên tai, chiến trường kéo dài từ triều đường sang ngự thư phòng. Mọi người lần lượt về ăn cơm rồi quay lại đấu khẩu trước mặt Lý Diễn Thu.

Trịnh Ngạn không nói tiếng nào, Vũ Độc cũng im lặng, hai người ngẩng đầu ngắm mưa. Vũ Độc nghĩ mai này Đoàn Lĩnh cũng sẽ giống Lý Diễn Thu, không rõ làm Hoàng đế rồi hắn có biết chế giễu cho đám Tô Phiệt nổi điên hay không, hoặc là ngoài mặt khách sáo nhưng sau lưng thì mắng lão già kia tơi bời, Vũ Độc nghĩ mà buồn cười, khóe môi vô thức nhếch lên.

Trịnh Ngạn kỳ quái nhìn Vũ Độc, Vũ Độc chú ý đến nét mặt Trịnh Ngạn, liếc hắn.

"Đi đâu thế?" Môi Trịnh Ngạn mấp máy, không phát ra tiếng. Vũ Độc nhướn mày, lơ đãng giơ tay trái làm biểu tượng hình người, tay phải chỉ mình rồi làm hình người, tay phải đến gần tay trái làm như vầy như vầy...

Trịnh Ngạn, "..."

Trịnh Ngạn dở khóc dở cười, giơ ngón giữa với Vũ Độc.

Vũ Độc chỉ Trịnh Ngạn rồi chỉ xuống đất, ý là lát nữa có chuyện muốn hỏi hắn, khóe môi Trịnh Ngạn giật giật, thừa biết y muốn hỏi chuyện gì. Đột nhiên nghe tiếng kim loại, Tạ Hựu mặc giáp sắt, áo choàng tung bay bước đến, Trịnh Ngạn và Vũ Độc đồng thời vươn tay cản hắn ngoài ngự thư phòng.

"Bệ hạ đang bàn bạc." Trịnh Ngạn nói, "Tạ tướng quân chờ chút."

Tạ Hựu hừ lạnh, nhìn Vũ Độc từ trên xuống dưới, trầm giọng nói, "Vũ thiếu bảo đúng là oai phong."

Vũ Độc nhếch môi, đáp, "Không bằng Tạ tướng quân, ra vào cung mà còn rảnh đóng cả bộ giáp đen lau sáng loáng."

Đại Trần xưa nay, quan văn xem thường võ tướng hiếu chiến, võ tướng xem thường thích khách hại nước hại dân, đám thích khách không có ai để xem thường, thế là đi khinh nhau. Nhưng khi gặp kẻ thù bên ngoài thì mọi người lại đoàn kết cười nhạo Tạ Hựu không có gì làm mà suốt ngày mặc giáp dạo tới dạo lui ra oai.

"Quân giáp đen có ngự chỉ của các đời đế vương." Tạ Hựu lạnh lùng nói, "Ngoại trừ thống lĩnh quân giáp đen, chính nhất phẩm Thái tử Thái bảo, tòng nhất phẩm Thái tử Thiếu bảo thì không ai được mang vũ khí vào cung, Vũ Độc, ngươi có chức quan chưa?"

Vũ Độc quan sát Tạ Hựu, Tạ Hựu với tay tháo côn huyền thiết sau lưng, nói, "Hôm nay nếu thả ngươi đi thì ta không cách nào ăn nói với hồn thiêng Vũ Đế, chi bằng đánh một trận, nếu ngươi độc chết được ta thì thiên hạ này không còn ai có thể lấy kiếm ngươi nữa."

Vũ Độc cười nói, "Thú vị, Tạ tướng quân, ngươi biết gì không, Bạch Hổ Đường có một quy định, chỉ một người có quyền tước vũ khí của ta."

"Tiên đế năm xưa cũng chỉ ra lệnh ta thu kiếm chứ không dám tước kiếm Liệt Quang từ tay ta. Quân Giang Châu của ngươi chỉ nhận ngọc bội truyền quốc không nhận người, Bạch Hổ Đường của ta cũng chỉ nhận vũ khí, không nhận người. Ngươi đưa Trấn Sơn Hà ra đây, ta sẽ chắp tay dâng kiếm Liệt Quang, bằng không, ngay cả Thái Tổ Đại Trần cũng không có quyền tước vũ khí của người thừa kế Bạch Hổ Đường."

"Vũ Độc ngoài đó à?" Giọng Lý Diễn Thu truyền ra.

Tạ Hựu không nói nữa, ngự thư phòng lặng ngắt như tờ.

"Trẫm đang ngồi đây, dù không có Trấn Sơn Hà nhưng cũng là vua một nước." Lý Diễn Thu nói, "Trịnh Ngạn, tháo kiếm Liệt Quang của Vũ Độc đưa vào ngự thư phòng."

Lời ấy cho Tạ Hựu và Vũ Độc bậc thang leo xuống.

Vũ Độc im lặng một hồi, đành phải tháo kiếm Liệt Quang đưa cho Trịnh Ngạn, Trịnh Ngạn cầm vào phòng.

Tạ Hựu đứng ngoài chắp tay, khom người nói, "Bệ hạ, Vũ Độc hạ độc cấp dưới của ta, quân giáp đen một lòng trung thành bây giờ người đầy mụn nước, lay lắt hơi tàn."

"Tạ tướng quân nói quá rồi." Vũ Độc an ủi, "Chỉ là phấn ngứa thôi, chờ ba năm nữa là khỏi."

"Đưa thuốc giải cho hắn đi." Lý Diễn Thu nói, "Đừng giết tới giết lui nữa, phiền quá."

Vũ Độc ném thuốc giải cho Tạ Hựu, Tạ Hựu giơ tay chụp, không nói tiếng nào, xoay người đi.

Bên trong bắt đầu trò chuyện, sắc mặt Vũ Độc u ám, lát sau, Tô Phiệt bước ra đầu tiên, thấy Vũ Độc thì mặt càng khó coi, hiển nhiên vừa bị Mục Khoáng Đạt chỉ trích, trước đó còn bị Vũ Độc điều tra ra việc nhận hối lộ của người Nguyên, thế là ghi hận Vũ Độc.

"Qua cầu rút ván." Tô Phiệt kề sát tai Vũ Độc, thấp giọng nói, "Ném đá giấu tay."

Vũ Độc ngoắc Tô Phiệt, "Tô đại nhân xin dừng bước, cho coi cái này nè."

Tô Phiệt gần đến tuổi biết mệnh trời, gừng càng già càng cay, chớp mắt đã chạy mất dạng.

"Vào đi." Lý Diễn Thu nói.

Bấy giờ Vũ Độc mới đẩy cửa vào, thấy Mục Khoáng Đạt, Thái Diêm, Lang Tuấn Hiệp và Trịnh Ngạn đều có mặt, kiếm Liệt Quang đặt trên giá vũ khí sau lưng Lang Tuấn Hiệp.

"Trả kiếm cho ngươi." Thái Diêm nghiêm mặt nói, "Ta không nghi ngờ lòng trung của ngươi."

Thái Diêm ra hiệu với Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp lấy kiếm Liệt Quang đưa cho Thái Diêm, Thái Diêm cầm kiếm bằng hai tay giao cho Vũ Độc.

Vũ Độc nhận kiếm, cột bên hông, mặt không mấy dễ nhìn.

Xương Lưu Quân, Trịnh Ngạn, Lang Tuấn Hiệp đều có thể mang kiếm vào cung, Lang Tuấn Hiệp có chức Ngự tiền thị vệ, Trịnh Ngạn cũng là Ngự tiền thị vệ, hai người được Thái tử và Hoàng đế đặc cách cho mang kiếm thì thôi, nhưng ngay cả Xương Lưu Quân cũng được nghênh ngang tiến vào, chỉ có Vũ Độc là ngoại lệ, đúng là sỉ nhục.

"Cho y ngồi." Lý Diễn Thu dặn.

Trịnh Ngạn dọn bàn để Vũ Độc ngồi, Lý Diễn Thu ngồi sau bàn trên bệ cao, y cúi đầu nhìn Vũ Độc một hồi, thở dài.

"Hôm nay vừa khéo có Mục tướng ở đây." Lý Diễn Thu vừa xem tấu chương vừa nói, "Có chuyện muốn hỏi ý ngươi, nhưng thấy ngươi ung dung tự tại như hạc hoang mây nhàn, xem ra đã có đáp án rồi."

Mục Khoáng Đạt cười nói, "Quý phủ làm việc đâu ra đấy, không ít người đến kẻ đi, chỉ có Vũ Độc trước giờ không nghe lời ta, giải quyết xong chuyện rồi đi, liêm khiết thanh bạch, không tham của cũng không háo sắc."

"Nghe Mục tướng nói..." Thái Diêm có vẻ nhẹ nhõm, hỏi, "Ngươi không muốn vào cung là vì con nuôi của ngươi à?"

Vũ Độc im lặng, thư phòng yên ắng, cuối cùng chỉ mở miệng đáp một chữ.

"Phải."

Thái Diêm cười nói, "Ta năm lần bảy lượt cầu xin bệ hạ gọi ngươi vào Đông cung, bệ hạ năm lần bảy lượt làm phiền ngươi. Hôm nay ngươi đã đến, chỉ muốn hỏi ngươi một câu vậy thôi, nếu ngươi không muốn thì ta sẽ không ép buộc."

Vũ Độc chưa kịp trả lời, Lý Diễn Thu như nghĩ đến điều gì, hỏi, "Con nuôi ngươi tên gì?"

"Vương Sơn." Vũ Độc đáp, "Cũng không phải con nuôi mà là anh em, cha hắn là bạn ta, trước khi chết đã gửi gắm con trai cho ta, dặn ta chăm sóc hắn thật tốt, đời này kiếp này ta sẽ không xa hắn nửa bước."

Thái Diêm hít vào một hơi, nhướn mày nhìn Vũ Độc, Vũ Độc chẳng hề nhìn Thái Diêm, chỉ nhìn Lý Diễn Thu. Lý Diễn Thu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hỏi, "Hôm đó ta đã gặp hắn, mới mười lăm mười sáu, năm nay có thi Hội không?"

"Có." Vũ Độc đáp.

"Cho người lấy bài thi của hắn đến đây cho trẫm xem." Lý Diễn Thu ra lệnh.

Thái Diêm biến sắc, cúi đầu nhìn bàn trà, Lý Diễn Thu phất tay nói, "Các ngươi về hết đi, hôm nay cũng mệt rồi, Vũ Độc ở lại."

"Nhi thần ở lại với Tứ thúc." Thái Diêm nói.

Sau khi về cung, Thái Diêm luôn tự xưng "nhi thần", chú cũng như cha, làm như hắn thật sự xem Lý Diễn Thu là cha mình.

Lý Diễn Thu có vẻ mệt mỏi, đánh luân phiên với các đại thần cả ngày, thể lực không chịu được nữa, nói với Thái Diêm, "Con về nghỉ đi, tối đến đây với ta."

"Tứ thúc..." Thái Diêm khăng khăng muốn ở lại, Lý Diễn Thu xua tay, nhắm mắt dựa ghế, không nói nữa.

---------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 116: TRỜI TÍNH

Thái Diêm xin cáo lui, Mục Khoáng Đạt cũng đi. Thư phòng yên ắng, chỉ còn Vũ Độc, Lý Diễn Thu và Trịnh Ngạn.

Lý Diễn Thu trầm giọng nói, "Không phải vì người ngoài mà ngươi không muốn vào Đông cung, vậy là nguyên do nằm ở hoàng nhi của ta."

Như Thái Diêm tự xưng nhi thần, Lý Diễn Thu cũng gọi Thái Diêm là hoàng nhi, chú cũng như cha, Lý Diễn Thu không có con, tình thương của người cha dồn hết vào Thái Diêm. Các đại thần cho rằng xưng hô như vậy là không hợp lễ pháp, đã nhắc nhở mấy lần, Lý Diễn Thu nhắm mắt bịt tai, hai chú cháu nghiễm nhiên thành cha con, trước giờ vẫn gọi bừa như thế.

Vũ Độc suy nghĩ thật nhanh, lời chưa kịp buông ra kịp thời nhịn xuống.

Theo như phân tích của y và Đoàn Lĩnh, ai trong triều cũng có thể là kẻ thù, thậm chí là Lý Diễn Thu. Tuy Đoàn Lĩnh không tin, nhưng người nên nói những lời này phải là Đoàn Lĩnh chứ không phải Vũ Độc y.

"Bệ hạ quá lời." Vũ Độc nói, "Cả đời thần chưa từng làm quan, sợ mạo phạm điện hạ, có người muốn vào triều, có người muốn ngao du giang hồ, mỗi người mỗi sở thích."

"Chỉ e không phải ngươi mạo phạm điện hạ, mà là điện hạ mạo phạm ngươi." Lý Diễn Thu nhướn mày, nói, "Hoàng nhi đã nhiều lần giải thích, hôm ấy tống giam ngươi là để dập tắt cơn giận của bá quan văn võ, chờ đại xá thiên hạ rồi thả ngươi đi. Thân là người thừa kế Bạch Hổ Đường, ngươi có trách nhiệm chia vinh sẻ nhục, cùng sống cùng chết với non sông này, tại sao lại đi giận hờn vua tương lai một nước?"

Vũ Độc im lặng, giọng điệu Lý Diễn Thu mang ý quở trách nhưng không hề tức giận, chỉ thở dài.

"Từ ngày xuống núi, ngươi chưa bao giờ để triều đình vào mắt." Lý Diễn Thu nói, "Không biết do ngươi vốn lông bông hay Bạch Hổ Đường dạy ngươi như vậy."

Vũ Độc vẫn không lên tiếng.

Hồi lâu sau, Lý Diễn Thu nói, "Trẫm nhớ hơn hai trăm năm trước, có một người tính tình cực kỳ giống ngươi."

Vũ Độc vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, Trịnh Ngạn nghe hiểu, mỉm cười.

"Ta có trách nhiệm chia vinh sẻ nhục, cùng sống cùng chết với non sông này." Vũ Độc nói.

"Đúng thế." Lý Diễn Thu hỏi, "Hiểu chưa?"

Có những việc không cần nhiều lời mà lòng vẫn hiểu, Lý Diễn Thu biết mình chỉ có thể nói tới đây, nói nữa thì mất oai rồng của vua một nước. Thân phận của Vũ Độc không giống ba thích khách kia, y là thống lĩnh của thích khách thiên hạ, sự phục tùng của y tượng trưng cho lòng thành của giang hồ với triều đình.

Lý Diễn Thu biết rõ, dù là phụ hoàng của y hay anh cả, là Vũ Đế hy sinh vì nước, là y hay Thái tử cũng không thể ép buộc Vũ Độc. Năm xưa, Vạn Lý Phục dùng Trấn Sơn Hà giúp Thái Tổ Đại Trần bình ổn loạn lạc, trục xuất giặc Hồ, giành lại non sông, nếu Vạn Lý Phục còn sống thì địa vị cũng phải ngang hàng đế vương.

Ngoài mặt là cúi đầu cống hiến, thực tế là cùng tồn tại.

Nhưng y không thể cho Vũ Độc thân phận bình đẳng, thứ nhất, Vũ Độc còn quá trẻ, từ khi xuống núi cũng chưa làm được gì ra hồn, lại còn theo phe Triệu Khuê, Lý Diễn Thu cố gắng nuốt giận. Cũng vì vậy mà hoàng tộc và Bạch Hổ Đường mới rơi vào thế âm thầm giằng co.

Thứ hai, Vũ Độc không có thế lực nào cả, qua trăm năm cai trị, giang hồ chỉ còn trên danh nghĩa, coi như tất cả du hiệp trên đời có tụ tập lại cũng chẳng thể khuấy động sóng gió.

Nhưng dù thế nào đi nữa, thân phận của Vũ Độc vẫn còn đó.

Trách nhiệm của y là bảo vệ hoàng triều Đại Trần, nhưng đó chỉ là trách nhiệm, không phải nghĩa vụ, muốn y dốc lòng làm việc thì phải dùng lễ tiếp đãi. Lý Diễn Thu nghĩ mà nhức đầu, nếu Lý Tiệm Hồng còn sống, chắc chắn Vũ Độc sẽ cúi đầu. Bây giờ y không nghe Hoàng đế, không theo Thái tử, không phục tùng bất kỳ ai, chỉ tuân lời một người đã khuất, thả y đi thì mất hết thể diện, mua chuộc thì y không chịu, cứ lấp lửng nửa vời như thế.

Quan Nội Các bên ngoài nói, "Bệ hạ, tìm được bài thi rồi, nhưng mà..."

"Mang vào đây." Lý Diễn Thu nói.

Trịnh Ngạn mở cửa, quan chấm thi tự tay bưng vào một cái hộp đựng bài thi, giấy bị thấm nước lớp này sang lớp khác, nét chữ nhòe nhoẹt dính bết vào nhau.

Lý Diễn Thu, "..."

Vũ Độc, "..."

Trịnh Ngạn mỉm cười vớt tờ giấy lên rồi để xuống.

"Mấy ngày qua mưa rào." Quan chấm thi đặt các hộp gỗ bị thấm nước xuống đất, quỳ rạp, run giọng nói, "Bài thi bị ngấm nước, bốn mươi mốt bài bị rã nát, không tìm thấy bài của Vương Sơn... thuộc hạ đáng chết."

Vũ Độc dở khóc dở cười, nhìn Lý Diễn Thu.

Lý Diễn Thu cũng không biết làm sao, thiên tai là chuyện không thể tránh, cũng không nên trách cứ, rồi sẽ có người điều tra thôi.

"Truyền lệnh xuống Tạ Hựu." Lý Diễn Thu nói, "Cho người gọi tất cả thí sinh bị ướt bài thi vào cung ngay tối nay."

—o0o—

Trời mưa không dứt, Đoàn Lĩnh ngồi trên sạp đắn đo suy nghĩ, Mục Khoáng Đạt về trước một bước, vừa về đã cho gọi Đoàn Lĩnh.

"Ta cứ tưởng con sẽ khuyên Vũ Độc vào Đông cung." Mục Khoáng Đạt nhận chén trà tỳ nữ dâng lên, chẳng buồn nhìn Đoàn Lĩnh, mở nắp hớp vài ngụm, nói, "Không phải ai cũng được làm Thái tử Thiếu bảo đâu."

"Ta... ta không biết." Đoàn Lĩnh nói, "Có chuyện đó à?"

Mục Khoáng Đạt nhướn mày nhìn Đoàn Lĩnh.

"Biết hay không biết tạm thời cứ để đó." Mục Khoáng Đạt nói, "Hôm nay bệ hạ đích thân gọi y vào, còn muốn xem bài thi của con, hẳn là định trao đổi với Vũ Độc, nếu tiếp theo bệ hạ gọi con vào cung, con biết nên nói thế nào rồi chứ?"

Đoàn Lĩnh thấp tha thấp thỏm, không trả lời.

Mục Khoáng Đạt nói, "Lui ra hết đi."

Mục Khoáng Đạt vẫy lui người hầu, trong phòng chỉ còn hai người, Đoàn Lĩnh không lên tiếng, trăm nghìn dòng suy nghĩ chạy qua đầu, hắn cũng là một trong những người biết chuyện Thái tử giả. Từ sau đêm đó, Mục Khoáng Đạt vẫn không đề cập đến chuyện này, lão đã có kế hoạch, chỉ không biết lão sẽ lật đổ Thái Diêm như thế nào, mượn tay ai để làm.

Phái Vũ Độc vào Đông cung nằm vùng là nước cờ cực kỳ có lợi cho phe mình, Vũ Độc có thể tiếp cận Thái tử để thu thập bằng chứng giao cho Mục Khoáng Đạt.

Quả nhiên, Mục Khoáng Đạt hỏi, "Đồ đệ này, đây là chuyện một công đôi việc, tại sao lại từ chối?"

Đoàn Lĩnh biết không thể tránh được nữa, giờ mà từ chối, nhất định Mục Khoáng Đạt sẽ nghi ngờ, đành phải đáp, "Vâng, chờ Vũ Độc về, ta sẽ khuyên y."

Bấy giờ Mục Khoáng Đạt mới hài lòng gật đầu, quan sát nét mặt Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh vẫn thấy bất an.

"Cả đời ta chỉ nhận hai đồ đệ." Mục Khoáng Đạt nói, "Sơn Nhi, con có duyên với ta."

Đoàn Lĩnh khom lưng quỳ rạp dưới đất.

Mục Khoáng Đạt nói, "Con lại là một trong số ít người hiểu ý ta, nếu là người khác chắc chắn sẽ không dám chém trước tâu sau hồi ở Đồng Quan như con."

Đoàn Lĩnh đáp, "Cũng nhờ sư phụ dạy dỗ."

Mục Khoáng Đạt đột ngột đổi đề tài, nói, "Đã biết ý ta thì bước kế tiếp không cần nhiều lời nữa."

Đoàn Lĩnh thót tim, biết Mục Khoáng Đạt nói chuyện luôn có thâm ý, lão muốn hắn khuyên Vũ Độc vào cung thu thập bằng chứng để lão sắp xếp.

"Vâng." Đoàn Lĩnh nói.

Vô hình trung, Đoàn Lĩnh và Mục Khoáng Đạt lại ngồi cùng một thuyền, không biết sau này Mục Khoáng Đạt biết hắn mới là Thái tử thật thì sẽ nghĩ thế nào.

Xương Lưu Quân bên ngoài ho một tiếng, nói, "Tướng gia, Trịnh Ngạn đến."

"Uống hết chén trà này đi." Mục Khoáng Đạt nói, "Rồi chuẩn bị sẵn sàng, việc gì nên làm thì làm, nên bỏ hãy bỏ đi, hành trang đã giao, đi được bao xa là do con."

Đoàn Lĩnh nhận chén trà của Mục Khoáng Đạt, uống cạn, trả lại chén không, hành lễ với lão rồi ra ngoài, thấy Trịnh Ngạn đứng dưới hành lang.

"Bệ hạ gọi ngươi vào cung." Trịnh Ngạn nói với Đoàn Lĩnh, "Đi thôi."

Đoàn Lĩnh đã biết lý do nhưng giả vờ không biết, hỏi, "Chuyện gì?"

"Thưởng ngươi bữa cơm." Trịnh Ngạn cười nói.

Đoàn Lĩnh quan sát Trịnh Ngạn, không biết Trịnh Ngạn nói thật hay đùa, lúc vào cung, hắn nghe gần đó có tiếng người sôi nổi, hôm nay mây đen dày đặc, trời âm u, hành lang đọng nước mà hoàng cung hết sức náo nhiệt.

"Qua đây qua đây." Trịnh Ngạn nói.

Đoàn Lĩnh nhìn nhóm người đằng xa, phần lớn là thanh thiếu niên, hỏi, "Họ làm gì ở đó vậy?"

"Không liên quan đến ngươi." Trịnh Ngạn nói, "Đừng hỏi nhiều, cũng đừng nhìn lung tung."

Trịnh Ngạn dẫn Đoàn Lĩnh đến một cung điện vắng lặng, bên trong chỉ có một cái bàn.

"Ngồi đi." Trịnh Ngạn nói.

Đoàn Lĩnh ngồi xuống, Trịnh Ngạn ra ngoài, Đoàn Lĩnh thấy nguy hiểm, gọi, "Nè! Đi đâu vậy?"

"Đi chút về liền." Trịnh Ngạn nói vọng vào.

Đoàn Lĩnh đứng dậy định chạy theo, lại nghe tiếng Trịnh Ngạn ngoài hành lang, "Chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị đầy đủ hết rồi." Thị vệ bên ngoài đáp.

Trịnh Ngạn vào điện, cầm một hộp thức ăn, mở ra trước mặt Đoàn Lĩnh, hộp có bốn ngăn vuông chứa các món ăn đủ sắc màu và một chén canh, trên chén canh bồng bềnh vài lá ngải xanh. Đoàn Lĩnh chỉ nhận ra mỗi món cơm trắng cắm một đóa hoa lê.

Đoàn Lĩnh, "..."

"Ăn trước đi." Trịnh Ngạn xách ghế ngồi ngoài cửa, lấy trong ngực áo một bình rượu.

"Chuyện này... món gì đây?" Đoàn Lĩnh ngạc nhiên, nếm thử một miếng, tuy không biết món gì nhưng ngon lạ lùng.

"Thịt ram Tiền Đường, cải trắng hầm, sen chín món ngâm rượu." Trịnh Ngạn lười biếng đáp, "Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn."

Đoàn Lĩnh suýt nghẹn chết, vội húp canh, Trịnh Ngạn nói, "Canh cá nóc, ăn đồ ăn ta làm thì là người của ta, tối nay chúng ta động phòng, dù gì Vũ Độc cũng đã tặng ngươi cho ta rồi."

Đoàn Lĩnh suýt phun canh, không mắng tên khốn mà thầm nghĩ may chưa phun, không thì phí quá.

Lần đầu trong đời Đoàn Lĩnh được ăn ngon như vậy, củ sen có chín lỗ, mỗi lỗ nhồi một nguyên liệu khác nhau gồm thịt heo, thịt gà, cá tươi, thịt khô và chân giò hun khói năm vị, không biết tại sao lát sen xắt mỏng như tờ giấy mà không bị nát. Cải trắng chẳng hiểu hầm thế nào mà trông như nụ hoa hé nở. Ngon nhất là thịt ram, vừa dẻo vừa mềm, không ngán một chút nào, thoang thoảng mùi giấm, mặn ngọt vừa miệng.

Chưa tới nửa nén nhang, Đoàn Lĩnh đã chén hết hộp thức ăn, còn định liếm sạch nhưng nhịn xuống được.

Ăn được bữa cơm của Trịnh Ngạn, cảm giác như không uổng phí mười sáu năm sống trên đời.

Nếu Vũ Độc cũng nấu ăn ngon như vậy thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro