CHƯƠNG 113 + 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 113: ÁI TÌNH 

Phòng củi Đoàn gia tối tăm lạnh lẽo, gió tuyết đóng băng Hoàng Hà, tháng ngày u tối nơi Thượng Kinh, chiến tranh rung trời chuyển đất, đêm kinh hoàng bỏ trốn, thành Lạc Nhạn ngày đông buốt giá, Lý Tiệm Hồng qua đời... những ký ức vụn vỡ lướt qua tâm trí.

Hai kẻ khổ cực từ bé, bơ vơ không nơi nương tựa lẳng lặng đối mặt nhau dưới trời hoa.

Giấc mộng rực rỡ sắc màu, cuộc sống hạnh phúc hắn ước ao thế chỗ cho quá khứ đau thương.

Đoàn Lĩnh nhìn thấy bản thân, cũng như thấy Vũ Độc cũng cô đơn khổ cực từ nhỏ cuối cùng cũng trưởng thành để bước đến với hắn.

Đôi tay Vũ Độc từng trịnh trọng tiếp nhận thanh kiếm đại diện cho quyền lực tối cao của Trung Nguyên, từng tung chiêu bổ núi phá trời ngoài Đồng Quan, lúc này lại không kiềm chế được mà run rẩy.

"Ta..." Đoàn Lĩnh hít vào một hơi, dằn cơn sóng trong lòng, phát hiện mình không thốt nên lời, lúc ngước mắt nhìn Vũ Độc, Vũ Độc chợt hiểu ra điều gì, thấy Đoàn Lĩnh mãi mà không nhận chiếc vòng, sắc mặt y ảm đạm, miễn cưỡng cười cay đắng, gật đầu, như đã đoán trước được kết quả này.

Đoàn Lĩnh chưa nhận chiếc vòng của Vũ Độc mà ôm cổ y, nhắm mắt hôn lên môi y.

Gió núi thoảng qua, hoa bay đầy trời.

Vũ Độc mở to mắt, người cứng đờ như bị sét đánh, không dám nhúc nhích, vẫn giữ tư thế môi chạm môi, lát sau hoàn hồn nhìn Đoàn Lĩnh, tim đập như trống.

Hai người tách ra, Đoàn Lĩnh nhận chiếc vòng của Vũ Độc, nắm trong tay, thở loạn nhịp, muốn nói mấy câu nhưng không biết mở miệng thế nào, cả hai đỏ mặt tía tai, Đoàn Lĩnh cười ngượng ngùng.

Ngay sau đó, Vũ Độc không nói không rằng, đứng dậy chạy vào rừng đào.

"Vũ Độc?" Đoàn Lĩnh gọi, Vũ Độc chạy như gió, thoắt cái đã mất dạng.

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh chẳng hiểu ra sao, đuổi theo, thấy Vũ Độc lao đến một cái cây, quét chân, tung liên hoàn quyền đánh vào thân cây, hoa lá rụng đầy đất.

Đoàn Lĩnh buồn cười, Vũ Độc quay đầu nhìn, thấy bị Đoàn Lĩnh phát hiện, bèn lách mình núp sau thân cây.

Đoàn Lĩnh đeo vòng vào tay, Vũ Độc đứng dựa cây đào, nhắm mắt mỉm cười, vừa gian tà lại vừa mãn nguyện.

Đoàn Lĩnh không biết nên nói gì, dường như tất cả đã thay đổi chỉ trong một đêm, khung cảnh trước mắt chợt mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Vừa rồi hắn thế mà chủ động hôn Vũ Độc! Sao hắn lại làm được nhỉ? Môi Vũ Độc vừa ấm vừa mềm, khác hẳn tưởng tượng của hắn, dư vị của nụ hôn vẫn còn vương vấn.

Vũ Độc đứng sau cây, nghiêng đầu nhìn, thấy Đoàn Lĩnh ngẩn ngơ ngồi trên tảng đá, đưa lưng về phía y, ngẩng mặt ngắm trăng.

Tiếng sáo vang lên, mang nỗi niềm hân hoan vui sướng, Đoàn Lĩnh quay đầu, thấy Vũ Độc đứng dưới tàng cây thổi một giai điệu lạ lẫm như khúc nhạc dân gian, bèn nhoẻn cười.

"Đó là bài gì?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc thổi xong rồi cất ống sáo, cười đáp, "Canh Lậu Tử, Kim Tước Thoa*, năm xưa chỉ nghe sư nương thổi đúng một lần, chẳng nhớ có đúng như vậy không."

*Có nghĩa: Đồng hồ nước, trâm sẻ vàng. Trích bài Canh Lậu Tử kỳ 3 – Ôn Đình Quân.

Vũ Độc ngồi bên cạnh Đoàn Lĩnh, hai người nhìn nhau cười, không nói gì. Chốc sau, Vũ Độc nghiêng người, vươn tay ôm Đoàn Lĩnh, tay kia vuốt ve gò má hắn, cúi đầu hôn lên môi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh nâng tay ôm mặt Vũ Độc, cổ tay đeo chiếc vòng đậu đỏ.

Nụ hôn dây dưa thật lâu, cảm tình dồn nén như tìm được lối thoát, nháy mắt hóa thành dòng lũ gầm thét nhấn chìm hai người.

Vũ Độc không muốn buông Đoàn Lĩnh dù chỉ một khắc, y ôm eo Đoàn Lĩnh, đè hắn lên vách đá mà hôn, môi lưỡi quấn quýt. Đoàn Lĩnh bị hôn nóng cả người, cảm giác Vũ Độc càng lúc càng mất kiểm soát.

Đoàn Lĩnh căng thẳng, không nhịn được nghiêng mặt tránh, Vũ Độc thuận thế nới lỏng vòng tay, nuốt nước bọt, nhìn ánh mắt Đoàn Lĩnh, dường như nhận ra mình quá nóng vội, buông hắn ra, bất an hỏi, "Có... có làm em đau không?"

Đoàn Lĩnh lắc đầu, không biết tại sao lại nhớ đến hình ảnh trong Quần Phương Các, cảm giác thật sự quá kích thích, nhưng dường như bây giờ hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được.

"Chúng ta... về đi." Đoàn Lĩnh thấy muốn hôn thì về rồi hôn vẫn hơn, ít ra cũng có cái nhà che chắn.

Vũ Độc cũng tỉnh táo lại, nói, "Gió lớn, đừng để bị cóng, về thôi."

Đoàn Lĩnh và Vũ Độc mười ngón đan xen, thong thả đi dọc đường núi.

"Lão gia à~" Đoàn Lĩnh chợt nhớ ra, mỉm cười gọi.

Vũ Độc cũng thấy buồn cười, nhếch khóe môi, nhìn Đoàn Lĩnh, lại nhìn lối mòn trước mắt, đường mây dẫn bước non cao ngất trời.

Đêm ngủ, Đoàn Lĩnh không nhịn được, thò tay lần mò lồng ngực Vũ Độc, hai người ôm ấp, Vũ Độc cúi đầu cẩn thận hôn hắn, vuốt ve nhau, hai cơ thể cách lớp áo đơn hừng hực lửa tình. Đoàn Lĩnh đã biết đại khái, mùa xuân lại là mùa phát tình, Vũ Độc tập võ nhiều năm, người nóng như lửa, dục vọng không có chỗ phát tiết, hận không thể ăn tươi nuốt sống Đoàn Lĩnh.

Hai người hôn đến hôn đi, Vũ Độc luồn tay vào áo Đoàn Lĩnh, vuốt từ eo xuống đến mông, Đoàn Lĩnh hồi hộp thở dốc, Vũ Độc nuốt nước bọt.

"Ta muốn... muốn... làm chuyện đó được không?" Đoàn Lĩnh bỗng thấy sợ.

Vũ Độc lấy lại lí trí, suy nghĩ một hồi, nói, "Em sẽ đau lắm, giờ không được, để sau đi."

Đoàn Lĩnh gật đầu, thả lỏng ôm Vũ Độc, ngắm gương mặt y, Vũ Độc hôn hắn, thấp giọng nói, "Ta không nỡ."

Đoàn Lĩnh mỉm cười, hai người ôm ghì lấy nhau, cọ xát thứ giữa hai chân cách lớp vải, Đoàn Lĩnh cảm giác được thứ nhạy cảm đang ngóc đầu của Vũ Độc to hơn mình rất nhiều. Đoàn Lĩnh chỉ thấy hết sức sung sướng, cọ rỉ cả nước.

Vũ Độc cũng sướng run người, thở loạn nhịp, đè Đoàn Lĩnh xuống giường hôn môi, hôn khóe miệng hắn.

Quấn quýt hồi lâu, hai người không nói lời nào, chỉ nhìn ánh mắt nhau. Vũ Độc cười nói, "Như đang nằm mơ."

Hôn tới hôn lui, Đoàn Lĩnh chưa chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn tò mò, hỏi, "Thật sự đau lắm hả? Huynh thử chưa?"

Vũ Độc, "Ta thì chưa, Trịnh Ngạn nói... ừ."

"Hắn thử rồi hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc dở khóc dở cười, luồn tay vào áo Đoàn Lĩnh cù lét, hai tay Đoàn Lĩnh đang ôm cổ y, không thể chống trả, đành phải xin tha, bấy giờ Vũ Độc mới dừng tay, nói, "Trịnh Ngạn chơi bời lêu lổng, thích trêu ghẹo thiếu niên xinh đẹp, nghe hắn nói làm không đúng cách là đau lắm, ta không muốn làm em sợ. Chờ về nhà rồi mình... ừm... nói chung là để ta lo, em đừng nghĩ nhiều."

Đoàn Lĩnh nghĩ cũng đúng, vậy là tốt rồi, Vũ Độc cao to, nằm trong vòng tay y hết sức yên bình.

"Sau này ta cũng sẽ dẫn huynh về nhà ta." Đoàn Lĩnh ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Vũ Độc, thấp giọng nói.

"Rồi sẽ về." Vũ Độc nói.

Vũ Độc tưởng Đoàn Lĩnh đang nói hoàng cung, Đoàn Lĩnh thì muốn dẫn Vũ Độc về Tầm Dương, Tầm Dương vào xuân chắc cũng rực rỡ sắc hoa.

—o0o—

Đêm Giang Châu lất phất mưa xuân, cây cối tốt tươi, chồi xanh nhú mầm.

Đông cung đèn đuốc sáng trưng, trong điện vắng lặng đìu hiu, Thái Diêm ngồi sau bàn, mệt mỏi không chịu nổi. Phùng Đạc cầm hai cuộn giấy vào, hành lễ với Thái Diêm.

"Tìm ra chưa?" Thái Diêm hỏi.

"Rời thành rồi." Phùng Đạc đáp, "Không có trong phủ Thừa tướng."

"Ô Lạc Hầu Mục đâu?" Thái Diêm hỏi.

Phùng Đạc không biết, chỉ lắc đầu, Thái Diêm lệnh cho người hầu, "Lui ra hết."

Cung nữ đáp lời, ra ngoài đóng cửa.

Phùng Đạc trải hai cuộn giấy mỏng ra bàn, trên giấy là nét chữ Khải ngay hàng thẳng lối của Đoàn Lĩnh.

"Bên trái là bài thi của Vương Sơn, bên phải là bản sao chép." Phùng Đạc nói.

"Chết tới nơi." Thái Diêm cười gằn, "Còn bày đặt ôm mộng xuân thu xây đắp non sông."

Thái Diêm nhìn lướt qua, ném hai tờ giấy vào lò lửa, uể oải dựa ghế.

"Chuyện này..." Phùng Đạc nói, "Điện hạ! Không thể làm vậy được! Sao lại..."

Thái Diêm, "Sao cái gì?"

Đốt cũng đốt rồi, Phùng Đạc đành phải nuốt lời vào, gật đầu.

Phùng Đạc nói, "Theo tin thăm dò thì Vương Sơn vào phủ Thừa tướng hồi năm ngoái, nghe nói là con của bạn cũ của Vũ Độc, nhận y làm cha nuôi. May mắn được quốc cữu vừa ý nên cho hắn đọc sách cùng Mục Khánh, kỳ thi năm nay cũng được cho thi chung với Mục Khánh."

"Ừ." Thái Diêm đáp.

"Thôi thì xem như giơ cao đánh khẽ." Phùng Đạc nói, "Cho hắn về đọc sách ba năm nữa."

"Ta muốn giết hắn." Thái Diêm thản nhiên nói.

Phùng Đạc ngẩn ra, không ngờ Thái Diêm để bụng như vậy.

"Ừm..." Phùng Đạc trầm ngâm một lát, gật đầu.

Thái Diêm nhìn Phùng Đạc, nói, "Thằng nhãi này không biết trời cao đất dày, dám lập kế mưu sát ta, mượn tay kẻ khác ném ta xuống sông, đêm đó chính mắt ngươi cũng thấy mà."

"Vâng." Phùng Đạc vội nói, "Tội này đúng là đáng chết, chỉ là... Vương Sơn là người của Mục phủ, nếu hắn chỉ là tên sai vặt tầm thường thì có thể lấy đại lý do nào đó để diệt trừ, đỡ phải chướng mắt, nhưng hiện giờ hắn là con nuôi của Vũ Độc, mà bệ hạ thì..."

"Ta không quan tâm." Thái Diêm nói, "Nghĩ cách đi, Phùng."

Phùng Đạc hết sức khó xử, lát sau nói, "Điện hạ, Vương Sơn là người tài hiếm gặp, theo ta thấy, chi bằng gọi hắn vào Đông cung, không truy xét chuyện cũ, chắc chắn hắn sẽ biết ơn..."

Phùng Đạc đang chân thành khuyên nhủ thì đụng phải ánh mắt của Thái Diêm, tự giác im miệng.

-------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 114: MẦM HOẠ

Thái Diêm không nói tiếng nào, lát sau, Phùng Đạc nói, "Muốn giết hắn thật ra không khó."

"Ừ." Thái Diêm hài lòng gật đầu, hỏi, "Định làm thế nào?"

Phùng Đạc nói, "Phải nghĩ cách dụ Vũ Độc đi nơi khác, không cho họ có cơ hội ở cùng nhau."

Thái Diêm hỏi, "Ta thấy Vương Sơn hẳn là cũng biết chút võ công, điều động phân nửa người của Ảnh đội liệu có giết được hắn không?"

"Trong Mục phủ thì không được." Phùng Đạc nói, "Dễ bị Xương Lưu Quân phát hiện, điện hạ nhất quyết muốn khiến hắn bốc hơi khỏi cõi đời thì nên thương lượng kỹ càng với Ô Lạc Hầu Mục, phải giết hắn ở chốn không người, đó mới là cách tốt nhất."

"Trước tiên phải chia rẽ mối quan hệ giữa hắn và Vũ Độc hoặc với Mục phủ." Phùng Đạc nói, "Thần có một kế, dù gì cũng đã đốt bài thi của hắn, chúng ta vờ như không tìm ra nguyên nhân rồi gọi Vũ Độc vào cung. Vương Sơn là kẻ tự kiêu, chắc chắn sẽ tức giận rồi tranh cãi với Vũ Độc, chúng ta cho người bí mật giám sát. Lúc gọi Vũ Độc vào cung, chờ y đi xa rồi sai Ô Lạc Hầu Mục đến bắt hắn, tiện tay giết luôn, Vũ Độc về chỉ cho là hắn bỏ nhà đi..."

"Không được." Thái Diêm ngắt lời Phùng Đạc, cau mày nói, "Quá rườm rà, hơn nữa không thể trông cậy vào Ô Lạc Hầu Mục, tên đó suốt ngày lơ đãng, ngươi lên kế hoạch rồi để Ảnh đội thực hiện."

Phùng Đạc ngẫm nghĩ một hồi, sửa lời, "Vậy thì phải nghĩ cách dụ Vũ Độc đi rồi phái người đến ám sát, cố gắng thu dọn sạch sẽ. Nhưng đột ngột mất một người, tướng phủ nhất định sẽ điều tra, không biết Vương gia có kẻ thù nào không, nếu có thì còn có thể gán tội. Giết hắn không khó, cái khó là làm thế nào giải quyết trót lọt."

Thái Diêm đã hạ quyết tâm giết Đoàn Lĩnh bằng mọi giá, phải tận mắt xác nhận hắn đã chết, nhưng quá trình cực kỳ khó khăn, chưa kể làm thế nào để thuận lợi giết hắn, nếu Đoàn Lĩnh đột ngột biến mất, nhất định Vũ Độc sẽ không để yên mà điều tra đến cùng, biết đâu còn liên lụy đến Thái Diêm. Huống hồ, Thái Diêm không biết Vũ Độc đã biết thân phận thật của Đoàn Lĩnh hay chưa.

Y dùng thân phận con của bạn cũ để che đậy cho Đoàn Lĩnh, có lẽ đã biết rồi.

Lần cuối Thái Diêm gặp Đoàn Lĩnh là ngày Lang Tuấn Hiệp nấu cơm cho hắn, Thái Diêm đứng ngay bên ngoài nhìn, từ đầu đến cuối vẫn không có can đảm tự tay bỏ độc giết hắn mà để Lang Tuấn Hiệp làm thay. Cuối cùng, người của Ảnh đội cũng thấy Lang Tuấn Hiệp vứt xác hắn xuống sông.

Làm thế nào Vũ Độc tìm thấy hắn? Có phải y vô tình nhặt được rồi giải độc cho hắn không? Phủ Thừa tướng tự dưng có thêm một người, bất luận Vũ Độc có biết thân phận Đoàn Lĩnh hay không thì vẫn phải nghĩ cách bao che... Thái Diêm vẫn ôm hy vọng, với hiểu biết của mình về Đoàn Lĩnh, hắn vừa bị Lang Tuấn Hiệp phản bội, ắt sẽ không tin tưởng Vũ Độc.

Năm xưa lúc còn đọc sách trong Tích Ung Quán, Đoàn Lĩnh cũng đã rất dè chừng... Thái Diêm suy đi nghĩ lại, đoán rằng Vũ Độc chỉ vô tình nhặt được thiếu niên gặp nạn rồi lấy đại một lý do qua mắt Mục Khoáng Đạt. Chỉ cần Vũ Độc không biết sự thật thì Thái Diêm vẫn còn cơ hội, dù phải mạo hiểm đắc tội y cũng được.

"Hãy sắp đặt kế hoạch hoàn chỉnh." Thái Diêm nói, "Cần bao lâu? Phùng Đạc, ta biết đây là sở trường của ngươi."

"Nửa tháng." Phùng Đạc đáp.

Thái Diêm nói, "Vậy thì bố trí ngay đi, nửa tháng sau, ta muốn tận mắt thấy đầu của hắn."

"Vâng." Phùng Đạc đáp.

—o0o—

Hôm sau, Đoàn Lĩnh bị tiếng mưa đánh thức, phát hiện quần dính nhớp, lại phải giặt quần rồi, đêm qua ôm hôn quá độ nên mất kiểm soát. Đoàn Lĩnh nằm một hồi mới mở mắt, thấy Vũ Độc cầm mấy cái chậu hứng nước dột, hắn mơ màng bò dậy, nhớ ngôi nhà đầu tiên của họ cũng bị dột như thế này.

Lúc đó thấy Vũ Độc chẳng buồn để ý, giờ nghĩ chắc là y đã quen rồi.

Mưa xối xả như muốn cuốn phăng đất trời, nước từ dòng suối sau núi dâng cao, ngập nửa sân, nước đổ xuống vách đá cheo leo, khung cảnh hùng vĩ như tiên.

Nước ngập đến mắt cá chân Vũ Độc, y đốt đèn dầu đặt xung quanh, trông cũng lãng mạn ra phết.

"Mấy hôm nữa về thôi." Vũ Độc nói, "Đào cũng rụng rồi, phòng còn bị dột nữa."

Đoàn Lĩnh nói, "Ở đây ổn mà."

Hai người đứng trong sân nhìn ra, mưa thật sự quá lớn, Vũ Độc sợ lũ tràn tới, dù gì thì nơi này cũng đã lâu không tu sửa, nếu lũ ập vào thì khó chống nổi, sau khi thương lượng, hai người quyết định xuống núi kẻo sinh biến.

Đoàn Lĩnh đã vái Bạch Hổ tinh quân, biết mình không thể thường xuyên đến đây, hắn hứa mai này lấy lại non sông sẽ mời tinh quân về kinh đô trấn quốc, đúc cái bệ vàng ròng, khảm hai viên đá quý làm mắt, xây miếu thờ cho tượng hổ có nơi chắn gió che mưa.

Đoàn Lĩnh đang lẩm bẩm hứa hẹn, Vũ Độc không dám chần chừ, lập tức cõng Đoàn Lĩnh xuống núi.

Chỉ qua một đêm mà nước sông dâng cao một trượng, lũ ùa về từ bốn phương tám hướng, nước xoáy đến mức Vũ Độc không thể điều khiển thuyền, đành mặc cho thuyền trôi theo dòng nước.

"Cần tìm chỗ trú mưa không?" Đoàn Lĩnh lớn tiếng hỏi.

"Không sao đâu!" Vũ Độc đội mưa, đứng ở đuôi thuyền chống sào, "Lão gia chống thuyền lợi hại lắm!"

Xưa nay, Vũ Độc chỉ cần một chiếc thuyền ba lá để ra vào núi, kỹ năng bơi có thể so tài với Trịnh Ngạn, chèo thuyền trong lũ đã thành quen, thuyền nhỏ lách khỏi dòng nước xiết, chuyển hướng nhiều lần, thuận lợi xuôi dòng.

Mùa mưa Giang Tả đã đến, mưa rào tầm tã đêm đầu nhỏ lại thành mưa phùn, quần áo khó khô, hai người cởi trần ngồi trong thuyền hong áo. Đoàn Lĩnh đi mấy ngày lại thấy nhớ nhà, cảm thấy mình đúng là người mâu thuẫn.

"Không biết chấm thi đến đâu rồi." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc mình mẩy ướt nhẹp, giũ áo đơn ra phơi, nhíu mày nói, "Ta sợ Thái cẩu giở thủ đoạn."

Đoàn Lĩnh cười nói, "Hắn thì giở được thủ đoạn gì chứ?"

Vũ Độc hỏi, "Lỡ hắn trộm bài thi của em thì sao?"

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, "Hắn không ngu đến mức đó đâu, không dưng mà mất bài thi, Mục tướng có bỏ qua không? Mọi người cũng đâu phải kẻ ngốc, thí sinh thi rớt còn có quyền xem lại bài thi mà."

Vũ Độc "ừ" một tiếng, vẫn cau mày. Đoàn Lĩnh nói, "Huống hồ nếu hắn thật sự trộm bài thi thì chúng ta cũng đâu làm gì được, chẳng lẽ đến ngồi xổm kế bên quan chấm thi để canh?"

Vũ Độc nghĩ cũng phải, không nói nữa. Mưa nhỏ dần, nước sông vẫn không rút, thuyền cập vào gò đất, Vũ Độc không dám mạo hiểm đi thuyền mà lên bờ thuê xe về Giang Châu. Lúc đi, Đoàn Lĩnh háo hức muốn thấy thế gian bao la, non sông hùng vĩ, khi về thì khung cảnh tráng lệ cũng thành không, hắn chỉ muốn rúc trong xe tâm tình với Vũ Độc.

Tuy cũng chẳng có gì để nói, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác hẳn, Đoàn Lĩnh chỉ cần nằm nhoài lên người Vũ Độc, thuận miệng nói chuyện phiếm hoặc vò lỗ tai y chơi cũng thấy hết sức thú vị. Vũ Độc hiền hòa hơn trước rất nhiều, không còn vẻ đằng đằng sát khí như lần đầu gặp nhau, như con hổ thu mình, Đoàn Lĩnh nói gì cũng nghe, hắn muốn gì được đó, không hề phản đối.

Mấy ngày như thế, tình cảm càng lúc càng sâu đậm, Đoàn Lĩnh nghĩ chỉ còn được năm, sáu ngày nhàn rỗi, nhưng sau này vẫn có thể nương tựa lẫn nhau như bây giờ vẫn là chuyện vui. Giang Châu đón trận mưa đầu xuân, lúc về đến ngoài thành, Đoàn Lĩnh suýt nữa không nhận ra bến tàu, nước ngập lênh láng, quân giáp đen mặc áo tơi, chỉ huy dân chúng ven sông di dời lên chỗ cao.

Năm nay lũ đến sớm hơn năm ngoái khiến triều đình rối loạn, khó khăn lắm mới ổn định tình hình sau khi dời đô, Giang Châu nay còn phồn hoa hơn trước. Những gia tộc giàu có ở Tây Xuyên chọn khu đất thấp trong thành dựng dinh thự, giờ bị ngập phân nửa, vô cùng chật vật.

Ngựa liên tục về thành báo tình hình ngập lụt các huyện Giang Tả, ngay đến bài thi trong Quốc Tử Giám cũng bị nước thấm rã nát.

"Báo—"

Lý Diễn Thu đang triệu tập quần thần nghị sự, hôm nay vào triều họp đến trưa vẫn không được về ăn cơm. Các đại thần cao tuổi được thưởng ngồi, Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, Thái tử ngồi bên cạnh nghe báo cáo và ra quyết định. Dưới triều, hàng bên trái là Mục Khoáng Đạt, ba vị quan Nội Các, Thượng thư bộ Hộ Tô Phiệt, Thượng thư bộ Công Triệu Tiết Lập và vài quan Thị lang, hàng bên phải là Tạ Hựu đứng đầu các võ tướng.

"Giờ thế này." Lý Diễn Thu nói, "Giang Nam đầu xuân lụt bất ngờ, phải thu thuế thóc sớm, xem tình hình thì có thể mười ngày nửa tháng vẫn chưa rút nước, truyền lệnh xuống đi. Còn ai tấu nữa không?"

Bàn bạc từ sáng tinh mơ, các quan mệt không chịu nổi, Mục Khoáng Đạt yêu cầu các gia tộc lớn trong thành, lân cận Giang Châu, Giang Nam, Nhữ Nam, Huy Châu và Hoài Âm vận chuyển lương thực về Giang Châu cứu nạn thiên tai. Năm nay lũ đến quá nhanh, không thể gieo vụ xuân, lúa nước bị úng, cây trồng vụ hè chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Triều đình giảm thuế, sĩ tộc bỏ tiền của giảm tối thiểu ảnh hưởng do thiên tai, để khi lương thực vụ thu bị giảm sản lượng thì lưu dân không nổi dậy gây bạo loạn.

Dù sao đi nữa, vì nuôi quân mà Đại Trần đã đánh thuế nặng với Tây Xuyên và Giang Châu chín năm liền, sắp đến ngưỡng tức nước vỡ bờ, nay còn gặp thiên tai, tình hình thật sự không thể lạc quan nổi.

Thượng thư bộ Hộ mới lên là Tô Phiệt và dân trí thức Giang Châu thầm nghĩ Mục Khoáng Đạt gây tai vạ cho Tây Xuyên, khiến muôn dân chết đói, bao cảnh lầm than, giờ lại muốn gieo họa cho Giang Châu, tuyệt đối không được.

Triều đường tranh cãi nảy lửa, Mục Khoáng Đạt mang dáng vẻ nhẹ như mây gió đấu với các đại thần, không hé miệng.

"Thần có bản tấu." Tô Phiệt nói.

Lý Diễn Thu định bãi triều, tạm thời quyết định như vậy, Tô Phiệt vừa dứt lời, bá quan văn võ đều mang vẻ mặt tấu con mẹ nhà ngươi, Tạ Hựu suýt xông lên đánh người, xưa nay, quân Giang Châu đã có xung đột với hai tộc Tô gia và Lâm gia, lần này Tô Phiệt lên tiếng vì lợi ích của các gia tộc, không khí rất nặng nề.

"Nói đi." Lý Diễn Thu cực kỳ kiên nhẫn, chuẩn bị tâm lý đánh đến cùng với Tô Phiệt.

—o0o—

Đoàn Lĩnh và Vũ Độc vừa vào thành, nước đã ngập hơn nửa bánh xe, dân chúng khiêng đồ lên lầu hai, nồi niêu ấm chén trôi lềnh bềnh trong nước, đây là lần đầu Đoàn Lĩnh thấy cảnh ngập lụt, hết sức tò mò. Ngay cả Mục phủ cũng bị ngập, Xương Lưu Quân đang đứng ngoài phủ giám sát người hầu dọn đồ của Mục Khánh lên nơi cao.

"Đi đâu đấy?" Xương Lưu Quân vừa thấy Vũ Độc đã bất mãn ra mặt.

Vũ Độc hỏi ngược lại, "Bị ngập à?"

Đoàn Lĩnh "a" một tiếng, vội vã chạy về dọn đồ, Vũ Độc nói, "Vương Sơn xin nghỉ, Mục tướng đã duyệt. Mắc gì tới ngươi."

"Mục tướng cho Vương Sơn nghỉ chứ đâu có cho ngươi nghỉ." Xương Lưu Quân lạnh lùng nói, "Trong cung cho người gọi ngươi bốn lần rồi, không gặp thì tự đến mà nói."

"Ai gọi?" Vũ Độc hỏi.

"Bệ hạ." Xương Lưu Quân đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro