CHƯƠNG 111 + 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 111: ĐI CHƠI 

Đoàn Lĩnh đến phòng Mục Khánh, chưa nói được mấy câu đã bị gọi đi, lần này Trường Sính tự giác ra ngoài, Vũ Độc cũng không được vào, người ngoài đóng cửa, trong phòng chỉ còn Mục Khoáng Đạt và Đoàn Lĩnh.

Mục Khoáng Đạt đã nguôi giận, quan sát Đoàn Lĩnh, nói, "Tiệc đêm qua, Hoàng Kiên chờ con cả buổi, lát nữa đến tạ lỗi với đại sư huynh đi."

"Vâng." Đoàn Lĩnh cung kính đáp.

Hai con hồ ly ngầm hiểu ý nhau, Mục Khoáng Đạt sẽ không phí lời dặn hắn mấy câu vô nghĩa như đừng để lộ tiếng gió, Đoàn Lĩnh cũng tự biết không thể nói lung tung với người khác.

"Có nhớ thư viết gì không?" Mục Khoáng Đạt nói, "Người Nguyên mà dùng chữ Hán viết thư, quái lạ."

Trót nói dối thì phải lấp liếm đến cùng, Đoàn Lĩnh thế mà quên mất việc này, đành nói, "Đúng là chữ Hán, ta cũng thấy lạ."

Mục Khoáng Đạt trầm ngâm một lát, nói, "Con viết lại ta xem."

Đoàn Lĩnh lấy giấy bút, bắt chước giọng điệu của Bạt Đô, viết bừa một lá thư, nói, "Có mấy chỗ không nhớ rõ."

Mục Khoáng Đạt gọi Trường Sính, "Đến Thư Các lấy phong thư lần trước Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô gửi qua đây." Đoàn Lĩnh thót tim, viết lá thư thứ hai, nói, "Bức thứ hai cũng do Bạt Đô tự tay viết, nội dung là việc liên minh, chỉ nhớ mang máng."

Hắn viết xong, Trường Sính mang thư đến đặt trước mặt Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt nhìn lướt qua, nói, "Đúng là giọng điệu của Vương tử người Nguyên."

Đoàn Lĩnh qua được một ải, thở phào trong lòng. Trường Sính nhìn thoáng qua, cười nói, "Chữ ngươi giống Bạt Đô đôi ba phần."

Năm xưa, phần lớn thời gian Bạt Đô học viết chữ, đọc sách làm văn từ Đoàn Lĩnh, bấy giờ Đoàn Lĩnh mới nhận ra, hỏi, "Thật à?"

Đoàn Lĩnh cầm thư lên cẩn thận đọc, là nét chữ quen thuộc của Bạt Đô, sai ngữ pháp nhiều chỗ, chỉ thấy vừa buồn cười vừa thân thiết, cảm xúc lẫn lộn.

"Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô lớn lên ở Thượng Kinh." Trường Sính nói, "Nên học được chữ Hán, không giả được, Truật Xích không biết chữ, ngay cả chữ Nguyên của tổ tiên còn quên, chỉ biết nói chứ không biết viết, việc gì cũng dùng chữ Hán truyền tin."

"Ta thì cho rằng..." Mục Khoáng Đạt xem thư của Đoàn Lĩnh một lát, nói, "Có thể Bạt Đô không muốn cho người trong tộc biết, tránh lộ tiếng gió khiến sự việc vượt tầm kiểm soát nên mới dùng chữ Hán viết thư cho A Mộc Cổ và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ."

Đoàn Lĩnh thầm biết ơn Mục Khoáng Đạt, lão đã bổ sung sơ sót của hắn.

"Được rồi." Mục Khoáng Đạt nói, "Cứ giữ thư đó chờ kiểm chứng." Rồi giao ba bức thư cho Trường Sính đi cất, nói với Đoàn Lĩnh, "Vương Sơn, cho con về thăm nhà, nửa tháng sau quay lại làm trợ thủ cho Trường Sính tiên sinh, học quản lý chuyện trong phủ."

Đoàn Lĩnh biết đã qua được ải này, hành lễ với Mục Khoáng Đạt, lui ra.

"Ta phát hiện dù xảy ra chuyện gì, Vương Sơn lúc nào cũng điềm tĩnh như không." Trường Sính nói.

Mục Khoáng Đạt nói, "Có thể đảm đương trọng trách, mai này từ từ bồi dưỡng, tình nghĩa giữa hắn với Khánh Nhi cũng thân thiết hiếm gặp, Trường Sính, kế hoạch của chúng ta cần sửa lại chút ít."

Trường Sính im lặng một lát, sau đó gật đầu.

—o0o—

Hoàng cung hôm nay nắng chói chang, Lý Diễn Thu ngồi trong điện, bên cạnh chỉ có mỗi Trịnh Ngạn.

"Ngươi đùa ta hả?" Sau khi nghe xong, Lý Diễn Thu nheo mắt hỏi.

Trịnh Ngạn không nói gì, chỉ nhìn Lý Diễn Thu.

"Còn ai nghe nữa?" Lý Diễn Thu hỏi.

Trịnh Ngạn đáp, "Xương Lưu Quân, Ô Lạc Hầu Mục, Vũ Độc, Phùng Đạc và Vương Sơn của tướng phủ."

Lý Diễn Thu nói, "Không thể nào, vậy giải thích thế nào về kiếm pháp Sơn Hà? Chẳng lẽ tiên đế dạy kiếm cho người ngoài?"

"Nếu chính tiên đế cũng bị lừa thì sao?" Trịnh Ngạn nói, "Dù gì A Mộc Cổ vẫn chưa nói rõ ràng, nếu Ô Lạc Hầu Mục lừa tiên đế ngay từ đầu..."

Lý Diễn Thu nói, "Nếu ngay cả huynh ấy cũng bị lừa thì ta hết cách. Người cũng nhận rồi, còn làm gì được đây."

Trịnh Ngạn, "..."

Trịnh Ngạn thật sự không ngờ Lý Diễn Thu lại nói thản nhiên đến thế.

"Thái tử cầu kiến." Bên ngoài thông truyền.

Thái Diêm đến, tinh thần phấn chấn, gật đầu với Trịnh Ngạn. Lý Diễn Thu quan sát Thái Diêm, Thái Diêm hành lễ rồi qua ngồi quỳ bên cạnh Lý Diễn Thu, không nói tiếng nào, chỉ cười nhìn Lý Diễn Thu.

"Sao thế?" Lý Diễn Thu hỏi, "Nhớ trẫm hả?"

"Người Nguyên nói ta giả mạo." Thái Diêm nói.

Trịnh Ngạn đổi sắc mặt, Lý Diễn Thu nói, "Kệ họ."

Thái Diêm nói, "Năm đó họ cũng nói vậy."

Lý Diễn Thu chăm chú nhìn Thái Diêm, đột nhiên mỉm cười, Thái Diêm không nói gì, mắt đỏ lên, quay đầu sang hướng khác.

Lý Diễn Thu vòng tay ôm cổ Thái Diêm, Thái Diêm dựa vào vai Lý Diễn Thu, khóc nức nở.

"Con còn để bụng những lời ta nói đúng không?" Lý Diễn Thu nói, "Con thù dai y như cha con vậy, nhớ ngày con trở về, con cũng ôm ta khóc như thế này."

Thái Diêm nghẹn ngào, khóc run cả người, Lý Diễn Thu nói, "Qua mùng bảy tháng bảy này là tròn hai năm rồi, ta không khóc nữa, sao con vẫn như đứa trẻ mãi không chịu lớn."

Trịnh Ngạn luôn nhìn Thái Diêm, nhíu tít mày, nhất thời không biết thật hay giả.

Thái Diêm dụi vai Lý Diễn Thu, Lý Diễn Thu ra hiệu Trịnh Ngạn lui ra, ôm Thái Diêm an ủi.

—o0o—

Đoàn Lĩnh về nhà dưới mưa hoa, không biết Vũ Độc đi đâu, vừa vào phòng thì đi tìm hai bài thi ngay, mở hộp xem, không có!

Đoàn Lĩnh hoảng hốt, thấy trong hộp kiếm của Vũ Độc để một tờ giấy ghi: Chờ em dưới cầu.

Đoàn Lĩnh suýt bị dọa hồn vía lên mây, biết Vũ Độc chỉ trêu hắn, bèn dáo dác nhìn quanh. Hắn dọn đồ ra khỏi nhà, thấy bóng Vũ Độc lấp ló trong hẻm, dù đang đùa với hắn nhưng y vẫn không dám cách quá xa.

Ba non vòng mé sông, chín nước vượt thành xuân, Giang Châu sông ngòi chằng chịt, chín cây cầu đá cổ xưa bắc dọc đường, thuyền nhỏ tới lui, không ít ngư dân chống thuyền bán tôm cá ven sông. Hoa đào tung bay, lúc đến dưới cầu đá ở phố chính, Đoàn Lĩnh tìm xung quanh, đột nhiên bị cành đào rơi trúng đầu, vội ngẩng đầu nhìn.

Vũ Độc dựa thành cầu, cười với Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh chạy lên cầu, Vũ Độc biến mất.

"Vũ Độc!" Đoàn Lĩnh gọi, "Đứng lại cho ta!"

Vũ Độc nghiêm nghị đứng ở đầu cầu, Đoàn Lĩnh chạy đến, thấy Vũ Độc mỉm cười trong nắng cực kỳ anh tuấn, áo võ đen nổi bật giữa ngày xuân ấm áp, tôn lên vóc dáng oai hùng, không nhịn được đến ôm y.

"Sao thế?" Vũ Độc hỏi.

"Huynh làm gì vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Đồ đâu?"

Vũ Độc vỗ vỏ kiếm, đáp, "Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất."

Đoàn Lĩnh đỡ trán, nói, "Sao ai cũng thích giấu đồ quan trọng trong vỏ đao vỏ kiếm hết vậy."

Nhưng nghĩ cũng phải, trừ tên quỷ xui xẻo A Mộc Cổ thì vỏ đao kiếm là nơi giấu đồ lý tưởng nhất, đối với thích khách thì kiếm không rời người mà.

"Mình đi đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Có chuyện gì à?"

Vũ Độc có vẻ sốt sắng, nói, "Đi, xuống đây."

Tâm trạng Đoàn Lĩnh bừng sáng, mấy ngày qua những sự kiện phức tạp liên tiếp ập đến, bây giờ được thả ra trời biển bao la, mây mù hóa hư không.

Vũ Độc đến bến tàu, chỉ một chiếc thuyền nhỏ, bảo Đoàn Lĩnh lên trước. Đoàn Lĩnh biết Vũ Độc chống thuyền rất cao siêu, thế là vui vẻ lên thuyền.

Vũ Độc tháo dây neo thuyền, nhảy lên thuyền, chống sào đẩy bờ, thuyền lướt qua chợ nổi trên sông rồi lao vút như tên bay, trôi xuôi đường thủy quanh co, xếp hàng chờ quân giáp đen kiểm tra, chuẩn bị rời thành.

Đây là lần đầu Đoàn Lĩnh được ngồi thuyền đi chơi, hắn háo hức không thôi. Thuyền được kiểm tra xong, Vũ Độc chống sào, thuyền rời đường thủy tiến vào sông lớn, thế giới trước mắt rộng mở, dòng nước cuồn cuộn đổ về Đông.

Muôn nghìn cánh buồm phủ kín mặt sông, Vũ Độc căng buồm, quấn mấy vòng dây quanh cột rồi đến mũi thuyền ngồi sóng vai với Đoàn Lĩnh.

"Đẹp quá." Đoàn Lĩnh hỏi, "Mình đi đâu vậy?"

"Đến góc biển chân trời." Vũ Độc nói, "Đi không?"

Đoàn Lĩnh bỗng dưng cảm thấy quá mệt mỏi nhưng lòng hưng phấn, hắn nhìn mặt sông dậy sóng, nhân gian tươi đẹp cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Đi." Đoàn Lĩnh đáp.

Hai người không nói chuyện, chỉ lẳng lặng dựa mũi thuyền.

"Sau này em làm Hoàng đế." Vũ Độc nói, "Có thể phải lâu lắm mới được ra ngoài một lần."

Đoàn Lĩnh hiểu ý Vũ Độc, hắn đã có bằng chứng, chặng đường về triều rút ngắn một bước, trước khi có kết quả thi Hội, ở lại Giang Châu không phải cách hay.

Thuyền nhỏ vượt sông, vào đường thủy nhỏ hẹp, tiến lên phía Bắc, hai bên bờ sông núi non trùng điệp, đẹp không tả xiết. Vũ Độc cởi áo ngoài, xắn ống quần, đứng ở đuôi thuyền chống sào, gặp thuyền cá thì tấp vào mua thức ăn. Đoàn Lĩnh tìm được cái lò than, bèn ngồi ở đầu thuyền nhóm lửa nấu canh cá với cơm.

Hắn không hỏi đi đâu, cảm thấy sống thế này cả đời cũng được, trôi nổi như lục bình không chốn dừng chân. Thế giới bao la, trần gian muôn màu, cánh chim tung hoành trời cao một khi mỏi mệt đáp xuống, tất thảy sẽ trở nên đơn giản thế thôi.

Đêm xuống đổ mưa, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc ngủ trong khoang thuyền, nghe tiếng mưa rơi trên sông, ló đầu xem, chỉ thấy bọt nước trắng xóa.

Gió nổi mây vần, mây đen tan hết, hai người nằm trên sàn thuyền, xung quanh là mặt sông phẳng lặng như gương, trước mắt là trời sao vô tận.

Lênh đênh hai ngày, sang ngày thứ ba, Đoàn Lĩnh ngáp một cái, thức giấc, Vũ Độc đã cập bờ đến dãy núi hẻo lánh, trước mặt là con đường đá xanh dẫn vào núi.

"Đây là đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc ngẩng đầu nhìn lên, im lặng một hồi, nói, "Ta cõng em."

"Chúng ta cùng đi." Đoàn Lĩnh hỏi, "Lạy Phật hả?"

"Đến nơi rồi biết." Vũ Độc có vẻ căng thẳng, nói với Đoàn Lĩnh.

Hai người đi lên con đường đá xanh, bậc thang lâu ngày không được quét dọn bám đầy rêu xanh, men theo sạn đạo* trên vách núi cheo leo, tiến sâu vào núi. Lúc thấy cổng chùa, Đoàn Lĩnh đã biết tại sao Vũ Độc dẫn hắn đến đây.

*Là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi, dùng để đi qua khu vực núi hiểm trở.

Trước mắt là tượng đá Bạch Hổ rất sống động, mặt hổ nhìn ra sông dài dưới núi và mảnh đất Trung Nguyên khuất sau làn mây.

-----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 112: NGÁT HƯƠNG 

Dải thang trời sau tượng hổ dẫn đến một khoảnh đất bằng phẳng, sâu bên trong có khu lầu gác xây bằng đá, lâu ngày không tu sửa. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có dấu chân người, dây thường xuân phủ kín dãy lầu. Rừng núi chẳng biết tháng năm, thời gian như mãi mãi ngưng đọng ở chốn này.

"Đây là nơi huynh luyện võ hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Ừ, nơi này là Bạch Hổ Đường." Vũ Độc đáp, dẫn Đoàn Lĩnh lên bậc thang đến trước điện, trên cao treo bức hoành phi lung lay chực đổ, viết ba chữ Bạch Hổ Đường theo lối chữ triện.

"Tối ngủ lại đây." Vũ Độc nói, "Trên núi hơi lạnh, nhưng ta muốn..."

"Không sao." Đoàn Lĩnh nói, xoay người nhìn núi xanh ẩn hiện sau mây mù, Lòng bâng khuâng mây nước, dõi mắt trông nhạn về*. Từ lúc rời Giang Châu, bây giờ hắn mới thật sự buông bỏ mọi âu lo. Ở đây, hắn không phải sợ bất kỳ ai đến giết mình, cũng không phải đắn đo lỡ lời kéo họa chết người, rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc bình yên, sự đời lắng xuống.

*Nguyên văn là Đãng hung sinh tằng vân, quyết tý nhập quy điểu. Trích bài Vọng Nhạc – Đỗ Phủ.

Hắn quay đầu nhìn Vũ Độc, Vũ Độc đang quét sàn, trên ghế có tổ chim, y cầm tổ chim lên, lau sạch ghế rồi đặt tổ chim về chỗ cũ.

"Ai?" Đoàn Lĩnh thấy bóng động vật nhỏ lướt qua sau cột, bèn bước đến xem, là một con sóc. Nghe tiếng bước chân, con sóc dừng lại, quay đầu, ngập ngừng nhìn Đoàn Lĩnh.

"Động vật trên núi không sợ người." Vũ Độc giải thích.

"Còn ai khác ở đây không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không." Vũ Độc nói, "Năm đó chỉ có ta, sư phụ, sư nương và sư tỷ ở thôi."

Đoàn Lĩnh nhớ đến Tầm Xuân đã chết ở Thượng Kinh, thở dài. Vũ Độc quét dọn xong rồi nói, "Đoàn Lĩnh, qua đây, để hổ thần gặp em."

Đoàn Lĩnh vào giữa điện, ngẩng đầu, trong điện thờ tượng Bạch Hổ khắc từ cẩm thạch, vị trí đôi mắt có lẽ từng được khảm đá quý, nhưng giờ thì không thấy, chắc là bị trộm cạy mất rồi. Sau tượng hổ treo bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ tàn tạ rách nát, trên bức tranh cẩn bảy quân cờ cẩm thạch.

"Đại đệ tử thứ mười bảy của Bạch Hổ Đường." Vũ Độc khấn với tượng hổ, "Truyền nhân hệ độc, chưởng môn Vũ Độc và Thái tử hoàng tộc Trung Nguyên bái kiến."

Đoàn Lĩnh rùng mình, tự giác đứng thẳng lưng, Vũ Độc đứng thẳng người, vóc dáng cao to, tay trái bắt quyết đặt lên tay phải, dùng lễ tiết đặc biệt bái kiến Bạch Hổ, nói, "Khẩn cầu Bạch Hổ tinh quân bảo vệ..."

"Tên gì ấy nhỉ?" Vũ Độc hỏi Đoàn Lĩnh.

"Hả?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc, "Tên em."

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc, "..."

"Có chưởng môn nào như huynh không chứ?" Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười.

Vũ Độc kêu khổ, "Hôm đó bị em dọa mất vía, sao nhớ nổi? Nói mau."

"Lý Nhược bái kiến." Đoàn Lĩnh tiến lên một bước, biết Bạch Hổ là thần chiến tranh, cai quản việc giết chóc thế gian, khom người nói, "Cầu cho Đại Trần ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

Vũ Độc mỉm cười, khấn với tượng hổ, "Khẩn cầu tinh quân bảo vệ Thái tử Đại Trần Lý Nhược về triều thuận lợi."

Hai người khấn xong rồi cùng ngẩng đầu nhìn hốc mắt trống rỗng của tượng hổ, một cơn gió lùa qua, thổi tung vạt áo, khí thế như hổ dữ băng xuyên núi rừng, lá vang xào xạc.

"Mắt hổ đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

"Không biết." Vũ Độc nói, "Từ ngày ta có ý thức thì đã không thấy rồi, chắc bị cạy mất. Dù mắt tượng không nhìn thấy nhưng tai vẫn nghe được."

Đoàn Lĩnh nghĩ cũng đúng, cơn gió vừa rồi có lẽ là dấu hiệu của hổ thần.

Cả đời Đoàn Lĩnh chưa khi nào được nhàn rỗi như bây giờ. Chiều hôm đó, Vũ Độc xuống núi một chuyến, lấy chăn đệm và thức ăn lên. Đoàn Lĩnh muốn giúp, Vũ Độc lại bắt hắn nghỉ ngơi, để đồ trong điện rồi xuống thuyền lấy thứ khác.

Sân sau Bạch Hổ Đường chia ra bên Đông và bên Tây, sân chính là nơi ở của sư phụ và sư nương Vũ Độc, Đoàn Lĩnh thấy một cái lò luyện đan, trong lò còn sót lại chu sa và hỗn hợp thuốc đen thui. Phía Tây là phòng của Tầm Xuân, Đoàn Lĩnh đẩy cửa vào xem, bên trong toàn mạng nhện và bụi bặm, chẳng có thứ gì. Phía Đông là phòng của Vũ Độc, có một cái giường, hai giá gỗ, đồ vật đã cũ, và không ít sách cổ bị sâu mọt gặm.

"Tiếc quá." Đoàn Lĩnh nói, "Sách chép tay quý như vậy lại thành thế này, không sợ thất truyền à?"

Vũ Độc xách nước từ con suối sau điện, xắn tay áo quét tước trong sân, nói, "Người chẳng còn, công pháp có thất truyền hay không thì cũng đâu ai quan tâm."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Chỗ này để làm gì?"

"Là nơi sư phụ luyện đan." Vũ Độc nói, "Ông ấy muốn thành tiên, đang khỏe mạnh, uống thuốc lâu dài rồi không dùng võ công được nữa. Năm kinh thành báo nguy, ông ấy dẫn sư nương vội vàng xuống núi tiếp viện, vốn có thể thoát ra an toàn, không biết uống phải thứ thuốc tào lao gì mà không thể vận công, bị quân Liêu bắn chết."

"Chôn ở đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Mình đi viếng mộ không?"

"Mộ chôn quần áo và di vật ở phía sau kìa." Vũ Độc nói, "Sau khi người Liêu chiếm Thượng Tử, sư tỷ mang di vật về rồi bỏ đi, chốc nữa mình qua viếng."

Đoàn Lĩnh giúp Vũ Độc dọn phòng, Vũ Độc nói, "Mấy thứ đó không dùng nữa, vứt hết đi."

Đoàn Lĩnh, "Không không, còn xài được mà."

"Ta nhớ hết rồi." Vũ Độc nói, "Đừng đụng vào, bụi lắm, hắt hơi bây giờ."

Đoàn Lĩnh hắt hơi mười cái liền long trời lở đất, dọn sách của Vũ Độc, xếp lên giá, định chép lại một bản, dù gì cũng phải giữ gìn tài sản của Bạch Hổ Đường. Mặt trời sắp lặn, Vũ Độc dọn xong một nửa rồi đi nhóm lửa nấu cơm cho Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh nhìn bóng dáng bận rộn của Vũ Độc, cảm giác như quay về ngày còn bé, câu nói ấy vang lên trong tâm trí: Dù con là ai, vẫn sẽ luôn có người bất chấp tất cả yêu thương con. Nhưng nếu hắn không phải Thái tử Nam Trần, Vũ Độc có dẫn hắn đến đây không?

Đoàn Lĩnh suy nghĩ một hồi, hẳn là có.

Hắn thấy trong phòng có một cái rương cũ kỹ, bèn mở khóa, giở rương ra xem, bên trong có một hình nhân ngựa gỗ đẽo bằng dao, chắc là khi còn bé Vũ Độc cô đơn không có ai chơi nên đẽo ra tự chơi. Đáy rương có một mảnh vải đỏ, Đoàn Lĩnh định lấy xem, Vũ Độc trông thấy, la lên, "Cái đó... không được đụng vào!"

Đoàn Lĩnh tưởng đó là kịch độc, vội rụt tay về, Vũ Độc đỏ mặt nhét mảnh vải tuốt dưới đáy rương.

"Gì vậy?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không có gì hết." Vũ Độc lúng túng, Đoàn Lĩnh tò mò, quấn lấy y hỏi cho bằng được, Vũ Độc gượng gạo xuống bếp thêm nước vào hấp cá, Đoàn Lĩnh bám theo, Vũ Độc hết cách với hắn, đành phải trả lời, "Là cái yếm."

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh ôm bụng cười sằng sặc, Vũ Độc nổi cáu, "Cấm cười!"

Đoàn Lĩnh tưởng tượng một hồi, hiểu ra, hỏi, "Hồi nhỏ huynh mặc hả?"

"Ừ." Vũ Độc đáp, "Lúc sư nương nhặt được ta, trên người ta chỉ quấn mỗi cái yếm đó thôi."

"Có giấy khai sinh không? Biết tên cha mẹ không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Không biết, có cũng bị sư phụ đốt thôi." Vũ Độc nói, "Thích khách không thể có cha mẹ."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Vậy là không biết sinh nhật ngày nào à?"

"Chọn đại một ngày..." Vũ Độc nói, "Lấy ngày sư nương nhặt ta về làm ngày sinh."

Đoàn Lĩnh bừng tỉnh, hỏi, "Là ngày mấy?"

Vũ Độc không trả lời, Đoàn Lĩnh hỏi dồn, Vũ Độc đành phải nói, "Khi nào tới rồi cho em biết."

Đoàn Lĩnh giơ ngón út, Vũ Độc ngoéo tay với hắn, nói, "Đi chơi chờ cơm đi, đừng chạy lung tung, ở đây dù không có ai đến giết em nhưng lạc trong núi cũng không đùa được đâu."

Vũ Độc giới hạn phạm vi hoạt động cho Đoàn Lĩnh, hắn chỉ được chơi từ sạn đạo đến vùng đất bằng và toàn khu vực Bạch Hổ Đường, không được ra sau núi. Đoàn Lĩnh đứng trên nơi cao nhìn xuống biển mây, sương trắng lượn lờ, không gian yên ả như cõi bồng lai.

Giang Châu phồn hoa náo nhiệt, muôn người tranh đấu bị quẳng ra sau đầu, tất cả chỉ như giấc mộng ban trưa của Đoàn Lĩnh.

Nếu ở lại đây cả đời, có lẽ sẽ không một ai tìm được bọn họ.

Nếu ở lại đây cả đời, có lẽ chẳng cần phải phiền muộn bất cứ điều gì nữa.

Đoàn Lĩnh ngắm mây mù, chợt nghĩ nếu có ngày thành công quy ẩn, hắn sẽ quay về nơi này, cuộc sống xô bồ, không có gì hạnh phúc hơn một đời bình an, có người bầu bạn... nghĩ đến đó, hắn quay đầu nhìn Bạch Hổ Đường, Vũ Độc gõ nồi sắt báo hắn về ăn cơm.

"Biến! Đập chết mày giờ!"

Lúc quay lại, Đoàn Lĩnh thấy Vũ Độc đang dọa một con khỉ không biết từ đâu ra. Con khỉ muốn tới xin ăn mà không dám đến gần, ra vẻ đáng thương hết nhìn Vũ Độc rồi nhìn Đoàn Lĩnh. Đoàn Lĩnh cười phá lên, ném cho nó miếng lương khô, con khỉ chụp lấy bỏ chạy.

"Bên kia còn một con kìa." Đoàn Lĩnh nhìn xung quanh, thấy con khỉ lớn cầm lương khô vội vàng leo lên cây đưa cho khỉ con.

"Tưởng nó ăn vạ kiếm ăn cho nó." Vũ Độc trêu, "Chủ nhà phải biết nuôi gia đình chứ." Tiếp đó dùng vai đóng cửa điện.

Đêm xuống, chiếc đèn đung đưa trong gió núi, hai người ăn dưa cải với cá mua trên sông, uống rượu.

Ăn xong, Vũ Độc nói với Đoàn Lĩnh, "Đi thôi, ta dẫn em đến chỗ này."

Đêm nay trăng tròn, Vũ Độc dẫn Đoàn Lĩnh ra sau núi, rẽ vào đường nhỏ, vòng qua sườn núi khác, tầm nhìn trống trải, trăng treo đầu núi, ánh bạc mênh mang.

Dưới đêm trăng, cả dãy núi rộ sắc hoa đào, Tháng tư trần gian phai hương sắc, chùa núi mới nở bừng muôn hoa*, hoa đào trong núi rực rỡ cả vùng trời, cánh hoa nương gió núi tung bay trong ánh trăng.

*Nguyên văn là Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai. Trích bài Đại Lâm Tự Đào Hoa – Bạch Cư Dị.

"Sao hả?" Vũ Độc cười hỏi.

Đoàn Lĩnh không nói nên lời, kinh ngạc nhìn khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt.

"Hằng năm chỉ có chưa tới mười ngày là thấy được cảnh này." Vũ Độc nói.

"Đẹp quá." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc qua ngồi trên tảng đá cùng Đoàn Lĩnh, lấy cây sáo kề bên môi, tiếng nhạc vang lên, khúc Tương Kiến Hoan kéo tâm tư Đoàn Lĩnh về chốn xa xăm.

Khúc nhạc dừng, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc lẳng lặng nhìn nhau.

Môi Vũ Độc mấp máy, thở dồn dập, y mặc áo đơn quần cộc, ngồi sát Đoàn Lĩnh, ánh trăng soi bóng xuống áo đơn trắng như tuyết, thấp thoáng thấy được đường nét cơ thể cường tráng đầy nam tính dưới lớp áo của Vũ Độc.

"Đoàn Lĩnh." Vũ Độc chợt nói, "Ta... có chuyện này muốn nói với em."

Không biết tại sao, Đoàn Lĩnh đột nhiên căng thẳng, hỏi, "Chuyện, chuyện gì?"

Vũ Độc cúi đầu nhìn hắn, im lặng, định mở miệng, rồi lại quay đầu nhìn khe núi, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nôn nao luống cuống.

"Huynh muốn nói gì?" Đoàn Lĩnh úp tay lên mu bàn tay Vũ Độc, Vũ Độc trở tay cầm tay Đoàn Lĩnh.

"Em..." Vũ Độc suy đi nghĩ lại, cuối cùng hạ quyết tâm, hỏi, "Em có thích nơi này không?"

Đoàn Lĩnh mỉm cười, rạng rỡ như muôn nghìn cánh hoa bừng nở đêm trăng.

"Hôm nay ta đã nghĩ..." Đoàn Lĩnh kéo tay Vũ Độc, nói, "Mãi mãi ở lại Bạch Hổ Đường, không quay về thế tục nữa."

"Không không." Vũ Độc vội nói, "Việc đó không được. Ta... em..."

"Ừ." Đoàn Lĩnh nghĩ đến trách nhiệm của mình, lòng trĩu xuống, nói, "Ta chỉ nghĩ vậy thôi."

"Không, không phải." Vũ Độc lấy can đảm, nói, "Ta muốn nói... ngoại trừ nơi này, ta còn muốn dẫn em đến những nơi khác... chỉ cần em thích... cứ thong thả chọn nơi em muốn đến, nơi nào cũng được, chân trời cũng được, góc biển cũng được, chỉ cần em thích, ta sẽ đi cùng em."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Ta... ta muốn..." Vũ Độc không dám nhìn Đoàn Lĩnh, chỉ nhìn chỗ khác, gương mặt anh tuấn đỏ bừng, ngay cả hình xăm cũng đỏ như say rượu. Y vô thức nắm chặt tay Đoàn Lĩnh, lắp ba lắp bắp.

"Về sau, ta sẽ dẫn em đến... đến những nơi em muốn đi. Dẫn em đến Vân Nam, dẫn em đi... ngắm biển, em... Sơn Nhi, hôm ấy em gọi ta là lão gia, ta biết có lẽ em chỉ nổi hứng nói đùa, ta đưa em đến đây vì muốn hỏi em, em có bằng lòng... cả đời này..."

Nói đến đây, Vũ Độc bình tĩnh lại, dù gì cũng tuôn ra cả rồi, y không còn căng thẳng nữa.

"Trước mặt người khác, chúng ta vẫn như cũ." Không biết Vũ Độc lấy dũng khí từ đâu, y nhìn vào mắt Đoàn Lĩnh, nghiêm túc nói, "Dù em có về triều, ta cũng chẳng cần danh phận gì hết, chỉ cần em vẫn cư xử với ta như bây giờ, ta sẽ tìm Trấn Sơn Hà cho em, bảo vệ em suốt đời suốt kiếp, cho đến ngày ta chết."

"Ta biết rồi có ngày em sẽ làm Hoàng đế." Vũ Độc nói, "Nhưng ta thật lòng, thật lòng muốn cùng em... cùng em..."

Nói đến đây, Vũ Độc lại lúng búng, "Ta muốn, nếu em đồng ý, ta nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, khi không có người ngoài, khi chỉ còn ta và em, ta muốn... muốn chúng ta... em xem ta như... người nhà, em... theo ta..."

Đoàn Lĩnh ngơ ngác nhìn Vũ Độc, Vũ Độc nhận ra mình còn nắm tay Đoàn Lĩnh, vội thả ra, mò vào ngực áo lấy một chiếc vòng tay.

Vũ Độc xòe tay ra, đưa chiếc vòng đến trước mặt Đoàn Lĩnh, như một tín đồ hèn mọn dâng cống phẩm trút cả tâm tư lên vị thần mình tôn thờ.

Món quà đó là một chiếc vòng tay xâu bằng đậu đỏ.

Đoàn Lĩnh đỏ mặt, hiểu những lời Vũ Độc nói mãi không thành, y muốn cầu hôn hắn. Trước đó Đoàn Lĩnh đã mơ hồ có cảm giác ấy, cảm giác rằng Vũ Độc muốn nói những lời này lúc nắm tay hắn trong rừng phong chiều tà hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro