CHƯƠNG 109 + 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 109: THĂM DÒ

Lang Tuấn Hiệp nhảy lên ngựa, vội vàng chạy đi dưới bao nhiêu ánh mắt. Trong bốn thích khách, chỉ có Trịnh Ngạn là thê thảm nhất, rõ ràng không phải chuyện của hắn mà phải bôn ba cả đêm, nhảy sông hai lần, còn bị thương.

"Qua nhà ta băng bó đi." Đoàn Lĩnh nói.

Trịnh Ngạn "ừ" một tiếng, vẫn đang suy tư. Đoàn Lĩnh thấy mọi người đều ôm tâm sự, người nên bàng hoàng nhất phải là hắn mới đúng. Vũ Độc vẫn bình thường, Xương Lưu Quân và Trịnh Ngạn như chưa tỉnh mộng, Đoàn Lĩnh vỗ vỗ Xương Lưu Quân, hỏi, "Nè, Xương Lưu Quân? Có sao không?"

"Kệ ta!" Xương Lưu Quân nổi điên.

Đêm nay Xương Lưu Quân rõ ràng bị đả kích nặng nhất, đi cũng xiêu vẹo, đầu tiên là Mục Khánh bị bắt cóc, thấp thỏm lo âu cả đêm, tiếp đó là Thái tử bị bắt làm con tin, cuối cùng, trước khi đi, A Mộc Cổ ném lại một câu sét đánh, đến giờ gã vẫn còn hoang mang.

Nhưng gã không hỏi gì cả, sau khi về phủ thì lập tức đến báo với Mục Khoáng Đạt. Mới đầu Đoàn Lĩnh còn say, nhưng tình hình biến chuyển quá nhanh, giờ tỉnh táo lại, nghĩ mới thấy sợ. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn phải nhanh chóng xử lý thông tin.

Vào nhà, Đoàn Lĩnh đi tìm thuốc, Trịnh Ngạn ngồi xuống nói, "Cho rượu coi."

Đoàn Lĩnh mò trong ngực áo Vũ Độc kiểm tra, Vũ Độc gật đầu, ra hiệu đồ vẫn còn, nói, "Ta qua phủ lấy rượu cho hắn."

Trịnh Ngạn cởi trần, áo cột bên hông, phô bày cơ thể nhẵn nhụi đầy cơ bắp, vẫn còn suy tư.

Đoàn Lĩnh lấy thuốc ngồi quỳ bên cạnh Trịnh Ngạn, bôi thuốc cho hắn, hỏi, "Sao lại bị thương?"

"Bị chém một đao dưới nước." Trịnh Ngạn thuận miệng đáp, bồn chồn không yên.

Trong bốn thích khách, từ đầu đến cuối Vũ Độc án binh bất động, Xương Lưu Quân không ra tay, Lang Tuấn Hiệp thì phân vân giữa Thái Diêm và Đoàn Lĩnh, chỉ có Trịnh Ngạn xả thân cứu "Thái tử". Đoàn Lĩnh thầm nghĩ ngươi liều mạng làm gì? Thái Diêm có cho ngươi lợi ích gì đâu?

Đương nhiên không phải vậy, Trịnh Ngạn chỉ là hết lòng với chức vụ mà thôi, Đoàn Lĩnh vốn tưởng lúc Thái Diêm rơi xuống sông, Lang Tuấn Hiệp sẽ là người đầu tiên nhảy xuống cứu, không ngờ Trịnh Ngạn lại là người nhảy xuống không chút do dự. Nghĩ đến đây, Đoàn Lĩnh chợt dâng trào cảm xúc, thoạt nhìn người được Trịnh Ngạn cứu là Thái Diêm, nhưng thực tế, người được hắn vớt dưới sông lên là bản thân Đoàn Lĩnh.

Trịnh Ngạn suy nghĩ đến xuất thần, cau mày, Đoàn Lĩnh biết nhất định hắn đã nghe câu nói của A Mộc Cổ. Trịnh Ngạn đã đoán ra manh mối? Đoàn Lĩnh không biết Trịnh Ngạn có quen cha hắn không, rốt cuộc Trịnh Ngạn đứng về phe ai?

Đoàn Lĩnh xử lý miệng vết thương bị ngâm nước trắng bệch, lấy dĩa nhỏ trộn thuốc. Trịnh Ngạn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Đoàn Lĩnh.

"Cuối cùng A Mộc Cổ nói gì?" Trịnh Ngạn hỏi, "Ta bị nước chảy vào lỗ tai, nghe không rõ."

Đoàn Lĩnh im lặng một lát, nói, "Ta cũng không nghe, cởi găng tay đi."

Trịnh Ngạn đặt một tay lên bàn, Đoàn Lĩnh luồn ngón tay vào mép găng tay, lột ra, đây là găng tay dệt từ tơ tằm và sợi kim loại, chắc là dùng để đỡ đao kiếm và ám khí. Trên mu bàn tay Trịnh Ngạn có hình xăm hổ trắng phong cách cổ màu mực.

Đoàn Lĩnh nhớ đến hình xăm trên cánh tay Lang Tuấn Hiệp, trên cổ Vũ Độc và trên gò má Xương Lưu Quân.

Trịnh Ngạn thấy Đoàn Lĩnh chú ý đến hình xăm, bèn quan sát hắn.

"Giống Vũ Độc." Đoàn Lĩnh để găng tay vào khay gỗ phơi khô, lấy vải lau khô cánh tay và bàn tay Trịnh Ngạn, bắt đầu bôi thuốc.

"Xương Lưu Quân có nghe thấy không?" Trịnh Ngạn như biến thành người khác, thờ ơ hỏi.

"Ta nghĩ là có." Đoàn Lĩnh đáp.

Trịnh Ngạn không nói nữa, im lặng hồi lâu, Đoàn Lĩnh bôi thuốc xong rồi quấn băng cho hắn, Trịnh Ngạn chuyển mắt nhìn mặt Đoàn Lĩnh.

"Ngươi rất đẹp." Trịnh Ngạn lầm bầm, bắt lấy cằm Đoàn Lĩnh ép hắn ngẩng đầu, mắt dừng trên môi Đoàn Lĩnh, nét mặt như muốn làm gì đó. Tim Đoàn Lĩnh nhảy lên cuống họng.

Chỉ trong chớp mắt, Đoàn Lĩnh nhếch khóe môi, giơ tay gạt ra, Trịnh Ngạn nhướn mày.

"Ngươi muốn làm gì?" Đoàn Lĩnh lùi về sau, không biết vừa rồi Trịnh Ngạn phát hiện điều gì. Hắn nhớ cha nói môi hắn là môi của Lý gia. Trịnh Ngạn quen biết cả nhà Diêu hầu, hẳn cũng từng gặp cô của hắn, liệu Trịnh Ngạn có nhận ra điểm giống nhau không?

"Theo Vũ Độc chán lắm." Trịnh Ngạn biến trở về dáng vẻ thường ngày, cười hề hề, nói, "Theo ta chơi không? Ngạn ca thương ngươi ba ngày ba đêm, bảo đảm từ nay về sau không thể rời bỏ ta."

Đoàn Lĩnh nói, "Ngươi từng dạy điện hạ chơi rồi à? Thấy ngươi chịu khó nhảy sông cứu người lắm mà."

"Không thể tự tiện nói bậy." Trịnh Ngạn nói, "Ngại có cái đầu gắn trên cổ nặng quá hả?"

Đoàn Lĩnh muốn chuyển chủ đề sang Thái Diêm xem Trịnh Ngạn có thái độ gì, hỏi, "Người đi theo điện hạ là ai?"

"Tên đó là Phùng Đạc." Trịnh Ngạn nói, "Vô cùng nham hiểm, chớ có dây vào."

Vũ Độc quay lại, để bình rượu lên bàn, nói, "Uống rồi biến mau, ông buồn ngủ rồi." Sau đó chẳng ngại Trịnh Ngạn mà cởi áo tháo dây lưng ngay trong phòng, thay đồ thường, dặn Đoàn Lĩnh, "Cho Trịnh Ngạn bộ quần áo sạch."

Trịnh Ngạn xua tay, ý bảo không cần, cầm bình uống một ngụm rồi phun hết ra.

"Thứ gì đây? Nước tiểu của ngươi à?" Trịnh Ngạn mặt đầy đau khổ.

Vũ Độc thay đồ xong, cất hai tờ giấy đã gấp gọn vào hộp kiếm, nói, "Lắm chuyện, khuya khoắt lấy đâu ra rượu cho ngươi? Vớ đại trong nhà bếp đấy."

Đoàn Lĩnh bị gió thổi đau đầu, nằm trên giường nghe hai người nói chuyện, Vũ Độc hỏi Đoàn Lĩnh, "Em ngủ chưa?"

"Chưa." Đoàn Lĩnh xoay người về phía Vũ Độc và Trịnh Ngạn, hỏi, "Phùng Đạc là người thế nào?"

"Tử tù." Trịnh Ngạn đáp, "Thông đồng với ngoại tộc, vốn xử tội chết, đã xác định chém đầu sau mùa thu, chuyển đến Giang Châu nhân dịp dời đô."

"Phạm tội gì?" Vũ Độc không rành việc trong triều.

Trịnh Ngạn uể oải nói, "Mười ba năm trước, Nam Trần lập kế ly gián, Phí Hoằng Đức làm thuyết khách cho nhà Gia Luật, phán một tội danh cho gia tộc đại Nho họ Thái ở kinh đô. Trước khi vào Ảnh đội, Phùng Đạc có một người chị được gả vào Thái gia, vì cứu chị, Phùng Đạc lén báo tin cho Thái Nghiệp, sau đó bị người trong Ảnh đội bán đứng rồi bị tống vào ngục..."

Đoàn Lĩnh và Vũ Độc trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau, Trịnh Ngạn thản nhiên uống rượu.

—o0o—

Cùng lúc đó, trong cung leo lét ánh nến.

Thái Diêm như người mất hồn, ngồi thở hổn hển, sau khi thay đồ, ánh mắt hắn vẫn còn nhuốm vẻ hoảng sợ, môi trắng bệch, đứng ngồi không yên.

Lang Tuấn Hiệp ngồi trước bàn, im lặng uống trà.

Cuối cùng Thái Diêm cũng bình tĩnh, hắn bước đến chỗ Lang Tuấn Hiệp, vung tay tát mạnh vào mặt Lang Tuấn Hiệp.

"Ngươi... ngươi thế mà..."

Lang Tuấn Hiệp không lên tiếng, Thái Diêm nóng nảy đạp đổ bàn trà, ấm chén rơi vỡ đầy đất.

"Ta đang nói chuyện với ngươi!" Thái Diêm như phát cuồng, quát Lang Tuấn Hiệp, "Mở miệng!"

"Khuya rồi." Lang Tuấn Hiệp nói, "Điện hạ ngủ sớm đi."

"Đồ phản bội!" Thái Diêm quát, "Thứ hai mặt! Ti tiện bỉ ổi!"

Lưỡi kiếm sắc lạnh chĩa vào cổ Thái Diêm, Thái Diêm thậm chí không kịp thấy kiếm tuốt khỏi vỏ, Lang Tuấn Hiệp nắm chuôi kiếm.

Bấy giờ hắn mới nhận ra mình đã đuổi hết người hầu, Lang Tuấn Hiệp có thể dễ dàng đâm thủng cổ hắn bất cứ lúc nào.

Thái Diêm lùi về sau nửa bước, kiếm Thanh Phong theo sát hắn như hình với bóng.

"Điện hạ chớ nên làm ồn." Lang Tuấn Hiệp đè thấp giọng, nghiêm túc nói, "Bằng không chỉ hại chúng ta chết vô ích."

Thái Diêm bình tĩnh lại, tiếp tục lùi về sau, lần này mũi kiếm không đuổi theo hắn nữa.

"Muộn... muộn rồi." Thái Diêm run lẩy bẩy, "Bọn họ đã nghe thấy, nhất là Trịnh Ngạn, hắn sẽ nói với Tứ thúc."

"Đó không phải chú của ngươi." Lang Tuấn Hiệp thu kiếm, thản nhiên nói, "Là chú người khác."

"Ngươi sẽ thay ta giết hắn, đúng chứ?" Thái Diêm thở gấp, "Hắn mạng lớn, thoát được một lần, ngươi giúp ta giết hắn thêm lần nữa, giết hết những ai đã nghe thấy, Lang Tuấn Hiệp, ngươi đã hứa với ta, chỉ cần ta ngồi ở vị trí này ngày nào thì không có ai còn sống biết được sự thật."

"Sức người có hạn." Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta đã cố hết sức rồi, uống thuốc an thần rồi ngủ đi sẽ không sợ nữa."

"Giết hắn đi, giết hắn ngay bây giờ." Thái Diêm nói, "Ta cầu xin ngươi! Lang Tuấn Hiệp!"

Thái Diêm phóng đến, Lang Tuấn Hiệp xoay người tóm áo hắn đẩy xuống giường, nhỏ giọng nói bên tai hắn, "Điện hạ, không dưng giết một người không liên quan đến mình sẽ khiến Mục Khoáng Đạt nghi ngờ. Đừng quên, đêm nay Xương Lưu Quân cũng đã nghe được."

Thái Diêm khó khăn nuốt nước bọt, Lang Tuấn Hiệp không nói nữa, xoay người đi.

Thái Diêm trằn trọc, nghĩ đến việc Đoàn Lĩnh còn sống là hoang mang lo sợ, A Mộc Cổ đã nói ra chân tướng, nếu hôm sau Lý Diễn Thu hỏi phải trả lời thế nào. A Mộc Cổ chỉ cố ra vẻ huyền bí! Bịa đặt! Rõ ràng là bịa đặt!

Nhớ lúc hắn vừa mới về triều, lời đồn dấy lên bốn phía, cuối cùng nhờ Vũ Độc ra mặt chứng minh thân phận hắn nên lời đồn tạm lắng xuống. Mà bây giờ, tại sao Đoàn Lĩnh lại ở bên cạnh Vũ Độc?! Y gọi hắn là "Vương Sơn", Vũ Độc có biết sự thật không?

Vũ Độc chưa gặp Đoàn Lĩnh bao giờ, Đoàn Lĩnh cũng không thể tự chứng minh thân phận, vậy làm sao hai người sống với nhau được?

Thái Diêm ngồi dậy, nói vọng ra ngoài, "Gọi Phùng vào đây, nhanh."

Phùng Đạc vẫn chưa thay quần áo, vào đứng ngoài màn, hỏi, "Điện hạ có gì sai bảo?"

Thái Diêm suy tính hồi lâu, lời đã đến bên miệng rồi lại không biết mở lời như thế nào, mệt mỏi nói, "Ngồi đó đi."

Phùng Đạc qua một bên ngồi, Thái Diêm thở dài, dựa đầu giường, mặt tái nhợt, kiệt sức nhìn đỉnh màn.

"Điện hạ cần gọi Thái y vào xem không?" Ngoài màn hỏi.

"Không cần." Thái Diêm đáp.

Hắn nghĩ hay là chạy khỏi hoàng cung là xong, nhưng biết trốn đi đâu? Trịnh Ngạn, Vũ Độc, Xương Lưu Quân... ai cũng là cao thủ, nếu không được Lang Tuấn Hiệp bảo vệ, họ muốn đuổi giết hắn là việc dễ như trở bàn tay. Hắn phản bội lời thề với Lý Tiệm Hồng, lúc nào cũng sống trong dằn vặt như bị lửa dữ bao vây, mãi mãi không được thanh thản.

Nhưng dù là thế, hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu xin Đoàn Lĩnh tha thứ, hắn biết Đoàn Lĩnh sẽ không bỏ qua, chỉ cần Đoàn Lĩnh gật đầu, Lý Diễn Thu sẽ lôi hắn ra bằm thây trăm mảnh. Cùng lắm thì hạ độc Lý Diễn Thu, giết vua, giết hết tất cả... trong đầu Thái Diêm vụt qua ý nghĩ cực kỳ đáng sợ, suy nghĩ đó như hút cạn sức lực hắn, hắn mơ màng ngủ thiếp đi.

--------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 110: NÓI DỐI 

Lúc Đoàn Lĩnh mở mắt đã là rạng đông, hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến hắn kiệt sức. Thức dậy thấy có Vũ Độc ngủ bên cạnh, Đoàn Lĩnh vô cùng yên tâm.

Đoàn Lĩnh nghiêng người, thích thú dựa Vũ Độc, dụi lồng ngực y, không thơm lắm... có mùi mồ hôi, đêm qua y chưa tắm đã ngủ.

Giờ nào rồi? Hôm nay không phải đi học nữa! Tâm trạng Đoàn Lĩnh phơi phới. Ngoài phòng, hoa đào nở rộ buông mình theo gió. Vô vàn suy nghĩ chồng chất trong đầu, hắn chỉ nhớ việc quan trọng nhất.

Không biết Trịnh Ngạn về khi nào, Đoàn Lĩnh đứng trong phòng ló đầu nhìn ra ngoài, xoay người đi tìm bài thi cất trong hộp kiếm, may mà vẫn còn nguyên. Hôm nay còn một ải khó khăn phải vượt qua, Mục Khoáng Đạt không thể nhắm mắt bỏ qua, hắn phải chuẩn bị trước câu trả lời.

Trước tiên, Mục Khoáng Đạt sẽ hỏi vụ bắt cóc, việc này thì dễ giải thích.

Sau đó, chắc chắn Xương Lưu Quân sẽ nhắc đến "mật thư", tuyệt đối không thể giao ra, bằng không thân phận của hắn và Thái Diêm sẽ bại lộ.

Tiếp theo, có nên chứng minh với Mục Khoáng Đạt rằng Thái tử là giả hay không? Mục Khoáng Đạt có ra tay đối phó Thái Diêm không? Tình thế hiện tại đang có lợi cho hắn, Trịnh Ngạn đã nghe, Xương Lưu Quân đã nghe, Lang Tuấn Hiệp cũng nghe, không cần hắn khuấy động, ba phe Diêu Phục, Mục Khoáng Đạt và Thái Diêm nhất định sẽ hành động, thậm chí Lý Diễn Thu cũng sẽ không bỏ qua.

"Em định làm gì?" Vũ Độc thức giấc, lúc ngồi dậy còn hơi đau đầu, y ngồi trên giường ấn trán, đêm qua uống rượu hơi nhiều.

Đoàn Lĩnh trải bài thi ra bàn, thầm nghĩ Thái Diêm ắt là đã nghĩ sẵn lời giải thích, với hiểu biết của hắn về Thái Diêm, Thái Diêm hay giấu kín tâm sự, cực kỳ cố chấp. Đêm qua bất ngờ chạm mặt, nhất thời phân tâm, lại bị bắt cóc nên chưa làm ra chuyện gì khác thường. Một khi Thái Diêm quay về suy nghĩ kỹ càng, chắc chắn sẽ tìm cách phản đòn.

"Đây là bài thi nhập học Tích Ung Quán." Đoàn Lĩnh nói, "Trước kia được lưu giữ ở Thượng Kinh, có thể bị quân Nguyên cướp đi, thế mà Bạt Đô còn giữ."

Nét chữ của Đoàn Lĩnh và Thái Diêm khác hoàn toàn, Thái Diêm được anh cả dạy viết chữ từ bé, nét chữ ngay hàng thẳng lối, mang khí chất của quân nhân, Đoàn Lĩnh thì ngược lại, hắn học theo nét chữ của Vệ phu nhân, vô cùng văn nhã.

Vũ Độc nói, "Chữ của Thái Diêm như học từ người cầm kiếm, nét chữ cứng cáp, chắc cũng vì vậy mà lúc trước Tứ vương gia tin hắn."

Đoàn Lĩnh tự giễu, "Ta cảm giác ta chẳng giống cha điểm nào cả."

"Giọng điệu của em giống ngài." Vũ Độc ngẫm nghĩ, nói, "Không, khá giống đương kim bệ hạ, việc gì cũng hời hợt."

"Huynh nói xem, nếu đưa bằng chứng này cho Tứ thúc..." Đoàn Lĩnh hỏi, "Liệu người có tin không?"

Cuối bài thi đóng con dấu riêng của hai người, nếu Thái Diêm từng nói với Lý Diễn Thu rằng lúc ở Thượng Kinh mình tên Đoàn Lĩnh, thế thì chỉ cần đưa bài thi có tên Đoàn Lĩnh cho Lý Diễn Thu xem, nét chữ hoàn toàn khác Thái Diêm, thật giả quá rõ ràng.

Còn nếu Thái Diêm chưa từng nhắc đến, vậy thì lấy nét chữ của đương kim Thái tử ra so với bài thi cũng nhận được kết quả Thái tử đã từng dùng cái tên Thái Diêm. Đến lúc đó Thái Diêm sẽ ứng phó như thế nào? Nhất định Lý Diễn Thu sẽ đặt nghi vấn mọi chuyện lớn nhỏ từ chặng đường Thượng Kinh về Tây Xuyên. Mục Khoáng Đạt sẽ không bỏ qua cơ hội này, Tạ Hựu lại càng không.

Vũ Độc vẫn ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn Đoàn Lĩnh.

"Hắn có từng nói mình tên gì lúc ở Thượng Kinh không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Ta không biết." Vũ Độc nói, "Lúc đó ta bị tống vào nhà lao, khi thẩm vấn, họ chỉ hỏi một câu rằng đó có phải người ta đến Thượng Kinh truy lùng hay không."

Hôm ấy, Vũ Độc mặc áo tù, bị áp giải vào điện, Lý Diễn Thu chỉ hỏi một câu như vậy, đối chiếu từng chi tiết nhỏ nhặt mới khôi phục thân phận "Thái tử" Nam Trần.

Vậy thì trước hết phải thăm dò xem Thái Diêm đã giải thích việc ấy kín kẽ hay chưa.

"Hai vị." Quản gia đứng ngoài sân cung kính nói, "Mục tướng cho mời."

Cuối cùng cũng đến, Đoàn Lĩnh biết chắc Mục Khoáng Đạt sẽ hỏi chuyện đêm qua.

—o0o—

Mục Khoáng Đạt vừa mới dậy, uống ba chén trà như thường lệ, Xương Lưu Quân ngồi xổm bên cạnh chờ bẩm báo chuyện đêm qua, Mục Khoáng Đạt vừa nghe đã biến sắc, nói với Xương Lưu Quân, "Chốc nữa kể tiếp." Sau đó sai người đi mời Trường Sính, Vũ Độc và Đoàn Lĩnh.

Trường Sính đến trước, không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi Đoàn Lĩnh và Vũ Độc đến, Mục Khoáng Đạt mới sai người dọn bữa sáng, nói với Xương Lưu Quân, "Kể đi."

Xương Lưu Quân kể lại một năm một mười, kể đến đoạn sứ giả người Nguyên bắt cóc, Mục Khoáng Đạt hiển nhiên đã biết từ lâu, dù sao thì việc phát sinh trong quán dịch quá náo động, quân Giang Châu không thể làm ngơ. Xương Lưu Quân kể được phân nửa thì tạm ngừng, Trường Sính nói với Mục Khoáng Đạt, "Bên Tạ Hựu cũng đã biết tin, đêm qua tướng gia ngủ sớm nên không kịp báo."

"Ừ." Mục Khoáng Đạt gật đầu, hỏi Đoàn Lĩnh, "Có đúng vậy không? Xương Lưu Quân có kể sót chi tiết nào không?"

"Không." Đoàn Lĩnh đáp.

Trí nhớ của Xương Lưu Quân rất tốt, kể rành mạch đầu đuôi, lúc kể đến khúc Lang Tuấn Hiệp mở hộc bí mật trên vỏ đao thì quay sang nhìn Đoàn Lĩnh và Vũ Độc.

"Là hai bức mật thư Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô giao cho A Mộc Cổ và Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ." Đoàn Lĩnh đã chuẩn bị trước, trả lời, "Đưa cho Trịnh Ngạn rồi."

"Đêm qua ngươi đâu có nói vậy." Xương Lưu Quân nói, "Chẳng phải nói đưa cho Mục tướng trước à?"

Đoàn Lĩnh gật đầu, nhìn Mục Khoáng Đạt, nói, "Đêm qua chợt tỉnh ngộ, để Mục tướng trình lên thì không thích hợp bằng Trịnh Ngạn nên ta rèn sắt khi còn nóng, vừa lấy được là đưa Trịnh Ngạn luôn."

Ánh mắt Trường Sính hiện vẻ nghi ngờ, hỏi, "Trong thư viết gì?"

Đoàn Lĩnh ra vẻ thần bí, biết Mục Khoáng Đạt sẽ không sinh nghi vào lúc này, bèn nói, "Nghe Xương Lưu Quân kể hết đã."

Xương Lưu Quân tiếp tục, kể đến đoạn người Nguyên bắt cóc Thái tử, Mục Khoáng Đạt và Trường Sính hết sức kinh hãi.

"Vương Sơn, ngươi đúng là không sợ chết." Trường Sính khó có thể tin, "Sao ngươi dám đùa bỡn Thái tử như thế?"

Đoàn Lĩnh thầm nghĩ Trường Sính đúng là thông minh, nghe kể thôi mà đã đoán được ý định của hắn.

Mục Khoáng Đạt không tỏ thái độ, nhấp ngụm trà, "Xương Lưu Quân, kể tiếp đi."

Xương Lưu Quân kể đến đoạn cuối Thái tử bị đạp xuống nước, Mục Khoáng Đạt còn tỏ vẻ không đành lòng, nhưng nghe câu nói của A Mộc Cổ, Mục Khoáng Đạt và Trường Sính đều ngẩn ra.

Không ai lên tiếng, cả phòng im lặng thật lâu.

Lát sau, Mục Khoáng Đạt cười nói, "Ra là thế, hà hà, ta biết là giả mà."

Lần này đến lượt Đoàn Lĩnh ngây người, cứ tưởng Mục Khoáng Đạt sẽ vô cùng kinh hãi, ai ngờ Thừa tướng một nước lại đón nhận sự thật này chẳng chút bất ngờ.

Trường Sính nói với Mục Khoáng Đạt, "Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô từng là bạn học với con trai của Lý Tiệm Hồng, trước đó hắn phái sứ giả đến thăm dò thật giả, phát hiện có gì không đúng nên lần này lấy cớ mừng sinh nhật để xác định."

"Đúng vậy." Mục Khoáng Đạt hỏi Đoàn Lĩnh, "Có phải trong thư nhắc đến việc này không?"

"Vâng... vâng." Đoàn Lĩnh lấy lại tinh thần, nhìn Vũ Độc, Vũ Độc cũng bất ngờ, gật đầu nói, "Đúng, lúc đó có Xương Lưu Quân nên ta tự ý hành động, cho rằng càng ít người biết càng tốt."

Trên đường đến đây, Vũ Độc và Đoàn Lĩnh đã thương lượng trước, Đoàn Lĩnh tiếp lời Vũ Độc, "Vốn định giao cho Mục tướng quyết định, nhưng mọi người đều nghe câu đó của A Mộc Cổ nên ta dứt khoát đưa hai bức mật thư cho Trịnh Ngạn, sau khi về cung, chắc chắn Trịnh Ngạn sẽ dâng thư lên bệ hạ, nếu không, Ô Lạc Hầu Mục mà biết bằng chứng nằm trong tay chúng ta thì rắc rối to, chẳng có lấy một ngày yên ổn."

Mục Khoáng Đạt trầm tư hồi lâu, nhìn Trường Sính, Trường Sính gật đầu, không nói gì.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Đoàn Lĩnh lóe tia sáng, hiểu ý hai người! Hắn thầm nghĩ nguy hiểm quá, tình hình càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhất định là Mục Khoáng Đạt và Trường Sính âm thầm lập mưu lật đổ Thái Diêm, vậy là bí mật Vũ Độc đã kể trước đó là đúng! Mục Khoáng Đạt không chỉ muốn khống chế Lý Diễn Thu mà là muốn thâu tóm cả non sông Nam Trần! Nếu hai bài thi lọt vào tay Mục Khoáng Đạt, Thái Diêm ắt sẽ chết không toàn thây.

Còn "Vương Sơn" hắn chẳng có bằng chứng gì ngoài hai bài thi ấy, làm sao về triều được?

"Con cũng biết mình tự ý hành động cơ à." Mục Khoáng Đạt lạnh lùng nói, "Nhưng cái tự ý của con cũng vượt quá giới hạn rồi, Vương Sơn."

Vũ Độc không nhìn Mục Khoáng Đạt, chỉ nhìn chằm chặp Xương Lưu Quân, nói, "Là ta tự ý hành động."

"Thôi." Mục Khoáng Đạt bắt đầu nóng giận, nói, "Hai ngươi ra ngoài đi, Xương Lưu Quân cũng đi đi."

Ba người đứng dậy ra ngoài, Đoàn Lĩnh thấp thỏm nhìn Vũ Độc, Vũ Độc xua tay ý bảo không sao cả, thấp giọng nói, "Lão làm gì được chúng ta? Chọc giận ta, ta bỏ độc chết cả phủ, cho cả nhà lão gà chó lên trời."

Đoàn Lĩnh nhoẻn cười, chợt nhớ đến Mục Khánh, quyết định qua chơi với hắn.

—o0o—

Trong phòng, Mục Khoáng Đạt nhíu tít mày, đặt chén trà ở góc bàn, Trường Sính cầm lên uống.

"Tướng gia, bây giờ nghĩ lại, cách làm của Vương Sơn thật ra là biện pháp tốt nhất." Trường Sính nói.

Mục Khoáng Đạt nghĩ kỹ, cũng thấy Trường Sính nói đúng.

Mục Khoáng Đạt thở dài, nói, "Sao ta lại không biết đó là cách tốt nhất chứ? Trịnh Ngạn đã nghe, nhất định sẽ cầm mật thư về báo cho Lý lão tứ, thế còn đáng tin hơn thư đã qua tay ta. Ta chỉ lo thằng nhóc Vương Sơn tâm tư sâu kín, không ai dạy mà hắn còn khôn ngoan như vậy, nghĩ ra cách mà người lứa tuổi như hắn không thể nào nghĩ ra được, sợ nuôi không nổi."

Trường Sính mỉm cười, Mục Khoáng Đạt chợt nhớ đến chuyện khác, cũng cười, gật đầu nói, "Hắn giống ngươi."

"Vẫn nuôi được đó thôi." Trường Sính nói.

Mục Khoáng Đạt nói, "Thôi, là ta nhìn lầm, mong cho hắn lấy được công danh, kêu hắn về đây."

Trường Sính ra ngoài sai người gọi Đoàn Lĩnh, nhân lúc rảnh rỗi, Mục Khoáng Đạt nói, "Quả nhiên trời cũng giúp ta, mọi thứ đã trong tầm tay."

Dứt lời, hai người không nói chuyện nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro